Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Chương 32:
Nguyên Ân dùng sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi nụ hôn của Đình Phong. Nhưng sức của cô làm sao có thể đấu lại Đình Phong, rốt cuộc vẫn phải nằm yên cho anh hôn.
Nụ hôn của Đình Phong vừa hung hăng lại vừa mãnh liệt, khiến Nguyên Ân dù không muốn cũng bị sự nhiệt tình của anh lôi kéo, dần dần chuyển từ bị động sang chủ động, không ngần ngại đáp trả lại anh.
"Em vẫn không thể thoát khỏi sức quyến rũ của tôi." Đình Phong nói bằng điệu bộ hết sức thỏa mãn, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc không gì diễn tả nổi. Cô còn yêu anh. Nguyên Ân vẫn còn yêu anh.
Nguyên Ân nghe vậy thì mặt đỏ bừng, trong lòng cảm thấy vô cùng bực mình, tự trách bản thân không biết kiềm chế, bị anh xỏ mũi dắt đi lúc nào không hay. Mặc dù biết mình không thể thoát khỏi Đình Phong, Nguyên Ân vẫn cố chống chế: "Ai bị anh quyến rũ chứ, bị bắt ép thì đúng hơn."
Đình Phong hơi nhíu mày nhìn vẻ mặt cố tỏ ra dửng dưng của cô, khẽ nhếch môi, ghé vào tai cô, nói: "Vậy để anh chứng minh lại lần nữa."
Dứt lời lại cúi đầu hôn Nguyên Ân lần thứ hai.
Sáng hôm sau.
Cả đêm mất ngủ, trông Nguyên Ân vô cùng thiếu sức sống. Cả đêm qua cô thức trắng vì suy nghĩ có phải cô đã quá mềm lòng với Đình Phong, chỉ trong vòng có một ngày ngắn ngủi mà để cho anh hôn những hai lần. Thậm chí cô còn chưa nghe anh giải thích những chuyện của hai năm về trước.
Mà thật lạ, sáng sớm thức dậy đã không thấy anh đâu, chẳng lẽ những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ là mơ? Không đúng, mơ sao có thể chân thực đến từng giây từng phút như thế... Hay là do cô tự tưởng tượng ra? Cũng không phải, cô không có trí tưởng tượng phong phú đến thế.
Vứt chuyện Đình Phong sang một bên, Nguyên Ân mắt nhắm mắt mở đi vào bếp, định kiếm cái gì đó bỏ bụng chống đói rồi đi ngủ tiếp, hôm nay cô quyết định trốn học. Dù sao trường đại học của cô cũng không quản mấy chuyện nghỉ học của học sinh, chỉ cần gọi điện xin phép thầy giáo chủ nhiệm khoa là được.
Vừa đặt chân xuống bếp, một mùi thơm ngào ngạt đã tràn ngập khoang mũi, khiến cô tỉnh cả ngủ. Cố mở to mắt nhìn bóng lưng đang bận rộn xào xào nấu nấu đồ ăn sáng, Nguyên Ân suýt chút nữa ngã nhào xuống đất vì không thể tin vào những gì đang thấy trước mắt. Đình Phong biết nấu ăn.
Anh biết nấu ăn từ khi nào? Còn nhớ trước đây, mỗi lần cô nấu hỏng anh đều phải gọi nhà hàng mang cơm tới, ngay cả việc đơn giản như nấu mỳ cũng không biết. Vậy mà bây giờ lại tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng.
Đặt nốt đĩa mỳ Ý lên bàn ăn, Đình Phong nhìn Nguyên Ân, mỉm cười, nói: "Vợ, anh biết em ghét nấu ăn nên đã đi học, sau này sẽ đảm nhận trách nhiệm nấu cơm cho em ăn,nào mau lại đây thử tay nghề của anh."
Nguyên Ân có chút ngạc nhiên cùng cảm động nhưng vẫn nói cứng: "Ai là vợ anh?" Sau đó rất tự nhiên mà ngồi vào bàn ăn. Bắt đầu giải quyết bữa sáng bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cái gọi là hình tượng đã bị quăng vào xó vì thiếu ngủ trầm trọng.
Giải quyết xong bữa sáng, Nguyên Ân giúp Đình Phong thu dọn bát đũa rồi mới về phòng đi ngủ. Nhưng vừa mới đặt được một chân lên cầu thang cô đã bị anh giữ lại.
"Thay quần áo đi anh đưa em đi học." Anh nói.
"Hôm nay được nghỉ." Nguyên Ân nói dối một cách trắng trợn. Hai mắt lờ đà lờ đờ như sắp sụp xuống đến nơi.
"Gia Hy nói hôm nay em có tất cả bốn tiết ở trường, trong đó có hai tiết toán cao cấp, một tiết giao tiếp tiếng Pháp và một tiết khoa học nâng cao, cả bốn tiết này đều rất quan trọng." Đình Phong nói vanh vách như kiểu đây là lịch làm việc của anh chứ không phải của Nguyên Ân. Vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, không cho phép dối phương từ chối.
Còn Nguyên Ân nhà ta thì buồn ngủ quá rồi, không thèm suy nghĩ nhiều mà lập tức đổi giọng năn nỉ: "Chồng yêu, cho em nghỉ một hôm đi, thực sự là rất rất buồn ngủ." Vừa nói còn vừa bám lấy cánh tay Đình Phong lắc lắc.
Đình Phong chỉ đợi có thế, lập tức ôm lấy Nguyên Ân, cười gian tà, "Ngoan lắm, để anh đưa em về phòng ngủ."
Lúc này Nguyên Ân mới biết mình bị lừa, tức giận thúc cùi trỏ vào người Đình Phong định thoát ra. Tiếc là anh ôm chặt quá, cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, mà lâu rồi không có ai ôm cô ngủ, nhân cơ hội này hưởng thụ một chút cũng không sao.
Nguyên Ân có một tật xấu là khi buồn ngủ cô sẽ không biết bản thân mình đang làm gì, tất cả mọi chuyện ở trên đều là do bản năng mà thôi.
Vậy là Nguyên Ân để yên cho Đình Phong bế về phòng, không những thế còn mặt dày bắt anh ôm cô ngủ. Đã chiếm tiện nghi thì phải chiếm cho chót, một chút cũng không thể lãng phí.
Ngắm Nguyên Ân đang say ngủ trong lòng, Đình Phong tự hỏi lúc cô tỉnh dậy, thấy mình nằm trong lòng anh, không biết sẽ có phản ứng như thế nào?
Trong trí nhớ của anh, Nguyên Ân có chút khác bây giờ. Trước đây, cô không làm việc nhà thì sẽ đi nấu cơm, không nấu cơm thì ngồi học bài, anh không thấy cô đọc truyện hay sách báo bao giờ. Sau này qua tìm hiểu Đình Phong mới biết Nguyên Ân vốn không thích nấu ăn, ghét nhất là làm việc nhà. Nhưng từ khi lấy anh, cô buộc phải làm những việc bản thân mình không thích. Vậy mà anh luôn hờ hững lạnh nhạt, bỏ mặc cô ở một mình chỉ vì nghi ngờ cô đã hại chết Đình Nhi.
Đình Phong siết tay chặt hơn, ôm gọn Nguyên Ân vào lòng, để đầu cô tựa vào ngực mình. Cô từng nói đây là tư thế ngủ mà cô thích nhất, vừa ấm áp lại vừa có cảm giác được bảo vệ. Đình Phong tự nhủ, từ giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ và yêu thương Nguyên Ân như những gì cô đã từng làm cho anh, à không, không phải như mà là suốt đời.
Ba tiếng sau.
Nguyên Ân đưa tay dụi dụi mắt, mơ màng nhìn lồng ngực mà mình đang tựa vào. Ai vậy nhỉ?
Từ từ ngẩng đầu lên, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra khiến Nguyên Ân suýt chút nữa nhảy dựng lên, Đình... Đình Phong sao lại ôm cô ngủ thế này?
Cố nhớ lại những chuyện xảy ra ban sáng, Nguyên Ân chỉ hận không thể đào được cái lỗ nào để chui xuống. Cô đã gọi anh là chồng yêu, lại còn năn nỉ anh cho nghỉ học. Chưa hết, cô còn bắt Đình Phong ôm mình ngủ nữa. Trời ạ! Cô đã làm gì thế này???
"Em dậy rồi!" Đang hồi tưởng lại chuyện ban sáng thì giọng nói dịu dàng của Đình Phong vang lên khiến Nguyên Ân giật mình, vội vội vàng vàng vùi mặt vào ngực anh.
"Anh... mau ra ngoài đi!" Mất một lúc lâu sau Nguyên Ân mới ngập ngừng lên tiếng, ra lệnh đuổi người.
"Chúng ta là vợ chồng, em cần gì phải ngại." Biết Nguyên Ân xấu hổ nên Đình Phong cố tình trêu cô, không những thế còn cố tình nhấn mạnh hai chữ vợ chồng.
Đúng như dự đoán, Nguyên Ân bắt đầu nói lắp: "Ai... ai ngại... mà ai là... là vợ anh? Đi... đi ra mau!"
Đình Phong bật cười thành tiếng, đưa tay xoa xoa đầu Nguyên Ân, vẫn là chất giọng dịu dàng, anh nói: "Dậy rửa mặt đi, anh đi nấu cơm, chiều sẽ đưa em đi mua tiểu thuyết."
Chờ cho Đình Phong ra ngoài, Nguyên Ân mới dám xuống giường, mặt vẫn đỏ bừng như quả cà chua. Mà anh vừa nói gì nhỉ, đưa cô đi mua tiểu thuyết? Cô có nghe nhầm không?
Buổi chiều.
Chờ Gia Hy đi học về, Đình Phong liền mượn xe đưa Nguyên Ân đi nhà sách. Mặc dù không muốn đi cùng anh nhưng vì muốn mua mấy cuốn tiểu thuyết mới nên cô đành đi theo.
Hiệu sách nằm ở trung tâm California, là hiệu sách lớn nhất trong thành phố. Nguyên Ân lại thấy thắc mắc, lúc cô trách mắng Gia Hy vì dám cho Đình Phong vào nhà thì cậu có nói anh bị cướp hết tiền và điện thoại, sao bây giờ lại có tiền mua tiểu thuyết cho cô? Chắc chắn là nói dối để được vào nhà rồi.
Tuy nghĩ là thế nhưng Nguyên Ân không hỏi ngay, cô muốn chờ đến lúc anh rút tiền ra trả rồi mới bóc mẽ để khiến anh mất mặt, tiện thể lấy lí do đuổi anh ra khỏi nhà luôn.
"Đây là hiệu sách của bạn anh, em cứ lựa thoải mái, thích quyển nào cứ lấy." Xe vừa dừng trước cửa hiệu sách, Đình Phong liền lên tiếng giới thiệu.
Hóa ra là đi mua chùa, vậy chuyện anh bị cướp là thật rồi. Khẽ thở dài một hơi, Nguyên Ân mở cửa xuống xe, không đợi Đình Phong mà đi thẳng vào trong. Cô không muốn nhận đồ của người lạ, cô sẽ tự trả tiền.
Đình Phong rất nhanh đã đuổi kịp Nguyên Ân, còn rất tự nhiên nắm lấy tay cô, giúp cô mở cửa và chỉ cho cô nơi bày các loại sách. Nguyên Ân chưa đến đây bao giờ nên nghe rất chăm chú, quên luôn cả việc tay mình đang bị người ta nắm chặt. Mãi đến lúc một cô gái mặc bộ váy liền bó sát màu đỏ, thân hình bốc lửa tiến về phía hai người, Nguyên Ân mới thôi không chú ý đến mấy quyển sách nữa.
Cô gái ấy rất tự nhiên ôm lấy Đình Phong, hôn nhẹ một cái lên má anh. Đình Phong không những không tránh mà còn buông tay Nguyên Ân ra để ôm cô gái kia. Nhìn hai người họ thực sự rất thân thiết, rất tình cảm và... rất xứng đôi.
Nguyên Ân khẽ nắm chặt tay, xoay người quay lại chỗ mấy giá sách. Cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, cô bắt đầu chọn những cuốn mình muốn mua. Trong đầu không ngừng tự nhủ, có là gì của nhau nữa đâu, mày không có quyền, Nguyên Ân ngốc, mày không có quyền ghen.
|
Chương 33: Từng bước đưa em về bên anh.
Sau khi chọn được vài cuốn tiểu thuyết cần mua, Nguyên Ân liền ôm chúng đến quầy thanh toán, phớt lờ ánh mắt của Đình Phong đang chăm chú nhìn mình.
Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như thế, cô đã không thèm để ý rồi vậy mà hai người kia vẫn thể hiện tình cảm vô cùng tự nhiên, đặc biệt là Đình Phong, giọng nói có vẻ lớn hơn mức bình thường, như kiểu cố tình nói cho Nguyên Ân cô nghe vậy:" Anna, lâu rồi không gặp vậy mà em vẫn xinh đẹp và quyến rũ như ngày nào, thật là khiến đám đàn ông bọn anh Không Kiềm Chế được."
Bước chân Nguyên Ân hơi khựng lại, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy mấy cuốn tiểu thuyết trong tay. Đình Phong chết tiệt, rõ ràng chạy đến đây để mong cô tha lỗi vậy mà bây giờ dám đi tán tỉnh cô gái khác. Vậy chẳng khác nào anh đang tuyên bố rằng anh không yêu cô.
Nghĩ đến đây, trái tim vốn luôn bình lặng hai năm nay chợt nổi sóng cuồn cuộn, nhịp đập mạnh mẽ như muốn xé tan lồng ngực ra vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hai năm qua vốn tưởng tình cảm dành cho Đình Phong đã chết từ lâu, tại sao khi nghĩ đến anh không yêu mình lại vẫn thấy đau như vậy?
Trong lúc Nguyên Ân vẫn đang thất thần đứng yên một chỗ thì Đình Phong đã tiến đến trước mặt cô từ bao giờ, trên môi là nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Anh nắm lấy vai Nguyên Ân, giọng nói đầy phấn khích: "Em vẫn còn quan tâm đến anh, đúng không? Em đang ghen, anh có thể nhìn thấy điều đó qua biểu hiện của em."
"Tôi... "
Nguyên Ân đang định lên tiếng giải thích thì tim bỗng nhói lên một cái, trước mắt đột nhiên tối xầm, mọi cảm xúc và ý thức đều bị bóng tối cuốn đi mất.
Bệnh viện.
Đình Phong lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, sự lo lắng cùng sợ hãi khi thấy Nguyên Ân ngất đi vẫn chưa tan biến hết. Có trời mới biết anh đã sợ đến thế nào khi gọi mãi mà Nguyên Ân không tỉnh lại.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng, Đình Phong vừa quay lại nhìn thì bị Gia Hy túm lấy cổ áo, khuôn mặt đẹp như tạc bị giáng một cú đấm thật mạnh. Đình Phong loạng choạng lùi ra sau mấy bước nhưng không có ý định đánh lại, chỉ yên lặng đón chờ cơn giận của Gia Hy.
"Tên khốn nhà anh, nếu chị tôi mà không tỉnh lại được, tôi sẽ chôn anh theo chị ấy." Gia Hy tức giận gào lên, cũng chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. Cậu đúng là bị điên mới đồng ý để tên Đình Phong ngu ngốc kia đưa Nguyên Ân ra ngoài mà.
Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu được mở ra, Gia Hy liền chạy vụt đến nắm lấy tay bác sĩ, lo lắng dùng tiếng anh để hỏi: "Bác sĩ, chị gái tôi không sao chứ?"
"Hiện tại thì cơ thể cô ấy không có dấu hiệu bất thường, trước khi ngất đã lên cơn đau tim nhưng không ảnh hưởng đến cơ thể, không biết tại sao vẫn chưa tỉnh lại, dường như cô ấy đang muốn trốn tránh chuyện gì đó." Bác sĩ từ tốn nói, ánh mắt ánh lên sự thương xót. Cô gái nằm trong kia không hề xa lạ, hai năm trước vì kiếm tiền cho em gái chữa bệnh mà cô đã bán đi một lượng máu rất lớn, dẫn đến bị mắc bệnh thiếu máu. Mỗi khi kích động sẽ bị ngất do máu không tuần hoàn đều. Mỗi tháng cô đều phải vào viện cấp cứu một lần, riêng tháng này đã là lần thứ ba.
"Tôi đã dặn cậu là không được để cô ấy bị kích động, nếu không sẽ rất nguy hiểm, cứ tiếp tục thế này thì cô ấy không thể chịu nổi các tác động dù là nhỏ nhất." Vị bác sĩ cất giọng trách cứ Gia Hy, với tình trạng hiện giờ, nếu không truyền thêm máu e rằng cô bé sẽ không thể tỉnh lại.
"Có cách nào để chữa khỏi bệnh này không?" Đình Phong bây giờ mới lên tiếng, nếu anh đoán không nhầm thì Nguyên Ân chính vì bán máu để lấy tiền phẫu thuật cho Đình Nhi nên mới mắc phải bệnh này. Nếu đúng như vậy, anh nhất định phải tìm mọi cách để chữa khỏi bệnh cho cô.
"Có một cách, đó là truyền thêm máu, nhưng cô ấy thuộc nhóm máu hiếm, tìm được người có nhóm máu giống cô ấy đã khó chứ chưa nói đến việc người ta có chịu cho máu hay không." Bác sĩ nói xong liền vội vã rời đi, ông ta còn có bệnh nhân đang chờ mổ.
Khoảng nửa tiếng sau Nguyên Ân mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, trên mũi vẫn được gắn ống thở oxy. Nhìn thấy Nguyên Ân vẫn chưa tỉnh, mọi suy nghĩ của Đình Phong bỗng trở nên thật rối loạn, anh cứ đứng yên một chỗ để nhìn cô mà không dám lại gần. Tất cả là tại anh, tại anh mà Nguyên Ân mới bị ngất. Nếu không phải anh cố tình chọc tức cô khiến cô bị kích động thì mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như thế này.
Mãi đến khi Gia Hy nói sẽ đi làm thủ tục nhập viện và nhờ Đình Phong đưa Nguyên Ân về phòng bệnh thì anh mới bừng tỉnh, cùng y tá đẩy Nguyên Ân về phòng bệnh.
Nhìn hàng lông mày đang cau chặt lại của Nguyên Ân, Đình Phong tự hỏi không biết những ngày qua cô đã bị căn bệnh này dày vò đến mức nào. Cô vì anh mà chịu bao tổn thương, vì em gái anh mà mắc phải căn bệnh chết tiệt này. Còn anh lại chính là người gây ra những tổn thương cho cô. Anh lấy tư cách gì để cầu xin sự tha thứ của cô đây? Đừng nói là hai năm, cho dù là mười năm nữa e rằng cũng không thể. Có lẽ điều duy nhất anh có thể làm là tìm cách chữa khỏi bệnh cho Nguyên Ân.
Chờ Gia Hy làm thủ tục nhập viện xong, Đình Phong mới kéo cậu lại nói chuyện: "Tôi nghĩ chúng ta nên đưa Ân Ân về Việt Nam, bố và anh trai cô ấy có thể có cùng nhóm máu, hơn nữa họ cũng có quyền biết chuyện này."
"Vô ích thôi, chị Ân có cùng nhóm máu với mẹ và chị ấy đã dặn trừ khi chị ấy sắp không sống được nữa thì nhất định không được để cho hai người họ biết." Gia Hy lạnh lùng nói như thể chuyện Nguyên Ân có thể chết không có gì đáng ngạc nhiên hoặc có thể cậu ta đã biết chuyện này từ trước nên không thấy kích động nữa.
Nghe những gì Gia Hy vừa nói, trái tim Đình Phong bỗng trở nên nặng trĩu, anh không nghĩ bệnh thiếu máu có thể gây chết người, càng không nghĩ đến Nguyên Ân lại đón nhận nó một cách bình thản như vậy. Nếu cô xảy ra chuyện gì... Không, anh nhất định không để cô xảy ra chuyện, anh sẽ tìm ra người có cùng nhóm máu với cô, anh sẽ chữa khỏi bệnh cho cô, nhất định phải đưa cô quay về bên anh. Anh nợ Nguyên Ân quá nhiều, anh phải dùng cả quãng đời còn lại để yêu cô, anh vẫn còn sống thì không cho phép cô chết.
Sau khi dặn dò Gia Hy vài câu, Đình Phong rời khỏi bệnh viện, bắt xe đến thẳng tri nhánh của Đình Thiên ở trung tâm California. Anh không tin thế giới hơn bảy tỉ người lại không có ai có cùng nhóm máu với cô.
Một tuần sau.
Khi Đình Phong đến bệnh viện, Gia Hy suýt chút nữa không nhận ra vị giám đốc đẹp trai phong độ của mấy hôm trước. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc bù xù, khuôn mặt gầy rộc hẳn đi, râu mọc dài vẫn chưa được cạo. Gia Hy không biết suốt một tuần nay Đình Phong đã bay qua tổng cộng mười hai nước, dùng đủ mọi cách để xin người ta cứu Nguyên Ân, ngay cả quỳ xuống cầu xin anh cũng đã làm. May mà có hai người đồng ý truyền máu cho Nguyên Ân, nếu không Đình Phong sẽ không thể trở về sớm như vậy.
Vừa nhìn thấy Gia Hy, Đình Phong đã vội vàng hỏi: "Ân Ân tỉnh lại chưa?"
Gia Hy chán nản lắc lắc đầu, ánh mắt buồn bã nhìn vào trong phòng bệnh. Một tuần nay, cho dù cậu có lay gọi hay quát mắng, cô vẫn chỉ yên lặng nằm đó, ngay cả một cử động nhỏ nhất cũng không có, nếu không phải cô vẫn thở, sợ rằng người ta sẽ nghĩ cô là một xác chết. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến Nguyên Ân bị kích động đến mức ngất đi không thể tỉnh lại như vậy? Và cô đang trốn tránh điều gì mà không chịu tỉnh lại?
Đình Phong giao cho thư kí Dương giải quyết những thủ tục cần thiết, còn anh thì đi thẳng đến bên Nguyên Ân, nắm chặt lấy tay cô, chất giọng trầm lạnh khàn khàn thì thầm bên tai cô: "Ân Ân, mau tỉnh lại đi, anh có điều rất quan trọng vẫn chưa kịp nói với em... Ân Ân, rất nhanh thôi, anh sẽ đưa em trở về bên anh."
Đình Phong vừa dứt lời, nhịp tim trên máy đo nhịp tim đột nhiên tăng lên, ngón tay Nguyên Ân khẽ cử động, bấu chặt vào tay Đình Phong.
|
Chương 34: Chúng ta thuộc về nhau.
"Phong! Phong! Anh mau lại đây xem giúp em cái váy nào đẹp hơn." Tiếng Nguyên Ân lanh lảnh vang lên trong phòng ngủ, phá ngang giấc ngủ của người có tên Phong đang gà gật ngoài phòng khách.
Đình Phong ngáp một cái rõ dài rồi mới chậm rãi đi vào phòng ngủ. Suốt một tuần qua anh không được chợp mắt tí nào, vừa đặt lưng lên ghế liền lăn ra ngủ.
Nguyên Ân thấy Đình Phong bước vào thì vội kéo anh ngồi xuống giường, vui vẻ nói: "Anh ngồi đây đợi chút, em thay đồ xong sẽ ra cho anh chọn."
Đình Phong lại ngáp thêm một cái, gật gật đầu.
5 phút sau.
Nguyên Ân một tay sách váy, một tay mở cửa nhà vệ sinh, trên môi là nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Lâu lắm rồi cô mới thấy vui như vậy.
Nhưng nụ cười vừa giương lên lại lập tức hạ xuống khi thấy Đình Phong đã lăn ra ngủ từ bao giờ. Nguyên Ân khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng tiến lại gần lấy chăn đắp cho Đình Phong.
Cũng không thể trách anh được, suốt một tuần vừa qua anh không được ngủ, bay hết nước này đến nước khác tìm người hiến máu cho cô, lúc cô tỉnh thì luôn ở bên chăm sóc. Riêng chuyện này thôi cũng đã làm cho cô cảm động rơi nước mắt rồi. Không chỉ có vậy, anh còn vì cô mà phải quỳ xuống cầu xin người khác nữa. Nếu không phải thư kí Dương đưa cho cô mấy bức ảnh chụp lại cảnh đó thì có lẽ cả đời này cô cũng không thể biết. Mà thư kí Dương kia cũng tốt với ông chủ quá cơ, vừa chụp ảnh còn vừa nói bóng gió giám đốc của anh ta tốt như thế nào. Hại cô suy nghĩ đến dau cả đầu.
Nguyên Ân đang định đi thay cái váy ra thì đột nhiên bị Đình Phong kéo ngã xuống giường, chưa kịp định thần đã bị anh ôm gọn vào lòng. Bên tai phảng phất hơi thở nhè nhẹ khiến mặt cô đỏ ửng cả lên.
Nguyên Ân khẽ cựa quậy định thoát ra thì nghe thấy Đình Phong lên tiếng, trong giọng nói chứa đựng sự mệt mỏi: "Để anh ôm em một chút, nếu không sẽ không ngủ được."
"Thế những lúc không có em thì anh ngủ kiểu gì? Hay là đi tìm người khác để ôm." Nguyên Ân chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi nói. Hai mắt mở to nhìn thẳng vào mặt Đình Phong.
"Tất nhiên là ngủ được... bởi vì trong phòng có mùi hương của em. Hơn nữa, anh luôn tưởng tượng rằng em vẫn đang ở bên." Đình Phong thản nhiên trả lời, đôi môi mỏng hơi nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn hảo.
Nguyên Ân nghe thấy vậy thì lập tức im bặt, ngoan ngoãn để anh ôm trong lòng. Hai năm qua cô tự thấy mình đã khổ sở lắm rồi may mà có Gia Hy bên cạnh pha trò, còn Đình Phong chỉ có một mình, Đình Nhi thì quá nhỏ, không biết anh đã phải trải qua quãng thời gian cô độc đó như thế nào. Nguyên Ân thầm thể, từ nay về sau, dù có xảy ra chuyện gì cô cũng nhất định không rời xa Đình Phong nữa.
Sau bao sóng gió, cuối cùng mọi hiểu lầm cũng được hóa giải, Nguyên Ân quyết định theo Đình Phong về gặp ba và anh trai, sau đó quay lại Mỹ học nốt đại học, Đình Phong quay ở lại tiếp tục quản lí công ty, hẹn hai năm nữa sẽ sang đón Nguyên Ân.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chẳng mấy chốc mà hai năm nữa lại trôi qua.
Vào ngày đầu tiên của năm mới, thời tiết ấm áp một cách lạ thường, nắng vàng rải khắp mặt đất. Trên con đường rải sỏi lấp lánh, có hai người nắm tay nhau từ từ tiến vào nhà thờ.
Cô gái mặc một chiếc váy xòe trắng muốt dài tới đầu gối, đầu đội một vòng hoa hồng tím, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Chàng trai bên cạnh mặc vét trắng, trên túi áo cài một bông hoa hồng tím, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô gái mỉm cười dịu dàng. Tay hai người họ đan chặt vào nhau, một kẽ hở nhỏ cũng không có.
"Trịnh Nguyên Ân, em có đồng ý quay về làm vợ của anh, suốt đời suốt kiếp cũng không rời xa không?" Đình Phong cúi đầu nhìn Nguyên Ân, ánh mắt đầy nghiêm túc, trong giọng nói chứa đựng sự hạnh phúc cùng chờ mong.
"Em đồng ý!"
"Triệu Đình Phong, anh có đồng ý trở thành người chồng tốt nhất thế giới, yêu em nhất thế giới và nguyện đi theo em đến hết cuộc đời này không?" Nguyên Ân cũng chăm chú nhìn Đình Phong, hỏi, ánh mắt chứa đựng sự nghiêm túc hiếm có.
"Anh đồng ý!"
Trong ánh nắng chan hòa, Đình Phong hơi cúi xuống, đôi môi mỏng mang theo nụ cười hạnh phúc áp vào môi Nguyên Ân. Không khí tràn ngập hạnh phúc, nụ hôn cũng mang theo hạnh phúc.
"Ngày này năm năm trước, em trở thành vợ của anh, rồi cũng ngày này của một năm sau, em gửi cho anh đơn li dị. Lại đến ngày này của bốn năm sau, em cùng anh một lần nữa bước vào nhà thờ, chúng ta lại trở thành vợ chồng. Nhưng mà lần này, anh quyết không buông tay em ra nữa."
"Ừm! Cuối cùng thì chúng ta cũng thuộc về nhau."
|
Chương 35: Ngoại truyện
35.1 - Mỹ nam kế
Đứng trước trụ sở chính của tập đoàn Đình Thiên, Nguyên Ân đưa tay vỗ vỗ ngực, cố gắng bình ổn hơi thở. Chỉ vài phút nữa thôi là cô sẽ trở thành nhân viên chính thức của Đình Thiên, cảm giác vừa hồi hộp vừa khó chịu. Hồi hộp vì là ngày đầu tiên đi làm, còn khó chịu vì tên khốn Đình Phong dùng thế lực của mình ép tất cả các công ty trong thành phố không được nhận hồ sơ của cô, một mực bắt cô đến làm trợ lý đặc biệt cho anh. Cô vốn học ngành quản trị kinh doanh, tương lai muốn làm sếp, chỉ vì Đình Phong mà phải trở thành phận tôi tớ, phục tùng ông xã tổng giám đốc cao cao tại thượng, thật là ức không chịu được.
Cố nuốt cơn giận đang chuẩn bị xông lên não xuống bụng, Nguyên Ân chỉnh lại quần áo đầu tóc một lượt, hít một hơi thật sâu rồi bước vào công ty. Đúng như những gì đã dự đoán, tất cả nhân viên trong công ty vừa nhìn thấy cô liền hết mực cung kính, cất tiếng chào hỏi khách sáo. Nguyên Ân cũng chỉ có thể chưng ra bộ mặt vui vẻ chào hỏi lại, dù sao cũng là vợ của tổng giám đốc, dù không thích nhưng cũng không thể để ông xã của mình mất mặt.
sau một hồi chào hỏi, Nguyên Ân nhanh chân vọt vào thang máy chuyên dụng của Đình phong, ấn số lên tầng cao nhất của tòa nhà. Thư kí Dương đã đứng chờ sẵn ở cửa thang máy, vừa thấy Nguyên Ân liền tươi cười chào hỏi sau đó dẫn cô vào phòng làm việc của Đình Phong.
"Em đến rồi!" Đình Phong đang đọc bản thảo dự án, nghe tiếng bước chân liền cất tiếng hỏi, mắt vẫn không thèm liếc người vừa đến lấy nửa cái, chờ cho Nguyên Ân đến trước bàn làm việc mới nói tiếp: "Lấy giúp anh một tách cà phê."
Nguyên Ân mắng thầm trong lòng, chưa gì đã ra oai phủ đầu, mượn quyền cao mà sai bảo cô. Đình Phong anh cứ chờ xem về nhà em hành hạ anh như thế nào.
Nguyên Ân khẽ đáp một tiếng, xoay lưng đi lấy cà phê. Xong xuôi mới đi xem phòng làm việc của mình, tiếp quản một phần công việc của thư kí Dương.
Trên bàn đã để sẵn mấy tập hồ sơ dày cộp, mới nhìn đã không muốn chạm vào chứ đừng nói là đọc, nhưng nếu không đọc thì không thể tiếp quản công việc, cho nên dù vô cùng vô cùng không muốn, Ân Ân đáng thương vẫn phải nâng niu mấy tập hồ sơ ấy trên tay, chăm chú đọc kĩ.
Mới đọc được hơn 30 phút, một tập hồ sơ dày gấp đôi được thư kí Dương chuyển đến kèm với câu nói: "Giám đốc dặn cô phải đọc hết chỗ hồ sơ này trong ngày hôm nay, để kịp tiến độ cơm trưa có lẽ không cần ăn."
Đầu Nguyên Ân như muốn bốc hỏa, cơn giận mới được đè nén không lâu lại bùng lên, đầu như muốn bốc khói, thật là không thể nào nhịn được nữa. Sáng sớm không gọi cô dậy đi làm, bữa sáng không chịu nấu, cũng không thèm chở cô đi làm nốt. Vừa đến công ty đã sai cô đi lấy cà phê, đến nhìn cũng không thèm nhìn, bây giờ lại bắt đọc một đống hồ sơ dày cộp, đúng là ép người quá đáng mà.
Vứt tập hồ sơ trên tay xuống, Nguyên Ân hùng hổ đạp tung cửa phòng giám đốc, phồng mang trợn má tuyên bố: "Triệu Đình Phong, tôi nghỉ việc, anh muốn tìm người làm trò tiêu khiển thì đi mà tìm mấy đứa vô công dồi nghề mà chơi, tôi không rảnh." Nói xong lại đạp cửa ra khỏi phòng, trước khi đi không quên bỏ lại một câu: "Tôi có thất nghiệp cũng không thèm làm việc cho tên khốn nhà anh."
Đình Phong lúc này mới nhận ra rằng mình đã chọc giận bà xã đại nhân, chỉ vì muốn trả đũa việc Nguyên Ân không chịu sinh con sớm. Hậu quả là bà xã đại nhân bỏ việc, lại còn tức giận đến mức mặt mày xám ngoét .
Vội vàng vứt bỏ hình tượng tổng giám đốc cao cao tại thượng, Đình Phong vội vàng đuổi theo Nguyên Ân đã xuống đến tầng một.
"Vợ yêu đừng giận, từ giờ em muốn anh làm gì anh cũng nghe." Đình Phong kéo tay Nguyên Ân, giọng nói ngọt lịm mang theo nịnh nọt.
Nguyên Ân nghe mà nổi cả da gà, liếc xéo anh một cái, không nể nang gạt phắt tay Đình Phong ra. Hừ! Lúc trả đũa cô sao không nghĩ trước sẽ có hậu quả như bây giờ, lúc này có nói gì cô cũng không tha thứ.
Đình Phong thấy bà xã đại nhân không thèm để ý đến mình, trong lòng tự nhủ không hay rồi, nếu tối nay bị bắt ra phòng khách ngủ thì đến bao giờ mới có baby. Vì một tương lai tươi đẹp phía trước, Đình Phong bất chấp ánh mắt tò mò của đám nhân viên, kéo mạnh Nguyên Ân vào trong lòng, cúi đầu hôn.
Nguyên Ân bị bất ngờ trước hành động của Đình Phong, chỉ có thể để anh hôn đến khi cả người mềm nhũn, sau đó vô thức bị kéo trở về phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng cao nhất. Đến khi tỉnh táo lại đã thấy mình đang ngồi trong lòng Đình Phong từ lúc nào. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra dưới đại sảnh tầng một, Nguyên Ân vừa ngượng vừa tức, quay lại trừng mắt nhìn Đình phong, đang định mở miệng trách thì đã bị một đôi môi ấm áp chặn lại, lí trí lại bay mất trong giây lát. Đình Phong ranh mãnh nở nụ cười, cất giọng dịu dàng nói: "Vợ yêu, anh muốn có con sớm một chút!"
Người nào đó liền gật gật đầu, còn ngoan ngoãn đáp "vâng" một tiếng và tất nhiên là tiếng vâng ấy đã được ghi âm lại. Khi ý thức một lần nữa quay trở về, Nguyên Ân chỉ muốn tự vả cho mình mấy cái, "mỹ nam kế" - bị lừa hàng trăm lần rồi mà vẫn không thoát được.
|
35.2: Sinh baby
Lại là một ngày mùa đông gió thổi vù vù, tổng giám đốc Đình Phong một tay ôm vợ, một tay xách túi lớn túi nhỏ thong thả bước vào bệnh viện. Bụng Nguyên Ân thực sự rất to, mọi cử động đều phải dựa vào Đình Phong hết, vậy mà trông anh vẫn bình thường như bao ngày khác, không có một chút biểu hiện mệt mỏi nào, chắc là sắp được làm bố nên sức khỏe tăng lên mấy lần.
Sau khi làm thủ tục nhập viện, Nguyên Ân được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, chờ đến giờ sinh. Đình Phong trong vai trò một người chồng đảm đang luôn ở sát bên cạnh, thỉnh thoảng lại kể chô Nguyên Ân nghe chuyện cười để gảm bớt sự lo lắng trong lòng cô.
Lần đầu sinh con ai mà chẳng sợ, hơn nữa cái thai trong bụng lại là sinh đôi, chắc chắn là phải chịu đau gấp đôi. Chỉ cần nghĩ đến thôi là Nguyên Ân đã thấy cả người mất hết sức lực, cô bẩm sinh đã rất sợ đau.
Nằm chưa đầy một tiếng bụng Nguyên Ân đã bắt đầu đau dữ dội, Đình Phong vốn bình tĩnh đến lúc nãy cũng cuống cả lên, vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ.
30 phút sau.
Đình Phong đi đi lại lại trước phòng mổ, thỉnh thoảng lo quá lại ghé sát tai vào cửa kính nghe ngóng động tĩnh bên trong. Chỉ hận không thể phá cửa để xông vào xem tình hình bà xã đại nhân như thế nào. Thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tai, mồm lẩm bẩm một câu gì đó.
Nguyên Vũ ngồi chờ một bên thấy dáng vẻ chật vật của Đình Phong mà không khỏi bật cười. Chẳng phải bác sĩ đã nói rằng tình trạng của Nguyên Ân rất tốt sao, cậu em rể này lo lắng cái gì không biết. Nhớ lại lúc vợ mình lần đầu sinh con, Nguyên Vũ cũng không có biểu hiện mất phong dộ như vậy.
Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi cuối cùng tiếng trẻ con khóc cũng vang lên phía bên trong phòng mổ. Đình Phong cả người đầm đìa mồ hôi, hai tay phải vịn vào tường mới đứng vững.
Lúc Nguyên Ân được đẩy ra ngoài, trông thấy dáng vẻ phờ phạc của chồng, cô còn lầm tưởng người vừa phải sinh con là anh chứ không phải cô.
Mãi cho đến tối tâm trạng Đình Phong mới trở lại bình thường, bắt đầu suy nghĩ đặt tên cho hai đứa con nhỏ. Nào là tên phải thật kêu, thật hay, nào là chỉ cần nghe là biết chúng là con của ai.
Nguyên Ân nằm một bên tỏ vẻ chăm chú nghe mấy cái tên mà Đình Phong nghĩ ra, cuối cùng chỉ để lai hai chữ: "Rắc rối."
Cuối cùng vẫn là Nguyên Ân sáng suốt, nghĩ ra được hai cái tên rất phù hợp với yêu cầu của chồng, anh là Triệu Nguyên Khánh Duy, em là Triệu Nguyên Tiểu Thiên.
End.
|