Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
Cả lớp bên dưới gật gù. Cô giáo lại nói tiếp. - Từng người chơi một. Và người bạn đối diện các em sẽ nghe và sửa lại. Sau đó lại đổi vị trí. Đó là lí do cô muốn các em tìm cho mình một người bạn. Nghe đến "tìm cho mình một người bạn" đồng loạt từng ấy ánh mắt của học sinh chĩa thẳng vào vị trí tôi. Có thể nói là tôi đã quen với những ánh mắt kiểu này, nên vẫn dỏng tai nghe tiếp. - Nào. Bây giờ các em thực hành đi! Tay tôi bắt đầu run cầm cập! Bên dưới, những chiếc ghế bắt đầu kêu lịch kịch vì mọi người xoay người lại đối diện với nhau. Tôi ngồi yên như phỗng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tại sao tôi lại phải ngồi yên như phỗng ? Rõ ràng là cậu ta chủ động muốn tôi học đàn cùng, rõ ràng chủ động lôi tôi về đây. Nói một cách chính xác, người ngồi phía trước, tên Yul kia, là người cần tôi! Gật gù tâm đắc, tôi hùng hổ xoay ghế lại. Nắm chắc tay, chuẩn bị phòng thủ! Yul đánh nhịp 5 ngón tay trên cây đàn, hất hàm. - Chơi trước đi. Tôi hùng dũng ngẩng đầu lên một góc 75 độ, hất hàm lại. - Nhường cậu chơi trước! Hàng lông mày người đối diện hơi nhíu lại, coi bộ cậu ta vừa khó hiểu, vừa bất ngờ lắm. Tôi lắc lắc đầu cho tỉnh, rồi hai tay chống cằm, bộ dạng tỏ vẻ như đang chăm chú theo dõi. Ánh mắt người đối diện trong giây lát lóe lên một ánh nhìn quái dị. Nhưng vẫn nhếch môi, lạnh nhạt đáp. - Không! - Lí do? - Tôi tiến tới. Cậu ta vỏ quýt dày. - Không thích! Tôi móng tay nhọn. - Không thích cũng phải thích! Nói xong câu ấy, tóc gáy bỗng dựng đứng cả lên khi gặp ngay cái mím môi của người phía trước. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chỉ dám nhìn chằm chằm vào cây đàn đối diện, rề rề giải thích.
|
- Thì đằng nào cậu chẳng phải chơi đàn. Chơi trước hay chơi sau thì cũng có khác gì nhau đâu. Huống hồ cậu lại là người muốn tớ học đàn cùng! Những ngón tay thon dài lại gõ nhịp trên thân đàn, nhưng lần này, bị hụt. Chiếc ghế đối diện cũng khẽ nhúc nhích, cây đàn cũng đã được đặt đúng vị trí. Tôi cười gian hai tiếng. Xem ra, Yul đã bắt đầu chơi ghi-ta thật! - Chỉ tôi cách chơi. Tôi suýt té ghế. Sao cơ? Yul đang nhờ tôi đấy ư? À, thì ra là Yul không biết chơi ghi-ta. Tôi chắc mẩm trong bụng, mọi ngày cậu vẫn cậy thế bắt tôi phải tới chỗ này chỗ nọ, lộng hành tàn nhẫn, trong mắt chỉ có khái niệm ra lệnh cho người khác. Nhưng bây giờ, cuối cùng trời xanh cũng có mắt, trao cho tôi xứ mệnh cao cả này. Hôm nay, cậu sẽ là người đứng bên dưới nghe tôi chỉ đạo! Nghĩ vậy, tôi gật gù. - Được! Được! Nhìn đây này. Nói rồi, thả hồn vào những giai điệu trầm bổng. Gì chứ, chơi ghi ta đối với tôi còn dễ hơn cả ăn kem. Nửa khúc nhạc đầu, tinh thần hứng khởi, chơi say mê. Nửa khúc sau, não bộ chợt nhận ra điều gì đó, bất giác thấy tê tê. Khúc cuối, thì chìm hẳn! "Chỉ tôi cách chơi?" - Cậu ta đâu có nhờ cậy tôi chỉ cách chơi. Mà là đang ra lệnh cho tôi! Còn tôi thì mang vẻ mặt hí hửng ra sức thực hiện nghĩa vụ. Sô Nô tì thì vẫn là số nô tì mà! Liếc mắt nhìn lên, gặp ngay nụ cười nửa miệng đặc trưng của cậu ta, tôi nghẹn ngào cúi đầu xuống. Rồi, lần này chiếc ghế đối diện xoay chuyển, những ngón tay cử động nhanh gọn, và âm thanh thánh thót vang lên. Bài đàn này giống hệt bài đàn mà tôi vừa chơi, chỉ có điều nó mang đủ âm sắc từ đầu đến cuối, chứ không từ nhiệt huyết sang ngờ vực rồi tràn đầy bức bối như bài đàn ban đầu kia của tôi. Tôi xị mặt xuống. - Biết chơi còn bày đặt! - Tôi vừa học. "Tôi vừa học?" ??? Tôi thừa nhận là đã bị lời này của cậu ta làm cho nghẹn muốn khóc. Bài đàn vừa nãy tôi phải tập tành gần hai tuần mới thạo, vậy mà cậu ta chỉ có nghe tôi đánh đàn một lần, là biết cách chơi? Một câu trả lời gián tiếp khinh bỉ trí thông minh của tôi!
|
Tôi cười như không, nheo mắt nhìn Yul, thì thào hỏi lại. - Có thật không? Cậu ta không đáp vội, duỗi nhẹ tay về phía trước ra vẻ mệt mỏi lắm. Sau đưa ngón trỏ lên không chung vạch một đường nằm ngang. - Tập trung. Tôi khẽ "A" lên một tiếng, ra là cậu ta tập trung nghe tiếng đàn, nên là nhớ lâu đến thế. … Phía trên kia, cả Hạnh Nhi và Ju cũng đang chăm chú tập đàn. Coi bộ Hạnh Nhi hào hứng lắm, nét mặt cô bạn sáng bừng lên. Bên cạnh, nét mặt Ju có chút xanh xao, hình như cậu ấy hơi mệt. Đang lơ ngơ nhìn xuống, thì ánh mắt vô tình chạm ngay ánh mắt nâu của người mà tôi nghĩ hơi mệt kia. Đôi mắt dứt khoát, không do dự của Ju trong giây lát khiến tôi lúng túng. Nhưng may là cậu ấy chỉ nhìn lướt qua tôi, sau lại chăm chú vào bài đàn của mình. Phần khởi động cũng ngốn khá nhiều thời gian của bọn tôi. Lúc ai nấy đều thở phào vì đã có thể hiểu được chút ít về ghi ta thì cũng đã đến giờ về. *** Tôi có ý đi chậm lại để chờ Hạnh Nhi, nhưng hình như cả Hạnh Nhi và Ju đều đang bận trao đổi điều gì đó với cô giáo phụ trách. Quay sang, sau hồi trống, tôi vừa mới chạy lên lấy tập bài đàn thì Yul đã biến mất từ lúc nào. Tặc lưỡi. Cậu ta mà không bí ẩn, thoắt đến, thoắt đi thì có lẽ không còn là Yul nữa! Tôi lững thững rời khỏi lớp học. Vừa đặt chân ra tới cửa, đã gặp ngay một cái vỗ vai. - Em về một mình sao? Phía trước, là nụ cười có hàm răng hơi đen vì đeo niềng của anh khối 12, Đăng Đăng. Tôi rụt cổ, trả lời theo bản năng. - Vâng. Em định về một mình! Người kia gãi đầu gãi tai, sau ngượng ngùng đưa tay lên dí sát cặp kính cận vào mắt, mấp máy môi. - Hay để anh đưa em về? Tôi giật nảy, sao lại có người tốt như vậy trời.?? - Người này về cùng tôi! Thanh âm này rất quen, rất dứt khoát, rất ma lực!
|
Một lần nữa, chẳng biết Yul đến từ đâu, chỉ biết cổ tay tôi lại bị siết chặt. Nhưng lần này, cậu ta không lôi tôi đi ngay, mà còn xoay người sang nhìn anh chàng kính cận kia, lạnh nhạt nói. - Nếu còn lần sau. Thì đừng mong có cơ hội sống sót! Tôi còn chưa kịp ngoái cổ lại nhìn anh chàng kính cận kia lần cuối, thì đã bị lôi đi xềnh xệch. --- Thật là không thể hiểu nổi. Không thể nào hiểu nổi. Thật không thể hiểu được tại sao bàn tay của cậu ta lại lạnh lẽo đến như vậy? Cảm tưởng như cổ tay tôi đang nằm trong một viên đá, chứ không phải là trong bàn tay một ai đó. Quá lạnh lẽo, lạnh đến mức tôi không thể chịu đựng được nữa. Thu hết sức mình, tôi giật một cái thật mạnh, kiên quyết đáp. - Tay cậu lạnh quá! - Vậy thì hãy cứ thích tôi đi! Giờ thì không phải lạnh nữa. Mà là bị đóng băng rồi!!!
|
Chương 24. Thiên thần và Ác quỷ. Họ đã đi đâu? ( Như đã thông báo trước, các nhân vật trong truyện sẽ dần được bạn Dư Demon phác thảo. ^^. Nhân vật đầu tiên là Linh Đan. =)) Cùng chào đón Linh Đan dưới nét bút của bạn Dư Demon nào :") Linh Đan xuất hiện ở hình ảnh kèm theo chương này nha mấy tình iêu :") *** Cổ họng khô khốc. Đầu óc rỗng tuếch và tay chân cảm tưởng như thừa thãi. Không lẽ, đây làm cảm giác khi đã được mục tiêu " Tìm được Hoàng tử" trong mộng như bao cuốn truyện tranh mà tôi đã đọc, bao bộ phim thần tượng mà tôi xem ư? Thiên thần và Ác quỷ. Họ đã đi đâu? Đi đâu trong cái đầu nhẹ bẫng này. Ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt có chút sát khí kia, tôi lại vội vàng cúi đầu xuống. Cứ ngẩng lên, rồi lại cúi xuống, rồi lại ngẩng lên. Người phía trước không hề giục tôi, và tôi lại càng không giục bản thân mình. Nên, tôi cứ đứng như tượng, ngoại trừ cái đầu. " Vậy thì hãy cứ thích tôi đi" Đây có được coi là một câu ra lệnh không vậy? - Linh Đan. Linh Đan. Đương trong lúc tư tưởng phân tán, thì phía sau vang lên có tiếng gọi. Quay lại thì thấy Hạnh Nhi và Ju đang đi cùng nhau. Cả hai đang đi tới chỗ tôi. Tôi như người chết đuối vớ được phao, tay tự động giơ lên, vẫy rối rít. - Ừ. Tớ đây. Qua đây đi. Hạnh Nhi cười tươi, vội vàng đi tới. Khi Hạnh Nhi chỉ còn cách gần chục bước chân nữa, thì một làn gió lạnh sượt qua tai tôi. Rồi hơi lạnh đọng lại thành 3 từ. - Suy nghĩ đi. Sửng sốt quay lại, dáng người cao vượt trội kia đã quay gót thản nhiên đi ra cổng, nơi đó mấy người áo đen đã đợi sẵn và mấy nhóm con gái thẹn thùng lấy tay che miệng. Còn chưa hết sửng sốt khi nghe thấy lời nói đó của Yul thì một bàn tay đã nắm chặt lấy vai tôi, lay một cách khốc liệt. - Linh Đan, thế này là sao, là sao? Tôi nhăn nhó. - Làm sao tớ biết được. Hạnh Nhi nhíu mày nhìn tôi bằng đôi mắt nửa như ngờ vực, nửa như ngạc nhiên, sau rồi quay sang người đứng cạnh mình tìm sự đồng tình.
|