Oan Gia! Anh Là Tổng Tài Sao?
|
|
Thơ thẩn đứng bên cạnh chiếc máy pha cà phê, Khả Vy nhanh chóng để sẵn năm cái tách nhỏ xung quanh. Tranh thủ ít thời gian, cô đã “vinh dự” được cả phóng cử đi pha cà phê. Cô còn nghĩ Bảo Tâm - người phụ nữ ngồi ở chiếc bàn đơn độc trong phòng sẽ không cho cô chuồn đi pha cà phê, ấy thế mà còn hùa theo, bảo cô pha thêm một tách! Đột nhiên xen vào giữa tiếng lách cách va chạm giữa những cái tách nhỏ và đĩa là tiếng nói chuyện và âm thanh giày da, có cả cả giày cao gót va chạm với sàn nhà vang lên khiến Khả Vy không khỏi giật mình, ngưng hành động của mình lại, đưa mắt tò mò nhìn qua tấm cửa kính trong suốt. Ngoài hành lang, sáu người trong những bộ vest sang trọng, đắt tiền, trên tay là những cặp hồ sơ, vừa đi vừa bàn bạc điều gì đó, duy chỉ có tên đàn ông đi ở giữa vẫn thong dong bỏ hai tay vào túi, bộ dáng đĩnh đạc thu hút người khác, tuy vậy nhưng mi tâm lại nhíu chặt. Đám người ấy rất nhanh liền khuất bóng sau hành lang, nhưng dù chỉ có vài giây ngắn ngủi, tên đàn ông đó đã đưa mắt nhìn về hướng của cô, nhưng rồi cũng bước nhanh đi. Một chút buồn dâng lên trong lòng… Rõ ràng là Khả Vy cố tình tránh né hắn nhưng khi đối mặt nhau, xong lại giả vờ như không quen thế này, Khả Vy lại tự thấy buồn bã, mất hết cả tinh thần pha cà phê… - Em đã cho hai muỗng đường rồi đấy! Còn cho nữa, nó sẽ ngọt lừ mất! Giọng đàn ông quen thuộc vang lên, hơi nóng được phả qua vành tai khiến Khả Vy giật mình, tay vô ý làm nghiêng cái tách khiến một ít cà phê liền văng vào ngón tay. Khả Vy khẽ nhăn mặt, cà phê nóng hổi day vào đầu ngón tay khiến chúng đều ửng đỏ. - Không ngờ là em nhát gan đến vậy! Tên Ngôn Vũ Kha nhanh chóng giành lấy tay cô, rất nhanh liền để nó vào vòi nước gần đấy, rửa sạch những đầu ngón tay. Thật may là không bị phỏng! Khả Vy tuy có phần hơi lúng túng vì hành động ân cần của hắn nhưng khi nghe thấy hắn trêu chọc mình, cô vẫn cứ trừng mắt nhìn hắn! Là ai dọa cô? Hắn là ma xó à, sao đột nhiên quay lại làm gì! Có điều Khả Vy không thể không phủ nhận! Hắn quay lại đây , khiến cô có chút vui! - Sao lại ở đây? Tôi tưởng anh đang làm việc! - Xong rồi! Em hiện tại, đang ở đâu? - Tôi phải đi làm việc đây… Vừa nói Khả Vy vừa nhanh để các tách cà phê nghi ngút khói vào khay! Ây, lại là cái đề tài cô đang né tránh a… Nhưng ai đó đã nhanh chân hơn, biết tỏng cô đang định chuồn liền chắn trước mặt cô. - Đứng lại! Sếp lớn còn chưa cho em rời khỏi, em đã vội vàng đi sao? Ya! Rõ ràng là cậy thế hiếp đáp người khác mà. Gương mặt xinh đẹp của Khả Vy bỗng chốc đỏ bừng vì tức giận, miệng gằn từng chữ… - Này! Tôi còn việc phải làm đấy! Tổng giám đốc anh rãnh rỗi thì đi kiếm người khác trêu chọc dùm! Mà khoan đã…- Như chợt nhớ ra điều gì đó, Khả Vy liền hào hứng hỏi – Lần trước lúc phỏng vấn, anh tuôn một tràng gì thế! Ngôn Vũ Kha nhàn nhã lấy một tách cà phê trong khay của cô, đưa lên miệng nhấp một ngụm, ngẫm nghĩ một hồi liền tặc lưỡi nói. - Là tiếng Nhật. Câu ấy có nghĩa là: “Em thật biết khoa trương. Tuy tiếng Anh của em không giỏi lắm nhưng em…được nhận!”. Lúc đó tôi mới biết không chỉ có tiếng Anh của em dở tệ mà còn có cả tiếng Nhật! Nghe Ngôn Vũ Kha chê bai mình, còn cố ý nói cho tất cả mọi người cùng nghe, Khả Vy tức giận nói lớn. Hừ, uống cà phê của cô, còn dám chê bai cô. Ai làm sẵn cho hắn uống vậy!!! - Tiếng Nhật gì cơ chứ? Làm sao biết được là anh bịa đặt cái quái gì! - Tiếng Anh và tiếng Nhật của em chỉ ớ mức căn bản, dùng chúng để giao tiếp, em sẽ chẳng khác nào con ngốc cả! Tôi có việc phải đi rồi! – Vừa nói tên Ngôn Vũ Kha vừa đưa tay nhìn đồng hồ, để tách cà phê uống dở dang lại vào khay, bàn tay rộng lớn xoa xoa đầu cô! Cô không phải là thú cưng của hắn nha! Huhu… Tách cà phê dở dang này, ai uống tiếp đây!? ***
|
Khả Vy, trên tay là túi lớn túi nhỏ, thong thả đi bộ về nhà. Chả là Khả Vy không biết nấu ăn, thế nên cô liền xung phong đi mua nguyên liệu và nhường lại việc nấu ăn cho Ý Như. Lâu lắm rồi cô mới thoải mái đi dạo phố thế này, mặc dù đường xá có hơi đông đúc, nhưng biết sao được, hiện đang là giờ cao điểm mà, đường phố hiện tại cũng đã bắt đầu lên đèn… Căn nhà nơi cô thuê nằm trong con hẻm nhỏ khá là ngoằn ngoèo, thế nên ở đây cũng vắng vẻ, không đông đúc tấp nập như ở trung tâm thành phố. Lại đi qua một con hẻm nhỏ, Khả Vy bỗng nghe thấy tiếng “huỵch huỵch”, giống như có một cuộc ẩu đả đang diễn ra vậy! Cô tuy là có hơi tò mò, nhưng nếu dính vào rắc rối, thật đúng là không hay a! Nhưng chỉ xem một chút, cũng đâu ai biết, chắc là không sao! Nghĩ thế, Khả Vy nhẹ nhàng bước lại gần nơi phát ra tiếng động ấy! - Giàu có là có quyền sao? Mày còn “non” lắm! Đánh nó cho tao, cho nó chừa cái tội dám cướp bạn gái của tao! Một thằng coon trai, vóc dáng cao lớn, mặt hung tợn ra lệnh cho đàn em của mình. Ở khoảng cách khá xa, nhưng Khả Vy có thể mường tượng được cả một đám du côn ấy, hầu như chỉ nhắm vào thằng con trai đang quay lưng lại với cô. Dù là đang bị cả đám vây đánh, trên người đã có vài vết thương nhưng tên con trai ấy vẫn rất thản nhiên, ung dung không hề tỏ vẻ sợ hãi, chỉ tiếc là cô không nhìn thấy gương mặt của hắn, nhưng qua cách ăn mặc, cô có thể nhận thấy, hắn đích thực là loại công tử nhà giàu! Chỉ là… Cái mái tóc đôi chỗ hoe hoe đỏ của hắn, khiến cô có chút không ưa! Một tràng âm thanh biểu hiện cho sự ẩu đả, khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Con hẻm vốn đã vắng người nhưng nếu có người trông thấy, chắc có lẽ cũng không ai dám xen vào! Khả Vy hơi chần chừ trước “bộ phim hành động 3D” trước mặt! Cô cũng thực muốn giúp thằng con trai ấy, nhưng cô mà xen vào thế nào cũng từ 3D chuyển thành 4D, chịu chung số phận với thằng con trai đó cho coi! Nhưng nếu cô quay mặt làm lơ, tên con trai đó chắc khó thoát! Dù có tài giỏi cỡ nào, một mình đấu hơn hơn chục người như thế chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá! Thôi thì liều một phen vậy! Nếu không được thì cô đành co giò mà chạy! Dù sao, phía sau cô chỉ cần chạy hết con hẻm này là sẽ ra đường lớn, ở đó chắc bọn chúng cũng không dám động tay động chân! Nghĩ thế, Khả Vy hít sâu một hơi, đứng sau vách tường hét lớn. - An ninh đi tuần tra kìa… An ninh tới kìa! Chẳng mấy chốc, mấy tên côn đồ liền “luyến tiếc” rời khỏi, để lại thằng con trai trên người đã đầy thương tích, đang ngồi rạp ở dưới đất! Phù! Xem như lần này cô gặp may! - Này! Anh gì ơi! Có sao không? Có cần tôi gọi cứu thương không? Tên con trai lọ mọ đứng dậy, chẳng thèm để ý đến Khả Vy, quay lưng dợm bước đi! Hừ! Biết thế cô chả thèm giúp đâu! Người gì mà chẳng lịch sự gì cả! Nhưng thầm nghe được Khả Vy đang mắng chửi mình, bước được vài bước, tên con trai liền khó khăn quay người lại. Đôi mắt nâu có phần xảo quyệt liền lóe lên khi thấy cô. Đồng thời lúc ấy, sự tò mò về gương mặt tên con trai lúc đầu này của Khả Vy cũng tan biến! Thay vào đó là sự ngỡ ngàng, cười đến ra nước mắt! Ông trời ơi! Sao mà lại tréo ngoe thế này! Tên con trai có đôi mắt nâu, mái tóc đôi chỗ hoe hoe đỏ! Là Dương Vũ! Là thằng Dương đại ca đáng kiếp đó! Nghĩ đến đó, Khả Vy tay xách hai bịch đồ liên quay lưng bước thật nhanh! Huhu…Sao lúc đó cô không để hắn bị đánh cho chết đi! Cứu hắn làm quái gì chứ? - Đứng lại! Là Trịnh Khả Vy đúng không? – Dương Vũ, trên gương mặt đẹp trai giờ đã có vài vết đỏ đỏ, tím tím, ấy vậy mà thái độ vẫn ngông nghênh hỏi cô. Mẹ nó, nhớ cả họ lẫn tên cô làm cái quái gì ! Ai mựn hắn nhớ chứ! Cô là người vừa cứu hắn đó nha! - Ừ! Thì sao? - Đang thực tập ở gần khu vực này sao? – Hắn khẽ hất mái tóc của mình sang một, đứng dựa lưng vào bờ tường gần đó, đôi mắt nâu nhìn cô chằm chằm. - Hỏi làm gì! Tôi và anh đâu có liên quan… Đúng vậy! Cô và hắn không có liên qua nha! Thậm chí còn thù ghét nhau nữa là! - Vẫn còn ghét tôi sao? – Dương Vũ cười khẩy môi, một nụ cười có thể làm đốn tim biết bao đứa con gái. Nhưng Khả Vy thì miễn nhiễm nhé. Trái lại, cô cực cực kì ghét hắn. Đã biết đáp án thì đừng có hỏi nha! Ngập ngừng một lát, Dương Vũ mặt trơ nói tiếp. - Lỡ giúp tôi rồi thì giúp cho trót! Đưa tôi về nhà xức thuốc đi! Mặt tôi sưng hết cả rồi! Tôi đi không nỗi… - Gì chứ? Tôi đưa anh đi bệnh viện. Khả Vy cố cãi. Gì mà đi không nỗi! Láo toét! Ban nãy ai mới sờ sờ đi đấy thôi, bây giờ lại ra vẻ mệt mỏi. - Tôi không có tiền! Cô trả sao? Huhu!!! Không nha! Không được đụng đến cái túi chỉ có vài đồng lẻ mà hằng tuần ông gửi cho cô nha! - Bạn bè anh đâu? - Họ hiện tại không có ở thành phố này! Xức thuốc xong tôi sẽ đi! Có làm gì đâu mà cô sợ. Hơn nữa, tôi cũng đang bị thương, đánh với cô thì chắc không lại rồi! Chốc nữa, đám du côn ấy quay lại… - Thôi! Thôi! Tôi đưa anh về! Tốt nhất vẫn là đưa hắn về “địa bàn” của cô, về “địa bàn” của hắn, ai biết hắn sẽ giở trò gì!? Xem như hôm nay cô xui vậy! Thế là một thân hình nhỏ xíu phải đỡ lấy một thằng con trai cao to đi về nhà! Nhìn qua trông họ có vẻ vô cùng tình tí, tưởng như một cặp tình nhân đang khoác vai nhau đi, nhưng thực ra… - Này! Xích ra một tí! Người anh toàn bụi bặm! - Cô đối xử với người bị thương thế à? – Tên Dương Vũ trợn mắt nhìn cô đang cố gắng thoát ra khỏi cái tay rộng lớn của mình. - Ai bảo anh cướp bạn gái người ta làm gì? Khả Vy bĩu môi! Bị đánh là đáng a! - Ý cô là cái con nhỏ mặt trét cả kí phấn, trên người đầu mùi hôi thối sao? Nghĩ đến đó, Dương Vũ không khỏi rùng mình, hắn có cảm giác như cái mùi hôi thối ấy vẫn còn bu lấy mình! Tự sà vào hắn rồi lại bảo bị hắn dụ dỗ! Con gái bây giờ thật…. Trái với Dương Vũ, Khả Vy lại còn không khỏi cho hắn thêm một điểm trừ to tướng! “Ăn bậy” như thế, có ngày cũng mang “bệnh”! *nghĩ bậy =___=* Chẳng mấy chốc, cả hai đã về tới nhà của Khả Vy. Trong con hẻm nhỏ, chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng màu trắng đỗ ngay trước cửa nhà cô, choáng hết cả gần con hẻm. Bóng dáng của tên đàn ông đứng thong dong dựa người vào cửa xe, hai tay bỏ vào túi, hệt giống như một chàng hoàng tử trong mơ bước ra từ cổ tích! Nhưng đối với Khả Vy, đây tuyệt đối không phải là cổ tích! Chiếc xe cùng bóng dáng ấy, rất quen!!! Là Ngôn Vũ Kha!!!! P/s: Chap mới đã ra lò. Rất mong mọi người ủng hộ nha <3 <3 . Cmt và vote để Khuê có động lực viết tiếp nhe ^^~. Cả nhà cuối tuần vui vẻ :3
|
Chương 7: Cuộc gọi lúc nửa đêm! Sao hắn ta lại ở đây? Sao hắn lại biết nơi cô đang ở? Hắn đến đây để làm gì? Vô vàn câu hỏi chạy quanh đầu của Khả Vy! Cô có cảm giác như mình đang bị người yêu bắt gian vậy! Điên thật! Cô và Ngôn Vũ Kha hay kể cả Dương Vũ cũng chẳng có quan hệ gì cả! Đang suy nghĩ vẩn vơ, Ngôn Vũ Kha đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, đôi giày da bóng loáng đứng đối diện với mũi giày cao gót của cô! Hắn thô bạo kéo phắt tay của Dương Vũ đang khoác trên vai cô ra, kéo cô đứng về phía bên cạnh mình, gương mặt thâm trầm chẳng biết đang nghĩ gì! Một chuỗi hành động diễn ra nhanh gọn khiến Khả Vy không khỏi bất ngờ, lọang choạng trên đôi giày cao gót! Trái với vẻ ngạc nhiên của Khả Vy, Dương Vũ vẫn rất bình thản, đứng vững, gương mặt hất hàm về phía Ngôn Vũ Kha. Ngôn Vũ Kha cũng chẳng hề kém cạnh, hai gương mặt anh tuấn ngạo mạn liếc nhìn nhau. Khả Vy chưa từng gặp tình huống này! Điều khiến cô ngạc nhiên hơn thể chính là Ngôn Vũ Kha. Trong ghi nhớ của cô và những gì cô biết về hắn, Ngôn Vũ Kha là một người đàn ông tuy có phần lạnh lùng xa cách, ít nói nhưng vẫn rất nho nhã, lịch sự, không hề thô bạo, giận dữ. Vậy mà hắn trước mặt cô như cứ muốn đánh người! Đã thế, hắn còn siết chặt tay cô như thế, đau quá! - Thầy Ngôn cũng ở đây sao? À mà, thầy cũng đâu còn dạy tôi, chắc phải gọi là Ngôn tiên sinh chứ? Dương Vũ mặt kênh kiệu hỏi. Gương mặt dù đã có vài vết bầm tím nhưng vẫn ngạo mạn, cuốn hút lạ thường. Không chỉ có Dương Vũ, Ngôn Vũ Kha chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh, hơn ở đây có thể là khí chất, là sự trưởng thành, lạnh lùng của một người đàn ông! - Tại sao hai người lại đi chung? - À, tôi gặp… - Bạn bè không đi chung được sao? Khả Vy chưa trả lời hết câu liền bị Dương Vũ nhanh nhẹn cắt ngang! Cô với hắn là bạn bao giờ??? Tại sao không để cô nói hết câu??? - Tôi không nghĩ là hai người thân đến vậy. - Tôi cũng không biết là Ngôn tiên sinh là Vy Vy lại thân thiết như thế… Mày của Ngôn Vũ Kha khẽ chau lại khi nghe Dương Vũ gọi hai từ “Vy Vy” nghe vô cùng thân thiết. Khả Vy đứng giữa lại ngửi thấy nồng nặc mùi khói súng, đang lúc không biết làm gì thì Ý Như ở phía sau cánh cửa liền thò đầu ra, chẳng hề để ý đến hai tên đang lườm nguýt nhau mà bay ngay đến chỗ Khả Vy tươi cười. - Cậu về rồi à. Đi mau tí đồ mà làm mình đợi mãi!!!! Ơ… Thầy Ngôn… Dương Vũ…. Nhìn bộ dạng ấp úng của Ý Như, Khả Vy cũng không biết phải giải thích thế nào, liền nhanh trí đẩy qua cho cô bạn một “cục nợ”. - A. Ý Như, cậu giúp tớ sát trùng vết thương rồi thoa thuốc cho Dương Vũ nhé. – Vừa nói, cô vừa đẩy Dương Vũ về phía Ý Như, mặc cho cả hai đều nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng! - Còn cậu? – Ý Như mếu máo, cô thực sự là rất nhát gan a, nhất là đối với người vừa không quen biết, vừa là đại ca ở nơi cô đang học nữa a! - Một lát nữa mình sẽ vào! Cánh cửa vừa khép lại, Khả Vy cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt xinh đẹp của cô lúc này đối diện với gương mặt thâm trầm của Ngôn Vũ Kha, nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. - Tôi chỉ là gặp anh ta đang… Lần thứ hai muốn mở miệng giải thích, cũng như lần đầu, cô vẫn chưa nói được mấu chốt của sự việc liền bị chặn lại! Lần thứ nhất là bị tên Khốn Dương Vũ cắt ngang, lần này lại là một cái ôm xiết rất chặt từ Ngôn Vũ Kha. - Này! Anh…ôm chặt quá, muốn siết chết tôi à… Thả ra! Khả Vy sau ba phút đứng hình, nhận ra mình và Ngôn Vũ Kha đang đứng ở nơi công cộng, liền cựa quậy lên tiếng. Tên này so với Dương Vũ còn đáng ghét hơn cả! Bởi lẽ cô luôn có cách khước từ Dương Vũ, còn đối với Ngôn Vũ Kha, cô có cảm giác như mình cứ mềm nhũn cả ra, không thể nào chối từ! Những lần trước cô và hắn là do sơ ý, là do hắn say? Còn lần này, hắn là người chủ động, nhưng căn bản, Khả Vy cũng không có chối từ! Khả Vy cô rốt cuộc là bị cái gì vậy??? Nhưng cô thực rất nhớ vòng tay rộng lớn này, mùi hương nam tính len lỏi vào mũi cô, vòm ngực rắn chắc như ẩn như hiện ra trước mắt… Không chỉ có cô, Ngôn Vũ Kha cũng đang có hàng loạt những câu hỏi chưa có đáp án! Hắn chỉ biết rằng hắn không thích cô đi cùng người đàn ông khác, không thích người khác khoác vai cô như vậy! Đến khi ôm cô trong tay, mùi hương từ mái tóc cô xộc thẳng vào mũi, làn da mềm mại, trắng nõn như trẻ em, hắn mới biết mình nhớ cô! Dạo gần đây hắn thực rất bận, Ngôn thị ở Hàn Quốc đang thiếu nhân lực vì hầu như hắn đã đều động các nhân viên tài ba thay hắn đến Thượng Hải và Bắc Kinh bàn chuyện hợp tác để tranh đấu với Tống thị. Chính vì vậy, hắn không có thời gian để quan tâm đến cô, hơn nữa, hắn tôn trọng cô, chứ với thực lực của hắn, hắn có thể nhanh chóng tìm ra nơi ở của cô.
|
*Xùy! Cho tác giả cắt ngang giải thích tí nhé, tránh bị mọi người thắc mắc, dành cho những ai đọc qua Mê Hoặc: Ở trên tác giả viết là tranh đấu với Tống thị, nghĩa là lúc này, ở Bắc Kinh, Mễ Bối bị Tống Hạo Thiên “nhường” cho Trương Duẫn, Ngôn Vũ Kha đã về Bắc Kinh để giúp đỡ cho Mễ Bối, đồng thời cũng bị Tống Hạo Thiên gây sức ép cho Ngôn thị. Nên ở chương trước, Khuê có viết là Ngôn Vũ Kha bận rộn đi đi về về từ Bắc Kinh ấy (chính xác buổi tối khi Khả Vy say :3). Trở lại với truyện nhé :3. * Gặp lại cô ở công ty, nhìn cô thơ thơ thẩn thẩn pha cà phê, dù chỉ là nói chuyện năm ba câu nhưng khiến hắn quên hết cả mệt mỏi, tâm trạng liền vui vẻ. Hôm nay vừa bàn xong chuyện làm ăn một cách toàn mỹ, người đầu tiên hắn muốn gặp cư nhiên lại là cô!!! Nhưng trái với vẻ mong đợi của hắn, cô lại thân mật khoác vai Dương Vũ! - Sao lại đi chung với tên đó? Tránh xa hắn ra, hắn chẳng phải kẻ tốt lành gì! Em quên hắn cùng đàn em đã làm gì em khi ở trường rồi sao? Vốn dĩ Khả Vy đang rất cảm kích câu nói của Ngôn Vũ Kha khi nghĩ là hắn đang quan tâm mình, nhưng khi nghe câu cuối, Khả Vy chợt sững người… Ngôn Vũ Kha làm sao biết chuyện cô bị “ăn bánh bao” chứ? Cô vốn dĩ đã muốn quên… Tự dưng nghe Ngôn Vũ Kha nhắc lại, Khả Vy thấy xấu hổ ghê gớm! - Tại sao anh biết? - Chuyện đó không quan trọng! Em đừng giao du với hắn làm gì… - Không cần anh quan tâm! Không cần anh xen vào chuyện của tôi! Trên đời này, tôi ghét nhất là ai suốt ngày đi điều tra tôi! Khả Vy bực dọc hất tay của Ngôn Vũ Kha ra, gương mặt khó chịu lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, cô bị ông quản thúc, bắt ép! Cứ cho là cô không ngoan ngoãn nên bị thế cũng đúng nhưng tên đàn ông này, làm gì có quyền điều tar cô! Chuyện cô bị đám đàn em của Dương Vũ mạo phạm, có gì hay ho mà khiến hắn phải nhắc lại! - Anh không có ý đó! – Ngôn Vũ Kha kiên nhẫn giải thích. - Anh dám bảo không điều tra nơi ở của tôi đi! Anh dám bảo không điều tra chuyện ở trường đi! Anh đi về đi! Tôi với Dương Vũ, không cần anh quan tâm. Nói xong, Khả Vy liền đi vào nhà, mặc kệ tên đàn ông đứng ở cửa. Gương mặt anh tuấn vốn đã xám xịt nay dường như đã đen đi! Đúng là anh có điều tra cô, nhưng cả hai đều xuất phát từ quan tâm là sai sao? Ngay cả tên con trai đã mạo phạm cô, Ngôn Vũ Kha cũng một tay khiến hắn không thể nào kiếm được nơi thực tập! Còn Dương Vũ, hắn chỉ là nể bố Dương Vũ cũng từng là đối tác làm ăn, hơn nữa Dương Vũ không cố ý mạo phạm cô, không thì hắn cũng không nương tay với Dương Vũ! Chỉ là không nghĩ, cô và Dương Vũ lại thân thiết đến vậy! Còn nhất quyết không để hắn xen vào!!! Chết tiệt! Ngôn Vũ Kha một thân cao lớn, tuấn tú nhưng lại ở trạng thái bực dọc, bước về con xe màu trắng đắt tiền, bóng loáng của mình, rất nhanh liền nổ máy lao đi hệt như một con thú hoang dại! Thế là cả Khả Vy và Ngôn Vũ Kha, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau! *** - Huhu! Cậu tự giải quyết đi! Tớ không giúp được cậu đâu! Tên Dương Vũ cứ luôn miệng quát mắng, trừng mắt hăm dọa tớ! Ý Như vừa thấy Khả Vy đi vào nhà, nhanh chóng đẩy hộp thuốc về phía Khả Vy, mếu máo chuồn vào bếp! Bắt cô đối diện với tên hung dữ này, chi bằng giết cô thì hơn! - Tôi như thế bao giờ? – Dương Vũ ngồi trên chiếc ghế sô pha bên cạnh Ý Như, nghe cô ta nói xấu mình liền hung hăng trừng mắt lên tiếng, gương mặt như thể sắp đánh người. - Thôi thôi! Cho tôi xin đi! Khả Vy bộ dạng mệt mỏi lên tiếng can ngăn! Thật đúng là nhức đầu! Tâm trạng cô lại đang không tốt! - Xong rồi đấy! Anh đi về đi! Xong việc, Khả Vy trực tiếp ra lệnh đuổi khách! Ấy vậy mà tên Dương Vũ vẫn thản nhiên dựa lưng vào ghế sô pha, bộ dạng hưởng thụ hững hờ lên tiếng. - Cô và thầy Ngôn thân nhau lắm à? - Không. - Sao thầy ấy biết nhà cô? - Này! Anh đang tra khảo tội phạm sao? Đi về nhà của mình đi! Khả Vy bực dọc hét lớn. Lần này, Khả Vy không chỉ nói còn kèm theo hành động! Đó là đứng dậy, kéo kéo cái tay của Dương Vũ, cố gắng lôi cái thân hình to lớn đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha của cô. Thế nhưng không chỉ không kéo được tên nhiều chuyện này ngồi dậy, ngược lại, Dương Vũ còn kéo ngược lại cô, theo đà, Khả Vy liền đổ ập xuống người Dương Vũ. - A.. Thật đúng là nặng chết đi được! Dương Vũ làm bộ mặt càu nhàu cô. Biết là hắn trêu chọc mình, cô liền hung hăng lấy tay huých vào bụng hắn, ngay chỗ mà đám du côn ban nãy đánh hắn! Bị chạm vào chỗ đau, Dương Vũ thôi nhăn nhở nữa, liền kêu đau oai oái! - Xem anh còn dám đùa giỡn nữa không! Anh không về tôi sẽ gọi an ninh đấy! Mặc kệ lời hăm dọa của Khả Vy, Dương Vũ trái lại không sợ còn cười lớn, hai tay càn rỡ vòng qua eo cô, đôi mắt nâu sáng lạ thường. - Cứ gọi đi, tôi sẽ kiện cô tội quấy rối… Biến thái… Lưu manh! Cô biết thế sẽ để cho đám du côn kia đánh chết hắn! Khả Vy vốn định vùng dậy, một tay dưới eo liền đặt lên đầu cô, cố định đầu cô cúi sát xuống! Càng nhìn gần cô càng thấy Dương Vũ thật rất đẹp trai. Bất giác, cô lại nhớ đến gương mặt tức giận ban nãy của Ngôn Vũ Kha… Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt cách nhau chưa đến năm phân, khỏang cách ngày càng được thu gọn lại thì… - Khả Vy… A….
|
Dương Vũ không khỏi ai oán khi đến ngay lúc gay cấn thì cô bạn phiền phức ban nãy lại xuất hiện, không những thế còn hét rất to, phá hỏng ngay chuyện tốt của hắn! Còn Khả Vy như bừng tỉnh! Chết tiệt! Nghĩ đến Ngôn Vũ Kha, cô lại cứ đờ cả người ra! Suýt chút nữa thì cô lại bị tên khốn này lợi dụng lần nữa… - Này! Dương lưu manh! Tôi không sợ anh đây đấy! Anh làm gì bạn tôi vậy hả? Vốn hai đương sự chưa kịp làm gì thì Ý Như đã nhanh nhẹn cầm ngay cây chổi gần đấy, hung hăng đánh tên Dương Vũ một cái, sau đó lại núp sau lưng Khả Vy hét lớn!? - Này! Tôi không phải Dương lưu manh! Cái cô này… - Ya! Anh chính là Dương lưu manh! Mau ra khỏi nhà tôi! Đối diện với một đứa con gái, tay cầm cây chổi hung dữ đánh đuổi mình, Dương Vũ đành chịu thua từ từ rút lui. Sau khi tiễn được một cục nợ đi, Ý Như mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó giọng run run mở to mắt hỏi Khả Vy. - Tớ vừa đuổi được tên Dương Vũ, đại ca số một của trường phải không? Thấy Khả Vy gật đầu,, Ý Như giọng càng run hơn, ấp úng nói. - Tớ còn đánh hắn, còn mắng hắn là “Dương lưu manh” phải không? Biết cô nàng đang suy nghĩ điều gì, Khả Vy liền lên tiếng khẳng định! - Đúng vậy! Bạn của tớ rất là gan dạ, không còn nhút nhát nữa rồi! Nhận được một câu nói chắc nịch từ Khả Vy, Ý Như phấn khích hét lớn, sau đó hứng khởi dẫn bạn vào bếp thưởng thức món ăn của mình! *** - Để hồ sơ ở đó đi. Sếp đi công tác rồi! Chưa rõ chừng nào về… Anna giọng phách lối, lấy tay chỉ vào bàn của mình, mắt vẫn chăm chú dán vào điện thoại . Chả là có vài hồ sơ đã được giải quyết xong, cô và Ken liền khệ nệ ôm đống hồ sơ này xuống chờ phê duyệt theo lệnh của chị Bảo Tâm. Vốn dĩ công việc này của chị Bảo Tâm nhưng chị ấy lại bảo cứ mỗi lần gặp cái “con tắc kè hoa” ở ngay trước cửa phòng sếp là chị ấy lại ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy ngày liền. Thế nên cô và Ken phải đi thay. - Chả hiểu cô ta đào tạo nhân viên cái kiểu gì mà ai cũng chỉ biết chăm chút vẻ bề ngoài, chả bù cho cô ta mỗi ngày đều có một kiểu tóc, một kiểu trang phục đi làm! – Anna khẽ liếc nhìn Ken, rồi lại nhìn sang Khả Vy liền bĩu môi lên tiếng. - Cám ơn chị đã qan tâm. Nhưng chị à… hôm nay, chị đánh phấn không được đều lắm đấy! Nói xong, tên Ken liền lôi Khả Vy đi thẳng, bỏ mặc lại Anna đang tức đỏ mặt ở phía sau. Đôi khi, trai bị bẻ cong cũng rất là thú vị a. Thế nhưng vui không được lâu, Khả Vy lại nhanh chóng rơi vào trầm tư. Lại thêm một tuần nữa cô không gặp lại Ngôn Vũ Kha, kể từ cái hôm ấy. Ban đầu, cô có chút bực dọc xen lẫn xấu hổ khi để hắn biết chuyện mà cô không bai giờ muốn nhắc đến! Nhưng suy nghĩ lại, hắn cũng là xuất phát từ sự quan tâm cô mà thôi. Ấy vậy mà cô lại nổi giận vô cớ… Mãi đến hôm nay, cô mới biết hắn đi công tác mất rồi! *** Nửa đêm, chiếc điện thọai đầu giường Khả Vy bỗng reo inh ỏi, bực dọc cầm lấy con điện thoại! Đập vào mắt cô là ba chữ “Ngôn Vũ Kha” nhấp nháy trên màn hình! Suy nghĩ một hồi, lại nhìn đến đồng hồ giờ này đã gần một giờ sáng, Khả Vy không khỏi nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh chóng bắt máy. - Xin lỗi. Cô có phải là Khả Vy không ạ? Cô có thể đến bar Heaven nằm ở…ngay được không? Ngôn tiên sinh hiện đã say, liên tục gọi tên cô, lại không chịu về, tôi đành mạo muội lấy điện thoại ngài ấy gọi cho cô… P/s: Cám ơn các bạn đã vote và cmt ủng hộ Khuê nhé. Dạo này hơi bận, k thường xuyên rep hết được T^T, nhưng Khuê đều đọc và cảm thấy rất vui ^^. Chương mới đã ra, cả nhà đọc vui vẻ nhé. Ngồi xem lại các cmt thì Khuê đặc biệt cám ơn ba bạn: MiceJoong, NguynXjnh và Yoonhyun_seohyun nhé. Ba bạn đã cmt rất nhiệt tình, nhiều khi Khuê bí ý, đọc cmt của các bạn mà có động lực viết tiếp và các bạn đã ủng hộ Khuê từ bộ truyện trước và qua cả bộ truyện thứ hai, khi những chap đầu ế ơi là ế >_< . Nói chung là cám ơn tất cả mọi người :))) Riết ròi tám nhảm quá. Chốt một câu: Chap sau có HOT <3 :))) . Còn về độ nóng như thế nào thì chưa biết :)). Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà.
|