Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
CHƯƠNG 19.1: CHẠM VÀO NỖI ĐAU
“Nếu một ngày tôi và Khải Huy có một người nhất định phải rời xa cậu vì một lí do nào đó thì cậu sẽ chọn ai?”
Mùa đông đến, khí trời lạnh lẽo, đám lá cũng khô khốc rơi rụng đầy sân. Nhìn ra ngoài trời luôn có cảm giác mọi thứ đang ở trong trạng thái ngủ. Chỉ cần một cơn gió lùa qua cũng khiến người ta run lên. Cho dù bên ngoài có nắng nhưng chỉ là một chút ấm áp không gây cảm giác nóng bức. Không khí buồn tẻ mang theo vẻ ảm đạm.
Nhã Điềm sau một tuần ít đi lại, đến lớp đều có Khải Huy nên không gặp quá nhiều khó khăn cuối cùng cũng khỏi hẳn. Nhưng trong một tuần đó khó tránh khỏi ánh nhìn phức tạp của mọi người. Nó lại cảm giác được Anh Trúc đối xử với nó tốt hơn trước, không nhìn nó bằng ánh mắt hằn hộc nữa. Nó cũng không nghĩ nhiều, bạn bè đối xử tốt với nhau là vẻ thường tình. Mà nó đối với Khải Huy cũng tựa hồ không bài xích những việc hắn làm cho nó nữa. Nhã Điềm thức dậy thật sớm chạy bộ vòng quanh hồ nước trong khuôn viên kí túc xá, những học sinh khác cũng luyện tập như vậy nhưng sau khi luyện tập xong liền chạy về phòng tiếp tục chôn người trong chăn. Sáng nay là một ngày chủ nhật, từ rất sớm tất cả học sinh đều bị đánh thức để luyện tập thân thể. Tuy nhiên khí trời giá lạnh, sau khi luyện tập xong những bạn học sinh của chúng ta vẫn lựa chọn trở về phòng làm bạn cùng chăn gối.
Nhã Điềm chỉ khoác lên mình một cái áo khoác rồi chậm rãi đi ra khỏi khu kí túc xá muốn dạo một vòng quanh sân trường. Thục Đoan nhìn nó khó hiểu, khí trời lạnh lẽo nhưng nó lúc nào cũng thích đi ra ngoài. Tuy vậy cô cũng không xen vào sở thích riêng biệt của nó.
Trái bàng thỉnh thoảng rơi lộp bộp trên sân, vài chiếc lá bàng đỏ nghiêng nghiêng chao lượn rồi đáp đất. Nhã Điềm có chút thất thần đứng dưới gốc bàng nhìn lá bàng đã đỏ cả cây, không còn vẻ xanh tươi đầy sức sống. Hoa bàng rơi li ti như hạt bụi, bay bay rồi phủ đầy quanh gốc. Nhã Điềm mỉm cười ngồi lại dưới gốc bàng, dựa người vào đó có chút suy tư cùng nhiều suy nghĩ viễn vong, hơi khép mắt cảm nhận.
Một đôi tay ấm áp áp lên hai gò má vì gió đông mà lạnh đi của Nhã Điềm. Nhã Điềm giật mình bất động một lúc mở mắt ra, trước mặt lại đưa tới một hơi thở ấm áp cùng một tiếng cười khẽ.
Nhã Điềm ngồi thẳng người, gương mặt liền đụng vào một vòm ngực ấm áp, ngẩng mặt lên chỉ thấy một thân thể cao cao, gương mặt điển trai cùng một nụ cười rực rỡ. Nhã Điềm ngẩn người nhìn vào gương mặt đó lại giống như không thể tin, thân thể đột nhiên run lên muốn đưa tay chạm vào. Bàn tay đưa lên có chút run rẩy, giọng nói cũng trở nên yếu ớt vô lực.
- Nam Thành! Là cậu thật sao?
- Là tôi! Sao lại ngốc như vậy, ngày đông thế này sao lại ra ngồi phơi gió chứ? Không có tôi cậu không thể tự chăm sóc bản thân tốt một chút sao?_giọng nói quen thuộc đến mức khiến Nhã Điềm vừa vui vừa lo sợ.
Nhã Điềm sợ rằng trong giây lát đây thì mọi thứ sẽ tan biến, người con trai trước mặt cũng rời xa nó.
- Vậy cậu trở về đi! Trở về chúng ta sẽ lại như ngày trước… được không?_Nhã Điềm không biết nếu người đó trở về nó sẽ dùng thân phận gì ở cạnh cậu.
- Nhã Điềm! Tôi không thể ở bên cạnh cậu nữa, bên cạnh cậu đang có một người rất yêu cậu._người con trai khẽ mỉm cười, nụ cười có chút nhợt nhạt.
Nhã Điềm đưa tay nắm lấy bàn tay đang áp lên gò má nó, nó sợ buông ra cậu sẽ lập tức rời đi.
- Cậu giận tôi nên mới ra đi không trở về sao?_một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lạnh lẽo rồi chạm vào da thịt của đôi bàn tay ấy, bàn tay kia cứng đờ một lúc giống như đang cảm nhận nỗi đau.
- Đừng khóc! Tôi ra đi không liên quan đến cậu và cũng không liên quan đến bất kì ai cả._giọng nói dịu dàng cứ như vậy vang lên, bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
Thật quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến người ta không dám tin mọi chuyện không phải là thật.
- Cậu đừng đi, tôi sẽ không khóc nữa._giọng Nhã Điềm vô lực van xin.
- Chừng nào thì cậu trưởng thành đây? Nhưng cậu cứ việc khóc bởi vì sẽ có người lau nước mắt cho cậu. Cậu phải cười biết không?
Chỉ thấy nụ cười ấy mờ dần rồi biến mất cùng bóng dáng quen thuộc ấy. Chỉ thấy một cô gái khép mắt dưới gốc cây bàng , từng giọt nước mắt lăn dài. Trước mặt, xuất hiện một bóng dáng cao cao nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt, đưa đôi tay nhẹ áp lên hai gò má lạnh băng, ngón tay thuần thục nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, trên thực tế trong tâm lại đau vô cùng. Nhã Điềm đưa tay bắt lấy đôi bàn tay ấy, mơ màng gọi “ Nam Thành!”. Bàn tay đang lau nước mắt kia dừng lại, thân thể cũng bất động, ánh mắt lại không rời gương mặt kia.
Nhã Điềm mở mắt vừa kinh ngạc cũng có cảm giác xa lạ, ngượng ngùng. Người con trai này cũng chỉ mỉm cười rút tay về.
- Sao lại ngủ ở đây? Cậu không lạnh sao?_Tuấn Nguyên mỉm cười, cậu ta làm như chưa nghe cũng chưa thấy gì.
- Tôi…tôi chỉ định ngồi một lúc, không nghĩ lại ngủ quên._Nhã Điềm hơi cúi mặt, khóe mắt vẫn cay.
Tuấn Nguyên lắc đầu cười khổ, cậu ta đứng dậy đưa tay ra muốn đỡ Nhã Điềm đứng dậy:
- Đứng dậy đi! Tôi cùng cậu đi dạo được chứ?
Nhã Điềm ngẩn người nhìn Tuấn Nguyên nhưng không có từ chối, vẫn đưa tay đặt vào bàn tay của Tuấn Nguyên mượn lực đứng dậy.
- Cảm ơn! Cậu cũng đi dạo sao?_Nhã Điềm cười cười muốn xóa đi cảm giác ngượng ngùng.
- Ừ, tình cờ đi qua đây thấy cậu ngủ quên nên ghé qua đánh thức, sợ cậu bị cảm lạnh.
- Tôi thấy gốc bàng lá đỏ đẹp nên muốn ngồi ngắm một chút, không nghĩ tới miên man lại có thể ngủ._Nhã Điềm cười khẽ một tiếng.
|
Hai người bước sóng đôi dưới những tán bàng lá đỏ, bước đi chậm rãi nói chuyện cũng không quá miễn cưỡng. Nhã Điềm chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè sẽ không cảm thấy câu nệ gì. Dù sao một năm qua, Tuấn Nguyên vẫn là người thường hay tâm sự cùng nó. Cho dù nó vẫn cố giữ khoảng cách thích hợp, một lúc nào đó khó tránh khỏi tâm sinh phiền muộn vì phải đối mặt với gương mặt này.
Nhưng Nhã Điềm đã không biết rằng khi tay nó đặt vào tay Tuấn Nguyên thì có một ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng đau lòng đang dõi theo. Hắn cảm thấy chua xót nhưng không thể làm gì. Nhận được tin nhắn của Thục Đoan, hắn cũng đi ra khỏi khu kí túc xá. Hắn thật ra nghĩ rằng nếu không cần thiết chỉ đơn giản là đi theo phía sau nó cũng được. Khi thấy nó, lấy tận mắt thấy bàn tay kia đã bị một người khác nắm lấy rồi. Khải Huy hít sâu, trong tim có cảm giác ẩn nhẫn đau, xoay người rời đi lặng lẽ cũng như phương thức hắn đã đến.
- Cậu…chân cậu đã khỏi hẳn chưa?_Tuấn Nguyên hơi ngập ngừng gãi đầu.
Rõ ràng khi đối diện với Nhã Điềm tâm trạng Tuấn Nguyên không khỏi khẩn trương hơn bình thường.
- Cũng tốt rồi, cậu nhìn xem tôi có thể chạy bộ vào buổi sáng dĩ nhiên không sao rồi._Nhã Điềm cười khẽ một tiếng.
- Vậy tốt rồi.
Tuấn Nguyên hơi liếc mắt nhìn Nhã Điềm, cậu ta muốn nói thêm gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Lúc nãy, khi đi qua gốc bàng kia cậu ta nhìn thấy Nhã Điềm cảm thấy giống như thời gian đang dừng lại. Cậu ta vì suốt tuần qua không đến gần nó nhiều lắm nên có chút khó chịu. Mỗi lần vào lớp, cậu ta vào lớp, cậu ta cùng lắm chỉ nói với nó vài câu. Nó cũng thường chủ động nói chuyện nhưng thời gian hai người ngồi cạnh tựa hồ không có. Mà muốn không gian chỉ có hai người càng không thể. Người bên cạnh nó luôn là Khải Huy không phải cậu ta. Lần trước, chính mắt thấy Nhã Điềm ngã cậu ta tựa hồ muốn lập tức đến bên cạnh. Cậu ta rõ ràng là người đến trước thế nhưng vẫn bị Khải Huy giành mất cơ hội chăm sóc. Tuấn Nguyên từ hôm đó đã biết những ngày sau quyền chăm sóc Nhã Điềm vẫn là Khải Huy nên cậu ta cũng chưa hề đá động tới. Cậu ta chỉ quan tâm hỏi vài câu, nhìn nó bước đi muốn đưa tay ra đỡ nhưng bên cạnh nó đã có một bàn tay khác rồi. Dù biết trong lòng nó không có cậu ta nhưng cậu ta lại không thể buông tay, vì mỗi lần cậu ta nghe những lời đả kích từ những bạn nữ trong lớp dành cho nó tâm không chịu được cũng đau thay. Cậu ta còn cảm thấy việc nó ở bên cạnh Khải Huy chính là nỗi đau không phải niềm vui. Thế nhưng cậu ta không cản được vì cậu ta nhận thấy mỗi lần ở cạnh Khải Huy nó lại có thể bộc lộ tính cách trẻ con, giữa hai người họ lại sinh ra một loại cảm giác thân thiết khiến người ta không thể chen ngang.
- Cậu đã chuẩn bị ôn thi tốt rồi chứ?_Nhã Điềm nghiêng đầu hỏi Tuấn Nguyên.
Tuấn Nguyên ngẩn người một lúc mới hồi phục tinh thần vì mãi miên man suy nghĩ, nở một nụ cười nhẹ :
- Tốt rồi, không biết có thể giành đầu bảng không?_cậu ta nói đùa nhưng thật ra cũng là thật.
- Có thể chứ, ai cũng có cơ hội này mà._Nhã Điềm gật gật đầu, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn quang cảnh sân trường.
Tuấn Nguyên nhíu mày nhìn Nhã Điềm một lúc lại hỏi một câu khiến cả Nhã Điềm và chính bản thân cậu ta cũng sửng sốt:
- Nếu tôi và Khải Huy cạnh tranh, cậu hi vọng người đầu bảng là ai?
Nhã Điềm sững sờ đứng lại, nó nheo mắt nhìn Tuấn Nguyên. Câu hỏi của cậu ta tựa hồ không phải hỏi về vị trí đầu bảng kia mà là một ý nghĩa khác. Nhã Điềm chợt nghĩ cậu ta chính là tuyên bố nếu cậu ta cùng Khải Huy theo đuổi nó thì nó sẽ chọn ai?
Trong lòng Nhã Điềm chấn động, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ lại lần nữa đối diện với loại câu hỏi này. Năm đó, người con trai đó cũng hỏi nó như vậy. Nam Thành hỏi rằng “Nếu một ngày tôi và Khải Huy có một người nhất định phải rời xa cậu vì một lí do nào đó thì cậu sẽ muốn ai ở lại bên cạnh?”. Lúc đó nó ngốc nghếch không nhận ra, nó chỉ cười bảo rằng “ Không cần chọn ai cả bởi vì hai cậu nhất định mãi mãi ở bên cạnh tôi.”
Đúng vậy nó luôn hi vọng trong hai người sẽ không có bất cứ ai rời xa nó. Chí ít trọn đời này là như vậy, nó luôn tin tưởng vào điều đó. Cho đến khi người đó ra đi nó vẫn không thể tin, không thể chấp nhận một sự thật phũ phàng như vậy. Người con trai đó không chỉ rời xa nó một, hai ngày mà là trọn đời này nó cũng không thể nào gặp lại nữa. Nó trốn tránh cảm giác mất mát, đau thương muốn tìm đến một nơi yên tĩnh. Không ngờ tạo hóa cũng trêu nó, ngay ngày đầu bước vào ngôi trường mới nó đã chạm mặt với một người có khuôn mặt hao hao giống như người con trai đó. Là cảm giác đau lòng, là tội lỗi, là áy náy vì thế nó muốn tìm hình bóng Nam Thành từ Tuấn Nguyên. Nhưng nó sai rồi, Nam Thành và Tuấn Nguyên không có tính cách cùng sở thích giống nhau. Nó lại nhớ đến câu trả lời của nó dành cho Nam Thành, nó không muốn ai lìa xa nó cả. Vì đã có một người một người lìa xa nên nó không muốn mất thêm một người nữa. Nó lựa chọn trở về dù chỉ với cương vị một cô bạn thân cũng được, chỉ để có thể được bên cạnh Khải Huy. Nó không có can đảm thừa nhận tình cảm của nó dành cho Khải Huy nhưng lại không muốn rời xa hắn. Là nó ích kỉ nhưng chỉ cần được nhìn thấy hắn mỗi ngày thôi đã đủ. Nhưng trước khi rời đi Tuấn Nguyên, cậu ta đã nói muốn nó ở lại. Nó chỉ mỉm cười nói có duyên sẽ gặp lại, nó nói muốn trở về bên gia đình, bên những người bạn của nó. Điều làm nó sững sờ nhất trước khi nó đi chính là câu hỏi của Tuấn Nguyên.
“ Nếu cậu và tôi có duyên gặp lại có phải cậu sẽ cho tôi một cơ hội không?”
Nó đã im lặng không trả lời, lặng lẽ rời đi. Cho đến ngày gặp lại Tuấn Nguyên nó không khỏi ngây người, luôn tìm cách trốn tránh cậu ta. Nó không muốn trả lời câu hỏi đó và cũng không muốn một lần nữa đối diện với sự lựa chọn. Tại sao lúc nào cũng phải bắt nó lựa chọn một trong hai người con trai. Cả hai người cứ như vậy ở cạnh nó không tốt sao, bất quá nó sẽ không chọn yêu ai nữa, cứ như vậy làm bạn thân của hai người. Nhưng là…đó chỉ là ý nghĩ mà ý nghĩ thường trái với lí lẽ con tim. Trong tim nó rõ ràng đã có đáp án nhưng lại không muốn đối diện mà thôi.
Nhã Điềm ngơ ngác trở về phòng, đầu óc bỗng chốc rối loạn. Khi nghe Tuấn Nguyên hỏi đến điều đó, nó chỉ lắc đầu trả lời một câu giống như nó đã trả lời Nam Thành.
“ Nếu có thể thì cả hai người đừng ai đứng đầu bảng như vậy tôi sẽ không phải lựa chọn.”
-----------------------------------------
|
CHƯƠNG 19.2 : CHẠM VÀO NỖI ĐAU
“ Điềm…tôi sẽ không để cậu xảy ra tình trạng này nữa.”
Bước chân Khải Huy chậm chạp giống như không có mục đích. Dáng hắn cao cao, hai tay đút túi quần đi dọc theo bãi cỏ bên bờ sông. Khi nhìn thấy Tuấn Nguyên cùng Nhã Điềm nói chuyện hắn đã rời đi và trong vô thức cũng ra khỏi cổng trường đi đến bờ sông phía sau trường. Vì hôm nay là chủ nhật, bãi cỏ bên bờ sông càng nhộn nhịp. Có người ra đây câu cá cũng có người ra đây dựng một cái lều gọi là cuộc dã ngoại nho nhỏ. Bên kia bờ sông nhà ở san sát, ở bên nay lại là một bãi cỏ xanh mướt. Vì ở khu vực trường học cho nên phía sau trường cũng không có nhà dân. Vì ít người đi lại nên đám cỏ ở đây càng xanh mướt.
Trong lòng Khải Huy buồn bực, lâu lâu lại hất một hòn sỏi trắng văng xuống bờ sông. Trong làn gió lạnh lẽo của mùa đông, bóng dáng cao ráo ấy càng trở nên cô độc. Hắn thở dài một hơi, làn khói lạnh lẽo cũng theo đó bay ra tỏa vào không khí. Nắng đã lên cao, ánh nắng khiến lòng người cảm thấy ấm áp yên bình. Khải Huy ngồi xuống bãi cỏ, nhìn dòng nước lượn lờ trôi. Bèo xanh trôi theo con nước mang theo vệt dài xanh biếc trên dòng nước.
Khải Huy cảm thấy rất buồn chán cũng không biết làm gì để giải tỏa sự khó chịu đang đè ép trong lòng. Hắn hết ngồi rồi ngã người ra sau nằm hẳn xuống bãi cỏ. Mở mắt nhìn lên liền thấy những tán bằng lăng rậm rạp, xơ xác. Càng nhìn vào sau những kẽ hở là khoảng trời xanh, có nắng yếu ớt xuyên qua. Nơi nào đó trong kí ức một thoáng hiện về.
Năm đó, hắn và nó chín tuổi dĩ nhiên còn có cả Nam Thành lẫn Thục Đoan. Hắn nhớ nó rất thích hoa bằng lăng. Cái màu tím nhàn nhạt nhưng buồn thảm đạm. Hắn bĩu môi khinh thường nó. Hắn nói người ta thích hoa hồng, hoa tuy-lip hay hoa thủy tiên gì đó. Ai lại giống như nó thích loài hoa chẳng cao quý mà nhìn màu cũng chẳng cảm thấy vui. Hắn nhớ nó lườm hắn bảo hắn cứng nhắc làm gì biết thưởng thức nét đẹp hồn nhiên cùng dịu dàng như nét đẹp của nữ sinh mới lớn của hoa bằng lăng. Hắn bật cười, chỉ là mấy cánh bằng lăng mỏng manh mà nó cũng có thể đem ra so sánh được. Tuy vậy hắn đã để nó trong lòng, hắn chưa bao giờ quên. Sinh nhật tròn mười tuổi của Thục Đoan. Rất nhiều bạn bè đến tặng hoa cùng quà cho Thục Đoan. Nghe nói Thục Đoan thích hoa hồng cho nên rất nhiều nam sinh tặng kèm cả hoa hồng. Hắn thấy thế liền trêu ghẹo nó:
- Tiểu Điềm cậu xem con gái người ta phải thích những loài hoa hồng như thế, ai như cậu lại đi thích loài hoa không người để mắt đến.
- Tôi…tôi thích màu nhẹ nhàng._Nhã Điềm trừng mắt nhìn hắn.
Đó là lần đầu hắn thấy nó tỏ ra thái độ kịch liệt không thích hoa hồng. Nhưng hắn nhận ra trong mắt nó có sự tiếc nuối. Hắn không thể lí giải được ánh mắt đó là vì sao tiếc nuối. Nếu đã nói chán ghét thì ánh mắt phải cực kì muốn tránh xa mới đúng nhưng ánh mắt nó giống như là thèm khát muốn được chạm vào.
- Vì sao cậu không chọn hoa hồng màu khác đâu nhất thiết màu đỏ.
- Vì…vì nó có gai. Hơn nữa hoa hồng mỗi màu một ý nghĩa đâu có giống nhau chứ.
Lần này không chỉ có hắn cười mà cả Thục Đoan và Nam Thành cũng cười. Hắn nhớ cả ngày sinh nhật của Thục Đoan thấy hoa hồng nó liền tránh đi chỗ khác như tránh tà vậy. Mỗi lần như thế nó đều kéo Nam Thành cùng Thục Đoan qua ngồi cạnh ngăn cách giữa nó và hoa hồng. Hắn cảm thấy buồn bực kể từ đó. Bởi vì người nó hướng đến luôn là Nam Thành. Tại sao không lúc nào nó nhìn về phía hắn. Cái đêm đó kết thúc buổi tiệc sinh nhật của Thục Đoan. Nó rất là tự nhiêm nhảy lên xe hắn cho hắn đưa về nhà. Trên đường về nó nhảy mũi không ngừng. Hắn và Nam Thành cùng quan tâm hỏi nó nhưng nó bảo không sao. Sau khi Nam Thành trở về nhà, hắn cũng quay xe về nhà nhưng vì có chuyện muốn hỏi nó cho nên quay trở lại. Hắn thấy nó đứng tựa cổng hơi thở nặng nề. Hắn kinh hoàng đến mức bỏ chiếc xe chạy đến đỡ lấy nó. Nhã Điềm xụi lơ ngã trong vòng tay hắn. Hắn định cõng nó vào nhà nhưng ba Nhã Điềm đã ra đến cổng bế nó vào nhà, hắn cũng đi theo sau. Hắn thấy ba mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt đầy lo lắng. Hắn cũng đứng ngồi không yên. Lần đầu tiên hắn cảm giác được hắn thật sự rất để ý đến nó. Nhã Điềm không có tỉnh lại, trên tay còn nổi lên mấy chấm đỏ như muỗi đốt. Mẹ nó nhìn hắn hỏi:
- Khải Huy con nói cho cô biết có phải Nhã Điềm đã chạm đến hoa hồng phải không?
Hắn giật mình, chợt hiểu hóa ra không phải nó ghét hoa hồng mà chỉ là không thể đến gần mà thôi.
- Không có chạm qua nhưng ở cự li gần._hắn đáp.
Mẹ nó bỗng nhiên rơi nước mắt, nắm lấy tay nó. Bà lẩm bẩm giống như để bà nghe cũng như để cho Khải Huy nghe.
- Con bé này rất ngốc. Từ nhỏ đã dị ứng với phấn hoa hồng nhưng lại không muốn ai biết. Cho nên trước mặt người khác đều ương ngạnh cứng đầu bảo là bản thân ghét nhưng thật ra nó rất thích chỉ là không thể đến gần.
Khải Huy run lên, tay hắn nắm chặt nhìn vào thân ảnh đang mê man bất tỉnh trên giường lòng bỗng quặng thắt.
“ Điềm…tôi sẽ không để cậu xảy ra tình trạng này nữa.”
|
Từ đó hắn đã biết nó không thể đến gần hoa hồng. Mẹ nó bảo hắn đừng để nó biết rằng hắn đã biết chuyện này. Chính vì thế nó cũng không biết là hắn đã biết trước đó chứ không phải là lúc Nam Thành đưa nó đến vườn hoa hồng hắn mới biết. Chính vì chuyện đó mà hắn đã cùng Nam Thành cãi vả một trận.
Có rất nhiều điều nó không biết nhưng hắn biết. Cũng giống như sự đợi chờ của hắn nó có biết chăng?
Khải Huy thoáng cái nhắm mắt ngủ trên bãi cỏ dưới tán bằng lăng. Những chuyện trong quá khứ hắn không muốn quên cho dù là nỗi đau hay niềm vui chỉ cần có nó hắn đều sẽ nhớ. Hắn chỉ mong một ngày nào đó nó nhìn về phía hắn. Cho đến bây giờ hắn vẫn thấy bản thân vẫn đứng nhìn theo nó. Nhìn nó cùng một người khác nói cười cũng giống như hai năm trước nhìn nó cùng Nam Thành sánh bước bên nhau. Nhìn nó vì Nam Thành để bị dị ứng phấn hoa nhưng bỏ quên cuộc hẹn với hắn. Đến hôm nay vẫn thế nó vì Tuấn Nguyên bỏ quên cuộc hẹn đi dạo bờ sông cùng hắn.
Đêm trước, hắn nhắn tin cho nó, tin nhắn rất đơn giản: “ Mai tôi đưa cậu ra bờ sông dạo.”
“ Có gọi Thục Đoan không?”
“Không cần. Thời gian của Thục Đoan bị Tần Trực giành mất rồi chẳng đến lượt chúng ta đâu.”
“ Được rồi, mai gặp ở bờ sông”
Chính vì thế hắn mới đến tìm nó nhưng hình như là không đúng lúc thì phải. Khải Huy thở dài, quên đi không muốn để ý nữa. Nếu đã hẹn hắn sẽ đợi. Cũng giống như nếu đã yêu hắn sẽ chờ. Khải Huy nhắm mắt muốn ngủ, hắn loáng thoáng nghe tiếng bước chân nhưng không có mở mắt. Nơi đây có vài người qua lại nghe tiếng bước chân là lẽ thường.
Khải Huy cảm thấy có ngọn cỏ khẽ chạm vào khuôn mặt rồi đến mũi rồi lên lông mi. Hắn nhíu mày mở mắt bàn tay nắm chặt cổ tay bé nhỏ. Người nọ giật mình mặt nhăn nhó ngồi bẹp xuống bãi cỏ. Hắn chống tay ngồi dậy, xoay người một cái liền chống hai tay bao lấy thân thể nhỏ bé đang ngồi bẹp trên bãi cỏ kia. Người nọ trừng mắt nhìn hắn.
- Cậu…không có ngủ sao?_Nhã Điềm nhìn chằm chằm gương mặt hắn.
Ánh mắt hắn chợt sáng, từ sâu trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp đến kì lạ.
--------------------------------------------------------------------
|
CHƯƠNG 20.1: KHOẢNH KHẮC NHẸ NHÀNG.
“Cậu….làm người ta thật sự không biết phải làm sao. Tôi không như cậu.”
Nắng ấm dàn trải khắp bãi cỏ, ai nấy làm việc của mình. Cũng dưới gốc bằng lăng, có hai người đang mặt đối mặt nhìn nhau chằm chằm.Thời gian giống như dừng lại sau giây phút giọng nói của Nhã Điềm vang lên. Khải Huy chính là có chút mơ màng muốn nhìn cho rõ.
- Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?_Nhã Điềm kì quái chống hai tay ra sau cho khỏi ngã.
Mà tư thế của hai người cũng rất kì quái. Nói là dễ hiểu lầm.
- Cậu đến trễ nửa tiếng._Khải Huy nhếch lên một nụ cười ngồi thẳng người, nâng tay nhìn đồng hồ kết tội.
- A…cái này…tại tôi mãi nói chuyện với Tuấn Nguyên khi về phòng mới nhớ đến._Nhã Điềm ngượng ngùng giải thích.
Khải Huy nhíu chặt chân mày nhưng không nói chỉ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ nó sẽ nói ra việc nó gặp Tuấn Nguyên. Bất quá trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn là bị nó che giấu. Khải Huy mệt mỏi một lần nữa ngã người trên bãi cỏ lấy tay gối đầu. Nhã Điềm nghiêng đầu nhìn gương mặt đẹp trai kia. Nó đưa ngón tay chọc chọc khuôn mặt hắn.
- Cậu giận rồi à?
Gương mặt Khả Huy rất điềm nhiên , trán hơi nhăn lại liền nhắm mắt không thèm quan tâm.
- Này, tôi xin lỗi lần sau sẽ không quên nữa._Nhã Điềm không ngừng dùng ngọn cỏ chạm vào cổ Khải Huy.
- Ngứa._ai kia chỉ nói một từ không nói nhiều.
- Này tôi đã xin lỗi rồi, cậu đừng nhỏ nhen như thế.
Nhã Điềm có điểm bất lực. Nó về đến phòng, một lúc mới nhớ là có cuộc hẹn với hắn. Nó thay nhanh quần áo mới vội vã đi ra bãi cỏ sau trường. Bãi cỏ dài nó cũng không biết hắn ở bên nào dáo dác nhìn xung quanh mới thấy hắn nằm dài trên bãi cỏ. Tưởng hắn đã ngủ mới đến ngắt một ngọn cỏ ghẹo hắn. Ai ngờ lại bị hắn bắt được.
- Đừng phá._người nào đó rất kiên trì nhắm mắt.
- Cậu không phải nói đưa tôi đi dạo sao, bây giờ lại ngủ?_Nhã Điềm chống cằm nhìn người nào đó nhắm mắt dưỡng thần.
- Cậu đến trễ nên tôi đổi ý.
- Tôi xin lỗi rồi, cậu đừng nhỏ mọn như thế. Nếu cậu mà ngủ tôi sẽ về._Nhã Điềm trừng mắt nhìn gương mặt điềm nhiên kia.
Khải Huy nhíu chặt mày tỏ ý không hài lòng nhưng một chút động đậy cũng không có. Nhã Điềm quăng ngọn cỏ lên người Khải Huy liền đứng dậy. Ai đó mở mắt nắm tay kéo lại, Nhã Điềm rất nhanh té ngã trên người hắn.
- Tôi có nói cho cậu về sao?_giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Nhã Điềm.
Nhã Điềm ngẩng mặt ai oán nhìn hắn, chỉ thấy hắn vẫn nhắm mắt không lông mi khẽ run.
- Cậu không đi dạo bảo tôi ở đây làm gì?
- Chỉ cần ở bên cạnh tôi là được rồi.
Nhã Điềm ngẩn người, hắn nói giống như có mệnh lệnh mà cũng giống như có khẩn cầu. Nhã Điềm muốn đứng dậy nhưng chợt nhận ra tay hắn đã vòng qua ôm lấy bả vai nó.
- Này cậu có thể thả tôi ra không?
- Thả cậu ra cậu sẽ chạy mất.
- Cậu có thả ra không?_Nhã Điềm rất nhanh tay bóp mũi ai kia.
Khải Huy mở mắt trừng trừng nhìn nó, nghẹn thở đến mặt đỏ thả tay ra bãi cỏ trả tự do cho ai kia. Người kia lại rất đắc ý. Hắn phì cười, lắc đầu bất lực không biết nên giận hay nên cười.
- Cậu…thật là…nằm yên bên cạnh tôi một chút cũng không được sao?
- Tại sao tôi phải làm theo cậu chứ, hừ…
Nhã Điềm rất không khách khí đứng dậy, Khải Huy bất đắc dĩ cũng đứng dậy.
- Đi chúng ta đi dạo._hắn buồn cười nắm tay nó kéo đi.
Hắn có điểm vui mừng, lịch sử không lặp lại nó vì một người khác mà bỏ quên hắn.
Trên bãi cỏ xanh biếc, Nhã Điềm thích thú nhảy nhót bằng đôi chân trần còn đôi giày đã giao cho ai kia xách rồi. Khải Huy lắc đầu nhìn người kia nhảy nhót trước mặt.
- Này, cậu mười bảy hay bảy tuổi thế?
- Ai nói mười bảy tuổi thì không thể nhảy nhót._Nhã Điềm bĩu môi.
Đúng vậy không ai cấm lớn rồi thì không thể nhảy nhót. Đôi khi sống trẻ con một chút lại tốt, không yêu, không hận, không phiền muộn.
Đi một lúc hai người cũng đi sóng đôi, Nhã Điềm nhìn ra bờ sông, bước chân nhẹ nhàng giống như đang đếm từng bước.
|