Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Tên fic: Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau
Tác giả: Mạc Vũ Khuynh Thành
Thể loại: Hiện đại, HE
Số chương: 34 chương + 2 ngoại truyện
*************************
Giới thiệu: Đây là câu chuyện thú vị về một cô gái nhỏ vô tình gặp phải một người đàn ông siêu cấp hắc ám.
|
Chương 1: Lướt qua Nền trời cùng những đám mây dập dềnh được bao phủ bởi sắc đỏ của hoàng hôn, tôi sau một ngày học tập mệt mỏi đang trên đường trở về nhà. Đưa ánh mắt lơ đãng lên nhìn bầu trời cuối xuân, trong lòng bỗng dâng lên nỗi buồn man mác. Đôi chân bất giác dừng lại trước công viên trung tâm, do dự một hồi tôi quyết định bước vào trong. Hiện lên trong mắt tôi là hình ảnh mặt trời in trên mặt hồ nước rộng lớn xanh biếc của công viên trung tâm, đẹp một cách lạ lùng. Tôi cứ mải chìm đắm trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy cho đến khi tiếng bọn trẻ con đang tranh nhau cái gì đó vang lên. Hừ! Trẻ con là chúa rắc rối, không hiểu tại sao từ lúc vào cấp hai đến giờ tôi rất ghét bọn trẻ con mặc dù bản thân mình cũng từng là một đứa trẻ. Tôi dùng ánh mắt hằn học liếc qua đám trẻ con đáng ghét kia thì thấy một cô nhóc xinh xắn, mái tóc nâu xoăn dài ngang lưng đang ngồi bệt dưới đất, đôi mắt to tròn không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đám con trai đang vây quanh mình. Bọn nhóc này cũng chỉ tầm sáu, bảy tuổi là cùng vậy mà đã bày trò bắt nạt nhau. Bản chất thích bảo vệ lẽ phải đã ngấm sâu vào máu lại bắt đầu nổi lên và thế là... "Ê bọn nhóc kia! Sao dám bắt nạt em gái ta?" Tôi bày ra bộ mặt đáng sợ, vừa quát vừa hùng hùng hổ hổ tiến về phía bọn chúng. Bọn nhóc có vẻ hoảng sợ vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, vội vàng quăng lại chiếc cặp màu hồng của cô nhóc kia lại rồi nhanh chóng chạy biến. Thu lại vẻ mặt dọa người, tôi mỉm cười thân thiện đỡ cô bé kia dậy, quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?" Cô bé sau khi được tôi đỡ đứng dậy cúi đầu phủi đi lớp bụi bẩn dính trên váy, xong xuôi mới ngẩng lên nhìn tôi, giọng nói trong trẻo tựa như nước, "Em không sao, cảm ơn chị rất nhiều." Uầy! Cô bé này vừa xinh xắn lại vừa ngoan nữa, ác cảm đối với trẻ con của tôi chợt vơi đi hơn một nửa, xoa đầu cô bé, nói: "Không sao thì tốt rồi mau về nhà đi không bố mẹ lo lắng." Thật ra tôi định nói là “để chị đưa em về” nhưng chợt nhớ ra hôm nay người rất quan trọng sẽ trở về nên lòng tốt đành phải gác sang một bên. Cô nhóc nhìn tôi với ánh mắt có chút mất mát nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười đẹp tựa thiên sứ cùng tôi rời khỏi công viên. Ra đến cổng công viên, tôi dừng lại tạm biệt cô bé sau đó rẽ vào con đường dẫn về nhà mình, tâm trạng tăng thêm mấy phần vui vẻ vì vừa làm được một việc tốt. Đúng lúc tôi chuẩn bị rẽ vào đường về nhà thì có một chiếc xe thương vụ màu đen sang trọng chạy ngang qua rồi dừng lại ở chỗ cô bé kia, cô bé nhanh chóng trèo lên đó rời đi.
Vừa đặt chân vào đến nhà tôi đã quăng luôn cái cặp sách trên lưng xuống đất, chạy đến ôm chầm lấy người đang vừa cười vừa nháy mắt với tôi. Có trời mới biết tôi nhớ anh đến nhường nào! Từ khuôn mặt đẹp trai không tì vết, nụ cười tỏa nắng, giọng nói vô cùng ấm áp cho đến mùi hương nam tính của anh tôi đều nhớ, rất rất nhớ. "Anh về lâu chưa?" Sau cái ôm kéo dài gần năm phút, tôi mới buông anh ra, hỏi. "Về trước em hai phút." Anh mỉm cười trả lời, tay xoa xoa đầu tôi. Ưm! Cảm giác được anh xoa đầu thật là thích, từ nhỏ anh vẫn luôn xoa đầu tôi như vậy. "Hai đứa mau đi tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm, ăn xong cơm muốn tâm sự cái gì thì tâm sự." Ba ngồi trên ghế hút thuốc, chất giọng trầm khàn lại cất lên đầy quan tâm. Hai chúng tôi liếc nhau một cái, chẳng ai nói thêm câu nào lập tức trở về phòng của mình. Từ nhỏ ba đã rất nghiêm khắc với hai anh em tôi cho nên chỉ cần ba có ý nhắc nhở là chúng tôi lại tự giác thực hiện.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và khoác lên người bộ váy ngủ mới vô cùng cute tôi tung tăng đi xuống phòng ăn. Ba và anh đã có mặt ở đó, họ đang trò chuyện rất vui vẻ, lâu lắm rồi cả nhà tôi mới được ăn một bữa cơm có đủ ba người như thế này. Ăn cơm xong, cả ba bố con tôi tiếp tục ngồi hàn huyên tâm sự về những ngày anh đi lưu diễn khắp châu Á. À quên chưa giới thiệu, anh trai của tôi - Trịnh Nguyên Vũ là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng, khuôn mặt chuẩn mỹ nam, chiều cao lí tưởng 1m85 và có hơn 10 triệu fan. Năm nay mới 21 tuổi nhưng anh đã có những bước tiến nhất định trong sự nghiệp của mình: nam ca sĩ có lượng tiêu thụ album đứng đầu cả nước và đã giữ kỷ lục này suốt 3 năm, nam thần quảng cáo, đứng đầu trong top mười chàng trai các cô gái muốn hẹn hò nhất, đứng thứ hai trong danh sách 20 mr.Hoàn hảo của Việt Nam,...vân và vân vân. Chính vì vậy mà Nguyên Vũ rất bận rộn, từ khi trở thành người nổi tiếng, số lần anh có mặt ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng may công ty quản lý của Nguyên Vũ ở cùng một thành phố với nhà tôi nên thỉnh thoảng tôi có thể chạy tới đó thăm anh. "Sao lần này con trở về nước sớm vậy, lần đi lưu diễn trước cũng mất hơn bốn tháng." Ba tôi vừa uống trà vừa hỏi. Đối với chuyện anh tôi làm ca sĩ ba không hề phản đối mà ngược lại ông hết lòng ủng hộ, có lần ông còn rủ tôi sang Singapo xem anh biểu diễn cơ, tâm lí hết mức. Ngoài ra mọi thông tin về gia đình tôi ba đều ngăn chặn không cho cánh nhà báo tìm hiểu, bởi vì ông là người của giới hắc đạo, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Có một người ba tuyệt vời như thế hai anh em tôi phải nói là vô cùng hạnh phúc. "Là do công ty Đình Thiên muốn mời con làm đại diện cho nhãn hàng mới nên con trở về kí kết hợp đồng, nhân tiện về thăm ba với tiểu nha đầu này." "Đình Thiên..." Ba có vẻ ngạc nhiên trước cái tên này, ngập ngừng một chút mới nói tiếp, "Đó là một công ty thuộc giới hắc đạo, con nên cẩn thận một chút." "Vâng con biết rồi, cảm ơn ba! Ngày mai con phải đi sớm con xin phép về phòng trước." Tôi đang gặm gặm quả táo thấy anh nói vậy cũng lập tức viện lí do về phòng, ba chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng mọi khi dường như đã biến mất.
Tôi đi theo anh vào phòng, mỉm cười ranh mãnh nói. "Lúc nãy em có nghe anh Hoàng (quản lí của Nguyên Vũ) nói qua điện thoại rằng giám đốc của Đình Thiên hẹn gặp anh vào ngày mai ở trung tâm thương mại Đình Thiên, anh cho em đến đó cùng đi." "Anh đi bàn chuyện kí hợp đồng em đến đó làm gì?" Anh ngả lưng xuống giường, vẻ lười biếng hỏi. "Em có mấy thứ cần mua, trong lúc anh bàn chuyện kí hợp đồng em sẽ đi mua chúng." Tôi cũng nằm xuống cạnh anh, ôm lấy cánh tay rắn chắc lắc lắc tỏ vẻ nũng nịu. Chiêu này tôi đã sử dụng rất nhiều lần và lần nào cũng thành công. "Thôi được!" "Yehet! Anh trai là số một."
Sáng hôm sau. Xe Audi màu trắng mà tôi vô cùng thích dừng trước cửa chính cuả trung tâm thương mại Đình Thiên, tôi vui vẻ kéo tay anh bước xuống xe. Sở dĩ tôi có thể thoải mái như vậy là vì ở đây chẳng có bóng dáng một tay phóng viên nào, có lẽ do ba sắp đặt để tôi có thể đi chơi một cách thoải mái. Sau khi chia tay Nguyên Vũ ở tầng hai, tôi đi thang máy lên tầng năm để mua đồ. Thật ra cũng chẳng cần mua gì cả, nhà tôi đâu có thiếu thứ gì, tôi chỉ lấy lí do để được đi cùng anh mà thôi. Sau một hồi lượn lờ khắp các gian hàng, cuối cùng tôi cũng tìm được thứ khiến bản thân có hứng thú - xương rồng. Trước mặt tôi là một gian hàng lớn với vô số những cây xương rồng đủ hình dạng màu sắc kích cỡ, giá trị cũng đa dạng nốt. Hai mắt tôi như sáng bừng lên, chẳng dấu gì, ở nhà tôi có một bộ sưu tập hơn một trăm cây xương rồng đủ các loại. Ngắm đi ngắm lại một hồi, tôi mới tìm được một em xương rồng có tên là sen cá sấu, màu xanh gần giống ngọc bích, có viền màu trắng vô cùng bắt mắt. Tôi hí hửng cầm lấy cây xương rồng và đi đến chỗ nhân viên bán hàng để trả tiền sau đó trở xuống tầng hai tìm Nguyên Vũ. Tầng hai là một dãy các nhà hàng với rất nhiều loại ẩm thực đến từ khắp nơi trên thế giới, tôi nhìn đến hoa cả mắt, mặc dù không phải lần đầu tiên đến đây nhưng ẩm thực ở nơi này luôn có sức hút mãnh liệt đối với tôi. "Ân Ân!" Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Tiếc nuối dời mắt khỏi những chiếc bánh ngọt của Pháp, tôi quay lại phía phát ra tiếng nói thì thấy Nguyên Vũ và mấy người nữa. Tôi mỉm cười chạy đến đứng cạnh Nguyên Vũ, anh xoa đầu tôi theo thói quen rồi mới bắt đầu giới thiệu tôi với mọi người và giới thiệu mọi người với tôi. "Đây là em gái tôi Trịnh Nguyên Ân, còn đây là tổng giám đốc của Đình Thiên - Triệu Đình Phong cùng với giám đốc kinh doanh và thư kí của anh ấy." Tôi nhìn lướt qua họ một lượt, nở một nụ cười đúng kiểu xã giao. Thật ra tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến họ bởi vì tâm trí của tôi đang đặt ở cửa hàng bánh ngọt sau lưng cái người cao lớn có tên Đình Phong kia mất rồi. Trong lúc quản lí Hoàng trao đổi nốt ngày kí hợp đồng với mấy người kia, tôi tranh thủ nhón chân lên để nhìn kĩ hơn cửa hàng đó có loại bánh Nguyên Vũ thích hay không thì ánh mắt tôi chạm phải một đôi mắt sắc lạnh khiến tôi giật mình lùi ra sau Nguyên Vũ. Chết tiệt! Sao lại có một đôi mắt lạnh lùng đáng sợ thế cơ chứ, còn kinh khủng hơn cả ánh mắt của ba lúc tức giận. Nhận ra biểu hiện kì lạ của tôi, Nguyên Vũ khẽ nhíu mày cúi xuống hỏi. "Em sao vậy?" Nhìn thấy sự quan tâm trong mắt anh, trong lòng tôi không còn cảm giác sợ nữa, mỉm cười chỉ tay về phía cửa hàng bánh ngọt sau lưng tên lạnh lùng kia, vui vẻ nói, "Em muốn đến đó ăn bánh ngọt, nhìn thật hấp dẫn." "Được!" Sau khi nói chuyện xong xuôi tôi với Nguyên Vũ chào mọi người rồi cùng nhau đến cửa hàng bán bánh ngọt. Lúc đó tôi không hề biết rằng có một người đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng thích thú.
"Anh, chị ấy chính là người đã giúp em chiều qua." Một cô bé xinh xắn chạy đến nắm lấy tay Đình Phong, kích động nói. Hắn ta chỉ hơi nhíu mày sau đó dắt tay cô bé kia ra về.
|
Chương 2: Gặp lại Tôi luôn tự hỏi, liệu những cô gái có anh trai có những cảm giác kì lạ giống tôi hay không? Đầu tiên là cảm giác nhớ nhung mỗi khi anh trai đi xa, tiếp đó là cảm giác khó chịu khi anh ấy ở cùng với cô gái khác và cuối cùng là mỗi khi ở bên cạnh trong lòng lại thấy vô cùng hạnh phúc. Điển hình là lúc này đây, tôi đang cảm thấy rất rất nhớ anh, nếu có thể tôi sẽ mua vé máy bay rồi lên chuyến bay sớm nhất để sang Hồng Kông gặp anh. Tôi đã từng đem chuyện này ra hỏi Hạ Băng – con bạn thân từ thửơ mới lọt lòng của tôi. Và câu trả lời mà tôi nhận được khiến tôi bị trầm cảm mất mấy ngày. Đến tận bây giờ, mỗi khi giáp mặt với Nguyên Vũ câu nói kinh khủng đó của nó lại vang lên trong đầu tôi: “Mày bị mắc phải chứng bệnh yêu anh trai mất rồi!!! Khổ thân!” Trời ạ! Đó là căn bệnh quái quỉ gì vậy? Yêu anh trai, trước giờ tôi chưa từng nghe nói có căn bệnh quái lạ như thế nha. Thật là quá biến thái. Nhưng mà, ngoài cái chứng bệnh quái lạ đó ra tôi không tìm dược câu trả lời nào thích hợp để giải thích cho những cảm xúc kì lạ của mình cả. Haizz...tạm gác chuyện cảm xúc sang một bên đã tôi phải nhanh chóng đến rạp chiếu phim bởi vì Hạ Băng đang chờ tôi ở đó để cùng xem phim “The Amazing Spider-man 2”. Tôi với nó mê tít anh nam chính của phim này, keke.
Rạp chiếu phim không quá đông bởi vì một lý do rất đơn giản: hôm nay không phải ngày nghỉ. Tôi có thể dễ dàng nhận ra Hạ Băng trong bộ váy màu xanh mà nhân vật Gwen Stacy mặc trong phim, nó đang đứng nói chuyện với nhân viên soát vé, vẻ mặt vô cùng tức tối. Đúng lúc tôi đi đến bên cạnh Hạ Băng thì bắt gặp một thân ảnh cao lớn tay dắt theo một đứa bé gái đi vượt qua tôi. Anh ta đưa vé cho cô nhân viên vừa cãi nhau với Hạ Băng sau đó thản nhiên bước vào bên trong, nhanh đến mức tôi không kịp nhìn rõ mặt. "Tại sao anh ta có thể vào mà bọn tôi thì không?" Hạ Băng tức giận đến mức mặt đỏ phừng phừng, giọng nói đầy uất ức. "Bởi vì anh ấy đã bao hết phòng chiếu này, mong quý khách thông cảm chờ mai quay lại xem, vé của quý khách sẽ có giá trị đến hết ngày mai." Cô nhân viên tỏ thái độ không mấy hài lòng nhìn hai đứa tôi, khó chịu giải thích. Hừ! Thái độ kiểu gì thế này, rõ ràng chúng tôi mới là người nên cảm thấy khó chịu ở đây. Còn cả cái tên thừa tiền kia nữa, muốn xem phim hai mình thì ở nhà xem đi cần quái gì đến đây bao cả phòng để ảnh hưởng đến người khác cơ chứ. "Thái độ của chị như thế mà được à? Thân là nhân viên mà thái độ phục vụ vô cùng bất lịch sự mà cả cái cách làm việc của cái rạp chiếu phim này nữa, đã bán vé buổi chiếu ngày hôm nay cho khách rồi vậy mà bây giờ lại không cho người ta vào xem." Tôi lừ mắt nhìn cô nhân viên, kiên quyết nói, "Gọi quản lí đến đây cho tôi!" Cô nhân viên nhìn tôi vẻ mặt có chút sửng sốt, chắc cô ta không ngờ tới việc tôi đòi gặp quản lí. Trong lúc cô ta còn đang lúng túng không biết làm thế nào thì thân ảnh cao lớn từ trong phòng chiếu bước ra, cất giọng lạnh lùng như ra lệnh. "Cho họ vào đi!" "Vâng ông chủ." Tôi đưa mắt nhìn người con trai trẻ tuổi trước mặt, anh ta...chính là cái tên lạnh lùng tôi mới gặp cách đây không lâu - Triệu Đình Phong. Mà cô nhân viên kia vừa gọi anh ta là gì ấy nhỉ? “Ông chủ”, chả có lẽ anh ta là...là chủ của cái rạp chiếu phim này??? Hứ tên lạnh lùng này thật ghê gớm còn trẻ vậy mà đã làm tổng giám đốc của Đình Thiên bây giờ còn là chủ của cái rạp chiếu phim to nhất thành phố này, quả là không tầm thường nha. "Vào xem thôi!" Còn đang mải đánh giá cái tên Đình Phong kia thì Hạ Băng nhỏ giọng nói, kéo tay tôi tiến về phía cửa phòng chiếu. Triệu Đình Phong liếc mắt nhìn tôi một cái sau đó đứng dịch sang một bên nhường đường cho hai đứa tôi. Lúc đi ngang qua người anh ta tôi còn ngửi thấy một mùi hương vô cùng quyến rũ, khiến tâm trạng bực bội vì thái độ của cô nhân viên kia lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác lâng lâng rất thoải mái. Mà bản thân tôi mỗi khi ngửi thấy hương thơm trên người Nguyên Vũ mới có cảm giác này.
Bộ phim kết thúc, tôi với Hạ Băng thỏa mãn bước ra khỏi phòng chiếu, vừa đi vừa tám truyện về anh nam chính, vừa ra đến cửa thì bọn tôi bắt gặp Đình Phong cùng cô bé lúc trước đi cùng hắn đang đứng chờ ở đó. Mặc dù không biết anh ta đang chờ ai nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn tiến lại gần để nói lời cảm ơn. "Cảm ơn!" Anh ta nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy chỉ khẽ “Ừ” một tiếng. Hừ tôi cực ghét những người quá ư lạnh lùng nha.
|
"Chị Nguyên Ân!" Thanh âm trong trẻo tựa như nước vang lên lôi kéo ánh mắt của tôi hướng về phía phát ra giọng nói. Khi ánh mắt chạm đến một khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười trên môi nở rộ như hoa, tôi cố gắng suy nghĩ xem đã gặp cô bé này ở đâu nhưng đáng tiếc là không nhớ được. Bản thân tôi ấy mà đối với những người mới gặp qua một lần sau đó lâu lâu mới gặp lại tôi sẽ chẳng thể nào nhớ được, trừ khi người đó gây cho tôi ấn tượng quá đặc biệt hoặc ấn tượng không mấy tốt đẹp. Mà cô bé xinh xắn trước mặt tôi kia chắc chắn là không gây cho tôi một trong hai ấn tượng trên nên tôi mới không thể nhớ. "Chị không nhớ em à?" Cô bé có vẻ thất vọng khi nhìn thấy vẻ mặt hỏi chấm của tôi, giọng nói cứ nhỏ dần. Tôi thật sự rất ghét trẻ con nói đúng hơn là bị dị ứng, bởi chúng nếu không quá nghịch ngợm không chịu nghe lời thì cũng thích nũng nịu đòi cái này đòi cái kia. Vô cùng khó chịu nhưng mà khi nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt xinh xắn như tiểu thiên thần kia chẳng hiểu sao sự chán ghét trẻ con trong lòng tôi lại tan biến hết, áy náy hỏi. "A...thật xin lỗi, chúng ta đã gặp qua nhau rồi à?" "Vâng hôm đó ở công viên trung tâm chị đã giúp em thoát khỏi bọn con trai đang bắt nạt em." Sau một màn hồi tưởng ký ức rốt cuộc tôi cũng nhớ ra, haizz...chỉ có thể trách trí nhớ của tôi quá kém đi. Trong lòng càng cảm thấy áy náy, tôi cúi xuống xoa đầu cô bé, dùng chất giọng ôn nhu nói, "Xin lỗi, tại trí nhớ của chị không được tốt lắm hehe, cô bé đáng yêu từ hôm đấy không có ai dám bắt nạt em nữa chứ?" Cô bé cười thật rạng rỡ, bộ dáng thất vọng lúc trước cũng không còn vui vẻ nói, "Không ạ, bọn nó sợ chị rồi...à em là Đình Nhi, chị đi ăn với em và anh trai nhé em muốn cảm ơn chị, rủ luôn cả bạn chị đi cùng nữa." Tôi liếc nhìn Hạ Băng, vẻ mặt nó hớn hở như bắt được kim cương, gì thì gì chứ đồ ăn đối với nó có sức hút rất lớn hơn nữa lần này được ăn miễn phí chả trách hai mắt sáng rỡ thế kia. Tôi cười khổ, vốn định về sớm tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho anh nhưng nhìn Hạ Băng phấn khích thế kia xem ra tôi không thể từ chối rồi, ai bảo tôi quá tốt cơ chứ. "Được thôi dù sao chị cũng đang đói."
Bốn người chúng tôi lên xe của Đình Phong để cùng đi ăn trưa,suốt cả quãng đường tên “mặt lạnh” kia (à đây là tên tôi đặt cho Đình Phong) không nói thêm bất kì một câu nào chuyên tâm lái xe, chỉ có Hạ Băng và Đình Nhi là mồm miệng liến thoắng trò chuyện không ngớt. Ầy tôi với Hạ Băng tuy là bạn thân nhưng tính cách hai đứa vẫn có vài điểm không tương đồng, điển hình là tôi rất ghét trẻ con còn nó thì cực kì thích chúng nên bây giờ trong xe mới tràn ngập tiếng cười đùa của nó và Đình Nhi. Xe dừng trước cửa hàng bánh ngọt có tên Lotte, mang đạm phong cách Âu châu. Tôi thích thú bước xuống xe, ngắm nhìn thật kĩ kiến trúc của cửa hàng trước mặt, trong lòng không khỏi phấn khích. Đang thả hồn vào không gian đẹp đẽ thì giọng nói của Hạ Băng chợt vang lên bên tai tôi, phá tan cái tưởng tượng được ăn thật nhiều những chiếc bánh ngọt đủ loại. "Mày đứng đây nhìn gì vậy mau vào thôi đây là làn thứ hai tao đi ăn đồ Nhật." Sau đó kéo tôi hướng đến nhà hàng bán đồ Nhật nằm ngay cạnh Lotte. Trời ạ! Vậy mà tôi cứ tưởng...thôi lát nữa sẽ ghé vào mua ít bánh mang về nhà ăn cũng được. Chúng tôi được nhân viên phục vụ dẫn dến một căn phòng dành cho bốn người, căn phòng có màu sắc chủ đạo là màu nâu, ở giữa phòng kê một cái bàn gỗ cao khoảng 30 cm, xung quanh là bốn tấm nệm tròn màu đen, bốn bức tường được trạm khắc hình những bông hoa anh đào đang bay trong gió. Thoạt nhìn căn phòng có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại vô cùng hài hòa đẹp mắt. Tôi ngồi bên cạnh Đình Phong bởi vì Đình Nhi đã năn nỉ tôi cho con bé ngồi cạnh Hạ Băng, muốn khóc quá. Bình thường đứng cùng anh ta thôi cũng thấy sợ rồi chứ nói gì đến ngồi ăn ngay bên cạnh, mỗi lần chạm phải ánh mắt lạnh băng của anh ta là tôi lại thấy sợ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy sợ khi nhìn vào ánh mắt của một người, cảm giác có hơi mất tự nhiên cùng khó chịu. Ấy vậy mà hai cái người ngồi đối diện với tôi kia lại đang cười đùa rất vui vẻ, dường như đã quên mất sự tồn tại của tôi với Đình Phong. Cho đến khi những món ăn đủ màu sắc được dọn lên thì Hạ Băng với Đình Nhi mới thôi không cười đùa mà nữa chuyển sang tranh giành thức ăn, tôi chỉ biết nhìn với ánh mắt vô cùng ba chấm. Chán nản liếc sang bên cạnh thì bắt gặp khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc đang ăn rất chi là từ tốn, từng động tác của anh ta trông vô cùng tao nhã, dường như những việc đang xảy ra chẳng có chút tác động nào tới anh ta. Thu lại ánh mắt của mình tôi lại chăm chú nhìn những món ăn tinh tế đủ màu sắc trên bàn, gồm có: sushi, sashimi, chirashi-don, taimeshi và onigiri (cơm nắm). Trời ạ! Sao lại tòan những món liên quan tới cá sống thế này? Thật là buồn quá đi, tôi rất ghét ăn cá hơn nữa còn là cá sống, xem ra chỉ ăn được mỗi onigiri thôi. Bỗng nhiên một đĩa sushi trứng cá hồi được đẩy đến trước mặt tôi, theo hướng cái đĩa được truyền tới thì có thể biết người đẩy nó đến là cái người đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi có chút ngạc nhiên quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn tôi, vẫn là vẻ lạnh lùng như mọi khi. "Tôi không thích ăn đồ sống." Tôi mỉm cười nói với anh ta rồi đẩy đĩa sushi về chỗ cũ. "Để tôi gọi món khác." Anh ta lãnh đạm nói. "Không cần tôi ăn cái này là được rồi!" Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ về phía đĩa cơm nắm nhỏ nhỏ xinh xinh trên bàn sau đó nhanh tay gắp một miếng bỏ vào bát. Thật ra thì tôi cũng muốn ăn ramen nhưng mà bữa ăn này là do anh ta mời thiết nghĩ không nên quá đòi hỏi, nếu là Nguyên Vũ thì lại khác, anh sẽ biết tôi thích ăn gì và không thích ăn gì. Ai da lại nhớ đến anh nữa rồi.
Kết thúc bữa ăn trong không khí vô cùng tẻ nhạt (à là đối với bản thân tôi thôi chứ ba người kia thì không chắc), tôi kéo tay Hạ Băng chạy sang cửa hàng bánh ngọt Lotte, trước khi đi không quên cảm ơn và tạm biệt hai anh em nhà họ Triệu. Đứng nhìn theo bóng dáng hai cô gái nhỏ, Đình Phong bất giác mỉm cười, cô bé Nguyên Ân kia quả là thú vị, biểu hiện trong bữa ăn của cô ấy đúng là vô cùng phong phú. Trong lòng Đình Phong bỗng xuất hiện một cảm giác mang tên hứng thú, đã lâu rồi hắn không có cảm giác như vậy. Hơi cúi đầu nhìn đứa em gái nhỏ bên cạnh, Đình Phong cất giọng dịu dàng hỏi. "Em muốn thuê Nguyên Ân làm bảo mẫu của mình à?" "Vâng! Chị ấy vừa tốt lại vừa xinh đẹp, em rất thích" Cô bé nở nụ cười tươi rói, ánh mắt trong veo không một gợn sóng. "Được!"
|
Chương 3.1: Sập bẫy Sau cái lần đi ăn cơm ở nhà hàng Nhật tôi không gặp lại anh em Đình Phong nữa, cuộc sống bỗng trở nên vô cùng tươi đẹp. Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp anh ta là tôi lại có cảm giác bất an, mặt anh ta lúc nào cũng lạnh băng, ánh mắt thì như muốn giết người chưa kể đến từ người anh ta luôn tỏa ra khí thế bức người khiến tôi không thể nào tự nhiên thoải mái như khi ở bên Nguyên Vũ. Đang mơ màng nhìn ngắm những bức ảnh mới nhất của Nguyên Vũ trong concert ở Hồng Kông thì điện thoại của tôi đổ chuông, là một dãy số lạ. Không hiểu tại sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Ngập ngừng một lúc tôi quyết định bắt máy. “Alo!” “Trịnh Nguyên Ân!” Giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lùng vang lên khiến tôi bất giác nổi da gà. “Cô ra ngoài này đi tôi đang chờ ở cổng nhà cô!” Anh ta nói mà cứ như ra lệnh ấy. “Tại sao tôi phải ra gặp anh?” Tôi cao giọng hỏi. “Tôi có chuyện muốn nói với cô...” ngừng một lát anh ta mới nói ra câu mấu chốt khiến tôi á khẩu, căn bản là không thể từ chối, “Liên quan đến Nguyên Vũ.”
Đúng 30s sau tôi đã yên vị trong xe ô tô của Đình Phong, cố bày ra vẻ mặt dửng dưng nói, “Có chuyện gì anh nói nhanh đi!” Đình Phong không trả lời chỉ đưa một tập hồ sơ ra trước mặt tôi, tôi nhận lấy tập hồ sơ, tò mò giở ra xem...là Hợp Đồng Làm Bảo Mẫu. Đọc qua một lượt bản hợp đồng trong đầu tôi liền xuất hiện ba dấu hỏi chấm, chuyện anh ta muốn thuê tôi làm bảo mẫu thì liên quan gì đến Nguyên Vũ? Mà tại sao lại muốn thuê tôi làm bảo mẫu? Làm bảo mẫu cho ai? Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Đình Phong, khuôn mặt anh ta vẫn là nét lạnh lùng cố hữu. Trời ạ! Lạnh lùng cũng không phải là xấu nhưng có cần lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó gây thiện cảm như thế không? “Tôi không có ý định đi làm thêm” Tôi vừa nói vừa ném tập hồ sơ lại cho Đình Phong. Anh ta dường như không mấy ngạc nhiên về hành động này của tôi, chỉ thuận tay bắt lấy nó, ngay cả ánh mắt cũng không chút dao động. “Em gái tôi muốn thuê cô làm bảo mẫu cho nó, nếu cô đồng ý tôi sẽ trả lương theo ý cô và đáp ứng tất cả những yêu cầu của cô.” Chỉ với một câu nói anh ta đã giải đáp được gần hết những thắc mắc trong đầu tôi nhưng mà giải đáp rồi thì sao tôi vẫn không có ý định làm bảo mẫu cho em gái anh ta. “Xin lỗi nhưng tôi không có hứng, tôi thực sự rất ghét trẻ con” tôi thành thật nói, vả lại đây cũng là lý do rất thuyết phục. Đình Phong hơi nhíu mày nhìn tôi, chỉ nhíu mày thôi chứ khuôn mặt thì vẫn không hề có biểu hiện nào khác ngoài vẻ lạnh lùng, khiến tôi không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Đột nhiên anh ta ghé sát lại, giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên tai khiến tôi không lạnh mà run. “Như cô đã biết anh trai cô mới ký hợp đồng với công ty của tôi để quảng bá sản phẩm mới, lượng công việc không phải là nhỏ, nếu cô cũng đồng ý làm bảo mẫu cho em gái tôi thì tôi sẽ giảm bớt lượng công việc của cậu ta xuống còn không thì...” Anh ta cố tình kéo dài âm cuối, người cũng từ từ ngồi thẳng lại, đáy mắt của anh ta ánh lên một tia hứng thú. Cuối cùng thắc mắc lớn nhất trong lòng tôi cũng được giải đáp, thì ra chuyện này thật sự có liên quan đến Nguyên Vũ, rất liên quan là đằng khác. Mà chờ chút!...đây chẳng phải là anh ta...anh ta đang uy hiếp tôi sao, nếu như tôi đồng ý thì Nguyên Vũ sẽ không phải làm việc vất vả còn nếu như tôi không đồng ý anh ta sẽ khiến Nguyên Vũ...aizz không dám nghĩ nữa. Tôi dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn anh ta, con người này thật quá thâm độc đi! Dám đe dọa tôi một cách trắng trợn mà lại còn đánh đúng vào điểm yếu của tôi nữa chứ. Tôi chỉ biết than thầm rồi không cam lòng ký tên vào bản hợp đồng mà anh ta đưa cho, sao tôi lại có cảm giác mình vừa ký vào khế ước bán thân thế này???
Cho đến khi tên lạnh lùng kia rời khỏi, tôi vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Nhìn qua thì anh ta có vẻ tử tế nhưng thực chất thì vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ nào ấy hả? Chính là hắn biết đánh đúng lúc đúng chỗ, không những vậy còn thẳng thừng đe dọa người khác chứ không cần vòng vo quanh co. Nhưng cũng phải công nhận là chẳng có mấy người làm được giống anh ta đi. Này nhé, riêng cái sự nghiệp của anh ta hiện nay cũng khiến khối người đàn ông mơ ước, chưa kể đến khuôn mặt khiến bất cứ cô gái nào cũng phải mê: mái tóc màu đen hơi rối phủ xuống vầng trán cao cương nghị, đôi mắt lạnh sâu thẳm tựa như viên kim cương đen, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng với đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hạ gục phái nữ rồi. Chưa hết, làn da của anh ta rất đẹp, trắng nhưng vẫn có nét mạnh mẽ, dáng người cao gầy nhưng vẫn toát ra vẻ nam tính, còn cả cái vẻ lạnh lùng mà con gái ngày nay mê mẩn nữa. Mặc dù không ưa gì anh ta nhưng tôi vẫn phải công nhận: nếu Nguyên Vũ nhà tôi là thiên thần dịu dàng ấm áp thì Đình Phong chính là ác quỷ lạnh lùng đầy quyến rũ. Tạm dừng việc khen ngợi nhan sắc của anh ta lại đã, tôi phải ngó qua bản hợp đồng chết tiệt kia trước. Theo hợp đồng tôi sẽ phải làm bảo mẫu cho Đình Nhi từ lúc con bé tan học cho đến 9h tối trừ thứ 7 và chủ nhật. Công việc mà tôi phải làm gồm có: đón con bé lúc tan học, nấu cơm cho con bé ăn và kèm nó học. Ầy cũng không vất vả lắm, vì anh Nguyên Vũ tôi sẽ cố gắng vậy, dù sao một tuần chỉ phải làm có 5 ngày vẫn còn 2 ngày cuối tuần để chơi. Sau một phút mặc niệm cho khoảng thời gian tự do của bản thân từ nay sẽ chấm dứt tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị đón một ngày mới với những bất ngờ không nhỏ.
|