Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
- Quang Anh……….Bồn hoa phía bên này còn đang đợi cậu đấy. - Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Phía bên kia, nhỏ Hạnh Nhi đang chống nạnh, đôi mắt sáng quắc lên lạ thường. Nhìn thấy tôi, nhỏ vẫy tay rối rít, rồi lại đưa đôi mắt sắc bén nhìn Quang Anh. Quang Anh quay đầu lại nhìn tôi, rồi nhún vai. Tôi ngẩn người, lẽ nào tình cảm giữa Hạnh Nhi và Quang Anh lại phát triển nhanh như vậy? Mới hôm qua, dưới căn-tin, tôi vừa khám phá ra một bí mật : Hạnh Nhi thích Tùng Béo, và giờ thì : Hạnh Nhi và Quang Anh??! Nhanh như một tia chớp, tôi vội chạy lại phía Quang Anh khi câụ ấy định quay lưng lại. Tôi lén lút cho bức thư ý định đưa cho Kiệt Luân vào túi váy, rồi nhẹ nhàng tháo balo, lôi ra một bức thư khác. Như một kẻ ăn trộm, tôi len lén dúi phong thư vào tay Quang Anh. - Cái gì vậy? Quang Anh nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay, lạnh lùng hỏi tôi. Tôi he hé mắt ra đằng sau canh chừng nhỏ Hạnh Nhi, rồi hạ giọng thần bí. - Tớ viết cho cậu. - Cho tớ? Tôi gật đầu như gà mổ thóc, rồi lại thều thào. - Đừng cho ai biết nhé. Quang Anh mặt không sắc thái biểu cảm, lạnh tanh quay lại nhìn Hạnh Nhi, rồi lại đưa mắt xuống nhìn phong thư trên tay, nhún vai, ậm ừ. Nhìn bóng Quang Anh khuất dần sau những khóm cúc trắng. Tôi vỗ ngực thở phào. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng suôn sẻ. Thật là may khi ……..váy đồng phục nữ trường tôi có hai chiếc túi nhỏ ở hai bên hông. Nếu không thì tôi cũng không biết giấu phong thư định đưa cho Kiệt Luân ở đâu nữa. - Có vẻ như hôm nay là ngày cậu đưa thư thì phải? Không cần xoay người lại, tôi cũng đoán ra cái giọng trầm trầm như có ý cười ấy là của ai. Tôi cười như không, thủng thẳng đáp. - Thì coi như là những lời tâm sự không thể nói bằng lời được, nên viết ra giấy thôi. - Của tớ đâu? Kiệt Luân đi lên phiá trước mặt tôi, thản nhiên chìa lòng bàn tay của cậu ta như đòi tôi một thứ gì đó. Tôi ngớ người, rồi cũng chợt nhớ ra phong thư đang dúm dó trong túi quần, giọng tôi trầm xuống như mưa đá, thật thà khai. - Trong túi váy. Kiệt Luân bặm môi, lông mày cậu ta nhíu lại. Tôi cười méo, lôi trong túi váy ra một phong thư méo mó, rồi lại ra sức miết lại cho phẳng, chậm rãi bằng cả hai tay, dâng thư đặt lên bàn tay để ngửa của cậu ta. Cảm xúc lẫn lộn khó tả, rồi cũng chợt thấy xuất hiện cảm giác….
|
………mình như là con nô tì đang dâng sớ cho chủ nhân………. Nhận được phong thư, ánh mắt người đối diện trầm tĩnh lại, trong mắt như ẩn ý cười. Rồi trong giây lát, Kiệt Luân quay gót, đút tay vào trong túi quần, huýt sáo và mang theo phong thư của tôi. Đi thẳng. Còn mình tôi trơ lại với cái mặt đần thộn và sau lưng cách đó chục bước chân, một cái bảng thông báo chữ trắng, nổi lên trên nền xanh to tướng. WC- nam. Có mà trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi, tôi lại chọn WC - Nam là bối cảnh cho những bức thư của tôi.
|
*** Ngoại lề Hiện tại truyện vẫn đang trong giai đoạn sáng tác. Một tuần có 2 chương, mình sẽ sớm post những chương mới. Vì truyện này mình có viết hồi tháng 5, xong bận thi và có chút vấn đề cá nhân, nên bây giờ mình mới bắt đầu quay lại viết tiếp. Đây là bản gốc chính thức của truyện, mong các bạn không nhầm lẫn sang một số bản truyện có những chương tiếp theo khác trên mxh. Thứ 3 và thứ 7 hàng tuần mình sẽ post những chương mới nhất của truyện. ^^ Thân!
|
Chương 6: Hợp đồng. Đã kí. Cũng cảm thấy có phần lâng lâng khó tả khi suốt quãng đường từ WC đi ra có đến gần chục con mắt nhìn tôi chằm chằm khó hiểu. Ầy. Thật ra thì tôi cũng không khó chịu cho lắm, và cũng như để chứng minh mình là học sinh mới rất thân thiện và dễ gần, tôi cứ thế cười như mới đắc cử tổng thống, từ WC đến tận lúc vào lớp lận. --- Giờ Ngữ Văn cũng đã bắt đầu được 15 phút, ấy vậy mà cậu bạn Kiệt Luân từ lúc vào lớp đến giờ, mặt cứ đăm chiêu như đang tập trung vào cái gì đó có tầm vĩ mô lắm. Thôi cũng kệ, tôi đảo mắt mấy vòng rồi dừng lại bàn Quang Anh. Trời! Mặt cậu ấy còn khó coi hơn. Lông mày nhíu lại, mắt vẫn không dời quyển sách giáo khoa. Nói thêm là hôm nay lớp tôi học bài “ Thương vợ” của Trần Tế Xương. Nhưng cũng không đúng cho lắm. Kiệt Luân thì có cậu Béo kia, học nhập tâm thì cũng không có gì là lạ. Nhưng còn Quang Anh? Đã có ai tỏ tình với cậu ấy hay sao? TỎ TÌNH? Trời ạ. Sao tôi không nghĩ ra cái vấn đề này cơ chứ. Lá thư. Đúng, lá thư. Có lẽ nào Quang Anh đã đọc ngay lá thư của tôi khi vào lớp và đăm chiêu suy nghĩ? Tôi cười hỉ hả trong bụng. Rồi như chợt nhớ ra, tôi lập cập mở máy tính ra bấm. 15,5 + 11,3 + 5,4 = 32,2. 15,5 là số thời gian lần đầu tiên tôi gặp Quang Anh. Hôm qua, lúc đi tìm WC. 15,5 phút. 11,3 phút là lúc tôi ra về, gặp cậu ấy ở cổng trường. 5,4 phút là lúc nãy. Khi tôi đưa thư cho cậu ấy. Tổng cộng, gặp cậu ấy 32,2 phút. Vậy mà tôi đã dám thổ lộ tình cảm với cậu ấy và bây giờ, cậu ấy đang suy nghĩ khá là nghiêm túc về vấn đề này. Tôi phục tôi quá! Cộc cộc cộc. Chắc mẩm lại là tiếng gõ bàn của Kiệt Luân, tôi nhíu mày, ai oán kêu. - Lặng yên cho tớ tính toán. - Linh Đan. Em đang tính gì trong giờ Ngữ Văn vậy? Chân như có công tắc tự động, tôi bật dậy. Cạnh tôi là gương mặt không hề có chút sắc thái biểu cảm nào của cô giáo dạy Văn. Phía trên, vài ba người bạn tò mò cũng quay xuống nhìn. Sống lưng lạnh toát, nhưng vẫn cố giữ lấy khí thế, tôi cười hì hì. - Dạ. Em tính toán mấy dữ liệu. - Em tính gì? - Cô giáo hỏi. - Tính tuổi thọ của tác giả cô ạ. - Tôi đáp. Kế bên, cậu bạn Kiệt Luân hắng giọng một cái. Hình như bỗng dưng tai tôi ù ù, nên bất giác nghe thấy có tiếng cười khúc khích trong lớp. Tôi len lén mắt lên nhìn cô, rồi giải thích thêm. - Ngày trước, học ở trường cũ. Em vẫn hay có thói quen này cô ạ.
|
- Vậy tính toán xong thì tập trung vào bài nhé Linh Đan. Lớp mình đã học qua phần tác giả và đang tìm hiểu sang phần tác phẩm. Khi cô quay lại với bài giảng của mình. Cậu bạn Kiệt Luân ghé sang chỗ tôi, thì thào. - Ngày xưa. Lúc ở trường cũ. Tớ cũng hay mang máy tình ra để….Chia động từ trong giờ Tiếng Anh đấy. Tôi tím mặt. “ Hứ” một cái rõ to. +++ Ra chơi. Gập quyển sách giáo khoa lại, tôi chống cằm theo dõi nhất cử nhất động của Quang Anh. Ầy, tôi biết là mọi chuyện đến như vậy là quá vội. Nhưng đằng nào thì kết thúc trong truyện bao giờ Hoàng tử chẳng về với nhân vật chính. Mà vấn đề là nhân vật chính trong lá thư tôi gửi Quang Anh là tôi. Sớm muộn gì thì cũng về với nhau, chi bằng sớm kết thúc có hậu ngay từ tập 1 cho rồi. Tôi mơ màng nhớ lại lá thư của mình. Nói thật là tôi cũng không nhớ tối qua mình viết cái gì. Thế tóm lại là tối qua tôi viết cái gì, để mà sau khi đọc xong lá thư ấy, Quang Anh cảm xúc lại lẫn lộn như vậy. Ngay cả khi ra chơi, cậu ấy vẫn khá là nghiêm túc với một tờ giấy trước mặt bàn. Tôi đoán phỏng chắc đó là lá của tôi. Nhưng rồi cũng để cho yên tâm hơn, tôi nhấp nhổm đứng ngồi không yên ghé mắt sang nhìn trộm xem tờ giấy đó là cái gì. - Ê. Tiếng Kiệt Luân khiến tôi suýt té. - Gì mà như hét vào tai tớ thế? - Tôi càu nhàu. Cậu bạn Kiệt Luân bên cạnh hít một hơi thật sâu, không nói không rằng. giơ ngón tay trỏ chỉ xuống dưới đất. Tôi thuận đà phóng tầm mắt xuống theo. Ngượng ngùng. Ngập ngừng. Ngắm kĩ chân phải của mình đang dẫm lên chân trái của cậu ta, tôi cười “cứng ngắc”. - Hi. Rồi, không để cậu ta than vãn thêm, tôi hớn hở. - Hey. Cậu đọc thư của tớ rồi chứ? Kiệt Luân lật một trang sách. Mặc nhiên trả lời. - Ừm. - Nhanh vậy. - Tôi thích chí. - Ừm. Tôi cười hì hì, vặn vẹo tay. - Đó là những gì tớ muốn nói. Kiệt Luân ngừng đọc sách, liếc mắt sang nhìn tôi. Một hồi sau, cậu ta mới trầm ngâm. - Là thật? Tôi gật như gà mổ thóc. Thề sống thề chết. - Tớ mà nói điêu. Tớ là cái niêu. Có vẻ như những cái răng đang gây khó khăn cho nụ cười của Kiệt Luân. Cậu ta khẽ cười, rồi ngay sau đó, thản nhiên đọc sách. Vứt lại cho tôi hai chữ.
|