Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Chương 20:
Cảm nhận được ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt, tôi đưa tay lên dụi dụi mắt. Mơ mơ màng màng hé mắt nhìn xung quanh., tôi tự hỏi mình đang ở đâu? Lại mơ màng quay sang bên cạnh, lần này suýt chút nữa thì tôi nhảy dựng lên.
Hơ! Tại... tại sao tôi lại ngủ ở phòng của Đình Phong nhỉ? Lại còn nằm gọn trong vòng tay của anh nữa chứ!
Đình Phong chăm chú quan sát biểu hiện trên mặt tôi, môi khẽ kéo lên thành một nụ cười nửa miệng. Chắc chắn anh đang nghĩ xấu về tôi cho coi. Mặt dần đỏ ửng lên, tôi ngại ngùng quay ra nhìn trần nhà. Cho đến khi tiếng nói điệu chảy nước của Hà My vang lên, cái đầu mụ mẫm của tôi mới nhớ ra lí do mình ngủ trên giường của anh. Cơn tức giận tối qua đột nhiên ùa về, tôi quay sang trừng mắt với Đình Phong, thuận tay đẩy người anh ra xa.
Khi tiếng bước chân cùng tiếng gọi Đình Phong của Hà My đã đến thật gần. Chẳng biết tôi lấy đâu ra dũng khí, nhanh như cắt xoay người ngồi lên trên người Đình Phong, hai tay chống xuống đệm, đầu từ từ cúi thấp xuống. Trong lòng thầm cầu nguyện anh đừng có đẩy tôi ra. Cửa phòng bị đẩy ra cũng là lúc môi tôi chạm vào môi Đình Phong. Không ngờ nụ hôn đầu tiên là để diễn trò cho tình địch của mình xem. Nhưng với trình độ có hạn, tôi chỉ biết môi chạm môi nghĩa là hôn, ngoài ra chẳng biết làm gì hơn. Đang nghĩ nên làm gì tiếp theo thì Đình Phong bất ngờ xoay người, trong phút chốc tôi đã bị anh đè xuống giường. Còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe anh nói nhỏ: "Nhìn mà học tập, diễn kịch thì cũng phải diễn đạt một chút."
Đôi môi mỏng của anh áp chặt lên môi tôi, chiếc lưỡi ấm nóng từ từ tách hai cánh môi của tôi để tiến vào trong. Sau một hồi thăm dò, anh bắt đầu màn trêu chọc chiếc lưỡi non nớt của tôi. Dần dần tôi cũng bắt kịp tiến độ, vụng về đáp lại anh. Hai tay cũng rất tự nhiên mà ôm lấy cổ anh. Tất nhiên một màn ân ái này đều lọt vào mắt của cái người đang đứng ở cửa phòng.
Tuy chưa đánh răng mà hôn theo kiểu này có chút hơi ghê ghê nhưng... đa phần là thích. Ặc! Tôi lại nghĩ cái gì thế này? Đây chỉ là diễn kịch, diễn kịch thôi. Không thể xem là thật được.
Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu mới dừng lại, lúc anh rời khỏi, tôi lại có cảm giác hơi luyến tiếc. Hít một hơi thật sâu, tôi nhếch môi nhìn về phía cửa phòng, lạnh lùng nói: "Lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào phòng."
Hà My đứng bất động tại chỗ, hai mắt trợn tròn nhìn tôi và Đình Phong. Chắc là cô ta đang shock lắm. Cũng phải thôi, bất cứ cô gái nào nhìn thấy người đàn ông mình thích đang nằm trên giường và hôn một cô gái khác, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nhưng biết làm sao được, Đình Phong là chồng của tôi, mà đã là chồng thì nhất định không thể để người khác cướp mất.
Hà My sau khi chứng kiến cảnh thân mật vừa rồi đã bỏ đi từ sớm. Thật tốt, không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của con nhỏ đó, tâm trạng vui vẻ lại tăng thêm vài phần. Tôi lấy thức ăn đã làm tối qua ra hâm nóng lại, biến chúng thành bữa sáng. Dù sao trưa nay tôi sẽ ăn cơm với ba và Nguyên Vũ, những thứ này không ăn nhanh sẽ hỏng mất.
Đình Phong nhìn một lượt các món ăn trên bàn sau đó lại nhìn bàn tay dán băng chằng chịt của tôi, lông mày hơi nhíu lại nhưng cũng không hỏi gì. Tôi thở phào một cái, đẩy đĩa sushi về phía anh. Thời gian cuối năm công việc của anh rất bận, đến tết lại ở trong viện chăm sóc cho tôi, người gầy hẳn đi. Tôi quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ nấu cơm mang đến công ty cho anh.
Ăn sáng xong, tôi nói với Đình Phong sẽ về nhà thăm ba. Chẳng biết anh nghĩ gì mà lại đòi đi cùng. Lạ thật! Mấy hôm trước còn đe dọa sẽ không để yên cho ba tôi, mấy hôm sau lại muốn cùng tôi đến thăm ông. Trong lòng nghĩ là thế nhưng tôi vẫn đồng ý để anh đi. Dù sao cả hai cùng đến ba tôi sẽ thấy yên tâm hơn.
Xe vừa dừng trước cổng, tôi liền nhìn thấy một chiếc ô tô khách to khủng bố đỗ trong sân. Trong nhà có khá nhiều người, chủ yếu là bạn bè của ba cùng với vợ con của họ. Năm nay thay vì uống rượu ôn chuyện cũ, họ quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại hai ngày một đêm.
Vừa thấy tôi và Đình Phong đến, ba liền khăng khăng bắt hai đứa tôi đi cùng, lại còn chặn họng không cho tôi từ chối. Tôi nhìn Đình Phong với vẻ bất đắc dĩ, đầu năm công ty cũng rất bận, bây giờ còn bắt anh đi chơi cùng mọi người những hai ngày một đêm, thật là làm khó anh. Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh tỏ ra thản nhiên như không có gì, kéo tay tôi lên ô tô khách.
Tập đoàn Đình Thiên tất nhiên là ai cũng biết nhưng khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của tổng giám đốc Đình Phong thì rất ít người đã từng được chiêm ngưỡng. Cũng vì lí do này mà khi bạn bè của ba biết cái người đang ngồi cạnh tôi đây chính là tổng giám đốc lừng danh của tập đoàn Đình Thiên, họ không ngừng trầm trồ khen ngợi rồi hỏi thăm đủ thứ chuyện.
Tôi cứ tưởng Đình Phong sẽ giả vờ nhắm mắt, phớt lờ mọi câu hỏi giống như trước đây anh vẫn hay làm. Nhưng không, anh rất kiên nhẫn mà trả lời từng câu, từng câu một. Ngay cả người vợ là tôi đây cũng chưa từng nhìn thấy mặt này của anh.
Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên có người lên tiếng hỏi tôi: "Ân Ân, năm nay ăn tết bên Mĩ có vui không?"
"Dạ!... à vui... rất vui ạ! Tuy là có hơi khác ở Việt Nam nhưng không khí rất ấm cúng." Tôi giật bắn mình, chém bừa một câu chứ thật ra có biết ăn tết ở nước ngoài nó thế quái nào đâu!
Liếc mắt nhìn Đình Phong đang ngồi bên cạnh, thấy anh cũng đang cau mày nhìn lại. Đầu tôi khẽ nổ ầm một tiếng. Ba à! Có nhất thiết phải đi kể với mọi người là con sang Mĩ ăn tết không? Ba hại chết con gái rồi. Tôi than thầm một tiếng, quay hẳn sang phía Đình Phong, cười cười nói: "Đợi về nhà em sẽ giải thích."
Chẳng mấy chốc mà xe đến địa điểm cắm trại, tôi thích trí kéo Đình Phong xuống xe, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên. Sau khi phân chia công việc, mọi người bắt đầu chia nhau ra dựng trại và kiếm củi để tối đốt lửa. Tôi với Đình Phong cũng tự dựng trại cho mình, thật ra thì do Đình Phong làm tất, tôi chỉ đứng bên cạnh nghe sai vặt thôi. Trại của hai chúng tôi nằm ngay cạnh một con suối nhỏ, phía trước là rừng trúc xanh mướt, phải nói là phong cảnh hữu tình.
Tiếp theo là tổ chức trò chơi, mọi người sẽ chia thành từng đội, mỗi đội gồm hai người, cùng nhau lên núi săn bắn, những con thú săn được sẽ dùng để tổ chức tiệc nướng vào ban đêm. Ngoài ra đội nào săn được nhiều nhất sẽ được tặng phần thưởng là một cặp vé máy bay đi Nhật.
Bây giờ bên nhật đang là mùa hoa anh đào, nếu được sang đó ngắm hoa thì thích biết mấy. Hơn nữa Đình Phong rất thích ăn đồ Nhật, để anh sang đó ăn món Nhật do chính người Nhật nấu sẽ ngon hơn nhiều. Hai mắt tôi sáng ngời hướng về cặp vé trên tay của Ba. Thầm hạ quyết tâm nhất định phải dành được nó.
Không biết Nguyên Vũ kiếm đâu ra hai bộ quần áo thể thao với hai đôi giày leo núi đưa cho tôi, thế là tôi với Đình Phong đi thay đồ, xong xuôi mới cầm theo bộ cung tên ba đưa cho, hăng hái đi vào rừng.
Đang nghĩ xem nên săn con thú nào, tôi bất chợt nghĩ đến món lòng non nướng vàng ruộm, khẽ nuốt nước bọt ực một cái, tôi quyết định sẽ săn một con lợn rừng. Vừa đi vừa lẩm bẩm hát vu vơ: "Lòng lợn non, lòng lợn non, nướng vàng giòn, ăn ngon ngon,..."
Đình Phong vốn im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng hỏi: "Em muốn săn lợn rừng?"
Tôi gật gật đầu thay cho cậu trả lời. Đúng lúc này tôi nhìn thấy một con lợn rừng đang ăn cỏ cách chỗ tôi và Đình Phong đang đứng khoảng hơn ba mươi mét. Tôi giơ ngón tay trỏ lên miệng ý bảo anh im lặng, sau đó chỉ về phía trước. Đình Phong theo hướng tay tôi chỉ cũng phát hiện ra mục tiêu, nhanh chóng kéo tôi nấp vào sau một thân cây, nhanh như cắt dương cung hướng thẳng về phía con lợn kia.
Vút một cái, mũi tên cắm thẳng vào người mục tiêu, con lợn kêu ré lên một tiếng rồi bỏ chạy. Thấy nó chạy, tôi cũng lập tức đuổi theo, một tay cầm cung một tay giữ tên, chuẩn bị bắn thêm phát thứ hai. Đúng lúc định thả tay thì tôi bước hụt, cả người theo đà lao về phía trước. Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra trước mặt mình là vực sâu.
|
Chương 21:
Giây phút nhìn thấy vực sâu ở ngay trước mắt, tôi dường như chết lặng. Trong đầu chỉ vỏn vẹn một suy nghĩ: "Mình sắp chết."
Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra ôm lấy eo tôi kéo về phía sau. Nhưng vì người tôi đã nghiêng về phía trước một góc 60 độ nên Đình Phong không những không giữ được tôi mà còn bị tôi kéo ngã theo. Rơi tự do khoảng 3m, cả hai đứa tôi chạm đất, tiếng cơ thể va chạm với đất đá khiến tôi rùng cả mình. Kì lạ là tôi chẳng hề thấy đau chút nào, hé mắt ra nhìn thì thấy mình đang nằm trên người Đình Phong. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cả hai lại tiếp tục lăn lộn hơn hai chục vòng xuống tận dưới chân núi. Tôi nhăn mặt bò dậy khỏi người Đình Phong, suốt lúc rơi rồi lăn từ trên xuống, anh đều đều ôm chặt tôi trong tay, giảm nhẹ vết thương cho tôi.
Người tôi chỉ bị sứt sát vài chỗ không đáng kể, còn Đình Phong thì bị nặng hơn nhiều, từ lúc dừng lại đến giờ anh vẫn chưa hề cử động, hàng lông mày nhíu chặt lại. Mặt mũi dính đầy đất cát. Tôi hoảng hốt lay nhẹ người anh, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"
"Không sao... em nghĩ một chuyện cỏn con thế này có thể hạ gục được tôi chắc." Đình Phong nhếch môi cười, vừa nói vừa chống tay ngồi dậy.
Tôi đỡ anh ngồi dựa vào một gốc cây gần đó, lấy khăn tay ra lau đất cát dính trên mặt cho anh. Tuy mặt anh dính bẩn nhưng nhan sắc vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tôi dùng khăn quệt quệt mấy cái từ gần miệng anh đến giữa má và thế là trên khuôn mặt đẹp trai không tì vết ấy xuất hiện một bộ ria mèo. Tôi thích thú bật cười ha ha, thiếu chút nữa là rút điện thoại ra chụp ảnh.
Đình Phong thấy tôi cười như vậy thì biết ngay là tôi giở trò, anh lạnh lùng liếc tôi một cái sau đó giật lấy chiếc khăn từ trên tay tôi để lau mặt. Xong xuôi mới quay lại giơ khăn định lau cho tôi. Không hiểu tôi nghĩ gì mà lại nghiêng mặt tránh đi. Tay anh dừng lại nửa chừng, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Sau một hồi ngồi nhìn nhau như thế cuối cùng tôi đành phải để anh lau mặt giúp mình.
Thật ra được Đình Phong quan tâm trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp. Nhưng không phải lúc nào anh cũng quan tâm tôi như thế. Có lúc anh rất lạnh lùng, nói với tôi toàn những lời lẽ cay nghiệt. Có lúc lại rất dịu dàng, giống như bây giờ. Chính vì thế mà tôi không dám nhận sự quan tâm của anh, tôi sợ mình sẽ dần lún sâu trong sự dịu dàng ấy, nếu một ngày anh lại thay đổi, tôi sẽ không chống đỡ nổi. Tôi có thể cảm nhận được giữa tôi và Đình Phong đang dần hình thành một bức tường vô hình, ngăn cách cả hai lại gần nhau.
Chờ cho Đình Phong khỏe lại, chúng tôi bắt đầu tìm đường ra. Vì cây cối rậm rạp nên ánh sáng bị che khuất, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Đình Phong đi phía trước dẫn đường, tôi đi theo phía sau. Tay anh nắm chặt tay tôi, chỉ sợ bỏ tay ra là tôi sẽ biến mất không bằng. Đi được một đoạn thì hai chúng tôi gặp một con suối nhỏ, nước chảy róc rách nghe thật vui tai. Đình Phong đoán đây chính là con suối cạnh chỗ chúng tôi cắm trại nên cả hai men theo hướng dòng chảy để tìm đường ra.
Thú không săn được lại còn suýt chết, chẳng còn hứng thú để ăn trưa nữa, tôi trở về lều nằm ngủ cho đỡ mệt. Nằm được một lát thì Đình Phong từ ngoài bước vào, đặt trước mặt tôi một khay đồ ăn, giọng nói trầm lạnh mang theo sự đe dọa: "Tự mình ăn hoặc là tôi sẽ dùng vũ lực, em chọn đi."
Tôi trợn mắt nhìn Đình Phong, không ngờ anh lại dám giở trò bạo lực gia đình với tôi... Hic! Ăn thì ăn, tự nhiên lại thấy hơi đói rồi.
Đêm đến, mọi người đều tập trung ở bãi đất trống gần chỗ cắm trại, bắt đầu nhóm lửa nướng thịt. Tôi với Đình Phong ngồi sóng vai bên nhau nhưng chẳng ai chịu mở miệng nói với ai câu nào. Ngồi được một lúc thì Nguyên Vũ dẫn bạn gái đến giới thiệu, nhân tiện mang cho tôi một đĩa lòng non nướng thơm phức.
Tôi ấy mà, chỉ cần có đồ ăn ngon là sẽ gạt hết mọi thứ xung quanh sang một bên, chuyên tâm vào việc ăn uống. Bạn gái của Nguyên Vũ cũng không ngoại lệ. Thật ra trước đây chị ấy đã từng đến nhà tôi chơi mấy lần, cũng coi như người quen. Hôm nay Nguyên Vũ dẫn chị ấy đến chủ yếu là để giới thiệu với ba và Đình Phong thôi.
Ba người họ có vẻ rất hợp cạ, nói đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới biển, từ Việt Nam đến nước ngoài. Tôi vừa ăn vừa nghe câu được câu chăng, muốn nói cũng không biết phải nói gì. Tự nhiên trong lòng lại sinh ra cảm giác bản thân mình giống như một đứa trẻ đang ngồi hóng chuyện của người lớn vậy.
Đình Phong đáng ghét, bình thường một ngày chẳng nói chuyện với tôi quá 10 câu, bây giờ còn quên luôn cả tôi, chỉ chăm chú nói chuyện với hai người kia. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu, tôi quyết định về trại ngủ trước.
Buổi đêm trên núi rất lạnh, tôi phải dải một lớp chăn bông dày trên đệm hơi, đắp thêm một chiếc chăn bông dày nữa ở phía trên mới thấy đỡ lạnh. Nếu biết ban đêm trên núi lạnh thế này thì có chết tôi cũng không đi. Tôi là chúa sợ lạnh mà.
Đang nằm nghịch điện thoại thì tôi nghe có tiếng động, một lát sau thấy có người chui vào chăn, mang theo cả không khí lạnh bên ngoài khiến tôi rùng cả mình. Lúc này tôi đang chùm chăn kín đầu nên không nhìn thấy gì, nhưng chẳng cần nhìn cũng biết người nằm cạnh là Đình Phong, bởi mùi hương trên người anh đã quá quen thuộc đối với tôi.
Tính ra thì đây mới là lần thứ hai chúng tôi ngủ chung. Lần thứ nhất là do tôi bị bắt ép, không những thế lại còn phát sinh thêm chuyện đóng giả cảnh hôn cho Hà My xem. Cứ nghĩ đến lần đó là mặt tôi lại đỏ bừng bừng. Trời ạ! Tôi đã trao đi nụ hôn đầu của mình trong một màn kịch, hic! Lần thứ hai là do hoàn cảnh bắt buộc, mong rằng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh.
Trời càng về đêm càng lạnh, lúc này đã là một giờ sáng, nhiệt độ có khi đã dưới 10 độ C. Chân tay tôi bắt đầu bị tê cứng, bụng cũng bắt đầu hơi đau đau. Đang cựa quậy không biết làm thế nào cho đỡ lạnh thì Đình Phong vòng cánh tay rắn chắc qua eo của tôi, kéo tôi sát lại gần anh. Cả người được anh ôm gọn trong vòng tay. Trên người Đình Phong chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, tôi cũng vậy nên có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ cơ thể của đối phương. Vì lạnh nên chút ngại ngùng e dè bị tôi quẳng sang một bên, tự nhiên thoải mái dụi mặt vào ngực anh, tay cũng vòng qua ôm chặt lấy eo của anh còn chân thì gác hẳn lên chân anh. Tư thế này quả thực có hơi mờ ám nhưng mà kệ đi. Chúng tôi là vợ chồng, chút mờ ám này có là gì.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, đúng lúc tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Đình Phong đột nhiên xoay người nằm ngửa. Tôi từ nằm nghiêng chuyển sang nằm trên người anh. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, từ một chút mờ ám ban đầu chuyển thành vô cùng mờ ám.
Sau đó không biết Đình Phong làm thế nào mà mặt tôi với mặt anh lại đối diện nhau, tôi biết được điều này là do chóp mũi của hai chúng tôi chạm vào nhau. Có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang mơn trớn da mặt tôi.
"Em đang thử thách sức chịu đựng của tôi đúng không?" Không gian im ắng làm nổi bật giọng nói trầm lạnh. Trong bóng tối vẫn có thể thấy đôi mắt sâu thẳm của anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi nhất thời bị đơ, không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ vì tham lam muốn cướp chút hơi ấm từ cơ thể của anh mà ra nông nỗi này. Nếu biết trước tôi sẽ ngoan ngoãn nằm im để anh ôm.
"Em không... "
Đình Phong bỗng nghiêng nhẹ đầu một cái, đôi môi mỏng lành lạnh nuốt gọn câu nói của tôi. Không phải chứ, lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn rồi.
Tôi cứ nghĩ nụ hôn lần này cũng nhanh như lần trước, không ngờ nó còn kéo dài gấp mấy lần. Không biết anh hôn tôi đã bao nhiêu lâu, cứ mỗi lần tôi sắp không thở nổi anh mới dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục. Hai cánh môi bị day nghiến bắt đầu có cảm giác tê tê.
"Ưm... Đình Phong... em sắp không thở được nữa rồi." Khó khăn lắm tôi mới nói được một câu. Vừa dứt lời liền bị anh xoay người đè xuống dưới. Tiếp tục hôn.
"Lần sau nên ngoan ngoãn một chút" Cuối cùng anh cũng dừng lại, buông một câu cảnh cáo. Sau đó lại ôm tôi vào lòng, thấp giọng nói: "Ngủ đi!"
Hừ! Muốn chỉnh tôi cũng không cần hôn lâu như vậy chứ, hại tôi suýt chút nữa là tắt thở. Đưa tay chạm vào môi, tôi thấy mình đang cười, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào chưa từng thấy. Cố gắng áp chế trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Một lần nữa tôi lại vô thức để cho bản thân chìm sâu vào sự dịu dàng của anh mà không hề biết rằng sóng gió đang âm thầm nổi lên ở phía trước.
|
Chương 22: Sự thay đổi ngọt ngào.
Đến năm học cuối cấp mới biết những kì nghỉ lễ tết đáng quý đến nhường nào. Ngay sau khi buổi cắm trại hai ngày một đêm ấy kết thúc là tôi phải trở lại trường học. Ở nhà chán thì không sao, đến lúc đi học là bài tập lại chất đống. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Nguyên Vũ quyết định thi xong đại học rồi mới debut trở thành ca sĩ.
Cũng từ sau đợt cắm trại ấy, Đình Phong bỗng thay đổi 180 độ, từ lạnh lùng thờ ơ chuyển sang ân cần dịu dàng. Tôi thiếu chút nữa là kéo anh vào bệnh viện để khám xem thần kinh của anh có gặp vấn đề gì không. Tuy thỉnh thoảng anh vẫn nói những câu khiến tôi tức hộc máu mồm.
Ví dụ như có một lần tôi tò mò hỏi Đình Phong tại sao dạo này lại quan tâm đến tôi như vậy, anh chẳng cần suy nghĩ mà lập tức trả lời: "Nếu để em bị ốm phải nằm viện thì tôi lấy ai để trả thù." Hay có một lần khác, tôi hỏi anh, nếu như phải chọn giữa tôi và sự nghiệp anh sẽ chọn cái nào, anh liền đáp gọn lỏn bằng hai chữ: "sự nghiệp." Thật là làm người ta tức chết mà, nhưng so với lúc trước thì đỡ hơn nhiều rồi.
Trước đây anh toàn hơn 10h đêm mới về nhà, cơm trưa và cơm tối đều ăn ở công ty, mặc xác tôi muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn. Bây giờ thì khác, trong nhà đã thuê thêm một người giúp việc để thay tôi làm việc nhà. Ngoài ra tất cả lịch học thêm của tôi đều phải viết lại rồi đưa cho anh, cơm tối anh sẽ chờ tôi về cùng ăn, bắt tôi dọn về ngủ chung với anh... vân vân và vân vân... Tôi biết sự thay đổi này là tốt nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có cảm giác bất an. Đình Phong theo tôi hiểu không phải là người dễ dàng tha thứ cho người đã lừa dối anh, thậm chí còn hại cả đứa em gái mà anh yêu quý nhất.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi bị cốc cho một cái vào đầu, đau điếng. Xị mặt ngẩng lên nhìn Đình Phong, đúng là đồ nhẫn tâm, cái đầu của tôi sắp bị biến dạng đến nơi rồi. Chả là dạo này anh tự nhiên nổi hứng muốn kèm tôi học nên bắt tôi mỗi tối mang sách vở đến phòng làm việc của anh làm bài tập, sau khi làm xong phải đưa anh kiểm tra. Mỗi lần tôi làm sai hoặc không chú tâm vào làm bài sẽ bị anh cốc cho một cái. Mới chỉ học cùng anh có mấy ngày mà tôi đã bị cốc hơn chục cái, với cái tình trạng này sớm muộn gì chất xám trong não tôi sẽ bị anh cốc cho bay hết.
"Nếu em làm đúng hết đề toán đang làm kia dở kia thì từ lần sau tôi sẽ không cốc đầu em nữa." Đình Phong vừa xem tài liệu vừa nói với tôi. Từ chỗ tôi đang ngồi có thể thấy được đôi môi mỏng của anh dang nhếch lên tạo thành một nụ cười thách thức.
Tưởng gì chứ riêng môn toán tôi chẳng lo, từ cấp hai đến giờ phẩy toán của tôi luôn trên 9,5. Lần trao đổi này đối với tôi quá hời rồi, hehe!
"Được thôi, anh nhớ những gì mình vừa nói đấy."
Lúc này Đình Phong mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, tỏ vẻ không tin hỏi lại: "Em chắc chắn chứ?"
Tôi gật đầu đầy quả quyết, nói: "Chắc chắn."
Tôi chỉ mất hai tiếng để giải xong đề toán ấy, sau khi kiểm tra kĩ lại một lượt mới đưa cho Đình Phong xem. Thật ra thì anh cũng chẳng cần xem đâu vì tôi có thể đảm bảo chín chín phẩy chín phần trăm là mình làm đúng hết. Đưa cho anh kiểm tra chẳng qua là muốn cho anh thấy thách thức tôi làm toán là một sai lầm.
"Làm đúng hết rồi! Vậy từ nay em sẽ không bị cốc đầu nữa." Đình Phong xem bài của tôi xong thì có vẻ hơi thất vọng. Tôi đoán là vì không được cốc đầu tôi nữa, haha!
Nhưng niềm vui còn chưa kéo dài được bao lâu, Đình Phong đã phũ phàng chặt đứt nó bằng câu nói: "Mà chuyển sang hôn môi."
Hả! Hôn môi? Trong đầu tôi lúc này bỗng hiện lên ba chữ "bị lừa rồi!". Chúa ơi! Con thà bị cốc đầu còn hơn là bị hôn đến mức suýt tắt thở như lần trước. Mà nghĩ đến lần trước, tôi bất giác đưa tay sờ sờ môi, mặt lại bắt đầu đỏ lên. Đình Phong thấy tôi như vậy thì tỏ ra vô cùng hứng thú, môi nhếch lên thành nụ cười như có như không, nhìn góc nào cũng thấy thật câu dẫn. Đáng tiếc là tôi lại ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ này của anh, nên dù câu dẫn đến mấy cũng không khiến tôi rung động. Nụ cười trên môi Đình Phong ngày càng đậm, sao tôi lại có cảm giác anh đang cười nhạo tôi nhỉ? Hừ! Rõ ràng là đang cười nhạo tôi rồi. Thẹn quá hóa giận, tôi hùng hổ thu dọn sách vở, trước khi rời đi không quên tặng cho Đình Phong một cái nguýt dài.
Trở về phòng ngủ tôi liền khóa trái cửa, còn cẩn thận chặn thêm một cái tủ gỗ bên trong. Để xem hôm nay anh làm thế nào để vào phòng. Dám lừa tôi, đã thế đừng mơ được ngủ trên giường.
Nằm đến hơn 11h mà tôi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Mọi hôm giờ này Đình Phong đã kéo tôi về phòng đi ngủ rồi. Lúc nãy ăn cơm còn nói là dạo này công ty ít việc nên buổi trưa sẽ đến trường đón tôi đi ăn. Đã không có việc gì sao vẫn chưa về phòng ngủ? Lăn lộn mấy vòng từ bên này sang bên kia, tôi quyết định xuống giường để xem xét tình hình.
Nhẹ nhàng đẩy cái tủ sang một bên, tôi vặn chốt khóa, từ từ mở hé cửa ra. Bên ngoài hành lang tối om, chỉ có ánh đèn mờ mờ từ phòng tôi hắt ra. Để nhìn rõ hơn tôi phải kéo cửa rộng ra một chút, không ngờ đúng lúc này có một bàn tay thò vào nắm chặt lấy cánh cửa. Tôi thất kinh lùi lại mấy bước, tự nhủ chắc không phải là ma đấy chứ? Đến lúc cánh cửa bị mở hẳn ra, tôi mới biết bàn tay đó là của con người, người đó không ai khác chính là tên chồng xảo quyệt của tôi. Lại bị lừa nữa rồi. Tôi ấm ức trèo lên giường, đưa tay tắt đèn ngủ rồi kéo chăn chùm kín đầu. không thèm đoái hoài gì đến cái tên chồng đáng ghét kia.
Đình Phong rất nhanh đã nằm xuống cạnh tôi, chất giọng trầm lạnh mang theo ý châm chọc: "Aizz! Không ngờ trong nhà mình lại nuôi một đứa nhóc thích giận dỗi."
Tuy tính tôi nhiều lúc có hơi trẻ con thật nhưng từ trước đến nay lại rất ghét bị người khác coi là con nít. Vậy mà tên chồng đáng ghét kia dám nói bóng nói gió tôi giống con nít. Không thể tha thứ được.
Tôi từ trong chăn thò đầu ra, với tay bật lại đèn ngủ rồi quay sang nằm đối diện với Đình Phong. Nghiêm túc khẳng định: "Triệu Đình Phong, anh phải nhớ em đã 18 tuổi 3 tháng, đã là một công dân hợp pháp chứ không phải con nít. Cấm anh lần sau không được nói em như thế nữa... bla... bla."
Đình Phong chăm chú quan sát nét mặt của tôi, kiên nhẫn đợi tôi nói xong mới chốt lại bằng một câu hết sức không liên quan: "Vậy em hãy chứng minh đi!"
Hả! Chứng minh gì cơ? Tôi nghệt mặt nhìn Đình Phong, trong đầu không khỏi thắc mắc, những gì tôi vừa nói chính là để chứng minh tôi không phải con nít. Anh còn muốn tôi chứng minh gì nữa?
"Khi nào em hiểu được nghĩa của câu tôi vừa nói thì em mới được coi là người lớn. Còn bây giờ hãy ngoan ngoãn ngủ đi." Đình Phong khẽ thở dài rồi nói, sau đó kéo tôi vào lòng, tiện thể với tay tắt luôn chiếc đèn ngủ sau lưng tôi.
Trong vòng tay của anh tôi lại một lần nữa an tâm chìm vào giấc ngủ. Mọi thắc mắc, giận dỗi đều bị cho vào quên lãng. Đây chính là cuộc sống mà tôi vẫn luôn mong đợi, cũng chính vì thế mà bản thân ngày càng chìm sâu vào sự dịu dàng chết người của Đình Phong. Đến khi nhận ra mình đang lạc đường thì đã quá muộn, bị giáng cho một đòn đau đến tan nát cõi lòng.
|
Chương 23: Ghen!
Người thay đổi không chỉ có riêng Đình Phong mà còn có cả Gia Hy nữa. Từ sau kì nghỉ tết, thằng nhóc đó chẳng biết ăn phải cái gì mà suốt ngày bám dính lấy tôi. Ra chơi thì đến lớp xem tôi làm bài tập, giờ ăn trưa thì cầm theo khay cơm chạy từ nhà ăn của khối 11 sang nhà ăn của khối 12 để ăn cùng tôi, lúc tan học thì đứng chờ tôi ở cửa lớp, đưa tôi đến tận lớp học thêm rồi mới trở về. Chính vì thế mà dạo gần đây trong trường xuất hiện mấy cái tin đồn vớ vẩn như: Tôi dùng bùa yêu mê hoặc nhân vật nổi tiếng số 1 trong trường; Trịnh Nguyên Ân khối 12 qua lại với đàn em khóa dưới, công khai cắm sừng chồng mới cưới;... và còn nhiều tin đồn khác nữa. Tôi thật hối hận khi đã từ chối để Đình Phong đến đón ra ngoài ăn trưa. Cũng may dạo này anh hay đưa tôi đi học vào buổi sáng, nếu không tôi chắc chắn Gia Hy sẽ đến đón tôi đi học. Sau đó sẽ có thêm một tin đồn mới là: Trịnh Nguyên Ân đã li hôn, quyết định về sống chung với tình nhân mới. Đến là điên luôn. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc, có phải đám con gái trường này định sẽ thi ngành báo chí tuyên truyền hết không, sao mà có thể đặt điều giật tít ghê thế cơ chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, những biểu hiện của Gia Hy càng chứng tỏ suy nghĩ của tôi là đúng, cậu ta thích tôi. Thử nghĩ mà xem, một tên con trai không thân không quen, tự nhiên lại hết lòng giúp đỡ bạn hết lần này đến lần khác. Những người như thế một là lừa đảo, hai là có tình cảm với bạn. Tuy Gia Hy là người khá bí ẩn nhưng trông cậu ta không có vẻ giống lừa đảo, hơn nữa từ trước đến nay cậu ta chưa từng bắt tôi phải trả ơn. Suy ra Gia Hy thuộc loại thứ hai, chính là có tình cảm với tôi.
Hôm đó là thứ bảy, tôi không phải đi học thêm nên sau khi kết thúc giờ học bồi dưỡng trên trường liền về thẳng nhà. Tất nhiên cái người đã gây cho tôi những tin đồn thất thiệt cũng bám theo đằng sau. Tôi có nên hỏi Gia Hy xem cậu ta có tình cảm với mình không nhỉ? Nếu có thì tôi sẽ khéo léo từ chối, còn nếu không có thì thôi. Mà tôi dám chắc là có.
Nhưng hỏi đột ngột như thế liệu có mặt dày quá không nhỉ? Dù sao cậu ta cũng chưa có nói bóng gió là thích tôi.
"A!" Đang mải nhìn trời nhìn dất suy nghĩ thì tôi suýt đâm đầu vào cột điện, may mà Gia Hy nhanh tay chặn giữa đầu tôi và cái cột nên tôi chỉ bị giật mình thôi.
Hành động vừa rồi của cậu ta cũng có thể coi là đang bảo vệ tôi đúng không? Chứng tỏ rằng Gia Hy luôn quan tâm để ý đến tôi nên khi tôi vừa gặp nguy hiểm cậu ta đã kịp thời ra tay giúp. Aizz!!! Xem ra là thích tôi thật rồi. Nhưng bây giờ mà nói ra chắc chắn sẽ khiến tình cảm tốt đẹp mấy ngày qua rạn nứt, dù sao tôi cũng thấy hơi hơi quý Gia Hy rồi. Mới cả tôi đã quen với việc bị cậu ta bám theo, nếu một ngày nào đó không còn nữa lại thấy có chút không nỡ.
Đắn đo mãi, cuối cùng tôi vẫn quyết định lên tiếng hỏi, một phần là do không muốn mầm non của đất nước bị hủy hoại vì lỡ đem lòng thích tôi, còn một phần là do không muốn Đình Phong hiểu lầm.
Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên, cười cười hỏi: "Gia Hy, cậu thích tôi đúng không?"
Gia Hy nghe tôi hỏi vậy chợt đứng khựng lại, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, trong giọng nói còn tỏ rõ sự mỉa mai: "Xin lỗi nhưng chị không phải mẫu người của tôi."
Ý gì đây? Dám nói với tôi bằng chất giọng mỉa mai đáng ghét đó. Không, không đúng! Chắc chắn là thằng nhóc này ngại nên mới nói như thế để đánh lạc hướng sự chú ý của tôi. Hứ! Còn lâu Nguyên Ân này mới mắc lừa nhé. Tôi tỏ vẻ thông cảm nhìn Gia Hy, giơ tay vỗ vỗ vai cậu ta, an ủi: "Tôi biết là cậu có tình cảm với tôi... nhưng mà tôi đã có chồng rồi, cậu nên từ bỏ thứ tình cảm không có kết thúc này, tìm một... "
Đang thao thao bất tuyệt thì Gia Hy đưa tay bịt mồm tôi, nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi rồi hỏi: "Chị thấy mình có điểm nào thu hút tôi không?"
Vì bị bịt mồm nên tôi không thể nói, chỉ có thể gật gật đầu. Điểm tốt của tôi có đầy ra ý, ở trường cũng có hẳn một fan club riêng. Tôi không tin mình không có điểm nào thu hút Gia Hy, nếu không sao cậu ta lại tốt với tôi như vậy? Tận sau này tôi mới biết được lí do vì sao cậu ta lại tốt với tôi như vậy.
Gia Hy nhếch môi cười, cúi đầu ghé sát tai tôi, nhấn mạnh từng chữ một: "Tôi.không.thích.chị."
Cậu ta vừa dứt lời thì có tiếng còi ô tô vang lên ngay bên cạnh. Tôi giật bắn mình lùi lại mấy bước, nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người của Đình Phong. Mặt tôi bỗng nhiên đỏ bừng lên, sao tôi lại có cảm giác giống như bị chồng bắt quả tang đang ngoại tình thế này?
"Lên xe!" Đình Phong liếc Gia Hy một cái rồi lạnh lùng ra lệnh, giọng nói tựa như băng giá.
Không khí trong xe bức bối đến mức ngột ngạt, tôi ngồi nhìn hết bên này đến bên kia, ngập ngừng mãi mà không dám mở lời. Gia Hy chết tiệt! Đâu cần cúi sát vào người tôi để nói, hại tôi bây giờ rơi vào hoàn cảnh có nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa sạch tội.
"Suýt chút nữa tôi quên mất, ngoài khả năng lừa gạt người em còn rất giỏi trong việc quyến rũ đàn ông." Đình Phong khẽ nhếch môi, buông một câu khiến cả người tôi đông cứng.
Anh nói như vậy là có ý gì? Anh coi tôi là loại con gái gì chứ? Anh có thể lạnh nhạt thờ ơ với tôi, có thể đối xử với tôi tùy ý nhưng tôi không cho phép anh xúc phạm tới lòng tự trọng của tôi.
"Anh thì khác gì tôi, cũng quyến rũ bao nhiêu đứa con gái nhẹ dạ cả tin còn gì." Tôi nói bằng giọng khinh khỉnh, trong mắt tỏ rõ ý mỉa mai.
"Em... thằng nhóc đó là ai? Có quan hệ gì?" Đình Phong không nói lại được liền lập tức đổi chủ đề.
Hừ! Tại sao tôi phải trả lời anh chứ? Chính anh còn đưa gái về nhà mà không một lời giải thích với tôi đấy thôi. Lại còn bắt tôi thay quần áo cho con nhỏ đó nữa chứ. Tên chồng chết tiệt, chính anh ngoại tình trước vậy mà bây giờ còn dám lên tiếng chất vấn tôi. Mà tôi với Gia Hy hoàn toàn trong sạch, chính miệng cậu ta còn vừa nói là không thích tôi nữa chứ. Suy ra người sai chính là anh, đã ngoại tình lại còn ghen vớ ghen vẩn.
Bây giờ mới để ý lúc nãy anh lái xe ngược đường về nhà, hôm nay là ngày nghỉ sao anh lại ra ngoài giờ này, không phải là đi đón tôi đấy chứ? Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng dịu hẳn lại, mỉm cười ranh mãnh hỏi Đình Phong: "Anh đang trên đường đi đón em đúng không?"
"Không!" Đình Phong chẳng buồn liếc tôi, lạnh nhạt trả lời.
"Anh đang ghen đúng không?"
"Không!"
"Aizz... sao em lại ngửi thấy mùi giấm chua thế này?"
Lần này thì anh không trả lời, giả bộ chăm chú lái xe. Từ góc độ của tôi có thể thấy rõ khóe mắt anh đang giật giật. Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì! Tôi thích chí bật cười ha hả, đưa tay vỗ vỗ vai anh.
Đang cười đầy thỏa mãn thì Đình Phong đột nhiên dừng xe lại, nhận thấy nguy hiểm đang cận kề nên tôi ngồi sát vào cửa xe, nếu anh định làm gì thì tôi sẽ lập tức mở cửa nhảy xuống.
Đình Phong tắt máy sau đó nghiêng người sang chỗ tôi. Khuôn mặt anh chỉ cách mặt tôi đúng hai cm, hơi thở ấm nóng phả vào mặt tạo cảm giác nhồn nhột. Tôi cảnh giác đặt tay lên chốt cửa, chỉ cần anh định làm gì quá đáng là tôi sẽ mở cửa phi ra ngoài.
Thế nhưng Đình Phong chẳng làm gì quá đáng cả, chỉ giữ nguyên khoảng cách hai cm ấy và nói với giọng cảnh cáo: "Đúng là tôi đang ghen, vì vậy lần sau, em tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy hành động thân mật của em với thằng nhóc kia, em chỉ được phép là của riêng tôi. Nếu không đừng có trách tôi hạ thủ vô tình."
Đúng là ép người quá đáng mà, bây giờ tôi mới biết là anh có tính chiếm hữu cao như thế. Thật quá bá đạo. Nhưng có qua cũng phải có lại, anh có tính chiếm hữu chẳng lẽ tôi lại không.
"Được thôi! Nhưng trước tiên anh phải giải thích tại sao hôm đó lại đưa Hà My đang say khướt về nhà... và phải hứa từ nay không được qua lại với bất cứ đứa con gái nào có tình cảm với mình." Tôi hếch mặt nhìn Đình Phong, môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng.
"Được!" Anh chẳng thèm suy nghĩ mà lập tức đồng ý, ngay cả một chút do dự cũng không thấy.
Trên đường về nhà, Đình Phong đã giải thích với tôi hôm đó anh không có đưa Hà My về nhà mà là do con nhỏ đó tự tìm đến. Lúc anh lái xe về đến cổng thì bắt gặp nó đang nôn thốc nôn tháo ngay trước mũi ô tô. Vì nể tình anh trai của nó nên mới đưa vào nhà.
Nghe Đình Phong giải thích xong tôi thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Thì ra anh không ngoại tình. Thì ra anh hận tôi nhưng cũng rất yêu tôi. Và thì ra, mặt lạnh đáng ghét cũng có lúc biết ghen.
|
Chương 24.1: Sai lầm nối tiếp sai lầm.
Bẵng đi một thời gian, tôi không có gặp lại Gia Hy. Mặc dù tôi với thằng nhóc đó học chung trường thật đấy nhưng xác suất gặp được nhau chỉ là 0,001%. Thì như tôi đã nói từ trước ấy, Gia Hy là người vô cùng thần bí, thoắt ẩn thoắt hiện như ma, nếu cậu ta đã muốn tránh mặt thì có lục tung cả cái trường này lên cũng không tìm được. Vốn đã quen với việc có Gia Hy bên cạnh, đột nhiên cậu ta biến mất cũng khiến tôi thấy hơi hụt hẫng.
Mà kể cũng lạ, rõ ràng cậu ta nói rằng không thích tôi, mắc mớ gì mà phải tránh mặt tôi chứ? Chẳng lẽ nói không thích là nói dối. Phải tìm cậu ta hỏi cho ra nhẽ mới được.
Còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để tìm được Gia Hy thì một người có dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt xinh như con gái với cùng với biểu cảm dửng dưng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi vui mừng ra mặt, đang định hỏi cậu ta có phải vì thích tôi thật nên mới tránh mặt thì cậu ta đã lên tiếng trước: "Này sao mặt chị hớn hở thế, không phải là thích tôi rồi đấy chứ?" Nói xong còn không quên khuyến mại một nụ cười đậm chất trêu chọc.
Tôi như bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, toàn thân lạnh toát. Thế quái nào mà thằng nhóc này lại nghĩ rằng tôi thích nó cơ chứ? Khẽ lườm Gia Hy một cái, tôi cao giọng nói: "Cậu đừng có ảo tưởng sức mạnh quá, tôi có chồng vừa đẹp trai vừa giàu, lại yêu chiều tôi, ngu gì mà bỏ chồng đi thích cậu." Yêu chiều thì không chắc nhưng giàu với đẹp trai là thật 100%.
Gia Hy nhướn mày nhìn tôi, tỏ vẻ không tin. Tôi cũng gườm gườm nhìn lại cậu ta, nếu còn dám nói linh tinh tôi sẵn sàng đập cho cậu ta mấy phát. Thấy tôi tỏ vẻ dữ dằn như vậy Gia Hy cũng không dám trêu nữa, lẳng lặng đưa cho tôi một chiếc vé. Nhìn kĩ mới nhận ra đây là vé xem concert của Nguyên Vũ ở sân vận động thành phố vào tối ngày 28-3 này.
Bấy giờ tôi mới ngộ ra một điều, Gia Hy đối tốt với tôi không phải vì thích mà vì tôi là em gái của Nguyên Vũ. Theo bản năng tôi lùi lại cách Gia Hy vài bước, cảnh giác quan sát cậu ta. Thằng nhóc này không phải là fan cuồng đấy chứ? Bọn fan cuồng đáng sợ lắm, toàn làm ra mấy cái trò biến thái không chịu được.
Tôi sợ hãi lùi thêm một bước thì Gia Hy lại tiến thêm một bước, một người tiến một người lùi như thế cho đến khi tôi bị dồn vào góc tường, không còn chỗ để lùi nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy sợ như thế này, bình thường gặp phải bọn lưu manh, tôi không đánh cho chúng chạy mất dép mới là lạ, vậy mà hôm nay đối diện với Gia Hy tôi lại không dám xuống tay. Có lẽ trong thâm tâm đã coi cậu ta như một người em trai, một người bạn. Còn đang hoang mang không biết phải làm sao thì chợt Gia Hy bật cười ha ha, giơ tay cốc đầu tôi rồi nói: "Chị đang nghĩ gì mà mặt tỏ ra nguy hiểm thế, tôi chỉ muốn rủ chị đi xem concert của thần tượng của tôi thôi mà."
Thấy tôi vẫn giữ nguyên sự cảnh giác mà đám học sinh nhiều chuyện lại bắt đầu vây xung quanh chỉ trỏ bàn tán, Gia Hy liền kéo tay tôi đi, vừa đi vừa giải thích cặn kẽ mọi chuyện.
Lần đầu tiên Gia Hy gặp tôi ở siêu thị, dáng vẻ rồi hành động của tôi lúc đó rất giống với người chị gái đã mất của cậu ấy, chính vì thế nên cậu ấy mới giúp tôi. Qua vài lần tiếp xúc, cậu ấy thấy tôi thực sự rất giống với người chị gái kia nên mới suốt ngày đi theo. Không ngờ lại bị tôi hiểu lầm thành có tình cảm đặc biệt, Gia Hy sợ tôi ngại vì màn hiểu lầm ấy nên mới không dám đến gặp nữa. Sau này cậu ấy tình cờ biết được tôi là em gái của thần tượng nên mới rủ tôi đi xem concert, nhân cơ hội này sẽ giải thích rõ cho tôi hiểu.
Thực ra sau khi nghe Gia Hy giải thích xong tôi còn thấy ngại hơn ấy. Rõ ràng Gia Hy đối tốt với tôi vì tôi rất giống chị gái của cậu ấy, thế mà tôi lại hiểu nhầm thành có tình cảm đặc biệt, không những thế còn tưởng cậu ấy là fan cuồng có ý đồ xấu với mình. Nhưng cũng không thể trách tôi được, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ là Gia Hy thích tôi, huống chi là người trong cuộc. Cuối cùng tôi đã quyết định nhận Gia Hy làm em trai nuôi và hứa sẽ đi xem concert với cậu ấy. Tôi vẫn luôn ao ước có một đứa em kém mình một đến hai tuổi, thật ngoan ngoãn và biết nghe lời để tiện sai vặt hoặc tâm sự những chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ tìm được một đứa em trai vừa giỏi vừa đẹp trai vừa tốt bụng, quả là ngoài mong đợi.
Kể từ hôm đó, tôi với Gia Hy trở thành cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau, còn con nhỏ Hạ Băng ấy hả, từ cái hồi cặp kè với Đình Quân nó đã không còn đếm xỉa gì đến tôi nữa rồi. Tôi có nói đểu hai ba câu thì nó lại biện bạch rằng tôi đã có Đình Phong chăm sóc bảo vệ, không cần tới sự che chở của nó nữa. Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn, đưa ra một cái lí do hết sức vớ vẩn. Tôi tức lắm nhưng không làm gì được, Hạ Băng cũng cần có không gian riêng, không thể suốt ngày ở bên nghe tôi than thở được. Bây giờ thì vui rồi, có nhiều chuyện không thể kể với Hạ Băng nhưng có thể kể với Gia Hy. Thằng nhóc này trông có vẻ thờ ơ dửng dưng với mọi chuyện nhưng hễ mỗi lần tôi kể chuyện đều rất chú tâm lắng nghe. Hơn nữa nghe xong lại giữ kín trong lòng, không kể với ai khác, thành ra chẳng mấy chốc cậu ấy liền trở thành cái hộp chứa bí mật của tôi.
Tối ngày 28, tôi xin nghỉ học thêm rồi cùng Gia Hy đi xem concert, vốn định rủ Đình Phong đi cùng nhưng nghĩ đến ân oán giữa hai nhà tôi lại chẳng dám rủ nữa, chỉ nhắn tin báo cho anh biết là tôi sẽ đi xem concert của Nguyên Vũ.
Sân vận động thành phố đông nghẹt người, tôi với Gia Hy khó khăn lắm mới chen được vào trong. Vé Gia Hy mua là vé V-Vip, được đứng sát ngay sân khấu. Không khí lúc biểu diễn rất náo nhiệt, chúng tôi hò hét đến khản cả tiếng, Nguyên Vũ thấy tôi thì liên tục ném bóng với áo phông có in hình của anh kèm theo chữ ký về phía tôi. Mấy thứ này ở nhà tôi có hàng đống ấy, đem ra kinh doanh khéo lại thu được ối tiền. Thế là tôi lại tặng hết những thứ Nguyên Vũ ném về phía tôi cho Gia Hy và mấy bạn fan đứng cạnh. Chỉ giữ lại một quả bóng nhỏ, lát về nhà sẽ đem bày lên giá đựng bộ sưu tập những thứ liên quan đến Nguyên Vũ của Đình Nhi.
Hồi mới đến làm bảo mẫu cho Đình Nhi, tôi suýt chút nữa bị ngất vì choáng trước bộ sưu tập ấy của con bé. Hóa ra Đình Nhi là fan ruột của anh trai tôi, những thứ liên quan đến Nguyên Vũ con bé đều có cả, lại còn đóng nguyên một cái giá gỗ lớn để đựng những thứ đó nữa. Từ sau khi Đình Nhi mất, Đình Phong cấm mọi người không được vào phòng ngủ của con bé nữa nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn lén vào để dọn dẹp lau chùi. Cứ coi như là làm chút việc gì đó để bù đắp.
Buổi concert kết thúc, Gia Hy nói muốn xin chữ ký của Nguyên Vũ để tặng chị gái vào ngày giỗ sắp tới, tôi thân là chị gái nuôi, thiết nghĩ cũng nên giúp đứa em tốt bụng này một chút. Dù sao cậu ấy cũng từng giúp tôi nhiều lần, không thể cứ nhận của người ta mãi được. Mọi người ở đây hầu hết đều đã quen mặt tôi nên chẳng có ai ngăn cản hay chặn hỏi cả. Vì vậy mà tôi rất thuận lợi mang theo Gia Hy vào phòng thay đồ của Nguyên Vũ.
Đúng lúc tôi vừa đặt chân vào phòng thay đồ thì có một cô gái đẩy dây treo quần áo biểu diễn của Nguyên Vũ ra ngoài. Lúc tôi và cô gái đó bước qua nhau, tôi thoáng thấy môi cô ta còn hơi nhếch lên. Tôi hơi ngờ ngợ nhìn lại thì chỉ còn thấy bóng lưng của cô ta, nụ cười vừa rồi hình như tôi đã gặp ở đâu đó. Nhưng chư kịp nghĩ ra thì đã bị Gia Hy kéo vào trong, chuyện vừa diễn ra chưa đầy một phút trước lập tức bị lãng quên vì nụ cười ấm áp của Nguyên Vũ.
|