Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
Tôi vẫn no cứng bụng, lại gật đầu. - Vậy tôi đồng ý cho cậu cơ hội để thích tôi. Bụng tôi vẫn còn no, và tôi lại gật. Đến khi gật cái thứ ba, tôi mới ngớ người. Một tia sét như vừa đánh trúng người, cảm giác như có một sức mạnh vô biên nào đó đang chạy trong khí quản và khiến toàn thân đóng băng! - Cậu…cậu vừa nói cái gì? Yul một tay chống cằm, một tay gõ nhịp đều đều trên bàn, lỡ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, dửng dưng đáp. - Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai. Tôi thật thà khai. - Tớ chẳng hiểu gì! Người đối diện thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt giống như biển sau không đáy cảm tưởng như muốn nhấn chìm cái vẻ mặt lúc này của tôi. Trong ánh mắt ấy, tôi nhận rõ vẻ sợ sệt của mình. Yul nhếch môi. - Miễn cưỡng cho là cậu hiểu. Hãy suy nghĩ kĩ về những gì tôi nói! Sau đó, cả không gian thơ mộng chìm vào trong tiếng ăn kem trâu bò của tôi. Ăn hết đi, ăn nữa đi, ăn để hạ hỏa trong người, ăn để về đầu óc minh mẫn để còn suy nghĩ!!! *** Sau khi rời quán Kem, Yul chở tôi về nhà. Tới trước nhà tôi, cậu ta không nói không rằng, phóng xe đi thẳng. Giờ đã gần 8 giờ tối, bụng thì cũng đã no căng vì kem, tôi khệ nệ vào nhà tắm, rồi lại chui vào phòng, lăn kềnh xuống giường. Thực sự là rất lạ. Rất rất lạ. Trong suy nghĩ của tôi, không còn xuất hiện hình ảnh Thiên thần và Ác quỷ nữa. Những rõ ràng, tôi đang rất rối bời cơ mà? Những hành động kì lạ của Yul vào ngày hôm nay, sự thay đổi bất thường của cậu ấy khiến tôi vô thức thấy sợ. Tôi không hiểu vì sao mình lại sợ Yul. Tôi cũng không hiểu vì sao, khi Yul nói cho tôi cơ hội để thích cậu ấy, tôi chẳng còn hân hoan hí hửng như ngày đầu gặp Yul. Khi ấy, tôi nhớ Yul với tên Quang Anh. Ngày ấy, chẳng phải là tôi thề sống thề chết rằng sẽ cướp lấy trái tim của Quang Anh hay sao? Nhưng sao giờ, chẳng có một Thiên thần nào bên vai tôi để ủng hộ, hay chẳng có một Ác quỷ nào bên vai trái để ngăn cản đôi điều?
|
Đang bấn loạn với những suy nghĩ chạy ngược xuôi trong đầu, điện thoại tôi rung lên bần bật, báo có tin nhắn mới. - " Linh Đan, xuống trước nhà, tớ có chuyện cần nói." Nhìn dòng tin nhắn của Ju, tôi ngẩn người. Sao hôm nay, ai cũng có chuyện để nói với tôi vậy? … Tháng 11, thời tiết hơi lạnh về khuya. Ánh đèn phả xuống đường nhìn sáng rõ từng làn sương mỏng. Tôi rùng mình, co ro trong chiếc áo khoác mỏng. Vậy mà, người phía trước tôi, chỉ mặc đúng một chiếc áo thun mỏng te, sắc mặt hơi tái nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Cậu ấy chạy tới nhà tôi đấy ư? Nhìn thấy tôi, Ju hỏi ngay. - Cậu không sao chứ Linh Đan? Tôi ngớ người. Tôi làm sao có thể "bị làm sao" được khi mới từ chính ngôi nhà của mình đi ra? Tôi lắc đầu nguây nguẩy. - Tớ không sao. - Thật không? - Thật. - Tôi đáp chắc nịch. Nét mặt người đối diện hơi dãn ra, ánh mắt nhìn tôi có phần dịu hiền hơn lúc trước. Ju khẽ đáp. - Ừ. Vậy tớ về đây. Tôi đắn đo nhìn Ju mãi. Liệu có nên nói cho Ju biết về những gì vừa mới xảy ra không? Về tờ giấy tỏ tình ngày trước tôi viết, về Yul, về những bí mật mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không hiểu. - Thực ra hôm nay tớ có gặp Yul! Tôi không nghĩ rằng câu nói naỳ của tôi lại khiến Ju kích động như vậy. Ju xoay người lại, nắm lấy vai tôi, hỏi dồn dập. - Rồi sao? Yul có làm gì cậu không? Cậu có bị thương ở đâu không? Tôi hơi bất ngờ trước phản ứng của Ju, hoang mang. - Cậu ấy không làm gì tớ cả. Nhưng có nói về lá thư. - Lá thư? - Ừ. Lá thư mà tớ đã đưa nhầm. Nhưng chẳng hiểu sao Yul lại biết. Ju như sực nhớ ra điều gì đó. Sau rồi buông thõng cánh tay cuả cậu ấy khỏi vai tôi, đưa ánh mắt sang nơi khác. Giọng cậu ấy trầm xuống.
|
- Vậy Đan nói sao? - Tớ không biết nói gì. Yul nói "cho tớ cơ hội" thích cậu ấy. Nói xong lời này, cả tôi và Ju đều ngỡ ngàng. Có điều, tôi ngỡ ngàng vì không biết tại sao mình lại nói những chuyện này cho Ju biết. Có chăng vì trước đó tôi và Ju đã kí bản hợp đồng thỏa thuận kia? Nhưng mọi chuyện cũng đã lắng xuống khi Yul thay đổi và Ju giờ đã là "chủ tịch câu lạc bộ ghi-ta", và nghĩa là, Ju không cần học cách chơi ghi-ta của tôi nữa. Còn Ju, tôi thấy trong ánh mắt cậu ấy một sự lúng túng. Một sự lúng túng mà Ju đang cố tình che giấu, nhưng ánh mắt trong veo thật thà của cậu ấy, chẳng thể giấu ai được điều gì. JU ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi. - Vậy Đan có thích Yul không? Tôi như người trong mộng bước ra, tự chất vấn chính bản thân mình câu hỏi ấy; Vậy bấy lâu nay, hay trước kia, tôi có thích Yul không? - Trước kia, cậu ấy từng là mục tiêu của tớ. - Còn bây giờ? Tôi cúi đầu không đáp. Kì thực thì tôi cũng chẳng biết nữa. Ju im lặng một hồi, cảm giác như cậu ấy đang lạnh. Đúng thôi, sương nhiều thế này cơ mà. Tôi rụt rè hỏi. - Cậu lạnh hả Ju? Ju cười. Nụ cười nhạt nhòa như màn sương tối nay vậy. - Không. Tớ không lạnh. Nhưng Đan này, nếu cậu muốn theo đuổi Yul. Thì hãy làm như những gì trong bản hợp đồng ngày trước chúng ta đã kí. Tớ sẽ giúp cậu. Nhớ nhé! Giờ tớ về đây. Ju lẫn vào trong màn sương, để lại tôi với hàng vạn câu hỏi. Lúc nào cũng vậy, họ cứ đến và để lại cho tôi một đống bòng bong và bắt tôi phải suy nghĩ. Nhưng, theo đuổi Yul và được cậu ấy chấp nhận. Được Ju giúp. Đó không phải là những gì trước đây tôi muốn hay sao?
|
Chương 22. " Không lẽ mình bị tiếng đàn thôi miên?" *** Sáng, tôi có nhận được điện thoại của mẹ. - Con dạy chưa? Tôi nói trong mơ màng. - Con dậy rồi. - Thật không? Chỉ cần nghe thấy câu này của mẹ tôi thôi, chân như có công tắc tự động, tôi vội gồng mình mình dậy, nhún nhẩy trên giường. - À. Haha. Con đang tập thể dục. - Tốt. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Bố mẹ hơi bận. - Vâng. Vâng. Con biết rồi. - Đan, đợt công tác này, bố mẹ bận một số chuyện, nên là mẹ sẽ về trễ nhé. Tôi ỉu xìu. - Vậy bao giờ mẹ về? - Chắc khoảng cuối tuần, hoặc có thể sang tuần. - Vâng. Con biết rồi. Nước Pháp bây giờ là mùa gì hả mẹ? - Bố mẹ đã rời Pháp ngày hôm qua, bây giờ đang ở Nhật. - Nhật ạ? - Tôi tròn mắt. - Ừ. Bố con có việc phải ra ngoài chưa về, bây giờ mẹ cũng phải quay lại với công việc của mình. Chào con nhé! - Vâng. Bố mẹ nhớ về sớm đấy. - Ừ. Bố mẹ biết rồi. Yêu con! Tắt điện thoại, tôi nghẹn ngào. Trong những chuyến đi công tác xa nhà, tôi thấy mẹ là một người rất khác. Mẹ khi đi xa là người hiền dịu và có giọng nói ngọt ngào. Mẹ không bao giờ quát mắng, chỉ nhẹ nhàng nói yêu tôi. Khi mẹ ở nhà, mẹ lại là người khác. Nhưng tôi biết, mẹ yêu tôi nhiều lắm! Nhưng có điều tôi cứ thắc mắc, sao bố mẹ tôi lại đột ngột qua Nhật nhỉ? ***
|
Những ngày học tiếp theo cứ thế diễn ra trong không khí tập trung cao độ của cả lớp ( trừ một số thành viên không tiện kể tên). Ắt hẳn rằng ai cũng cảm thấy hân hoan trong ngôi trường đầy đủ tiện nghi khang trang này. Sau những ngày có những hành động kì quái của một số người không-bình-thường, thì vài ba hôm nay, họ cũng bắt đầu quay lại với quỹ đạo của mình. Tôi cũng âm thầm lặng lẽ tận hưởng cuộc sống bên những ly kem vào giờ ra chơi cùng Hạnh Nhi. Hai đưá dạo này bám nhau riết, tôi lại cứ nghĩ giữa Tùng béo và Hạnh Nhi có chuyện gì, nhưng cô bạn chỉ cười nhăn nhíu : " Thì có những chuyện chỉ con gái chúng mình mới chia sẻ được với nhau thôi." Tôi cười hì hì, gật đầu cái rụp! Hôm nay cũng không ngoại lệ, giờ ra chơi, cả hai đứa đều phi xuống căn-tin trường, gọi hai ly kem to đủ các vị, rồi lại chạy tới chiếc bàn quen thuộc, đá đưa. - Tớ thấy hình như trường mình nghiêm túc hơn đấy. - Hạnh Nhi bắt đầu than vãn. Tôi vẫn chăm chú vào cốc kem, đồng tình. - Tớ thấy lâu rồi. - Lần trước khi tớ mới chuyển đến đây. Trường Ping Yi cũng khá nghiêm ngặt. Nhưng cảm giác lúc trước khác lắm. - Ngày trước thì sao? - Tôi ngạc nhiên. Hạnh Nhi chau mày, suy nghĩ mông lung, rồi lại cúi xuống gẩy cốc kem phía trước, sau mới phán. - Kênh kiệu! - Kênh kiệu? - Tôi tròn xoe mắt. - Suỵt, cậu nói bé thôi. - Hạnh Nhi vội che miệng tôi, ngó trước ngó sau, giọng nhỏ hẳn - Cậu không thấy học sinh ở đây khác những học sinh trường khác sao? Tôi nhăn trán nghĩ ngợi, đáp mông lung. - Thì đồng phục trường Ping Yi khiến những học sinh ở đây thanh lịch hơn những học sinh trường khác. Hạnh Nhi gật đầu. - Đúng. Còn gì nữa? Tôi nhăn trán mạnh hơn. - Các bạn trong lớp ít khi nói chuyện với nhau. Thành tích khủng. - Đúng. Còn gì nữa?
|