Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Chương 24.2:
Khi tôi về đến nhà đã là 11h đêm, ấy thế mà vẫn có người đứng đợi trước cổng. Người đó đứng quay lưng lại với tôi, thoạt nhìn thì cứ tưởng là Đình Phong nhưng đến gần mới nhận ra là không phải. Tôi tạm biệt Gia Hy, dặn dò cậu ấy đi về cẩn thận rồi mới tiến lại gần cái người đang đứng trước cổng kia, hắng giọng hỏi: "Đình Quân, muộn thế này anh còn đứng đây làm gì?"
Tuy tôi là vợ Đình Phong, lấy nhau cũng đã được ba tháng rồi nhưng đối với Đình Quân vẫn không thể tự nhiên gọi một tiếng em họ được. Hơn nữa Đình Phong cũng không gọi anh ta là em nên tôi cũng chẳng dám so đo việc anh ta suốt ngày gọi tôi là cô này cô nọ.
Nghe thấy tôi hỏi, Đình Quân liền quay phắt lại, ánh mắt băng lãnh chứa đựng sự tức giận nhìn tôi. Nhanh như chớp, cánh tay của anh ta giơ lên cao rồi cứ thế giáng thẳng xuống mặt tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi chỉ biết dứng trơ ra nhìn mà không kịp tránh, cái tát ấy mạnh đến mức mặt tôi lệch hẳn sang một bên.
Còn chưa kịp hoàn hồn thì một bóng người mảnh khảnh từ trong nhà lao thẳng ra ôm lấy tôi, tức giận hét lên với Đình Quân: "Tên khốn kia sao anh dám đánh bạn tôi." Hạ Băng dùng hai tay đỡ tôi, mắt gườm gườm nhìn Đình Quân như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đình Quân vứt một xấp ảnh xuống trước mặt hai đứa tôi, khinh khỉnh nói: "Cô bạn của em thật tốt, hại chết Đình Nhi sau đó còn kết hôn với anh họ anh." Rồi lại quay sang vứt tiếp một xấp ảnh khác cho Đình Phong vừa từ trong nhà đi ra, nói tiếp: “Chưa hết, cô ta còn không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt đi cặp kè với một thằng nhóc kém mình một tuổi.”
Xem ra có người cố tình dựng lên chuyện này, khiến tôi không thể ngóc đầu lên được. Nào là hại chết người, nào la lấy anh trai của người mình đã hại chết, nào là ngoại tình, toàn những tội không thể dung thứ được. Hạ Băng hết nhìn Đình Quân rồi lại nhìn tôi. Thấy tôi im lặng không lên tiếng liền cúi xuống nhặt xấp ảnh dưới đất lên. Tôi đứng ngay bên cạnh nên có thể nhìn rõ trong những tấm ảnh đó là gì.
Tôi có chút hơi sửng sốt nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, chỉ chăm chú quan sát những tấm ảnh đang được Hạ Băng lật đi lật lại. Người chụp cũng khéo quá, chụp lại tất cả quá trình từ khi tôi dẫn Đình Nhi ra ngoài, bỏ mặc con bé ngồi ở một nơi vắng người trong công viên cho đến đoạn chiếc xe nổ tung. Nhưng tuyệt nhiên không có cảnh tôi lao ra cướp Đình Nhi lại từ tay tên bắt cóc. Còn những tấm ảnh trong tay Đình Phong, đoán không nhầm thì toàn là chụp tôi với Gia Hy đi chơi với nhau.
Thực ra như thế cũng tốt, màn kịch tôi diễn bao lâu nay vẫn chưa bị hạ màn. Chỉ là không may bị người thứ ba và thứ tư phát hiện cộng thêm màn ngọai tình để tăng thêm kịch tính. Qua vụ này nhất định phải điều tra xem người gửi xấp ảnh kia cho Đình Quân là ai. Tôi nhếch môi cười, vẫn tiếp tục giữ im lặng, đưa tay xoa xoa bên má bỏng rát.
"Ân Ân không phải là người có thể nhẫn tâm hại chết người khác." Sau khi xem xong xấp ảnh đó, Hạ Băng kiên quyết khẳng định.
Tôi biết trong lòng nó chắc hẳn là vừa hoang mang vừa sợ hãi, những bức ảnh đó chụp rất rõ ràng, chi tiết. Nhưng với tư cách là bạn thân của tôi từ nhỏ, nó buộc bản thân phải tin tưởng tôi, tin tưởng tôi không phải là con người xấu xa như lời Đình Quân nói.
Đình Quân chẳng thèm để ý đến lời nói của Hạ Băng, lạnh lùng nhìn tôi nhấn mạnh từng chữ: "Cô nói xem có phải cô hại chết Đình Nhi không?"
Tôi liếc về phía Đình Phong, thấy anh cũng đang chăm chú nhìn tôi, trong lòng gào thét cầu xin hãy nói là không phải nhưng miệng vẫn trả lời dứt khoát một chữ: "Phải."
Trong mắt Đình Phong đã bùng lên lửa giận, Hạ Băng ở bên cạnh chết trân nhìn tôi. Tôi biết bản thân mình vừa làm một việc hết sức ngu ngốc nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, từ khi vở kịch bắt đầu đã diễn vai xấu, không thể nửa chừng chuyển thành tốt được, mà có chuyển cũng chẳng ai tin.
Đình Quân bật cười thành tiếng, ánh mắt lạnh buốt hướng thẳng vào tôi, giọng nói đầy vẻ châm chọc: "Bây giờ thì em biết bộ mặt thật của bạn thân mình rồi chứ!"
Hai tay Hạ Băng vừa nãy còn đỡ tôi thì giờ đã buông thõng, trong mắt là sự tuyệt vọng đến cùng cực. Một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Đình Quân, chúng ta chia tay đi... bởi vì em sẽ không bao giờ quay lưng lại với Ân Ân.”
“Băng...” Tôi muốn lên tiếng ngăn Băng nhưng lại chẳng biết phải nói gì cho thích hợp vì tôi chính là người khiến họ rơi vào hòan cảnh như ngày hôm nay. Tất cả là tại tôi.
Sau khi gọi một chiếc taxi cho Hạ Băng, tôi cầm theo xấp ảnh mà Đình Quân mang đến, lẳng lặng bước qua Đình Phong để vào nhà. Ngôi nhà mọi ngày đã ít tiếng nói cười nay trở lên yên lặng một cách đáng sợ, tôi thả mình trên giường, bắt đầu suy nghĩ mông lung. Kể từ khi gặp Đình phong, cuộc sống của tôi chưa ngày nào thực sự được yên ổn, bao nhiêu rắc rối phiền toái cứ liên tục kéo đến. Ba vì tôi mà đồng ý bắt cóc Đình Nhi, Đình Nhi vì tôi mà chết, Đình Phong vì tôi mà đau khổ, Hạ Băng vì tôi mà phải chia tay bạn trai. Tôi cứ tưởng rằng khi tôi lấy Đình Phong rồi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, nào ngờ tôi chỉ càng khiến cho mọi người đau khổ hơn. Người tôi yêu thương nhất, đứa bạn thân luôn bảo vệ và tin tưởng tôi, đều bị tôi làm cho tổn thương sâu sắc. Sai lầm lại nối tiếp sai lầm.
Phải chăng tôi không giúp Đình Nhi vào buổi chiều đó thì mọi chuyện sẽ không rơi vào tình trạng không thể cứ vãn như ngày hôm nay? Phải chăng ngay từ đầu tôi nên dùng tính mạng của mình để trả giá cho cái chết của Đình Nhi thì... Tôi sai thật rồi sao? Bởi vì tôi đã yêu một người không được phép yêu, bởi vì tôi đã lấy một người cả đời này sẽ không thể lấy tôi hay bởi vì tôi quá ích kỉ khi cứ níu giữ một người không thuộc về mình? Tôi cứ tự hỏi bản thân như thế cho đến khi nghe thấy tiếng rồ ga chứa đầy sự tức giận của Đình Quân. Không lâu sau thì Đình Phong trở về phòng, trên tay vẫn nắm chặt xấp ảnh mà Đình Quân ném cho khi nãy. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm xem trong những tấm ảnh đó có gì nếu như anh không giận dữ ném chúng vào người tôi.
Nhặt từng tấm ảnh lên xem, tôi thiếu chút nữa phụt máu mũi vì trình độ quá chuyên nghiệp của người chụp ảnh. Thế quái nào mà cái cảnh Gia Hy cúi xuống nói vào tai tôi lại giống như cậu ấy đang hôn tôi; cảnh cậu ấy luống cuống kéo tay tôi lúc bị tôi nghĩ là fan cuồng lại giống như đang kéo tay tôi bỏ chạy khỏi đám đông; rồi cả lúc cậu ấy ôm vai tôi lúc chen vào trong concert của Nguyên Vũ lại giống như cậu ấy đang ôm tôi từ sau lưng, khung cảnh hỗn loạn lúc đó được thay bằng cảnh hồ nước vô cùng lãng mạn;... và còn nhiều bức ảnh kinh khủng khác nữa. Người ngoài mà xem những bức ảnh này thế nào cũng tưởng tôi với Gia Hy là một đôi tình cảm mặn nồng. Chẳng trách Đình Phong lại tức giận. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ đến việc làm thế nào để anh thôi tức giận nữa, lẳng lặng vứt xấp ảnh kia sang một bên, tôi vùi mình vào chăn để ngủ.
Thế nhưng Đình Phong lại chẳng chịu để tôi yên, anh hung hăng giật phăng chiếc chăn ấm áp ra khỏi người tôi, không nói không rằng cởi phăng tất cả quần áo trên người tôi rồi ôm tôi vào nhà vệ sinh. Lúc này tôi mới thật sự hoảng loạn, anh định làm gì thế này??? Tôi toan vùng vẫy để thóat ra khỏi người anh, không ngờ còn chưa kịp động đậy thì cả người tôi đã bị Đình Phong dìm vào bồn nước lạnh buốt. Tôi mở to mắt nhìn anh, hai tay gắt gao bám chặt lấy vạt áo của anh, có trời mới biết tôi sợ lạnh đến nhường nào. Vừa mở miệng định nói thì bị nước tràn vào mồm, sộc cả lên mũi khiến tôi ho sặc sụa. Bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo tựa như băng giá của Đình Phong: “Để xem lần sau em còn dám cho con trai chạm vào người hay không.”
Sau đó tôi được ôm trở lại giường, thái độ của Đình Phong có vẻ hòa hoãn hơn, anh dùng khăn tắm lau khô người cho tôi rồi lại tự tay mặc cho tôi bộ quần áo ngủ mới, đống quần áo cũ vứt bừa bãi trên đất bị anh thẳng tay quẳng vào sọt rác. Tôi kinh ngạc đến mức quên cả đỏ mặt, chỉ biết ngồi im để anh muốn làm gì thì làm.
Cho đến khi bị Đình Phong ôm vào trong chăn mới bàng hoàng nhận ra mình vừa mới bị người ta ghen đến mức phải sử dụng vũ lực, lại còn không... không mặc đồ trước mặt người ta nữa. AAA!!! Tôi xấu hổ dụi mặt vào ngực anh, miệng khẽ lẩm bẩm: “Đúng là đồ cầm thú.”
|
Chương 25: Cái giá của sự ngọt ngào.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, những khúc mắc day dứt ngày nào dần chìm vào quá khứ và sự thật vẫn bị tôi chôn vùi. Thực ra Đình Phong cũng đã nguôi ngoai phần nào đối với sự ra đi đột ngột của Đình Nhi, nếu bây giờ nói ra sự thật, tôi tin anh sẽ không làm hại đến ba tôi. Nhưng với tính cách của anh, Đình Phong chắc chắn sẽ tìm kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc đó để trả thù. Mà người đó lại là cục trưởng cục cảnh sát, người luôn nhăm nhe muốn lấy mạng anh để đền mạng cho con trai của ông ta. Cho dù Đình Phong có là tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn Đình Thiên hay trùm buôn vũ khí khét tiếng thì tôi vẫn thấy rất lo lắng khi anh phải đối đầu với một con cáo già kia. Vì thế tôi quyết định im lặng, giữ kín bí mật này trong lòng, để anh hận tôi cũng không sao, chỉ cần anh luôn bình an vui vẻ là được.
Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra, thì ra tôi quyết định kết hôn với Đình Phong chỉ vì một lí do duy nhất, đó là vì, tôi yêu anh. Chính vì yêu nên mới không muốn anh gặp nguy hiểm, chính vì yêu nên thà bị anh giày vò cũng quyết không để cho anh biết sự thật. Trước đây cứ nghĩ vì muốn bảo vệ ba và anh trai nên mới chấp nhận ở bên cạnh Đình Phong, cố gắng diễn vai người xấu để thu hút sự chú ý của anh, để anh giảm bớt nỗi đau khi mất đi đứa em gái vô cùng thương yêu bằng cách trút giận lên người tôi. Bây giờ bình tâm nghĩ lại, tôi vốn không phải người cao cả như thế, dù có hay làm việc tốt thật đấy nhưng cũng không đến mức đem bản thân ra đày đọa. Hơn nữa trong cái chết của Đình Nhi, ba tôi vốn không sai, ông là do bị ép mới phải làm như vậy, dù Đình Phong biết được sự thật cũng sẽ không thể trách ông. Ông làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ tôi, cũng như anh luôn sẵn sàng bảo vệ cho Đình Nhi.
Chỉ là tôi sợ anh sẽ đi trả thù lão cáo già kia, mạng của Đình Nhi nói một cách nhẫn tâm thì nó được dùng để đổi lấy sự bình an của Đình Phong lúc này, tôi không thể để sự thù hận của anh phá hủy sự trao đổi không hề công bằng nhưng lại giúp cho anh tránh được nguy hiểm này.
Mọi thứ đơn giản như thế đấy, đơn giản chỉ là một chữ "yêu". Vì yêu nên bất chấp tất cả để người mình yêu được an toàn và hạnh phúc.
Gần đây Đình Phong rất hay đi ra ngoài vào buổi tối, đến nửa đêm mới trở về. Nhiều lần tôi dò hỏi nhưng anh chỉ trả lời qua loa rồi lái sang chuyện khác, thế là tôi biết điều không hỏi nữa.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không phát hiện ra vết thương khá sâu trên bả vai của Đình Phong, mà theo kinh nghiệm của tôi thì có thể dễ dàng nhận ra đây là vết thương do bị dao chém. Loại dao này là loại dao bọn xã hội đen thường dùng, cán dao bằng gỗ bạch đàn, lưỡi dao vừa dài vừa mỏng, độ sắc thì khỏi phải bàn, chỉ cần chạm nhẹ một cái là đứt tay như chơi. Sở dĩ tôi biết rõ như vậy là vì trong phòng của ba tôi cũng có một con. Vết thương sâu như thế này chắc là do người chém dùng lực rất mạnh, không xử lí cẩn thận chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng hoặc để lại di chứng.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng của tôi, Đình Phong chỉ khẽ cười lạnh một tiếng rồi đem thuốc cùng băng gạc đưa cho tôi.
Tôi kéo anh ngồi xuống giường, hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới giúp anh xử lí vết thương.
Khi đổ thuốc sát trùng lên vết thương, tôi thấy vai anh hơi run, chắc là đau lắm, thế nhưng anh tuyệt nhiên không hề kêu một tiếng nào. Có phải trước đây anh cũng từng bị thương như thế này, đã quá quen thuộc với sự đau đớn nên mới không kêu đau nữa. Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi dâng lên một chút chua xót, đường đường là giám đốc của một tập đoàn lớn, tại sao anh phải làm thêm cái công việc nguy hiểm như buôn vũ khí chứ?
Vừa làm vừa nhẹ giọng hỏi: "Anh đau không?"
Đình Phong vẫn không lên tiếng, lẳng lặng kéo áo đến ngang lưng, bấy giờ chất giọng trầm lạnh quen thuộc mới vang lên: "Tôi quen rồi."
Trên lưng anh có khoảng năm sáu vết sẹo dài, nằm chằng chịt lên nhau, tôi đưa tay chạm nhẹ vào chúng, trong lòng không tránh được đau xót. Những vết thương này chỉ cần nhìn thôi cũng biết là rất đau, vậy mà anh chỉ đáp vẻn vẹn có ba chữ "tôi quen rồi".
Cảm thấy khóe mắt hơi nóng, đưa tay sờ lên má mới phát hiện mình đang khóc. Tôi vội vàng định lau nước mắt dính trên mặt, chẳng ngờ anh đột nhiên quay lại, ánh mắt sâu thẳm mang theo một chút dịu dàng nhìn tôi, giọng nói nửa trách cứ nửa hờ hững: "Em khóc cái gì chứ, người bị thương là tôi cơ mà."
"Chính vì người bị thương là anh nên em mới khóc." Tôi vốn định cãi lại như thế nhưng lời ra đến cửa miệng liền nuốt ngược trở lại. Trước giờ Đình Phong không thích tôi thể hiện tình cảm bằng lời. Anh luôn nói, yêu là phải thể hiện bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Khiến tôi nhiều lúc muốn nói rất nhiều câu tình cảm ngọt ngào với anh mà đành phải nhịn lại.
Tôi không nói, Đình Phong cũng không nói, không gian xung quanh lại rơi vào im lặng. Tôi và anh ngồi đối diện nhau, khuôn mặt đẹp đẽ được thu gọn trong tầm mắt khiến tôi nhất thời bị đơ. Đôi mắt đen sâu thẳm mang nét lạnh lùng cố hữu, bên dưới chiếc mũi cao thẳng tắp là đôi môi mỏng phớt hồng. Tôi đã nói rồi, anh rất đẹp trai, khuôn mặt vừa nam tính lại vừa yêu mị, chỉ cần lướt qua một cái thì cả đời sẽ không quên được.
Đột nhiên khoảng cách giữa tôi và Đình Phong bị thu hẹp lại, khuôn mặt của anh cứ sát dần lại. Đến khi cảm nhận được một vật mềm mại, ẩm ướt và âm ấm chạm vào da mặt tôi mới giật mình thoát khỏi sự mê hoặc của anh. Nhưng nhận ra thì đã sao, tôi đã bị anh dùng bên tay không bị thương giữ chặt, người anh chẳng biết từ lúc nào đã thành nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, nhẹ nhàng liếm sạch nước mắt trên mặt tôi.
Dần dần đầu lưỡi của anh tìm đến môi của tôi, nhẹ nhàng tách hai cánh môi đang khép hờ, mạnh mẽ đâm thẳng vào trong khoang miệng. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, tôi vụng về hôn đáp lại, phối hợp với anh sao cho thật nhịp nhàng. Bị anh hôn bao nhiêu lần, lần nào cũng bị hôn cho đến ngạt thở, vậy mà tôi vẫn chẳng khá hơn ngày đầu là bao. Có lẽ vì thế nên tôi chẳng thể nào biến bị động thành chủ động để trả đũa những lần bị anh hành hạ đến nỗi hai cánh môi sưng đỏ cả lên.
Đúng lúc tôi sắp không thở nổi nữa thì điện thoại của Đình Phong đổ chuông. Trong lòng thầm cảm ơn cái điện thoại, tôi ngoan ngoãn với điện thoại đưa cho anh, nhân tiện liếc xem ai đang gọi đến.
Anh lừ mắt nhìn tôi một cái sau đó cầm theo điện thoại ra ngoài ban công.
Người gọi đến là thư kí Dương, mỗi lần anh ta gọi đến là y như rằng Đình Phong sẽ ra khỏi nhà và đến tậm đêm mới quay lại. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là chồng mình đang ngoại tình với cấp dưới, nhưng đêm nào anh về trên người cũng nồng nặc mùi thuốc súng, tôi lại nghĩ làm gì có ai hẹn hò ở chỗ toàn thuốc súng bao giờ.
Đình Phong vừa ra khỏi nhà thì điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Là một số máy lạ. Ngần ngừ một lát, tôi mới mở ra xem: "Đình Nhi. Số xxx, đường A."
Tôi nhìn tin nhắn kì lạ này đến ngẩn cả người. Đình Nhi ư! Cái địa điểm lạ hoắc này thì có liên quan gì tới Đình Nhi. Suy ngẫm một lát mới nghĩ ra người gửi tin nhắn muốn tôi đến địa điểm này.
Có nên đi không, tin nhắn này nhắc đến Đình Nhi, chắc chắn là người gửi biết thông tin gì đó về con bé. Nhưng đáng lẽ phải tìm Đình Phong mới đúng chứ, anh ấy mới là người có chung huyết thống với con bé cơ mà, sao lại tìm chị dâu là tôi.
Do dự một hồi, tôi liền thay quần áo, gọi một chiếc taxi đi đến nơi hẹn. Không cần biết người kia có ý gì, chỉ cần liên quan tới Đình Nhi thì tôi nhất định không từ chối.
Xe chạy khoảng gần một tiếng đồng hồ thì ra đến bến cảng bỏ hoang ở phía tây thành phố. Thảo nào khi nói ra địa chỉ này, bác lái taxi lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Đi lòng vòng một hồi tôi mới tìm thấy một nhà kho ở tít sâu trong bến cảng, nhờ ánh đèn lọt ra từ chiếc cửa sổ nhỏ gần nóc nhà tôi mới phát hiện ra nó. Xung quanh đây đều không có người, hoặc có thể do ở đây quá tối, tôi không thề nhìn thấy ai và tất nhiên cũng không có ai nhìn thấy tôi.
Đứng cách nhà kho đó một đoạn, tôi do dự không biết có nên bước vào hay không. Nhỡ đâu trong đó có kẻ thù của ba hoặc của Đình Phong, dụ tôi đến đây để uy hiếp họ, há chẳng phải tôi tự chui đầu vào dọ sao. Nhưng nếu người đó biết chuyện liên quan đến Đình Nhi thật, tôi không thể không nghe.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy chẳng ngu gì mà cứ như thế này xông thẳng vào trong đó, phải chờ một lúc xem có gì nguy hiểm không đã. Tôi nấp vào sau một cái container, dựa vào ánh đèn lờ mờ lọt ra từ những khe hở trên tường để quan sát một lượt.
Đang nghĩ xem có nên vòng ra sau cái nhà kho này kiểm tra hay không thì một vật tròn tròn, lạnh toát dí sát vào gáy tôi, kèm theo đó là một giọng nói xa lạ: "Ngoan ngoãn đi thẳng vào trong căn nhà trước mặt, nếu không đừng trách tao." Kết thúc câu nói là tiếng lên cò súng.
Tôi khẽ rùng mình, lần này chắc chắn là bị người xấu lừa rồi. Đáng lẽ tôi phải gọi thêm người đi cùng mới đúng, phải biết rằng mình thông minh nhưng vẫn còn người thông minh hơn mình. Nghĩ lại thì bản thân đã quá nóng vội, rơi vào tình cảnh này chỉ có thể trách tên khốn hẹn tôi đến đây nắm rất rõ điểm yếu của tôi.
Khẽ hít sâu một cái, tôi bước từng bước về phía căn nhà kho trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm xấu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
|
Tay run run chạm vào cánh cửa sắt, một cảm giác lãnh lẽo đến rợn người. Cánh cửa chịu tác động của tôi dần dần hé mở, đôi mắt đã quen với bóng tối đột nhiên gặp ánh sáng khiến tôi phải giơ tay lên che mắt, chờ đến khi thích ứng được mới chậm chạp tiến vào trong.
Tôi vốn nghĩ lần này mình đi đời là cái chắc, nào ngờ vừa bước vào trong liền nhìn thấy một người đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây, người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là chồng của tôi - Triệu Đình Phong.
Tôi quan sát khắp cái nhà kho cũ kĩ này một lượt. Trong đây có tất cả mười người, bao gồm cả tôi. Đình Phong đứng ở giữa nhà kho, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng nhìn tôi. Thư kí Dương bị trói ở một góc, miệng dính đầy máu. Ở phía bên trái của nhà kho, một người đàn ông mặc véc đen, trông tuổi có vẻ đã ngoài tứ tuần, khuôn mặt lạnh băng mang theo vài phần dữ tợn cũng đang nhìn về phía tôi. Bên cạnh ông ta có vài tên vệ sĩ. Ngoài ra còn có một người lâu rồi không gặp, chính là Thụy An.
Giây phút bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích của Thụy An, tôi đã biết người nhắn tin dụ mình đến đây không ai khác ngoài cô ta. Đứa con gái đáng chết đó, lúc nào cũng gây ra đủ thứ chuyện rắc rối.
Chẳng cần hỏi cũng biết rằng Đình Phong đang bị người đàn ông kia khống chế, nếu bây giờ anh mà lên tiếng nói chuyện với tôi, chắc chắn người kia sẽ bắt tôi lại để đe dọa anh. Nghĩ đến đây tôi không khỏi thấy mình thật cả tin và ngu ngốc. Đưa mắt lườm Thụy An một cái, sau đó tôi giả bộ như vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt, cúi đầu nói: "Xin... xin lỗi, tôi bị lạc đến đây, thấy trong này có ánh đèn nên mới bước vào... nhưng hình như tôi đã đi nhầm chỗ rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Dứt lời, tôi liếc Đình Phong một cái rồi quay lưng chạy ra ngoài, phải ra ngoài gọi cho ba đưa người tới giải cứu.
"Đứng lại!" Chẳng biết ai đó giận giữ quát lên. Tôi giật mình đứng khựng lại, không dám nhúc nhích dù chỉ một bước.
Tôi biết những gì mình vừa nói thực sự rất khó tin. khu này bỏ hoang đã lâu, làm quái gì có người sống ở gần đây mà đi lạc chứ, chỉ có kẻ ngốc mới tin lời tôi nói. Thế nhưng trong hoàn cảnh cấp bách này, tôi dù có thông minh hơn nữa cũng không nghĩ ra được lời giải thích nào thích hợp hơn, đành bịa ra một chuyện hết sức hoang đường như thế.
Một lúc sau người quát tôi lại lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần đe dọa: "Quay mặt lại đây."
Toàn thân tôi cứng ngắc, tự hỏi không phải ông ta đã nhận ra tôi là vợ của Đình Phong rồi đấy chứ? Mà như thế cũng phải thôi, ai bảo lễ cưới của chúng tôi được lên báo rầm rộ quá làm gì, bây giờ cứ hễ đi ra ngoài đường là bị người ta chỉ trỏ bàn tán.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lần này có kêu trời một vạn lần thì trời cũng chẳng giúp được. Nơi này hoang vu hẻo lánh, nếu bị giết ở đây chắc cũng chẳng ai biết mà báo công an. Tôi thầm chửi thề trong đầu, tất cả là tại Thụy An, nếu không phải cô ta bày trò lừa tôi đến đây thì mọi chuyện cũng không đến mức xấu đi thế này. Nguyên Ân này xin thề, nếu hôm nay không chết, nhất định sẽ có một ngày tôi dạy cho con nhỏ đáng chết kia một bài học.
Tôi bị một tên khá to con bước đến lôi đi. Trong lòng cả kinh một trận, không biết bọn người này định làm gì. Trong phim rất hay có kiểu nữ chính bị kẻ thù của nam chính bắt cóc, sau đó... sau đó... ahhh! Thật không dám nghĩ nữa.
Tôi đưa ánh mắt hoảng hốt xen lẫn sợ hãi nhìn Đình Phong, khóe mắt nong nóng tựa như sắp khóc đến nơi. Bình thường tôi không yếu đuối như vậy đâu, chỉ vì lúc này có Đình Phong ở đây nên không có cách nào trấn áp được nỗi sợ hãi đang dâng lên ngày một lớn trong lòng.
Vậy mà ánh mắt của anh trấn tĩnh một cách lạ thường, một chút lo lắng cũng không hề có. Lòng tôi bất giác trùng xuống. Anh không lo lắng cho tôi sao? Tại sao lại vẫn giữ nguyên nét mặt trầm tĩnh thế kia?
Tên to con kia kéo tôi đến gần chỗ Thụy An đang đứng, đẩy mạnh một cái khiến tôi ngã nhào xuống đất. Lòng bàn tay chà mạnh xuống nền xi măng bị xước một mảng lớn.
"Cạch!" Một khẩu súng ngắn được ném tới trước mặt Đình Phong, sau đó là giọng nói khàn khàn vang lên: "Trong ba người ở đây chỉ được cứu hai, mày tự chọn đi."
Tôi cố nén đau đứng dậy, hoang mang nhìn khẩu súng đang nằm dưới đất. Người đàn ông kia thật độc ác, ép Đình Phong làm người khác bị thương. Nhưng mà chắc chắn lần này anh sẽ bắn Thụy An bởi vì cô ta chẳng có quan hệ gì với anh, như thế cũng tốt, dù sao thì tôi cũng rất ghét cô ta.
Đình Phong cúi xuống nhặt súng rồi xoay người lại đối diện với hai chúng tôi. Ánh mắt vẫn không hề có một chút xao động. Tôi thấy anh giơ súng lên, hướng thẳng về phía Thụy An. Trong lòng bỗng vui như mở cờ nhưng không biểu hiện ra mặt. Từ trước đến nay, cô ta hết bám theo Nguyên Vũ rồi lại bám theo Đình Phong, ở sau lưng dựng chuyện về tôi, hôm nay còn dám lừa tôi đến đây nữa chứ. Bao nhiêu ân oán hãy để viên đạn kia giải quyết hết một lần.
"Hãy nhớ những gì em đã nói với anh lúc trước." Thụy An đột nhiên lên tiếng. Giọng nói hơi run rẩy vì sợ.
Tôi còn chưa kịp hiểu cô ta đang nói gì thì một tiếng động đinh tai nhức óc đã vang lên, ngay sau đó là cảm giác đau nhói ở bả vai. Chưa đầy hai giây sau mùi máu tanh nồng đã xộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi hết nhìn Đình Phong lại nhìn vết thương đang chảy máu xối xả trên vai mình. Máu đã loang ra ướt đẫm cả một mảng áo vậy mà vết thương chẳng hề thấy đau một chút nào. Chỉ thấy lồng ngực bên trái quặn thắt lại, đau như bị dao đâm.
Một giọt, hai giọt, rồi vô số những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Tôi không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Đình Phong bắn tôi, anh vì một câu nói của một đứa con gái vô cùng xa lạ mà bắn tôi.
Thì ra tôi đã lầm, vốn dĩ tôi chẳng là gì trong lòng anh cả, anh đối tốt với tôi chính là chờ có một ngày như hôm nay, tự tay giết chết trái tim tôi để trả thù cho em gái. Đau quá! Thà anh cứ giết tôi luôn cho xong, con người mà không có trái tim thì còn gọi gì là con người nữa.
Tôi ngã khụy xuống đất, giơ tay ôm chặt lồng ngực đang đau thắt. Ánh mắt trống rỗng nhìn Đình Phong. Anh đứng đó, đôi mắt hòa trộn giữa sự đau đớn và ân hận. Ah! Hình như tôi đau quá nên bị hoa mắt rồi, anh nào có thấy đau vì tôi cơ chứ, anh chỉ có biểu hiện như vậy với người mà anh thật sự yêu thương thôi. Còn tôi, anh muốn tránh xa còn không kịp, chẳng có lí do gì để cảm thấy đau đớn và ân hận cả.
Cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi là thư kí Dương và Thụy An bị đám người kia lôi đi, Đình Phong nhìn tôi một cái rồi vội vàng đuổi theo bọn họ.
Cái giá của sự ngọt ngào trong suốt hai tháng qua thực quá đắt, đắt đến mức tôi phải trả giá bằng cả tình yêu và trái tim của chính mình.
|
Chương 26: Xóa bỏ hiểu lầm.
Vết thương không nặng nhưng tôi hôn mê đến nửa ngày mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện, Đình Quân đang ngủ ở ghế sô pha cạnh cửa sổ. Người tôi muốn gặp nhất lại chẳng thấy đâu.
Chờ thêm nửa ngày nữa vẫn không thấy bóng dáng Đình Phong. Anh không cần tôi nữa rồi.
Tôi dành hết mọi thứ cho anh, còn anh đáp lại tôi bằng một phát súng, dứt khoát, không do dự, ngay cả chút áy náy cũng không có.
Anh hận tôi đến thế sao? Cho dù tôi ngoan ngoãn ở cạnh anh, cố gắng yêu thương chăm sóc anh cũng không thể xóa bỏ thành kiến của anh đối với tôi.
Anh có thể vì em gái mà trả thù tôi nhưng tại sao lại vì một cô gái mới chỉ gặp hai lần mà bắn tôi? Suy nghĩ mãi, câu trả lời vẫn chỉ có một, anh không yêu tôi, Đình Phong mà tôi yêu không hề yêu tôi.
Đau đớn, thất vọng, tổn thương. Tất cả những cảm xúc đó đang cuốn chặt lấy trái tim tôi, từ từ dày xéo, hành hạ nó.
Đình Quân hình như muốn nói gì đó nhưng thấy tôi cứ ngẩn người nhìn về phía cửa phòng nên lại thôi.
Tôi không biết tại sao anh ta lại ở đây với tôi, từ sau lần anh ta cho tôi một cái tát, chúng tôi chưa gặp lại nhau. Tôi không trách Đình Quân nhưng chắc chắn là anh ta rất ghét tôi. Chẳng phải vì tôi mà Hạ Băng mới chia tay với anh ta hay sao. Bắt Đình Quân ở cùng với tôi trong một căn phòng nhỏ thế này quả là làm khó anh ta.
Đến tận khi tối muộn, thấy tôi không chịu ăn gì, cả người vẫn ngây ngốc nhìn về phía cửa, Đình Quân mới lên tiếng: "Đình Phong đang ở với Thụy An."
Tôi bị thương, anh không những không đến thăm lại còn quẳng tôi cho cái người rất ghét tôi trông chừng để ở bên cô gái khác. Tôi... rốt cuộc tôi là gì đối với anh? Lúc cần thì nâng niu như báu vật, không cần liền quăng sang một xó, mặc kệ muốn sống thế nào thì sống.
Nhận ra sự khác thường của tôi, Đình Quân lại bổ sung thêm một câu:"Thụy An bị đám người kia cưỡng bức, tâm trạng vô cùng hoảng loạn, Đình Phong đang ở với cô ta, sẽ không đến đây đâu."
Ha! Bị cưỡng bức. Chỉ có thể nói: đáng đời cô ta.
Tôi bật cười thành tiếng, cười như điên dại, cái giá này có phải quá đắt rồi không. Cô ta định bày trò hại tôi, cuối cùng lại bị người khác lấy đi thứ quý giá nhất.
Đình Quân thấy tôi cười như vậy chợt sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi: "Thấy người khác gặp nạn cô vui lắm à?"
Vui, tất nhiên là vui chứ. Tôi còn chưa nghĩ ra cách trả thù cô ta thì đã có người giúp tôi trả thù rồi. Không vui sao được! Tôi còn đang muốn đến nhìn xem dánh vẻ lúc điên loạn của cô ta như trông như thế nào kia.
"Người đàn ông trong nhà kho ở bến cảng cũ là ai?" Tôi không trả lời mà hỏi sang chuyện khác. Thật kì lạ, người đàn ông đó biết tôi là vợ của Đình Phong nhưng lại bắt anh lựa chọn trong ba người, sau khi tôi bị bắn liền để Đình Quân đưa tôi đi. Chẳng lẽ ông ta tưởng Thụy An mới là người Đình Phong yêu nên mới làm như vậy với cô ta.
"Là kẻ thù của nhà họ Triệu, người giết chết bố mẹ Đình Phong." Trong mắt Đình Quân hiện lên sự phẫn nộ cùng căm hận, hai tay nắm chặt thành đấm, sau đó trừng mắt nhìn tôi, giọng trách móc: "Nếu không phải cô ngu ngốc chạy đến đó thì chúng tôi có thể giết chết hắn rồi."
"Là Thụy An gọi tôi tới."
Hừ! Người phá kế hoạch của bọn họ không phải tôi mà là Thụy An mới đúng. Kể cũng lạ, nếu là kế hoạch của bọn họ thì sao cô ta lại xuất hiện ở căn nhà kho ấy? Có phải cô ta theo dõi Đình Phong, phát hiện ra anh gặp phải kẻ thù nên cố tình gọi tôi đến để bọn người kia bắt tôi không. Hừ! Phải đi gặp cô ta để hỏi rõ mọi chuyện mới được. Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ khiến cô ta từ hoảng loạn biến thành điên luôn.
Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, tránh không động đến cánh tay đang bị thương. Đình Quân thấy tôi ra ngoài liền hốt hoảng chạy theo, định kéo lại nhưng sợ tôi đau, chỉ có thể vừa đi bên cạnh vừa hỏi: "Đại tiểu thư, trong phòng cũng có nhà vệ sinh mà, cô ra ngoài làm gì?"
Hừ! Ai nói là tôi muốn đi vệ sinh. Tôi liếc Đình Quân bằng ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng hỏi: "Thụy An ở đâu?"
Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ đi tìm Thụy An nên nhất thời ngây ra nhìn tôi, mãi sau mới nhả ra ba chữ "khoa thần kinh". Sau đó mới nhận ra là mình lỡ mồm, vội đưa tay lên che miệng nhưng đã muộn, tôi đã biết nơi cần đến ở đâu rồi.
Khoa thần kinh ở trên tầng bốn, vì bây giờ là buổi tối nên chỉ có hai y tá ở lại trực đêm. Sau khi hỏi thăm vài câu, tôi tìm được phòng điều trị dành cho bệnh nhân bị dối loạn tâm lý.
Căn phòng này có một ô cửa sổ bằng kính rất lớn, nên chẳng cần vào trong cũng có thể nhìn thấy cơ thể đang run rẩy của Thụy An nép sát vào người Đình Phong. Ánh mắt cô ta dại hẳn đi, không còn vẻ khiêu khích như mọi ngày. Trên người là bộ quần áo bệnh nhân màu xám.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi mới chợt nhận ra, nếu tối qua Đình Phong không bắn tôi một phát, cõ lẽ bây giờ người ngồi trong đó sẽ là tôi. Anh bắn tôi chỉ vì muốn lừa những người kia rằng tôi không quan trọng với anh, chúng sẽ không động đến tôi, thế là tôi thoát nạn. Vậy mà khi đó tôi lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận, còn cho rằng anh muốn trả thù tôi.
Nhìn hai người trong phòng, tôi muốn cười mà không cười nổi. Tôi vui vì Đình Phong thực sự quan tâm đến tôi nhưng lại thất vọng vì bản thân luôn không tin tưởng anh. Hai loại cảm xúc, hai tâm trạng khiến mặt tôi trở nên sầu thảm đến đáng thương. Có lẽ bây giờ không phải là lúc hỏi Thụy An về chuyện cô ta xuất hiện ở căn nhà kho kia.
Vừa đi được vài bước thì tôi bị ai đó kéo lại, ngay sau đó cả người liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Không cần quay lại cũng biết người đang ôm tôi là Đình Phong, mọi thứ của anh đã quá quen thuộc với tôi.
"Em không sao chứ?" Anh cất tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần dịu dàng, vài phần xót xa.
Tôi quay lại nhìn Đình Phong, lắc lắc đầu. Cả ngày nay anh đã rất mệt mỏi rồi, tôi không muốn anh lo lắng nữa.
Lại ngó ra phía sau anh, thấy Thụy An đang dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền tôi mới thở phào một hơi. Tôi chỉ sợ cô ta lên cơn hoảng loạn rồi chạy ra đây, sau đó lại phải chứng kiến cảnh Đình Phong ôm cô ta như vừa nãy thì khó chịu lắm. Ấy thế mà người trước mặt không nghĩ giống tôi, anh lại tưởng tôi muốn anh quay vào đó với Thụy An nên vội vàng giải thích: "Em đừng nghĩ linh tinh, anh với cô ta không có gì, thật đấy."
Tôi cười thầm trong bụng. Đình Phong ơi Đình Phong, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay, sợ em ghen.
"Nếu bây giờ em còn chưa nhận ra tình cảm của anh thì em đúng là con ngốc." Tôi thành thật nói, dùng cánh tay không bị thương lau đi vết bẩn dính trên mặt anh.
Có thể là bất ngờ, cũng có thể là xúc động, Đình Phong ôm tôi thật chặt, miệng không ngừng nói "xin lỗi". Tôi suýt chút nữa bật khóc, may mà kìm lại được. Người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng, tôi đã không tin tưởng anh, không tin vào tình yêu của tôi dành cho anh.
"Đình Phong!" Tôi khẽ gọi. Anh "ơi" một tiếng nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi, tôi đành nghiến răng nói: "Em đau."
Lúc này anh mới nhớ là tôi đang bị thương, vội vàng buông tôi ra, vẻ mặt nhăn nhó đến là tội. Anh có vẻ áy náy, lại có vẻ vui mừng. Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Đình Phong của tôi, Đình Phong lạnh lùng tàn nhẫn cũng có lúc trẻ con như vậy.
|
Chương 27: Sự thật dần hé lộ.
Nói ra chắc chẳng ai tin, cưới nhau sắp được nửa năm rồi mà tôi với Đình Phong vẫn chưa đăng kí kết hôn. Sau cái lần tôi bị thương phải nằm viện ấy, anh nói chờ tôi tốt nghiệp cấp ba xong rồi cùng đi đăng kí và cũng chỉ vài ngày nữa là tôi thi tốt nghiệp. Chắc chẳng có đứa học sinh nào mong kì thi tốt nghiệp đến thật nhanh như tôi đâu nhỉ!
Ha! Cứ nghĩ đến việc chính thức trở thành vợ hợp pháp của Đình Phong là trong lòng lại hạnh phúc hẳn lên. Và tôi cũng không ngại đem niềm hạnh phúc nho nhỏ này khoe với ba.
Tôi nghĩ là ông sẽ vui lắm, thời gian qua ông luôn lo lắng Đình Phong đối xử không tốt với tôi, bây giờ anh chủ động bảo tôi cùng đi đăng kí kết hôn, ba khỏi phải lo lắng này nọ.
Nhưng mọi chuyện lại không như những gì tôi nghĩ. Khi ba nghe chuyện tôi với Đình Phong sẽ đi đăng kí kết hôn, ông lập tức sa sầm mặt, không nói không rằng đem tôi nhốt vào phòng ngủ trước đây. Mặc kệ tôi kêu gào đập phá loạn cả lên cũng quyết không mở cửa.
Tôi định gọi cho Đình Phong cầu cứu nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Tôi không biết vì sao ba lại tức giận như vậy, nhỡ Đình Phong đến đây, ba không kiềm chế được lại ra tay đánh anh thì sao. Thế là tôi quyết định gọi điện cho Nguyên Vũ. Dù sao trong cái nhà này ba nghe lời của anh ấy nhất, mà Nguyên Vũ lại luôn chiều theo ý tôi, suy ra ba sẽ phải thả tôi ra.
May mà gần đây Nguyên Vũ đang luyện tập chuẩn bị cho album mới nên luôn ở trong công ty, nếu anh ấy mà ở nước ngoài thì có muốn giúp cũng không giúp được.
Chưa đầy ba mươi phút sau khi tôi gọi, Nguyên Vũ đã có mặt ở nhà. Tôi thấy thật có lỗi vì đã giả vờ khóc lóc thảm thiết trong điện thoại, khiến anh vội vội vàng vàng lái xe về đây.
Dùng ít phấn hồng tô dưới viền mắt, lại nhỏ thêm mấy giọt thuốc nhỏ mắt. Trông tôi giống hệt như vừa khóc xong ấy. Nguyên Vũ, em thành thật xin lỗi vì đã lừa anh, đợi khi nào thoát khỏi đây nhất định sẽ thú tội với anh.
Sau khi hóa trang xong, tôi rón rén đi đến sát cửa phòng, ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Đúng lúc này cầu thang phát ra tiếng bước chân, tôi nhanh chóng nhảy lên giường, tiện thể nhỏ thêm mấy giọt thuốc nhỏ mắt rồi ngồi co ro lại một góc.
Cửa kêu "cạch" một tiếng rồi bị đẩy mạnh ra, tôi đã lấy sẵn đà, chỉ cần Nguyên Vũ bước vào là sẽ nhào vào lòng anh ấy, giả vờ khóc lóc để nhận sự thương cảm, nhân cơ hội này ra ngoài. Thế nhưng người mở cửa không phải là Nguyên Vũ mà là Đình Phong.
Tôi theo đà nhào vào lòng anh nhưng chỉ đứng im một chỗ, hai mắt mở to vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đình Phong nhìn tôi, đáy mắt anh dâng lên một thứ cảm xúc gì đó mà tôi không rõ. Đang định hỏi tại sao anh lại có mặt ở đây thì anh giơ tay định lau nước dính trên khóe mắt tôi.
Tôi vội giơ tay ngăn lại, ngó nghiêng ra phía sau anh, thấy không có ai mới nhỏ giọng nói: "không cần lau, là do em hóa trang thành." Còn kèm thêm một cái nháy mắt tinh nghịch.
Anh nghiêm mặt nhìn tôi rồi lại khẽ bật cười, đưa tay cốc đầu tôi một cái. Một lát sau lại nhỏ giọng hỏi: "Ba có vẻ rất tức giận, em đã làm gì khiến ông phải nhốt lại như vậy?"
Hứ! Tôi nào có làm gì, đang yên đang lành đem tôi nhốt lại, đã thế còn không cho tôi biết lí do.
"Em có làm gì đâu, vừa nhắc đến chuyện đi đăng kí kết hôn thì ông liền sa sầm mặt, túm cổ em nhốt vào đây." Tôi bày ra vẻ mặt oan ức, tức giận nói.
Không ngờ Đình Phong nghe xong cũng sa sầm mặt nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường, khẽ thở dài một tiếng rồi kéo tay tôi xuống dưới nhà.
Ba và Nguyên Vũ đã chờ sẵn ở phòng khách, vừa thấy hai chúng tôi, ba lập tức lên tiếng: "Cậu không được đưa con bé đi."
"Ba." Trong giọng nói của tôi đã mang theo vài phần tức giận.
Nhưng ông chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi, chỉ chậm rãi nói với Đình Phong: "Cậu nên nhớ những gì mình đã nói trước khi lấy Ân Ân... ba năm."
Bàn tay Đình Phong khẽ run nhẹ rồi siết chặt lấy tay tôi. Vẻ mặt anh hiện lên một sự thống khổ cùng đau đớn chưa từng thấy. Nhưng tôi không để ý nhiều đến chuyện đó, lúc này điều tôi quan tâm là Đình Phong đã nói gì với ba trước khi lấy tôi và ba năm kia là cái gì.
Đình Phong không trả lời, ba cũng rơi vào trầm mặc, cuối cùng tôi đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ đang bủa vây lấy căn phòng cũng là để giải đáp thắc mắc trong lòng.
"Ba... ba đang nói gì vậy, ba năm kia có liên quan gì đến con?" Tôi không vòng vo loanh quanh mà đi thẳng vào vấn đề.
"Trước khi lấy em, Đình Phong đã đến gặp ba để nói chuyện." Nguyên Vũ im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng. Anh liếc Đình Phong một cái rồi hỏi: "Em có biết tại sao ba lại đồng ý cho em cưới anh ta không?"
Tôi lắc đầu. Đây là điều tôi luôn thắc mắc nhưng không dám hỏi, không ngờ Nguyên Vũ lại hỏi tôi chuyện này.
"Anh ta cho ba hai lựa chọn, một là để em ở bên anh ta ba năm, trong ba năm này anh ta tuyệt đối không chạm vào người em và hai người sẽ không đăng kí kết hôn, hai là ngay ngày hôm sau sẽ khiến em biến mất khỏi thế giới này giống như em gái của anh ta." Nguyên Vũ nói rất nhẹ nhàng nhưng những câu nói đó lại giống như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Vừa đau vừa xót.
Một người chồng tôi đã nguyện ý tin tưởng, cuối cùng lại trở thành người lừa dối tôi suốt thời gian qua. Một người cha yêu thương tôi vô điều kiện lại chọn cách nói dối để bảo vệ tính mạng cho tôi, khi sự việc sắp vượt qua sự kiểm soát mới chịu nói ra sự thật.
Tôi hết nhìn ba rồi lại nhìn Đình Phong. Cả hai người họ là những người tôi tin tưởng nhất nhưng cuối cùng lại là khiến tôi tổn thương nhiều nhất.
Tôi rút tay ra khỏi tay Đình Phong, giọng run run hỏi anh: "Những gì Nguyên Vũ nói có phải là sự thật không?"
Tôi hy vọng anh sẽ nói là không phải. Cho dù anh lấy tôi chỉ vì trả thù cho Đình Nhi đi chăng nữa, cũng không muốn tin anh dùng tính mạng của tôi để uy hiếp ba. Anh thực sự có thể nhẫn tâm giết chết tôi thật ư? Không... tôi không tin, những gì anh đã làm cho tôi chứng tỏ anh có tình cảm với tôi. Anh sẽ không thể ra tay với tôi.
Thế nhưng anh lại gật đầu, đôi mắt lạnh sâu thẳm thường ngày trở nên trống rỗng. Anh mấp máy môi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói được gì.
"Tại sao chỉ cần ba năm?... Sau ba năm đó anh định làm gì với tôi? Vứt bỏ tôi như vứt bỏ một món đồ chơi ư?... Còn ba nữa, chẳng lẽ ba không thể bảo vệ cho con gái của ba hay sao? Nếu như người đứng ở đây hôm nay không phải là Đình Phong mà là một tên lưu manh đầu trộm đuôi cướp, ba cũng sẵn sàng để con đi theo hắn với cái lí do là giữ an toàn cho con à?" Tôi tức giận gào lên, ánh mắt chứa đầy căm phẫn nhìn ba và Đình Phong.
Thà rằng bọn họ cứ lừa dối tôi cả đời, còn hơn là vạch trần mọi thứ trước mặt tôi như thế này. Tôi không muốn biết sự thật này, vĩnh viễn cũng không muốn.
Hạnh phúc đã ở ngay trước mắt, chỉ cần bước thêm một bước là có thể chạm vào. Vậy mà chỉ vì một câu nói liền vỡ tan, đến một mảnh vụn cũng không còn.
"Ân Ân, bình tĩnh một chút." Nguyên Vũ lại dùng chất giọng dịu dàng để dỗ dành tôi như bao lần trước. Vô ích thôi, tôi đã chẳng thể nào bình tĩnh được nữa rồi.
"Bình tĩnh, anh bảo em bình tĩnh thế nào?... Ha, phải rồi, em đã quên mất là anh cũng tham gia vào việc lừa dối em." Tôi cười khẩy một tiếng, đẩy bàn tay Nguyên Vũ đang định nắm lấy tay tôi ra, trừng mắt nhìn anh.
Ba người đàn ông quan trọng nhất, ba người đàn ông tôi tin tưởng nhất, vậy mà họ... họ...
Tôi nhìn ba người họ một lượt sau đó bỏ chạy ra ngoài. Tôi không thể nói hay nghe thêm bất cứ một điều gì nữa, trái tim tôi sắp không chịu đựng được sự dày vò này nữa rồi.
Một tia sét sáng rực rạch ngang bầu trời xám xịt trên đầu tôi, ngay sau đó là tiếng sấm rền đến rợn người. Hừ, lần nào có chuyện không hay trời cũng mưa, mưa đi, mưa cũng tốt.
|