Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
CHƯƠNG 21.2: BẮT CÁ HAI TAY?
“Bắt đầu lại có được không?”
Nơi cuối chân trời không còn tia nắng nào le lói. Nhã Điềm một mình bước lững thững ra khỏi khuôn viên kí túc xá. Nhưng Nhã Điềm lại không tự chủ được bước về phía vườn trường. Vườn trường chia làm ba khu vực, một khu vực là trồng toàn hoa kiểng thơm mát, một khu vực là trồng thuốc nam cùng một số thảo mộc khác. Một khu vực khác rộng lớn hơn trồng toàn cây sao, cây lim, những cây gỗ lớn., còn có cả hoa ngọc lan, hoàng lan. Nhã Điềm men theo hương thơm của hoa mà đi.
Dưới gốc hoàng lan có một người con trai ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm. Trên tay người con trai ấy cầm một cây sáo trúc, từ bên miệng thổi ra một tiếng sáo nhẹ nhàng mà êm ái khiến người dễ thả hồn mà trầm luân trong khúc nhạc đó.
Nhã Điềm vừa đi theo hương hoa cũng như là đi theo tiếng sáo. Tiếng sáo trầm bỗng mang vẻ cổ điển nhưng lại cảm tưởng giống như có một dòng suối nhẹ chảy qua. Gió lay động, lá cây cũng theo đó rơi xào xạc. Những chùm bông hoàng lan cũng theo đó mà nhẹ nhàng rơi xuống, chùm bông có sắc vàng mang theo hương thơm nhàn nhạt.
Tiếng sáo mang âm điệu của bài hát “Lệ tình” mang theo một chút sầu não. Tiếng sáo du dương hòa vào trong gió khiến nó lại trở nên buồn ảm đạm.
Nhã Điềm từ xa nhìn thấy bóng dáng mà trong lòng dâng lên buồn khổ. Cảm xúc đau xót lại lan tràn. Có thể hay không hắn hiểu lầm nó mất rồi. Nó rất muốn giải thích nhưng giải thích cái gì cho hợp tình hợp lí đây? Nó chỉ sợ càng giải thích càng rối loạn chỉ bằng giữ im lặng như vậy vẹn cả đôi đường.
Tiếng sáo mang theo tiếng lòng cứ réo rắt bên tai, Nhã Điềm vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn Khải Huy. Bản nhạc rốt cuộc cũng kết thúc, Khải Huy nắm chặt cây sáo trúc trong tay dựa lưng vào gốc cây, một tay nhẹ mân mê những đóa hoàng lan. Hắn rất khó chịu, một lời không thể nào nói hết nỗi lòng này. Hắn khẽ thở dài một tiếng, có lẽ tình yêu này không thể tiếp tục nữa chăng? Hắn kiên trì lâu như vậy nhưng vẫn vô vọng. Nhã Điềm không quên được Nam Thành, trong lòng mãi mãi cũng chỉ có bóng dáng của Nam Thành. Cho nên hiện tại nó nhìn nhận Tuấn Nguyên chính là Nam Thành, cho dù biết không phải nhưng nó thà bù đắp lỗi lầm cũng không muốn thừa nhận tình cảm bản thân.
Chợt một tiếng động va chạm lá cây khô vang lên, Khải Huy nâng mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, bóng dáng đó lại lại rơi vào mắt hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Nhã Điềm có chút hoảng hốt khi bị bắt gặp nhìn trộm. Ánh mắt Khải Huy chợt ảm đạm rồi lẳng lặng thu hồi tầm mắt.
- Cậu đến đây từ lúc nào vậy?_giọng nói trầm thấp lại vang lên.
- Tôi…tôi không cố ý quấy rầy cậu. Tôi chỉ tình cờ đi qua đây thôi.
Nhã Điềm mình đã làm hắn tức giận nên không mong hắn có thể cười cùng nó. Là nó không giữ lời hứa, nó không nên đến hồ bơi lại càng không nên cùng Tuấn Nguyên ở chung một chỗ. Dù biết mọi chuyện phát sinh đột ngột nhưng nó vẫn cảm thấy lỗi là do bản thân.
- Đến đây rồi thì ngồi đây một lát đi. Tôi cũng không ăn thịt cậu làm gì phải đứng xa như thế.
Khải Huy nhẹ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, giọng nói lạnh nhạt nhưng cũng có ra lệnh. Nhã Điềm muốn đi cũng không được mà muốn ở cũng không xong. Nó chỉ có thể bước đến ngồi bên cạnh hắn. Khải Huy lại một lần nữa tựa gốc cây rồi nhắm mắt giống như không có gì xảy ra.
Nhã Điềm không biết hắn có ý gì, bảo nó đến ngồi ngắm hắn ngủ à? Nhã Điềm buồn chán nhặt một đống hoa hoàng lan đến trước mặt.
- Thật ra chuyện lúc sáng…không phải như cậu nghĩ.
Nhã Điềm khẽ liếc nhìn khuôn mặt của Khải Huy chỉ thấy hắn rất bình thản không tỏ ra phản ứng gì cả. Nó rất là thất vọng lai cúi mặt nhàm chán nhặt hoa. Mà người được coi là bình thản kia rõ ràng đang rung động. Bàn tay cầm sáo trúc đã siết chặt thêm mấy phần. Hắn không có hiểu lầm nó chẳng qua không thích một người có bóng dáng của Nam Thành ở bên cạnh nó mà thôi. Nếu tiếp tục như vậy thì bao giờ nó mới quên được cái quá khứ kia.
- Tôi và Tuấn Nguyên đã quen nhau ngay ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường Đăng Du. Ngày đó mưa lất phất tôi đã nhận nhầm cậu ấy là Nam Thành. Kể từ đó tôi và cậu ấy cùng nhau học suốt một năm. Tôi uất ức, tiếc hận cho nên trầm mặc không lấy ra một người bạn cũng chỉ có cậu ấy đến bên cạnh tôi.
Tâm thần Khải Huy kích liệt rung động. Đây là lần đầu tiên nó hướng hắn kể về sự quen biết giữa nó và Tuấn Nguyên. Nhưng qua đó hắn lại nhận thấy một sự bất lực của bản thân.
- Tôi xem cậu ấy như một người bạn để tâm sự dần rồi tôi cũng quen. Lúc này tôi chợt nhận ra tôi sai lầm khi rời xa mọi người cho nên tôi muốn quay về. Cậu có thể hình dung cảm xúc của tôi sau khi mất đi Nam Thành không? Đó là tiếc nuối cũng có ân hận.
Khải Huy chợt nổi giận bắt lấy bả vai Nhã Điềm:
- Vậy tại sao lúc đó cậu không để tôi bên cạnh cậu mà phải chọn cách tránh mặt tôi hả? Cậu có biết mỗi lần nghĩ đến hình ảnh cậu ôm Nam Thành khóc đến thương tâm tôi đã đau bao nhiêu không? Cậu ích kỉ lắm, cậu chưa từng cho tôi một cơ hội để bày tỏ cùng giải thích. Cậu rời đi là nhận định tôi đã hại chết Nam Thành có phải không?
Nhã Điềm trợn mắt, thân thể run rẩy, nước mắt không biết từ khi nào đã đong đầy hốc mắt rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Là đau lòng, là xót xa. Nó nhìn ra trong mắt Khải Huy chứa rất nhiều uất ức cùng bi thương. Thậm chí từng câu nói của hắn cũng như những mũi nhọn lại đâm vào tim nó.
Khải Huy nói không sai, là nó nhận định Khải Huy hại chết Nam Thành cho nên không cách nào đối mặt cho nên phải trốn tránh. Nó muốn giữ lại tình bạn này, nó không muốn vứt bỏ tình cảm thân thiết đó vì thế nó muốn có thời gian để quên đi đoạn kí ức khủng khiếp ấy. Hai mắt Khải Huy vì tức giận mà đỏ lên, ánh mắt dần dần lại trở nên đau xót.
|
Nhã Điềm nhìn hắn lắp bắp, đầu không ngừng lắc, nó không muốn thừa nhận, nước mắt rơi xuống lả chả:
- Tôi…tôi không có nhận định như thế.
- Cậu đừng gạt tôi, ánh mắt của cậu năm đó chính là như thế, chính là buộc tội không cần lời nói. Chẳng thà cậu oán trách tôi chứ cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi rất sợ hãi cậu sẽ rời xa tôi mãi cậu có biết không?
- Tôi…tôi không biết mọi chuyện lại như vậy. Thật xin lỗi!
- Cậu không có lỗi nên không cần xin, người có lỗi phải là tôi rồi là tôi ngu ngốc vẫn nghĩ rằng một khi không nói ra thì sẽ không có chuyện gì nhưng rốt cuộc vẫn tạo nên một sai lầm. Có lẽ chúng ta quá non nớt trong tình yêu cũng không đủ dũng cảm để thừa nhận.
Khải Huy ngưng mắt nhìn Nhã Điềm có lẽ đã đến lúc hắn nên nói ra tất cả rồi. Dù được hay không hắn vẫn muốn một lần cá cược. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Nhã Điềm. Cảm giác này vừa chua xót nhưng cũng có hạnh phúc. Bởi vì hắn được lau nước mắt cho người con gái mình yêu. Nhã Điềm cũng ngồi bất động nhìn hắn, đôi mắt hàm chứa nước mắt long lanh.
- Tốt rồi, tôi không ép cậu nữa. Cậu thích thế nào thì làm thế ấy đi, cậu thích ai tôi cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Nhưng tôi hiện tại có đủ can đảm để thừa nhận cậu vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong tim tôi cho dù tôi biết hiện tại cậu có thể thích một người khác.
Khải Huy nhợt nhạt mỉm cười rồi đứng dậy. Nhã Điềm nhìn hắn bao hàm vô số cảm xúc phức tạp. Nó không biết nên đáp trả hắn thế nào. Một tình yêu như thế nó phải xử sự như thế nào đây?
Nhã Điềm chợt kéo lấy ngón tay Khải Huy. Hắn giật mình cúi đầu nhìn nó không biết nó định làm gì.
- Cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu và Anh Trúc vẫn như vậy trong khi hơn hai năm trước cậu và cậu ấy đã yêu nhau?
Khải Huy sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn yêu Anh Trúc khi nào chứ?
- Cậu đang nói vớ vẩn gì đấy, tôi và Anh Trúc từ trước đến giờ vốn không có gì cả.
- Cậu lại nói dối.
- Nói dối? Tôi hà cớ gì phải gạt cậu chứ.
- Rõ ràng năm đó…cậu quan tâm Anh Trúc mà lạnh nhạt với tôi không phải sao? Cậu thậm chí chưa từng nổi giận với tôi nhưng lại vì Anh Trúc mà bày ra bộ dạng giận dữ như vậy ngay cả việc tôi không đụng ngã Anh Trúc cậu cũng gán tội đó cho tôi. Cậu có biết lúc đó tôi tổn thương bao nhiêu không?
Nước mắt Nhã Điềm lại lặng lẽ rơi xuống. Thân hình Khải Huy vẫn đứng bất động như vậy nhưng trong tim lại như bị nhéo một cái thật đau.
- Đó là…_hắn không thể nói là vì muốn né tránh nó để Nam Thành cùng nó không phải bận tâm vì hắn.
Hắn biết một khi hai người biết có sự tồn tại tình yêu của hắn thì hai người vốn không có cách nào vui vẻ. Chẳng lẽ là hắn sai lầm rồi?
- Là vì cậu cảm thấy sự có mặt của tôi làm cậu khó xử không thể cùng Anh Trúc tiến triển có đúng như vậy không?
Khải Huy chợt kích động quỳ một bên gối mà nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Nhã Điềm lên.
- Không đúng tất cả đều không đúng. Cậu nói như vậy là ý gì?
- Là tôi sai khi không làm rõ tình cảm cho nên ai cũng nghĩ tôi bắt cá hai tay, lại không ai biết tôi rất khó xử. Đến khi tôi muốn đưa ra lựa chọn thì người trong ý định của tôi lại tổn thương tôi cậu bảo làm sao tôi chịu nổi đả kích này hả?
Nhã Điềm chợt tức giận đánh liên tục lên người Khải Huy muốn bộc phát hết uất ức. Nó không muốn lặp lại lần hai cái danh bắt cá hai tay kia. Năm đó ai cũng nói nó yêu cả hai cho nên mới không lựa chọn, nó không phải không muốn lựa chọn nhưng nó sợ một trong hai người sẽ tổn thương. Thế nhưng nó chưa kịp đưa ra lựa chọn của bản thân thì Khải Huy lại đẩy nó ra rồi vậy nó chỉ chọn người còn lại mặc dù người này không nằm trong quyết định của nó. Nếu nó biết việc chọn lựa bừa bãi dẫn đến kết cục như thế nó sẽ không chọn có lẽ đến bây giờ bọn họ vẫn tốt. Hiện tại vẫn như thế mọi người vẫn nghĩ nó yêu một lúc hai người thật ra không phải như thế.
Thân hình Khải Huy cứng ngắc vừa có kích động của vui mừng nhưng cũng có hối tiếc. Tay hắn nhẹ đưa lên không trung rồi chầm chậm ôm lấy Nhã Điềm. Mà Nhã Điềm lại không ngừng run rẩy bả vai vì xúc động.
- Xin lỗi, là tôi không hèn nhát. Vậy bây giờ… bắt đầu lại có được không?
Nhã Điềm ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt hắn đã không còn lạnh nhạt mà là một mảnh ấm áp cùng dịu dàng bao phủ. Hàng loạt hình ảnh chợt hiện về. Nó thấy hai người rượt đuổi trong sân. Thấy một cậu bé cõng một cô bé. Thấy người con trai vì nó đau lòng mà rơi nước mắt ôm nó bên bờ biển. Ẩn hiện đâu đó người con trai lo lắng cho nó khi nó bị dị ứng phấn hoa, thấy hắn điên cuồng cứu nó trong bể bơi. Tất cả…tất cả như một thước phim chậm khiến nó phải bàng hoàng vô cùng.
Thời gian phút chốc ngưng đọng, hoa hoàng lan theo gió rơi trên vai hai người dịu êm và nhẹ nhàng.
Bắt đầu lại có được không?
Chỉ mấy chữ thôi nhưng bao hàm vô vàng tình cảm chất chứa trong đó, một tình yêu đã bỏ lỡ. Nhã Điềm chợt nghĩ phải chăng chỉ là giấc mộng? Nó tỉnh lại mọi thứ sẽ vỡ tan, người con trai trước mặt cũng sẽ biến mất, ánh mắt Nhã Điềm một mảnh mù mịt.
-------------------------------------------------------------
|
CHƯƠNG 22.1: YÊU EM LẦN NỮA
“Tôi cũng luôn nghĩ sự xuất hiện của Tuấn Nguyên chỉ là sự trùng hợp.”
Có cơn gió lạnh ùa qua thổi đám lá khô bay tán loạn trong không trung. Gió rít gào mang hơi ẩm của nước mưa, sấm chớp rạch ngang trời, bầu trời thoáng chốc âm u vô cùng. Chỉ trong vài phút một cơn mưa đột ngột kéo đến ào ào rơi tạt vào hành lang kí túc xá.
Nhã Điềm rùng mình tỉnh giấc ngơ ngác nhìn ra bậu cửa sổ, những hạt mưa li ti văng tung tóe. Nhìn mấy quyển vở còn trên bàn học, trong phòng lúc này cũng đầy đủ mọi người. Nhã Điềm chợt nhận thức tất cả những gì trải qua đều là giấc mơ mà thôi. Không có Khải Huy mà cũng chẳng có câu nói đó.
Bắt đầu lại có được không?
Câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu nhưng tại sao đó không phải là sự thật mà chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Lúc gặp Tuấn Nguyên rồi sau khi quay trở về nó cũng không có nhìn thấy Khải Huy nữa. Hắn giống như trốn tránh nó. Nó không biết nên làm thế nào, giải thích sao, nó không biết phải giải thích cái gì. Nó không đủ can đảm mà cũng chẳng muốn hắn nuôi hi vọng cho nên nếu có một lí do nào đó để hắn có thể buông tay nó sẵn sàng làm. Nó không muốn hắn và nó chìm trong áy náy cùng tội lỗi. Dù biết tất cả đã là quá khứ nhưng nó không thể xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
- Điềm, cậu làm sao cứ nhìn mưa ngẩn người mãi thế?_Thục Đoan nhíu mày không vui.
Thục Đoan không biết giữa nó và Khải Huy lại xảy ra chuyện gì. Sau khi đi dạo trở về nó trở nên thất thần, cái gì cũng không nói một mực lấy bài ra học. Học chưa được bao lâu lại ngủ thiếp trên bàn, sau khi tỉnh lại cũng ngẩn người nhìn mưa.
Đúng vậy kể từ sau khi Nam Thành ra đi thói quen ngẩn người nhìn mưa trong nó dần hình thành. Đơn giản vì ngày người đó ra đi cũng trong những ngày âm u như vậy, nó chợt nghĩ trong mưa có thể nào bắt gặp lại cậu hay không để nó nói một tiếng xin lỗi. Nhưng nó biết thật sự không còn cơ hội nữa. Nó vẫn hay thấy cậu trong mơ, cậu bảo nó hãy quên cậu đi và trân trọng người bên cạnh nhưng nó không biết nên đối mặt thế nào.
- Không có gì, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Mưa rất mát mẻ cho nên khi nhìn vào đó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
- Cậu lại có hiểu lầm gì với Khải Huy nữa à? Tôi bảo rồi cậu đừng nghe tụi Lạc Huyền nói bậy bạ rồi suy nghĩ lung tung.
Nhã Điềm mỉm cười, nó lắc đầu không muốn nhắc đến:
- Tôi không có để ý, cậu yên tâm đi.
- Nhìn cậu như vậy tôi cảm thấy không ổn chút nào.
Thục Đoan thở dài một cái lại đi về góc phòng của mình. Nhã Điềm lúc này cũng thu dọn sách vở trở về góc sinh hoạt của mình. Vừa xoay người lại chạm phải ánh mắt của Anh Trúc. Anh Trúc lãnh đạm liếc mắt một cái cũng không quan tâm nữa mà cầm lên một quyển sách để đọc. Nhã Điềm cũng không biết nên nói cái gì chỉ lẳng lặng thu hồi tầm mắt chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chính lúc này vì quyển sách che lại cho nên Nhã Điềm không nhìn thấy một cái nhếch miệng của Anh Trúc.
Khánh Vy cũng không có để ý đến bọn họ mà lại chìm trong cảm xúc của riêng mình. Cô đột nhiên cảm thấy run rẩy trong lòng, người phụ nữ đó đã đến. Bà ấy đến tìm cô. Cô không biết phải đối mặt như thế nào, cô không thể hận nhưng cũng không thể dùng sắc mặt thân thiện để nói chuyện cùng bà. Vì anh cho nên cô cảm thấy không thể nào tiếp nhận người phụ nữ ấy.
-------------------------------------------
Một ngày nữa lại đến, bên ngoài có một người phụ nữ đến trước cổng trường. Bà nhìn vào sân trường đông đúc học sinh, bà cố tìm kiếm xem bóng dáng của hai người nhưng không tìm thấy được. Trong lòng bà có nỗi thất vọng mơ hồ. Là bà làm sai sao? Cho nên cả hai đứa trẻ đều không thể chấp nhận bà được.
Bà đi thẳng đến văn phòng quản lí sinh viên nội trú, thầy Gia Hiền đang ngồi ghi chép một số tài liệu thì thấy một người phụ nữ đi vào.
- Chào thầy!
- Chào chị xin hỏi chị có vấn đề gì? Hay là tìm em học sinh nào?
- Tôi…tôi muốn tìm Nhất Khang, không biết thằng bé có ở trong kí túc xá không?
- À…chị là gì của Nhất Khang?
- Tôi…là mẹ của nó.
Thầy Gia Hiền mỉm cười một cái, trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày toát lên một chút nhu hòa.
- Hiện tại chắc là thằng bé đang lên lớp rồi, chị có thể ngồi đây đợi một lát.
|
Người phụ nữ khẽ gật đầu ngồi chờ, càng chờ trong lòng bà càng vô cùng sốt ruột bà không biết sau khi gặp được Nhất Khang bà phải nói cái gì bởi vì bà biết rằng Nhất Khang sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bà. Một người mẹ vô trách nhiệm bỏ rơi con mình lại khiến con mình trắc trở trong tình yêu, làm sao bà cũng nhận thức sâu sắc rằng bà không thể nào nhận được sự tha thứ của anh.
Tiếng học sinh nói cười ồn ào báo hiệu đã tan học, bà Hiền Phương đứng dậy nhìn qua cửa sổ từng tốp học sinh kề vai bá cổ trở về kí túc xá. Đôi tay bà nắm chặt lẫn nhau dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng nét xinh đẹp vẫn còn tồn tại trên gương mặt bà, tuy vậy hiện tại nó khắc lên đó những nét sầu bi khó nói nên lời. Ánh mắt bà chợt sáng lên nhưng rồi cũng hốt hoảng bởi vì bà không chỉ thấy Nhất Khang mà còn thấy Khánh Vy.
Sân trường ồn ào như chim vỡ tổ, nhóm người của Nhã Điềm cũng ồn ào như vậy. Hôm nay Nhã Điềm đi cùng Thục Đoan, Lệ Chi còn có Tần Trực, An Nghiệp, Tuấn Nguyên. Có hai cái đuôi bám theo là Lạc Huyền cùng Ngọc Ninh. Người dẫn đầu tốp này chính là Khánh Vy. Phía sau là Khải Huy, gương mặt hắn âm trầm không thể hiện ra một chút cảm xúc nào, bóng lưng cao lớn cứ như vậy mà bước đi bên cạnh Nhất Khang. Phía sau hai người này lại là Anh Trúc. Nhóm của Nhã Điềm lại là đi sau cùng. Đội hình này có chút không bình thường. Một người nối tiếp một người nhìn người phía trước. Khánh Vy làm như không có chuyện gì mà bước đi. Nhất Khang lại không muốn làm cô phiền lòng cho nên chỉ yên lặng đi theo sau. Khải Huy lại vì tức giận Nhã Điềm cho nên hắn không nói một lời liền im lặng cả buổi. Ánh mắt Nhã Điềm thoáng buồn bã bám riết theo bóng lưng hắn nhưng thỉnh thoảng vẫn bị cô gái phía trước che mất. Nó rất muốn giải thích nhưng càng nói càng loạn cho nên chọn cách im lặng.
Đội hình đi được một lúc lại đứng một chỗ. Nhất Khang cùng Khánh Vy đồng loạt ngẩn người nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện trước mặt bọn họ. Người phụ nữ nhìn hai người họ thoáng run rẩy trong lòng.
- Nhất Khang, Khánh Vy có thể nói chuyện một lúc không?
Khánh Vy chớp mắt, cảm xúc phức tạp dâng lên. Nhất Khang lộ ra một biểu tình vô cùng khó chịu nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Được nhưng tôi không có nhiều thời gian.
Bà Hiền Phương vừa vui mừng nhưng cũng có mất mát. Anh chịu cho bà cơ hội nói chuyện nhưng giọng nói lãnh đạm này khiến lòng bà chua xót vô cùng.
- Vy em không cần đi.
Khánh Vy sửng sốt nhìn Nhất Khang bước đi cùng bà Hiền Phương nhưng cô cũng không có dự định đi cùng hai người bọn họ. Cô biết bọn họ cần có nhiều thời gian giải tỏa những khúc mắc.
Cả tốp người còn lại cũng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Nhất Khang cùng bà Hiền Phương. Khải Huy kinh ngạc một lúc nhưng cũng không nói gì, hắn chợt đưa mắt nhìn Nhã Điềm, nó cũng đưa mắt nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc nhưng chẳng nói gì mỗi người lại tự trở về phòng của mình.
Khánh Vy đứng ngẩn ra một lúc lại bị tiếng nói của Thục Đoan cắt ngang suy nghĩ:
- Chị Vy chúng ta về thôi.
Khánh Vy khẽ mỉm cười rồi cũng cùng bọn họ trở về. Nhã Điềm lại nhíu mày khó hiểu không biết tại sao Nhất Khang lại phản ứng lạnh lùng như vậy với người phụ nữ kia. Nó lại không để chuyện này trong lòng quá lâu bởi vì nó nhớ lại ánh mắt của Khải Huy lúc nãy. Hắn như vậy là có ý gì, cái gì cũng không nói, tức giận cũng không. Nó cảm thấy rất áp lực vì vậy hiện tại ngay cả nói chuyện với Tuấn Nguyên nó cũng cảm thấy không tự nhiên.
Nó nhớ đến phản ứng buổi sáng khi hắn bước vào lớp, ánh mắt bình thản như không có gì xảy ra. Hắn không nói cũng chẳng cười, ánh mắt nhìn nó sâu thẳm giống như có gì đó giãy dụa trong đáy mắt. Nó cảm thấy ánh mắt đó rất bi thương khiến lòng nó run rẩy không thôi.
Hắn hỏi:
- Cậu không có gì giải thích sao?
Nhã Điềm hốt hoảng:
- Giải thích cái gì?
- Chuyện cậu cùng Tuấn Nguyên ở cùng một chỗ.
- Chỉ là trùng hợp mà thôi.
Hắn cụp mắt ảm đạm không đề cập đến nữa. Đúng vậy hắn đang giãy dụa trong lòng. Hắn cũng tự cho là sự trùng hợp như thế nhưng hắn không tự chủ được vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Dù hắn nghe Nhã Điềm nói một đáp án như vậy nhưng vẫn cảm thấy bất an.
Nhã Điềm nghe hắn nói rất nhỏ dường như không muốn ai nghe thấy:
- Tôi cũng luôn nghĩ sự xuất hiện của Tuấn Nguyên chỉ là sự trùng hợp.
Hắn không thể nào thừa nhận có một người khác thay Nam Thành đến đưa nó rời khỏi hắn một lần nữa. Đúng vậy chỉ là trùng hợp mà thôi.
--------------------------------------------------
|
CHƯƠNG 22.2: YÊU EM LẦN NỮA
“Tôi sẽ không cho cậu cơ hội.”
Tại căn tin trường Đăng Phương, trong một góc căn tin có một người phụ nữ và một nam sinh ngồi đối diện nhau.
Trong cái nắng trưa tỏa ra những luồng hơi ấm áp của những ngày cuối đông. Thế nhưng trong lòng Nhất Khang tràn ngập cảm giác lạnh lẽo cùng trống rỗng. Anh cảm thấy rất bất đắc dĩ, một người mẹ bỏ anh đi từ lúc nhỏ hiện tại lại muốn đến nói với anh một tiếng xin lỗi, anh thật sự không rõ bà đang nghĩ gì. Thậm chí anh cũng không biết bản thân anh có thể tha thứ cho người phụ nữ này được không.
Nhất Khang nâng một ly cà phê lên nhấp một ngụm để che giấu đi cảm xúc phức tạp. Anh biết Khánh Vy bị kẹp chính giữa cho nên anh càng không muốn làm cho bà Hiền Phương khó xử.
- Con sống ở đây có tốt không? Có thiếu thốn thứ gì không?
Bà Hiền Phương quan sát thật kĩ từng đường nét trên gương mặt Nhất Khang. Bà thật sự rất vui khi nhìn thấy anh. Nhìn thấy anh đã lớn, đã sắp trở thành một chàng trai trưởng thành thật sự. Tuy vậy bà vẫn cảm thấy hoảng hốt khi nhìn thấy anh, bởi vì khuôn mặt anh vô cùng giống ba anh. Mà người đàn ông đó chính là ác mộng của bà.
- Cảm ơn bà đã quan tâm, tôi sống rất tốt.
- Ba…con dạo này có khỏe không?
Nhất Khang đưa mắt nhìn bà Hiền Phương. Bà chợt ảm đạm không dám đối diện cùng ánh mắt quá sắc bén của con trai. Ánh mắt của anh cho bà biết anh đang trách bà. Nhất Khang nhếch lên một nụ cười nhưng tràn đầy lạnh lẽo.
- Không khỏe.
Bà Hiền Phương mỉm cười chua xót, xem ra anh thật sự không có khả năng dung thứ cho bà. Kể từ cái ngày anh bị ba ngăn cấm việc qua lại cùng Khánh Vy thì ánh mắt của anh dành cho bà cũng không còn thiện cảm nữa.
- Con…nên quan tâm ông ấy nhiều một chút.
- Không phải những năm qua chúng tôi vẫn dựa vào nhau để sống sao?
Bà Hiền Phương nghẹn lời. Bà đã ra đi không màng sống chết của chồng con vì sao bây giờ còn ân cần hỏi han. Nếu có hỏi bà, bà có hối hận không? Bà sẽ trả lời là không, bởi vì đối với bà chỉ cảm thấy có lỗi với Nhất Khang mà thôi. Có lỗi vì đã không mang anh theo. Nếu năm đó bà không ra đi người đàn ông đó cũng không hận bà đến mức tự gầy dựng sự nghiệp để cho bà thấy sự sai lầm của bà sao. Thế nhưng bà không oán trách cũng chẳng biện hộ. Nếu không vì Nhất Khang yêu Khánh Vy suốt đời này bà cũng không muốn gặp lại người đàn ông đó.
- Mẹ biết con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ nhưng mẹ chỉ mong con đừng vì mẹ hay vì ba con mà từ bỏ Khánh Vy. Con bé không có lỗi, lỗi tất cả đều do mẹ. Nó không phải là một đứa mạnh mẽ, nó rất yếu đuối. Mẹ đã nhìn thấy nó suy sụp sau khi con rời bỏ nó. Nó thậm chí con không muốn đối mặt cùng ba nó vì nó luôn nghĩ vì nó, vì ba nó cho nên con mới thiếu tình thương của mẹ.
Thân thể Nhất Khang chợt cứng lại, bàn tay anh chợt siết chặt lại. Ngày chia tay anh cũng đâu khác cô, anh cũng đau đến mức không muốn sống. Nhưng anh không muốn cô tổn thương cũng không muốn ba anh đau lòng cho nên đành chấp nhận. Anh vẫn đang tìm cơ hội để khuyên ba anh nhưng vô dụng. Mỗi lần nhắc đến ba anh sẽ mắng người phụ nữ trước mặt anh hiện giờ rồi mắng đến người đàn ông đã cướp đi người phụ nữ này. Anh có cố gắng cũng không có ý nghĩa. Nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ tình yêu dành cho Khánh Vy.
- Ai nói với bà tôi từ bỏ Khánh Vy? Cho dù không thể ở bên cạnh nhưng tình yêu tôi dành cho Khánh Vy cũng chưa bao giờ phai nhạt.
Bà Hiền Phương hơi kinh ngạc nhìn anh nhưng sau đó khẽ mỉm cười:
- Mẹ lo xa rồi, mẹ sẽ chuộc lại lỗi của mình.
Nhất Khang nhíu mày, gương mặt anh càng thêm lạnh lẽo:
- Chuộc lỗi? Bà chuộc bằng cách nào?
- Mẹ sẽ khiến ba con phải đồng ý.
- Bà không nhìn thấy mỗi lần trông thấy bà, ba tôi liền kích động đến bệnh tim tái phát sao?
- Mẹ…thật sự không muốn như vậy nhưng mà con có biết những năm đó mẹ đã khổ sở như thế nào không?
Bà Hiền Phương nhìn anh mong mỏi nhận được một sự cảm thông từ anh nhưng anh lại chỉ nhìn bà bằng đôi mắt lãnh đạm.
- Bà không cần biện hộ nữa. Tôi sẽ tự tìm cách, bà không cần phải đến làm phiền ba tôi.
Nói xong, Nhất Khang dứt khoát đứng dậy rời đi. Bà Hiền Phương nắm chặt tay đứng dậy nhìn theo bóng lưng của anh.
- Con không thể cho mẹ một cơ hội giải thích sao?
Bước chân Nhất Khang chợt dừng lại nhưng rồi không đáp. Anh im lặng bước đi bởi vì anh không biết phải trả lời như thế nào. Tâm tư anh đang phân vân, anh không rõ bản thân phải làm thế nào. Tha lỗi cho bà chính là có lỗi với người ba đã nuôi anh khôn lớn, không tha lỗi cho bà thì chính là bất hiếu với người đã sinh ra anh. Anh thà im lặng chọn cách trốn tránh.
Bà Hiền Phương thất vọng nhìn theo bước chân của anh. Bà hối tiếc nhất cuộc đời này có lẽ là không nhận được sự tha thứ của con trai.
---------------------------------------------
|