Cứ Lạnh Lùng Đi, Rồi Anh Sẽ Mất Em
|
|
Chap 20 : Thông Báo Cuộc Thi
Sáng hôm sau..
Tại trường Light
Lớp 11a1
Tiếng nhạc chuông vang lên...
Nào ngờ đâu sóng gió xô tan những ước mơ đầu khi vẫn bên nhau
Người yêu em lúc trước trở về với những ngọt ngào em chưa thể quên
Giờ đành buông tay kết thúc
Hay anh phải níu kéo em về với những yêu thương?
Giờ trái tim đã vỡ tan theo tháng năm dài bên nhau
Thế thôi anh sẽ chỉ nhìn em quay lưng
[ Buông tay - Khởi My & La Thăng ]
- Điện thoại của thánh nào đấy nghe máy giùm đi - Đường Vy đang ngủ trong giờ truy bài thì tiếng nhạc to đùng như cạnh tai cô vang lên
- Của mày đấy con. Dậy mà nghe đi - Thiên Anh càu nhàu
- Thế á...ừ nhỉ??? - Đường Vy đang nằm bò ra bàn thì bật dậy lôi cặp sách ra lấy điện thoại
- Đi học mà mày còn ko để chế độ rung à? - Thiên Anh
- Quên...giờ chỉnh đã...à mà...
- Mà gì???
- Số lạ mày ạ???. Mà tao chả nghe đâu có nhắn tin thì trả lời.Hehe - Đường Vy cười rồi tắt điện thoại đi
Ko ngờ sau khi Đường Vy vừa tắt điện thoại đi thì có luôn 1 tin nhắn từ số lạ đó nhắn đến
" Đường Vy...em là em chị Thiên Anh. Mà khoan đừng cho chị Thiên Anh đọc tin nhắn mà em nhắn cho chị nhé. Em muốn hỏi mấy việc mà chị Anh thích để em chuẩn bị quà cho chị ấy khi em về nước "
" Vậy hả em. Thế về nhắn tin nhé ! Giờ bọn chị đang học"
" Vâng "
- Gì mà cười tươi vậy? - Thiên Anh
- Ko có j
- Thật ko có j ko? Hay lại có anh nào tán chứ j? - Thiên Anh chêu
- Ồ không uổng là bạn thân chí cốt từ bé đến lớn của tao....toàn đoán...SAI... - Ax...
Phía trên Đường Vy và Thiên Anh là 1 gương mặt gian xảo đang cười nham hiểm khi đọc tin nhắn điện thoại
Đó chính là Hữu Tuệ
Hữu Tuệ chính là người đã nhắn tin vừa rồi cho Đường Vy....( còn nhiều chuyện sẽ xảy ra đây )
- Cô vào rồi...cô vào rồi....- Mấy tên ngồi bàn đầu nói lớn để báo hiệu cho mấy tên bàn dưới đang chơi bài hoặc nói chuyện biết giáo viên đang vào Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp cùng nụ cười rạng rỡ như được mùa - Cả lớp nghiêm - Lớp trưởng hô to
- Các em ngồi đi. Đã có lịch thông báo về cuộc thi chọn hotgirl của trường, như các em còn nhớ hằng năm trường mình vẫn tổ chức cuộc thi này ngoài giờ học để giải trí. Lịch là thứ 7 tuần này sẽ bắt đầu thi. Em nào muốn đăng kí thì đăng kí trên webside của trường. Hạn đến thứ 6 - Cô giáo nói 1 lèo
- Cô ơi...nam có được tham gia ko cô - 1 tên con trai đứng dậy chêu cô giáo. mấy tên ở phía dưới cũng hùa theo chêu
- Cô ơi sao ko có cuộc thi hotboy - Boy 1
- Ẹ...thi hotboy thì mấy thằng lớp mình chỉ xách dép cho Anh Khánh Anh với anh Nhất Nam khối trên thôi...haha - Girl 1 nói. All girl và cô giáo cùng cuời còn all boy thì mặt tối sầm lại
- Thế con gái lớp này chỉ cầm váy cho Tử Tuyết khối trên thôi - Các bạn nam cũng ko chịu thua mà cãi lại
- Cầm váy á...quên đi. Lần này Vũ Hữu Tuệ này sẽ đứng nhất cho mà coi - Hữu Tuệ đập bàn đứng dậy nói với vẻ tự tin làm lũ con trai suýt lặc ngan mà chết đuối
- Tự tin thấy ớn - Girl 1 lẩm bẩm
- Còn thua xa chị Tuyết - Girl 2 bĩu môi Hữu Tuệ ko mấy thiện cảm
Chỉ là nói nhỏ thôi chứ nói to mà Hữu Tuệ biết là maya girl này đăng ký giường bệnh ngay tại bệnh viện sau câu nói ấy
- Đường Vy đâu...đăng ký đi chứ hả??? - 1 boy chêu
- Tao ko ngu đâu thằng gay kia - Đường Vy quạo lại
Đường Vy nói xong cả lớp cười loạn xạ lên. Cô giáo cũng cười nói j học sinh - Ơ con less khi mày bảo ai gay đấy?
- Thôi nào.,giờ còn vào tiết học nữa chứ - CÔ giáo lên tiếng ngăn chiến tranh bùng nổ nhưng thật sự thì chiến tranh đã bùng nổ
Phe con gái thì liên tục chêu con trai là gay và phe con trai liên tục chêu phe con gái less toàn tập. Vũ khí của lũ này là bút thước và giấy vụn vo tròn
* Rầm...rầm...rầm...*
Điệp khúc thước đập lên bàn của cô lên tiếng khiến cả lớp rơi vào trạng thái im lặng 1 lúc rồi lại thi nhau chạy loạn xạ nhặt bút thước của mình lên. Cô giáo cũng đành chịu lũ này
Tại lớp 12a1 của bọn Tử Tuyết. GVCN cũng nhắc nhở lớp đó y như GVCN nhắc lớp Thiên Anh vậy
Cô giáo vừa nhắc xong là cả lớp ồ lên ủng hộ Tử Tuyết nhưng Tử Tuyết có chút ko vui
- Tuyết. Cô và các bạn luôn ủng hộ em - Cô giáo cười
- Cảm ơn mọi người - Tử Tuyết lạnh lùng nhưng trong giọng nói ẩn 1 nỗi buồn nhè nhẹ
Tử Tuyết lại bắt đầu thấy đầu óc mình choáng váng. Đây chính là lý do mà cô do dự ko muốn tham gia cuộc thi lần này
Cô sợ 1 điều là khi thi cô lại ngất thì cả trường sẽ biết đến căn bệnh của cô và đặc biệt người lo lắng nhất là Nhất Nam. Lúc đó cô sẽ sụp đổ hoàn toàn Vừa rồi. Tử Tuyết có đi kiểm tra máu và tuỷ. Bác sĩ bảo phải ghép tuỷ nhưng ko thể nào tìm được tuỷ phù hợp với cô. Cô chỉ còn cách chờ đến ngày hôm ấy. Ngày cô bỏ lại tất cả sau lưng để đến 1 thế giới mới nếu ko tìm được tuỷ phù hợp với mình
- Tham gia chứ ? - Nhất Nam cười tươi hỏi Tử Tuyết
- Tất nhiên rồi - Tử Tuyết cười nhẹ.
____________
Tan học...
- Anh hai à. Đến đón em cái. - Hữu Tuệ gọi cho Vương Khang
- Xe em đâu rồi?
- Sáng nay em đi taxi mà. Xe hết xăng chưa muốn đổ
- Chờ lúc vậy....
- Thiên Anh ơi... mày làm j bên trong mà lâu thế - Đường Vy đứng ngoài cửa lớp chờ Thiên Anh
- Đợi tao cái...- Thiên Anh nói vọng ra
- Nhanh lên...
- Đây...
Thiên Anh vội cất sách vở rồi chạy tót ra ngoài
- Mày ngủ trong đấy à ? - Đường Vy
- Mỗi 2phút thì được mấy giấc mà ngủ? mày kibo thời gian cho tao thế - Thiên Anh bĩu môi...
Hai người cùng chạy xuống tầng 1 và phi thẳng ra ngoài cổng trường
- Hôm nay tao ko đi xe. Đi bộ về nhà mày luôn. Chiều nay được nghỉ học mà. Tao nói với bố mẹ rồi.Kaka - Đường Vy vừa đi vừa nói
- Hêhee.Vui nhỉ? ....
- Anh hai...em đây này - Hữu Tuệ thấy chiếc xe màu đen của Vương Khang liền hô lớn để anh nghe thấy
Vương Khang đạp thắng lái đến gần chỗ Hữu tuệ đứng. Cùng lúc đó Thiên Anh và Đường Vy đi tới
Thiên Anh nhìn thấy Vương Khang và ngược lại Vương Khang cũng nhìn thấy Thiên Anh
- Ô Thiên Anh hả em...đi bộ à. Lên xe anh chở về nhé - Vương Khang quan tâm một cách giả tạo
Thiên Anh ko nói j mà Đường Vy nhảy vào nói
- Có chết Thiên Anh cũng ko đi xe của anh đâu !
Nói rồi Đường Vy kéo Thiên Anh đi nhanh qua khỏi mắt Vương Khang. Thiên Anh vẫn ko nói j. Lòng cô nặng trĩu khi nghĩ lại nụ cười ấy. Nụ cười mà khi xưa anh luôn dành tặng cho cô.
- Đó chỉ là không khí. Mày ko nên nghĩ nhiều. - Đường Vy lấy mặt Thiên Anh nặng trĩu liền lên tiếng
- Ko nghĩ - Thiên Anh cười trừ
|
Chap 21 : p.s : Vì mỗi lần đăng tg làm thành 1 chap nên chap hơi ngắn m.n thông cảm
- Ngày nay anh Kỳ toàn tránh mặt tao thôi à? Chả biết ảnh có chuyện j ko nữa. Tao lo quá mày ơi? - Thiên Anh thở dài nhìn Đường Vy. Từ tối hôm đó. Thiên Anh ko gặp được Thiên Kỳ lần nào. Gọi điện hoặc nhắn tin thì anh có trả lời nhưng đòi gặp mặt thì nhất quyết anh ko chịu...lý do vì đánh nhau bị thương đó ạ. Thiên Kỳ ko muốn Thiên Anh lo lắng, hỏi đi hỏi lại lý do vì sao lại thương đầy mình thế này nên anh chỉ còn cách tránh mặt Thiên Anh đến bao giờ vết thương đỡ
- Mày có đến nhà anh ấy ko mà bảo ảnh tránh mặt mày?
- Có đến, vệ sĩ ko cho vào. Mà rõ ràng ảnh ở bên trong mà !
- Đi theo tao....- Đường Vy kéo tay cô bạn đi về phía bên trái và bắt taxi
- Đi đâu đây, đang buổi trưa ko về nấu cơm ăn à? - Thiên ANh thắc mắc
- Đến nhà anh Kỳ xem tình hình sao chứ? Mày nói vậy tao cũng lo cho ảnh ghê ấy
- Ừ
.........
- Trời hôm nay nóng thế ? - Đường Vy vừa nói vừa lau mồ hôi còn Thiên Anh vừa bước xuống xe vừa lấy tay quạt mát mình
- Công nhận....
- Á...anh Kỳ kìa...sao...ơ ảnh bị thương hay sao ấy - Đường Vy cuống quýt lên khi thấy Thiên Kỳ đứng nghe điện thoại ở gần ngoài cổng. Chỗ mấy thằng vệ sĩ đang canh. Một tay anh băng bó đến thảm
- Anh Kỳ....- Thiên Anh gọi tên Thiên Kỳ rồi cả hai chạy đến
Gương mặt lạnh tanh của Thiên Kỳ bất giác giãn ra khi thấy hai người chạy đến. Ôi thôi t hế là thời gian tránh mặt Thiên Anh đổ sông đổ biển rồi...
Thiên Kỳ chưa kịp nói j thì Thiên Anh hỏi lấy hỏi để
- Anh hai. Anh bị sao thế này? Sao anh phải băng tay. Sao mặt anh lại có thêm vết sước...sao....sao ko nói j với em hết...saoo...
Điệp từ " sao " cứ thế vang lên đến khi Đường Vy lên tiếng cắt ngang - Thiên Anh bình tĩnh
- Anh hai - Thiên Anh quát lên khi Thiên Kỳ ko trả lời những câu hỏi của cô - Sao em? - Thiên Kỳ lờ đi
- Anh bị sao? - Thiên Anh hỏi ngắn gọn
- Ko có j. Anh bị té xe thôi em? - Thiên Kỳ nói dóc
- Anh đi ô tô ngã cách nào???
- Anh đi xe máy
Nghe đến hai từ " xe máy " Thiên Anh im lìm ko muốn hỏi thêm j nữa. Cô lờ sang hỏi chủ đề khác
- Anh ăn j chưa?
- Rồi, còn hai em
- Chưa anh, thôi em với Vy về đây. anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, có j gọi em đấy...anh giấu em chuyện này anh ko xong với em rồi. Khi nào anh khỏi em xử sau. Thôi em về
- Em về đây anh - Đường Vy
- Ừ, để anh lấy xe đưa 2 em về
- Thôi ko cần đâu. Anh băng bó tay thế kia còn đòi lái hả. anh là siêu nhân à? - Thiên Anh
- Anh là supper man - Thiên Kỳ chọc lại
- Thôi đi. Tụi em về đây
Nói xong thì taxi cũng đến nơi. ( nãy giờ Đường Vy gọi taxi rồi mà )
Hai người lên xa. Thiên Kỳ ở dưới vẫy tay chào tạm biệt
Ở một góc khuất
Sau một bụi cây....
Một con người với những cảm xúc lẫn lộn và bất ngờ
- Anh Thiên Bảo....anh Bảo....mặt anh....mặt anh.....sao...sao có thể chứ?...........KHÔNGGGGGGGGGG......- Hữu Tuệ ôm mặt khóc và chạy đi. Vừa chạy nhỏ vừa lắc đầu và nói " không thể" liên tục
Cảm giác trong Hữu Tuệ giờ rất đau đớn khi thấy gương mặt của người mình yêu như thế kia.
Hữu Tuệ chạy về nhà và một xuống ghế sofa như người mất hồn, khoé mắt đỏ hoe...
- Hữu Tuệ, em sao thế - Vương Khang đứng và hỏi
- Anh biết rồi đúng ko? - Hữu Tuệ hỏi 1 câu khá khó hiểu làm Vương Khang ngớ người
- Biết j? - Vương Khang hỏi lại
- Chuyện anh Bảo, gương mặt của anh ấy như thế là sao? - Hữu Tuệ hét lên
- Em quát anh đấy hả. Chuyện đó thằng Kevin làm ko phải anh mà tức anh nhé - Vương Khang tức ko kém. trong lời nói chứa đầy sự dối trá, Hữu Tuệ ko tin
- Kevin...nhưng năm đó anh về Việt Nam làm j? Em nhớ anh còn lấy được vòng cổ j đó của Kevin...hay anh....chính anh muốn đổ lỗi cho Kevin đúng ko?, em biết Hắc Long với Bạch Long ko thù ko oán lên họ sẽ ko làm vậy với nhau đâu - Hữu Tuệ nói như quát
- Thì đúng vậy đó. Muốn diệt được Hắc Long phải nhờ đến sự trợ giúp của nhiều bang khác. Năm xưa em biết anh khổ cực thế nào mới lấy được sợi dây chuyền đó của thằng Kevin để cho Thiên Bảo nhìn thấy và anh ta hiểu nhầm ko? lên chuyện này em đừng ngu mà nói ra ko thì chết ta anh lẫn em đấy, nhớ kĩ vào - Vương Khang ko từ chối mà nói thẳng sự thật ra
- Nhưng cớ sao anh lại phá hoại khuôn mặt của anh Bảo chứ? Anh biết em yêu anh ta sao anh còn làm thế? Anh nói đi. Anh phá hoại khuôn mặt đó khác j phá hoại khuôn mặt em - Hữu Tuệ khóc
- Bây giờ mày chọn anh hay chọn thằng đó - Vương Khang tức giận
- Anh......hai....- Hữu Tuệ khóc nhìn Vương Khang tức giận
- Hừ....
Vương Khang hừ lạnh rồi bỏ đi
Hữu Tuệ lên phòng đóng sầm cửa lại làm rung động cả nền đất
|
Chap 22 : Sương sớm nhẹ rơi, bầu trời xanh thêm. Mặt trời đã thức giấc
Con đường tấp nập ồn ào....
Trường Light hiện lên thật đẹp và lộng lẫy. Như một hoàng cung vậy
- Sao hôm nay bọn này ăn mặc đẹp thế nhỉ? - Đường Vy quay sang hỏi Thiên Anh bên cạnh
- Hình như hôm nay thi hotgirl j j đó mà?- Thiên Anh trả lời
- À...à...hình như chị Tuyết cũng thi đó. Hôm nay phải bình chọn cho chị ấy mới được - Đường Vy cười híp mắt
- Ai nhắc tên chị đó? - Giọng của Tử Tuyết vang lên từ phía sau khiến Đường Vy và Thiên Anh giật mình
- Á...chị...hôm nay chị đẹp quá - Đường Vy và Thiên Anh cùng đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau kiểu " trùng hợp ghê "
Tử Tuyết bước lên trên 1 bước , hai chàng trai cao to đẹp trai phía sau y như vệ sĩ của chị vậy
- Cảm ơn em, giờ mình vào trong đã
- Thiên Em với Đường Vy chỉ quan tâm đến Tử Tuyết mà ko quan tâm đến anh nhá - Nhất Nam chêu
- Anh xinh gái khoẻ chứ ạ - Đường Vy chêu
- Lần sau anh cần quan tâm thì bọn em sẽ gọi anh là anh xinh gái - Thiên Anh cười
- Thôi khỏi cần hai em quan tâm đâu. gọi thế mất thể diện lắm
- Thế thì thôi - Đồng thanh ........
- Cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. các em thí sinh tham gia vào bên trong cánh gà sau sân khấu để chuẩn bị. - Tiếng loa phát thanh
Tử Tuyết đi về phía cánh gà trước bao con mắt hình trái tim hướng đến cô, phải nói hôm nay Tử Tuyết rất đẹp.. . Phía dưới sân khấu là khán giả...gồm tất cả học sinh của trường và có cả học sinh trường khác cũng đến xem
- Luật thi thế nào thì nhà trường đã phổ biến trên webside riêng của trường. Ban giám khảo gồm : thầy hiệu trưởng. 3 cô giáo thanh nhạc của 3 khối 10-11-12 - tiếng MC vang lên
MC là cô hiệu phó
- Phần đầu tiên là thi thời trang do chính các em tự chuẩn bị. Và bây giờ mời 20 thí sinh bước ra sân khấu - Mc nói xong là lần lượt thí sinh lên sân khấu Nhìn ai cũng choáng ngợp bởi vẻ đẹp tàn bạo của họ. Tất cả boy ở duới đều ồ ạt hô to tên thí sinh mà mình thích và tên Hàn Tử Tuyết được hô to nhất Điều này khiến Hữu Tuệ cảm thấy bực tức
Tử Tuyết giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhìn xuống khán giả. Bộ đồ chị mặc khá đơn giản đó là một chiếc váy trắng tinh chưa đến đầu gối nhưng lại rất kín và khác với những thí sinh còn lại toàn ăn mặc gợi cảm
........... ....... ....
Sau ba phần thi., Phần cuối cùng là phần thời trang do nhà trường đầu tư. Ko được trang điểm, ko đi giày cao gót, ko được làm tóc....
Bây giờ chỉ còn lại 5 thí sinh
- Lý Lan Hạ - 11a1
- Dương Mỹ Vân - 10a5
- Thái Minh Vy - 12a3
- Vũ Hữu Tuệ -11a1
Và người đang đứng đầu với số điểm cao nhất là Hàn Tử Tuyết 12a1
- Phần cuối cùng này. Các em đã biết luật chơi. Đây là lần cuối cùng cho học sinh toàn trường bỏ phiếu và bình chọn nên các em hãy nhanh tay bình chọn thí sinh mà mk thích nhất bằng việc đến khu vực sau sân khấu lấy cáp của thầy tổng phụ trách và viết tên thí sinh mình yêu thích vào đó rồi bỏ vào hòm..... và bây giờ mời 5 thí sinh còn lại bước lên sân khấu - Mc dứt lời. Tiếng nhạc nổi lên. Tiếng học sinh ồ ạt nhốn nháo khi thấy 5 thí sinh bước ra , ko son phấn,.tóc buộc thẳng và đi dép lê
Mấy thí sinh giờ biến thành những cô nàng hoàn toàn khác với vẻ đẹp son phấn của ba vòng trước làm mấy boy thất vọng tràn trề riêng có Tử Tuyết vẫn đẹp và lỗng lẫy hơn bao giờ hết,.Hữu Tuệ cũng đẹp ko kém nhưng trông nhỏ quê hơn
- Hàn Tử Tuyết...Hàn Tử Tuyết - Tiếng hô hò gọi tên Tử Tuyết, những băng rôn và pháo bông ở phía dưới ko khác j đi biểu tình
- Chị Tuyết đẹp quá - Thiên Anh thốt lên, hai tay chắp vào nhau 1 động tác thật dễ thương bất chợt đụng phải ánh mắt của người con trai đứng bên cạnh làm cô nàng tụt cả cảm hứng hò hét
Khánh Anh dã man quá @@@
- trước khi vào phần thi. 5 thí sinh sẽ có vài điều nói với khán giả - MC
......
...
- Hàn Tử Tuyết tôi chưa mong ước điều j từ lớn đến bé cả, nhưng bây giờ tôi có 1 điều ước là khi mất đi tôi. mong người ấy sẽ sống tốt - hàn Tử Tuyết nói lạnh tanh và nhìn về phía Nhất Nam khiến anh khó hiểu
" Sao Tử Tuyết lại nói câu đó chứ" - Dòng suy nghĩ của Nhất Nam
Anh thấy Tử Tuyết nhìn mình lên cười toe toét và giơ tay lên vẫy vẫy. Khác với vẻ mặt tươi cười của Nhất Nam là hai vẻ mặt buồn rười rượi của Đường Vy và Thiên Anh vì hai cô đã biết lý do mà chị nói ra câu ấy còn Khánh Anh thì lạnh tanh đến nỗi truyền cả ít lạnh sang người đứng bên cạnh khiến Thiên Anh rùng mình
Nghe Tử Tuyết nói câu ấy,.hàng loạt học sinh ( nữ sinh là chủ yếu ) hướng mắt về phía Nhất Nam....cho đến khiến sự bá khí của Khánh Anh toát ra thì họ mới chịu nhìn lên sân khấu
- Tôi là Vũ Hữu Tuệ, tôi mong các bạn ủng hộ tôi trong cuộc thi lần này. Chấm hết - hữu tuệ nói kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch khiến lũ con trai lè lười ra mà chết ( @@@)
....
- Trước khi vào phần thi. Học sinh Lý Nhất Nam lớp 12a1 có một tiết mục dành tặng cho tất cả mọi người và 1 người đặc biệt của em ấy, mời Lý Nhất Nam lên sân khấu - Mc nói xong, sân trường như động đất trước sự tàn phá của học sinh từ nam đến nữ, từ thầy cô đến bảo vệ.
Lần này ko phải pháo bông nữa mà là cả một tràng pháo hoa bắn lên ko trung tuyệt đẹp
Nhất Nam lên sân khấu. Tiếng nhạc nổi lên như đã được sắp đặt sẵn. Tiếng nhạc lên đến đỉnh điểm là giọng hát tha thiết của anh vang lên. Giọng hát hay và tràn đầy cảm xúc làm náo động cả trường
Bao nhiêu ngày qua anh vẫn luôn mong gặp em Trong tình yêu sợ nhất điều gì em biết không? Là khoảng cách khi ta xa rời nhau .... .... .... Anh yêu em và sợ mất em người biết không ? Vì anh biết không ai ngu ngơ bằng anh Mãi Mãi cho đến mai sau Anh vẫn luôn dại khờ thế thôi Anh không biết có thể giữ em được không? Anh cần em [ Nỗi lo của anh - Hồ Quang Hiếu ]
Khác hẳn với không khí ồn ào trước khi anh lên sân khấu, giờ tất thảy đã và đang chìm trong lời ca của anh một cách xay xưa...những cánh tay hàng loạt giơ lên đung đưa từ bên này sang bên khác như đang thưởng thức 1 màn trình diễn của ca sĩ mà họ mến mộ.
Nhất Nam vừa hát vừa nhìn về phía Tử Tuyết,.có lẽ lời bài hát chính là lời anh muốn nói với người con gái anh yêu. Tử Tuyết như đóng băng trong lời bài hát..chợt 1 nỗi buồn càng dâng cao hơn...làm sao để rời xa anh 1 cách nhẹ nhàng mà ko khiến anh đau đây...
|
Chap 23 :
Kết thúc bài hát và một tràng vỗ tay nỗi lên như sóng thần, nữ sinh chen chúc nhau chạy lên sân khấu để tặng hoa cho Nhất Nam ( chả biết háck hoa ở đâu mà nhanh thế nhở )
Thầy cô cũng phải khâm phục giọng hát của Nhất Nam, phải nói là rất hay
- Cảm ơn em đã tạo thêm ko khí cho cuộc thi. - Mc nói với Nhất Nam và anh chỉ gật đầu rồi đi xuống sân khấu như 1 lãng tử làm khuấy động bao trái tim ở đây
- Rồi phần thi cuối bắt đầu - Mc dứt lời
Cơn choáng váng liền ập đến khiến Tử Tuyết ko thể đứng vững được
" Cố lên mà...cố lên đừng bị sao lúc này...." - Tử Tuyết nói nhỏ, tay cô chạm đến mũi thì chạm vào những giọt máu cam đang tí tách rơi xuống....
Tử Tuyết lau lấy và cố tỏ ra tỉnh táo nhất, cô nhất định ko thể để mình ngất ngay trên sân khấu thế này được. Nếu cô ngất chốn đông người như này ắt có chuyện lớn xảy ra vì số lượng fan trong trường của cô khá đông
- Hình như chị Tuyết ko ổn rồi - Đường Vy chắp tay nhìn lên sân khấu 1 cách lo lắng. Thiên Anh cũng đang chú ý đến từng cử chỉ hành động của chị. Ruột gan cô rối loạn hết cả lên
- Sẽ ko sao đâu mà - Thiên Anh cố nói để trấn an mình và nhỏ bạn
Lại hướng về phía sân khấu
Những bước đi uyển chuyển như siêu mẫu của 5 thí sinh và những bản nhạc nhẹ vang lên, đèn laser chiếu và phun khói trông y sân khấu điện ảnh thật
- Chị Tuyết bị sao ý nhỉ? Lần này chị thi kém quá. Ko khéo nhỏ Hữu Tuệ lại vuợt qua thì chết? - Nữ sinh 1
- Chúng mày yên tâm. Chị Tuyết được học sinh trường mình mến mộ hơn là nhỏ Hữu Tuệ mà. Chắc chắn chị sẽ thắng - Nữ sinh 2
- Nhưng còn phần đánh giá của ban giám khảo nữa chứ?
- Thôi để xem đã....
.... - Kết thúc phần 1 của chặng cuối. Và bây giờ là lời nhận xét của BGK - Mc
- Các em có tiến bộ hơn năm trước rất là nhiều. Đặc biệt là em Hữu Tuệ là học sinh mới nhưng em rất có năng khiếu trong phần thi cuối này - nghe đến đây Hữu Tuệ sướng - Nhưng em Tử Tuyết vẫn là vượt nổi trội nhất, tôi đánh giá em Tử Tuyết rất cao - Hiệu trưởng nói tiếp vế sau khiến Hữu Tuệ vỡ mộng
- Tôi thấy em nào cũng đẹp hết nhưng vượt bậc vẫn là em Tử Tuyết - Cô giáo thanh nhạc khối 12
- Em Mỹ Vân và Minh Vy có nét giống nhau về dáng đi nên tôi ko thể nào chọn 1 trong 2 em được, còn Hữu Tuệ thì tôi thấy em ko hợp với những bộ đồ quê như này nên độ xinh của em giảm đi rất nhiều. Còn em Tử Tuyết và Lan Hạ là nổi bật nhất theo tôi nhing - Cô thanh nhạc khối 11
- Cô rất thích phần trình diễn của các em. Em nào cũng có dáng đi đẹp hết nhưng em tử Tuyết vẫn để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với cô - cô thanh nhạc khối 10
Và....
- Chị Tuyết. Chị sao thế kia....
- Chị Tuyết...ngất kìa....ôi ko....
Thiên Anh và Đường Vy vội vã chạy lên sân khấu nhưng ko nhanh bằng Nhất Nam và Khánh Anh
Hai hotboy chạy lên mà ko học sinh nào dám cản đường và cũng ko học sinh nào dám chạy đến gần hóng hớt.
Cả trường như náo loạn, những cái mồm lại đua nhau bàn bạc. Tử Tuyết ngất ngay trên sân khấu cũng khiến thầy cô và ban giám khảo đều e ngại tiếc nuối
- 4 thí sinh còn lại vẫn tiếp tục thi còn thí sinh Tử Tuyết vì 1 lý do nên ko thể thi được nữa, nên hiện tại chỉ còn 4 thí sinh. theo luật thi thì chưa thi xong mà có chuyện j xảy ra coi như thí sinh đó bị loại. Nhà trường rất tiếc cho thí sinh Hàn Tử Tuyết năm nay. các em vẫn bình chọn bình thường nhưng ko còn thí sinh Tử Tuyết nữa...
Hữu Tuệ cười nhếch mép và nghĩ lần này nhỏ sẽ làm hotgirl độc ở trường này.
Tại bệnh viện...
- Bác sĩ. bạn tôi sao rồi - Nhất Nam thấy ông bác sĩ đi ra từ phòng khám bệnh của Tử Tuyết liền bật dậy từ ghế ngồi và hỏi
- Bệnh nhân bị....
- A ha...bác sĩ...ơi a haaa....ra đây cháu nhờ việc đã - Đường Vy cười chặn họng bác sĩ để cản lại lời nói tiếp theo của bác sĩ
Thiên Anh hiểu ý Đường Vy lên cố níu Nhất Nam lại ko cho Nhất Nam ra gần bác sĩ , đợi đến khi Đường Vy có 1 vài lời dặn dò bác sĩ đã - Hai em làm j vậy? - Nhất Nam hơi cau mày
- Đường Vy có việc muốn hỏi bác sĩ thôi mà anh - Thiên Anh nhỏ giọng Hai người làm thế cũng chỉ vì Tử Tuyết ko muốn cho Nhất Nam biết chuyện cô bị bệnh máu trắng, vì ko muốn Nhất Nam lo lắng mà ăn ko ngon ngủ ko yên nên bắt buộc Đường Vy và Thiên Anh phải nói dối ....
Bác sĩ trở lại với 1 gương mặt ko bình thường cho lắm
- Bác sĩ, nói đi chứ bệnh nhân đó bị sao mà lại ngất vậy? - Nhất Nam vội vã - Bệnh nhân thức khuya nhiều quá dẫn đến thiếu giấc nên ngất là chuyện bình thường, mọi người nhớ dặn dò bệnh nhân ngủ sớm hơn và giữ gìn sức khoẻ là được
- Được rồi. Cảm ơn bác sĩ - Nghe xong Nhất Nam thấy đỡ lo lắng hơn hẳn nhưng Khánh Anh thì ko, càng ngày Tử Tuyết càng ngất nhiều hơn chắc chắn bệnh tình của cô đang chuyển biến xấu
Tại cuộc thi.,..
Hữu tuệ đã giành giải nhất và đạt được danh hiệu hotgirl của trường
- Đã bảo Vũ Hữu Tuệ này sẽ thắng mà...hâhaa - Hữu Tuệ cười lớn trong khi họp lớp sau lúc thi
- Ăn may thôi bạn. Chị Tuyết mà ko ngất thì bạn cũng chẳng được - Girl 1 - Đúng rồi đó
- Chỉ là ăn may...ko xứng j hết ... tiếp theo là cả lớp hùa vào bênh Tử Tuyết
- CHúng mày điên hết à mà ăn may. Đúng là nói chuyện với lũ náo ngắn chán thật - Hữu Tuệ đập bàn rồi bỏ đi ko thèm họp hành j với lớp nữa Hữu tuệ vừa đi được 1 lúc thì GVCN vào lớp
- Năm nay lớp ta có 1 bạn đạt danh hiệu hotgirl lên nhà trường tặng tập thể lớp 2 triệu để đi ăn mừng
- thôi chả cần, nhân vật chính về rồi cô ạ - nữ sinh mỉa mai
- Ko cần ăn đâu cô. Chắc j bọn em đã nuốt nổi - Nam sinh ....... Tan trường....
|
Chap 24 :
Ko gian đang yên lặng thì tiếng chuông điện thoại của Thiên Anh vang lên phá tan vái yên lặng đó.
- Em ra ngoài nghe - Thiên Anh hơi cúi người rồi lặng lẽ ra ngoài nghe điện thoại
- Alo anh Kỳ bảo j em?
- Em để sợi dây chuyền màu đồng hình bọ cạp của anh ở đâu rồi - Thiên Kỳ - Em để ở giường anh ý ạ
- Anh ko thấy. Em về tìm hộ anh cái đi. Mất nó là ko xong với anh đâu đấy - Thiên Kỳ quát. Đây là lần đầu tiên anh to tiếng như vậy qua điện thoại với Thiên Anh, Thiên Anh vội vâng lời rồi cúp máy, trong lòng cô có j đó bất an hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy lạ vì giọng nói gay gắt của Thiên Kỳ hôm nay...
Thiên Anh vào trong phòng bệnh để chào mọi người 1 tiếng rồi cô mới ra về - Đường Vy và hai anh ở lại nhé. Em có việc phải đi gấp. Bao giờ chị Tuyết tỉnh báo với em được ko ạ?
- Thiên Em cứ đi đi, mà em có xe ko. - Nhất Nam
- Dạ em đi taxi - Thiên Anh
- Khánh Anh chở Thiên Em về đi, đi taxi giờ nguy hiểm lắm - Nhất Nam nhìn sang tảng băng đã nghịch điện thoại ở phía ghế sofa gần cửa sổ
- Thôi em ko phiền tới anh ấy. Em tự về được - Thiên Anh nói rồi chạy đi. Cô biét có vẻ Khánh Anh ko thích điều này và cô cũng ko muốn làm cho ai khó xử
- Tôi đưa em về được - Khánh Anh chộp lấy tay của Thiên Anh lại và lạnh lùng nói
Thiên Anh ngớ người vì hành động của anh.
- Thôi về đi - Nhất Nam
Nãy giờ ko thấy Đường Vy lên tiếng thì ra cô nàng đang ngủ. Chắc lo lắng đến nỗi phát mệt
Đi theo bóng dáng cao lớn của Khánh Anh. Thiên Anh có cảm giác lạ vô cùng, như mình đang được che chở và bảo vệ vậy...vừa mới nghĩ đến đây thì lập tức anh lôi ngay cô ra khỏi suy nghĩ đó
- Em đi đâu?
- Dạ...dạ anh cho em đến đường....( địa chỉ nhà Thiên Kỳ )
Bất giác Khánh Anh nhíu mày, anh cảm thấy địa chỉ này quen quen - Nhà em ở đó ?
- Dạ ko. chỗ đó là nhà anh trai em.
- Tên?
- Anh ý tên Thiên Kỳ
Khánh Anh ko hỏi nữa. Anh nghĩ có lẽ mình đã nhầm với tên nào đó.... Khi Thiên Anh đọc số địa chỉ đó. Khánh Anh đã nghĩ ngay đến Thiên Bảo rồi...nhưng khi nghe Thiên Anh nói người đó tên Thiên Kỳ thì anh mới ko tưởng tượng trong đầu nữa
( Khánh Anh có biết Thiên Bảo tên thật là Thiên Kỳ đâu)
Ra đến chỗ để xe...
- Anh....em ko đi đâu. Thôi em đi taxi cũng được
Vừa nhìn thấy Khánh Anh dắt xe máy ra. Thiên Anh đã hoảng hốt lên và ko muốn đi nữa
- Sao? - Khánh Anh hơi khó hiểu
- Em ko...em ko đi xe máy đâu - Thiên Anh xua tay
- Em muốn làm cao? - Khánh Anh lạnh lùng, lời nói đó của anh khiến cô bất giác khó chịu. Khánh Anh nghĩ Thiên Anh thích đi ô tô chứ ko muốn đi xe máy nhưng anh nào đâu biết lý do thật sự
- Ko phải vậy. Em sợ xe máy. Em ko đi được xe máy. Em ko....
- Em làm tôi khó chịu - Khánh Anh cướp lời của Thiên Anh. Thiên Anh thấy mình thật phiền phức đối với anh
Khánh Anh cất xe máy đi và lấy ô tô ra. Chiếc ô tô có hình con bọ cạp to bản ở 4 cánh cửa và có sọc đen trắng
Thiên Anh lặng lẽ vào trong xe. Suốt chặng đường cả hai đều im lặng ko nói 1 câu nào. Thiên Anh thì bồn chồn còn Khánh Anh thì lạnh như băng Đến đúng địa điểm Thiên Anh nói...nhưng chỉ dừng ở đầu ngõ vào vì Thiên Anh bảo vậy
- Cảm ơn anh đưa em đến đây. Em vào trong đây.- Thiên Anh cúi nhẹ người Khánh Anh ko nói j đạp thắng xe và cho xe quay đi. Đúng lúc đó Thiên Kỳ bước ra
- Sao thằng Kevin lại đến đây
Vừa nhìn thoáng qua thấy chiếc xe huyền thoại của Khánh Anh. Thiên Kỳ nhận ra luôn chủ nhân
- Thiên Anh...em quen thằng Kevin sao? - Thiên Kỳ hỏi
- Đâu ạ...Kevin nào cơ anh...?
Thấy Thiên Anh nói ko ngập ngừng mà thằng tuột, Thiên Kỳ chắc chắn cô nói thật nên ko muốn hỏi nhiều nữa mà vào luôn đề tài chính
- Em vào tìm lại chiếc vòng đó cho anh
|