Cứ Lạnh Lùng Đi, Rồi Anh Sẽ Mất Em
|
|
Chap 30 : Cảm Giác Gì Đây
- Chú , cho cháu xuống đây - Thiên Anh nói với bác tài xế taxi, làm theo lời cô. bác dừng xe lại
- Tiền taxi ạ. cháu cảm ơn - Thiên Anh đưa tiền cho bác rồi nhanh chóng chạy vào bên trong nhà anh Thiên Kỳ
Vệ sĩ canh cổng mở cửa cho cô vào. Thiên Kỳ đang nghe điện thoại của ai đó nên Thiên ANh vào trong 1 cách im lặng
Đợi Thiên Kỳ nghe điện thoại xong Thiên Anh mới lên tiếng chào anh - Anh hai...em đến....
- Sao ko nghe máy của anh - Thiên Kỳ cướp lời bằng 1 giọng tức bực
- Em đang bận mà anh. À..đây có phải vòng mà anh cần tìm ko? - Thiên Anh lấy ra trong cặp sách chiếc vòng hình bọ cạp
Thiên Kỳ nhìn thấy liền giảm độ nóng trong người và lấy lại từ tay Thiên Anh - Em thấy nó ở đâu?
- Hôm đó Đường Vy cầm nhầm về...mà sao chiếc vòng đó quan trọng với anh thế ạ?
- Em cần biết?
- Vâng...
- Đây là chiếc vòng của người đã làm gương mặt anh thành thế này. Hắn ta còn có vết xăm hình bọ cạp ở sau lưng, anh phải trả thù thằng đó mặc kệ hắn quyền lực thế nào - Thiên Kỳ siết chặt chiếc vòng trong tay và nói cường nghị
- Nhưng...anh làm cách nào để trả thù được? - Thiên Anh khá tò mò nhưng Thiên Kỳ ko trả lời, anh chỉ lắc đầu ra hiệu là ko muốn nói vậy nên Thiên Anh cũng ko hỏi tiếp. Cô chỉ mong anh ko dây dưa vào giang hồ là cô yên tâm rồi
- Thôi em về đây - Thiên Anh đứng dậy chào anh, đợi cái gật đầu và chào tạm biệt của anh xong cô mở cửa rồi ra về
Về đến nhà. Chỉ có 1 mình cô, Thiên Anh lao vào phòng ngồi kề luôn bên cái laptop
Níck yahoo của Đường Vy sáng
Thiên Anh lập tức chát
- Buzz. Con này đi chơi với trai bỏ bạn
- Thiên Anh à?
- Ko là tao thì là ai. Mày hỏi ngu vậy?
- Thế biết đang nói chuyện với ai ko?
- Mày...Đường Vy...con yêu quái
- Ko. anh Hải Minh mà em...haha...
Nghe vậy Thiên Anh giật mình suýt té ghế, cô nhăn mặt như hết sức sống....oimeoi
- A...em chào anh, sao anh lại dùng nick của Vy thế?
- Vợ chồng là của chung. ko phải của riêng Vy đâu em.
" Sến quá " - Thiên Anh nghĩ trong đầu nhưng bàn tay vẫn lướt nhẹ trên bàn phím
- Hehe, bao giờ hai người mới đính hôn đây?
- Chủ nhật tuần sau, ngày đẹp mà em cũng được nghỉ học nữa. Em với Khánh Anh đang quen nhau à?
- Dạ ko ạ.
- À ừ...tại anh thấy hơi lạ. Mà Khánh Anh cũng có bạn gái rồi nhưng chả biết chia tay chưa. Ở bên Anh lâu quá anh chả kịp cập nhật tin tức của bọn này
- Dạ vâng....
" Khánh Anh cũng có bạn gái rồi nhưng....." - Thiên Anh nghĩ lại câu nói này rồi cô lại nhớ đến chủ thuê bao mà Khánh Anh lưu là Love. Thì ra anh có bạn gái thật
Thiên Anh lặng lẽ off níck nhưng cũng ko quên chào Hải Minh 1 tiếng Cô leo lên giường bật nhạc nghe và ngủ quên ................ Tại biệt thự của Khánh Anh
- Anh Khánh Anh. Hôm nay anh Hải Minh về sao ko nói em biết để em đi đón ảnh của bọn anh - Yun nũng nịu
Khánh Anh lờ đi như ko nghe thấy. Anh cởi áo khoác bên ngoài ra rồi ném vào 1 góc ghế sofa rồi nằm lên đó, dường như anh đang rất mệt mỏi, có bao giờ anh cảm thấy vậy đâu nhưng từ khi Thiên Anh xuất hiện anh mới có cảm giác mình như thay đổi
- Anh uống j ko em pha cho? - Yun lên tiếng
- Ko? Im lặng đi - Khánh Anh lạnh lùng - Cô về đi, đừng đến đây thường xuyên nữa. Ko chán à?
- Anh...nhưng cha anh....
- Cha nào? Tôi ko có cha...cô về đi - Khánh Anh bực tức
- Anh chuẩn bị đi. cha anh và cha mẹ em đã quyết định rồi. Ngày kia là chúng mình đính hôn, ok em về đây. bye chồng tương lai - Yun quay đi mỉm cười
Khánh Anh ko nói j. Anh chỉ nhắm hờ mắt rồi mặc kệ
Yun vừa bước ra khỏi cổng thì chạm mặt cặp đôi Nhất Nam và Tử Tuyết - Thiên Anh, sao em về sớm vậy? - Nhất Nam
- Em có việc bận. À ngày kia em với anh Khánh Anh đính hôn rồi, hai người nhớ đến nhé !
- Khánh Anh đồng ý rồi à? Ok bọn anh nhất định đến - Nhất Nam - Mà hai người cũng đính hôn đi - Yun chêu
- Ôh No - Đồng thanh rồi quay mặt đi, cặp đôi này như trẻ con ý
- Anh chị vui quá à? Thôi em về đây anh chị vào trong đi - Yun chào rồi lái xe đi
Tử Tuyết vừa quay đi thoáng cái đã ko thấy Nhất Nam đâu rồi. Có quá vậy ko, Nhất Nam đã chạy đến cửa chính nhà Khánh Anh rồi
- Khánh Anh....Khánh Anh....ngày kia đính hôn rồi hả? Ha ha chúc mừng trước nhé! - Nhất Nam ham hố suýt chút nữa ăn trọn vẹn cái gối ở ghế của Khánh Anh
- Điên. Là cô ta cứ chứ tao ko - Khánh Anh ngồi dậy
- Sao ko? Yêu mãi thì đi đến đính hôn rồi kết hôn là luật đời rồi còn j? - Tao có yêu cô ta đâu mà đính hôn
- Nhưng...sao...tao tưởng
- Khánh Anh có người yêu mới rồi mày ko biết à? - Tử Tuyết huých tay Nhất Nam và nháy mắt đểu
- Người yêu mới....em gái nào vậy? - Nhất Nam ngơ ngác
- Hừ...mày chứa j trong đầu mà hiểu chậm thế. Còn ai ngoài Thiên Anh bạn thân Đường Vy vào đây nữa
- À...ra vậy....á...cái j...Thiên Em á....- Nhất Nam rẫy nảy lên
- Ko phải - Khánh Anh phủ định
- Mà mày ko yêu Thiên Anh kia nữa thì chấm dứt luôn đi, cứ lằng nhằng mãi. Tao biết tính nhỏ đó. Nói đính hôn là đính hôn. Mà cha mày còn đồng ý nữa - Tử Tuyết
- Nhưng tao ko đồng ý,. cần thiết cho ông ta đính hôn với cô ta
- Mày có huỷ được ko khi cha mày đã đồng ý
- Được. ổng ko có quyền quyết định cuộc sống của tao
- Còn dòng họ mày. - Ko lo .... ... _________________
Một ngày mới bắt đầu
Mưa...
Mưa to...rất to...
- Khánh Anh...mày ghé qua đón Thiên Anh đi, mưa này chắc ko đi bộ được đâu, tao với Nam đến trường trước đây,. mưa to quá - Tử Tuyết gọi điện cho Khánh Anh.
- Sao tao phải đón - Khánh Anh
- Thiên Anh là bạn gái mày ko đón nó thì đón ai giờ?
- Ko phải bạn gái..
- Vậy nó là em tao. Coi như tao nhờ mày.Ok
Nói xong Tử Tuyết cúp máy luôn, Khánh Anh đeo phone vào nghe nhạc rồi vòng xe lại nhà Thiên Anh
Nhà cô vắng tanh ko có 1 bóng dáng người làm nào vì họ nghỉ phép hết rồi. Thiên Anh vẫn đang chuẩn bị đồng phục ở bên trong. trời mưa to quá làm cơn buồn ngủ của cô cứ ập đến, may ko ngủ dậy muộn ko thì lại đứng cổng Thiên Anh chuẩn bị xong thì che ô chạy ra ngoài định gọi taxi nhưng thấy xe của Khánh Anh đỗ trước cổng mà ko thấy anh bấm chuông hay gọi j. Cô lấy làm lạ, chạy nhanh ra mở cổng
- Anh...sao anh lại ở đây?
- Lên xe đi - Khánh Anh mở cửa trước ra và kéo Thiên Anh vào. Thiên Anh chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì Khánh Anh đã phóng xe đi luôn làm cô suýt ngã đập mặt vào phía trước
Phía sau cái cây to ven đường cạnh nhà Thiên Anh. Cũng có 1 chiếc xe khác đậu ngay đó
- Đến đón nhau đi học nữa cơ đấy. Thiên Anh...lần này anh ko tha cho em đâu. Kevin...điểm yếu của mày chính là Thiên Anh rồi...haha - Vương Khang cười lớn, ánh mắt sắc lên tia hung bạo và thích thú
Đến trường.
Thiên Anh vừa mở cửa xe và bước chân xuống thì trượt chân suýt ngã vì mưa đường rất trơn
May từ trên xe, Khánh Anh đã kịp thời dùng tay của mình kéo cô lại. Vì anh kéo mạnh quá lên cô ko ngã ở ngoài kia mà ngã ngửa về phía sau nằm luôn vào chân anh.
Khoảng cách rất gần khiến tim cô đập liên hồi, cô huơ huơ tay tìm chỗ bám và gượng dậy nhưng lại vướng tay anh...thế là cô bám luôn vào tay anh - Ôi mẹ ơi...đau - thiên Anh hét lên khi có thứ j đó như bằng kim loại sắc kinh khủng soẹt qua da tay cô
1 vệt dài da tay cô bị sước và máu vẫn đang tìm cách chui ra
Khánh Anh biết lý do nên đã đỡ tay cô
Là vì cô bám vào chiếc nhẫn trên tay anh. chiếc nhẫn bọ cạp to bản và sắc nên cô mới bị vậy?
- Haha...đau quá - Thiên Anh cố cười để an ủi bản thân
- Vào y tế - Khánh Anh đỡ Thiên Anh dậy rồi nói như ra lệnh
- Ko cần đâu. thôi em vào lớp đây - Thiên Anh từ chối rồi chạy thẳng vào lớp,cô đang nghĩ cái j vậy. trời đang mưa to mà chạy đầu trần vào lớp....chạy được nửa đường thì Thiên Anh mới thấy mình...n-g-u
- Điện thoại đâu rồi - Khánh Anh tìm mọi ngóc ngách trên xe và trong cặp sách mà ko thấy điện thoại đâu
Còn về phía Thiên Anh
Cô vào đến lớp thì cũng như con chuột lột
- Thiên Anh ơi. Đừng nói với tao là mày đi bộ nha. Sao ko bảo tao sang đón - Đường Vy thấy cô bạn ướt sĩnh cả người liền xót xa
- Ko, anh Khánh Anh đón tao , tại tao chạy đầu trần từ ngoài kia vào nên bị dính mưa
Nghe Thiên Anh nói vậy. Đường Vy nở nụ cười gian gian và nhấp nháy mắt rồi ghé sát tai Thiên Anh nói như bí mật lắm
- Mày với anh Khánh Anh quen nhau thật à?
- Ko có..ai bảo mày thế? Đừng hiểu lầm nha - thiên Anh chối bay chối biến - Suốt ngày ảnh đến đón mày này,.hôm qua còn....
- Im miệng - Thiên Anh vội bịt miệng Đường Vy lại vì có mấy cô bạn trong lớp đang vây quanh lại 2 người
- Gì chứ? Thiên Anh với anh Khánh Anh.....- Girl 1
- Thật ko đấy? - Girl 2
- ko ko phải đâu. Các bạn đừng hiểu lầm, mình với anh ấy chỉ là quen qua thôi mà
- Vậy thì tốt, Thiên Anh đừng cướp mất hoàng tử của lớp đấy
- Ko...ko bao giờ đâu..hihi - Thiên Anh cười trừ rồi quay sang lườm Đường Vy ...
- Ô...đây là...a....điện thoại của anh Khánh Anh mà...sao mình lại cầm chứ???? - Thiên Anh cầm điện thoại lạ suốt từ nãy đến giờ mới để ý. Cô nghĩ lại chuyện vừa rồi.
Chắc lúc đó vội quá vơ luôn cả điện thoại của Khánh Anh xong chạy vào nữa Trời thì đang mưa..mà khối 12 lại học khác dãy với khối 11. với cái bệnh lười của cô thì tất nhiên
- Về trả cũng được. Dù j trong giờ học ảnh cũng ko dùng đến đt đâu nhỉ?
- Đấy lại còn cãi....cầm luôn cả điện thoại của ảnh nữa kìa...thôi nhận đi ai ăn thịt mày đâu - Đường Vy nhận ra đó là điện thoại của Khánh Anh vì vỏ bọc bên ngoài là hình của ảnh. Hình anh chụp trong tuyết với gương mặt lạnh tanh làm tấm hình càng cuốn hút hơn. mang cái hình này bán cho học sinh trong trường chắc lãi to
Đang trong giờ học. Có tiếng rung ở điện thoại Khánh Anh...
Đó là tin nhắn. của 1 số mà anh ko lưu tên
Tại tin nhắn lộ 1 ít trên màn hình cảm ứng nên Thiên Anh hiếu kỳ chạm vào đọc luôn
" Chồng yêu. Ngày mai đính hôn rồi. Anh chuẩn bị nhé. Honey. Em yêu anh nhiều "
Đọc xong tin nhắn này Thiên Anh cảm thấy nhói lòng khó tả. Sao lại thế này...cái cảm giác j đây....ko thể...mình ko thể....
|
Chương 31 : Mong Anh Hạnh Phúc
Tan học...
- Nóng quá đi...chiều đi bơi đi mày - Đường Vy than. Hai tay thi nhau phẩy phẩy vào mặt cho mát
- Ừ,2h nhé, mày sang đón tao đấy - Thiên Anh đồng ý ko cần suy nghĩ. nóng thế này đi bơi là sướng nhất rồi
- Ok men, giờ về thôi còn đứng đợi ai?
- tao đợi anh Khánh Anh
- Hả...mới đó mà đã nhớ rồi hả, thế ảnh chở mày về cùng luôn à? Ôi tao lại phải đi 1 mình hả?
- Mày bệnh à, tao đợi ảnh để trả lại điện thoại cho ảnh chứ tao cầm làm j?
- Ồ thế tao cứ tưởng
- tưởng cái đầu mày á
... - Hai em đợi ai đây? - Tử Tuyết và Nhất Nam đi đến chỗ Thiên Anh và Đường Vy đang đứng ( couple này đi đâu cũng có nhau là sao nhể?)
- À...Thiên Anh đợi anh Khánh Anh đó chị? - đường Vy cười gian
- Thật sao? Ghê à nha - Nhất Nam chen vào
- Cũng đúng, bạn gái đợi bạn trai có j sai - Tử Tuyết chêu Thiên Anh
- Ơ hơ...ko phải đâu, anh Khánh Anh có bạn gái rồi mà, em đợi để trả lại ảnh điện thoại thôi chứ ko có ý j đâu mà, mọi người đừng hiểu lầm - Thiên Anh nhíu mày rồi quay sang Đường Vy - Cả mày nữa. tao đã bảo ko có j mà...
- Thôi ko nói nữa Thiên Em giận rồi kìa..haha, thôi anh với con này về trước đây, nóng quá. thằng Khánh Anh nó sắp ra rồi, oái, ko biết thằng này nó làm j bên trong mà mãi chả ra nhỉ?
- Con nào? mày thích chết à? - Tử Tuyết hăm he
- Thế mày có định về ko? - Nhất Nam ra giọng đàn anh
- Ko
- ờ thế đại ca về trước đây - nói rồi Nhất Nam giơ tay lên chào như kiểu quân đội rồi chạy thẳng
- Oái thằng kia đợi tao - Tử Tuyết chạy theo, nắng nóng và cả căn bệnh của cô khiến toàn thân cô bủn rủn choáng váng. Ko muốn Nhất Nam biết lên Tử Tuyết vẫn chạy theo chân anh như mèo đuổi chuột...1 giọt...2 giọt...và ....
- Anh....- Thiên Anh vẫy tay Khánh Anh
Nghe thấy tiếng Thiên Anh, Khánh Anh hơi ngoái đầu lại nhưng ko nói j
- Điện thoại của anh...chuyện là sáng...- Thiên Anh chưa nói xong thì Khánh Anh cầm lấy điện thoại và đi thẳng làm cô bất giác thấy anh thật bất cần Thiên Anh nheo mắt. bĩu môi nhìn Khánh Anh...
- Haha. Vui chưa. Thôi mình về nhanh lên, nóng chết rồi - Đường Vy cười lớn
- Ừ - Thiên Anh gật cái " rụp" ... Chiều....
2h...
- Thiên Anh...con này vẫn ngủ được à. Đi bơi...đi bơi ko? - Đường Vy đạp tung chăn gối của Thiên Anh bay xuống đất và đạp cả luôn Thiên Anh suýt bay xuống giường
- Ôi mẹ Vy.mẹ uống thuốc chưa?, làm j mà đạp như siêu nhân thế. tao bảo ko đi bao giờ đâu - Thiên Anh cau có
- Vậy dậy mau lên, tao hẹn cả anh Minh đấy, ảnh đang đứng ngoài chờ kìa. - Hắc hắc....có cả anh Minh nữa thì tao bị cho ra rìa rồi. Thôi tao ở nhà ngủ vậy...huhu - Thiên Anh kiếm cớ để được ngủ nướng tiếp. thật sự đã vào trong giấc ngủ rồi là ko muốn dậy đâu
- Dậy mau...mau nên ko tao cho mày đi gặp Thiên Lôi đấy - Thiên Lôi ở trên trời gặp sao được?
- Chết đi là gặp được chứ sao?
- Chết là gặp Diêm Vương mà.
- Con lạy mẹ mẹ dậy cho con nhờ, MAU NÊN - Thiên Anh nói từ từ rồi quát lớn
... - Vy ơi, hình như có chuyện ko hay rồi? - Hải Minh toát mồ hôi lạnh đứng bên ngoài gõ cửa phòng Thiên Anh
Đuờg Vy nghe thấy vội chạy ra mở cửa
- Sao vậy anh?
- Tử Tuyết gọi cho anh, bảo anh đến nhà cô ấy gấp, giọng nói có j đó mệt mỏi và đau đớn lắm, hình như đang khóc, anh biết Tuyết là người lạnh lùng mạnh mẽ đâu có bao giờ khóc đâu mà lần này...em đi theo anh nhé ! Cả Thiên Anh nữa
- Vâng anh - Đường Vy và Thiên Anh đồng thanh. Cả hai người đều lo lắng ko biết chuyện j xảy ra với Tử Tuyết nữa
Vậy là phải hoãn lại buổi đi bơi ... Hải Minh lái xe đưa 3 người đến nhà Tử Tuyết
Căn biệt thự cao cấp hiện lên trước mặt, vì là khách quen và thân với Tử Tuyết nên Hải Minh vào trong mà ko bị vệ sĩ ngăn lại
Tử Tuyết liên tục tạt nước vào mặt mình, rửa đi thứ màu đỏ ấy đang chảy ra mặc kệ sự ngăn cản của chủ nhân.
- Tuyết.em sao vậy? - Hải Minh
- Chị...chị sao rồi - Đường Vy
- Chị Tuyết. Chị hãy dùng đến tuỷ của em. Em....
Tất cả đều lo lắng. Mỗi Hải Minh là ko hiểu Thiên Anh đang nói j vì Minh chưa biết Tử Tuyết bị ung thư máu
- Ko phù hợp đâu em. Hôm đó kiểm tra rồi mà - Tử Tuyết cất giọng lạnh lùng và đưa ánh mắt long lanh mệt mỏi nhìn Hải Minh như cần sự giúp đỡ
- Anh Minh, em nhờ anh 1 việc được ko??
- Được.
- Em bị ung thư máu. Vừa đi kiểm tra lại thì bác sĩ bảo ko sống được quá 1 tháng nữa nếu ko có tuỷ phù hợp. Giờ vẫn chưa có tuỷ phù hợp với em, em sẽ chết...đúng vậy...em ko muốn Nhất Nam phải đau khổ vì cái chết bất ngờ của em...nên em muốn Nam quên em đi, thậm chí là thù hận em cũng được để Nam có thể yêu người khác chứ ko day dứt vì tình cảm của em...anh hiểu em nói j chứ. Em chỉ cần anh đóng 1 vai diễn với em thôi. Chút nữa Nhất Nám sẽ đến đây...
- Tại sao chứ? Ko còn cách nào khác à? Trên đời này đâu thiếu tuỷ mà em phải....
Tử Tuyết cắt lời Hải Minh
- Nhưng ko có tuỷ nào hợp với em. Anh hiểu chưa?
- Vy. Chị mượn bạn trai em 10 phút nhé? - Tử Tuyết quay sang Đường Vy cười nhạt. bờ môi cô trắng bệch ko còn sức sống
- Chị....- Đường Vy khóc
Tử Tuyết biết mình ko còn sống được bao lâu nữa rồi....nên cô muốn chấm dứt tất cả vương vấn nơi thế gian này. Và cô muốn người ấy ko phải nhớ về cô nữa nhưng cô nào đâu biết...thù hận sẽ khiến con người ko bao giờ quên được 1 cách nhanh chóng
- nếu anh Minh đóng giả là người tình của chị thì tình cảm giữa anh Nam và anh Minh sẽ ra sao đây? - Thiên Anh buồn bã
- Chỉ anh Minh mới giúp được chị,.chị ko muốn người ngoài biết nên chị mới ko nhờ họ. Anh Minh chỉ cần thay đổi giọng 1 chút thôi, vì cửa phòng đóng nên Nam sẽ ko thấy mặt anh Minh, với tính cách của Nam, khi cậu ta nghe thấy những j chị và anh Minh nói thì nhất định Nam sẽ bỏ đi ngay mà ko vào đối diện thẳng mặt chị và anh Minh đâu. - Tử Tuyết giải thích
- Vâng...
- Nhất Nam đến rồi...em với Vy tạm thời vào trong phòng bên cạnh tránh mặt đi, anh Minh vào trong phòng này cùng em....
Rất nhanh chóng...1 màn kịch được biểu diễn...
- Con....
Nhất Nam chạy đến phòng Tử Tuyết và định gõ cửa thì nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong, anh chưa kịp nói hết câu thì phải dừng luôn. anh đứng ngoài nghe cuộc trò chuyện ấy 1 cách đau lòng - Em chia tay với thằng Nam rồi chứ?
- Chia tay lâu rồi, em đâu có yêu cậu ta, chỉ yêu anh thôi...
Gương mặt anh phút chốc đã biến dạng hoàn toàn, từ đỏ chuyển sang tím rồi sang đen, anh định đạp cửa xông vào nhưng lại thôi. Nhất Nam cười lạnh rồi bỏ đi
Nhất Nam đang đau. Đau rất nhiều
Nhất Nam đã về quá 1 đoạn đường rồi. Tử Tuyết ngồi bệt xuống đất, ko khóc nhưng tim đang rỉ máu...
"Em không sợ đi một mình đến cuối đoạn đường. Em chỉ sợ bị bỏ lại giữa cuộc hành trình. Anh biết không? Nhưng cuộc đời bắt em phải làm thế. Em xin lỗi anh rất nhiều. Anh có thể hạnh phúc hơn khi yêu em " - Với dòng suy nghĩ đau đớn., Tử Tuyết ko thể nào ko nhói lòng. Cảm giác của cô bây giờ chỉ cần diễn tả bằng 1 từ : Đau
...... Một ngày mới với nắng lên...
Bầu trời nhuộm 1 màu xanh buồn bã
Gió vẫn thổi xuyên qua miền kí ức
Phút giây này lồng ngực thấy đau đau
Hôm nay. Nhất Nam ko đến đón Tử Tuyết đi học. Tuy có buồn chán nhưng Tử Tuyết biết mình đã thành công, 1 thành công đau khổ.
Một mình Tử Tuyết tự lái xe trên đường trong 1 tâm trạng tồi tệ nhưng gương mặt cô ko hề biểu lộ cảm xúc j. Lạnh lùng và buông thả.
Ngoài trời rất nóng nhưng sao con tim này ko thể ấm...
Đến trường. Hôm nay lớp 11a1 bất ngờ được nghỉ nên ko nghe thấy giọng của Đường Vy và Thiên Anh ở trường.
- Nhất Nam..sao hôm nay ko đến đón tao - Tử Tuyết vờ ko biết chuyện j. Bên Nhất Nam cô ko hề lạnh lùng buông thả như đối với những người khác, cô vẫn vui vẻ như trẻ con vậy
- Giả tạo - Nhất Nam ko thèm nhìn mặt Tử Tuyết mà buông 1 câu hết sức " hàm súc "
- Ko hiểu
- Cô là đồ giả tạo,.đểu cáng,.phản bội, từ bây giờ đừng đi theo tôi nữa. Chia tay đi - Nhất Nam bực tức,.mắt anh tía lên toàn lửa, gân xanh ở mặt và tay nổi hằn lên rõ rệt.
- Ok. Nếu điều đó làm cậu vui - Tử Tuyết vui vẻ hơn bao giờ hết
Đằng sau những vui vẻ...
Là những lặng lẽ nhuốm màu đau thương
- Vẫn còn giả tạo được. cô giỏi hơn tôi nghĩ đó. Thôi tránh ra cho tôi vào lớp - Nhất Nam đẩy Tử Tuyết rất mạnh khiến cô ngã xuống đất
.. Vào trong lớp. Nhất Nam chuyển chỗ sang ngồi cùng Khánh Anh để mặc Tử Tuyết ngồi đó 1 mình. Nhất Nam đang rất đau...anh đau bao nhiêu anh càng hận Tử Tuyết bấy nhiêu
Tử Tuyết chỉ lặng lẽ nhìn Nhất Nam trong giờ học. Điều kì diệu và cũng là điều đau đớn nhất trong đời người là ở ngay bên cạnh người mình yêu nhưng khoảng cách lại quá xa vời mà ko thể đến cạnh họ được
"Giờ đây em phải kìm nén con tim mình để giả vờ quên đi yêu thương mà em biết sẽ chẳng bao giờ tìm thấy thêm lần nữa trong đời. Mong anh hạnh phúc "
|
Chap 32 : Chiếc Vòng
- Cha...sao giờ anh Khánh Anh vẫn chưa đến. - Yun nhăn nhó nhìn cha của Khánh Anh
Hôm nay là ngày đính hôn của Khánh Anh và Yun. Nhưng Khánh Anh nào đồng ý đâu mà đến chứ. Haizz
- Chắc phải hoãn lại thôi cháu yêu. Thằng Khánh Anh nó ngang ngược lắm. Bác nghĩ để nó tự quyết định chuyện này, cháu cố chờ đi - Khánh Đường - cha Khánh Anh lên tiếng
- Nhưng....- Yun định nói j đó nhưng thôi đành im lặng
Giờ cô mới thấy hối hận vì năm xưa đã bỏ Khánh Anh mà đi
Cứ tưởng anh sẽ suốt đời yêu và nhớ về mình nhưng hoá ra chỉ là ảo tưởng. Luật đời mà
Hạnh phúc ngọt ngào được trả giá bằng nước mắt đắng cay !
Và chỉ khi hạnh phúc vụt bay, người ta mới cảm thấy chia tay là hối tiếc !
Khánh Anh đang ở bar. Hôm nay anh cúp học
Ko thấy Nhất Nam đi học. Cũng chẳng thấy Tử Tuyết đâu. Cuốc sống thường ngày như bị đảo lộn.
Ngày hôm qua. Hạnh phúc như thế. Ngày hôm nay. Đau buồn hơn thế Nhất Nam ở trong 1 bar khác bar mà Khánh Anh đang ở đó
Lần đầu tiên. Nhất Nam tìm đến thuốc lá. Một thứ mà anh ghét...rất ghét... Thế nhưng....
Nhất Nam mệt mỏi bên làn khói trắng
Quán bar này nhạc nhẹ lắm,.khác hẳn hoàn toàn với những quán bar thường ngày anh vào cũng 2 người kia
- Này hotboy, sao anh buồn quá vậy? Em ngồi cùng được chứ? - Một người con gái lên tiếng, 1 giọng nói yểu điệu phát ói
Nhất Nam ko nói j thay cho lời đồng ý, anh gạt tàn thuốc đi và vứt nó rơi tự do trong ko trung. Khói trắng vẫn bay...cay đắng vẫn bao vây nơi anh
Tử Tuyết đau lòng khi thấy Nhất Nam như vậy. Cô ko ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, cô ko ngờ là Nhất Nam lại cư xử như vậy Nhưng kìa...
Tử Tuyết thấy anh đang cười. Cười rất tươi và ngọt ngào với người con gái trước mặt. Đây là điều cô muốn, cô muốn anh mãi cười như vậy, cô muốn người con gái nào đó...có thể là người con gái kia sẽ cướp lại trái tim anh từ cô nhưng sao....lại đau thế này
Khác người ko khí ở bar và tâm trạng của Nhất Nam
Khánh Anh đang dùng bạo lực để giải quyết 1 số công việc liên quan đến tổ chức Hắc Long.
Cất công đi kiếm bấy lâu nay...từ khi chiếc vòng hình bọ cạp biến mất. Khánh Anh ko ngừng cho người tìm kiếm nhưng mà vẫn chưa có tin tức j. Và hôm nay.. điều làm anh tức giận là có kẻ làm giả chiếc vòng đó và đưa cho anh. Cũng may là anh nhận ra điều khác biệt giữa hai chiếc vòng
Cái thật là có khắc tên thật của anh và cái giả là ko có. Đây là sự sơ ý nhưng cũng là cái kết thúc của người sơ ý đó
- Em xin lỗi anh. Chỉ vì anh cất công kiếm bao lâu nay mà ko thấy nên em mới cho người làm 1 chiếc như vậy để anh vui thôi...- Tên bị ăn đánh năn nỉ đến khóc
Mấy tên cùng đồng phạm cũng van nài tha thiết
Với Khánh Anh...thà mất đi còn hơn là có thứ giả mạo thay thế
Khánh Anh đánh người của mình ngay tại bar khiến những người xung quanh ko khỏi rùng mình e sợ
Cùng lúc đó, Thiên Kỳ và Vương Khang bước đến
- Kevin...có quá đáng vậy ko?, ám sát người ko cẩn thận làm mất chiếc vòng đó nên giờ mới ra thế này đây - Thiên Kỳ nói đểu
Khánh Anh ko nhẫn nhịn. Anh ngừng đánh bọn kia và đối tượng của anh bây giờ là Thiên Kỳ
* Bụp*
Cú đấm trời giáng làm Thiên Kỳ lùi về sau vài bước
. Vương Khang nhân cơ hội đó cố tính toán để lấy được chiếc nhẫn bọ cạp ở ngón tay của Khánh Anh. Khánh Anh đã làm mất chiếc vòng cổ bọ cạp rồi nếu Khánh Anh mất nốt chiếc nhẫn đó là anh sẽ mất đi ghế ngồi hiện giờ trong thế giới ngầm của anh
Nhận ra ý đồ của Vương Khag chỉ trong giây lát. Khánh Anh hất hằm nguời của mình xông vào giải quyết Vương Khang hộ
Lũ đàn em như bị thôi miên bởi cái hất hằm đó và lũ lượt xông vào
.....
- Anh hai...anh đánh nhau hả...??? Anh đánh nhau với ai vậy, sao lại bị thương nhiều thế này - Thiên Anh vừa băng bó vừa quát anh mình, cô quát 1 cách lo lắng
- Anh ngã xe thôi
- Ngã xe mà bị thương như này sao? Anh...anh nói em biết đi...sao dạo này anh hay bị thương thế?
- Anh ko sao? Chiều em rảnh ko? Đi ăn cùng anh
- Vâng...
Thiên Anh lặng lẽ bôi thuốc và băng vết thương lại cho Thiên Kỳ
- Em và tên Vương Khang đó quay lại rồi sao?
Bỗng nhiên Thiên Kỳ nhắc đến cái tên này khiến Thiên Anh giật mình
- Sao cơ ạ...ai bảo anh thế?
Thiên Anh hơi nhíu mày vì câu hỏi của anh Kỳ
- Hắn !
- Em chưa có đồng ý. Em...em quên anh ta từ lâu rồi làm j có chuyện quay lại chứ. tình yêu chỉ đến 1 lần thôi mà anh
- Hẳn vậy chứ !
- Vâng...
Nhắc đến Vương Khang mới nhớ. Từ hôm đó đến giờ Thiên Anh chưa hề gặp lại Vương Khang. Vương Khang nói cho Thiên Anh thời gian trả lời câu hỏi đó và đến giờ Thiên Anh cũng có câu trả lời cho chính mình và cho Vương Khang : cô sẽ ko quay lại...vì...trái tim cô đang hướng về 1 người khác....1 người mà cô nghĩ là vô tâm..lạnh lùng...buông thả...bất cần....
Chiều...Thiên Anh đi ăn cùng Thiên Kỳ...
- Em ở đây đợi anh, giữ hộ anh...anh quên ko để nó ở nhà - Thiên Kỳ lên tiếng và đưa cho Thiên Anh chiếc vòng bọ cạp rồi phóng ô tô đi
Thiên Anh gật đầu rồi đi lên vỉa hè chờ anh
Sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ????
Thiên Anh vừa nghĩ xong thì tiếng con gái phát ra
- Chị dâu tương lai đấy à? Chị làm j ở đây vậy? - Đó là giọng Hữu Tuệ, giọng nói khinh khỉnh, chắc Hữu Tuệ đã biết Vương Khag đang có ý định quay lại " giả " với Thiên Anh nên nhỏ nói đểu như vậy
- Ăn nói cho hẳn hoi đi - Thiên Anh định đi ra chỗ khác thì Hữu Tuệ giựt tay Thiên Anh lại và lấy được cái vòng bọ cạp mà Thiên Anh đang giữ
- Cái vòng này đẹp thật, mượn chơi lúc nhé !
- Trả đây - Thiên Anh đưa tay cướp lại nhưng ko được
Hữu Tuệ chả hứng thú j với loại vòng to " hổ páo " thế này, nhỏ chỉ hứng thú với kiểu vòng nhỏ dành cho con gái thôi nên nhỏ muốn ghi điểm nữa trong mắt Thiên Anh bằng cách ném chiếc vòng đó xuống đất rồi ẻo lả bước đi Thiên Anh vội nhặt lấy chiếc vòng nhưng đã có bàn tay khác nhanh hơn cô Ngẩng mặt lên thì Thiên Anh giật mình vì gương mặt lạnh lùng của Khánh Anh đang gần sát mặt cô
Khánh Anh cầm lấy chiếc vòng và đứng lên....
|
Chương 33 : Sự Sống Và Cái Chết
- Em lấy nó ở đâu? - Khánh Anh chỉ vào cái vòng rồi hỏi Thiên Anh
- Dạ...của anh hai em, anh cho em xin lại - Thiên Anh chìa tay ra
Ko dễ dàng gì Khánh Anh mới tìm lại được chiếc vòng này. Ko đời nào anh lại để mất lần nữa
- Anh hai em là ai? Tôi gặp mặt được chứ?
- Anh em tên Thiên Kỳ, vâng em sẽ nói lại với ảnh đi gặp mặt anh, và giờ cho em xin lại cái vòng đó được ko ạ?
- 2h chiều mai, quán cafe Keren. Ok - Khánh Anh nói xong rồi đi luôn
- Anh...trả em cái vòng, mất nó anh hai em mắng chết em đấy - Thiên Anh cuống quýt khi thấy Khánh Anh đang đi
- Sợ j chứ ? - Khánh Anh nói rồi phóng xe nhanh , để lại làn khói mịt mờ sau lưng và nỗi lòng nặng trĩu của Thiên Anh
- Anh.... - Thiên Anh bặm môi bực tức, hiện giờ cô đang rất lo lắng. Chút nữa anh Thiên Kỳ đến phải giải thích ra sao đây???
Vừa dứt khỏi suy nghĩ. Xe của Thiên Kỳ đã thắng và dừng lại trước mặt Thiên Anh - Lên xe đi
Thiên Kỳ gật đầu và mở cửa xe, cô ko dám nhìn thằng vào mặt anh nữa
- Vòng của anh đâu - Thiên Kỳ hỏi
- Có...có....có người lấy rồi - Thiên Anh ngập ngừng
- CÁI GÌ? ai lấy chứ. Em giữ thế hả? - Thiên Kỳ dừng xe lại và quát lên
- Em...em xin lỗi mà, anh ta hẹn anh chiều mai 2h gặp ở quán cafe keren j đó?
- Em biết hắn chứ?
- Ảnh tên Khánh Anh. học cùng trường em
- Thật là phiền phức quá đi mà - Thiên Kỳ đập mạnh tay vào vô lăng, anh đang rất tức, Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mặt Thiên Anh với ánh mắt toàn lửa khiến Thiên Anh như bị thiêu đốt hoàn toàn
.......... - Mày đi du học thật sao? - Khánh Anh lạnh lùng nhâm nhi ly rượu trên tay
Nhất Nam bên cạnh trả lời 1 cách cương quyết
- Tất nhiên vậy?
- Tử Tuyết thì sao?...tao nghĩ....
- Ko cần nói nữa đâu. Đi học thôi - Nhất Nam uống cạn ly rượu rồi đi ra xe trước Đến trường
Nhất Nam đụng mặt Tử Tuyết ở bãi để xe cùng Thiên Anh với Đường Vy
- Thiên Em với Đường Vy sao lại đi cùng kẻ phản bội thế này, ko chừng có 1 ngày hai em cũng bị như anh đấy...haizz..thật là giả tạo hết chỗ nói mà - Nhất Nam giễu cợt
- Anh Nam....sao anh nói chị Tuyết vậy chứ...chẳng qua chị ấy...- Thiên Anh chưa nói xong thì bị Tử Tuyết ngăn lại
- Thiên Anh...
- Chị...
- Sao hả, anh nói đúng chứ, hạng người như cô ta giờ kể ra nhiều nhỉ, ko khéo...à mà thôi...ko phí lời nữa. Chào 2 em,anh vào lớp trước nhé!
Tử Tuyết cố nuốt nước mắt vào lòng, Nhất Nam đi rồi. Chỉ còn lại cô buồn bã cô đơn. Nhìn theo bước chân anh đi. Lòng cô quặn thắt
Từ phía sau, có 1 cánh tay đặt lên vai Tử Tuyết và cất giọng lạnh lùng
- Chuyện là sao?
Thiên Anh nghe thấy chất giọng " đáng ghét " đó liền quay ra, bắt gặp gương mặt của Khánh Anh đang nhìn Tử Tuyết, Thiên Anh vẫn đang bực vì chuyện cái vòng, mất công bị anh Thiên Kỳ mắng, cô kéo tay Đường Vy vào lớp luôn ko quên tặng cho anh cái lườm cháy da thịt
Khánh Anh nhìn theo Thiên Anh rồi hơi nhếch mép cười, cũng may có cô thì anh mới tìm lại được chiếc vòng đó
- Thiên Anh, thái độ j đây? - Khánh Anh nói làm chân Thiên Anh khựng lại 1 bước rồi bỏ qua lời nói của anh, cô bước tiếp vào trong
Khánh Anh tiếp tục vào chủ để hỏi Tử Tuyết, Tử Tuyết vẫn giấu căn bệnh ko cho Khánh Anh biết nhưng cô lại đâu biết rằng Khánh Anh đã biết tất cả, chỉ còn chuyện cô với Nhất Nam ra sao anh chưa được biết thôi
- Chuyện là sao? - Khánh Anh nhắc lại câu hỏi lần thứ 2.
- Chuyện j đã - Tử Tuyết nhăn nhó
- Mày với Nam
- Ko có chuyện j đâu. thôi vào lớp đi, muộn rồi - Tử Tuyết cố né tránh câu hỏi của Khánh Anh, cô định bước vào thì bị tay Khánh Anh kéo người lại
- NÓI - Khánh Anh quát, đây là lần đầu tiên Khánh Anh nói nặng với Tử Tuyết như thế này, Tử Tuyết cảm thấy " rùng mình "
- Chấm dứt rồi, đường ai nấy đi - Tử Tuyết mạnh mồm nói như đã ko còn yêu thật sự nhưng trong tim cô đang nhói lên từng cơn
- Lý do?
- Tao yêu người khác rồi, người đó xứng đáng hơn cậu ta, được chứ? - Tử Tuyết nói xong rồi đi thẳng vào trong, đi qua bóng của Khánh Anh 1 cách lạnh lùng vô tâm - Còn chuyện ở bang tính sao? - Khánh Anh gọi theo
- Tao nhường tất cả cho cậu ta, tao rút - Tử Tuyết khựng chân lại nhưng ko quay đầu lại
- Mấy ngày nữa cậu ta đi du học rồi, ai quản bang Thiên Long nếu mày rút? Câu nói ấy như 1 tảng đá nặng đè lên người Tử Tuyết, cô như ko thể đứng vững nữa, con người cô, con tim cô. lý trí cô ép cô quay lưng lại
- Du học...
- Mày chưa biết sao?
- Thì kệ cậu ta chứ, cậu ta đi chết cũng ko ai quan tâm nữa đâu, thôi tao vào lớp trước đây
Nói 1 cách vô tâm vô tình để nén nỗi lòng lại xong cô bước vào lớp với vẻ mặt lạnh lùng vốn có của cô, làm ngơ với tất cả những thứ xung quanh.
Tử Tuyết lướt qua mặt Nhất Nam
Người im lặng
Kẻ làm ngơ ... Tan học
- Thiên Anh
Có tiếng gọi, Thiên Anh quay đầu lại, phía sau cô là 1 người cô ko muốn gặp 1 tẹo nào, người mà từng yêu cô, người từng làm cô ngã gục
Nhưng...
Gió cũng phải đổi chiều, lên cô cũng phải thay đổi nhiều, cô đã yêu 1 người khác.. - Vương...Khang...anh
- Em nhớ chứ, hôm nay em phải cho anh 1 câu trả lời, hy vọng em ko làm anh thất vọng
- Anh à...em yêu....
Thiên Anh mới nói đến đây thì Khánh Anh xuất hiện
- Muốn yêu đương thì ra chỗ khác !
Câu nói rất ưa là hàm súc của anh làm Vương Khang đắc ý còn Thiên Anh thì suýt chút nữa ngã ngửa vì anh đã hiểu lầm cô rồi
Ý cô định nói là....em yêu...người...khác...rồi.....
Đắc ý chưa được bao lâu, Vương Khang để ý lên cổ Khánh Anh thấy chiếc vòng bọ cạp đó, Vương Khang bất giác lo lắng.
" Chỉ cần lấy được chiếc nhẫn thôi, vụ này giao cho Thiên Anh tiếp cận là quá dễ dàng thôi nhưng giờ hắn lại lấy được vòng đó, Thiên Kỳ anh đúng là..." - Dòng suy nghĩ của Vương Khang
- Chuyện này để sau nói em nhé, giờ anh đi có chút việc - Vương Khang vỗ vai Thiên Anh rồi đặt lên má cô 1 nụ hôn bất ngờ, Thiên Anh ko kịp phản ứng. Tất cả đã bị đôi mắt của Khánh Anh nhìn thấy hết, lòng cô bỗng bồn chồn sao ấy, khi nhìn Khánh Anh, cô bất giác sợ hãi
Thoáng chốc. Vương Khang đã có mặt tại nhà Thiên Kỳ
- Thiên Kỳ, anh giữ chiếc vòng đó kiểu j mà thằng Kevin lấy được thế? - Vương Khang quát lên
- Sao...thằng Kevin lấy được hả? Ai nói mày thế?
- Vừa rồi em đến trường gặp Thiên Anh, thấy hắn đeo chiếc vòng đó ở cổ
- Sao có thể vậy được, chiều nay tao đi gặp người nào đó tên Khánh Anh, hắn là người lấy chiếc vòng đó từ tay Thiên Anh
- J chứ? Khánh Anh? Khánh Anh chẳng phải là tên thật của thằng Kevin sao? - Kevin....- Thiên Kỳ ngạc nhiên đến quát lên
- Đúng vậy. Dạo này Thiên Anh rất thân với hắn ta., có thể nhờ Thiên Anh bí mật lấy lại chiếc vòng đó và cả chiếc nhẫn nữa - Vương Khang tính mưu
- Sao Thiên Anh lại thân với hắn?
- Chiều nay anh đừng đi gặp hắn. Đừng để hắn biết anh là anh trai của Thiên Anh, còn vụ này cứ để em lo - Vương Khang ko trả lời câu hỏi kia mà nói sang việc khác. Thiên Kỳ cũng gật gù nghe theo,. vì anh cũng rất căm thù Khánh Anh, nếu Khánh Anh ko còn là j của thế giới ngầm nữa thì việc tiêu diệt Khánh Anh rất dễ dàng ...
Chiều 1h30'
Khánh Anh chuẩn bị xong hết thảy để đến quán cafe Keren thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên
Là số của Thiên Anh
- Em xin lỗi anh, anh trai em ko đến gặp anh được, thôi nha - Thiên Anh ko đợi Khánh Anh trả lời mà cúp máy luôn, cô sợ cái âm khí lớn như ở dưới âm phủ và cái lạnh tanh như ở bắc cực làm cô ngất ngay tại chỗ.
Khánh Anh có phần bực tức, anh ném mạnh điện thoại xuống giường và nằm xuống đó.
Anh lại nghĩ đến chuyện của Nhất Nam và Tử Tuyết
" Chút nữa đến bar cũ gặp tao"
Cùng 1 dòng tin nhắn. Anh gửi cho cả hai người đó là Tử Tuyết và Nhất Nam .. Khánh Anh thay bộ đồ khác , trông anh sành điệu và víp hơn nãy rất nhiều. Bộ đồ đen toát lên mùi bá đạo làm rùng mình bao con mắt xung quanh
Anh có mặt ở bar ngay sau đó 5 phút
Một lúc sau. Tử Tuyết và Nhất Nam cùng có mặt
Cả hai người cùng tiến đến bàn Khánh Anh, ko thèm nhìn mặt nhau nhưng có điều lạ là,....khi gần dừng chân tại bàn mà Khánh Anh đang ngồi thì cả hai mới chợt nhận ra...
- Cô đến đây làm j? - Nhất Nam nói như xua đuổi
- Là tao gọi cả hai chúng mày đến, ngồi đi - Khánh Anh lên tiếng
- Sao mày...- Đồng thanh
- Tao về đây - Tử Tuyết ko ngồi xuống mà định về
- Lượn đi cho nước nó trong - Nhất Nam bực mình nói, ko ngờ Nhất Nam lại ghét dai như này
Tử Tuyết định quay lại vì Nhất Nam đã đi quá đà rồi., cô đang rất nhẫn nhịn mặc dù chính cô đã gây ra chuyện như ngày nhưng...có chất dịch lỏng đang tuôn xuống khiến cô ko dám quay đầu lại.
Cô đi thẳng mặc kệ tiếng gọi của Khánh Anh phía sau.
- Mày muốn tao khó xử à mà gọi cô ta đến đây, tao quyết định rồi mai tao đi du học luôn, lễ đính hôn của Đường Vy với Hải Minh chắc tao ko dự được. Gửi lời xin lỗi của tao đến họ, Ok, giờ hết chuyện rồi tao về chuẩn bị đồ đây....
Ngày hôm sau...
Nhất Nam nói thì sẽ làm,. anh đã từ biệt tất cả mọi người chỉ riêng Tử Tuyết là ko. Anh đã lên máy bay và đi...
Mặc dù, Nhất Nam còn yêu Tử Tuyết rất nhiều.,những lời anh nói ra để giễu cợt Tử Tuyết đều là những lời nói làm con tim anh như vỡ tan. Anh yêu cô nhưng thôi thì để cô chọn 1 người tốt hơn.
" Tạm biệt nhé, người tôi yêu"
Nhất Nam ra đi để cố quên đi hình bóng của Tử Tuyết. 1 hình bóng đã in sâu trong lòng
Biết tin Nhất Nam đã lên máy bay. Tử Tuyết giật mình hoảng sợ. Có lẽ nào...cô đã mãi mãi mất anh rồi sao????
Cả ngày hôm nay,. trời tuôn mưa như nước mắt trong lòng Tử Tuyết
Cô ko ăn ko uống ko đi học. Chỉ ở nhà ngắm lại những tấm hình của Nhất Nam. Cô muốn gửi ngàn lời xin lỗi và ngàn lời yêu đến Nhất Nam. Mong anh mãi hạnh phúc...mãi mãi...
- Chị Tuyết...- Đường Vy và Thiên Anh đến bên Tử Tuyết. Hôm nay trời mưa to quá. Tử Tuyết nghỉ học nên hai người này cũng nghỉ nốt. Biết tin này chắc Tử Tuyết đau lòng lắm lên hai người đã quyết định đến đây..đến thăm Tử Tuyết
Tử Tuyết mới kịp nhìn rõ mặt Đường Vy. vừa quay sang nhìn Thiên Anh thì Tử Tuyết đã hoa mắt và ngã gục xuống sàn...
- Mau gọi cấp cứu đi. - Thiên Anh hốt hoảng.
Máu cam càng chảy nhiều hơn...ko xong rồi ... Tử Tuyết được đưa đến bệnh viện. Chị đang trong phòng cấp cứu.
Bác sĩ và y tá như chạy đua với thời gian. Ai cũng mang trong mình 1 lỗi lo lắng Một lát sau. Khánh Anh cũng có mặt. Cả Hải Minh và Thiên Anh ( Yun) cũng đến. - Tuyết sao rồi....- Hải Minh hốt hoảng hỏi Đường Vy
- Anh Minh...anh bình tĩnh. Chắc chị ấy ko sao đâu? - Yun chạy đến trấn an Hải Minh khi anh đang mất bình tĩnh.
Bấy giờ. Đường Vy với Thiên Anh mới nhận ra sự có mặt của Yun. Yun đi theo Khánh Anh...
" Chắc đây là người yêu của Khánh Anh rồi " - Dòng suy nghĩ của Thiên Anh và Đường Vy hệt nhau....
Khánh Anh ko nói j nhưng trong lòng anh như có lửa đốt, phải...anh rất lo lắng cho Tử Tuyết. Còn Nhất Nam..
Nhất Nam đang ở bên Mĩ. Khánh Anh và Hải Minh ko thể nào liên lạc được với Nhất Nam. Cứ như Nhất Nam ko còn tồn tại trên trái đất này vậy. Yahoo off níck, Đt thay số..Zalo..Ola...Fb cũng ko lên...
Giờ thì Khánh Anh mới nhận ra. Chính vì căn bệnh mà Tử Tuyết làm như thế với Nhất Nam...
- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp. Phải ghép tuỷ ngay nhưng bệnh viện lại ko tìm thấy tuỷ hợp với bệnh nhân..e là... - Bác sĩ thở dài
- Dùng tuỷ của cháu đi...dùng của cháu - Thiên Anh / Đường Vy cùng lên tiếng
- Hai cô bé này...lần trước đã kiểm tra là ko hợp, nếu ghép thì nguy hiểm cả đôi bên. ko khéo... - Bác sĩ nói đến đây thì ko nói nữa. Càng làm ko khí trở lên căng thẳng...
- Bác sĩ...vào xem bệnh nhân sao...ko ổn rồi - Một cô y tá hấp tấp chạy ra nói với vị bác sĩ đó.
Gương mặt ai cũng trở lên biến sắc...
" Đừng mà...đừng bắt chị ấy đi. ông trời ơi...con xin ông đấy" - Thiên Anh thầm cầu nguyện
" Sẽ ko sao đâu mà...chị phải vượt qua " - Đường Vy bật khóc. Cánh tay rắn chắc của Hải Minh ôm Đường Vy vào lòng...
Khánh Anh ko thèm để ý xung quanh. Anh chỉ nhìn về phía cánh cửa trắng. Nơi sự sống và cái chết cách nhau ko xa... ... ... Tử Tuyết được đưa ra ngoài, cô vẫn phải thở bằng máy..mặt mũi cô trắng bệch hết sức sống
- Nếu ngày mai bệnh nhân ko tỉnh lại được hoặc ko được ghép tuỷ kịp thời thì người nhà hãy chuẩn bị tinh thần trước - Bác sĩ cúi gập người rồi cầm hồ sơ bệnh án đi trước
- Ko...ko thể nào...chắc chắn chị ấy sẽ tỉnh lại...- Thiên Anh sợ hãi bỏ đi, Đường Vy khóc to và cũng chạy theo Thiên Anh
- Anh...hai người họ là ai vậy? - Yun lên tiếng hỏi Khánh Anh. Nhưng anh ko trả lời. Chỉ lặng lẽ đi....
|
Chap 34 : Tuyệt Vọng
Tối....
Cơn mưa trút xuống mang theo những nỗi buồn khác nhau. Hẳn là trong ai cũng đang rất lo lắng cho Tử Tuyết
Ở bên Mĩ, hình như Nhất Nam cũng đang có 1 tâm trạng ko ổn tẹo nào nếu ko nói là tồi tệ hết mức có thể. Anh vẫn điên cuồng trong những bản nhạc sôi động trong quán bar bên đó, nhảy...và nhảy....anh sẽ quên hết...
Nhất Nam có nhà riêng bên đó, 1 căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo.
Bên Mĩ ko mưa, thời tiết khác hẳn với Việt Nam. ... Ly cafe đã cạn , bỗng nhiên rơi xuống đất....
- Ko xong rồi, sao mình cảm thấy bất an thế này. Phải đến viện xem sao mới được - Thiên Anh là người đánh rơi ly cafe ấy. Bỗng nhiên cô có cảm giác chẳng lành, ánh mắt cô bỗng đỏ hoe và ngấn lệ, cô gọi cho Đường Vy
- Vy ơi, đến viện đi, tao có cảm giác lạ lắm...
- Mày cũng vậy à, tao cũng có cảm giác chẳng lành, tao đang trên đường đến nhà mày đây.,mày ra cổng trước đi
- Ừ nhanh lên đó
Con đường mưa rả rích, mọi người chìm đắm hết trong giấc ngủ,. hai cô gái vẫn đang đi trên đường, những cảm xúc khó tả đan xen nhau
Bệnh viện trước mặt rồi nhưng họ lại sợ...sợ mùi thuốc sát trùng..sợ mùi đau khổ Đã quá nửa đêm rồi, bệnh viện cũng đã đóng cửa, Thiên Anh và Đường Vy ko nghĩ ra, bệnh viện cũng phải có giờ giấc, ko như những ngôi nhà bình thường thích đóng cửa mở cửa lúc nào cũng được..
Tất cả chìm trong màu đen và màn mưa lạnh tanh. Chỉ còn ánh điện đường và trong khu cư trú ngoại của bệnh viện sáng lên...
Họ đâu biết, chính căn phòng của Tử Tuyết nằm cũng đang sáng rực 1 màu trắng lạnh lẽo...
... Tối hôm nay, biết tin con gái mình đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, cha của Tử Tuyết đã bỏ bê công việc bên Mĩ lại và trở về Việt Nam đưa con đi, sang Mĩ, có thể Tử Tuyết sẽ được cứu sống
Trước lúc đi, Tử Tuyết có tỉnh lại 1 lần, lời cuối cùng trước khi cô lên máy bay cùng cha là nói với bác sĩ. yêu cầu ông ko được cho họ ( Khánh Anh,.Hải Minh, Đường Vy, Thiên Anh ) biết về chuyến ra đi thầm lặng này của cô. Cô ko muốn họ mãi hy vọng là cô có thể sống và trở về bên họ để rồi họ lại tuyệt vọng...và có lẽ...nếu cô có được cứu sống thì cô cũng muốn sang Mĩ để quên đi nỗi buồn suốt mấy ngày qua tại Việt Nam, Việt Nam - nơi những kỉ niệm đẹp đẽ nhất giữa cô và Nhất Nam. giữa cô và Khánh Anh...và cả hai người kia nữa...chắc cô sẽ in sâu trong lòng nhưng...tình yêu giữa cô và Nhất Nam...có lẽ phải quên đi...
Nói xong,. Tử Tuyết ngất đi thật nhanh như chưa hề tỉnh lại. Đi kề bên cô ko thể thiếu 1 đoàn bác sĩ giỏi cấp quốc tế
Một chiếc máy bay tư nhân vút cao trong màn mưa. Tạm biệt. Tử Tuyết đã để lại tất cả nơi đây, những niềm vui, nỗi buồn,. sự quan tâm chia sẻ...cô đã ra đi...!!! Màn mưa dày đặc như nước mắt của Tử Tuyết, cô đã ko tạm biệt được mọi người mà đã lặng lẽ ra đi.
Ngày mai. Chắc sẽ là ngày đau thương của những con người ở lại...
- Tối này rồi mà còn nghe tiếng máy bay nhỉ? - Thiên Anh ngây thơ cố nhìn qua ô cửa kính thẫm nước mưa
- Giờ về, sáng mai đến viện sớm vậy? Chứ còn cách nào để vào trong đây - Đường Vy lái xe phóng nhanh trong màn mưa
|