Chap 66: Tất cả chỉ là vỏ bọc Phần I Ở sân thượng của bệnh viện " HỨc....hức" " Cậu có sao không?" " Hức...hức...Bảo à" ......... " Được rồi, giờ hết khóc rồi thì ta nói chuyện với nhau đi" " Không có gì để nói cả. Mà sao cậu lại lên đây?" " Tớ khỏe rồi, tớ biết cậu đang ở trên này mà" " Vậy hả?" " Tử Uyên, để tớ nói cậu nghe. Khi cậu biến mất, ba mẹ tớ đã cùng với cô chú đi tìm cậu, đến khi nghe tin cậu đã chết, ba mẹ tớ cũng đã phải hỗ trợ cho gia đình cậu rất nhiều. Cậu nên bỏ qua cho ba mẹ cậu đi" " Nhưng tại sao khi tớ đau khổ nhất, thì họ lại sung sương chứ" " Cậu đừng nói vậy, làm sao cậu biết được là gia đình cậu sung sướng chứ" " Vậy làm sao cậu biết được là họ đau khổ?" " Uyên à, cậu yêu chó chứ" " Ừ có, rồi sao?" " Vậy khi nó chết, cậu có đau buồn không?" " Chắc chắn có, nhừng Bảo nè, đừng nói với tớ những lời kiểu như là phải thương yêu người khác, vì cuộc đời của tớ không hề tồn tại những lời yêu thương cậu hiểu không?" " Nhưng...." " Cậu đâu thể nào biết được, thời gian qua, tớ đã sống như thế nào. Cậu nghĩ tớ đã phải sống ra sao để trở thành một B.Ro như bây giờ, Thử nhắc đến cái tên Hell trong Thế giới đêm xem, tất cả họ đều cảm thấy rùng mình, cậu nghĩ đi, để lãnh đạo được một băng đảng như thế thì hẳn tính cách tớ phải ra sao chứ?" " Nhưng mà lúc cậu là Vi Nhã...." " Vi Nhã sao? Cậu nghĩ một kẻ yếu đuối có thể sống trong Thế giới Showbiz mà vẫn có những bí mật của riêng mình, vẫn giữ mình trong sạch mà không hề có scandal, cậu nghĩ tớ đã phải rèn luyện mình như thế nào để trở nên như vậy chứ?" " Tử Uyên à, nhưng lúc cậu là cậu thì sao chứ? Tất cả những điều cậu vừa kể chẳng qua chỉ là vỏ bọc mà cậu dùng để đối phó với cuộc sống của mình mà thôi. Tớ hiểu rõ cậu mà, cậu không phải là người lạnh lùng tàn nhẫn như vậy đâu. Đừng để sau này phải hối hận" " Không, cậu sai rồi." " Tin....tin" " ....." " Sao vậy? Ai nhắn tin mà nhìn mặt cậu khó chịu vậy?"- Tử Uyên hỏi Bảo " Mẹ....mẹ cậu.... bác ấy vừa....vừa ra đi cách đây.....2 phút, mẹ cậu đã..... Này, tớ còn chưa nói xong mà" " ...."- Tử Uyên không cần nghe hết đã vội chạy đi. " Cậu là cô bé ngốc nhất mà tớ từng gặp"
|
Chap 67: Tất cả chỉ là vỏ bọc Phần II Ở phòng cấp cứu " Mẹ...mẹ đâu rồi" " Bác ấy đang ở trong đó, mày mau vào trong đi"- Linh chỉ tay vào trong và nói " Mẹ, con xin lỗi mẹ mà, mẹ đừng bỏ con mà, con biết mình sai rồi mà mẹ. Mẹ mau mở mắt ra nhìn con đi mẹ, mẹ à. Huhu...."- Tử Uyên khóc to " Này, mấy người hình như không nghe lời bác sĩ thì phải, tôi đã nói là phải giữ yên lặng cho bệnh nhân rồi mà"- tiếng của vị Bác sĩ khó tính " Yên lặng cái con ***. Mẹ tôi sắp chết rồi, ông còn không cho tôi khóc sao?" " Anh Vũ, chết rồi"- Linh thì thầm vào tai Vũ " Cô muốn mẹ mình chết lắm sao?"- Vị Bác sĩ trả lời " Ý bác sĩ là...." " Bà ấy chỉ suy nhược cơ thể thôi. Bà ấy cần được nghỉ ngơi" " Chạy thôi"- Nghiêm Vũ nói với Linh " Hai người đứng lại đó. Ai đã bày ra trò này?" "......" " Bốp, binh, bốp, bốp" Tử Uyên đánh hai người đó tới tấp vì tội đã lừa cô, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cũng nhờ có vậy, mà cô mới biết mẹ quan trọng với cô như thế nào, và dòng máu chảy trong người cô vẫn là dòng máu nóng của con người.
|
|
Húhú. Hay wa. Khả năng thần kì mk thích thể loạj tr nz á
|
|