Lọ Lem Siêu Nghịch Ngợm
|
|
Chap 63: Bọt nước xà phòng vỡ tan Phần I Tại chiếc xe có chở con tin " Bà....vừa nói chuyện với ai vậy?"- mặt Tử Uyên tối sầm hỏi Bà ta " À ha. Tao quên mất. Để tao nói cho mày biết nha, tao đang nói chuyện với ba mẹ mày đó" " Không đúng. Chính bà nói là ba mẹ tôi chết rồi kia mà. Chính tai tôi đã nghe Bà nói là bà chỉ muốn lợi dụng tôi để chiếm đoạt tài sản ba mẹ tôi mà. Bao năm qua tôi sống chỉ vì muốn trả thù bà vậy nếu giờ họ còn sống thì bao lâu nay tôi sống vì chuyện gì thế này. Tại sao họ lại không tìm tôi?" " Mày đó, ngu quá. Làm sao tìm được, khi đó tao mang mày đi họ đâu có biết, tao dìm chết mày họ cũng không biết thì sao tìm mày được. Thật lòng tao chỉ muốn mày với con gái mẹ mày chết đi thôi để tao dễ dàng được bên anh ấy, nhìn mẹ con mày tao thấy chướng mắt quá." " Vậy....sao giờ tôi còn ở đây" " Thì cũng tại số mày hên quá thôi. Làm gì cũng không chết, lúc nào cũng bấu lên người tao mà gọi mẹ. Nên tao mới mang mày về làm con nuôi đấy, cứ tưởng mày sẽ giống cha xinh đẹp lắm nào ngờ mày càng lớn càng xấu xí, nhìn sao tao cũng thấy không ưa" " Lúc đầu tôi cứ nghĩ Bà là mẹ mình cho đến khi, tôi vô tình nghe thấy bà nói chuyện, tôi đã tự nghĩ, tôi phải tìm cách trả thù bà" " Haha. Vậy sao? Nhưng giờ mày đang bị trói, đang là con tin của tao đấy" Chiếc xe dừng lại " Xuống xe mau. Đến nơi rồi"- Bà Thy kéo Tử Uyên ra khỏi xe " Chào Hades" " Cậu là...." " Tôi là người của B.Ro. Khi trước bà đã hẹn gặp tôi ở đây bà quên rồi sao?" " À. Tôi nhớ rồi. Đây, hàng đây. Cậu muốn làm gì thì làm, xử nó đi" " Ý bà là cô gái này có phải không" " Đúng vậy" " Vâng thưa bà" " Haha"- Bà ta cười vang đắc thắng, với bà, coi như trận đấu này đã xong, mọi thứ đều đã được định. người thắng sẽ là bà. Người con trai đó hùng hổ tiến về phía Tử Uyên. Người con trai đặt tay lên vai Tử Uyên, anh mở dây trói cho cô mà bà Thy không hề hay biết, mãi cho đến khi anh lên tiếng thì bà ta mới ngưng cười và quay lại....
|
|
Chap 64: Phần II " Chị không sao chứ......B.....Ro" " ...."- Bà Thy yên lặng trố mắt nhìn " Ngạc nhiên quá sao Quỳnh Thy" " Cô...cô là....Tử Uyên....sao....cô.....lại....lại....là..." " Sao lại nói lắp bắp rồi Hades. Xin tự giới thiệu tôi chính là B.Ro, có lẽ bà không biết đây mới chính là gương mặt thật của B.Ro- là tôi" " B.Ro. chị không bị sao chứ?" " Tao không sao. Mày xử bà ta đi." " Dạ." " Đứng lại không tao bắn .Tao đã thấy nghi ngờ về mày khi nhìn thấy xấp hình chụp những tập tài liệu của tao nằm ở trong phòng mày rồi nhưng để nghĩ được mày là B.Ro thì đúng là làm tao ngạc nhiên đấy"- Bà Thy chĩa súng vào B.Ro và nói " Vậy sao?Vậy để tôi cho bà biết thêm vài điều nữa nha.Con gái của bà- Lan Ngọc- Con bé chính là quản lí của tôi khi tôi sống dưới cái tên Vi Nhã. Con bé đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều.Cảm ơn bà nha,bà nuôi con rất tốt. Còn chị 2 của Hell bà biết là ai không? Linh,bạn thân của tôi đấy.Vì thế mọi nhất cử nhất động của bà đều nằm trong tầm tay của tôi cả.Điện thoại của Linh có chức năng định vị nên chắc giờ cô ấy đang trên đường đến đây." " Làm sao...có thể" " Tại bà ngu quá thôi.Chứ có nhiều khi bà gọi điện thoại cho tôi và B.Ro,tôi nói dối bà cũng đâu có biết.Hay như lúc ở siêu thị bà vẫn tin tôi là B.Ro mà" " Mày chết đi" " Pằng...chíu" " Á..." " Này, điên hả? Sao lại xông ra đỡ cho tôi" " Đoàng...' " Á.. Hự..."- Bà Thi ngã xuống" " Mọi người bắt bà ta lại và gọi luôn xe cứu thương. Cậu Thiên Bảo bị bắn rồi' Hiện trường lúc đó thật hỗn loạn,khi bà Thi định bắn Tử Uyên ,thì ở đâu đó có mọt người nhảy vọt ra ,chắn ngang viên đạn ngăn không cho nó đến chỗ Tử Uyên. Vì vậy mà người đó đã bị trúng đạn,cùng lúc đó một cảnh sát chạy đến bắn vào bụng bà ta khiến bà ta ngã xuống" " Anh điên à?Sao lai đỡ cho tôi chứ " Vì tôi yêu em. Băng Tiểu Vy"
|
Chap 65: Phần III Tại bệnh viện, phòng cấp cứu " Bác sĩ, Thiên Bảo sao rồi ạ?"- Tử Uyên sốt sắng hỏi " Viên đạn chỉ sượt qua nên hơi chảy máu tí thôi" " Vậy sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh?" " Chắc có lẽ cậu ta mệt quá nên đã ngủ thiếp đi từ lúc mới vào đây rồi" " Ngủ sao?"- cả đám đồng thanh ....... Ở phòng bệnh của Thiên Bảo Tử Uyên đang ngồi cạnh giường của Thiên Bảo, cô nắm chặt tay anh, cả 2 người ngồi nói chuyện nhắc về những chuyện xa xưa, ở ngoài cửa phòng có 2 con người sang trọng bước vào... " Con....."- tiếng của Phu nhân Mặt Tử Uyên tái mét, cô đứng dậy định bỏ đi thì bị Bảo nắm chặt tay giữ lại " Đã đến lúc gia đình cậu nên đoàn tụ rồi" " Cậu muốn ăn đấm hả?" " Con à. Đến đây với mẹ đi. Me xin lỗi vì đã bỏ rơi con trong thời gian qua. Mẹ nhớ con lắm. Lại đây đi Tiểu Vy" " Xin lỗi. Phu nhân nhận lầm người rồi phải, tôi là Tử Uyên, không phải Tiểu Vy gì cả" " ......."- phu nhân yên lặng " Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau cậu đã làm gì tớ không? "Thiên Bảo hỏi " Nhớ, Tớ đã nắm quần cậu tuột xuống. ' " Tử Uyên nói có đúng không Bảo? " Nghiêm Vũ hỏi " Đúng"- Thiên Bảo trả lời " Nếu em nói, em không biết mẹ, không biết người tên Tiểu Vy vậy sao em lại biết ký ức của Bảo với cô bé tên Vy ấy"- Nghiêm Vũ hỏi. Hóa ra từ đầu, anh và Bảo hỏi câu đó là có dụng ý này. Tử Uyên bí không trả lời được, chỉ đứng yên lặng " Có thể em giận mẹ, nhưng em đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy đối với mẹ. Tội mẹ của chúng ta lắm em à" " Haha. Vậy khi trước ai là người đã lạnh lùng với tôi chứ" " Con à. Không phải vậy đâu" " Không phải không phải, không phải vậy à? Nói đến thì mấy người cứ luôn miệng nói không phải rồi cuối cùng thì sao chứ? Tuổi thơ của tôi, tôi chỉ biết đến 2 chữ mẹ nuôi mà thôi. Với tôi, những ai tự nhận là mẹ của tôi đều là những kẻ gớm ghiếc cả" " Không phải như vậy đâu con, chúng ta đã tìm con rất lâu, tuy chúng ta được báo tin là con đã chết, người ta đã vớt được xác của một đứa trẻ mặt mũi đã bị biến dạng nhưng mẹ con không tin đó là con, bà ấy đã tìm con suốt 5 năm đấy" " Vậy có lẽ là sau 5 năm thì không tìm nữa à? Còn cái xác đó, nó là của bạn tôi đấy. Cậu ấy vì muốn cứu tôi nên đã chết thay tôi đấy. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của cậu ấy trước khi chết:" Tớ không có cha mẹ, để tớ thay cậu chết đi, nhưng còn cậu, cậu vẫn còn cha mẹ, họ vẫn đang tìm kiếm cậu đấy.", cuối cùng rồi sao? Tôi đợi mãi nhưng mấy người thì sao chứ." " Em không thể nói như vậy được. Không lẽ Bà ta đã nuôi dạy em trở thành con người như thế này sao?"- Nghiêm Vũ nói " Đúng, mẹ Thy cho dù có xấu xa đến đâu, thì với tôi, tôi vẫn gọi bà ấy là mẹ. Còn Bà....mãi mãi cũng chỉ là Phu nhân mà thôi. Còn anh - Nghiêm Vũ à, cuộc sống của anh lúc nào cũng sung sương thì anh làm sao biết được tôi đã phải chịu những điều khủng khiếp như thế nào chứ. Vậy nên các người không có quyền chỉ trích tôi đâu. Chào Phu nhân tôi đi"- Nó cúi đầu chào mẹ nó rồi nhanh chân bước ra ngoài. " Mẹ....Thy?"- Phu nhân chỉ nói được 2 tiếng đó rồi ngã xuống. Bà ấy ngất xỉu " Mẹ....mẹ"- Nghiêm Vũ hét lên " Mình à"- Chủ tịch ôm lấy bà " Bác à"- Mọi người ở gần đó chạy đến " Ngất xỉu à? Giả dối"- nó đứng ở cửa quay đầu nhìn vào và nói, rồi lại bỏ đi để lại nụ cười khinh miệt ở căn phòng đó
|
Tử Uyên lạnh lùng và tàn nhẫn wa. K ngờ 1 ng có thể đảm nhận tân 3 vaj diễn
|