Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
Không cần đắn đo thêm, tôi phi thẳng xuống ngay quầy 8 với tinh thần 100%. … Công nhận là cuộc chơi nào miễn phí thì cũng đông người tham gia. Cũng may là tôi nhanh tay nhanh chân nên cũng xếp kịp vào số 4. Luật chơi thế này. Phía trước gian hàng có để một cây đàn ghi-ta, bên trên đánh một mũi tên to tướng " Ghi-ta thần kì". Người chơi xếp lượt theo thứ tự, mỗi người có 10 phút để chơi một bài ghi-ta mà mình yêu thích. Thành tích được chấm theo tràng pháo tay của mọi người bên dưới, thí sinh nào được khán giả bên dưới hoan hô ủng hộ đông nhất thì người đó sẽ giành giải thưởng. Giải thưởng là 3 thùng mì ăn liền. Không khí bắt đầu " Nóng " lên khi MC của gian hàng bước ra và thông báo cuộc chơi đã bắt đầu. Bên dưới, trừ chỗ cho các thí sinh là 25 ghế ứng với 25 màn chơi ghi-ta thì mọi người cũng bắt đầu để ý đến gian hàng số 8. Vì vị trí diễn ra cuộc chơi sát ngay đại sảnh, nên thu hút được khá đông người theo dõi. Tôi bắt đầu thấy hồi hộp khi người thứ nhất chơi một bài nhạc cổ điển khá là cừ! Rồi, người thứ hai, thứ ba…… Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Thú thật là ngay cả khi cầm cây đàn trên tay tôi còn không biết nên chơi bài gì cho hợp với không khí khí ở đây. Một bản nhạc nhẹ thì cũng không hợp, chậc, "Dị" một chút chắc là sẽ tạo sóng. Suy nghĩ đơng giản và hành động ngay, tôi bắt đầu lẩm nhẩm lời bài hát. Rock N Roll của Avril Lavigne. I don’t care about my makeup I like it better with my jeans all ripped up Don’t know how to keep my mouth shut You say so what (what) I don’ t care if I’m misfit I like it better than the hipster of all shit I am the mother f-cking princess You still love me. ….. Ban đầu, tôi chỉ dám lẩm nhẩm và chơi đàn theo giai điệu có sẵn trong đầu. Sau rồi, có chút "ngấm" tôi chơi hăng say hơn, hát to hơn. Nhún nhẩy mạnh bạo hơn. MC của chương trình thấy tôi có vẻ cố gắng, nên đã chạy ra và để sẵn cho tôi chiếc Mic để giọng của tôi được to hơn. Vì cơ bản chẳng có ai vừa chơi đàn vừa hát máu lửa như tôi cả, nên trên sân khấu không được bố trí sẵn Mic. Có Mic, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, chẳng để ý xem xung quanh thế nào nữa, tôi hát hết mình. Chơi ghi-ta hăng say. Và nhảy như chưa bao giờ được nhảy.
|
When it’s you and me We don’t need no one to tell us who to be We’ll keep turning up the radio Well it’s you and I Just put up a middle finger to the sky Let them know we’re still rock ‘n roll Rock ‘n roll Hey hey hey Rock ‘n roll Hey Hey Hey… …. … When it’s you and me We don’t need no one to tell us who to be We’ll keep turning up the radio Well it’s you and I Just put up a middle finger to the sky Let them know we’re still rock ‘n roll When it’s you and me We don’t need no one to tell us who to be We’ll keep turning up the radio Well it’s you and I Just put up a middle finger to the sky Let them know we’re still rock ‘n roll Rock ‘n roll Hey hey hey Rock ‘n roll Hey Hey Hey Phù.....!!!! Tôi thở không ra hơi khi hát xong câu cuối bài hát mà tôi nghĩ chắc mình không bao giờ có thể đủ sức hát. Tôi điềm tĩnh treo đàn vào chỗ cũ, dựng lại chiếc Mic. Bộp…Bộp…Bộp…Hay quá. Thật xuất xắc….! Mắt tôi tí nữa lòi luôn ra ngoài khi nhìn xuống bên dưới. Cũng phải đến vài trăm người đang bao quanh chỗ khu tôi đang nhảy múa hát ca. Trời ạ! Nãy giờ tôi nào đâu có nghĩ là mình đang tham gia cuộc thi để nhận Mì. Nhưng cũng có chút vui mừng và cảm giác nâng nâng khó tả khi nhận được những tràng pháo tay giòn giã động viên như thế. Tôi mỉm cười rạng rỡ cúi chào mọi người, rồi cũng từ từ lui vào sân khấu bên trong chờ đợi những phần thi tiếp theo. Thực ra thì bây giờ, khi đang ngồi vào hàng ghế đợi công bố kết quả, tôi cũng không còn cảm giác muốn được giải như lúc đầu. Chỉ là hôm nay tôi đã mạnh dạn đứng trước đám đông, mạnh dạn thể hiện một bài hát mà tôi từng nghĩ: Chắc mình không hát được vì nốt hát quá cao và bài đàn quá khó. Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn chiến thắng được sự tự ti và dụt dè của chính mình. Rõ ràng, chiến thắng bản thân luôn là chiến thắng khiến người ta cảm thấy dễ chịu và mãn nguyện nhất. Tôi cứ ngồi vừa đăm chiêu theo dõi bài đàn của những thí sinh tiếp theo, vừa gật gù chiêm nghiệm về bản thân như thế. Cho đến khi phần thi cuối cùng kết thúc, tiếng MC của chương trình cùng tiếng mọi người hô vang bên dưới Avril Lavigne. Tôi cũng hô vang để chia vui cùng bạn có tên Avril Lavigne ấy.
|
- Avril Lavigne. Chúc mừng bạn. Rồi cũng lóng ngóng quay lại để tìm người bạn đoạt giải kia để bắt một cái bắt tay để chúc mừng. Quái lạ, nhân vật chính sao mãi chưa thấy lên sân khấu. Tôi cứ ngó nghiêng như vậy, cho đến khi cảm giác có một bàn tay nào đó vỗ cái "phịch" một cái vào vai tôi. - Avril Lavigne. Sao vẫn còn đứng ở đây. Avril Lavigne? Tôi là Avril Lavigne? Tôi ấp úng hỏi lại. - Tôi là Avril Lavigne? - Không phải bạn hát bài Rock 'N Roll sao? Tim tôi nhảy loạn xạ. Sao tôi lại có cái trí nhớ ngắn hạn thế này không biết. Đành vậy, tôi cũng không giải thích gì thêm với người bạn tốt bụng, bước những bước chân đầu tiên - run lập cập - lên sân khấu. - Chào bạn. Bạn có thể cho mọi người biết tên của mình không? Tôi nhận lấy chiếc Mic từ tay của MC, thật thà đáp. - Tên mình là Linh Đan. - Phần trình diễn của bạn hết sức sôi động, giọng hát cũng rất cuốn hút. Bạn có từng học hát ở đâu không vậy? Tôi cười hì hì. - Mình chỉ học chơi đàn ghi-ta thôi. Còn hát thì không. Nét mặt của MC bên cạnh có vẻ như nghi ngờ câu trả lời của tôi lắm. Những tiếng " Ồ" bên dưới khiến tôi có phần ngượng nghịu. - Vừa rồi, khi nghe tới tên Avril Lavigne tôi thấy bạn hơi lúng túng và hình như không biết mình đọa giải đúng không? Tôi nghiêm túc gật đầu. - Tôi cứ nghĩ tên mình là Linh Đan, chứ không nghĩ là Avril Lavigne. - Đúng là giờ bạn đã là Linh Đan rồi đấy. Nhưng lúc nãy, bạn hát tuyệt như Avril Lavigne, chúc mừng bạn! Giọng MC vừa dứt, tiếng vỗ tay giòn giã khiến tâm trạng tôi càng lâng lâng hơn nữa. Và ngay cả khi một chiếc vòng hoa nhỏ xíu được ban tổ chức cài lên đầu, tôi vẫn còn trong trạng thái mơ hồ khó diễn tả. Điều bất ngờ nữa là tôi được tặng cây đàn Thần Kì mà tôi vừa chơi. Ôm không xuể những phần thưởng được tặng, tôi cười tươi rói chụp ảnh lưu niệm.
|
Chiến thắng vang dội ở siêu thị, tôi khệ nệ xách một đống đồ đạc trên đường về nhà. Trong đầu cũng đang mường tượng lại viễn cảnh lung linh vừa rồi, lại nghĩ tới tương lai, lẽ nào nếu tôi mà thi trượt Đại Học, tôi có nên làm ca sĩ không nhỉ? Uầy, có thể lắm chứ. Tôi cười híp cả mí khi nghĩ tới viễn cảnh đó, nhưng miệng cũng nhanh chóng kéo lại một đường méo xệch khi nhớ lại. - Nếu con không thi đỗ Đại Học, thì ở nhà rửa bát cho gia đình. - Lời tuyên ngôn bất hủ của mẹ tôi. Nhưng nếu tôi vừa đỗ Đại Học, vừa làm ca sĩ thì sao nhỉ? - Chào cô. Cô là Linh Đan? Tôi giật mình quay sang. Một người khá là to cao, mặc đồ đen, đeo kính đen và tóc cũng đen nốt. Chẳng biết người này đi cạnh tôi từ khi nào, chỉ biết là anh ta là kẻ vừa phá bĩnh giấc mơ "kép" của tôi, tôi càu nhàu. - Là tôi. Anh là ai? - Cô có thể đi với chúng tôi một lát không? Tôi giãy nảy, tên này có vừa trốn trại ở đâu về không vậy. Không quen không rành tự dưng rủ người khác đi cùng là sao. Bộ nghĩ tôi ngu à. Tôi đẩy nhanh đống đồ của mình, thẳng thừng. - Không. - Hi vọng cô đi cùng chúng tôi. Tôi gào lên. - Không là không. Một là một, hai là hai……..Uhm…Uhm…. Ngay khi tôi vừa từ chối một cách khốc liệt, người áo đen bên cạnh đã dùng bàn tay mà tôi nghĩ nó phải to bằng cái rổ, kèm theo một chiếc khăn trắng, bịt thật chặt miệng tôi và kéo tôi lên chiếc xe ô tô đen cạnh vỉa hè. Khoảng hai bà người áo đen trên xe ô tô cũng kéo nhau xuống, và bằng một cách nhanh chóng, họ di chuyển đống đồ đạc của tôi lên xe. Tôi mếu máo ngồi im lìm. Bên cạnh là hai người áo đen dáng dấp to cao, phía ghế trước cũng là hai người áo đen nữa, nhìn là biết dân xã hội đen rồi. Mặc dù khi vừa lên xe ô-tô, người áo đen thô lỗ bịt chặt mồm tôi lúc nãy có thả tôi ra ngay, tôi cũng không kêu la. Kêu la gì được khi cái xe này kín như bưng và dùng kính cách âm tối tân nhất. Lại còn 4 tên áo đen đeo kính mặt không cảm xúc này nữa chứ, lặng yên không kêu la thì không bị tiêm thuốc ngủ.
|
Tôi mếu máo ngồi thu lu vào một góc ghế. Cất giọng rề rề. - Nhà tôi rất nghèo. Các ông bắt nhầm người rồi. Người áo đen bên cạnh đáp ngay. - Chúng tôi không nhầm. Tôi nghĩ ngợi một chút, rụt rè khai. - À, tôi có đoạt giải ghi-ta vừa nãy. Có thể coi cũng có chút gia tài, các ông có thể lấy mà xài. Hai người áo đen bên cạnh tôi quay sang nhìn nhau, rồi làm ra vẻ họ cố nhịn cười, sau rồi bí ẩn nói. - Cô giữ im lặng được không? What? Đi bắt cóc khủng bố người khác rồi lại cho mình cái quyền làm mẹ tôi đấy à? Sao lại kêu tôi im lặng? Chỉ có mẹ tôi mới hay nói câu đó với tôi thôi đấy! Tôi gào lên. - Bộ điên à. Thả tôi ra. Các người là ai? Hả? Sao cứ im lặng như vậy? Nếu các ông mà cứ tiếp tục không cho tôi biết các ông là ai thì tôi….Tôi làm sao mà biết các ông là ai. Thế tóm lại các ông là ai? Hả?...Uhm…Uhm…. - Thế này ổn hơn đấy. Một bàn tay có chiếc khăn trắng ngay sau đó đã bịt chặt miệng tôi lại. Tôi ức sắp khóc. … Két….. Bịch bịch bịch…. Tiếng phanh xe và tiếng bước chân những người áo đen di chuyển. Người áo đen cạnh tôi buông tay và nói. - Đến nơi rồi, thưa cô. Và nhanh như cắt, tôi được đưa ra ngoài. Phía trước mặt tôi là một tòa nhà khá là sang trọng. Hai bên đường, những chiếc xe đen nối nhau chạy dài đếm sơ qua cũng phải đến gần chục chiếc. Tôi choáng ngợp trước vẻ uy nghi của khung cảnh trước mặt, run run hỏi lại. - Sao lại đưa tôi đến đây? - Mời cô vào bên trong. ……………Thế là tôi bị dẫn vào bên trong.
|