Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
- Khải Huy, tôi có một câu muốn hỏi cậu._Nhã Điềm không nhìn hắn nói thẳng là không dám nhìn.
- Hỏi đi!_Khải Huy để ý thấy hai tay nó nắm chặt đặt sau lưng giống như có điều khó nói.
- Cậu…có ý định tranh thứ hạng trong kì thi tới không?
- Chỉ là một kì thi thứ hạng không quan trọng, tại sao cậu phải hỏi như vậy?
- Tôi, tôi ý của tôi là giống như một thứ nào đó cậu muốn có bị người khác lấy mất. Nhưng đột nhiên một ngày nó xuất hiện lại, cũng có một người khác muốn có nó vậy cậu sẽ làm thế nào?_Nhã Điềm càng nói càng lộn xộn.
Khải Huy càng mờ mịt không biết nó đang nói cái gì. Hắn im lặng rất lâu đứng một chỗ. Nhã Điềm đi vài bước cũng dừng lại.
- Tôi sẽ….không giành nếu thứ đó không thuộc về tôi. Cậu nghĩ xem ngay từ đầu thứ mình muốn có mà cũng không thể giành lấy được thì liệu lần sau có khả năng giữ nó bên cạnh không?
Nhã Điềm chợt run lên:
- Nhưng đó là thứ cậu yêu thích thì sao?
- Ngốc! Chỉ là đồ vật cậu cần gì khẩn trương như thế?_Khải Huy phì cười gõ lên trán nó một cái.
- Cậu…không thể trả lời nghiêm túc một chút sao?_Nhã Điềm xoa trán trừng mắt nhìn hắn. Nó cảm thấy có điểm bất công, tại sao hắn bằng tuổi nó lí do gì mỗi lần trừng mắt nhìn hắn đều phải ngẩng đầu.
- Tôi không phải trả lời rồi đó sao.
Hắn bỏ nó đứng đó đi đến một gốc bằng lăng khác, tán rậm hơn. Hắn biếng nhác lại nằm trên bãi cỏ.
Nhã Điềm có điểm tức giận, nhưng cũng không biết vì sao tức giận nữa.
- Nằm xuống đây! Thời gian còn sớm, nơi đây cũng không tệ ngủ một giấc đi._hắn nhẹ giọng nói.
- Cậu định ngủ trên bãi cỏ này sao? Không sợ côn trùng cắn cậu sao?_Nhã Điềm nhìn hắn đang chuẩn bị ngủ thật sự có điểm kinh ngạc hỏi.
- Không sợ. Mỗi cuối tuần tôi đều ra đây đi dạo rồi ngủ một giấc mới trở về._hắn mỉm cười.
- Đi…với Anh Trúc?_Nhã Điềm nhíu mày.
Nụ cười Khải Huy méo xệch, khi không nhắc đến Anh Trúc làm cái gì.
- Một mình.
- À…cậu muốn yên tĩnh cho nên mới ra đây?
- Đúng vậy._người nào đó rất không kiên nhẫn.
- Thế không có hôm nào cậu cùng Anh Trúc đi dạo quanh đây à? Không phải lúc trước hai người rất thân thiết sao?_Nhã Điềm ngồi xuống cạnh hắn, nét mặt rất tò mò.
Mặt Khải Huy càng lúc càng tối đi.
- Cậu….làm người ta thật sự không biết phải làm sao. Tôi không như cậu._hắn hết kiên nhẫn nhắm mắt ngủ, giọng điệu rõ ràng không vui.
Tại sao cứ nhắc đến Anh Trúc trước mặt hắn? Nó tưởng hắn cùng Anh Trúc có gì sao? Hắn cảm thấy hắn mới là người nên tra hỏi mối quan hệ của nó và Tuấn Nguyên. Sao bây giờ lại đảo ngược thành hắn bị bức cung rồi? Thật là…
Nhã Điềm ngẩn người, khi không hắn nói một câu không đầu không đuôi. “Tôi không như cậu.” ý hắn là gì?
- Này, tôi còn chưa có nói xong đừng có ngủ.
- Cậu nằm xuống cho tôi đừng lải nhải nữa._Khải Huy dùng tay trái ôm lấy bả vai nó kéo xuống nằm bên cạnh.
- Cậu nói cái gì không đầu không đuôi, tôi không hiểu._Nhã Điềm nhìn hắn kháng nghị.
- Cậu không cần hiểu. Nằm yên đi!_giọng người nào đó không vui, có điểm ra lệnh. Hắn chính là không có thói quen giải thích nhiều.
Gương mặt hắn điềm nhiên như không. Nhã Điềm trợn mắt nhìn có điểm bất lực.
Thái độ là thế nhưng Nhã Điềm không có lộn xộn mà là gối đầu lên tay hắn nằm yên bên cạnh hắn. Khải Huy mỉm cười mắt nhìn lên bầu trời xanh trong. Xen kẽ mấy gốc bằng lăng là mấy bụi trúc chỉ vàng. Từng cơn gió thổi qua lá khô chao lượn nghiêng nghiêng rơi xuống, rơi trên tóc Nhã Điềm. Khải Huy tiện tay nhặt ra khẽ chạm vào mái tóc, cảm giác mềm mại êm ái. Nhã Điềm kì quái ngẩng đầu nhìn hắn. Khải Huy giật mình rụt tay về ho khan quay mặt đi chỗ khác.
- Có…lá trên tóc cậu.
Nhã Điềm nhướng mày nhìn hắn, hắn thế mà biết ngượng. Thấy hắn như vậy nó cũng không làm khó hắn nữa. Nó cũng không muốn ghẹo hắn, môi hơi mỉm cười nhắm mắt lại.
Nơi nào đó trên bãi cỏ hai thân ảnh đang nằm cạnh nhau mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ nhưng thật ra là không ngủ. Chỉ là cảm nhận một chút yên bình một chút yêu thương.
Lúc Nhã Điềm thật sự mơ màng chìm vào giấc ngủ nó nghe một giọng nói thì thầm.
- Điềm…cậu bảo tôi phải đối với cậu như thế nào?
Không biết qua thời gian bao lâu, đến khi ngoài trời nắng lên cao chói lọi. Khả Huy nhăn mày tỉnh dậy, cánh tay trái nặng trịch. Hắn sực nhớ ai đó đã gối lên tay hắn mà ngủ. Nhìn sang bên cạnh quả thật có một thân ảnh cuộn tròn ở bên cạnh. Khuôn mặt ấy gần đến mức có thể nghe đến từng hơi thở. Khải Huy muốn đưa tay chạm vào làn tóc đen nhưng không dám. Muốn đưa tay chạm gương mặt ấy nhưng sợ đánh thức nó. Cái cảm giác trong gang tấc nhưng một lời cũng không nói được. Hắn thở dài dùng tay che mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Qua một lúc thân ảnh nhẫn tưởng đang ngủ lại ngây ngốc ngồi dậy, Nhã Điềm ngồi bó gối nhìn ra bờ sông một lúc lại xoay sang nhìn gương mặt đang ngủ kia.
- Nếu đã không thể làm khác, cậu hãy làm theo những gì cậu nghĩ._trong vô thức nó trả lời như thế.
Lông mi người nào đó rung động, chỉ tiếc cánh tay đã che mất sự rung động kia.
- Khải Huy dậy!_Nhã Điềm kéo tay Khải Huy muốn hắn thức dậy.
- Có chuyện gì?_bộ dạng lười biếng, hắn nhìn nó nhíu mày.
- Trời đã trưa rồi chúng ta trở về đi.
Hắn nhìn đồng hồ đúng là đã trưa, trong lòng dù không muốn nhưng vẫn gật đầu.
------------------------------------------------
|
CHƯƠNG 20.2: KHOẢNH KHẮC NHẸ NHÀNG
“Vậy tôi và cậu cũng gọi là tình nhân sao?”
Nhã Điềm nhanh chân đi về phía trước. Nắng trưa nhuộm nền vàng nhạt, lan tỏa sức sống cả bầu trời. Bãi cỏ xanh biếc vẫn thẳng tắp cũng giống như con đường phía trước mà hai người họ sẽ đi.
Khải Huy đứng đó nhìn theo bóng dáng Nhã Điềm bước đi phía trước. Một cảm giác xưa cũ mơ hồ hiện về cũng có cảm giác khoảng cách giữa hai người họ rất xa xôi.
- Giá như…
Dường như trong gió truyền đến một lời thì thầm như thế. Giá như họ gần gũi sớm hơn? Giá như những lỗi lầm kia không xảy ra. Giá như Nam Thành không ra đi. Nhưng liệu Nam Thành không ra đi hai người họ có như bây giờ?
- Khải Huy nhanh lên!_Nhã Điềm xoay người lại nhìn hắn mỉm cười vẫy tay.
Trong nắng nụ cười kia tựa như một nguồn sáng choi lọi. Nụ cười đó hình như đã lâu…Khải Huy không khỏi hốt hoảng, hắn nhớ nụ cười đó nó chỉ dành cho Nam Thành thôi. Những lúc đối mặt với hắn lúc trước không phải nó chỉ thích cãi cọ thôi sao?
- Cậu chưa mang giày._hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười.
Dáng người cao cao chậm rãi đi theo, không gấp gáp, không hối hả. Bởi vì hắn biết một khi khoảnh khắc này trôi qua rất khó có một khoảnh khắc như thế lặp lại.
- Cậu thử bỏ giày ra xem, đi trên cỏ có cảm giác rất mềm mại._nó khuyến khích hắn thử nghiệm.
- Tôi không trẻ con như cậu.
Nhã Điềm bĩu môi khinh thường:
- Cậu bằng tuổi tôi chứ mấy còn tỏ ra người lớn.
Nhã Điềm cứ đi lui như thế vẫn giữ một khoảng cách khá xa cùng Khải Huy.
- Dừng lại!_Khải Huy hét một tiếng nhưng không còn kịp nữa.
Nhã Điềm vướng phải một sợi dây gân mỏng manh trong bãi cỏ, vì có một số nơi trong bãi cỏ cần trồng lại nên đã dựng sẵn dây căng ngang không cho phép bước qua phải đi đường vòng. Lúc đầu bọn họ cũng đi đường vòng nhưng lần này lại quên. Nhã Điềm ngã oanh liệt ra phía sau. Khuôn mặt nhăn nhó đến thảm thương. Khải Huy bất đắc dĩ vỗ trán một cái cảm thán.
- Cậu…có thể đừng vụng về như vậy không?
- Ai…ui đừng đứng đó nữa, mau kéo tôi dậy!_Nhã Điềm trừng mắt nhìn hắn đang chế nhạo nó.
Khải Huy cười cười, không biết phải nói nó như thế nào. Hắn chỉ có thể đi đến kéo nó dậy. Nhưng mà hắn kéo tay nó vòng qua vai hắn, xốc một cái Nhã Điềm liền ngồi lại trên lưng hắn.
- Này tôi bảo cậu kéo tôi dậy, không bảo cậu cõng tôi.
- Nói mãi thế, rất nhiều người muốn tôi cõng đấy.
Khải Huy đưa giày cho Nhã Điềm xách liền đi vòng qua con đường khác.
- Thế cậu đã cõng bao nhiêu người rồi?
- Cõng…ba người.
Hắn vẫn đang suy nghĩ. Nhã Điềm lại lẩm bẩm đếm.
- Ba người…ngoài tôi ra hai người còn lại là ai thế?
- Ngoài cậu ra còn có Thục Đoan và…_hắn lấp lửng.
Nhã Điềm nhíu mày, trong đầu nó đang suy nghĩ đến cái tên “Anh Trúc”. Người nào đó lại rất bình tĩnh thử thách trí tưởng tượng của nó. Không biết từ lúc nào mà ý nghĩ đã biến thành lời nói.
- Là Anh Trúc à?
- Cậu không còn cái tên nào khác để nói sao?
- Không nghĩ ra được.
Khải Huy im lặng. Nhã Điềm càng nghĩ như thế. Một đoạn đường trên bãi cỏ hai người im lặng không nói.
- Sao im lặng mãi thế, rốt cuộc người cậu cõng còn ai thế?
- Cậu biết để làm gì?
- Tôi…
Nhã Điềm cứng họng, chính nó cũng không biết bản thân vì sao muốn biết. Nó sợ người hắn cõng là Anh Trúc hoặc chính là một cô gái xa lạ nào đó. Trong lòng nó không phải giận dữ mà là có cảm giác mất mát xa lạ.
- Người thứ ba là Tần Trực._người nào đó bất đắc dĩ nói.
|
- Tần Trực?_Nhã Điềm kinh hô.
- Không biết trong đầu cậu nghĩ cái gì nữa.
- Phụt…ha ha, cậu ta bị làm sao phải cần cậu cõng thế?
Khải Huy nhíu mày khó hiểu, nó vì sao đột nhiên cười vui vẻ như vậy?
- Chính là tập bóng bị thương, tôi phải cõng cậu ta đến phòng y tế.
- Hóa ra thế. Tôi còn tưởng…hai cậu chơi trò tình nhân lãng mạn.
Khải Huy thấy một đàn quạ đen bay ngang đỉnh đầu. Hắn thật sự có cảm giác bất lực. Trong đầu hắn đột nhiên thoáng hiện một ý nghĩ.
- Vậy tôi và cậu cũng gọi là tình nhân sao?_một nụ cười hưng phấn hiện ra.
Toàn thân Nhã Điềm cứng đờ. Đúng là nó không suy nghĩ đến điểm này.
- Làm, làm sao giống được.
- Sao lại không giống cũng là cõng thôi. Có gì khác biệt?
Nhã Điềm im lặng. Khải Huy cười cười. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông rồi. Đi một lúc cũng ra khỏi bãi cỏ. Nhã Điềm rất nhiệt tình muốn nhảy xuống:
- Nè thả tôi xuống đi!
- Không chơi trò tình nhân lãng mạn nữa à?
Nhã Điềm trừng mắt nhìn hắn. Hắn thế nào đùa dai như vậy? Thật sự là Nhã Điềm bị câu nói kia làm cho mặt đỏ tim đập loạn nhịp.
- Không chơi, không chơi, thả tôi xuống!
Khải Huy cũng không ép buộc mà thả nó xuống. Người nào đó nhanh chân mang giày liền đi nhanh về phía trước. Khải Huy nhìn tốc độ của nó mà không khỏi phì cười:
- Ha ha, Điềm…cậu làm gì gấp gáp như thế?
Chỉ thấy ai đó càng đi càng nhanh không có quay đầu lại giống như chạy trốn. Khải Huy ở phía sau thong thả đi, một chút hối hả cũng không có. Tuy vậy người ta vẫn nhìn ra giữa hai người họ lại tựa như đang ở rất gần nhau.
Anh Trúc đứng ở một góc phía trong cổng. Hai tay cô siết chặt, dù không nghe hai người họ nói gì nhưng nhìn thái độ vui vẻ của Khải Huy thì biết mối quan hệ của hai người họ đã được cải thiện hơn trước rồi. Cũng có một người con trai nở một nụ cười đứng cách Anh Trúc không xa. Cậu ta vòng tay ôm ngực dựa thân cây.
- Không cần giận dữ như thế?
Anh Trúc giật mình nhíu mày, xoay người lại nhìn chằm chằm người con trai đang chế nhạo cô.
- Cậu đừng chế nhạo tôi, cậu cũng như vậy thôi không phải sao? Không phải hôm nay cậu nói sẽ cùng Nhã Điềm đi chơi sao, tại sao hai người họ lại ở cùng nhau?
Tuấn Nguyên nhún vai xoay người bước đi. Trong mắt cậu ta thoáng qua một tia ảm đạm. Cậu ta có hẹn nó cùng đi dạo đấy chứ nhưng nó đã từ chối. Nó còn rất thẳng thừng nói là có hẹn cùng Khải Huy. Cậu ta còn có thể ép buộc sao?
- Nè, tôi đang hỏi cậu đó._Anh Trúc bực mình đi phía sau cậu ta chất vấn.
- Tôi cùng Nhã Điềm đi hay không có liên quan gì đến cậu?_Tuấn Nguyên nhíu chặt mày, dừng bước cúi đầu nhìn người con gái thấp hơn mình cả cái đầu.
Anh Trúc lùi lại mấy bước, sao cô cảm thấy ánh mắt người này còn khó hiểu hơn cả Khải Huy. Ánh mắt Khải Huy bất quá chỉ có vô tình lạnh lùng còn cậu ta là mẫu người ôm hòa nhưng mỗi lần đối diện với cô thì giống như biến thành một người khác vậy.
- Tôi…tôi…không muốn họ ở cạnh nhau.
- Vậy cũng không liên quan đến tôi, cớ gì tôi phải trả lời cậu.
Tuấn Nguyên lạnh lùng xoay người đi. Anh Trúc càng tức giận khi nhìn thấy bộ dạng thờ ơ của cậu ta.
- Cậu là tên hèn nhát, ngay cả yêu một người cũng không có can đảm theo đuổi.
Tuấn Nguyên vẫn bước đi, càng đi càng xa giống như từng lời nói của Anh Trúc chỉ là gió thoảng qua tai.
- Ha ha, Thục Đoan cậu nhìn xem mấy bức ảnh này thật là sinh động._giọng Tần Trực từ cổng sau của trường vang lên.
Chỉ thấy hai thân ảnh lấp ló bây giờ mới hiên ngang đi ra.
- Cậu có thể nhỏ tiếng một chút không, nếu để Khải Huy nghe thấy chúng ta chết chắc đấy._Thục Đoan lườm cậu ta một cái.
Tần Trực nhún vai cười. Hai người đi một lúc liền chạm mặt Anh Trúc đứng đó nhìn theo bóng dáng Tuấn Nguyên. Thục Đoan cùng Tần Trực không cần ra hiệu cũng đồng thời nhìn nhau khó hiểu. Hai người họ chính là có một dấu chấm hỏi lớn:
Anh Trúc cùng Tuấn Nguyên ở đây làm gì?
------------------------------------------------
|
CHƯƠNG 21.1: BẮT CÁ HAI TAY?
“ Cậu chưa trả lời tôi, tại sao cậu lại đến hồ bơi? Không phải nhớ tôi đấy chứ?”
[SPOILER=Xem tiếp]Nhã Điềm ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ trong phòng tại kí túc xá. Ánh mắt mơ màng nhìn tán cây đang xào xạc, nghe gió vi vu thổi như tiếng sáo. Nó không ngừng cắn bút rồi thở đài. Cảm giác lạ lẫm nào đó bất chợt ùa đến.
- Này, cậu làm sao thế?_ Thục Đoan nhăn trán, đưa tay huơ loạn trước mặt Nhã Điềm.
- Tôi đâu có sao._Nhã Điềm lười biếng trả lời rồi cầm bút viết viết kẻ kẻ.
- Còn nói là không sao?
Thục Đoan không dám tin trợn mắt nhìn Nhã Điềm.
- Cậu nhìn xem đây là sách gì?_Thục Đoan tỏ ra bất mãn.
- Thì là hóa học.
- Cậu cũng biết nó là sách hóa học sao?
Nhã Điềm bị hỏi như thế càng thêm mờ mịt, không rõ hôm nay Thục Đoan bị làm sao.
- Tôi làm sao lại không biết, tôi lấy nó ra để học mà.
- Tốt! Có ai nói với cậu đem sách hóa học ra xem lại lấy quyển vở vật lí ra ghi chép là hợp lí chưa?
Nhã Điềm giật mình đảo cặp mắt trắng dã nhìn quyển vở vật lí nằm ngay trước mặt. Nó nhất thời không biết phải làm sao, đau khổ gục đầu trên bàn. Cũng tại hai cái tên chết tiệt kia cứ bay lòng vòng trong đầu nó nên nó chẳng thể tập trung vào học được. Thục Đoan cảm thấy bất lực với cô bạn này. Từ khi cùng Khải Huy đi dạo trở về, mấy ngày liền hình như tinh thần Nhã Điềm không ổn định cho lắm.
- Cậu…rốt cuộc bị làm sao hả?
- Tôi cũng không biết._Nhã Điềm uể oải nói.
- Cậu lúc nào cũng chỉ nói được một câu này thôi à?
- Tôi…., ài…thật ra cậu bảo tôi làm sao đối mặt với hai người họ đây?_Nhã Điềm cảm thấy cực kì khó xử.
Một người vừa tuyên bố sẽ theo đuổi, một người lại tuyên bố buông tay. Trong khi nó lại hướng về người muốn buông tay. Cái loại tình cảm phức tạp này không biết diễn tả thế nào.
- Cậu không kể rõ đầu đuôi tôi làm sao mà biết đường phân giải cho cậu, suốt ngày cứ ngồi đấy mà ngẩn người như một con ngốc ấy._Thục Đoan lắc đầu, mang sách ra đọc.
- Cũng không có gì. Tuấn Nguyên nói cậu ta muốn tôi cho cậu ta cơ hội cạnh tranh công bằng cùng Khải Huy.
- Thế à? Tốt, thì cứ để hai người họ cạnh tranh đi._Thục Đoan thờ ơ.
- Nói với cậu cũng bằng thừa. Tình cảm đâu phải món hàng mà có thể đem ra cạnh tranh cao thấp. Cậu không phải học ban C sao? Tại sao ngay cả một chút tình cảm đều không có thế hả?
- Ồ, vậy theo cậu nói những người học ban C đều dồi dào tình cảm sao?_Thục Đoan không cho là đúng.
- Chí ít họ sẽ cảm thụ tốt hơn những người học ban A toàn con số cùng công thức.
- Ờ, cái này tôi đồng tình. Thật ra lòng cậu hướng về ai thì đó là đáp án, thay vì suy nghĩ xem ai bị tổn thương hay là cậu đem tình cảm của mình nói ra luôn đi._Thục Đoan thẳng thắn đưa ra đáp án.
Nhã Điềm trầm mặc, ánh mắt lại nhìn về một khoảng trời xanh qua khung cửa sổ.
- Chuyện đó…tính sau đi, tôi muốn chuẩn bị cho kì thi sắp tới._Nhã Điềm thở dài không muốn nghĩ đến nữa.
- Cậu…chuyện cũ đã qua rồi, đã gần hai năm cậu cũng không thể quên sao? Huống hồ đó đều không phải lỗi của hai người.
Nhã Điềm chợt run lên, cụp mắt lãng tránh một sự thật. Nó im lặng thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi đứng dậy rời khỏi bàn học.
- Tôi cảm thấy không thoải mái muốn ra ngoài một chút.
Thục Đoạn trợn mắt nhìn Nhã Điềm tìm cách trốn tránh. Nhưng có thể làm gì nó đây? Thục Đoan thở dài nhìn bóng lưng Nhã Điềm dần khuất khỏi tầm mắt.
Nhã Điềm lặng lẽ đi ra khỏi kí túc xá rồi đi dọc theo hành lang, cho đến khi bước chân không biết từ lúc nào đã đến hồ bơi. Cái nơi mà Khải Huy cấm nó không được đến đó nữa. Vì hắn sợ nó rơi xuống hồ giống như lần trước. Nó cười khẽ một tiếng, có ai dại lại đi nhảy xuống hồ trong khi không biết bơi chứ, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ. Nhã Điềm ngồi ngẩn người một góc nhìn làn nước trong xanh của hồ bơi, đường bơi thẳng tắp từ đầu hồ bên nay đến đầu hồ bên kia.
Nhã Điềm giật mình nhìn dáng người lặn hụp dưới đường bơi. Từng động tác bơi thật nhanh, thật dứt khoát thật giống… Nhã Điềm kích động đứng dậy muốn nhìn xem. Người kia bơi đến đích, cởi bỏ kính bơi. Khuôn mặt ấy phút chốc làm Nhã Điềm run lên.
Tuấn Nguyên từ hồ bơi đi lên, nhanh chóng lau thân người ướt sũng rồi thay một bộ đồ thể thao đi ra ngoài. Cậu ngẩn người một lúc khi thấy Nhã Điềm ngồi đó nhìn cậu.
- Điềm, sao cậu lại ở đây?
Nhã Điềm giật mình thu hồi ánh mắt quá mức kích động kia, tròn mắt hỏi lại:
- Cậu…không lạnh sao? Mùa đông còn xuống bơi.
Tuấn Nguyên bật cười.
|
- Đã thành thói quen.
Nhã Điềm trừng mắt nhìn cậu ta, rùng mình một cái liền xoay người đi ra khỏi hồ bơi. Tuấn Nguyên cũng đi theo phía sau. Bọn họ đi ra khỏi hồ bơi rồi đi về hướng thư viện. Trên đường cả hai vẫn im lặng. Tuấn Nguyên nhìn thấy người phía trước đi đến thì nở một nụ cười thâm ý.
- Cậu chưa trả lời tôi, tại sao cậu lại đến hồ bơi? Không phải nhớ tôi đấy chứ?
Nhã đứng ngẩn người một chỗ không nhúc nhích. Vì trước mặt nó không xa chính là Khải Huy. Câu nói kia của Tuấn Nguyên đủ lớn để cả Khải Huy nghe. Bàn tay Khải Huy nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhã Điềm cùng Tuấn Nguyên. Nhã Điềm không dám tin trợn mắt nhìn Tuấn Nguyên.
- Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?
- Tôi chỉ đùa thôi._cậu ta ghé sát tai Nhã Điềm cười khẽ.
- Khải…
Nhã Điềm giật mình lùi mấy bước, muốn hướng Khải Huy giải thích nhưng hắn đã quay lưng đi rồi. Nhã Điềm chợt muốn chạy theo nói gì đó nhưng nhìn hắn như vậy, lời nói gì nó cũng nghẹn lại nơi cổ họng không nói ra được. Nó đã đến hồ bơi trong khi hắn không cho phép hơn nữa còn đi cùng Tuấn Nguyên điều này khó tránh khỏi hiểu lầm.
Tuấn Nguyên đứng tại chỗ nhíu mày nhìn Khải Huy xoay người rời đi. Trong lòng thoáng cái đau lòng nhìn Nhã Điềm chua xót.
- Có cần tôi đi giải thích với cậu ta không?
- Không cần.
Nhã Điềm hít sâu một hơi cũng chậm chạp đi về phía trước. Chỉ thấy ở phía sau, Anh Trúc đứng đó mỉm cười nhìn theo dáng Nhã Điềm cùng Tuấn Nguyên. Ánh mắt thoáng cái lạnh như băng. Ai lại có thể biết Khải Huy là do Anh Trúc gọi đến chứ.
- Tôi nói sẽ không để hai người bên nhau thì sẽ làm được._Anh Trúc nói thầm một câu.
- Nè, cậu không phải nói hẹn Khải Huy đến dạo sao, tại sao chưa gì cậu ấy lại quay trở về rồi?_Lạc Huyền không hiểu.
Anh Trúc giật mình, trên môi từ nụ cười đắc ý thoáng cái biến thành chua xót.
- Biết làm sao, chắc là cậu ấy bận việc gì đó.
- Dù bận cũng phải đến nói một câu chứ sao có thể đi như thế.
- Bỏ đi, còn nhiều thời gian mà.
- Tôi cảm thấy con bé đó bắt cá hai tay hay sao ấy?
Anh Trúc nhìn theo bóng lưng Nhã Điềm liền mỉm cười.
- Chắc không phải đâu.
Anh Trúc nói xong không thèm để ý tới ánh mắt khinh thường của Lạc Huyền dành cho Nhã Điềm nhàn nhã trở về phòng. Để lại sau lưng rắc rối cho Nhã Điềm.
Bắt cá hai tay? Đây chính là một ý kiến không tệ.
Lạc Huyền thoáng cái tức giận nhìn theo Nhã Điềm rồi cũng theo chân Anh Trúc rời đi.
Nhã Điềm bước nhanh một chút muốn đuổi kịp Khải Huy nhưng hắn đi rất nhanh. Chỉ một lúc đã thấy hắn biến mất rồi. Ánh mắt Nhã Điềm trong phút chốc trống rỗng. Giấc mơ ngày ấy thoáng hiện về. Hắn trong chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười như thiên sứ biến mất trong làn sương mờ ảo. Thật là nó không thể chấp nhận chuyện như thế. Đúng thế khi hắn ở bên cạnh thì nó không cảm nhận gì đặc biệt, nó nghĩ đó là điều tự nhiên là thế. Cho đến khi hắn biến khỏi tầm mắt thì nó mới biết thực sự có một sự mất mát rất lớn.
----------------------------------------
|