|
Chap 55: Không duyên nợ " Anh đừng gọi nữa. Nó bướng lắm, anh nói vậy không đủ sức thuyết phục để nó nghe đâu. Tôi cũng đã từng thử khuyên nó như anh rồi nhưng cuối cùng thì sao chứ? Tôi nghĩ thôi thì thà chúng ta ở bên cạnh hỗ trợ cho nó, giúp đỡco nó thì tốt hơn"- chị 2 nói " Tôi biết là vậy, nhưng tôi không muốn cô ấy đi vào chỗ nguy hiểm"- Pi nói " Tôi biết anh đang muốn nói điều gì, và tôi cũng biết anh đang nghĩ gì nhưng tôi khuyên anh nên từ bỏ đi thì hơn kẻo sau này sẽ đau khổ đấy" " Tại sao cô lại nói vậy" " Nó không thích anh, sẽ chẳng có kết quả gì giữa anh và nó đâu. Tôi đã hỏi rồi" " Không đúng" " .......thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ nói thật cho anh biết"- chị 2 ngập ngừng " Chuyện gì?" " Sự thật về B.Ro. Chuyện dài lắm, tôi không biết phảu nên bắt đầu từ đây nữa. Thôi thì tôi nói về cái tên B.Ro ất được không? Tôi nghĩ cái này chắc có lợi cho anh hơn" " Sao cũng được. Cô nói đi" B.Ro là tên viết tắt của Black Rose, nghĩa là hoa hồng đen. Ngay từ nhỏ, B.Ro đã ao ước được trở thành ca sĩ, đứng trên sân khấu và hát cho mẹ mình nghe, vì theo như kí ức của cô thì cô nhớ là mẹ cô đã từng nói điều này khi cô còn rất nhỏ. Dù chỉ là nhớ mông lung thế nhưng cô vẫn cố gắng thực hiện nó" " Điều gì vậy?" " Con như một vì sao sáng, nếu một ngày nào đó con trở thành ca sĩ thì mẹ sẽ là khán giả trung thành nhất lắng nghe khi con hát, và nơi nào con đứng hát thì nơi đó sẽ có mẹ dõi theo" " .........."- Pi yên lặng " Thế đấy, ngày qua ngày nó cứ đợi mãi đợi mãi để rồi nó tự biến nó thành đóa hồng đen không cảm xúc như bây giờ. Không tình yêu, không hạnh phúc, sống chỉ vì mục đích trả thù. Nó thích anh đấy. Tôi biết. Nhưng nó chối thì tôi biết làm sao, tôi làm sao dám cãi lời đại ca mình" " Vậy tại sao cô ấy lại muốn trả thù bà Quỳnh Thy?" " Chuyện này.....xin lỗi. Với anh tôi không thể nói được" " ........Thế cô có biết nghĩa của tên tôi không? Vô tình tôi đã được Trời tạo ra là để cùng một đôi với cô ấy đấy" " Sao anh lại nói vậy" " R.Pi. Nó có nghĩa là hoa hồng, giờ tôi không cần chữ Pi nữa, tôi sẽ tặng từ Pi đó cho cô ấy vì nó là từ viết tắt của Pink. Tôi chỉ cần R-Rose là đủ rồi" Tất cả mọi người đều yên lặng, chỉ có chị 2 là mỉm cười. Dường như cô đang hi vọng là một tình yêu tốt đẹp sẽ đến với Ro, nhưng cô đâu biết rằng, điều đó là không thể. Trời sinh họ ra là một cặp, nhưng Trời không ban tình yêu cho họ. Họ - không - thuộc - về - nhau.
|
Tiếc wa. Nhug ma nhah tip dj
|
Chap 56: Bất chợt yêu Tại biệt thự nhà hắn- Thiên Bảo " Ting......tong..." " Anh về rồi hả? Sao về trễ thế" " Sao cô chưa ngủ?" " Anh là chủ nhà mà, tôi phải đợi chủ nhà về rồi mới dám ngủ chứ" " Cô thiệt là.....thôi đi vào ngủ đi. Để cửa tôi khóa cho" " Thiên Bảo, cảm ơn anh. Nhưng giờ tôi phải đi rồi. Tôi thấy tôi ở đây làm phiền anh quá. Linh - bạn tôi gọi điện thoại, nói ba mẹ cô ấy đều đi du lịch cả rồi. Cô ấy muốn tôi qua đó ở, tôi cũng đã đồng ý rồi. Tạm biệt anh. Đồ tôi đã đưa đến đó rồi, tôi ở đây là đợianh ề để nói anh biết. Cảm ơn rất nhiều, anh là người tốt, tôi đi đây" " ........"- Thiên Bảo yên lặng để Tử uyên lướt qua, nhưng chợt anh nắm lấy tay Tử Uyên kéo giật lại, anh kéo cô vào lòng và ôm cô ấy " Sống tốt vào, cẩn thận mẹ nuôi của cô, tôi không thể ở cạnh cô nhưng tôi sẽ cử người bảo vệ cô. Cô cứ yên tâm" " Tôi cảm ơn anh, nhưng mà......" " Không sao đâu, dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà, cô không cần phải cảm động đâu, để tôi đưa cô đi" " Không cần đâu. Có xe đón tôi mà. Tôi không phải cảm động đâu, tôi muốn nói chuyện khác cơ" " Chuyện gì?" " Anh.......đi tắm đi. Người anh hôi quá mà ôm tôi, tôi ngạt thở chết mất" " Tèn....ten" " Cô biến đi, cô thật là.......con nhỏ lưu manh. Đến cuối cùng tôi cũbg thua cô là sao hả?" Tử Uyên bước lên xe, thay vì cười vì câu nói của Thiên Bảo thì cô lại khóc. Cô khóc vì câu " chúng ta là bạn" của Thiên Bảo. Cô cảm thấy lòng mình rất đau khi nghe Thiên Bảo nói như vậy. Dường như, cô đã yêu Bảo tự lúc nào mà chính cô cũng không biết nữa. Còn về phần Thiên Bảo, anh bước vào nhà tắm, với ray kéo lấy vòi sen, một dòng nước mát lạnh chảy xuống người, chợt trong lòng anh hiện ra hình ảnh Tử uyên cùng câu nói " chúng ta là bạn" của anh. Anh đặt tay lên môi mình và tự hỏi " Mình........không muốn nói điều đó" Bảo như muốn sửa sau, anh chạy ra khỏi nhà tắm định đến nhà Linh gặp Uyên để nói lại điều khi nãy thù anh chợt nghĩ ra là anh không biết nhà của Linh. Anh cuối đầu nhìn xuống " Á" Vì quá vội nên Bảo đã chạy ra khỏi phòng trong tình trạng không - mảnh - vải - che - thân. Bảo chạy vụt vào phòng tắm, anh chợt nhớ lại tình huống lúc đó, lúc mà.........và nói " Phải rồi.......mình thích Tử Uyên, mình vắt đầu nghĩ đến cô ấy sau lần đó" Trong đầu Thiên Bảo hiện ra một loạt hình ảnh của Tử Uyên, bỗng đâu đó, lẫn trong hình ảnh của tử Uyên là hình ảnh của một cô gái lạnh lùng, vô cảm với chiếc mặt nạ và hình ảnh của cô ca sĩ Vi Nhã, anh tự hỏi chính mình " Vậy còn tình cảm với B.Ro thì sao? Mình cũng rất yêu cô ấy" Đêm hôm đó, vì không thể lý giải được những câu hỏi do chính mình đặt ra nên Thiên Bảo đã không thể ngủ được
|
Trời ui. Tóm@lại la ju aj z haf
|