Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
“ Cậu đang đọc thư của tớ đúng không? Cậu đang đọc đến dòng này? Thôi, đừng đọc nữa nếu như bây giờ tâm trạng cậu không được tốt. Ầy. Quả nhiên là cậu vẫn cố tình đọc? Vậy thì tớ cũng cố tình nói cho cậu biết rằng: “ Tớ đã biết tình cảm của cậu với một bạn nam trong lớp rồi đấy. hihi” Yên tâm, tớ sẽ không nói cho ai biết đâu. Hôm nay xin lỗi vì đã nghĩ xấu về cậu nhé. Cũng cám ơn nữa.” Tôi suýt té. Đây là lá thư tôi định gửi cho Kiệt Luân mà. Nhầm thư rồi!!! Hai dòng nước mắt chảy vào trong. Đen thui!!! Trong lòng, điệp khúc vang lên : “ Sao Quả Tạ luôn soi sáng đường cháu đi. Nào cùng tiến về phía trước!” Từng nghe “ Thua keo này, ta bày keo khác”. Nghe nữa “ Còn nước còn tát”. Lại nghe “ Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.” Tôi mím môi, nắm chặt tay, hùng hồn tiến về phía trước. Nhất định buổi mai sẽ giải thích với Quang Anh mọi chuyện mới được. Đằng sau. Quay! Cách đó độ vài bước chân, Kiệt Luân đang đứng dựa lưng vào tường đọc sách. Chiếc cặp đeo chéo vắt sang một bên, một chân chống lên tường, hai tay nâng nhẹ cuốn sách, đôi mắt chăm chú. Tư thế rất nho nhã, ung dung. Một dòng điện chạy xẹt qua người. Nếu là tôi đã đưa nhầm thư cho Quang Anh vậy không lẽ lá thư tỏ tình của tôi đang nằm trong tay Kiệt Luân.??! Hèn chi trong giờ học cậu ta đăm chiêu như thế. Tôi nhón nhẹ từng bước chân, rón rén định quay đầu lại, không gây tiếng động. - Linh Đan phải không? Biết là sớm muộn gì mọi chuyện cũng cần phải giải quyết, tôi quay đầu lại, cười ngu chào hỏi. - Haha. Kiệt Luân. Cậu vẫn chưa về sao? - Đợi cậu cùng về. Não tê tê, chân tay như thừa thãi, tôi lắp bắp hỏi lại. - Đợi tớ? - Ừ. Chẳng phải trong lá thư cậu viết cho tớ đã nói rõ tất cả sao? Bỗng trong đầu tôi nảy lên một bài thơ, đại ý là như này. Tôi hình dung mình như một con ngố Ra sức đào một cái hố thật to Điều cuối cùng trăn trối chỉ là. “Không cần phải đẩy, để tôi tự nhẩy.” Tôi lắc đầu nguây nguẩy, xua xua tay.
|
- Ấy. Không phải đâu. Nhầm rồi, nhầm rồi. Kiệt Luân gập quyển sách lại, tiến lại gần tôi. - Đây, để tớ đọc cho nhé. “ Tớ là Linh Đan. Tớ nói trước là cậu không có sự lựa chọn nào đâu. Vì thế hãy để tớ thích cậu. Nhưng tớ tin là cậu cũng sẽ thích tớ thôi. Thế nhé!” Đấy, đây có phải là những gì cậu viết không? Tôi nhìn chằm chằm lá thư trên tay Kiệt Luân. Gật như gà mổ thóc. Rồi như sực nhớ ra, lại lắc đầu rối rít. - Không phải thế. Không phải thế. Kiệt Luân tiến lại gần tôi hơn, trong đôi mắt nâu của người đối diện, tôi thấy rõ vẻ hốt hoảng của mình. Bỗng, cậu ta rùng mình, chợt cười lớn. - Hahaha. Tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy mỗi răng của Kiệt Luân mà thôi.!!! - Linh Đan, cậu mắc cười quá đấy. Thế ai đã từng hùng hồn tuyên bố rằng : “Tớ mà nói điêu, tớ là cái niêu.” ? Mặt mũi đen thui, tôi đá một hòn sỏi dưới chân, trả lời xuôi xị. - Ờ. Nhưng cũng không tìm được cái niêu nào giống tớ đâu! - Vậy lá thư này là của Quang Anh đúng không? - Ờ. Ầy….Suỵt suỵt. Tôi ngó trước, ngó sau như một tên ăn trộm. Giờ ngón trỏ lên mồm ra dấu. - Khẽ thôi, khẽ thôi. Sao cậu biết? - Nhìn cậu thì biết. Sao thế? Đến nước này rồi mà cậu còn ngại? Kiệt Luân cúi người xuống nhìn tôi, tôi nuốt nước bọt cái “ực”, thều thào. - Cậu không được nói cho ai biết nhé. - Vì sao? - Cậu ta thắc mắc. - Vì vì….Vì… Cậu mà nói chuyện của tớ là tớ nói cho tất cả mọi người biết mối quan hệ của cậu với Tùng béo đấy? Đến cái mức này thì tôi không thể nhịn được nữa. Giọng cao vống đầy thách thức. Nói trúng tim đen và xem ra cậu ta lại không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy, Kiệt Luân hơi đơ người, rồi cũng cố hỏi một câu. - Theo cậu bọn tớ có mối quan hệ gì? - Người yêu. - Tôi gào lên. Rồi lấy lại khí thế áp đảo, tôi nhìn trừng trừng vào mắt cậu ta. Bốn mắt nhìn nhau, sát khí đằng đằng. Biết ngay là cậu ta sẽ sớm thua cuộc thôi mà. Kiệt Luân “ừm” một tiếng. Một lúc sau, cậu ta mới trầm ngâm. - Vậy thôi. Cho chuyện này qua vậy. - Không. - Tôi cương quyết.
|
- Vậy…? - Hãy giúp tớ theo đuổi Quang Anh. - Hả…? Với thâm niên từng bị áp đảo, bây giờ tôi hiểu rõ lợi thế của mình lắm. Một khi đã có khí thế như này, phải lân la tiến lên ngay. Đơn thân độc mã không bao giờ có thể chiến thắng ngoại mục được, dù một mình tôi cũng có thừa khả năng cưa cẩm Quang Anh. Nhưng dù sao kéo bè kéo cánh vẫn hơn. Tự thấy phục bản thân mình quá. - Nếu cậu giúp tớ, tớ sẽ không nói cho ai biết chuyện của cậu với Tùng béo đâu. - Tôi thỏ thẻ. Kiệt Luân nửa cười, nửa như không. Hỏi nhỏ. - Chỉ thế thôi à? - Ờ. À. Tớ sẽ dạy đàn ghita cho cậu nữa. - Tôi khẳng định. - Có vẻ thú vị đấy. --- - Cô ơi, cô có C2 không ạ? - Có. Cháu gọi mấy chai? - Có lạnh không ạ? - Có. - Vậy cô có Trà Xanh không? - Có Trà Xanh lạnh. - Vâng. Cho cháu 5 lon Bò Húc! Kiệt Luân mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi tu lon Bò Húc. Tôi xua xua tay, giục. - Uống đi Kiệt Luân. - Bộ cậu định đi húc ai à? Tôi suýt sặc, cười ngắc ngứ. - Tớ thích uống Bò Húc. - Vậy mà gọi đồ uống sành điệu ghê. Nói thật nếu không nể tình cậu bạn đi cùng ban đầu tôi gọi là Đu Đủ, sau cảm tạ lần đưa về nhà mà gọi là Kiệt Luân, rồi đưa nhầm thư thành cùng hội cùng thuyền, nếu không tôi đã chí choé ngay lại rồi. Tôi lấy tay quệt ngang mồm, mở lời. - Căn-tin trường đúng là một nơi lí tưởng để kí hợp đồng đấy. Bắt đầu thôi. Kiệt Luân đảo mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn lon Bò húc, lát sau mới cất được tiếng. “Ừ.” Tôi cười hì hà, vỗ cái đét vào vai cậu ta, to tiếng. - Bộ cậu nghĩ tớ uống Bò húc xong húc đổ cậu với cái quán này hay sao mà co rúm người vào ghế thế. - Mấy đứa có đánh nhau hay say Bò Húc thì ra ngoài sân nhé. Quán toàn đồ dễ vỡ đấy. Tiếng cô chủ quán vừa dứt. Tôi câm như hến. Hí hoáy viết bản hợp đồng. Đại ý thế này.
|
“ Hợp đồng thoả thuận trợ giúp. Tôi. Tống Linh Đan sẽ nhận đảm đương trách nhiệm giúp bạn Dương Kiệt Luân chơi ghita cho đến khi cậu ấy biết chơi và hài hài lòng thì thôi. Đổi lại, Dương Kiệt Luân sẽ giúp tôi có nhiều điều kiện để theo đuổi Quang Anh. Chúng tôi xin hứa sẽ làm đúng bản hợp đồng. Nếu một trong hai phá lệ, sẽ phải đồng ý một việc do bên kia đề ra ( không được vi phạm pháp luật).” Đặt dấu chấm cuối cùng. Hợp đồng. Đã kí!
|
Chương 7. Đây là Yul. Kia là Ju.(p1) Tôi vừa phát hiện ra một sự thật. “ Uống Bò Húc rất rất rất dễ mắc WC” Vác cái bụng òng ọc nước ra khỏi tolet, tôi nặng nề lê cái thân vào phòng. Nằm trên giường, trăn trở nỗi thống khổ của kẻ uống quá nhiều Bò Húc. Ai bảo cái cậu bạn Kiệt Luân kia, rõ ràng tôi đã có ý thân thiện mời cậu ta uống Bò Húc, mà khi cậu ta đứng dậy trả tiền 5 lon Bò Húc ấy, mà cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái khó đoán. À thì tôi có cao hứng gọi 5 lon. Ừ thì cậu ta không thích uống Bò Húc. Ờ thì tôi cố gắng uống hết 4 lon, còn 1 lon tôi cầm tay mang về. Xót tiền thì đâu có tội, dù đấy là tiền của cậu ta nhưng mẹ tôi dặn tôi : Không-được-lãng-phí đấy nhé!!! Ầy, giờ thì “ Uống Bò húc rất rất rất dễ mắc WC”. Nhưng rồi cũng thấy tinh thần hứng khởi vì bản hợp đồng hôm nay. “ Phụt” Bên vai phải tôi. Thiên thần đang đứng trên mũi thuyền, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Quyết chí tung vang khẩu hiệu: “ Sống cho ngày hôm nay, ngày mai mặc kệ”. Chỉ có điều, người đang gò lưng chèo thuyền tới cái đảo xa xa có hai chữ bằng vàng sáng chói “ Quang Anh” kia là cậu bạn Kiệt Luân. Thiệt tình “ Có phúc cùng hưởng” à nha! “ Phụt” bên vai trái tôi, vẫn chiếc thuyền ấy, vẫn là người chèo thuyền ấy, chỉ có điều, người đang đứng ở mũi thuyền không phải là Thiên thần mà là Ác quỷ. Bà cô Ác quỷ cầm cái ô, chân tay run lẩy bẩy. Bên dưới, sóng đánh ầm ầm, nghe chừng thuyền đang chênh vênh dễ lật lắm. Chỉ tội cho người chèo thuyền, áo quần ướt sũng, cật lực chèo mà bà cô Ác quỷ quần áo khô bong đầu thuyền kia vẫn cằn nhằn đủ kiểu. Thiệt tình “ Có hoạ cậu chịu” à nha! Tôi rùng mình. Bao ý nghĩ trong đầu tan biến. Cũng cảm thấy tự hổ thẹn với lương tâm. Chậc! Nhưng trong lòng vẫn hô vang lập trường của mình, khảng khái mà nói rằng: Tôi là tôi trung lập giữa Thiên thần và Ác quỷ à nha!!! Chợt nhớ ra, lúc rời căn-tin trường, tôi có mặt dày xin số điện thoại của đối tác Kiệt Luân, bây giờ, mặt dày nhắn một tin nữa, đại ý là. “ Hey! Kiệt Luân về đến nhà chưa?” Sợ đối phương có thể hiểu lầm, tôi nhồi thêm vài từ đằng sau, “ Về rồi thì nghĩ kế hoạch ngày mai cho tớ nhé.” Bắt sóng rất nhanh, liền ngay sau đó, điện thoại của tôi réo ầm ĩ, tin nhắn mới. “Được.” “Được” - Nghe mà dễ chịu làm sao. “Được” - Nghe ấm cả ruột gan. “Được” - Nghe vững vàng ý chí. Tự cảm thấy may mắn vì ngồi cạnh cậu bạn này, tôi cười khúc khích. Được! Chẳng hiểu có phải phấn khích quá hay không, ruột gan bỗng dưng quặn lại, hơi thở phì phèo toàn mùi Bò Húc. Rồi cái giây phút khó quên, những bước chân quen thuộc chậm rãi, tôi vác mặt vào Toalet.
|