Cứ Lạnh Lùng Đi, Rồi Anh Sẽ Mất Em
|
|
Chap 25 : Tổn Thương
Thiên Anh theo Thiên Kỳ đi lên phòng của anh.
Thiên Anh xem hết chỗ này đến chỗ kia. Tìm hết mọi ngóc ngách nhưng ko thấy chiếc vòng hình con bọ cạp đó đâu. Thoáng nhìn gương mặt của Thiên Kỳ mà Thiên Anh phát sợ. Hôm nay anh có biểu hiện khác quá làm cô sợ - Em chỉ để trong phòng anh, mà em nhớ rõ là em để ở trên giường anh em đâu có lấy hay vứt đi đâu mà giờ ko thấy
- Em nhớ kỹ lại đi, nó mà mất thì....- Thiên Kỳ bỏ lửng câu
Thiên Anh ỉu xìu lục lọi tiếp nhưng kiếm hoài mà ko thấy
- mày rúc ở đâu rồi chứ - Thiên Anh lẩm bẩm
" Come back home" - bài nhạc chuông của Thiên Anh lại vang lên
Thiên Anh lập tức bắt máy
- Alo Đường Vy hả? Có chuyện j ko?
- Chị Tuyết tỉnh rồi. Giờ chị ấy được anh Nam đưa về rồi. Tao sang nhà mày nha
- Thôi tao đang có việc bận. Tao ko có nhà đâu
- Vậy hả? Thôi vậy.cúp máy đi, mai gặp lại ở trường nha
- Uh Ok.
- Băng.Mau tìm đi - Giọng Thiên Kỳ cất lên khiến Thiên Anh giật mình - Nhưng kiếm hoài có thấy đâu anh - Thiên Anh buồn bã trả lời, cô nghĩ cái vòng đó rất đặc biệt đối với anh nhưng nó là j chứ. Anh chưa có bạn tri kỉ, trước khi mẹ đi cũng ko để lại vật j cho anh nhưng sao đối với anh chiếc vòng đó lại quan trọng như vậy
" Em biết chiếc vòng đó quan trọng thế nào ko? Nếu năm ấy thằng Kevin ko bị rơi chiếc vòng này thì anh cũng chẳng biết ai đã phá hoại gương mặt của anh ra thế này? Anh quyết phải trả thù, xong anh sẽ đưa em sang Mỹ sinh sống" - Thiên Kỳ vừa nghĩ vừa nhìn Thiên Anh
- Thôi ko tìm nữa. Giờ muộn rồi em về đi
- Nhưng...
- Em về đi...- Thiên Kỳ nhắc lại lần nữa
Thiên Anh gật đầu rồi chào tạm biệt anh.
Tối. Màu đen như cánh cửa ngăn cách giữa ngày và đêm. Mọi thứ trở lên lung linh huyền ảo. Những cây xanh bên đường được treo đèn nhấp nháy. Những bảng hiệu của shop hay quán bar đều lung linh trong màu sắc của đèn Leg.
Dòng người vẫn tấp nập, đi đến đầu ngõ. Thiên Anh mới bỏ điện thoại ra định gọi taxi nhưng " Pin yếu ko thể thực hiện cuộc gọi " và cụp phát sập nguồn luôn
Cô chỉ đứng thở dài và tự đi bộ ra đường để đón taxi nhưng chờ mãi ko thấy 1 bóng dáng taxi nào đi qua. Những dòng xe lướt qua 1 cách vô tình. Chỉ có mấy tài xế xe ôm luôn vẫy gọi cô nhưng cô lại hoảng sợ và nhiệt liệt từ chối Một mình bước đi, một chiếc ô tô ngang qua. Mở cửa kính và ngang nhiên đùa giỡn trước mặt Thiên Anh
Theo phản xạ. Bị chiếc ô tô đó chặn lại. suýt chút nữa thì va vào người nên Thiên Anh đã lùi lại vài bước
Cô ko thể nào kìm chế nổi nỗi đau trong lòng khi thấy....
Đúng vậy. Một chàng trai và 1 cô gái đang tình tứ với nhau trên xe và ko ai khác đó chính là Vương Khang - mối tình cũ khó quên của cô
" Tại sao chứ. Tại sao cho em nhìn thấy. Anh muốn giết chết trái tim em mới hả dạ sao?" - Thiên Anh cố nuốt nước mắt vào bên trong và lớn giọng - Anh học cách mất lịch sự ở đâu đấy?
- Ko, anh chỉ muốn cho người yêu cũ của anh biết mặt người yêu mới của anh thế nào thôi.- Vương Khang kéo dài chữ người yêu cũ, nó như 1 vết dao rạch vào tim Thiên Anh rỉ máu
- Ôg thì ra con nhỏ này năm xưa anh đá đó hả. - Nhỏ ngồi trên xe vang giọng giễu cợt.
Vương Khang nở nụ cười ngọt ngào với nhỏ kia...mà nụ cười đó đã từng là nụ cười duy nhất anh luôn cười khi ở bên Thiên Anh...giờ nó đã ko còn là của riêng cô rồi
- Em ko cần biết. - Thiên Anh trả lời câu hỏi của Vương Khang và nhìn nhỏ . Cô vẫn cười và bỏ đi
Vương Khang mỉm cười nhìn theo dáng chạy của Thiên Anh mà đâu biết có những giọt nước mắt đang rơi..rơi nhiều....
Về đến nhà, Thiên Anh vùi mình vào đống bài vở ở trường, ko nghĩ ngợi nhiều nữa, cô quyết cất Vương Khang trong ngăn lạnh của trái tim, ko bao giờ mở ngăn đó ra nữa và cô sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh vì chính anh đã làm tổn thương cô quá nhiều rồi
Nhật ký ngày...tháng...năm....
Hiểu ko cái cảm giác của em bây giờ...
Cảm giác đứng từ xa nhìn nụ cười đã từng hướng về em giờ ko còn là của em nữa
Cảm giác phải nghe những lời chế giễu từ những người khác " Ờ thì ra con này bị đá "
Ấy vậy mà em vẫn cười...
Anh đã cho em bao niềm hy vọng thế nhưng cuối cùng thì sao????....chính anh lại là người dập tắt đi bao niềmi hy vọng đó. Niềm tin em trao anh cũng có giới hạn và nó đã hết hạn từ lâu rồi nhưng sao em vẫn yêu anh thế này. Em sai rồi...em sẽ quên anh...
Đúng là...yêu 1 người như cầm dao đâm vào trái tim mình. Rút ra thì nó chảy máu nhưng để nguyên đó thì nó sẽ âm ỉ nỗi đau và hành ta tới chết.
|
Chap 26 : Hot Dog Là.....?
Sau vụ Tử Tuyết bị ngất trên sân khấu đã làm rung động trường Light, học sinh luôn mở miệng ra là nói Tử Tuyết bị bệnh j đó....v...v... nhưng Khánh Anh đã giải quyết gọn lẹ bằng việc đăng bài trên webside của trường là " Hàn Tử Tuyết thức khuya nhiều lên ngất là chuyện bình thường. còn ai mà bàn tán nữa thì lập tức rút hồ sơ chuyển trường.."
Thế nên ko học sinh nào nhắc đến chuyện đó nữa.
Tại biệt thự của Khánh Anh
Tử Tuyết và Nhất Nam cũng đang có mặt ở đây và chuẩn bị đi học
Một cô gái bước vào, trông cô ta rất xinh, bận trên mình một bộ váy rất đẹp,tóc được cột cao và hất mái chéo, cô nở nụ cười thật tươi
- Thiên Anh. Lâu ko gặp em thế nào rồi. - Nhất Nam vừa nhìn thấy cô gái liền hỏi luôn
( Vương Thiên Anh nhé ko phải Vĩnh Thiên Anh )
- Em vẫn khoẻ, mọi người chuẩn bị đi học hả? - Yun cất tiếng
- Ừ em. - Nhất Nam
- Tiếc là em ko đi học được. công ty em quản lý bận quá ko thì em đã xin 1 chỗ ngồi của xe anh Khánh Anh để đi học rồi - Yun cười
- Chuyện em với Khánh Anh đính hôn là sao? - Tử Tuyết lên tiếng
Nhắc đến chuyện này. Yun có vẻ hơi buồn và lo lắng nhưng cô vẫn cười tươi
- Chắc sẽ sớm thôi, tại anh Khánh Anh bất ngờ quá nên ảnh chưa ra quyết định được
- Ồ thế à? - Nhất Nam và Tử Tuyết đồng thanh
- Đi học - Khánh Anh từ trên gác bước xuống và đánh rơi 1 câu nói rất chi là lạnh lùng
- Đi thôi, em ở nhà nhé - Nhất Nam cười rồi đứng dậy, anh cầm cả balo của Tử Tuyết luôn
- Vâng - Yun cười tươi nhìn Nhất Nam và Tử Tuyết rồi chạy nhanh đến chỗ Khánh Anh, cô cầm tay anh và định ôm anh
- Anh...
- Buông ra, tôi đi học - Khánh Anh hờ hững và gạt tay mình ra khỏi tay Yun - Em chờ anh về nhé, tạm biệt anh - Yun cười rồi nhún chân hôn nhẹ lên môi Khánh Anh khi anh chưa kịp phản ứng thì cô lại nháy mắt và chạy ra ngoài Khánh Anh hừ lạnh rồi cũng ra xe...
...........
- Hư...bỏ tôi ra...đi...bỏ ra...tôi còn đi học...bỏ ra.....
- Cô em làm j mà nóng thế, em đi bộ ko mỏi hả. Lên xe anh chở - Tôi ko đi xe máy đâu. Bỏ ra đừng kéo nữa...xin anh đấy
- Cô em thích đi xe j anh cũng có...đi...cùng...*.ựa...rầm..*..
Tên thanh niên chêu ghẹo Thiên Anh bị một cái đạp và lên gối liền ngã xuống đập đầu vào xe máy
- Mày muốn chết? - Giọng Khánh Anh vang lên làm bầu trời đang xanh trở lên u ám và đầy bá khí
- Em ko...em ko...em...- Tên đó hoảng sợ vì nhận ra người trước mặt mình nên chạy mất cả dép
- Thiên Anh/ Em....em có sao ko? - Tử Tuyết/ Nhất Nam đồnh thanh - Em ko sao?
- Lên xe Khánh Anh đi - Tử tuyết
- Thôi em đi bộ cũng được. Sắp đến trường rồi mà - Thiên Anh từ chối
- Em có thường xuyên bị chêu chọc thế này ko? - Tử Tuyết hỏi
- Em ko. - Thiên Anh lắc đầu
- Thôi Thiên Em lên xe Khánh Anh đi cùng đến trường luôn - Nhất Nam
- Nhưng....- Thiên Anh định từ chối tiếp nhưng Khánh Anh ko nói j hành động luôn
Anh kéo tay Thiên Anh lên xe ngồi cạnh vị trí lái của anh, động tác khá nhanh khiến Thiên Anh ko thể phản kháng được.
Cô nghĩ sao Khánh Anh lại luôn có những hành động kì quặc như thế này chứ...
Đến trường....
Thiên Anh vào đến lớp là bắt gặp ngay Hữu Tuệ muốn kiếm chuyện với cô
- Thiên Anh thu hút được nhiều hotboy nhở? Làm cách nào thế chỉ mình với - Hữu Tuệ cười gian xảo và nói mỉa mai
- Thu hút j? - Thiên Anh nhíu mày
- Ngày xưa là bạn gái của anh tớ ( nói ngọt dễ sợ ) giờ lại đi chung xe với Khánh Anh, bộ bây giờ bạn là bạn gái của anh ta sao? Thu hút ghê còn j?
- Thu hút cả bạn nữa đấy ko phải nói nhiều, Thiên Anh mình về chỗ - Đường Vy từ phía sau Hữu Tuệ cất tiếng và nhìn Hữu Tuệ bằng ánh mắt đầy đạn rồi quay sang Thiên Anh nghiêm nghị
- Đúng là cắn hóng mà - Hữu Tuệ nhìn thằng vào mặt Đường Vy và nói
- Cho nói lại nhé, bạn chuyển vào cái lớp này coi xem bạn nào thân với bạn chưa. Loại người chỉ biết nói này nói nọ người khác mà đòi làm hotgirl của trường à? Có mà hot-dog thì hợp hơn đó - Đường Vy
- Hotdog là xúc xích mà Vy - Thiên Anh nhảy vào
- Ko. Ý tớ ( oái tớ cơ đấy ) ko phải thế mà là....tự hiểu...- Đường Vy nói giọng nai khiến Hữu Tuệ phát bực
- Mày đừng để tao động vào là ko xong đâu - Hữu Tuệ quát
- Tiêm dại là cùng chứ j ? - Đường Vy cười lớn
- 21 mũi thôi - mấy đứa bên ngoài chen vào
- Đúng là bọn hách dịch mà - Hữu Tuệ ko muốn cãi nữa. Nhỏ rất yếu thế trong việc đấu võ mồm mà Đường Vy lại rất mạnh trong việc này, nhỏ chỉ chuyên hành động bằng chân tay thôi chứ ko hành động bằng mồm nhiều...
|
Chap 27 : Em Yêu Anh Của Ngày Xưa
Sân sau trường. 1 đám nữ sinh tụ tập ko có 1 thành viên nào lớp 11a1 mà chỉ có những nữ sinh của các lớp khác từ khối 10 đến khối 12 đều có cầm đầu là Hữu Tuệ
- Tức chết mà. Con nhỏ Đường Vy đó với con Thiên Anh ngứa mắt thật - Hữu Tuệ đập chân đạp tay vào mấy cái cây ở sân sau trường - Chị có cần tụi em giúp ko?
- Cần thì cần. Con Đường Vy làm tao chướng mắt quá chúng mày làm sao mà cho cả hai con thân với nhau khổ suốt ngày thì làm
- Vâng chị - Cả lũ đồng thanh
Tan học...
Tại nhà của Hữu Tuệ
- Anh hai...anh cho mấy thằng vệ sĩ xử cho em con Đường Vy với con Thiên Anh học cùng em đi
- Lại có chuyện j?
- Tụi nó bắt nạt em gái anh này!
- Gì chứ. Em ko bắt nạt tụi nó thì thôi làm j có chuyện ngược đời đó
- Thế anh có xử cho em ko? - Hữu tuệ lên giọng
- Cứ từ từ đi em
- À anh này. Dạo này em thấy nhỏ Thiên Anh thân với Khánh Anh lắm, ko biết hai người họ là j của nhau nữa..hay là người yêu nhỉ. Nhưng mà với trình độ kém cỏi như con Thiên Anh mà lại là bạn gái của Khánh Anh được á
- Khánh Anh là thằng nào?
- Khánh Anh là tên thật của Kevin chủ Hắc Long mà anh, cái này em mới điều tra được.Ha Ha
- Thật hả? - Vương Khang thốt lên như ko tin
- Lần anh dẫn em đi bar em gặp cái tên Kevin đó rồi. Mà hắn học cùng trường em thấy lũ học sinh toàn gọi là Khánh Anh nên em biết chứ. Mà bọn anh trong giang hồ bao năm mà cái tên thật của người đứng đầu thế giới ngầm mà ko biết nữa
- Thì ai nói đâu mà biết
- Thế giờ biết rồi chứ j?
- Ừ. tối đi bar cùng anh ko?
- ko. tối nay em hẹn lũ đàn em có việc rồi
- Ừh
... Tối...
Tại bar Vinzy
- Thiên Anh...cứ vào đi ko phải sợ. Có tụi chị bảo vệ rồi - Tử Tuyết thấy Thiên Anh có vẻ lo ngại nên chị đã mở lời
- Vâng - Thiên Anh gật đầu đồng ý
Vào bên trong tiếng nhạc đập mạnh làm tim Thiên Anh đập mạnh ko kém, hôm nay Đường Vy có việc bận đột xuất lên ko thể đến bar cùng mọi người được
Thiên Anh cùng Khánh Anh, Tử Tuyết, Nhất Nam ngồi ở bàn vip cạnh sàn nhảy nhất.
Phía xa xa là một nhóm đàn ông trong đó có Vương Khang, Vương Khang đã nhìn thấy Thiên Anh từ lúc cô mới bước vào, đã thế cô lại đi cùng Khánh Anh nên Vương Khang có chút tính toán
Vương Khang cũng nghie giống Hữu Tuệ là Thiên Anh với Khánh Anh là 1 cặp nên Thiên Anh mới có thể đi chung với 3 người hổ báo như Khánh Anh,Tử Tuyết với Nhất Nam như người 1 nhà vậy chứ.
Vương Khang tới gần bàn của bọn Khánh Anh và nói ngọt ngào với Thiên Anh khiến cô nổi ga dà vì sự đểu cáng của anh
- Em yêu,.sao em lại ở đây?
- Em quen hắn sao? - Nhất Nam và Tử Tuyết cùng đồng thanh ( hai người này hợp nhau ghê luôn )
Thiên Anh chưa kịp trả lời thì Vương Khang chặn họng cô bằng lời nói - Phải, chúng tôi là người yêu của nhau
- Anh bị điên à? - Thiên Anh quát vào mặt Vương Khang, cô rất thích anh nói ra câu nói như này để khẳng định cô là bạn gái của anh nhưng đó chỉ là ngày xưa...còn bây giờ cô quá tuyệt vọng vào câu nói này rồi, cô sẽ ko tin lời anh nói là sự thật. Anh chỉ muốn cô đau đớn hơn nữa mà thôi
- Ko phải đâu chị, anh ta nhầm người hay sao ý - Thiên Anh quay sang nói với Tử Tuyết
- Em yêu, cho anh xin lỗi chuyện hôm qua mà, làm j giận lâu vậy? - Vương Khang vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Khánh Anh nhưng Khánh Anh vẫn dửng dưng lạnh lùng như ko có chuyện j
- Anh bị điên à? - Thiên Anh lặp lại câu này lần thứ hai
- ra chỗ khác - Khánh Anh lên tiếng, ý anh là bảo hai người ra chỗ khác mà nói
- Ồ ghen à? - Vương Khang nói câu này khiến Tử Tuyết. Nhất Nam và đặc biệt là Thiên Anh đều ngạc nhiên level max còn riêng Khánh Anh thì ko có biểu hiện gì. Anh cứ vẫn lạnh lùng và lạnh lùng thế thôi
- Thiên Anh,. nếu em có chuyện j muốn nói với hắn ta thì ra chỗ khác nói nhé. Chứ kẻ thù đứng gần mình thế này khó chịu lắm - Tử Tuyết lạnh lùng ko kém Khánh Anh
- Em ko có j nói cả - thiên Anh nhìn chằm chằm vào Vương Khang , trong lòng cô có 1 dấu hỏi to đùng, ko biết Vương Khang muốn j nữa. Đã vậy Tử Tuyết lại nói anh ta là kẻ thù của mấy người nên Thiên Anh biết mối quan hệ của mấy người này hẳn là ghét nhau...
Vương Khang nhìn thấy Khánh Anh có vẻ khó chịu. hắn ta nghĩ Khánh Anh khó chịu vì Thiên Anh nhưng đâu biết Khánh Anh đang khó chịu vì có kẻ thù làm ổn nơi cậu ăn chơi.
Vương Khang lập tức nắm tay Thiên Anh đứng dậy 1 cách tình tứ trước mặt cả 3 người nhằm khiêu khích Khánh Anh nhưng Khánh Anh vẫn để ngoài mắt
- Anh bỏ ra, muốn đưa em đi đâu - Thiên Anh vùng vẫy ra khỏi tay Vương Khang muốn kéo mình ra chỗ khác
- Em yêu...- Vương Khang lên tiếng
Ra 1 chỗ khác. Vương Khang áp Thiên Anh vào góc tường và nói lời thân mật
- Quay lại với anh em yêu nhé!
- Ko, anh chỉ muốn em bị tổn thương thôi, anh có thương em đâu
- Lần này anh nói thật
- Ko, anh quen với bao người khác rồi còn tình tứ với họ trước mặt em. Em ghét anh.
- Anh tình tứ vậy để chọc tức em. anh muốn xem em còn yêu anh ko thôi mà
- Ko...em ko thể...em yêu người khác rồi. Em có người yêu rồi. Anh buông ra đi - Thiên Anh vùng vẫy trong bàn tay rắn chắc của Vương Khang
Người yêu mà Thiên Anh vừa nói khiến Vương Khang liên tưởng ngay đến Khánh Anh, Vương Khang nở nụ cười nguy hiểm
- Em đang nói dối đúng ko. Em vẫn còn yêu anh, em chưa có người yêu mới. - Vương Khang cố tình nói vậy để làm Thiên Anh đau khổ nhưng ai ngờ lại nói đúng sự thật
- Em chỉ yêu 1 điều duy nhất thôi
- Em yêu ai?
- Em yêu anh của ngày xưa....em ko yêu anh của bây giờ
Qua câu nói ấy. Vương Khang nhận ra rằng Thiên Anh vẫn vấn vương hình bóng của mình. Thế thì hắn lại càng thích thú hơn
Vương Khang giữ chặt hai tay của Thiên Anh lại và phủ đôi môi của mình lên đôi môi nhỏ của cô...rất mãnh liệt và ngọt ngào nhưng Thiên Anh lại thấy rất đau đớn và xót xa. Cô cố buông anh ra, đẩy anh ra nhưng Vương Khang càng xiết chặt và hôn mãnh liên hơn
Cô rất đau. tim cô như muốn nhảy ra ngoài...
Cảnh tượng này đã bị 1 đôi mắt lạnh tanh nhìn thấy. Khánh Anh quay đi và như ko nhìn thấy j,. Anh bước lên sàn nhảy 1 cách lạnh lùng và hoà mình trong dòng người đang quên mình trong sàn nhảy đó
Thiên Anh ko cách nào để đẩy được Vương Khang ra nên cô đành chấp nhận để anh ngấu nghiến đôi môi của mình. Đây là nụ hôn đầu đời của cô nhưng sao nụ hôn này lại đau đớn đến thế. Cô luôn mong dành nụ hôn đầu đời của mình cho người cô yêu nhất và bây giờ người cô yêu nhất cũng đang hôn cô nhưng cô thật sự đã mất hết cảm giác rồi
Những giọt nước mắt của Thiên Anh rơi ko ngừng thấm ướt cả 1 vùng áo và khuôn mặt đẹp trai của Vương Khang. Đến giờ Vương Khang mới chịu tha cho cô và buôg cô ra
- Anh cho em thời gian suy nghĩ. Ok - Vương Khang nói rồi bỏ đi, nhìn theo dáng Vương Khang, Thiên Anh đau thắt lòng. Anh coi cô như 1 món đồ chơi vậy sao?????
" Xin lỗi em. Chỉ nhờ em anh mới chêu tức được thằng Kevin. nhìn gương mặt khó chịu của hắn khi thấy anh hôn em....ánh sẽ sớm hạ gục được hắn thôi..hahaaa" - Vương Khang nhẩm trong đầu và cũng hoà mình vào sàn nhảy khác.
|
Chap 28 :
Thiên Anh quay trở lại bàn vip thì ko thấy Nhất Nam và Khánh Anh đâu nữa. Chỉ còn Tử Tuyết đang ngồi uống rượu 1 mình và đang chăm chú quan sát lên sàn nhảy và dàn DJ cạnh đó
- Chị Tuyết, Anh Nam với anh Khánh Anh đâu rồi ạ?
Nghe thấy giọng nói của Thiên Anh, Tử Tuyết thôi quan sát và quay mặt vào bàn, ko cười như mọi lần mà Tử Tuyết lại có chút j đó lạnh lùng làm Thiên Anh e ngại
- Em quen hắn ta?
- Vâng. Nhưng là quá khứ rồi, giờ em với anh ấy ko còn quan hệ j nữa
- Đã từng yêu?
- Vâng...mà chị cho em hỏi, bọn chị và người đó quen nhau ko ạ? - Thiên Anh cảm thấy tò mò
- Ko.
- Vậy hai anh kia đâu rồi chị?
- Trên sàn kìa em - Tử Tuyết hất mặt lên sàn nhảy.
Vì sàn nhảy đông quá nên Thiên Anh vẫn chưa nhìn ra Nhất Nam và Khánh Anh đâu
Ngồi trò chuyện với Tử Tuyết được 1 lúc thì Thiên Anh giật mình đến rơi cả ly nước trên bàn
- Em làm sao vậy? - Tử Tuyết ân cần hỏi, Tử Tuyết nhìn 1 lượt từ thái độ lẫn nét mặt của Thiên Anh. trông cô khác lắm
- Dạ ko? mà chị ơi em vào phòng vệ sinh bên trong nha chị. chút em ra - Thiên Anh cừa nói vừa cười rồi chạy vào phòng vệ sinh
Cô hất nước lên mặt để cố tỉnh táo
- Sao anh hai lại vào bar, chết rồi ảnh gặp mình thì làm sao đây....???? - Thiên Anh nói với gương ^^!
Thiên Kỳ ko cho phép Thiên Anh vào mấy cái chỗ như này, thế mà tự nhiên cô lại quên. Cô cảm thấy có lỗi với anh quá
.........
Cùng lúc đó....
Ở 1 nơi khác. Nhà hàng món ăn Pháp
- Con chỉ đến đây theo yêu cầu của cha mẹ thôi chứ con đâu nói đến đây xem mặt rồi yêu người ta luôn, con mới chỉ 17 tuổi thôi mà đứng đính hôn con - Đường Vy cất giọng bực tức làm chàng trai ngồi đối diện ái ngại
- Vy...con lịch sự chút đi - Mama của Đường Vy lên tiếng
- Con lịch sự lắm rồi. Che mẹ đừng bắt con phải hôn ước j đó với người con ko yêu. Con có người yêu rồi - Đường Vy đập bàn định đứng dậy thì cha cô kéo lại.
- Con định đi đâu. Người yêu của con là thằng Hải Minh đó hả? Nó sang nước ngoài được bao năm rồi có về với con được ngày nào chưa. Chắc nó có người yêu bên đó rồi cũng nên - Cha của Đường Vy quát
(P.s : Hải Minh đã giới thiệu ở chương 4 rồi đó ạ,.ai quên xem lại chương 4 nhé )
- Cha nói thế cũng nói được à, con quyết định rồi đừng ép con trong chuyện tình cảm, cha mẹ ko đoán trước được con sẽ làm j đâu. Đừng để mất con rồi cha mẹ mới hiểu ra - Đường Vy khóc và chạy đi
- Mặc dù là bạn làm ăn nhưng cha mẹ có phải đối xử với con gái thế ko???? - Đường Vy chạy vào phòng vệ sinh nữ để khóc tiếp
Ở bên ngoài...cha mẹ của Đường Vy nở nụ cười tươi rói
- Lần này cho hai chúng nó đính hôn được rồi - Tiếng một người đàn ông đã có tuổi phát ra từ phía sau cha mẹ Đường Vy
- Anh chị đứng bên ngoài nghe thấy hết rồi sao? Chúng tôi chưa kịp kể j mà - Cha của Đường Vy
- Nghe thấy hết rồi. Mai là thằng Minh về đến nước nên cho hai đứa chúng nó đính hôn luôn, tôi nghe quản gia của thằng Minh bên Anh nói thằng bé yêu con Vy này lắm. Bao nhiêu đứa tán tỉnh mà nó đâu chịu - Mama Minh - Mà Đường Vy chạy đâu rồi - Baba Minh
- Nó vừa chạy về phía nhà vệ sinh kia, chắc khóc nhiều lắm. - Mama Đường Vy cười
- liệu có làm tổn thương con bé ko? - Mama Minh
- Ko đâu, mai biết chuyện hai bên con bé cười liền à - Mama Đường Vy Thì ra hai bên gia đình muốn chứng minh tình cảm của Đường Vy đối với Hải Minh để lên kế hoạch đính hôn cho hai đứa đây mà..( hehe gian quá ) ....
Không gian yên tĩnh tuyệt đối , một giọng nứ phá vỡ bầu ko khí yên tĩnh ấy
- Chúng mày biết nhiệm vụ lần này rồi đấy? Làm mọi cách cho con Đường Vy và con Thiên Anh đau đớn rồi đuổi chúng ra khỏi trường là ok - Đó là giọng của Hữu Tuệ, nhỏ đang nghe điện thoại mà giọng đanh như thép vang lên
- Gì chứ? - Đường Vy nghe thoáng qua thấy tên mình và tên Thiên Anh từ 1 giọng nói khá đỗi quen thuộc
Hữu Tuệ như nghe thấy tiếng của Đường Vy ở gian bên cạnh liền giật mình và đi ra khỏi chỗ bồn rửa tay. thì thấy Đường Vy đứng đó
- Đường...Đường Vy...sao mày ở đây? - Hữu tuệ có chút ấp úng
- tao ko ở đây chắc ko biết con cáo già như mày định hãm hại tao với Thiên Anh đâu nhỉ? Cũng may tao đã ghi âm lời nói của mày lại rồi, có đoạn ghi âm này đừng mơ tao với Thiên Anh bị đuổi khỏi trường - Đường Vy tức lên mặt, cô cố ý nói vậy chứ cô đã ghi âm đâu. Chỉ tình cờ nghe được chứ làm j mà vội bật máy ghi âm được
Hữu Tuệ đỏ bừng mặt tức giận
- Mày phải khổ với tao dài dài đấy - Hữu Tuệ mở lời đe doạ
- Cứ cho là vậy đi
- À hoá ra mày vào trong đây để khóc hả? Oa...bị bồ đá giống con Thiên Anh sao??? Hahaaa- Hữu Tuệ nhìn vầng mắt đỏ hoe của Đường Vy liền giễu cợt
- Ừ bồ đá đó, tao thấy cũng vui. giờ tao ko rảnh để cướp lời của hotdog đâu. bye tao đi đây.cứ ở đây mà nói xấu tao với Thiên Anh nhiều vào - Đường Vy nói rồi tặc lưỡi bỏ đi
- Trời con nhỏ này, tao hết chịu nổi mày rồi - Hữu Tuệ nghiến răng tức anh ách nhìn theo dánh của Đường Vy
Đường Vy ra ngoài thì thấy mấy người lớn tuổi đang trò chuyện vui vẻ với nhau, điều khiến cô ngạc nhiên nhất là ko thấy gia đình kia đâu mà thay vào đó lại là bố mẹ của Hải Minh
- Ơ hai bác.....- Đường Vy ko dám chỉ thẳng tay vào mặt bố mẹ Hải Minh lên đứng im mà nói
- Bây giờ phải gọi là bố mẹ chứ nhỉ? - Baba Minh cười hiền làm Đường Vy hơi ngại và ko hiểu
- Sao cơ ạ????
- Thì..@#%^&&$^&@ - Mama Đường Vy tường thuật trực tiếp lại câu chuyện từ a đến z
- Haha, vậy hả,.thế cha mẹ làm con sợ.haha. Yêu cha mẹ ghê - Đường Vy cười lớn mặc dù biết rất vô duyên nhưng thật sự cô đang rất vui
.......
Ra khỏi nhà hàng
Đường Vy gọi điện luôn cho Thiên Anh, miệng luôn nở nụ cười hạnh phúc Đợi gần hết bài nhạc chờ thì Thiên Anh mới bắt máy
- Alo, mày với ba người kia vẫn ở bar à mà ồn thế, tao có chuyện vui muốn nói với mày nè.hahaaaaaaaa
Đường Vy cứ cười mãi còn Thiên Anh thì nhăn nhó ở đầu dây bên kia vì phải hứng chịu điệu cười dã man của nhỏ bạn ko khác j giọng ca thiên tài của Chaien
- Chuyện j vậy?
- Mai anh Minh về nước rồi. Bọn tao sẽ đính hôn....
Đường Vy chưa kịp dứt câu thì Thiên Anh hét lên cắt ngang lời cô
- AAAAAAAAAAAAAA....sướng nha.
Đường Vy cười theo Thiên Anh một lúc rồi bỗng hạ giọng
- À mày ơi. nhỏ Hữu Tuệ tính làm j tụi mình ý, vừa nãy tao nghe được nó nói chuyện qua điện thoại với đứa nào ấy....
- Nói j?
- Thế này này.....( Đường Vy kể lại những j cô nghe được trong phòng vệ sinh đã thế còn giả luôn giọng đàn chị của Hữu tuệ ra nữa ) - Thế cơ á, sợ nhỉ?
- Tao sợ lắm ý. đến giờ vẫn còn run nè mày
- Mày nói làm tao sợ à nha. Mai ko cả dám đi học nữa ấy
- Haha
- À mày ơi, tao gặp anh Kỳ ở đây, chả biết ảnh nhìn thấy tao chưa nữa - Chết mày,.về nhanh đi ko anh ý giết
- ừ. thôi tao cúp máy đây.bye con ranh
Chưa kịp để Đường Vy lên dây cót nói lại thì Thiên Anh lập tức cúp máy ko mà để Đường Vy nói thêm là đến sáng cũng ko hết chuyện Thiên Anh ra khỏi phòng vệ sinh
- Chị Tuyết em về trước nhẹ. Tự nhiên em nhớ ra 1 việc chưa làm - Ừ...em đi bằng j, hay để chị đưa về
- thôi ra ngoài kia em bắt taxi cũng được
- Taxi làm j em. nóng mà ngột ngạt lắm. để chị bảo Khánh Anh đưa em về
- Á thôi...em về đây em em đi taxi cũng được - Thiên Anh cười trừ rồi chạy luôn, bảo chị đưa về may ra cô nhận lời nhưng lại bảo Khánh Anh đưa về cô chuồn luôn.
|
Chap 29 : Hải Minh Về Nước
Một ngày chủ nhật đã đến
Thiên Anh đang đắm mình trong giấc ngủ say thì chuông điện thoại của cô cứ reo lên làm mất giấc ngủ, Thiên Anh tắt đi rồi vùi mình vào chăn ngủ tiếp nhưng ko phải tiếng điện thoại reo nữa mà là tiếng người làm gọi
- Cô chủ dậy đi , cô Đường Vy đến
- Oaa...hôm nay chủ nhật các người ko nghỉ phép sao ạ - Thiên Anh nói trong tình trạng mắt nhắm mắt mở
- Tý nữa chúng tôi mới về, cô chủ cho chúng tôi xin phép nghỉ đến tháng sau được ko ạ...tại vì....
( Chúng tôi vì người làm của Thiên Anh đều cùng 1 gia đình mà )
- Vâng mọi người nghỉ đi - Thiên Anh tươi cười
- Thiên Anh.....mày rúc đâu rồi - Đường Vy đập cửa uỳnh uỵch phòng Thiên Anh
- Tao đây, vào đi
- Dạ xin phép cô chủ tôi xuống nhà dọn đồ
- Vâng bác
- Mày làm j mà giờ chưa ngủ dậy, mày biết mấy giờ rồi ko? - đường Vy phi thẳng lên giường Thiên Anh ôm trọn lũ gấu bông vào người
- Mấy giờ? - Thiên Anh vừa đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay thì Đường Vy nói
- 5h rồi đấy
- Cái j?????????? Ngày nghỉ mà 5h mày cũng ko cho tao ngủ nữa. Mày điên hay thần kinh đấy - Thiên Anh hét lên
- Con lạy mẹ hét thủng màng nhĩ con rồi, hôm nay tao muốn rủ mày ra sân bay đón anh Minh cùng tao
- 5h vẫn sớm. nằm xuống đây ngủ thêm lúc nữa đi - Thiên Anh mệt mỏi nói - Sớm cái con khỉ, mày có dậy ko? - Đường Vy đạp chăn từ người Thiên Anh ra và dùng bạo lực kéo Thiên Anh dậy
- Đây thì dậy...mà đi đón anh Minh về xong qua nhà anh hai tao cùng tao 1 chuyến đấy , tao có chuyện- Thiên Anh nhảy xuống giường
- Ừ biết rồi. Mà chuyện j thế?
- Mày còn nhớ hôm tao với mày vào phòng anh Kỳ chơi ko? Có cái vòng bọ cạp đẹp ơi là đẹp đấy...nhưng bây giờ chả thấy đâu nữa. Anh bắt tao phải tìm bằng được. Chắc nó quan trọng vs ảnh lắm, tao buồn quá mày ơi
- Vòng...bọ cạp á....hình như....AAAAAAAAAAAAAA.....hôm đó tao quơ mấy thứ sách vở của tao trên giường ảnh quơ luôn cả cái vòng đó hay sao ý. tao định mang trả nhưng lại quên - Đường Vy cười híp mắt rồi lục lọi balo của mình - AAAAAAAA....tao có mang nè...phải cái vòng này ko? - Đường Vy giơ cái vòng có hình con bọ cạp to bản lên trước mặt Thiên Anh
- AAAA chắc thế - Thiên Anh mừng rỡ chộp lấy cái vòng - Ôi mẹ ơi con rảnh nợ rồi
- Hehe, thôi chuẩn bị nhanh đi, tao xuống nhà trước đây
- Ừ đợi tao tầm 10phút nữa rồi tao xuống ........... ...........
Sân bay...6h30'
- Đường Vy...Thiên Em
Từ phía xa có giọng nam vọng đến. nếu đoán ko nhầm thì cái kiểu gọi Thiên Anh = Thiên Em chỉ có Nhất Nam
- Anh Nam...chị Tuyết...anh Khánh Anh...sao mọi nguời cũng đến đây - Đuờng Vy hơi lấy làm lạ
- J chứ? Em quên thằng Minh là anh trai của anh rồi à? - Nhất Nam tươi cười ( nhìn cái giọng điệu của anh thế này sao anh trông đáng yêu thế nhỉ...ngất mất)
- Hahaa, em chưa quên - Đường Vy cười lớn
- Cái thằng này rúc mãi trong đấy làm j ko biết, máy bay đáp được lâu rồi mà...haizzz - Nhất Nam thở dài thì giật mình vì 1 cánh tay đấm vào vai mình - Này ông em, thằng nào rúc ?
- A haaa, tào tháo đến nhanh vậy? - Nhất Nam pha trò làm cả đám cười
- Đường Vy, lâu lắm ko gặp em, em khoẻ chứ? Ở bên đó ko lúc nào là anh ko nhớ em - Hải Minh thay đổi từ giọng hù doạ thành giọng ngọt sớt nói với Đường Vy
- Em cũng nhớ anh nhiều lắm, lần này anh về anh đừng đi nữa nha - Đường Vy ôm Hải Minh, siết chặt anh vào vòng tay mình như sợ khi buông ra anh sẽ đi mất
- Anh ko đi nữa đâu,.vì anh có vợ rồi mà - Hải Minh nhìn Đường Vy và cười, một nụ cười hạnh phúc, quên cả sự có mặt của 4 nhân vật cỡ khủng đang căng tròn mắt nhìn màn tình cảm của hai người giữa chốn đông người
- Đã có vợ rồi - Nhất Nam bĩu môi, Tử Tuyết thì dùng tay che miệng cười vì cái mặt cực ngố của Nhất Nam, (ngố mà đẹp trai kinh khủng)
- Chuyện tao với Vy đính hôn trong tuần này chắc bọn mày cũng biết rồi nhỉ? Mà dạo này Thiên Anh sống sao rồi - Hải Minh hỏi
- Em vẫn bình thương - Thiên Anh
- Gì chứ? - Nhất Nam, Tử Tuyết, Khánh Anh cùng đồng thanh. Riêng Nhất Nam là volume to nhất còn Thiên Anh cô đã biết lên ko lấy làm ngạc nhiên - Chưa biết à? Kém nhỉ? - Hải Minh chêu ngươi
- Giờ đi ăn đi. Tao mới về đói quá rồi. - Hải Minh chuyển đề tài
- Lét's - Nhất Nam
- Gay - tử Tuyết cắt lời Nhất Nam, lẽ ra vế sau của từ Let's mà Nhất Nam nói là Go => let's go
- Ax. Chịu hai ông bà
Ra đến chỗ để xe của sân bay. Ba con siêu mô tô đứng cạnh nhau làm tâm điểm chú ý của mọi dân mê xe
- Sao hôm nay có hứng đi xe máy thế. Ô tô bảo dưỡng đâu hết rồi - Hải Minh hỏi
- Để nhà rồi. Tụi này vừa đua xe xong mới đến đây - Nhất Nam
- Thảm nào lại có ba cái, tưởng Nam với Tuyết phải đi cùng nhau chứ hahaa - Lại bắt đầu đi, thế giờ có đi ko? anh cầm lấy cái thìa khoá này đi, em đi cùng xe thằng NAM, còn anh chở Vy. Thiên Anh lên xe Khánh Anh chở nhé - Tử Tuyết ( Tử Tuyết quen gọi Hải Minh là anh rồi vì Hải Minh là anh của Nhất Nam mà, nhưng hai ông này toàn mày tao là chủ yếu )
Mải quan sát và nghe mấy người này nói chuyện với nhau mà Thiên Anh im lặng suốt từ nãy, nghe thấy lời của Tử Tuyết cô mới lên tiếng
- Thôi anh chị cứ đi đi, em ko đi đâu, em có việc bận rồi - Thiên Anh cố nói lời từ chối, mặc dù cô cũng muốn đi nhưng cô ko muốn làm phiền Khánh Anh, nếu là ô tô hoặc đi bộ j đó ngoài đi xe máy là cô đồng ý ngay nhưng trớ trêu thay lần này họ lại có hứng đi xe máy
- Việc bận j cũng để sau. hôm nay anh về nước mà ko đi ăn mừng với anh được sao? - Hải Minh vờ giận rồi lại nói tiếp - lên xe Khánh Anh chở đi, bạn trai chở bạn gái mà ko đi nữa hả?
- Cái j? bạn trai...bạn gái...là - Thiên Anh đỏ mặt, mặc dù trong tim cô chưa hề mang hình ảnh của anh nhưng cô vẫn có quyền đỏ mặt vì những câu nói như thế này
- hai người đứng cạnh nhau đẹp lắm nhưng mỗi tội là Thiên Anh nhà ta lùn quá - Hải Minh đưa ra lời nhận xét thì bị Thiên Anh lườm cháy da mặt
- Em lùn á, ít ra cũng cao hơn Đường Vy của anh đó - thiên Anh nhấn mạnh hai từ của anh
- Mày hơn tao được mấy phân - Đường Vy chu mỏ cãi
- 1 phân cũng là hơn rồi - Thiên Anh cãi lại
- Thôi đi, Thiên Anh lên Khánh Anh chở đi, đây là mệnh lệnh, Khánh Anh ko từ chối chứ? - Hải Minh đưa ra lời khách sáo
- Ok thôi - Khánh Anh buôg thả và kéo tay Thiên Anh ra phía xe của anh, đây ko phải lần duy nhất Khánh Anh kéo tay Thiên Anh thế này và cũng ko phải lần duy nhất Thiên Anh suýt chảy nước mắt vì anh kéo tay mạnh hơn cả tra tấn phạm nhân vậy ( khổ thân con pé )
Hai đôi kia lên xe và phóng đi trước hết rồi chỉ còn lại đôi Khánh Anh và Thiên Anh vẫn chần chứ. Thằng thì mặt nhăn nhó thằng thì mặt lạnh tanh
- Anh Khánh Anh em xin lỗi, em ko đi được ko ạ? Giờ em bắt taxi về. anh chạy xe theo họ đi - Thiên Anh sợ ko cả dám nhìn vào cái xe máy bên cạnh mình và anh
- Em thích? - Khánh Anh lạnh lùng
- Vâng. Em về - Thiên Anh hơi cúi đầu
- Ok - Khánh Anh hơi đẩy cô ra và leo lên xe, anh phóng đi cho bụi cát mịt mù vây lấn thân thể và bộ quần áo của cô. Cô chỉ biết đưa tay lên che bụi, có phải anh quá vô tâm ko?
Phuuùu..........aaaaaaaaaaaaaaaa...........
Tiếng gió soẹt qua phút chốc, Thiên Anh bị 1 bàn tay rắn chắc nhấc bổng lên đặt lên phía ngồi sau xe, ngồi sau lưng người lái và ko ai khác đó chính là Khánh Anh. Chỉ trong phút giây Khánh Anh lướt nhanh xe máy qua người Thiên Anh mà đã nhấc được cô lên đặt ở phía sau ( Ôi khâm phục quá )
- AAAAAAAAA....anh Khánh Anh ơi em em sợ lắm...em xin anh cho em xuống xe được ko? Em đã nói với anh là em sợ xe máy rồi mà...anh làm ơn đi - Thiên Anh hét lên, suýt chút nữa nước mắt cô ròng ròng nhưng cô đã cố kím nèn lại. Khánh Anh như ko nghe thấy j, anh cho xe chạy với tốc độ " sương mù " để đuổi kịp hai chiếc xe kia
Cái kí ức ấy lại trở về hành hạ tâm trí Thiên Anh. tai cô như ù đặc. người cô run lên ko ngừng.
- Em sợ lắm..cho em xuống đi...em muốn xuống....xin anh đấy ( Xin anh đừng...mái bây bế )...làm ơn đi mà....- Thiên Anh hết lời cầu xin tha thiết
Khánh Anh đã làm j thì anh nhất định ko dừng lại. và anh cứ cho xe chạy mãi Thiên Anh chỉ biết bám chặt vào anh. thậm chí cấu cả vào cơ thể của anh qua lớp áo sơ mi đen mỏng. Khánh Anh hơi quay đầu lại nhìn cô gái phía sau lưng mình, anh có cảm giác thật lạ mà ko thể nào lý giải được, nhưng anh vừa quay được 1 chút xuống thì Thiên Anh ôm chặt anh như gấu bông nhà cô đến nỗi ngạt thở. May anh là trường hợp đặc biệt ko thì chắc anh đang phải thở máy vì thiếu ôxi rồi ^^!
Thiên Anh nhắm tịt mắt lại, cô thấy xung quanh toàn là 1 màu đen, và bây giờ cô chỉ ước đến nơi sớm ko thì cô chết mất...
Khánh Anh thấy cô sợ đến mức tuyệt đối, anh lại quay người kéo người cô lên phía trước 1 cách an toàn để Thiên Anh ngồi trước anh, anh vẫn lái xe được nhưng tốc độ ko nhanh bằng vừa nãy, anh thả 1 tay ra và ôm lấy cô, chỉ 1 cánh tay của anh đã đủ ôm trọn cả thân hình nhỏ bé của cô, bất giác cô thấy yên tâm hơn. cô ko còn sợ như vừa rồi nữa nhưng cô vẫn nghĩ mình vẫn đang trong tình thế nguy hiểm nếu ko được xuống xe ngay lúc này
___________
Điểm dừng chân của họ là ở quán bar nổi tiếng nhất nước
Hai đôi kia đến được 1 lúc rồi thì Khánh Anh với Thiên Anh mới đến nơi. 4 người kia vẫn đang chờ ở chỗ để xe của bar, điều làm họ phải ngạc nhiên đến cực đại là tư thế ngồi của Khánh Anh và Thiên Anh...làm j phải tình cảm vậy đâu @@@
Khánh Anh cho xe phanh ngay trước mặt của Nhất Nam và Tử Tuyết đang há hốc mồm nhìn hai người
- Ơ hơ....hai người...- Tử Tuyết lấy tay chỉ vào Thiên Anh rồi đến Khánh Anh nhưng ko nói tiếp mà để cái mồm của Nhất Nam hoạt động thay
- Tình cảm vậy, thảm nào đi sau...a haha đi mảnh nhá...kaka. Thế mà nói là bạn trai bạn gái còn cãi nha..Thiên Em
Khánh Anh xuống xe và Thiên Anh cũng nhảy xuống. mắt cô vẫn chưa hết đỏ
- Thiên Anh khóc hả? - Đường Vy và Hải Minh đồng thanh
- Ko, ngồi phía trước gió to mắt cay quá...hihi - Thiên Anh gượng cười
- Thôi vào trong đi - Tử Tuyết nói rồi nháy mắt Thiên Anh , hiểu được ý chị.,Thiên Anh ngượng ko biết rúc mặt đi đâu thế nhưng Khánh Anh vẫn dửng dưng như ko có chuyện j thế mới tài
Thiên Anh thấy quán bar này còn to hơn quán bar mà bọn Khánh Anh hay đi vào ban đêm nữa nhưng sao đi đến đâu cũng có người cúi chào mấy người này lễ phép thế nhỉ? Làm Thiên Anh được ăn lây
Vào trong. Tử Tuyết thì đi đôi với Nhất Nam, Đường Vy thì đi đôi với Hải Minh...riêng có Khánh Anh và Thiên Anh là 1 đôi bất đắc dĩ nhất phải đi cạnh nhau, trong người Thiên Anh thì đang có chiến tranh nội bộ còn trong người Khánh Anh thì đang " luyện công " để cho tảng băng trong người anh to lớn hơn
- Anh Kevin...đây là bồ mới của anh sao? - Một tên cố ý nói vui và bắt chuyện với Khánh Anh nhà ta nhưng vì câu nói ấy hắn ta đã ko còn lành lặn
- Câm mồm - Khánh Anh nhìn hắn ta với ánh mắt sát âm khí, anh đạp hắn ngã lăn quay rồi rút ra 1 con dao cỡ nhỏ nhưng sắc. Ai cũng biết hành động của anh sắp tới lên tất cả đều im lặng lắng nhìn. riêng có Thiên Anh đỡ lấy tay anh để ngăn anh lại. Thiên Anh ko nói j chỉ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh cầu khẩn. hiểu được nên Khánh Anh đã ném thẳng con dao vào cái cột cạnh đó như 1 lời đe doạ...
Khánh Anh rất nhạy cảm với từ " bồ " mà tên đó ko hề hay biết. Lần sau cho chừa cái tính nói bừa đi
Khổ thân Thiên Anh đi cùng mấy người này lần nào cũng đều bị đứng tim, cô phải mua thuốc trợ tim đề phòng thôi
Biết Tử tuyết. Nhất Nam và Khánh Anh đều là giang hồ máu mặt thế nhưng Thiên Anh vẫn muốn bên cạnh họ. Mặc dù thứ cô căm thù và sợ hãi nhất là giang hồ
Come back home....
Lại là anh Thiên Kỳ gọi, Thiên Anh ko dám nghe máy vì bên trong bar rất ồn. Anh Kỳ sẽ đoán được cô ở đâu ngay, cô đánh liều tắt đi và tắt luôn cả nguồn, về cô sẽ tìm cách nói với anh sau.
- Vào phòng riêng đi - Hải Minh lên tiếng
- Ok - ATN đồng thanh ( Khánh Anh - Tuyết - Nam t/giả gọi tắt là ATN nhé ) Đường Vy với Hải Minh cứ quấn quýt lấy nhau. Yêu xa đến khi gặp mặt nó lãng mạn thế này đây
Tử Tuyết với Nhất Nam thì chí choé chọc ghẹo nhau suốt còn....
Haizzz. Một ấm áp với 1 băng giá thì kết hợp thành j nhở??? ......... .......... ......... ( Họ ăn uống thế nào thì thôi ko tả nữa...nha nha ) .... ... .. Ra về
- Em xin phép về trước. em bắt taxi đây. bye bye mọi người - Thiên Anh đặt chân ra khỏi bar đã nói vội rồi chạy luôn sợ bị bắt lại. Mấy người kia nhìn nhau ko hiểu j chỉ có Khánh Anh là hiểu thôi. Ngay cả Đường Vy cũng ko biết chuyện Thiên Anh sợ đi xe máy
|