Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
“ Tôi không sao.”
Tuấn Nguyên nhìn dòng tin lạnh lùng của Nhã Điềm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Muốn nhắn một tin đùa cợt nhưng không có khả năng.
“ Vậy tốt rồi, ngủ ngon!”
“ Ngủ ngon!”
Nhã Điềm còn định cất đi điện thoại thì tin nhắn lại một lần nữa đến.
“ Cậu ổn chứ?”
Tin nhắn của Khải Huy khiến tâm tình Nhã Điềm đỡ hơn một chút.
“ Ổn. Không cần lo!”
“ Có chuyện phải gọi cho tôi, biết không?”
“ Được rồi, tôi không sao. Cậu và Thục Đoan đều quan trọng hóa vấn đề”_Nhã Điềm đúng là không biết nên vui hay nên buồn với sự quan tâm của hai người này.
“ Tôi chỉ đề phòng như vậy thôi. Bởi vì tôi muốn luôn là người duy nhất ở bên cạnh cậu. Được rồi ngủ ngon! Sáng mai tôi cùng cậu đến lớp.”_Khải Huy khuôn mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ liền nhắn mấy chữ này.
Nhã Điềm giật mình nhìn dòng tin nhắn nhưng cũng chỉ có thể xem như không thấy.
“ Sáng mai gặp, ngủ ngon!”_Nhã Điềm bất đấc dĩ trả lời như vậy. Nó muốn nói là “không cần phải quan tâm nó như vậy” nhưng nó biết nó không thể từ chối. Bởi vì nó nhận ra, chính nó cũng không muốn sự quan tâm của hắn dành cho người khác.
Nó có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lo lắng của Khải Huy. Nó chợt nhận ra đúng là mỗi lần nó không ổn đều có hắn bên cạnh. Hắn luôn làm cho mọi chuyện phức tạp thêm. Cũng có một lần nó bị ngất, hắn cũng đã đối xử với nó như vậy. Thậm chí còn xảy ra tranh cãi với Nam Thành nhưng là nó không chứng kiến. Cho nên hai người căng thẳng đến mức nào thì nó không biết.
Ngày đó là ngày chủ nhật vào mùa đông, khí trời lạnh lẽo, Nam Thành nói có một bất ngờ dành cho nó, nó cũng không từ chối. Nó cũng thay một bộ đồ đi ra ngoài đến một nơi theo như lời Nam Thành nói. Nó thật bất ngờ khi Nam Thành hẹn nó đến một vườn hoa, nơi đây có trồng đủ mọi loại hoa. Mỗi loài đều khoe một màu sắc riêng, cho dù là ngày đông lạnh lẽo những búp hoa vẫn rung rinh trong gió. Cũng có thể sắp bước sang xuân nên những bông hoa đặc biệt đẹp. Đặc biệt là những nụ hồng khiến người ta chỉ muốn nâng niu. Nhã Điềm bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, nó đã quên mất một điều quan trọng.
Nó cứ như vậy bước vào khu vườn, nó ngửi thấy một mùi hương thơm ngát của hoa hồng. Nó cứ đứng như vậy một lúc lâu nhưng không thấy Nam Thành. Càng lúc Nhã Điềm càng thấy khó thở, Nhã Điềm đột nhiên nhớ ra nó đã quên bản thân dị ứng phấn hoa hồng. Chuyện này nó chỉ có ba mẹ nó biết, kể cả ba người bạn thân cũng không ai biết. Nó cảm thấy trời đất tối sầm mọi thứ giống như sụp đổ trước mắt. Nhã Điềm ngất đi nhưng trước khi nó ngất nó vẫn nghe một giọng nói đầy lo lắng gọi tên nó, còn trách mắng nó nhưng là nó cảm thấy an tâm trong vòng tay người đó.
- Nhã Điềm, Nhã Điềm! Sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ?
Nó cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ biết khi tỉnh dậy mẹ nó đang ở bên cạnh nắm chặt tay nó. Nó nhìn quanh chợt nhận ra đây là trạm xá. Nó cười khổ xem ra bản thân đã không chịu nổi một lượng phấn hoa quá lớn mà dị ứng nặng đến mức ngất đi, trên da nó còn nổi lên một số chấm đỏ giống như muỗi đốt vậy. Mẹ nó nhìn nó than nhẹ nhưng không có trách móc hay nói bất cứ thứ gì.
- Mẹ! Con làm sao lại ở đây?_Nhã Điềm nhẹ giọng hỏi.
- Con biết bản thân không hợp với hương hoa hồng còn đến đó làm gì?_mẹ nó nhìn chằm chằm nó trách.
Rõ ràng trong giọng nói của bà chứa sự tức giận. Nó đang nghĩ có phải Nam Thành đã bị cảnh cáo một trận rồi không?
- Con không sao, chỉ là lâu năm như vậy con không đụng đến hoa hồng nên quên mất thôi._Nhã Điềm cười cười không muốn mẹ nó lo lắng.
- Còn nói không sao nếu không phải Khải Huy đến kịp con đã mất mạng rồi.
- Khải, Khải Huy? Cậu ấy đến đó làm cái gì?_Nhã Điềm kinh ngạc, nó không nghĩ Nam Thành hẹn nó thì Khải Huy lại đến đó.
- Nó đến tìm con nhưng nghe con đi chơi với Nam Thành thì thất thiểu ra về. Còn làm sao nó biết con ở đó thì mẹ không biết. Mẹ còn nghe Thục Đoan nói con đã nhờ Khải Huy làm gì tại sao lại có thể quên mà đi với Nam Thành chứ?_mẹ nó thật không biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì nữa.
- A, con…con quên mất. Vậy Khải Huy đâu?_Nhã Điềm vỗ trán một cái giống như nhớ ra điều gì.
- Nó đưa con đến trạm xá xong cũng rời đi, chỉ nói khi nào con khỏe nó sẽ đến thăm.
Mẹ nó nói như vậy thì nó biết như vậy nhưng nó cảm thấy tội lỗi dâng trào.
- Vậy còn Nam Thành?_nó cũng muốn biết thái độ của Nam Thành sau việc này.
- Con còn nhắc đến thằng bé đó, nó xém chút hại chết con ba con rất tức giận._nhắc đến Nam Thành mẹ nó lại có chút trách móc. Dù biết Nam Thành không cố ý nhưng xém chút Nhã Điềm cũng mất mạng.
- Ba không mắng cậu ấy chứ? Là do con quên không nói cho cậu ấy biết, ba mẹ không cần trách cậu ấy._Nhã Điềm có chút sốt ruột lo lắng cho Nam Thành.
- Mắng thì dĩ nhiên sẽ có nhưng cũng không nặng lời đâu, con không cần lúc nào cũng che chở cho Nam Thành. Ba mẹ cũng chẳng ăn thịt nó._mẹ nó thở dài một cái muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi không nói.
Nhã Điềm hơi xấu hổ cúi đầu, đúng là nó có chút lo lắng cho Nam Thành.
Mẹ nó ngồi một lúc thì đi tìm bác sĩ đến chẩn bệnh cho nó. Nhã Điềm cứ nhìn ra cửa muốn thấy Nam Thành lại muốn thấy Khải Huy. Cả hai người nó đều cần nói tiếng xin lỗi, nếu không tại nó vô ý thì đã không xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Một lúc sau, nó quả thật thấy có người đi vào nhưng lại không phải hai người con trai kia mà là Thục Đoan.
- Nhã Điềm, cậu tỉnh rồi làm bọn tôi lo lắng suốt.
- Tôi không sao, hai người kia đâu?
- Chẳng ai chịu vào cả, hôm nay còn cãi vã một trận nữa._Thục Đoan thở dài ngồi lại bên cạnh Nhã Điềm.
- Cãi vã?_Nhã Điềm trợn mắt giống như không thể tin, hai người kia thân thiết như anh em sao có thể cãi nhau đây?
- Còn không phải vì cậu sao?
- Chắc có lẽ vậy. _Nhã Điềm xụ mặt xuống.
- Cậu rốt cuộc có óc để suy nghĩ hay không? Làm sao bị dị ứng với hoa hồng lại không nói cho Nam Thành biết, ngay cả bản thân có bệnh mà cũng quên sao?_Thục Đoan tức giận trừng mắt nhìn Nhã Điềm.
- Thật ra, tôi không muốn mọi người lo lắng nên mới không nói. Vả lại đã hơn năm năm rồi tôi chưa từng tiếp xúc với hoa hồng nên quên mất sẽ bị dị ứng. Thật xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.
- Tôi không trách cậu nhưng mà nhắc nhở cậu lần sau chú ý một chút. Còn nữa, tôi thấy Khải Huy rất tức giận._Thục Đoan không nhanh không chậm trình bày những gì mình biết.
- Tôi biết chứ. Tôi sẽ gặp cậu ấy để xin lỗi.
- À còn…_Thục Đoan muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng.
- Còn cái gì?
- Không, không có gì._Thục Đoan khoát tay không đáp lại thở dài một cái.
Nhã Điềm trừng mắt muốn Thục Đoan nói ra nhưng Thục Đoan lại làm như không thấy. Ngay sau đó, mẹ Nhã Điềm đi vào Thục Đoan cũng lãng sang chuyện khác không đề cập đến nữa. Thục Đoan trò chuyện vài câu cũng rời đi.
Nhã Điềm cũng không còn truy cứu tiếp tục chuyện mà Thục Đoan chưa nói. Mấy ngày sau, nó mới thấy Khải Huy và Nam Thành đến thăm. Nhưng trên mặt Khải Huy hiện lên một tầng lạnh lùng mà không khí giữa hai người cũng rất không bình thường. Ngay sau đó, những hiểu lầm cũng liên tiếp xảy ra không còn ai nhớ đến chuyện đó nữa. Nhã Điềm thoáng một cái thở dài nhìn vào đêm đen nhớ về chuyện cũ. Những chuyện đó đã trôi vào quá khứ lâu như vậy nhưng nó vẫn không quên được. Mỗi một chuyện có liên quan đến Nam Thành và Khải Huy thì nó quên không được.
---------------------------------------------
|
CHƯƠNG 18.1: NHƯ CHƯA HỀ CÓ KHOẢNG CÁCH
“ Cậu nói đúng là lỗi của tôi không bảo vệ tốt người mình yêu.”
Sáng sớm, Nhã Điềm cùng Thục Đoan đã chuẩn bị xong đồng phục để đến lớp. Mặc dù qua một đêm cơn đau từ cổ chân đã giảm bớt nhưng Nhã Điềm vẫn rất khó khăn trong việc đi lại. Nhã Điềm phải nhờ Thục Đoan dìu mới rời khỏi phòng được. Hiếm khi Anh Trúc cũng không gây khó dễ gì cho Nhã Điềm, chỉ đơn giản là đi bên cạnh thỉnh thoảng phụ giúp Thục Đoan đỡ lấy Nhã Điềm. Đến cầu thang, Nhã Điềm vẫn là có chút chật vật khi đi xuống. Nó muốn tự bước đi nhưng Anh Trúc lại mở lời muốn dìu thế thôi nó cũng không thể phụ ý tốt của Anh Trúc.
Cho dù có khó khăn khi đi xuống nhưng quá trình cũng rất suôn sẻ, Nhã Điềm nhìn cầu thang dài mà thở ra một hơi. Đến chân cầu thang, Anh Trúc mới buông Nhã Điềm ra. Nhã Điềm khập khiễng đi dựa vào Thục Đoan. Ra khỏi kí túc xá nữ đã thấy Khải Huy đứng cùng Tần Trực quay lưng về phía ba người bộ dạng đang chờ đợi. Dáng hắn cao cao, trong bộ đồng phục chỉnh tề lại hiện lên cái gì đó lạnh lùng khiến người khác khó chạm tới.
Giống như cảm nhận có người đang hướng về phía mình, Khải Huy xoay người nhìn về phía Nhã Điềm. Hắn cười nhẹ nhìn Nhã Điềm, ý cười lấp lánh trong đáy mắt. Anh Trúc nhìn hắn đến ngây ngốc một lúc. Nhã Điềm cũng bị nụ cười của hắn làm cho mất tự nhiên húng hắng ho khan.
- Sớm như vậy cậu đã ra đây đứng sao?_Nhã Điềm nhìn Khải Huy cười cười.
Khải Huy không đem biểu hiện mất tự nhiên của Nhã Điềm để vào mắt đơn giản gật nhẹ đầu, một tay liền tiếp nhận một bên vai còn lại của Nhã Điềm. Lưng Nhã Điềm đột nhiên cứng đờ, hơi nghiêng mặt nhìn về phía trước không muốn tiếp xúc với hắn ở khoảng cách quá gần. Anh Trúc nhíu mày nhìn động tác thân mật của Khải Huy dành cho Nhã Điềm. Cố kìm nén tức giận trong lòng, Anh Trúc mím môi bước đi trước.
- Để tôi cõng cậu sẽ mau hơn._Khải Huy nhìn vào gương mặt đang đỏ lên của Nhã Điềm hơi nheo mắt khó hiểu, hơi thở nóng ấm cứ như vậy phả vào cổ Nhã Điềm khiến nó run lên một chút muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không có cách khác.
- Không, không cần đâu. Tôi đi chậm một chút nhưng cũng sẽ tới._Nhã Điềm lắc đầu khước từ.
Thật ra là hiện tại nó không còn ai để bám víu thì đúng hơn. muốn tìm Thục Đoan giải vây nhưng bên cạnh nó chỉ còn lại Khải Huy.
Khi Khải Huy đi tới thì Thục Đoan rất thức thời buông tay ra rồi, còn liếc mắt cười trộm. Nhã Điềm chỉ có thể trừng mắt oán giận nhìn Thục Đoan. Thục Đoan lại làm bộ như không thấy, ung dung bước đi trước vài bước cùng Tần Trực. Cái làm Thục Đoan hơi ngạc nhiên là không nhìn thấy Tuấn Nguyên. Cô còn nghĩ hôm nay sẽ có một trận đấu mắt kịch tính nhưng hình như không giống như cô nghĩ. Thật ra thì khi nhìn thấy Nhã Điềm thì Tuấn Nguyên đã cố đi lướt qua thật nhanh không muốn chạm mặt, ánh mắt chứa một sự bi thương.
- Cậu đi như vậy chừng nào mới tới lớp được, huống hồ cậu đi như vậy lỡ đâu cổ chân bị nặng thêm thì làm sao?_hắn nghiêm mặt nhìn nó.
- Cậu…cậu không cần rung cây dọa khỉ._Nhã Điềm buồn cười nhìn Khải Huy.
Nó thế nào còn không biết ý đồ của hắn, còn tưởng nó là con nít ba tuổi dễ bị gạt như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, nó cũng cảm thấy vui khi được hắn quan tâm chứ không phải như năm đó…mặt lạnh nhìn nó.
- Tôi không gạt cậu._hắn vẫn không buông tha.
- A, Nhã Điềm cậu làm sao ra nông nỗi này?_Lệ Chi không biết từ khi nào bát nháo chạy đến bên cạnh Nhã Điềm.
- Tôi bị ngã từ trên xe.
- Sao lại bất cẩn như vậy?_Lệ Chị nhíu mày đồng cảm.
- Không có gì, hơi xui xẻo một chút thôi._Nhã Điềm mỉm cười tuy nụ cười có hơi nhăn nhó một chút.
- Cậu bảo vệ người yêu thế nào mà để cậu ấy ra nông nỗi này?_Lệ Chi giống như bất bình trừng mắt nhìn Khải Huy.
Nghe một câu này mà chân Nhã Điềm run lên, bước chân chệnh choạng xuýt chút thì ngã. Cánh tay của Khải Huy đang vòng qua vai của Nhã Điềm hơi siết chặt thêm một chút, đôi môi run rẩy phát ra tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng. Thục Đoan cùng Tần Trực đi phía trước cũng run lên hai vai. Anh Trúc nhìn về phía Lệ Chi với ánh mắt phức tạp thiếu điều muốn dán miệng Lệ Chi lại.
- Cậu nói đúng là lỗi của tôi không bảo vệ tốt người mình yêu._Khải Huy ho khan bồi thêm một câu.
Nhã Điềm xoay mặt trừng mắt nhìn Khải Huy, tư thế hơi khó khăn cổ chân nhói lên. Nó muốn thoát khỏi cảnh ngượng ngập khó xử này.
- A…đau!_chỉ nghe Nhã Điềm than một tiếng đã muốn ngã vì thế toàn bộ thân thể đều bị Khải Huy ôm trọn.
- Thấy chưa tôi đã nói rồi cậu không đi được._Khải Huy lắc đầu thở dài nhìn Nhã Điềm đang lúng túng chống đỡ trước ngực hắn.
- Tôi, tôi tự đi được._sắc mặt Nhã Điềm đã phủ một màu hồng.
- Như thế còn muốn tự mình đi? Cậu là muốn tôi bế hay cõng?_Khải Huy nở một nụ cười cực kì đẹp nhưng chỉ có Nhã Điềm biết hắn là đang uy hiếp nó.
Cách nào cũng giống nhau cả thôi chỉ có điều cách nào đỡ mất mặt hơn thì sẽ chọn cách đó.
- Tôi tự đi, Lệ Chị cậu dìu tôi._Nhã Điềm làm lơ hướng Lệ Chi cầu cứu.
|
Lệ Chi muốn mở miệng nói nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Khải Huy quét qua thì dũng khí đều bay hết. Cuối cùng chỉ có thể cười khan chuồn đi trước.
- Ha ha Nhã Điềm tôi không muốn giành công với bí thư.
Đầu Nhã Điềm run lên vì tức giận, nó làm sao quen được những người bạn như vậy chứ? Nghĩ lại người đáng trách vẫn là đứng bên cạnh nó. Nghĩ như vậy Nhã Điềm chỉ có thể rủ vai.
- Vậy thì cõng đi!_Nhã Điềm nở một nụ cười tuôn ra từng chữ thiếu điều là rít ra từ kẽ răng.
Khải Huy gật gật đầu hài lòng nhưng khuôn mặt hơi đỏ lên một bộ dạng cố nén cười, hạ thấp người xuống.
- Cậu dám giở trò tôi sẽ không khách khí đâu._Nhã Điềm leo lên lưng hắn liền cảnh cáo Khải Huy.
Khải Huy im lặng không nói, nhưng vì hắn sợ bản thân bật cười nên không dám mở miệng thì đúng hơn. Hắn có thể giở trò gì chứ cùng lắm chịu sự nhòm ngó của người khác thôi.
Nó biết mỗi lần như vậy sẽ có tin đồn vang khắp khối lớp. Nói như thế nào cũng không thể bình yên được.
Quả nhiên, nó đoán không sai rất nhiều ánh mắt chứa ý cười nhìn về phía nó. Nhã Điềm thầm than trong lòng. Vừa đến lớp, đã có rất nhiều đứa bạn bu quanh Nhã Điềm hỏi han khi nhìn thấy chân nó bị như thế.
- Nhã Điềm làm sao thế?
- Là ai làm cậu ra nông nỗi này vây?
- Cậu tông phải xe hay xe tông vào cậu?
….
Đại loại là nhiều dạng câu hỏi đi. Nhã Điềm dỡ khóc dỡ cười với những câu hỏi của các bạn trong lớp, nó cũng chỉ có thể đáp qua loa lấy lệ, bảo rằng bản thân không sao.Vậy mà một cậu bạn không biết sống chết nở nụ cười tươi hướng về Nhã Điềm
- Thế cậu có đi được không tôi tình nguyện đưa đón cậu đi học._tiếng của Nguyễn An Nghiệp vang lên.
Nhã Điểm sửng sốt một lúc lại rất tình nguyện lắc đầu từ chối. Mà cậu bạn kia cũng rất không tình nguyện lùi vài bước vì có người nhìn cậu ta với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. An Nghiệp chính là phó học tập của lớp, tính tình thích đùa giỡn. Từ lúc Nhã Điềm chuyển về cũng nói đùa vài câu, nhưng mà mỗi lần cậu ta mon men tới gần cơ hồ bị bí thư nhìn đến nổi sởn gai óc.
- Như thế nào cần bí thư như tôi ghi lại lòng tốt giúp đỡ bạn bè của cậu không?_Khải Huy nở một nụ cười thật đẹp làm mấy bạn nữ đứng cạnh đó cũng phải ngẩn ngơ một lúc.
Nhưng An Nghiệp biết chỉ cần cậu ta chạm đến Nhã Điềm chắc chắn không được sống tốt. Thôi đi! Cậu ta còn muốn an ổn làm phó học tập. An Nghiệp rất khách khí lắc đầu, nở nụ cười cứng ngắc.
- Ha ha, không cần. Tôi chỉ đùa thôi, dĩ nhiên việc đưa đón Nhã Điềm không cần đến phiên tôi.
Khải Huy hài lòng gật đầu, thái độ rõ ràng rất hòa nhã nhưng làm người ta không dám tới gần.Chỉ sợ đụng phải ngòi nổ nào đó của Khải Huy chưa được kích hoạt.
Nhã Điềm trừng mắt nhìn Khải Huy, hắn là đang làm cái gì? Lại muốn bá đạo làm theo ý mình, hắn muốn làm gì đều không ngăn được. Hiện tại ngay cả kết bạn nó cũng cần có hắn đồng ý đi, thật là buồn bực. Khải Huy nhìn bộ dáng của Nhã Điềm thì chỉ nhún vai cười vô hại. Lệ Chi ngồi nhìn bộ dạng cứng ngắc của An Nghiệp mà không nhịn được bật cười ha ha.
- Ha ha An Nghiệp cậu có từng nghe qua chọc ai thì chọc đừng chọc bí thư của lớp chúng ta sao? Nếu không cậu sẽ không được sống tốt.
An Nghiệp tức giận trừng mắt nhìn Lệ Chi nhưng cũng không phản bác, nhún vai cười cười ngồi vào chỗ của mình. Mà chỗ cậu ta cũng chẳng ở đâu xa chính là trên Nhã Điềm một bàn, là bạn đồng tiến của Lệ Chi.
Lệ Chi và Khải Huy ở bên cạnh Nhã Điềm giúp xua đi một đám ồn ào như ong vỡ tổ. Mà Lệ Chi nhớ đến bộ dạng của An Nghiệp không nhịn được cứ cười mãi. An Nghiệp quả nhiên tức giận đen mặt nhìn Lệ Chi.
- Lệ Chi cậu muốn một sẹo lơ là học tập vào sổ của tôi có phải không?
- Cái gì cậu dám lấy việc công trả thù riêng, đây còn chưa vào giờ học tính cái gì mà lơ là, vớ vẩn._Lệ Chi tức giận bĩu môi khinh thường.
- Thật ra là đã nhiều lần tôi thấy cậu ngủ trong lớp, lơ đãng học tập nhưng không có nói bây giờ rãnh rỗi muốn moi ra thì làm sao._An Nghiệp bí hiểm cười.
- Cậu là tên bụng dạ hẹp hòi. Tôi nhất định kiện cậu với thầy tội công tư bất phân.
- Tôi thách cậu đấy, để xem thầy tin tôi hay tin cậu._An Nghiệp hừ lạnh huơ huơ quyển sổ trong tay.
Và cứ như vậy người ta thấy một bàn cãi nhau chí chóe, một bàn lặng ngắt nơi cuối lớp. Nhưng thật ra là có người bị nhìn đến ngượng nên quay mặt đi nơi khác, còn một người nhếch lên một nụ cười tựa hồ đang rất vui. Mà cũng có hai người khác, ngồi ở hai bàn khác trong lòng mười phần không vui.
--------------------------------------------------
|
CHƯƠNG 18.2: NHƯ CHƯA HỀ CÓ KHOẢNG CÁCH
“Biết làm sao được, tôi và cậu ấy lúc trước là bạn bây giờ vẫn là bạn đúng không Nhã Điềm? Giữa chúng tôi nào có khoảng cách chứ đúng không?”
Giờ học trôi qua trong yên tĩnh và nghiêm túc nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết có bao nhiêu sự bất cập trong đó. Chẳng hạn như một cây bút rơi nơi cuối lớp sẽ thu hút nhiều ánh nhìn, một tiếng thở dài nơi cuối lớp cũng bị để ý. Trường hợp của Nhã Điềm chính là như vậy.
Nhã Điềm đúng là hơi căng thẳng, nó không quen lắm với việc trở thành tâm điểm của lớp. Thế nhưng có người nào đó rất bình tĩnh khi ngồi bên cạnh nó, nó không khỏi cảm thán da mặt hắn làm bằng gì lại dày như vậy. Hắn rất thích làm những động tác làm người ta chú ý. Ví như hiện tại không biết là vô tình hay cố ý lại đưa tay lên vén mái tóc trên trán nó qua một bên. Nhã Điềm giật mình cũng chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ, người nào đó lại rất thản nhiên xem như không thấy cười cười trở về trạng thái nghiêm túc học bài. Mà mỗi lúc hắn cười đều khiến mọi người nghi ngờ là hai người đang đùa giỡn. Nó đúng là có nổi oan nhưng không thể rửa sạch. Một lúc khác, nếu vô tình nhìn qua có thể thấy tay Khải Huy đang để trên chỗ lưng ghế sau lưng Nhã Điềm. Nhã Điềm không thể xem như không thấy được, liếc mắt cảnh cáo người nào đó nhưng hắn vẫn làm như không thấy. Nhã Điềm nghiến răng nghến lợi cảnh cáo.
- Cậu có bỏ tay ra hay không?
- Tôi mỏi tay gác một chút không được sao?
- Cậu có thể để chỗ khác, để trên bàn cũng được không nhất thiết để sau lưng tôi._khuôn mặt Nhã Điềm càng ngày càng khó coi.
- Để trên bàn làm sao mà thoải mái bằng khi vươn tay ra hết cỡ chứ._người này thật giỏi vừa nói dối mặt không chút đổi sắc, mắt vẫn có thể hướng lên bục giảng.
- Cậu… Tôi hỏi lần cuối, cậu có bỏ tay xuống hay không?
Rõ ràng là Nhã Điềm thật sự bị chọc giận, cánh tay này dễ gây hiểu lầm cho người phía trên nhìn xuống. Mỗi lần có một ánh mắt khác lạ nhìn xuống với một thâm ý khác, Nhã Điềm không tự chủ được trong lòng giống như có quỷ, gọi là chột dạ cũng nên.
- Không bỏ.
- Được lắm!
Khải Huy vẫn là không thèm để ý đến vẻ mặt nổi giận của Nhã Điềm. Lúc này, Nhã Điềm lại cầm cây thước kẻ trên tay tức giận xoay người khõ lên mu bàn tay người nào đó.
- A…! Cậu…_Khải Huy rụt tay về, khuôn mặt nhăn nhó rất khó coi, vừa tức giận mà cũng có buồn cười muốn kêu đau một tiếng nhưng nhìn thầy đang giảng bài lại cố gắng kìm lại, khuôn mặt cũng vì kìm nén mà đỏ lên.
Chỉ thấy những bàn cạnh đó rất biết quan tâm mà quay sang nhìn hai người này. Lệ Chi cùng An Nghiệp rất biết quan tâm quay xuống hỏi hai người bọn họ.
- Hại cậu làm sao thế? Lại cãi nhau à?_An Nghiệp rất là biết hỏi han.
- Mặt Khải Huy sao đỏ lên thế kia? Hai cậu…._Lệ Chi liếc mắt nhìn hai người cười cười.
Nhã Điềm nuốt khan một cái, cười cười:
- Không có gì, hai người tiếp tuc học đi!
Khải Huy lại trừng mắt nhìn người ta, ai còn dám để ý đến.
- Hai người xoay mặt lên cho tôi!
Hai người kia rất biết điều tiếp tục nghe giảng nhưng rõ ràng là hai vai có chút run run. Hai người họ ngồi phía trên dĩ nhiên biết Khải Huy bị làm sao mới thành như vậy.
Khải Huy không ngừng xuýt xoa than đau, chỗ bị khõ rõ ràng bị đỏ lên. Nhã Điềm lại không hề khách khí ban phát một nụ cười.
- Thế nào, cậu còn mỏi tay hay không?
Khải Huy xoa xoa chỗ đau, liếc nhìn nụ cười của Nhã Điềm ngẩn người một lúc lại nhếch lên một nụ cười.
- Nếu còn mỏi cậu sẽ làm cái gì?_bàn tay bị khõ không sợ chết tiếp tục đặt ở chỗ cũ.
Ánh mắt hắn lại nhìn thẳng nó, khuôn mặt Nhã Điềm cứng đờ một lúc mới tiếp tục lặp lại động tác cũ, lần này kiên quyết chính là phải khõ thật mạnh.
|
Nhưng mà động tác người nào đó lại nhanh hơn bắt lấy cổ tay Nhã Điềm, nó lại đổi tay cầm lấy thước kẽ. Khải Huy cũng không buông tha tay còn lại. Tình hình hiện tại chính là hai bàn tay nắm lấy hai cổ tay, bốn mắt nhìn nhau. Hai mắt chứa ý cười còn hai mắt chứa tức giận.
- Cậu mau buông ra, đừng để tôi thoát tôi không tha cho cậu đâu!
- Được, vậy đợi khi cậu thoát thì mới tính đi.
Hai người cứ giằng có như vậy cho đến khi nhận thấy lớp thật sự im ắng lạ thường mới dừng lại. Liếc nhìn chỉ thấy thầy Thoại đứng trên bục giảng nhíu mày nhìn hai người. Thầy ho khan hai tiếng lại nói bâng quơ tiếp tục giảng bài.
- Khụ…khụ…lớp nghiêm túc một chút, sắp thi cuối kì rồi.
Cả lớp lại rất tò mò, chứng kiến cảnh giằng co kia lại chứng minh rằng những lời đồn là có thật. Khải Huy cùng Nhã Điềm cứng người, Khải Huy rất biết điều buông tay ho khan mấy tiếng, Nhã Điềm thì quay mặt đi nơi khác. Vô tình chạm phải ánh mắt của Tuấn Nguyên, Nhã Điềm không biết cư xử thế nào chỉ có thể cười nhẹ. Tuấn Nguyên nheo mắt nhìn hai người nhưng rất nhanh xem như chưa thấy gì. Tuấn Nguyên nhìn lên bục giảng, cách mấy bàn cậu ta thấy Anh Trúc đang liếc nhìn về phía Nhã Điềm, tay cô nắm chặt cây bút trên bàn đến sắp gãy làm đôi rồi. Tuấn Nguyên nhếch lên một nụ cười nhạt, không rõ là đang cười nhạo ai. Là cười nhạo Anh Trúc hay cười nhạo chính bản thân cậu ta?
Giờ giải lao, Nhã Điềm nhờ Lệ Chi dìu đến nhà vệ sinh muốn rửa mặt một chút. Nhưng thật ra là nó cảm thấy không khí lớp không thoải mái cho lắm. Có nhiều ánh mắt nhìn nó rất kì quái, thỉnh thoảng nghe một vài câu vẫn khiến lòng người khó chịu, đặc biệt là lúc Khải Huy rời khỏi lớp. Ví như cô bạn Ngọc Ninh rất thân thiết với Anh Trúc vu vơ nói vài câu :
- Có những người thật chẳng xem ai ra gì, thầy chủ nhiệm đang giảng bài mà vẫn giỡn hớt được. Anh Trúc cậu làm lớp trưởng sao lại hiền như vậy chứ?
Cô bạn Lạc Huyền ăn theo cũng nhịn không được:
- Anh Trúc cậu không cần hiền đến mức nhịn để người ta sắp cướp mất người thương của cậu rồi kìa.
- Đúng vậy, cậu nhìn xem người ta càng ngày càng đắc ý._Ngọc Ninh lại lần nữa nói
- Các cậu đừng nói lung tung nữa, người thương gì chứ thật là…_Anh Trúc lườm hai cô bạn một cái, cười gượng nhưng không biết nụ cườ kia là bao nhiêu phần trăm giả dối.
- Còn không phải sao? Chẳng phải suốt một năm qua, chỉ có một mình cậu bên cạnh Khải Huy sao? Sao bây giờ lại để cho người khác nhảy vào rồi?_giọng nói Ngọc Ninh muốn bao nhiêu chua ngoa có bấy nhiêu chua ngoa.
Nhã Điềm đứng trước gương, hất nước vào mặt muốn làm cho bản thân thanh tỉnh. Thế nhưng mỗi lần nhớ lại những lời nói kia, không kìm chế được lại dâng lên một chút chua xót.
- Sao rồi, cậu để ý đến mấy lời nói vừa rồi sao?_Lệ Chi vừa rửa mặt lại nhìn gương mặt nhợt nhạt của Nhã Điềm.
Cô lúc nãy cũng nghe thấy mấy lời kia, cho dù là người ngoài cuộc cũng không cảm thấy vui huống chi Nhã Điềm lại là nhân vật chính.
Nhã Điềm ngẩn người, nó thật sự để ý đến những lời nói đó sao? Từng câu từng chữ đều ám chỉ nó là người đến sau, là người cướp đi vị trí của Anh Trúc. Nó cười khổ một tiếng, là ai cướp của ai cái gì đây? Hình như nó đã quên nó và Khải Huy vốn tồn tại khoảng cách nên cũng không nghĩ nhiều, nó chỉ muốn trở về cương vị một cô bạn thân thôi như vậy là sai sao? Những lúc giỡn hớt, nó vẫn nghĩ giống như những lúc Nam Thành còn sống, nó cùng Khải Huy vẫn đùa giỡn như thế. Một năm không gặp, khi nó quay lại mọi chuyện lại đổi khác. Nó vốn muốn nó cùng hắn sẽ mãi là bạn như vậy nhưng có được chăng? Sớm muộn nó cũng phải có một lựa chọn cho bản thân cũng như lựa chọn cho hai người một con đường.
- Tôi không có để ý._Nhã Điềm cười nhẹ.
- Cậu…và Khải Huy, thật ra đã xảy ra chuyện gì ? Hình như giữa cậu và Anh Trúc cũng không đơn giản như mới quen năm nay có phải không?_Lệ Chi hơi tò mò.
Cô nhớ đến những lời nói của Nhã Điềm trước kia, nó bảo khi có cơ hội sẽ kể cho cô nghe về câu chuyện của nó.
Nhã Điềm chớp mắt nhìn Lệ Chi, nụ cười trên môi cũng dần tắt đi rồi mất hút. Trên gương mặt nổi lên một tầng bi thương, u sầu. Lệ Chi bổng chốc hốt hoảng biết bản thân lỡ lời nên cười khỏa lấp:
- Cậu…cậu không cần để ý, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, nếu không muốn nhớ thì đừng nhớ.
- Không sao, thỉnh thoảng tôi vẫn tự mình nhớ lại thôi. Có điều…hiện tại tôi không có can đảm nhắc lại nên tha lỗi cho tôi không thể cho cậu biết được. Còn về việc tôi và Anh Trúc đúng như cậu nói là có quen biết trước, cũng đã xảy ra một vài hiểu lầm.
Lệ Chi đột nhiên cảm thấy việc Anh Trúc cùng Nhã Điềm hiểu lầm lại liên quan đến Khải Huy.
- Liên quan đến Khải Huy?
- Có thể nói như vậy.
- Chẳng trách…_Lệ Chi thở dài.
Hai người rửa tay xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lệ Chi đỡ lấy Nhã Điềm đi từng bước. Chân còn đau nên Nhã Điềm đi lại có chút khó khăn. Mới ra khỏi cửa đã chạm mặt Anh Trúc.
- Cậu không sao chứ? Có cần tôi dìu vào lớp không?_Anh Trúc cười nhẹ, ân cần hỏi.
- Không…không cần, cảm ơn cậu! Lệ Chi dìu tôi được rồi.
- Anh Trúc cậu thật là tử tế nha, người ta sắp giành hết những gì cậu cố gắng rồi, cậu còn đối xử với người ta tốt như vậy._Ngọc Ninh nhìn Nhã Điềm cười cười lại nói lời tốt về Anh Trúc.
Nhã Điềm cùng Lệ Chi nhíu mày khi nghe mấy lời khó nghe này. Rõ ràng biết đối phương đang đả kích nhưng không cách nào phản bác.
- Biết làm sao được, tôi và cậu ấy lúc trước là bạn bây giờ vẫn là bạn đúng không Nhã Điềm? Giữa chúng tôi nào có khoảng cách chứ đúng không?_Anh Trúc mỉm cười thân thiện.
Nhã Điềm nhíu mày, không hiểu Anh Trúc vì sao đột nhiên tỏ vẻ thân thiết như vậy. Trên thực tế Nhã Điềm vẫn mỉm cười gật đầu, không muốn làm Anh Trúc mất mặt.
- Đúng vậy.
- Là vậy sao? Nếu cậu không nói tôi cũng không biết hai người từng là bạn. Bạn bè sao có thể có ý định giành giật tình yêu như vậy?_Lạc Huyền tỏ vẻ kinh ngạc.
Lệ Chi càng nghe càng tức giận, rõ ràng là bọn họ đang đóng kịch, người đóng vai mẹ ruột, người đóng vai mẹ kế. Chiêu vừa đấm vừa xoa này thật lợi hại, làm người ta đau từ trong tâm nhưng không kháng nghị được. Nhã Điềm lại bỏ ngoài tai xem như không nghe thấy.
- Nè, hai cậu không nói thì không ai nghĩ hai cậu câm đâu. Là ai giành cái gì của ai chứ?_Lệ Chi không khách khí trừng mắt nhìn Ngọc Ninh cùng Lạc Huyền.
- Chúng tôi có nhắc đến tên cậu sao, làm gì phải kích động như vậy? Hay là có tật giật mình?_Ngọc Ninh nhếch môi cười khinh thường.
- Hại cậu…
Lệ Chi còn chưa nói xong đã bị Nhã Điềm giật tay áo ý bảo nhanh chóng rời đi.
- Chúng tôi xong rồi, nếu không còn gì chúng tôi về lớp trước.
- Được, cẩn thận một chút._Anh Trúc cười gật đầu, trước mặt hai cô bạn kia chính là một cử chỉ đẹp.
Nhã Điềm nói xong liền hơi dùng sức kéo tay áo Lệ Chi rời đi, tránh khỏi tranh chấp không đáng có. Lệ Chi lại nhìn không vừa mắt chút nào, hung hăng liếc Ngọc Ninh cùng Lạc Huyền một cái mới cam tâm rời đi.
Ngọc Ninh cùng Lạc Huyền nhếch lên một nụ cười khiêu khích. Anh Trúc nhìn theo bóng lưng Nhã Điềm rời đi lập tức xoay người vào trong, nụ cười tắt ngấm tưởng chừng trên môi chưa tồn tại bất cứ nụ cười nào.
-----------------------------------------------
|