Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
Tối tặc lưỡi. - Tất cả đều biết Yul. Hạnh Nhi cốc nhẹ vào đầu tôi một cái, lừ mắt. - Cậu ấy. Ngốc lắm. Tôi giãy nảy. - Sao thế? Sao thế. Sao ai cũng bảo tớ là ngốc thế? Tớ hơi bị khôn đấy! Hạnh Nhi cười sặc sụa. - Đấy. Cậu ngốc ở đó đấy. - Rồi dịu giọng - Nhưng mà chính tính cách đó lại khiến người khác cảm thấy thoải mái. Tôi ngẩn người. - Khi tớ nhận được học bổng trong trường. Tớ đã rất rất vui. - Hạnh Nhi nhìn xa xôi, giọng trùng xuống - Nhưng khi tớ bước chân vào trường này, tớ thực sự hụt hẫng. - Vì sao vậy ? - Vì học sinh trong trường đều tự tạo cho mình khoảng cách. Để vào được trường Ping Yi đã khó, làm sao để học tập tốt ở đây lại càng khó hơn. Tất cả học sinh đều giỏi, đều xuất sắc. Nếu không trong số đó, thì số còn lại cha mẹ đều rất giàu. Số xuất sắc thì chỉ có ngày đêm học và học, đến lớp cũng chỉ học và học. Số có bố mẹ giàu có thì chơi với nhau. Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạnh Nhi, mỉm cười. - Cậu đã rất cố gắng đúng không? Trong giây lát, khuôn mặt ấy sáng bừng lên. - Ừ. Tớ đã rất cố gắng. Cố gắng trong học tập. Còn những thứ khác thì…. - Sao vậy Nhi ? - Tớ không thể hòa đồng được. Tớ không thuộc nhóm người chỉ biết học và học. Cũng không phải thuộc một trong số những người giàu có kia. Vậy nên tớ cô đơn và lẻ loi. Nhưng giờ thì, nhìn xem, haha, tớ đã có cậu, có Tùng và có Ju. Tôi cười, rụt rè nói. - Ừ. Chúng ta vẫn là những người bạn tốt mà. - Đấy. Cậu đáng yêu như thế đấy. Cứ ngô ngố nhưng lại không. Thành thật và trẻ con. Yêu cậu lắm đấy! Tôi suýt cắn phải lưỡi của mình. Rề rề hỏi.
|
- Đây là cậu khen hay chê tớ vậy? - Haha. Rồi hai đứa cứ chí chóe một góc căn-tin như thế cho đến khi trống vào lớp học. Dạo gần đây, tôi thân với Hạnh Nhi lắm! *** Chiều thứ 7, câu lạc bộ ghi-ta của chúng tôi bắt đầu buổi học đầu tiên. Và tôi thì đang ngồi đợi Ju ở điểm chờ xe Bus. Chẳng biết thói quen này do ai khởi xướng ra, nhưng cả tôi và Ju đều gặp nhau ở chỗ đợi xe Bus để cùng tới trường. Thực ra 5 giờ chiều lớp mới bắt đầu, nhưng tôi vẫn cứ ra đây sớm hơn nửa tiếng. Vì ở nhà một mình cảm giác hơi lạc lõng. Đây là lần đầu tiên bố mẹ tôi đi công tác lâu đến vậy. Cũng gần hết hai tuần rồi! Ngồi đá đưa chân nhìn dòng người qua lại được một lúc, điện thoại tôi có thông báo tin nhắn mới từ Ju. - " Ju hôm nay đến trường muộn! " Liếc nhìn đồng hồ, giờ có hơn 4 giờ chiều. Tôi ngán ngẩm cất điện thoại, chẳng biết làm gì, thôi thì cứ đi bộ tới trường vậy. Ju hôm nay đến trường muộn, vậy thì tôi sẽ đến trường sớm nhất cho coi! Từ điểm chờ xe Bus tới trường cũng không xa, tôi đi liền một mạch là tới nơi. Hôm nay chỉ có câu lạc bộ ghi-ta và câu lạc bộ Thơ văn sinh hoạt, nên không gian khá là yên ắng. Cũng có thể là do tôi đến quá sớm! Lượn một vòng qua hòn non bộ, lại lăng xăng qua đài phun nước nghịch, được một lát đã thấm mệt. Lúc ngồi bệt xuống vòi phun nước để nghỉ, thấy xa xa kia, bác bảo vệ trong khu nhà quản lí ngó đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn tôi như kiểu; " Quá liều hay chưa kịp uống thuốc?". Thẹn thùng đứng dậy, tôi chạy vội ra khu nhà phía sau trường. Có lẽ bác ấy nghĩ tôi là con dở hơi nào đó đi lạc vào trong trường rồi cứ nghĩ chốn này là công viên! Tôi tản bộ quanh khu nhà sau trường. Nơi đây vẫn là nên thơ và trong lành. Và, bí mật nhất. Tôi đưa mắt nhìn toàn bộ dãy nhà phía sau, nhưng ánh mắt lại bị rơi hụt khi thấy hai cái bóng nhỏ thấp thoáng sau dãy nhà. Chút nắng ít ỏi cuối ngày đủ để nhuộm màu hai dáng người bị khuất sau dàn hoa leo khiến hai cái bóng trải dài xuống mặt đất. Nghi ngờ, tôi định ba chân bốn cắng phi ra chỗ bác bảo vệ để báo trường mình có trộm. Nhưng rồi lại thấy hụt hẫng khi trong đầu hiện lên ánh mắt khó hiểu của bác bảo vệ khi nãy. Vậy nên, tôi quyết định thăm dò xem, có chính xác họ là trộm không, rồi mới đi báo sau.
|
Nhón từng bước chân một cách nhẹ nhàng, tôi gần như nín thở. Mon men lại gần giàn hoa leo. Nhưng vừa tới gần chưa kịp thò đầu vào thì tiếng nói trong đó đã hất vang ra. - Tôi đã cho cậu 5 ngày. Và đó là câu trả lời của cậu? - Cậu đang nghĩ tôi tới nơi này chỉ vì tiền? Giọng người kia đầy khinh bỉ. - Vậy là vì ông ta? Nói đi, bao nhiêu thì cậu chịu biến mất khỏi nơi đây? - Cậu không có quyền gì để tra khảo tôi lí do vì sao tôi tới đây. Nhưng đừng có lôi người vô tội vào chuyện này. Giọng khinh bỉ kia bất giác cười lớn. - haha. Được thôi. Vậy thì hãy ở lại. Tôi sẽ chống mắt lên xem cậu làm được cái trò chống gì. Còn người vô tội thì…..Xin lỗi nhé. Đấy lại là quyền của tôi rồi! - Cậu…? - Sao? Nhìn đi. Hãy nhìn khu đất này đi. Cái khu đất mà trước kia ông ấy cứ khăng khăng đòi giữ lại vì ai đó đấy. Nhưng giờ thì sao? Chẳng phải vì tôi mà ông ấy đã xây trường này hay sao? - Tôi chẳng quan tâm tới điều đó! Có phải đó là lí do cậu từ Mĩ trở về khi nghe tin tôi sẽ tới đây? - Đúng! Thì sao? Nhưng có một người mà cậu sẽ phải quan tâm hơn cái tài sản kếch xù đấy! …. Lại cảm giác quen thuộc. Đúng! Đúng, thứ cảm giác này. Cảm giác giống như xem phim Ả rập xê út không có Vietsub hôm đó! Cái hôm mà tôi đi ăn tối về muộn và bị đưa đi, nhưng khi tỉnh dậy lại thấy đang nằm trên giường. Hai giọng nói này, chính là hai giọng nói trong những lần tỉnh dậy chập chờn mà tôi nghe thấy. Nhưng hai giọng nói này, bây giờ nghe quen lắm! Lạnh lẽo đóng băng, trầm ấm từ tốn. Yul và Ju? Tôi rùng mình, nhẹ nhàng tiến thêm vài bước nữa, ghé đầu vào bên trong. Vắng tanh! Sặc.!!! Chính thức là bị sặc nước miếng! Sao giống như ma quỷ hiện hình vậy trời?
|
Tôi nghi ngờ, chạy lên phía trước ngó nghiêng. Quanh quẩn 1 vòng dưới giàn hoa leo mà không thể tìm thấy bóng dáng hai người kia đâu? Hay là có đường hầm bí mật nào? Đúng, phải có một lối đi tắt nào đó ở quanh quẩn đây! Nghĩ vậy, tôi bắt đầu cào cào mấy chỗ cỏ gần đó. Phải có một cái nắp hầm bí mật ở đây chứ? Tôi ra sức cào. Cào và cào. - Này, học sinh kia! Thất thần ngẩng đầu lên, phía trước xa xa kia, bác bảo vệ đang một tay chống cạnh sườn, một tay giơ chiếc que chỉ về phía chỗ tôi! Mặt tôi đen như đít nồi bị cháy! --- Khi giao tôi cho cô giáo phụ trách câu lạc bộ ghi-ta, tôi còn nghe thấy tiếng bác bảo vệ dặn dò. - Nó nghịch lắm đấy. Thiệt tình, trường này có những tên trộm nguy hiểm như hai cái tên vừa nãy kia là vì có những người bảo vệ không tin vào học sinh như bác đấy! Tôi lủi thủi đi vào chỗ ngồi. Kế bên kia, Hạnh Nhi cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi mếu máo làm khung hình miệng giải thích. - Tớ vô tội! Hạnh Nhi cười toe, gật gù. Chẳng biết là cậu ấy có hiểu tôi đang nói điều gì không nữa. … Lớp sinh hoạt câu lạc bộ ghi ta khá rộng. Được thiết kế theo hình chữ "U". Dãy bên phải là hàng ghế dành cho học sinh lớp 10. Dãy giữa là cho học sinh khối 11, còn bên trái cho học sinh khối 12. Chính giữa, là một khung đàn ngay ngắn dành cho giáo viên phụ trách câu lạc bộ và chủ tịch câu lạc bộ. Phía trên kia, là một sân khấu hoành tráng đầy ánh đèn cho những màn biểu diễn ngẫu nhiên. Cũng sắp sửa đến giờ vào lớp, và học sinh từ các khối cũng đã đến gần như đông đủ. Mỗi khối có 35 lớp, mỗi lớp tối đa chỉ có 5 người tham gia. Tôi nghĩ rằng có những lớp chắc bỏ qua câu lạc bộ ghi ta, vì số học sinh ở đây chưa đủ số người khi tôi làm phép tính đơn giản. 35 nhân 5 nhân 3 bằng 525 người! Trong câu lạc bộ bây giờ chừng hơn hai trăm người! Lớp tôi có 5 người, nhưng chỉ thấy có Hạnh Nhi đứng phía trên trao đổi gì đó với giáo viên phục trách. Đang ngó lơ nhìn xung quanh, thì cửa lớp xuất hiện một dáng người.
|
Và khi người đó bước vào, những tiếng "Ồ" đồng loạt vang lên. Đúng thôi, làm gì có trí tưởng tượng nào siêu hạng đến mức có thể tưởng tượng nổi Yul lại tham gia câu lạc bộ ghi-ta ? Yul lạnh lùng bước vào lớp trong ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh đến từ các khối lớp khác nhau. Đâu đó ở khối lớp 10. - Trời ơi. Thiên thần. Anh ấy đẹp trai hơn những lời mà mọi người vẫn kể. - Anh ấy thật tuyệt! - … Khối lớp 11 bắt đầu xì xầm. - Ước gì bạn ấy liếc nhìn mình một cái. - Yul lạnh lùng đầy cuốn hút. - … Khối 12 không kém cạnh. - Ước gì nhỏ hơn 1 tuổi để có thể học cùng khói với Yul nhỉ? - Kì bí. Lạnh lẽo, nhưng cũng đầy ma lực. - … Dù mỗi khối có những ý kiến riêng, nhưng có thể dễ dàng nhận ra, họ đều có mục tiêu chung là chiếc điện thoại. - Alo. Mày à. Đoán xem. Yul tham gia câu lạc bộ ghi-ta đây nè. - Đáng đời chưa. ừ, hủy câu lạc bộ văn thơ đi. Chưa. ừ, giờ vẫn kịp. - Alo. Thiên thần của mày ở đây nè. - Alo, anh ấy đẹp một cách tàn nhẫn. - ….. Tôi vuốt mặt. Vuốt mặt, lại vuốt mặt. Trời ạ. Sao họ có thể giống tôi đến thế khi lần đầu tiên gặp Yul vậy? Đúng là cái đẹp có quyền dìm chết mọi ánh nhìn và được kiêu hãnh chà đạp lên dư luận mà! Yul bình thản, ánh mắt không cảm xúc, lướt nhanh trên mọi con mắt đang đổ dồn về mình, phủ kín nơi đây bằng sự lạnh giá. Khoanh tay ngồi xuống hành ghế dành cho khối 11. Tôi lại cứ nghĩ cậu ta mặc áo bằng nam châm. Đi đến đâu, đám con gái 3 khối xoay đầu theo đến đó.
|