Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
Tôi ngó nghiêng ở cổng trường, cũng cố hướng tầm mắt của mình bắt trúng tầm mắt của họ. Có gì mới đâu? Tôi ngó lơ sang cậu bạn đi bên cạnh. Cậu ta cũng đâu có gì mới. Vẫn cao lêu nghêu hơn hẳn tôi cái đầu, vẫn mái tóc nâu, vẫn làn da nâu, hàm răng vẫn "bon chen ánh sáng". Có gì đâu? Cả trường cứ như đang chờ một Hoàng tử xuất hiện không bằng! Brừm….Brừm….Rừmmmm…… Tiếng nổ của động cơ xe máy phân phối lớn khiến tôi chú ý. Chính thức thì bây giờ tôi mới bắt trúng tầm mắt của học sinh trong trường. …… một con mô tô GSX Suzuki đỗ phịch ngay trước cổng. Theo sau còn có cả hai chiếc ô tô màu đen có logo chữ M to bành. Tôi choáng!!! ….. Chắc phải là nhân vật tầm cỡ lắm đây. Người ngồi trên xe mô tô đội mũ bảo hiểm che gần như hết mặt. Hắn mặc một chiếc áo da đen nhẹ, chiếc quần đen và đi đôi giày cũng màu đen nốt. Sáng cóng. Liếc qua cũng thấy đó toàn đồ hàng hiệu. Khá cao, áng chừng cũng 1m8 là ít. Chà! Rồi khi người ngồi trên chiếc xe mô tô mà tôi chỉ thấy trên tạp chí hay trên tivi ấy mở mũ bảo hiểm. Tôi chính thức chảy nước miếng! Là Quang Anh. À không. Là Người Nhật. Chính xác là Yul! Nhưng cách ăn mặc và phong cách của Yul hoàn toàn thay đổi! Mái tóc đen ban đầu giờ thành màu khói, vuốt keo dựng đứng. Đôi mắt trong veo hôm qua hôm nay sắc lẻm, cái nhìn chứa đầy sự lạnh lẽo, như muốn cứa sâu vào da thịt người đối diện. Khuôn mặt không cảm xúc, như dửng dưng với mọi thứ xung quanh. Ngay cả trong truyện, tôi cũng chưa gặp một nhân vật nào lạnh lùng như thế. Tôi vẫn đứng chôn chân một chỗ, nếu như không dùng tới từ ; chân tôi đã hóa đá! Nhưng chẳng lẽ sự xuất hiện của Yul lại thu hút sự chú ý của toàn trường đến thế này sao? Cũng phải! Yul vừa bước xuống xe máy, hai chiếc xe ô tô đằng sau cũng vừa kịp đỗ. Toán người phía sau độ khoảng 5 người mặc áo đen vội vàng mở cửa xe chạy đến bên cạnh, một người cẩn thận mang một chiếc cặp da tới. Ánh mắt Yul chẳng liếc qua, dùng một tay giật chiếc cặp, rồi rảo bước vào cổng. Bên ngoài, toán người mặc áo đen bắt đầu tản ra hai bên cổng trường. Trong này, mấy túm học sinh cũng dần dãn ra. Nhưng….. Có một cô nhóc thắt tóc hai bên với thân hình hơi mũm mĩm vẫn đứng giữa sân trường, cách bước chân Yul độ chục bước nữa… Tôi hấp tấp quay sang giựt tay áo Ju. - Sao lại đứng thế kia hả Ju? Người bên cạnh khẽ trút một hơi thở dài, sau rồi mới lên tiếng. - Đan không nghe thấy mấy đám con gái xì xào với nhau à? Không thấy không khí trường học hôm nay khác à? Tôi gật đầu. - Có. Có thấy. - Vậy mà không đoán ra? Tôi lại gật đầu. - Không?
|
- Cô gái ấy thích Yul! "Bộp" - Cằm tôi rơi. Không lẽ cả trường tôi nhốn nháo thế này là do tất cả đều biết trước sẽ có màn "tỏ tình" này sao? Nhưng…nhưng còn tôi? Tôi? Tôi…. Đang đứng xuy xét một mình, thì …" Bịch…bịch…bịch…." Tiếng bước chân lại gần, ngẩng đầu lên, tôi thấy Hạnh Nhi và Tùng béo đang chạy tới. Tiếng Tùng béo bô bô. - Tớ thấy hai cậu đứng dưới nên chạy tới đây. Hôm nay cứ như ngày hội ý nhỉ? Hạnh Nhi cũng hùa theo. - Lâu rồi chỉ có coi trên phim. Giờ mới được tận mắt chứng kiến nghen! Nhóc đó nghe chừng học lớp 10, dũng cảm thiệt đó. Trời, nhìn kìa…. Cả bọn chúng tôi cùng nhìn theo hướng cánh tay chỉ của Hạnh Nhi… Phía trước, cách chúng tôi độ hai chục bước chân, cô nhóc lớp 10 trên tay có cầm một chiếc hộp nhỏ, vẫn bình tĩnh đứng giữa sân trường, và thẳng ngay bước chân Yul. Xung quanh, học sinh trong trường túm tụm lại, nhưng không ai dám lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn, trên lan can trường, sân thượng, học sinh các lớp đứng chật kín hành lang. Yul vẫn sải chân bước, hai tai vẫn đeo headphone và nhìn nét mặt thì chẳng có gì là biểu hiện chú ý tới cô gái phía trước. Cho tới khi chỉ còn một bước chân nữa… - Em đã biết anh là Yul từ khi anh mới chuyển tới trường rồi ạ. Em thích anh. Yul! Cô nhóc lớp 10 nói một hơi, cách đó không xa, tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô gái ấy. Yul vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người vừa nói ra những lời lẽ mà tôi nghĩ không phải ai cũng đủ can đảm. Viền môi Yul khẽ nhếch lên, đôi mắt như mặt hồ buổi sớm, trong veo nhưng ẩn chứa đầy sự bí ẩn khó biết trước, Yul liếc qua người đối diện rồi dừng lại ở chiếc hộp nhỏ trên tay cô gái. Cô nhóc biết ý, mỉm cười. - Đây là bánh mà em đã học làm. Em biết anh thích ăn bánh này. Anh ăn thử nghen! Nói đoạn, cô nhóc nhanh nhẹn mở hộp, để lộ ra một chiếc bánh xốp dâu trông khá ngon lành, rồi một cách cẩn thận, đưa ra trước mặt Yul. Yul tháo một bên tai nghe, lạnh lùng hỏi. - Có muốn ăn bánh này cùng tôi không? Đám đông xung quang khẽ "ồ" lên, cô gái gật đầu, hồn nhiên đáp. - Có anh ạ. Yul nhếch môi cười, chẳng nói chẳng rằng, một tay cầm lấy chiếc hộp, rồi… …" Pộp"!... Yul thẳng tay hất nguyên một chiếc bánh kem dâu vào mặt người đối diện, cười mỉa. - Ăn đi. Tôi sững người, cả đám đông sững người, toàn trường sững người. Có một giọng ai đó - không sững người - vang bên tai tôi. - Shitsukoi! Rồi một bóng đen vụt lên phía trước, tôi có nghe thấy tiếng Tùng và Hạnh Nhi gọi với. - Ju! Ju!
|
Cả bọn nhốn nháo chạy theo Ju! Cho đến khi tôi đến bên cạnh Hạnh Nhi, đã thấy Ju đứng cạnh cô gái kia. Lúc này, nhìn Ju lạ lắm. Những tia nắng chiếu xiên qua mái tóc nâu bồng bềnh của Ju lung linh đến lạ thường. Ju bĩnh tĩnh hỏi người đối diện. - Có cần làm quá lên như thế với một cô gái không? Yul đưa đôi mắt sắc lạnh lùng nhìn Ju. Hỏi lại. - Quan tâm tới chuyện của tôi à? - Nếu tôi nói có thì sao? Yul đút hai tay vào túi quần, bước gần tới trước mặt Ju, rất gần. - Nên nhớ, đây không phải là nước Nhật! Ju cười. Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng cười khác thường như vậy của Ju. - Vậy ra khỏi nước Nhật, cậu không còn là người Nhật? Mặt Yul có phần biến sắc. Khuôn mặt tựa như thiên thần nhưng sắc lạnh ấy trong tích tắc thoáng ngập ngừng. Yul cài lại chiếc headphone, liếc nhìn đám đông xung quanh khiến mọi người lùi lại. Trong giây lát, tôi có cảm giác như đôi mắt ấy dừng lại ở phía mình. Cả sống lưng bỗng dưng lạnh toát, tôi siết chặt tay áo Hạnh Nhi. Rất chặt. Nhưng cũng may ánh mắt sắc lẹm ấy cũng chỉ sượt qua, Yul thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi đi vào lớp học. Sân trường lúc này cũng vắng hơn lúc đầu, cả bọn chúng tôi chạy đến bên Ju. Hạnh Nhi thận trọng ngó nghiêng Ju. Hỏi dồn. - Ju. Cậu có sao không? Tùng béo hùa theo. - Cậu vẫn ổn chứ. - Tưởng người cần nghe những câu hỏi đó là cô gái kia chứ? - Tôi móc ngón tay sang cô gái bên cạnh, nhắc nhở. Ju mỉm cười với chúng tôi, rồi lặng lẽ bước tới cạnh cô gái kia. - Hey! Bánh kem của em chắc là rất ngon. Cô gái mặt vẫn còn đầy kem dâu, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Ju, rồi lại liếc sang nhìn ba người bọn tôi, sau mới ngập ngừng. - Em cũng không biết. Ju cười, rồi lôi trong túi ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau những lớp kem dâu trên mặt cô gái trước mặt. Đùa. - Một cô gái kem dâu dễ thương. Chính thức thì tôi còn cảm thấy cảm động hơn cả cô gái kia. Hành động của Ju thật khiến người khác phải …rớt tim. Tôi cũng thấy mừng vì có một người bạn như vậy. Nhưng rồi nghĩ đến Yul, tôi thấy mọi thứ trở nên mơ hồ kì lạ. Đúng là một Hoàng tử như bao truyện mà tôi tìm, nhưng hôm nay, những chiếc mặt nạ gần như được gỡ bỏ. Yul không những lạnh lùng, mà còn hết sức lạnh lùng. Có chút gì đó tàn nhẫn. Cảm giác như mọi thứ trong mắt Yul chỉ là những gì tầm thường. Tôi tự hỏi Yul của ngày hôm nay vì sao lại khác ngày hôm qua? - Hôm nay hiệu trưởng không có ở đây Yul bắt đầu nổi loạn rồi!
|
Câu nói của Hạnh Nhi ngẫu nhiên trở thành câu trả lời đang mắc tóc trong những suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi vẫn hoài nghi hỏi lại. - Vậy có hiệu trưởng là Yul không làm loạn hở? Hạnh Nhi chép miệng. - Cũng chưa chắc. Nhưng nghe mấy học sinh lớp trên đồn, Yul và hiệu trưởng ít khi nói chuyện và gặp mặt nhau lắm. Cứ như là xung khắc ấy. Mà tớ cũng không biết nhiều, nhưng Yul thì bí ẩn và tàn ác. - Hai người kia. Không mau lên lớp đi. Trống vào rồi đấy. Tiếng gọi với lại của Tùng chấm dứt cuộc trò chuyện giữa tôi và Hạnh Nhi. Ngẩng đầu lên thấy sân trường lúc này đã vắng te. Cô gái ban nãy cũng đã biến mất, Ju cũng vậy, chỉ còn nét mặt gần như khó chịu của Tùng phía trước. Cả tôi và Hạnh Nhi chẳng ai bảo ai, nhún vai, lê thân vào lớp. --- ^^, Cùng đợi chương 9 nhé các bạn. Sẽ nhanh thôi ^^ Chương 9. Ngồi xuống và dùng trà đi!
|
Chương 9. Ngồi xuống và dùng trà đi. *** Học sinh nam nói rằng: Yul bí ẩn và khó đoán. Kiểu người hôm nay có thể bắt gặp trong một toán xã hội đen nào đó, nhưng ngay hôm sau, có thể lại thấy ngoan hiền làm bài tập về nhà. Học sinh nữ nói rằng: Yul đúng là một thiên thần. Là kiểu người chỉ có trong truyện tranh và trong drama Hàn. Nhưng Yul chỉ để ngắm thôi. Lại gần sẽ chết cóng vì lạnh. Tôi nói. Yul là người Nhật! Không khí lớp học diễn ra khá bức bách. Kiểu như một quả bóng được bơm đầy không khí đăng cắng, căng và rất căng, nhưng không hề có dấu hiệu sẽ ngừng căng tiếp! Chuyện ồn ào đầu giờ về chuyện tình cảm của nữ sinh lớp 10 với Yul vẫn trong phạm vi Siêu Hot của lớp tôi và cũng là của toàn trường Ping Yi. Mấy đứa con gái trong lớp rảnh ra là lại túm lại xì xào và tranh luận, thỉnh thoảng lại liếc sang bàn Yul. Bọn con trai hôm trước vây quanh Yul bàn chuyện bóng đá này nọ, hôm nay đứa nào đứa nấy một bàn, chẳng hiểu chú tâm vào mấy tờ quảng cáo làm gì, nhưng tôi cũng kịp để ý mấy mẫu xe máy trong mấy tờ quảng cáo trên bàn của họ. Đúng là rất rôm rả! *** Ra chơi, nhỏ Hạnh Nhi cầm một tờ giấy thông báo. Ra dáng một lớp trưởng quyền uy, cô bạn đứng trên bục giảng, nghiêm giọng thông báo. - Cả lớp chú ý. Có một thông báo đặc biệt đây! Khi chất giọng lanh lảnh có tần suất phủ sóng toàn lớp của Hạnh nhi vang lên, lúc ấy tôi mới thở phào vì cuối cùng cũng có giây phút tôi được nghe thấy tiếng thở của mình! Lớp học yên lặng như khẳng định uy quyền của lớp trưởng. - Thông báo là… Ngày kia cả lớp chúng ta tổ chức cắm trại nhé! Hú… ú… ú.. ú.. ú ..ú… Z …ê …ê… ê… ê …ê …ê… Ê … ê …ê … ê…. ê ….ê… A…. a ….a….a…a….a… Yeahhhhhhhhhhhhhh Đó là những âm thanh còn sót lại trong giờ ra chơi cuối cùng của lớp tôi! Được biết rằng kế hoạch đi cắm trại của lớp tôi thật ra đã được chuẩn bị từ trước, nhưng vì có thông báo sẽ có học sinh mới nên kế hoạch mới hoãn lại. Khi học sinh mới nhập học, tức là tôi, Yul, Ju và Tùng béo thì kế hoạch cắm trại mới chính thức được thầy chủ nhiệm duyệt.
|