Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
CHƯƠNG 23.2: NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT
“Nam Thành cậu chạy càng lúc càng xa tôi đuổi mãi chẳng kịp, cho nên tôi dừng lại để quay đầu nhìn về một người nhé.”
Những ngày kế tiếp cũng trôi đi nhẹ nhàng, trong số họ chẳng ai mà không giữ riêng cho mình những suy nghĩ khó lí giải. Hỏi bọn họ tại sao ư? Chẳng ai chịu hé miệng nói với nhau câu nào. Bọn họ chẳng thà giữ trạng thái trầm mặc, cũng không muốn nói ra tâm sự. Để đến khi họ ngẩng đầu lên nhìn những nhánh phượng đỏ rực,họ lại giật mình.
Thời gian trôi nhanh quá!
Màu hoa phượng đỏ rực mà xinh đẹp, rực rỡ nhưng không chói mắt khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Đối với mọi người là vậy nhưng đối với một số người nó mang sắc thái buồn bã lẫn bi thương.
Ánh mắt buồn nhìn về nơi xa xăm rồi chăm chú nhìn vào cánh hoa phượng mỏng manh. Nhã Điềm mỉm cười ảm đạm. Phượng thật đẹp, thật đỏ tượng trưng cho một thời sôi nổi của tuổi học trò. Thế nhưng giờ đây khi nhìn thấy phượng, Nhã Điềm lại hoảng hốt. Nó chợt nhận ra hàng phượng đỏ như bừng cháy. Ngọn lửa đó đang cháy và cháy thật mãnh liệt. Ngọn lửa thiêu đốt kỉ niệm và thiêu rụi trái tim nó. Đã qua ba mùa phượng nó không có Nam Thành bên cạnh.
Kì thi cuối năm đã qua, sân trường đã vắng bóng học sinh. Chiếc lá bàng xơ xác rụng đầy sân.
Kì thi đại học cũng bắt đầu, Nhất Khang và Khánh Vy cũng tập trung vào kì thi. Những gì đã qua bọn họ sẽ cho qua, có lẽ chặng đường sau này chính là một khởi đầu.
Khải Huy chợt nhớ đến vào một năm nào đó.
Khi hắn hỏi rằng : “Cậu đã yêu cậu ấy bao lâu rồi?”
Người nọ giật mình : “Không biết hình như là từ rất lâu rồi.”
Lại một câu hỏi: “Cậu chắc rằng đó là tình yêu mà không phải sự thân thiết sao?”
Người nọ đưa mắt mông lung mà dịu dàng nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn xa xa: “Là yêu hình như đã qua hai mùa phượng nở.”
Trong lòng mỗi người như có một ngọn sóng lăn tăn. Khải Huy cười khổ. Nam Thành đã yêu Nhã Điềm qua hai mùa phượng nhưng lại được ở cạnh nó. Hắn đã yêu nó qua bốn mùa phượng. Vì sao hiện tại không có Nam Thành, ba mùa phượng qua hắn vẫn không thể bên cạnh nó. Hắn đứng đó nhìn bóng dáng lẻ loi bên bãi biển mà không biết làm sao.
- Sao cậu không đi ra cùng cậu ấy?_Tuấn Nguyên khẽ hỏi.
- Không phải lúc. Hiện tại cậu có thể tranh thủ._Khải Huy thở dài bất lực.
Tuấn Nguyên khẽ nhếch môi không nói cũng chỉ là đưa mắt nhìn. Đôi khi chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ làm người ta thỏa mãn. Khải Huy chính là loại người này. Hắn nguyện đứng phía sau nhìn theo để khi ai đó quay đầu sẽ nhìn thấy một nụ cười ấm áp từ hắn.
Nhã Điềm đứng lặng nhìn sóng biển từng đợt nhấp nhô rồi vỗ về lên bãi cát. Chẳng ai biết dòng nước nhìn như mềm mại ấy lại nhẫn tâm cướp đi sinh mạng một người. Nó cảm thấy rất ghét những ngọn sóng ấy. Nó có cảm tưởng có ánh mắt ai đó đang nhìn nó từ trong làn nước xanh kia. Nó thấy có ai đó đang giành giật sự sống trong làn nước ấy. Nó rất không muốn đặt chân lên bãi biển nhưng nó muốn quên cho nên phải đối mặt. Người ta thường tìm sự sống trong cái chết. Nó cũng muốn thoát khỏi sợ hãi bằng cách đối mặt với sợ hãi.
Bóng dáng mảnh khảnh trong làn váy xanh hòa cùng nước biển đứng đó bất động. Làn tóc đen bay bay trong gió như mang theo sự xoa dịu.
- Cậu đau lòng lắm sao?
Nhã Điềm chợt cứng người khi nghe giọng nói mềm mại mà lành lạnh vang lên. Tuy vậy nó vẫn im lặng không đáp.
Anh Trúc tiến lên đứng bên cạnh Nhã Điềm nhìn ra biển. Ánh mắt cô đạm mạc mà xa cách.
- Kì thật, cậu không cần nhớ mãi không quên. Người hại chết cậu ấy cũng chẳng phải cậu.
Nhã Điềm khẽ nhắm mắt rồi mỉm cười:
- Cậu là đang an ủi tôi hay muốn nhìn thấy tôi tự trách?
- Cậu nói thử xem?
Không hiểu sao Nhã Điềm cảm thấy vui trong lòng khi nhìn vào ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Anh Trúc. Nó cảm nhận không có sự khiêu khích cùng bài xích trong đó. Nó nhận ra ánh mắt Anh Trúc thay đổi từ sau cái ngày bệnh Anh Trúc tái phát. Dường như đã có một sợi dây nào đó gắn kết hai người lại với nhau.
-Tôi đoán cậu an ủi tôi.
Anh Trúc im lặng không đáp, không xác nhận mà cũng chẳng phủ nhận. Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng.
- Có một số chuyện không như vẻ ngoài của nó._Anh Trúc khẽ thì thầm.
Sóng biển xô bồ, gió vẫn thổi rồi mang đi lời nói đó phiêu đãng trong không khí.
- Cậu nói gì?_Nhã Điềm nghiêng đầu nhìn Anh Trúc.
- Cậu nói cậu không muốn để Khải Huy bận tâm, vậy vì sao cậu luôn dõi theo bóng dáng cậu ấy? Luôn làm cho người ta đau lòng vì cậu? Cậu đang hành hạ bản thân và cũng làm thương tổn người cậu không muốn thương tổn nhất.
- Tôi…
|
Nhã Điềm cảm thấy hai năm qua nó phí sức trốn chạy như vậy là đang thương tổn Khải Huy sao?
- Đúng là cậu, cậu không thể phủ nhận cậu là người gây ra thương tổn tất cả. Nhưng cậu càng không biết được cậu càng trốn tránh thì lỗi lầm của cậu lại càng lớn.
Nhã Điềm câm lặng.
Nó đã sai lầm một lần, có thể sai lầm lần nữa sao?
- Cậu còn chưa biết sợi dây chuyền cậu vẫn luôn giữ là của Khải Huy phải không?
Nhã Điềm khiếp sợ nhìn Anh Trúc. Nó có nghe lầm hay không? Làm sao lại có chuyện này?
Anh Trúc thở dài. Cô không rõ vì sao muốn nói nhưng cô nhất định muốn nói rõ. Cô nhớ khi Nhã Điềm bị rơi xuống bể bơi vì sợi dây chuyền kia thì cảm thấy sợi dây chuyền ấy rất chán ghét. Bởi vì cô biết đó là quà sinh nhật mà Khải Huy muốn tặng cho Nhã Điềm. Thế nhưng đã chậm một bước. Chậm rồi để lỡ một tình yêu. Sợi dây chuyền ấy Khải Huy vẫn giữ nhưng khồng biết vì sao lại rơi vào tay Nam Thành mà sau đó cậu ta cũng ra đi.
- Cậu nhận nó từ tay Nam Thành nhưng chẳng thấy cậu ấy nói gì phải không?
Trong lòng Nhã Điềm run lên bần bật. Tại sao lại có thể như vậy?
- Cậu nói đùa có phải không?
- Tôi chẳng bao giờ nói đùa,một là che giấu hai là nói thật. Đối với cậu tôi đã che giấu mà với Nam Thành tôi đã nói thật.
- Cậu đã nói gì với cậu ấy?
- Tôi chỉ nhờ cậu ấy trả lại quyển nhật kí của cậu đã bỏ quên. Tôi cũng cảm thấy lạ vì sao quyển nhật kí cậu bị mất mà lại an ổn ngày hôm sau nằm trong ngăn bàn cậu.
- Quyển…quyển nhật kí?
- Nó còn không?
- Sau khi tôi thấy cậu cùng Khải Huy…thì đã đốt quyển nhật kí đó rồi. Tôi không muốn Nam Thành hay Khải Huy vô tình nhìn thấy nó, tôi muốn tâm sự của bản thân bị chôn vùi. Thế nhưng…
- Thế nhưng cậu không ngờ Nam Thành đã biết rồi. Thật ra tôi cũng là tình cờ biết được vào cái ngày cậu dị ứng phấn hoa hồng phải đến trạm xá. Ngày đó người hẹn cậu đến cũng chẳng phải Nam Thành. Tôi chỉ muốn không cho cậu đi cùng Khải Huy mà thôi.
Nhớ đến ngày nhìn thấy Khải Huy lo lắng bế Nhã Điềm đến trạm xá, Anh Trúc vẫn cảm thấy run sợ. Cô không ngờ ngày đó Khải Huy tức giận đến vậy. Khi cô đi đến trạm xá muốn thăm Nhã Điềm thì đi qua một góc vườn mà vô tình nghe được Nam Thành và Khải Huy cãi nhau chỉ vì Nhã Điềm.
- Cậu sao lại sơ suất như vậy nếu Nhã Điềm xảy ra chuyện thì phải làm sao?
- Cậu nói cái gì tôi không hiểu?_Nam Thành chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Cậu ấy bị dị ứng phấn hoa không phải liên quan đến cậu sao? Lúc cậu ấy hơi thở yếu ớt thì cậu ở đâu hả?
- Tôi?
Khải Huy đưa mắt khó hiểu nhìn Nam Thành mong nhận được giải thích. Thế nhưng hắn chẳng nhận được một lời giải thích nào cả.
- Không có tôi không phải cậu được như ý rồi sao?_Nam Thành biết là hiểu lầm nhưng cậu không giải thích.
Khải Huy thoáng cứng người giống như chột dạ.
- Cậu lại nói vẩn vơ.
- Cậu không cần che giấu, tôi biết cậu cũng yêu Nhã Điềm phải không?
- Không phải._Khải Huy dứt khoát từ chối.
Hắn biết một khi hắn thừa nhận thì tình bạn tốt đẹp bấy lâu sẽ không còn nữa. Hơn nữa hiện tại hắn nghĩ Nhã Điềm cũng không yêu hắn nói ra thì có nghĩa lí gì.
- Cậu chắc không? Nếu vậy đừng quá quan tâm cậu ấy, điều đó sẽ làm tôi suy nghĩ viễn vông. Dù tôi biết như vậy rất ích kỉ nhưng nếu từ đầu cậu đã buông tay thì bây giờ cũng hãy làm điều đó vì cậu ấy. Nếu như lúc đầu tôi biết thì tôi sẽ buông tay nhưng hiện tại tôi không thể.
Bóng dáng Nam Thành khuất dần, lòng Khải Huy cũng lạnh dần.
Anh Trúc nhìn sắc mặt trắng bệch của Nhã Điềm hiện tại không rõ vì sao cũng cảm thấy buồn bã.
- Đó là lí do vì sao kể từ đó Khải Huy luôn lạnh nhạt với cậu, cũng có lẽ từ đó Nam Thành không thấy nụ cười vui vẻ của cậu nữa cho nên mới sinh ra hối hận nhưng cậu ta lại thuộc loại cố chấp. Loại cố chấp này một khi đồng ý buông tay thì đồng nghĩa là tinh thần hoàn toàn sụp đổ.
Qua một lúc lâu Nhã Điềm mới cảm nhận được thoát khỏi sự uất nghẹn mà hỏi lại:
- Tại sao cậu lại muốn nói với tôi điều này?
- Bởi vì để cậu biết người nào hi sinh vì cậu, người nào muốn cậu hạnh phúc. Tôi thuộc loại cố chấp nhưng tôi chưa đến mức sẽ sụp đổ hoàn toàn khi không có một người. Tôi cảm thấy yêu đơn phương là một điều rất mệt mỏi.
- Cậu có biết khi cậu nói ra những điều này chỉ khiến tôi càng day dứt khôn nguôi.
- Tôi chỉ nói ra để nhẹ lòng, một người giữ quá nhiều bí mật sẽ không tốt. Còn việc cậu xử lí như thế nào là tùy cậu.
Nhã Điềm nhìn theo bóng dáng Anh Trúc bước đi. Nó không hiểu vì sao có nhiều chuyện mà người trong cuộc như nó lại chưa hề biết.
Nhã Điềm nhìn xung quanh thấy có rất nhiều bạn bè đang nô đùa trên bãi biển. Kì nghỉ hè đến nên cả lớp đã quyết định đi du lịch biển để ghi lại kỉ niệm đáng nhớ vì bọn họ biết sang năm sau khi bước sang lớp mười hai sẽ có nhiều việc phải làm. Vì vậy chắc chắn sẽ không có thời gian tụ họp bạn bè. Nhã Điềm bỗng cảm thấy ấm áp khi còn có thể nhìn thấy nụ cười của bạn bè.
Nó nhìn thấy đám người Thục Đoan cùng Tần Trực đang nô đùa thỉnh thoảng còn hướng nó vẫy tay. Dưới ánh nắng bọn họ giống như những đứa trẻ chưa lớn. Lệ Chi cùng An Nghiệp vẫn thế, vẫn cãi nhau inh ỏi nhưng lại có một loại cảm xúc gì đó thật ấm áp. Nó lại hoảng hốt như thấy hình ảnh năm nào của nó cùng Khải Huy. Hắn và nó cũng từng như thế nhưng những ngày đó rất vui vẻ.
Nó khẽ cười thì ra hạnh phúc đơn giản như vậy. Lúc nó quay đầu luôn nhìn thấy một người thì có gọi là hạnh phúc không?
Nó tự hỏi nếu giờ này khắc này nó quay đầu nhìn lại người đó vẫn ở phía sau nhìn theo nó phải không?
“Nam Thành cậu chạy càng lúc càng xa tôi đuổi mãi chẳng kịp, cho nên tôi dừng lại để quay đầu nhìn về một người nhé.”
Nhã Điềm cầm lấy sợi dây chuyền thả trước mặt mỉm cười nhìn về phía biển xanh. Dường như thấy được nụ cười ấm áp của Nam Thành. Khi nó quay đầu đã thật sự nhìn thấy một nụ cười ấm áp. Nụ cười đó khiến cái nắng ngày hè càng thêm nóng bỏng cũng khiến trái tim nó tan đi sương mù mà nhìn thấy lối đi.
----------------------------
|
CHƯƠNG 24 : CUỐI CON ĐƯỜNG CÓ NHAU-END
« Những gì tôi làm tất cả chỉ vì muốn thấy cậu cười mà thôi. »
Chớp mắt một cái mọi thứ đã quay về với quỹ đạo vốn có của nó. Một kì nghỉ hè đã nhanh chóng trôi qua. Trong kì nghỉ hè đã có thật nhiều biến đổi. Cũng thỉnh thoảng người ta thấy cả một đám bạn đi cùng nhau, tiếng cười vang vọng cả một con đường. Nhìn từng nụ cười có lẽ là một loại hồn nhiên cùng hạnh phúc. Cả con đường dù đang trong trạng thái u buồn cũng bị tinh thần hưng phấn cùng vui vẻ của bọn họ mà trở nên rộn rã hơn.
Lại nói đến, Khánh Vy và Nhất Khang đã đậu vào một trường đại học trên thành phố nên quyết định lên đó học. Khi biết được tin này tất cả mọi người đều vui mừng. Cả nhóm Nhã Điềm đến làm một buổi tiệc chia tay cùng Khánh Vy mà vừa khóc vừa cười. Nhất Khang cũng không ngoại lệ bị một đám em cùng phòng làm một buổi tiệc chia tay. Nói chung bọn họ vẫn là gộp lại làm chung một buổi tiệc đơn giản. Hai người chính là tiêu điểm của bữa tiệc cho nên khó tránh bị mọi người chòng ghẹo đến ngượng đỏ mặt. Lại nói khuất mắc của người lớn giữa hai người đã được giải tỏa cho nên giữa họ cũng không còn khoảng cách nữa. Dù người lớn có sai nhưng họ cũng không thể nhìn những đứa con họ yêu thương đau khổ. Có lẽ tình yêu giữa Nhất Khang và Khánh Vy là chìa khóa để mở ra nút thắt thù hận ấy. Ánh mắt hai người nhìn nhau cũng chỉ thấy một loại tình cảm dạt dào khó nói thành lời.
Không lâu sau, có một tin tức khiến tất cả mọi người sinh ra một cảm giác phiền muộn. Tuấn Nguyên quyết định đi du học. Khi nhận được tin tức này, Nhã Điềm có cảm giác lại thêm một người rời xa nó trong nhất thời cũng không biết phải cư xử thế nào. Nó không dám chắc là có phải do nó gây ra hay không nhưng loại cảm giác này vẫn tồn tại nó không có cách nào gạt bỏ được. Nó nhớ đến ngày cuối cùng du lịch biển. Tuấn Nguyên hẹn nó ra chỉ để hỏi nó một câu :
- Cậu đã có lựa chọn chưa? Cơ hội tôi vẫn còn chứ ?
Nhã Điềm biết câu hỏi này Tuấn Nguyên đã hỏi rất nhiều lần nhưng nó chưa bao giờ chính thức trả lời. Nó luôn lẫn tránh và dường như sợ mất một thứ gì đó. Nó biết một khi nó đưa ra câu trả lời chắc chắn nó sẽ phải trả giá. Cũng giống như năm đó. Nó nhận lời Nam Thành cho nên nó bỏ lỡ Khải Huy. Cho đến khi nó nói lời xin lỗi Nam Thành thì nó mất Nam Thành. Hiện tại nó nói xin lỗi Tuấn Nguyên nó có thể cũng sẽ mất Tuấn Nguyên. Thật sự nó không muốn đánh mất một tình bạn. Nhưng người ta vẫn thường nói giữa những người khác giới rất khó tồn tại một tình bạn thuần khiết. Huống hồ giữa nó và Tuấn Nguyên cũng chỉ có nó nghĩ đó là tình bạn thuần khiết còn Tuấn Nguyên thì không. Chính vì thế nó không thể ích kỉ giữ Tuấn Nguyên ở lại bên cạnh.
- Cảm ơn cậu trong một năm đó đã ở bên cạnh tôi. Hiện tại tôi không thể cho cậu cơ hội rồi.
Tuấn Nguyên khẽ cười :
- Cậu cũng thật thẳng thắn, cậu không yêu tôi nhưng không nghĩa tôi không yêu cậu. Cho nên tôi sẽ không tiến lên nữa nhưng cũng không có nghĩa là lùi bước.
- Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?
- Cậu nhẫn tâm để tôi nhìn thấy cậu tay trong tay với một người khác sao?
Nhã Điềm cứng người cũng không biết nên nói như thế nào. Nó đúng là chưa từng đứng trên lập trường của Tuấn Nguyên để suy nghĩ.
- Dĩ nhiên cậu có quyền lựa chọn, tôi không thể ép cậu miễn cưỡng làm bạn với tôi. Nếu cậu muốn chúng ta làm người xa lạ tôi vẫn sẽ chấp nhận.
- Nghe thật đau lòng nhưng mà tôi thà làm bạn cũng không muốn giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì cả. Biết đâu một ngày nào đó cậu nhận ra tôi tốt hơn người cậu lựa chọn.
Nhã Điềm ngạc nhiên nhìn Tuấn Nguyên. Trên gương mặt kia vẫn điềm tĩnh như thường , trên môi thoáng nở nụ cười. Nụ cười này lại khiến Nhã Điềm có chút áy náy. Nó khẽ thở dài, nếu đã như vậy thì cứ như vậy đi.
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa Tuấn Nguyên sẽ không đau lòng. Bởi vì trong nhất thời không thể vượt qua nỗi đau lòng này mà phải ra đi. Tình yêu bao giờ cũng thế. Nó mang lại đủ tư vị trong cuộc sống. Tình yêu cũng là một loại ích kỉ. Nó không cho phép trong tình cảm tồn tại quá nhiều người. Sẽ có kẻ ở lại và phải có kẻ ra đi. Cho dù phương thức ra đi ra sao thì cũng khó tránh khỏi bị tổn thương. Tuấn Nguyên cũng chọn cách ra đi để chữa trị vết thương lòng. Cho dù một người có khả năng chịu đựng đến đâu, họ cũng sẽ không đủ tinh thần để chứng kiến người mình yêu cùng một người khác bên nhau. Và như vậy quyết định ra đi là một quyết định đúng đắn để không làm đối phương phải khó xử.
Ngày tiễn Tuấn Nguyên đi, Nhã Điềm cố treo một nụ cười trên môi. Nó không biết phải nói gì cho phải. Nó muốn giữ cậu ở lại nhưng là lấy tư cách gì và lí do gì. Dù lí do của Tuấn Nguyên rất đúng đắn. Cậu ta chỉ nói là đi du học để mở mang kiến thức nhưng có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết thật hư trong đó.
Cả đám bạn cũng không đành lòng để Tuấn Nguyên đi. Nhưng đó là quyết định cá nhân của Tuấn Nguyên không ai có thể xen vào. Vả lại cũng chẳng ai có thể nói rằng ở lại sẽ có tương lai hơn việc tu nghiệp ở nước ngoài.
- Cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé._Nhã Điềm miễn cưỡng cười.
Tuấn Nguyên mỉm cười :
- Chắc chắn rồi, không chừng tôi sẽ tìm được một nửa giúp tôi lo lắng hộ tôi.
Nhã Điềm phì cười:
- Nếu vậy tôi phải mừng thay cậu rồi.
- Vậy chờ thư hồi âm của tôi đi.
- Được, tôi đây mỏi mắt mong chờ rồi.
Khải Huy ở một bên cũng khẽ cười :
|
- Tôi cũng sẽ hằng ngày cầu nguyện thay cậu để cô gái kia nhanh chóng xuất hiện.
Cả đám bạn nhìn Khải Huy như muốn hỏi « Cậu tốt bụng như vậy sao ? »
Khải Huy ngượng ngùng sờ mũi rồi xem như không thấy. Tuấn Nguyên nhướng mày :
- Phải không? Vậy tôi càng không để cho cậu được như ý.
Trong lúc này người ta dường như thấy được một loại sóng điện từ nào đó trong ánh mắt hai người phóng ra. Thục Đoan liếc mắt khinh thường hai người bọn họ :
- Hai cậu đừng quyến luyến mà liếc mắt đưa tình như thế, hai cậu như vậy không cảm thấy có lỗi với Nhã Điềm à?
Tần Trực cũng rất biết điều hùa theo :
- Ha ha hai người có gian tình phải không?
Hai người trong cuộc nghe được câu này liền trừng mắt nhìn Tần Trực. Nhã Điềm lại vì câu nói của Thục Đoan mà đỏ mặt. Tuấn Nguyên cùng Khải Huy nhớ đến hai chữ « gian tình » liền đồng loạt rùng mình. Cả đám đứng trong sân bay lại cười rộ lên.
Bỗng từ trong đám đông chạy đến một người, hơi thở có chút gấp gáp. Trên tay còn cầm một hộp quà.
- May quá còn kịp tặng cậu quà chia tay. Tặng cậu, chúc cậu thượng lộ bình an.
Mọi người đồng loạt dùng một ánh mắt mờ ám nhìn Anh Trúc cùng Tuấn Nguyên. Tuấn Nguyên cũng sững sờ nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy.
- Cảm ơn cậu !
Anh Trúc lại sợ mọi người hiểu lầm cho nên vội xua tay giải thích.
- Các cậu đừng nghĩ lung tung, chúng mình chẳng có gì đâu.
Một đám người gật đầu làm như đã hiểu nhưng nét mặt ai cũng cố nhịn cười đến co rút. Cái này gọi là càng giải thích thì người ta càng không tin.
- Bọn mình đâu có nghĩ gì là cậu suy nghĩ quá nhiều thôi.
Anh Trúc không biết phải làm gì để khỏi xấu hổ chỉ đành cười gượng cho qua. Tần Trực lại không biết tình thế lại bổ sung một câu :
- Tôi thấy Khải Huy không cần cầu nguyện nữa có người xuất hiện rồi.
Mọi người ăn ý gật đầu tán thành. Tuấn Nguyên trừng mắt :
- Vớ vẩn.
Anh Trúc ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Vì cô đến sau cho nên không nghe được đoạn hội thoại trước đó của bọn họ. Tuấn Nguyên cũng như có như không đưa mắt nhìn Anh Trúc nhưng sau đó ho khan vài tiếng cho qua. Tất cả mọi người đều mỉm cười.
Giờ lên máy bay cuối cùng cũng đến. Lúc tạm biệt cũng đến. Tuấn Nguyên có chút tiếc nuối nhưng đây là lựa chọn của cậu ta cho nên cậu ta sẽ không hối hận. Nhân lúc mọi người còn đang nói cười Tuấn Nguyên liền kéo Nhã Điềm ôm một cái. Nhã Điềm giật mình không kip phản ứng. Tất cả mọi người cũng sững sờ. Đến khi Nhã Điềm kịp phản ứng muốn đẩy cậu ta ra thì lại nghe cậu ta thì thầm :
- Tôi đi rồi không lẽ một cái ôm cậu cũng keo kiệt? Mặt Khải Huy ghen rất đặc biệt tôi muốn nhìn thêm một chút, cậu xem như tặng tôi món quà đi.
Nhã Điềm dở khóc dở cười không biết nên làm sao cho phải. Tuấn Nguyên mỉm cười nhìn khuôn mặt tối sầm của Khải Huy, cậu ta cảm thấy rất thành tựu.
- Được rồi tôi đi đây, nếu có cơ hội sẽ gặp lại.
Nhã Điềm mỉm cười vẫy tay chào cậu ta. Nhìn cậu ta dần khuất trong lòng vừa sinh ra cảm giác nhẹ nhõm lẫn mất mác. Khải Huy bỗng sinh ra cảm giác như mất đi thứ gì. Dù hắn chưa bao giờ thích Tuấn Nguyên nhưng đó là về mặt tranh giành tình cảm mà thôi. Còn về những mặt khác Tuấn Nguyên vẫn không để người ta chê ở điểm nào. Hơn nữa cậu ta còn từng quan tâm Nhã Điềm trong thời gian không có mặt hắn. Cho nên cảm xúc của Khải Huy dành cho Tuấn Nguyên rất phức tạp. Hắn còn nhớ đột nhiên Tuấn Nguyên hẹn gặp hắn. Chỉ đơn giản là nói cậu ta buông tay, hắn có cảm giác không tin nhưng lại nghe cậu ta đi du học cho nên cũng không biết phải nói gì. Hắn cũng chẳng có thói quen cười trên nỗi đau của người khác. Yêu là quyền tự do của mỗi người, chẳng có ai đúng và cũng chẳng có ai sai chỉ có yêu hoặc không yêu mà thôi.
Mọi người rời sân bay ra về, trên mặt ai nấy cũng sinh ra một loại cảm giác buồn bã. Nét mặt thất vọng của Anh Trúc là rõ ràng nhất. Nhưng trong số họ chẳng ai dám an ủi, vì biết đâu họ lỡ miệng lại làm người ta buồn thêm không phải là gây họa sao. Cho nên họ chọn phương pháp im lặng. Nếu có duyên bọn họ sẽ gặp lại. Anh Trúc nhớ đến lời từ biệt của Tuấn Nguyên mà có cảm giác hụt hẫng.
- Một tuần nữa tôi phải đi du học rồi.
- Tại sao cậu lại quyết định như vậy?
- Nếu không cậu bảo tôi phải làm sao? Tôi không đủ kiên trì như cậu nhiều năm như vậy mà vẫn không bỏ cuộc.
Anh Trúc trừng mắt nhìn Tuấn Nguyên, cậu ta khẽ mỉm cười :
- Tôi nói đùa thôi, thật ra gia đình bảo tôi du học từ năm trước nhưng tôi không thể từ bỏ Nhã Điềm cho nên mới chuyển đến học cùng cậu ấy. Hiện tại cũng không cần kiên trì nữa cho nên tôi cũng không còn vướng bận.
- Vì không còn nuôi hi vọng với Nhã Điềm mà cậu đành lòng vứt bỏ tất cả để ra đi sao?
Anh Trúc nhìn ánh mắt buồn bã của Tuấn Nguyên không hiểu vì sao đau lòng. Chắc là do bọn họ cùng yêu đơn phương cho nên sinh ra một loại đồng cảm nào đó.
- Sao? Cậu không phải thích tôi rồi đấy chứ?_Tuấn Nguyên nháy mắt trêu ghẹo.
Anh Trúc bỗng giật mình, cô hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta:
- Nhảm nhí, tôi chỉ đồng cảm vì chúng ta đều là người thất bại mà thôi.
Tuấn Nguyên nhếch miệng cười cũng không muốn chấp cùng cô làm gì. Anh Trúc lại hỏi :
- Chúng ta còn có thể gặp lại không?
- Không biết, tôi đi khoảng năm năm nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Có duyên sẽ gặp lại.
Người đi cũng đi rồi, người ở lại vẫn phải làm những gì họ chưa làm được, bước đi trên con đường mà họ đã chọn.
Trong những buổi chiều nắng nhạt, người ta vẫn thấy trên một chiếc xe đạp có một đôi bạn mà không là người yêu của nhau thường xuyên chạy qua những con đường đầy lá thu rơi. Làn gió mát cuốn theo nỗi sầu chỉ lưu lại những niềm vui. Họ có đơn giản là cùng nhau đi trên một còn đường thôi không hay là đi cùng nhau đến trọn đời? Đó vẫn còn là một câu hỏi cần giải đáp ở tương lai. Họ đã cùng nhau đi qua bao mùa lá rơi, bao mùa hoa tím, bao mùa phượng đỏ vậy có thể kiên trì đến cuối đời hay không?
Một mùa hoa tím nữa lại đến, Nhã Điềm đứng dưới gốc bằng lăng ngây ngốc nhìn hoa rơi. Nó khẽ cúi người nhặt những đóa hoa rơi. Nó mỉm cười ngẩng đầu nhìn về một người con trai đang ngồi trên xe đạp mỉm cười nhìn nó. Nụ cười đó nở rộ giữa mùa hoa tím như trải dài suốt con đường kỉ niệm cũng mang theo ấm áp chờ nó nơi cuối con đường.
Khải Huy khẽ cười nhìn về người con gái ấy, cuối cùng hắn cũng thấy một nụ cười nở rộ trên môi nó. Sự chờ đợi của hắn không uổng phí phải không?
« Tôi sẽ chờ…đến khi cậu nhìn về phía tôi »
« Phải chăng tôi và cậu chỉ mãi như thế này như hai đường thẳng song song, chỉ đi bên cạnh nhưng không bao giờ chạm mặt? »
« Vì sẽ có người khác thay tôi yêu cậu. »
………
« Nếu lúc trước tôi từ bỏ cậu thì lần này tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu. »
………
« Những gì tôi làm tất cả chỉ vì muốn thấy cậu cười mà thôi. »
Bên ngôi mộ trắng không biết từ khi nào lại bao phủ một màu tím diễm lệ. Xung quanh đó cũng không biết từ khi nào là một rừng bằng lăng tím. Màu tím bạt ngàn chạy dài, thấp thoáng nơi cuối con đường xuất hiện hai bóng dáng mờ nhạt tay trong tay bước đi như ẩn như hiện trong rừng mưa hoa tím ấy.
------------------------- END----------------------------
|
|