Lọ Lem Siêu Nghịch Ngợm
|
|
z ms là tr của mayymilk chứ b. hì. cứ từ từ rồi cug bik thui
|
Chap 57: Trò chơi sắp kết thúc Tại nhà Linh " Tử Uyên. Mày định nghỉ học luôn sao?" " Mày biết đáp án rồi còn hỏi tao làm gì chứ?" " Haizzz" " Mày đừng lo. Tương lai tao tốt lắm. Thôi đi ngủ đi mày" Sáng hôm sdau tại Công ty " Ồ? Hình như mình đi sớm quá thì phải, quầy lễ tân vẫn chưa có ai"_ Vi Nhã nói " Cạch" " Xem nào, hôm qua Bà ta lấy ra từ đâu nhỉ? À đây rồi" " Lạch cạch....lạch cạch" " Thôi chết rồi, Bà ta khóa kĩ quá, chiếc chìa khóa phòng này cũng không mở được. Phải làm sao đây" " Vi Nhã sao em đến sơm thế" " Dạ???" " À, chị nghĩ chúng ta nên xưng hô như vậy thì sẽ tốt hơn, để tránh bị người khác nghi ngờ " " Em biết rồi. À chị nè, em có chuyện muốn nói" " Chuyện gì em cứ nói đi" " Em đè nghị ý kiến này, chị nghe thử xem sao. Em nghĩ là chị nên đưa em chìa khóa của một chiếc tủ nào đó, vì lỡ nếu như em có được tài liệu gì đó giúp ích cho chúng ta thì em biết cất ở đâu chứ" " Em nói cũng có lý. Đây, em giữ lấy chiếc chìa khóa này đi, nó là của cái tủ đằng ia kìa, tủ đó dùng để đựng tài liệu mật đấy." " À dạ" Vi Nhã quay trở về bàn làm việc, trong lòng chợt mừng thầm Dường như những ngày tiếp theo diễn ra không được suôn sẻ với Vi Nhã vì cô không hề có cơ hội thực hiện hành động của mình. Rồi cũng có một ngày sau khi giờ làm việc kết thúc....... Chiều hôm ấy, sheets giờ làm việc mọi người đều ra về. Chỉ còn lại một con người vẫn ở đây " Em không về sao?" " À dạ. Chị cứ về trước đi, tại mới đi làm chưa quen nên em không biết sắp xếp lịch làm việc. Bây giờ công việc ngập đầu luôn rồi. Em ở lại ráng làm luôn cho xong rồi mới về chị" " Ừ vậy em về sau nha" " Dạ" " Cạch" Cánh cửa vừa khép lại, Vi Nhã đã vội chạy lại bên chiếc tủ, cô tra chiếc chìa khóa vào. " Cạch" Chiếc tủ mở ra cô vội lấy sấp tài liệu đó bỏ vào túi xách của mình, cô đứng dậy đi thật nhanh ra cửa nhưng bỗng cô đứng khựng lại. " Chết mình quên khóa tủ mất rồi" Vi Nhã vội quay vào bên trong, ngồi xuống bên chiếc tủ, định khóa chiếc tủ lại thì cô chợt nghĩ: " Nếu một ngày nào đó, Bà ta mở tủ ra mà không thấy thì sao nhỉ" Vi Nhã nghĩ vậy nên đã lấy sấp tài liệu trong túi mình ra để lên bàn, rồi cô tiếp tục lôi chiếc Ipad trong túi ra.. " Tách...tách...tách.." Vi Nhã đã chụp hình tất cả tài liệu đó và để nó lại chỗ cũ, cô tắt điện, khóa chửa phòng và ra về cùng nụ cười trên môi
|
Chap 58: Yêu và ghét Ở biệt thự... " Ngọc, có thật là con không lấy không? Con nói mẹ nghe đi"- Bà Thy đang la Ngọc " Con không biết thật mà mẹ, hôm đó, con thấy mẹ đưa cho chị 2 mà"- Ngọc nói " Tử Uyên? Mẹ xin lỗi, mẹ nhớ rồi. Ngọc, lâu nay con có gặp Tử Uyên không? Nó đang ở đâu, nói mẹ nghe đi con" " Con không nói đâu, mẹ sẽ giết chị 2 mất" " Con nhỏ này, con không muốn sung sướng à? Nếu nó còn sống thì nó có thể sẽ cướp hết mọi thứ của con đó" " Mẹ à, vốn dĩ những thứ đó cũng không phải của con mà mẹ" " Con ngu quá. Mẹ thiệt không biết nó cho con ăn cái gì nữa" " Không chị ấy không cho con ăn gì cả, chị ấy chỉ cho con cảm giác ấm áp và tình thương mà đáng lý ra mẹ là người cho con mà thôi" " ...."_ Bà Thy yên lặng " Mẹ suốt ngày chỉ biết có công việc, mẹ luôn để con ở nhà với chị 2, từ nhỏ đến lớn, chỉ 1 mình chị ấy chăm sóc con mà thôi. Mẹ có biết không?"- Ngọc vừa khóc vừa nói " Tao đi làm kiếm tiền về nuôi mày đấy" " Nhưng con không cần những đồng tiền không trong sạch của mẹ" " Con này...mày dám"- Bà Thy giơ tay địunh đánh Ngọc nhưng bỗng Bà khựng lại vì hành động của Ngọc. Đầu cô hơi ngẩng lên giống như đang muốn thách thức mẹ mình. Cô nhắm mắt lại , chờ đợi cái đánh của mẹ mình. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi cái đánh của mẹ mình nhưng thấy yên tĩnh nên mở mắt ra coi thử thì nghe Bà Thy nói: " Dù con có nói gì thì mẹ cũng không để nó sống được" " HỨc...hức..con ghét mẹ"- Ngọc vừa nói vừa chạy ra khỏi nhà. Bà Thy đứng yên tại chỗ nhìn theo rồi buông một câu nói " Nếu để nó sống thì mẹ sẽ phải chết. Thà nó chết đi thì mẹ con ta mới yên ổn được. Không phải là mẹ không yêu Tử Uyên, mẹ cũng thương nó lắm chứ, tuy chỉ là con nuôi, nhưng công nuôi dưỡng bao năm qua cũng khiến mẹ có tình yêu thương với con bé. Nhưng mà...giá như...nó không phải là con nuôi của mẹ thì khác, chỉ tiếc đấy là sự thật. Tử Uyên sinh ra đã là công cụ của mẹ rồi"- Bà Thy chợt cười rồi vào phòng, nụ cười của Bà như mang đau bao khổ vậy
|
[color=blue] Chap 59: Đe dọa và thách thức Phần I Tại nhà Linh " Ding dong" " Ủa Ngọc? Sao em lại đến đây? Em sao thế?" " Hức ...hức, có chị em ở đây không ạ?" " À..." " CHị yên tâm. Em đến đây có một mình thôi" " Em vào trong đi. Uyên nó đang xem tivi trong ấy" ........... " Chị Uyên..." " Ngọc. Sao em không ở nhà mà lại đến đây" " ..." "..." "..." Ngọc kể hết lại mọi chuyện cho Uyên và Linh nghe " Cái gì? Bà ta còn dám nói vậy sao?"- Linh nói " Ngọc, mẹ tìm tài liệu gì vậy?"- Uyên hỏi " Em không biết nữa, mẹ không nói rõ, mẹ chỉ nói là nó có bìa màu đen mà thôi"- Ngọc trả lời " Mọi người chờ chút"- Uyên nói rồi đi thẳng lên phòng, cô lục lọi, tìm kiếm... 5 phút sau " Là cái này sao? Chắc có gì đó quanh trọng lắm" Tử Uyên mở ra xem, trước mắt cô là những thông tin chi tiết rõ ràng về việc Bà ta làm giả những chiếc thẻ ATM. Mỗi thẻ tượng trưng cho một Công ty ma của Bà ta, từ tên tài khoản cho tới số tài khoản, tất cả đều là giả. Và cả những số liệu cụ thể về từng số tiền trong mỗi thẻ mà Tập đoàn V.B đã chuyển vào. Nó chợt nhớ lại lúc Bà ta đưa cái này cho nó, khi đó....
Hồi ức " Tử Uyên, con nhập cái này vào máy tính cho mẹ được không?" " Cái gì vậy mẹ?" " Tao nói thì làm đi, đừng hỏi nhiều. Mày chỉ có nhiệm vụ là nhập vào, cấm tò mò tọc mạch gì trong này , biết chưa?" " Dạ, con biết rồi ạ" Sau ngày hôm đó, Bà ta cũng quên hỏi Tử Uyên về tập tài liệu đó, cả Tử Uyên cũng không nhớ đến, cô cất trong túi của mình mãi mà không hề mở ra xem , mãi giờ mới biết. " Mọi người có muốn biết trong này có gì không?"- Tử Uyên vừa đi xuống cầu thang vừa nói. " Có gì mày" " Ngọc, em chịu giúp chị chứ?" " Em biết chị muốn nói gì rồi, dù có là mẹ nhưng nếu làm sai thì cũng vậy thôi" " Tốt lắm. Linh, cảm ơn mày đã cho tao ở. Ngọc, chúng ta về thôi" " Uyên? Mày điên hả? Bà ta đang muốn giết mày đấy" " Yên tâm đi. Có cái này , mẹ sẽ không làm gì được tao đâu. Cho tao gửi cái này ở đây nha"- Tử Uyên đem tập tài liệu giao cho Linh
|
Phần II: Tử Uyên chính thức đối đầu --- Danh tính kẻ phải chết là.... " Dạ thưa mẹ, con mới về"- Tử Uyên cười nói " Ngọc. Con... Tử Uyên" " Dạ thưa mẹ. Con với em về rồi ạ" " Cô còn dám về đây? Không lẽ, cô không biết, tôi đang truy lùng cô sao?" " Dạ, con biết chứ mẹ, nhưng mà con cũng biết là mẹ sẽ không dám làm gì con đâu" " Mày tự tin vậy sao?" " Dạ, nhờ cái này nè mẹ"- Tử Uyên đưa điện thoại cho bà xem tấm hình cô chụp cái bìa của tập tài liệu " Tập tài liệu?" " Dạ. Con mới tìm thấy khi nãy, nghe nói mẹ cần nên con mang về cho mẹ nhưng Ngọc nhắc con nhớ là mẹ muốn giết con nên con để ở chỗ khác ròi. Con mệt rồi. Con lên phòng nha mẹ" Khi đi ngang qua Bà Thy, cô ghé sát tai bà nói một câu tuy rất nhỏ nhưng đủ để Bà nghe thấy " Suỵt, chuyện vui còn nhiều, mẹ rất biết dạy dỗ con cái đây, chắc mẹ biết con nói ai"- nói rồi cô di thẳng lên phòng của mình, cô ngả người ra giường, cô cảm nhận được mùi thơm của căn phòng cô vẫn không thay đổi. Trong khi ấy, tại quán Bar " Chị 2, chị 2, chị 2 ơi" " Gì vậy? Sao mày réo tao mãi thế?" ' Chị 2...sao...sao lại.."- tên đàn em đưa một tấm hình cho chịu 2 xem rồi nói tiếp " Người này....cô gái mà thủ lĩnh và Hades kêu em giết sao lại...là..." " Ồ? Có hình rồi sao? Thì vậy nên chị 2 mới dặn mày không được giết đó. Mày cũng biết con nhỏ trong tấm hình là đứa không thể giết mà. Đó là kẻ mà chúng ta cần phải bảo vệ chứ không phải giết" " A, dạ. Em hiểu rồi chị 2"
|