Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
- Đồ không biết thưởng thức âm nhạc. - Cái gì? Chỉ cần nghe thấy hai từ " Cái gì" của Yul, tim tôi đã đập thình thịch. Không phải là rung động, mà là run sợ. Nhưng mà có đánh tôi lúc này, tôi vẫn phải cãi bằng được. Tôi hùng hôn tuyên bố. - Thôi. Về đây. !!! *** Mẹ tôi chính thức không nói được từ nào khi trông thấy tôi bước ra từ chiếc ô tô màu đen có cái đầu dài còn đuôi thì cụt lủn. Trước khi tôi bước ra lại còn có một người quần áo đen lịch sự mở cửa xe và cúi chào như thể tôi là một bà hoàng. Cho đến khi chiếc xe đã đi mất hút và tôi đứng ở cửa vẫy tay rối rít vì đống đồ nặng, mẹ tôi vẫn đứng ở trước cửa nhà; nhìn tôi! Bữa cơm tối, sau khi nghe đầu đuôi sự việc về chuyện tôi giành giải ở Siêu thị, bố tôi cười giòn giã, ánh mắt lấp lánh, xoa đầu tôi giọng đầy tự hào. - Con gái bố chơi ghi-ta là giỏi rồi. Làm gì có ai bì kịp được. Mẹ tôi vẫn chăm chú vào tờ báo phía trước, dạo gần đây, mẹ tôi không hay đọc báo về những vùng đất mới như trước nữa, vậy nên khả năng nhà tôi ở đây lâu dài là khá cao. Tôi cũng đoán già đoán non như vậy, nhưng thật tình là hôm nay mẹ tôi có hơi khang khác. Liếc mắt lên, gặp ngay cái nhìn bất thường của mẹ tôi, tôi vội cúi gằm mặt vào bát cơm trên bàn. Đặt tờ báo sang một bên, mẹ tôi hỏi ngay vào vấn đề chính. - Vậy chiếc xe ô tô khi nãy chở con về là sao? Tôi vẫn không ngẩn mặt lên, chỉ nghe thấy giọng ngạc nhiên của bố hỏi lại, hướng về tôi. - Xe ô-tô ư? - Đúng. Con gái anh chiều nay được một chiếc Maybach Exelero chở về đó. - Đấy là giọng của mẹ tôi. - Maybach Exelero ư? - Lại là giọng của bố. Giờ thì tôi không thể mãi im lặng được, nhưng tôi nhất quyết vẫn không ngẩng mặt lên, vẫn cúi đầu vào bát cơm, tôi cười khổ sở. - Con chỉ thấy cái xe đầu dài, đuôi tù. Đi thì cũng êm ru.
|
Giọng bố tôi ngay sau đó. - Maybach Exelero đứng số 1 trong bảng danh sách những chiếc xe đắt nhất thế giới. Nó có thể tăng tốc từ 0 đến 60 dặm một giờ chỉ trong 4,4 giây . Giá 8.000.000 USD. Giờ thì tôi chính thức cắm mặt vào bát cơm! Shock! +1 Shock cho giá chiếc xe đắt nhất thế giới mà tôi đã đi. +1 Shock cho gia tài nhà cậu bạn Yul kia. +1 Shock vì sự hiểu biết của bố mẹ tôi. Dù biết rằng cả bố và mẹ là nhà báo, kiến thức rộng. Nhưng tôi vẫn bất ngờ khi mẹ tôi mới chỉ nhìn qua chiếc xe đã biết thuộc hạng đắt đỏ, bố tôi thì còn thuộc cả tốc độ cho đến giá tiền của chiếc xe. Có một điều tôi vẫn không hiểu. Là… Là tại sao bố mẹ tôi phân tích tình huống nhanh như vậy trong khi tôi thì…… - Con đang nghĩ gì vậy Đan? - Con hơi shock vì chiếc xe đấy bố. Giờ thì tôi đã có thể ngẩng mặt lên và bắt đầu huyên thuyên về chuyện qua nhà Yul chơi đàn cho cậu bạn nghe. Tất nhiên là tôi bớt đi cái phần bị bắt một cách bất ngờ kia đi. Câu chuyện đơn giản hóa chỉ có thể là : Bạn lớp con mời con sang nhà chơi ghi-ta, xong nhờ tài xế nhà cậu ấy chở về. *** Vừa thả thức ăn cho chú cá nhỏ béo ú, tôi vừa mông lung nghĩ ngợi. Kì thực thì mọi chuyện hôm nay cứ như một giấc mơ hay đại loại là như trong phim thần tượng vậy. Nhưng mà, nhân vật nữ chính sẽ được trang hoàng quần áo đẹp để dự tiệc với hoàng tử chứ không phải là bị ép và bị "phủ nhận tài năng"!!! " Tip Tip Tip" Đó là tiếng báo có tin nhắn trong điện thoại của tôi. Lập cập bò ra giường lấy điện thoại, màn hình sáng trưng thông báo tin nhắn của Hạnh Nhi. - " Linh Đan. Mai đi cắm trại nhớ mang đàn ghi-ta theo nha" Mắt tôi tí nữa lòi luôn ra ngoài. Sao hôm nay mọi việc cứ xoay vần xung quanh chủ đề "ghi-ta" vậy? Tôi cự nự soạn tin.
|
- " Ghi-ta tớ bị hỏng rồi." - " Mang ghi-ta thần kì. Cái Linh Đan được tặng ở Siêu thị đấy. hjhj" Hjhj? Hjhj? Hjhj! Trời ạ. Sao tin tức của nhỏ Hạnh Nhi nhanh dữ quá vậy, không lẽ việc tôi bị bắt đến nhà Yul Hạnh Nhi cũng biết sao? Tôi nhắn tin hỏi lại. - " Sao cậu biết tớ được tặng ghi-ta vậy?" - " Bật tivi lên coi đi Linh Đan. Vừa tớ xem ở kênh X1, giờ đang phát lại ở kênh X2 đấy. Vài bạn trong lớp cũng nhắn tin cho tớ vì không biết số của Linh Đan, kêu mai Linh Đan mang ghi-ta đây nè." Tôi bật dậy như cái lò xò, chạy thẳng một mạch xuống chiếc ti vi ở phòng khách, đến nơi, cũng chẳng cần phải bật vì cả bố và mẹ tôi đã ngồi ở sô-pha xem chương trình ấy từ bao giờ. Nhìn thấy mình trên tivi, tôi chỉ biết dặn lòng; Mai đi cắm trại ngoài thùng Mì thì cố gắng mua thêm ít kính râm bảo vệ mắt cho cả lớp!
|
Chương 11. Chào. Chỗ nào vậy? *** Pốp…Scret…Pốp….Scret….Pốp…. …Uỳnh…. Mắt nhắm mắt mở tắt chiếc đồng hồ báo thức, tôi lập cập chui ra khỏi chiếc chăn. Uể oải vào nhà tắm, rồi lại uể oải mặc đồng phục, rồi nữa uể oải xuống nhà dưới. Xuống tới phòng ăn, như thường lệ, bố tôi vẫn ngồi đọc báo sáng trong khi mẹ tôi chuẩn bị bữa sáng. Cái khác là, bình thường khi tôi xuống dưới nhà nhìn đồng hồ sẽ là 6 giờ. Còn bây giờ, là 5 giờ!!! - Con định cho cả lớp thấy cái vẻ mặt uể oải này khi đi cắm trại hả Linh Đan. Vẫn bằng vẻ mệt mỏi của người thiếu ngủ, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, than vãn. - Bây giờ mới có 5 giờ sáng thôi mẹ ơi. Sao cả bố và mẹ dậy sớm vậy? Bố tôi ngồi gần đó giở sang một trang báo khác, chậm rãi nói. - Thì hôm nay con gái bố đi cắm trại ở trường mới. Cả nhà dậy sớm để ủng hộ con. Bố tôi vừa dứt lời, mắt tôi nóng lên, viền mắt chuyển sang màu đỏ quạnh, hết cả vẻ mệt mỏi, thay vào đó, tôi cảm động muốn khóc. Với nguồn cảm xúc dạt dào, tôi lon ton chạy lại gần chỗ mẹ, cất giọng véo von. - Mẹ có cần con ốp trứng không? - Con cứ ra ngồi bàn ăn, đợi trứng chín và ăn hết bữa sáng. Vậy là giúp mẹ rồi đấy con. Giờ thì tôi chỉ muốn khóc thật to. Không phải là cảm động, mà là cảm giác thấy mình thừa thãi kinh khủng. Cũng chẳng thể phủ nhận sự hấp dẫn của món trứng ốp la mà mẹ tôi làm. Nó vàng suộm chứ không đen kít như đĩa trứng mà tôi lanh chanh đòi ốp. Ăn xong bữa sáng của mẹ, tinh thần dồi dào và cái bụng chắc nịch. Dùng xong bữa sáng và cẩn thận uống thuốc chống xay xe, tôi vác balo lên vai. Tip TipTip - " Hj. Linh Đan nhớ mang đàn ghi-ta thần kì theo nha. 10 phút nữa xe của lớp sẽ chạy qua nhà Linh Đan đấy." Nhận được tin nhắn của Hạnh Nhi, tôi thở dài đánh thượt.
|
*** Tháng 10, thành phố vẫn chưa biết lạnh. Ngồi đợi xe, tôi khẽ đung đưa chân ngắm nhìn đường phố buổi sớm. Trong không khi trong lành đầu óc mơ màng của tôi lại xuất hiện những hình ảnh đen tối. Trộm nghĩ tới chiếc xe khủng ngày hôm qua đưa tôi về nhà, tôi bắt đầu lẩm nhẩm giá tiền của nó. Theo như lời của bố tôi thì " Maybach Exelero đứng số 1 trong bảng danh sách những chiếc xe đắt nhất thế giới. Nó có thể tăng tốc từ 0 đến 60 dặm một giờ chỉ trong 4,4 giây . Giá 8.000.000 USD" Trời ạ! 8.000.000USD. Mục đích của con Maybach Exelero này khi tới Trái Đất là gì vậy?!! Có phải là chỉ thực hiện nghĩa vụ cho bàn dân thiên hạ suýt xoa thôi không vậy? Đang ngập chìm trong những con số, tôi thấy xa xa kia, dưới những tán cây bàng lăng tím, một dáng người ung dung đang tiến lại gần. Cả sắc người toát lên một vẻ điềm tĩnh hiếm gặp, tôi biết ngay, là Ju. Theo bản năng, tôi giơ bàn tay phải lên thật cao, vẫy vẫy. - Chào Ju. Người phía trước cũng chỉ cách tôi độ gần chục bước, thấy thanh âm trầm bổng khác thường của tôi, cũng điềm nhiên đáp lại. - Chào Đan. Dậy sớm quá. Tôi cười híp cả mí, thật thà khai. - Ừ, Tớ đặt báo thức mà. Ju mỉm cười, chậm rãi lại gần chiếc ghế đợi xe Bus và ngồi xuống cạnh tôi. Liếc thấy chiếc đàn ghi-ta ánh bạc bên cạnh, Ju có vẻ ngạc nhiên lắm. Cũng đoán rằng thế nào cậu bạn cũng hỏi về cây đàn, tôi cười toe giải thích. - Đàn mới của tớ đấy. Đẹp không? - Đẹp. Màu này trông rất sáng. Tôi gật gù. - Ừ. Trông cũng dễ thương ha. - Đan uống thuốc chống say xe chưa vậy? " Đan uống thuốc chống say xe chưa vậy?" Chính thức là tôi bị câu hỏi này của chặn ngang họng làm cho MẤT HẾT CẢM XÚC! Tôi gục gặc đáp.
|