Loằng ngoằng hơi khó hỉu nhưng vẫn hay
|
Chap 60: Vẻ đẹp của tình yêu Sáng hôm sau “ Tử Uyên con không di học lại sao?” “ Dạ không ạ. Con nghĩ là mình nên ở nhà để bảo vệ tập tài liệu cũng như bảo vệ tính mạng của mình thưa mẹ”- Tử Uyên mỉa mai …… “ Alo. Bây giờ sao? Địa điểm? Được rồi tôi tới ngay.” “ Mọi người ăn sáng vui vẻ nha, con có việc gấp phải đi rồi” “ Chị Uyên, chị không sợ sao?” “ Em yên tâm đi, ăn nhanh rồi đi học đi” “ Thưa mẹ, con đi đây” Tử Uyên bước ra, cô đến quán cà phê như đã hẹn với người khi nãy. Ở nhà, Ngọc cũng đã đi học chỉ còn lại mình Bà Thy, bà ta lấy chum chìa khóa từ chỗ người giúp việc và bước đến phòng của Tử Uyên, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, Bà ta bước vào trong và bắt đầu lục tìm tập tài liệu đó 15 phút sau Bà ta đxa tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng cũng không thấy, rồi bà ta ngồi ra giường nghĩ ngơi thì trông thấy…….chợt bà ta nói: “ Cái này là….không lẽ….Vi nHã đã tìm gặp được Tử Uyên rồi sao? Nhưng cái này là sao chứ? Không biết Vi Nhã đang nghĩ gì mà lại đưa cái này cho con nhỏ đó nữa. Để tránh bị lộ, mình nên đặt nó vào chỗ cũ rồi đi làm thôi. Còn chuyện này…nếu hỏi có thể sẽ khiến Vi Nhã không vui. Việc này không hề có lợi cho mình chút nào. Tốt nhất là mình nên im lặng quan sát thì tốt hơn, có gì mình sẽ hỗ trợ them cho cô ấy” Trong khi đó tại quán cà phê " Anh hẹn tôi ra có gì không?" " Tôi muốn mang cái này đến cho cô" " Bánh kem?" " Ừ. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn cô là người đầu tiên chúc mừng tôi, có được không?" " Được thôi...nhưng...anh tin tôi chứ" " Ừ. Tôi tin cô, được chưa" " Vậy thì mau vào WC đi. Quàn anh dính singgum kìa" " Cô..." " Anh bảo tin mà..." " Vậy cô ngồi đây chờ tôi một chút nha" Thiên Bảo đứng dậy đi, khi bóng Thiên Bảo vừa khuất sau cánh cửa thì nó liền gọi bồi bàn đến và..... " Này, cô lại lừa tôi nữa hả? Làm gì có...." " Happy birthday to you...."- Tử Uyên hát " Anh có người tặng quà cho anh"- bồi bàn tiến đến và đưa một chiếc hộp màu vàng " Cái này.....của cô hả?" " Chứ không lẽ của con mẹ sồn sồn nào? Hỏi ngu" " Cô...nhưng sao cô biết?" " Thì vô tình biết được thôi, sao? Cảm động không?" " Ừ ừ"- Thiên Bảo gật đầu lia lịa. Cả 2 bắt đầu tiệc sinh nhật 1 tiếng sau " Cảm ơn cô, tôi vui lắm"- Thiên Bảo nói " Sao anh lại muốn tôi là người đầu tiên" " Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên muốn vậy thôi" " Tôi nhờ anh chuyện này được không?" " Chuyện gì?" " Anh giữ giùm tôi xấp hình này với" " Hình gì vậy" " Ủa? Đâu rồi?"- Tử Uyên vừa nói vừa lục túi tìm " Thôi chết, tôi để quên ở nhà rồi. Bye anh, tôi về đây" " Này này" " Vèo" Tử Uyên lái xe bay về nhà và chạy lên phòng của mình thì thấy xấp hình vẫn còn nằm chỗ cũ thì khá ngạc nhiên nên đi xuống nhà hỏi giúp việc thì được là cho biết là Bà Thy đã đi làm từ rất sớm rồi " Sao mẹ hiền vậy nhỉ? Cũng đến giờ. Đi thôi" ........ " Bà chủ, chúng tôi đã tìm thấy tập tài liệu mà bà cần"- một nhóm thanh niên nói " Các anh làm tốt lắm. Đây, đây là tiền thù lao của các anh, nếu chúng ta có gặp nhau, thì các anh làm ơn đừng tỏ ra quen biết tôi" " Bà chủ cứ yên tâm. Tôi hiểu mà, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi"- nhóm thanh niên đó bước ra khỏi phòng " Tử Uyên. Con quá khờ khi nghĩ là mẹ không thể có được nó. Có gì đâu chứ, chỉ cần nhờ bọn ăn cắp trèo tường vào là lấy được thôi mà"- Bà Thy cầm tập tài liệu trên tay
|
Chap 61: Bí mật như bọt nước xà phòng Tại quán Bar " Ủa? Sao chị lại đến đây thủ lĩnh"- tiếng chị 2 " Tự nhiên tao có cảm giác hồi hộp sao đó, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy" " Chị mà cũng biết sợ sao?" " Không phải. Đây không phải cảm giác sợ sệt mà là...." " Reng..." " Tao nghe điện thoại đã. Alô" " Cô Nhã. Phải làm sao bây giờ cô" " Giám đốc Hàn? Có chuyện gì vậy? Bà cứ bình tĩnh nói tôi nghe đi" " Chủ tịch....chủ tịch biết hết rồi" " Biết hết sao?" " Đúng vậy. Tôi vừa nhận được tin báo là Chủ tịch đang cho Cảnh sát tới bắt chúng ta đấy. Bây giờ tôi phải làm sao? " Nhưng làm sao mà ông ta biết được chứ" " Tôi nghe báo lại là cậu Nghiêm Vũ đã đi đâu đó một thời gian giờ đã quay trở về, chính cậu ta đã nói ra đấy" " Nghiêm Vũ? Sao hắn ta biết. Vậy giờ Bà định đi đâu trốn?"- Nghiêm Vũ hỏi dò. " Trốn? Tôi có cách rồi. Tôi biết làm sao rồi.Bảo đảm 2 chúng ta sẽ an toàn" " Cách gì vậy. Từ từ tôi sẽ nói cô sau?" Trong lúc đó, Pi cũng đang nghe điện thoại " Mày về rồi à? Sao? Tập trung ở nhà mày hả? Được rồi. Bọn tao tới liền" Tại một góc khác, chị 2 thở dài nói " Nghiêm Vũ trở về rồi sao? Haizz. Bí mật 14 năm giữ kĩ như vậy mà không hiểu sao giờ lại lộ hết thế này. Âu cũng là do cái số của B.Ro. Tao chúc mày sẽ hạnh phúc khi bí mật vỡ tan" ....................... " Reng" " Tử Uyên. Con đến Công ty mẹ một lát được không?" " ....."- Tử Uyên im lặng như suy nghĩ " Mẹ đang rất buồn, mẹ cần người tâm sự, con mau đến đây đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trước cổng Công ty" " Được rồi"- Tử Uyên cười nhếch môi trả lời " Mày....."- Linh nói " Tao muốn biết thật ra mẹ yêu quý của tao đang nghĩ gì?"-Tử Uyên nói rồi bỏ đi, để lại mình Linh lo lắng. .................... Tại biệt thự " Nghiêm Vũ. Mọi người tập trung hết rồi. Con mau nói đi" " Con đã tìm thấy đứa em gái thất lạc nhiều năm của con rồi" " Ý con là...."- Chủ tịch và Phu nhân cùng đồng thanh. " Đúng vậy. Con đã tìm thấy con gái của ba mẹ rồi. Thiên Bảo, tao đã tìm thấy đứa bạn thân nhất của mày lúc trước rồi" Tất cả những con người có mặt trong căn phòng đó đều ngạc nhiên, mãi cho đến khi có điện thoại và người gọi là Hàn Quỳnh Thy.
|
Chap 62: Rượt đuổi Nội dung cuộc nói chuyện " Alo"- Chủ tịch nghe máy " Haha. Băng Hiếu. Ông nghĩ là Cảnh sát có thể bắt được tôi sao? Ông nhầm rồi?" " Hàn Quỳnh Thy"- Chủ tịch hét lên " Cái gì? Sao có thể...đáng lý ra Bà ta phải bị bắt rồi chứ"- Nghiêm Vũ thắc mắc " Ring...."- " A lô" " Cậu nghiêm Vũ. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã để mất dấu Bà ta rồi"- Cảnh sát nói " Này, mấy anh làm ăn kiểu gì vậy, sao không bắn Bà ta đi" " Chúng tôi đã định bắn nhưng Bà ta có dẫn theo con tin nên chúng tôi không thể" " Con tin?" " Đúng vậy, đó là một cô gái trẻ" " Cô gái trẻ sao? Mau truy tìm Bà ta đi"- Nghiêm Vũ hét lên trong điện thoại rồi cúp máy. Anh quay qua nhìn đám người Thiên Bảo rồi hỏi: " Con bé đâu?" " Mày nói con bé nào vậy?"- Thiên Bảo hỏi lại " Linh. Em nói đi" " Nó....nó đến chỗ Bà Thy rồi, nó muốn bắt Bà ta, không để Bà ta chạy trốn "- Linh mếu máo nói " Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ tìm em ấy về cho Ba mẹ" " Này. Tao không hiểu gì hết"- Thiên Bảo hét lên " Mày....đi với tao. Rồi mày sẽ hiểu, Tử Uyên đang gặp nguy hiểm" " Tử Uyên? Chúng ta mau đi thôi" Linh nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm " Tình yêu thật lạ. B.Ro cũng yêu mà Tử Uyên cũng yêu. Thật ra thì anh yêu ai trong số 2 người họ đây"
|
|