Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
Mấy ngày sau đó, toàn trường Đăng Phương ồn ào náo nhiệt, sôi nổi bàn luận. Bởi vì tất cả học sinh vừa vượt kì thi cuối kì, họ rất mong chờ bảng xếp hạng. Trong trường có bảng xếp hạng tốp năm mươi. Mỗi khối đều có xếp hạng như thế. Đây là những nhân tài hàng đầu của trường.
Giờ lên lớp hôm nay, tất cả học sinh đều đang chờ kết quả xếp hạng trên bảng thông báo. Mới vừa sáng sớm, Thục Đoan đã lôi kéo Nhã Điềm đến bảng xếp hạng để xem. Nhã Điềm chẳng có hứng thú mấy với cái bảng xếp hạng này. Thế nhưng nó chợt nhớ đến câu hỏi của Tuấn Nguyên. Nó rất muốn biết cậu ta và Khải Huy ai hơn ai?
Hai người cố chen chúc vào đám đông để nhìn, trên bảng thông báo có ba bảng. Một bảng là của khối mười, một bảng của khối mười một và một bảng của khối mười hai. Hai người chăm chú nhìn vào bảng xếp hạng khối mười một. Bảng xếp hạng cũng không dựa hoàn toàn vào toàn bộ môn thi mà dựa vào ba môn chính của ban mà học sinh đó học. Nếu như là ban A thì phải dựa vào ba môn toán, lí, hóa. Ban B sẽ là toán, hóa, sinh và ban C là Văn, Sử, Địa. Dựa theo khối thi của đại học thì những người trong bảng xếp hạng được coi là tiên phong đậu vào các trường đại học nổi tiếng của cả nước.
- Oa, các cậu xem lần nào Khải Huy cũng đạt điểm tối đa cả._giọng Lạc Huyền phấn khích vang lên.
- Không phải chứ Tuấn Nguyên cũng như vậy._Ngọc Ninh cũng vui mừng reo lên.
- Tại sao hạng ba lại thế này nhỉ, thật đáng nghi ngờ không biết có gian lận không nữa._lại là hai cái miệng kia không chịu im.
Thục Đoan và Nhã Điềm cũng nhìn thấy. Cái tên Hoàng Khải Huy trên bảng thông báo là ba mươi điểm đứng đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng người tiếp theo cũng đồng điểm là Trần Tuấn Nguyên cũng ba mươi điểm. Thế xem ra hai người họ là ngang tài ngang sức. Người xếp thứ ba chính là Nhã Điềm. Người xếp thứ tư lại là An Nghiệp trong khi Anh Trúc chỉ xếp hạng năm. Anh Trúc đứng trong đám đông, gương mặt cô trở nên không vui. Cô không cam lòng đứng sau Nhã Điềm. Thục Đoan cùng Tần Trực đồng hạng mười. Lệ Chi hạng hai mươi mà Ngọc Ninh cùng Lạc Huyền không thể lọt vào tốp xếp hạng này.
- Ầy, Thục Đoan cậu xem này sao trong cái bảng này không có Lạc Huyền cùng Ngọc Ninh nhỉ?_Lệ Chi tươi cười nói với Thục Đoan.
Thục Đoan hiểu ý liếc mắt cười trộm một cái. Ngọc Ninh cùng Lạc Huyền lúc này mới ý thức được mình bị nói xiên nói xỏ giận đến đỏ mặt.
- Cậu thì giỏi lắm sao cũng chỉ xếp hạng hai mươi mà thôi._Lạc Huyền tức giận trừng mắt nhìn Lệ Chi.
- Ô, vẫn đỡ hơn không có hạng không phải sao?
- Cậu…cậu nhớ đó._Lạc Huyền giận dữ kéo Ngọc Ninh rời đi.
Lệ Chi khoái trá cười ha ha, Thục Đoan cũng bật cười, cũng có vài nam sinh cùng nữ sinh gần đó cũng cười vang. Tần Trực cùng An Nghiệp cũng góp vui. Nhã Điềm lại chẳng vui vẻ gì. Hai người kia có thành tích tốt nhất dĩ nhiên đáng vui mừng nhưng cả hai lại làm cho nó thêm khó xử. Anh Trúc lại càng không vui lặng lẽ rời đi nhưng chợt phát hiện ở cách xa bảng xếp hạng có hai người con trai đứng đó.
- Thế nào cậu thấy rồi, tôi không thua cậu._Tuấn Nguyên mỉm cười.
Khải Huy không có biểu hiện gì sâu sắc chỉ nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn nhìn thoáng qua Nhã Điềm trong đám đông.
- Cậu là đang nói cậu yêu Nhã Điềm không hề thua tôi sao?
- Đúng vậy.
Khải Huy xoay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên để lại một câu:
- Tôi sẽ không cho cậu cơ hội.
Tuấn Nguyên kinh ngạc rồi lắc đầu cười khẽ, cậu ta đang nghĩ nên làm sao để tranh giành không nghĩ tới Khải Huy dứt khoát như thế.
- Cậu sợ sao?
- Không sợ nhưng sẽ không lấy tình cảm tôi dành cho cậu ấy ra cá cược.
Tuấn Nguyên lại mỉm cười một cái. Cậu ta chợt nghĩ Nhã Điềm mong muốn ai đứng bên cạnh nó?
Khải Huy vừa rời đi, Anh Trúc liền tiến tới đứng bên cạnh Tuấn Nguyên:
- Cậu không muốn biết đáp án Nhã Điềm dành cho cậu à?
- Chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến cậu.
Anh Trúc nắm chặt tay, cô tại sao lúc nào cũng đứng sau Nhã Điềm như thế?
- Dĩ nhiên không liên quan, tôi chỉ đứng trên lập trường một người bạn nghĩ cách cho cậu tiếp cận Nhã Điềm mà thôi.
Tuấn Nguyên nghiêng mặt nhìn Anh Trúc lại cười khẽ:
- Nếu cậu tốt bụng như vậy mặt trời mọc đằng tây rồi.
Tuấn Nguyên nghênh ngang rời đi, Anh Trúc giận đến đỏ mặt nhưng cũng không thể làm gì. Từ trước đến giờ cô cũng chưa bao giờ hiểu Tuấn Nguyên. Cậu ta làm việc luôn theo ý mình không phải cô nói thế nào thì cậu ta sẽ nghĩ thế ấy. Cậu ta là Tuấn Nguyên không phải Nam Thành.
--------------------------------------
|
CHƯƠNG 22.3: YÊU EM LẦN NỮA
"Tôi sẽ yêu cậu lần nữa."
Khi xem bảng xếp hạng xong, mọi người rối rít rời đi. Nhã Điềm cùng Thục Đoan lại ngó sang cái bảng xếp hạng của khối mười và khối mười hai. Nhã Điềm chợt mỉm cười vì có hai cái tên kim đồng- ngọc nữ của khối mười hai đứng cạnh nhau Nhất Khang- Khánh Vy. Mặc dù cả hai không đứng đầu bảng chỉ hạng ba và hạng tư nhưng thành tích học như vậy thật sự không tệ chút nào.
- Ô, tại sao anh Nhất Khang chỉ xếp hạng ba nhỉ?_Tần Trực không kìm được lại mở miệng cảm thán.
Nhã Điềm chớp mắt nhìn Tần Trực rồi nhìn bảng xếp hạng. Nó đang nghĩ Nhất Khang cùng Khải Huy chắc là giống nhau luôn đứng đầu bảng.
- Ngu ngốc, không đứng hạng ba làm sao xếp cạnh chị Khánh Vy được._Thục Đoan rất không khách khí lườm Tần Trực một cái.
Tần Trực vỡ lẽ à một tiếng. Mấy học kì trước Nhất Khang xếp hạng nhất, Khánh Vy sẽ xếp hạng nhì. Mà sau khi chia tay, có một đoạn thời gian Khánh Vy thậm chí không có xuất hiện trong tốp năm. Đủ biết chuyện đó đã làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của Khánh Vy rất nhiều.
- Vậy mấy lần trước bọn họ đều đứng đầu bảng à?_Nhã Điềm cũng rất hiếu kì về sự sa sút thành tích học tập kia.
Nó nhớ lúc nó chuyển đến trường mới thành tích học tập thật sự cũng không tốt lắm. Là vì một chữ yêu nên trở nên như vậy sao?
- Đúng vậy._cả mấy người đồng thanh.
Nhã Điềm gật đầu cười cười, cô liếc qua một góc chợt thấy Khánh Vy đứng đó nhưng gương mặt không có gì là vui cả. Cô giống như là đang tức giận thì phải. Khánh Vy không đứng lại lâu mà lát sau liền rời đi. Nhã Điềm nhíu mày nhìn theo, cô có cảm nhận có một chuyện gì đó sắp xảy ra thì phải.
- Này, tôi thấy hay là chúng ta về lớp đi._Nhã Điềm không kiên nhẫn kéo Thục Đoan rời đi.
Thục Đoan dẫu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng rất biết điều đi theo. Tần Trực cũng rất hiếu kì đi theo. Nhã Điềm ở trong lớp đến giờ ra chơi thì đi tìm Khánh Vy, thế nhưng Khánh Vy không có ở trong lớp vì thế nó đi thẳng lên sân thượng.
Nhã Điềm bước lên mỗi bậc thang lại dáo dác nhìn, nó không biết mình vì cái gì lại lên đây nhưng nó không yên tâm khi nhìn thấy Khánh Vy thất thần như thế. Chỉ mới lên đến cửa sân thượng nó đã bị một cánh tay kéo lại. Nhã Điềm hoảng hốt muốn hô lên lại bị giọng nói quen thuộc làm cho im bặt.
- Đừng qua đó.
Nhã Điềm kinh ngạc nhìn Khải Huy không chớp mắt. Hắn cũng đưa mắt nhìn nó nhưng không dừng lại quá lâu mà là đưa mắt quan sát về phía hai bóng lưng ở trên sân thượng. Hắn kéo nó đứng nép ở một bên để hai người kia không nhìn thấy.
Lúc này Nhã Điềm chợt nghe giọng nói của Khánh Vy vang lên. Xem ra giữa hai người họ thật sự tồn tại một cửa rào thật kiên cố.
-----------------------------------------
Khánh Vy bước lên sân thượng, tà áo trắng lay động trong gió. Mái tóc dài cũng tung bay mềm mại. Cô đưa mắt nhìn về phía bóng lưng người con trai cao ngất kia. Anh vẫn như vậy, dáng vẻ cô đơn vô cùng. Khi lần đầu cô gặp anh cũng nhìn thấy nét cô đơn trong mắt anh. Cô chợt nhận ra cái cô đơn trong anh làm cô sợ hãi. Anh đứng quay lưng về phía cô.
- Em đến rồi?
- Anh tìm em có chuyện gì?
Cô muốn hỏi anh có ổn không nhưng sao cũng không thốt nên lời. Những lời quan tâm hiện tại có còn ý nghĩa chăng.
Thân thể Nhất Khang khẽ run lên nhưng anh cố lấy lại bình tĩnh. Anh đang muốn nói vì nhớ cô cho nên như vậy. Đã bao lâu mỗi lần nhìn thấy anh cô dều lãnh đạm như vậy.
- Nhớ em!
Khánh Vy giật mình lùi mấy bước.
- Anh đừng đùa nữa.
Chỉ thấy Nhất Khang xoay người, anh đi về phía cô. Ánh mắt anh sâu thẳm mà mông lung vô cùng. Ánh mắt chợt nhuốm màu bi thương. Khánh Vy như bị dòng xoáy sâu thẳm trong mắt anh cuốn vào, cô chưa kịp định thần đã bị anh ôm lấy.
- Anh…anh…làm gì vậy?
- Vy à? Anh…không thể mất em được.
Khánh Vy run rẩy toàn thân đang muốn giãy dụa thoát khỏi anh nhưng không thể. Chính cô cũng không thắng nổi trái tim mình. Mỗi ngày nhìn thấy anh cô đều đau như vậy. Cô nghe giọng nói anh run rẩy mà nghẹn ngào.
- Anh làm sao vậy?
Cô chưa từng thấy anh như vậy, cho dù ngày chia tay ấy anh có đau thương nhưng không như hiện giờ.
- Anh không biết phải làm thế nào? Anh không thể hận bà ấy được. Nhưng vì bà ấy nên anh mới không được ở cạnh em.
Khánh Vy chợt biết rằng anh đang đề cập đến bà Hiền Phương. Khóe mắt cô cay cay không biết phải nói gì. Từ bị động Khánh Vy lại chủ động đưa tay choàng qua vỗ lưng anh như trấn an một đứa trẻ.
- Anh đã mất một người anh yêu thương không thể lại mất người thứ hai vì vậy em đừng rời xa anh có được không?
Lần này thì nước mắt Khánh Vy thật sự trào ra, cô nào muốn như thế nhưng nhìn anh kẹp chính giữa ba anh và cô, cô chỉ có thể lựa chọn anh trọn chữ hiếu mà thôi.
- Em…
Cái gì cô cũng không nói được, lời nói tắc nghẽn trong cổ họng. Nhất Khang cảm nhận được toàn thân cô đang run rẩy, cô đang khóc. Anh nhắm mắt nuốt đi đau đớn chỉ lẳng lặng ôm cô. Anh không cần cô đáp lại cũng chẳng cần cô chủ động bước đến để anh đến bên cô thì được rồi. Đúng vậy kể từ lúc bà Hiền Phương xuất hiện anh đã quyết yêu cô lần nữa, lần này sẽ không dễ dàng buông tha cho đoạn tình cảm này.
|
-------------------------------------------------------
Nhã Điềm trợn mắt kinh ngạc nhìn động tác của hai người nhưng cũng không nói gì. Nó liếc nhìn Khải Huy một cái, hắn chẳng làm gì cả đơn giản là đứng nghịch điện thoại mà thôi. Nhã Điềm không nhịn được tò mò hỏi.
- Này cậu lên đây chỉ để theo dõi bọn họ à? Cậu có biết tại sao bọn họ chia tay không?
Khải Huy ngẩng đầu nhìn nó một cái:
-Tôi chỉ lên đây đi dạo trùng hợp gặp bọn họ ở trên này thôi. Bọn họ…vì yêu nên chia tay.
Trùng hợp? Tại sao cái lí do này nó nghe quen thế nhỉ? Nó cảm thấy rất là khó hiểu tại sao yêu mà vẫn chia tay.
- Cậu lại nói nhảm à, yêu làm sao mà chia tay được?
Hắn liếc mắt nhìn nó một cái rồi cúi đầu:
- Vậy tại sao yêu nhau vẫn không muốn ở cạnh nhau cậu thử trả lời xem?
Thân thể Nhã Điềm cứng đờ. Thế nhưng nó chẳng hơi sức đâu cùng hắn giằng co mãi một chủ đề. Nó liếc nhìn hai người trên sân thượng một cái rồi xoay người rời đi. Lúc này cũng vẫn là bị một bàn tay nắm kéo lại.
- Cậu đi đâu thế?
- Về lớp, tôi lo lắng cho chị Khánh Vy hiện tại chị ấy không sao rồi cho nên tôi không còn nhiệm vụ nữa.
- Cậu không thể bỏ chút ít thời gian nói chuyện cùng tôi à?
Nhã Điềm nhíu chặt mày nhìn hắn. Nó cảm thấy hôm nay hắn là lạ chỗ nào đấy. Hắn không giận nó nữa nhưng thái độ vẫn không được tự nhiên cho lắm. Nó chớp mắt vô tội.
- Về lớp không thể nói sao?
Khải Huy nhìn nó một lúc rồi thở dài một cái. Hắn chợt đứng dậy đi đến trước mặt nó, Nhã Điểm hoảng sợ giật lùi mấy bước.
- Tôi sẽ yêu cậu lần nữa.
Chân nó bước hụt xuống bậc cầu thang vì thế lại lần nữa bị Khải Huy ôm lấy vào trong ngực. Lúc này có một tình huống hết sức đặc biệt xảy ra.
Bên ngoài sân thượng, Nhất Khang và Khánh Vy vì nghe tiếng động cho nên đã đi về phía này. Mà ở dưới chân cầu thang cũng có bốn con mắt đang nhìn. Thái độ vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt.
- Hai đứa…?_Nhất Khang ho khan mấy tiếng.
- Hai cậu…?_Anh Trúc từ kinh ngạc chuyển sang tức giận xoay người rời đi.
Tuấn Nguyên đứng đó có kinh ngạc mà cũng có hoảng hốt vì cậu ta nhìn thấy suýt chút thì Nhã Điềm ngã từ cầu thang. Tuy vậy hình ảnh hiện tại cũng làm cậu ta không vui một chút nào.
Nhã Điềm vì hoảng sợ cho nên sau khi hoàn hồn thì hai người dưới chân cầu thang đã biến mất rồi. Nó vẫn không thể tỉnh táo sau câu nói kia của hắn. Đợi sau khi hắn để nó đứng vững nó mới phát hiện Nhất Khang cùng Khánh Vy đang nhìn hai người họ bằng tia dò xét. Nhã Điềm cảm thấy bối rối lảo đảo xoay người rời đi. Khuôn mặt Khải Huy cứng đờ dở khóc, dở cười. Hắn không muốn giấu diếm tình cảm nữa nhưng nhìn phản ứng của Nhã Điềm thì biết nó không thể nào chấp nhận được.
Khánh Vy cùng Nhất Khang nhìn nhau một cái rồi nhìn theo bóng lưng Nhã Điềm.
- Em trai lại làm gì cho người ta hoảng sợ như thế?_Nhất Khang vỗ vai Khải Huy một cái.
Hắn thở dài một cái:
- Thất bại nữa rồi.
--------------------------------------------------------
|
CHƯƠNG 23.1: NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT.
“Tại sao hai chúng ta không thể trở thành bạn thân nhỉ? Là vì cái gọi là tình yêu sao?’’
Vệt nắng chiều mang theo hơi thở ấm áp. Từng tốp học sinh lại tụ lại quanh sân bóng rổ, không biết là theo thói quen hay là thích xem mà Nhã Điềm cũng ra đây quan sát giống như một số bạn học khác.
Sân bóng vào buổi chiều luôn đông học sinh, những nam sinh thì thích làm những pha bóng đẹp mắt cho các bạn nữ xem. Mà các bạn nữ cũng vì lẽ này mà đến. Khải Huy thì không phải như thế, hắn đã dưỡng thành thói quen này rồi. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn muốn được Nhã Điềm đến xem. Không vì cái gì cả chỉ là muốn nhìn thấy nó đứng đó mà thôi.
Nhã Điềm ngồi ở bên ngoài một góc sân bóng cũng nhìn theo bóng dáng ấy trong sân. Nó rất bối rối khi phải đối diện với hắn, từ ngày nghe hắn nói như vậy trong lòng nó lại cảm thấy không thoải mái. Dù biết rằng sớm muộn gì nó cũng phải đối diện nhưng chuyện này vẫn khiến nó phải suy nghĩ thật nhiều.
Vẫn giữ những thói quen như vậy, một người xoay lưng một người dõi theo. Khoảng cách đó kéo dài suốt mấy tháng học còn lại. Một học kì tiếp theo cũng nhanh chóng trôi đi. Chẳng qua nó cũng không đơn giản như người ta vẫn thấy. Xung quanh bọn họ vẫn xuất hiện những phiền phức nho nhỏ, những hiểu lầm cùng thấu hiểu lại làm họ hiểu thêm không ít về nhau. Nơi nào đó trong tâm hồn bọn họ vẫn phải chịu tổn thương.
Suốt một năm học này, Nhất Khang và Khánh Vy lại phải đối mặt với kì thi đại học. Hai người cũng không còn lòng dạ để nghĩ đến những tình cảm linh tinh nữa nhưng từ ngày Nhất Khang ôm lấy Khánh Vy trên sân thượng và nói những lời đó thì mối quan hệ của bọn họ đã cải thiện. Cô không còn trốn tránh anh nữa mà anh cũng có thể mặt dày đi bên cạnh cô. Khánh Vy nhiều lúc cảm thấy rất bất đắc dĩ nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhất Khang mặc dù không cảm thấy thoải mái khi thấy mẹ mình nhưng đã không còn cảm giác bài xích nữa, chính vì vậy mà Khánh Vy cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Tần Trực nhiều khi vẫn hay trêu ghẹo Nhất Khang có lòng theo đuổi một tình yêu thật mãnh liệt. Anh cười cười không nói nhưng ánh mắt lại toát lên một vẻ vui sướng.
Khải Huy cùng Tuấn Nguyên mặc dù cũng không còn gay gắt khi nhìn thấy nhau nhưng mối quan hệ đó vẫn không được cải thiện lên chút nào. Hai người bọn họ vẫn không ngừng ngầm thi thố kịch liệt. Chẳng hạn thành tích thi cử nhất định phải thắng đối phương, mỗi lần tổ chức thể thao bọn họ cũng phải giành giải để chứng tỏ mình hơn đối phương. Đặc biệt, bọn họ lại luôn thể hiện cùng một loại ánh mắt để nhìn Nhã Điềm. Một người chạy một người đuổi, cảm giác thật khiến người ta không sao lí giải nổi. Trong khi Nhã Điềm đi về phía trước trốn tránh tất cả để xóa đi hình ảnh của người đã ra đi, lại có hai người con trai khác dõi theo nó. Trong khi Khải Huy không ngừng dõi theo Nhã Điềm thì cũng có một cô gái không ngừng dõi theo bóng lưng hắn. Một vòng lẩn quẩn không biết phải từ đâu để gỡ nút thắt. Quan hệ của Anh Trúc cùng Nhã Điềm vẫn như vậy nhưng Nhã Điềm chợt nhận ra, Anh Trúc không còn nhìn nó bằng ánh mắt cay nghiệt nữa mà sâu trong đó tồn tại cái gì đó không cam lòng cùng buồn bã.
Chỉ khi cho đến một ngày có một sự kiện bất ngờ xảy ra mới khiến quan hệ bọn họ tốt lên. Ngày đó là một ngày cách ngày thi cuối năm học một tuần. Nhã Điềm ra ngoài tản bộ cho thoải mái sau buổi chiều tự học. Nó đi qua dãy hành lang của khu kí túc xá thì vô tình nghe được có tiếng gì đó rớt xuống. Nhã Điềm nhanh chân chạy đến. Nó thấy tập sách rơi rớt đầy sàn mà Anh Trúc đang ra sức bám lấy bức tường mặt nhăn nhó vô cùng đau đớn. Sắc mặt Anh Trúc tái nhợt đến dọa người, Nhã Điềm cũng vì vậy mà tay chân luống cuống giọng nói có phần run rẩy.
- Anh, Anh Trúc…cậu làm sao vậy?
Anh Trúc biểu hiện sự kinh ngạc khi thấy Nhã Điềm rồi trong mắt đột nhiên chuyển sang thứ gì đó không cam lòng. Cô cứng rắn mở miệng.
- Tôi không sao.
Nhã Điềm lúc này cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nó biết Anh Trúc chẳng ưa gì nó, hiện tại lại để nó bắt gặp tình trạng này của cô dĩ nhiên cô cảm thấy rất mất mặt. Tuy nhiên, Nhã Điềm không để tâm, nó càng nhìn sự xuống sắc của Anh Trúc lại không ngừng thấy cô ôm bụng thì cũng biết tình trạng này không bình thường rồi.
- Để tôi đỡ cậu đến phòng y tế, cậu như vậy rồi còn cứng rắn chịu đựng làm gì.
Anh Trúc tức giận liếc cô một cái:
- Tôi không cần cậu quan tâm đừng ở đây giả nhân, giả nghĩa.
Nhã Điềm sững sờ một lúc mới lấy lại bình tĩnh, nó không ngờ Anh Trúc lại phản ứng mạnh như vậy.
- Cậu không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi nhưng cậu không thể không quan tâm đến sức khỏe của bản thân chứ. Huống hồ cậu không khỏe thì không thể tranh Khải Huy với tôi được.
Nhã Điềm nói xong cũng cảm thấy giật mình, nó tại sao lại lôi Khải Huy vào nhỉ? Thật ra nó luôn biết vì Khải Huy cho nên Anh Trúc mới có thành kiến với nó cho nên nó muốn lấy cái này ra để khích Anh Trúc mà thôi.
Anh Trúc vừa kìm chế cơn đau dạ dày lại vì một câu này mà trợn trắng mắt nhìn Nhã Điềm. Cảm thấy trong lòng có một loạt cảm xúc dâng trào.
- Cậu…đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua. Cậu không xứng với tình yêu của Khải Huy.
Nhã Điềm nhíu mày nhìn Anh Trúc nổi giận. Nó nhợt nhạt cười giống như thừa nhận lời Anh Trúc nói là đúng.
- Tôi…không nói nữa, tôi dìu cậu đến phòng y tế.
Nhã Điềm không màng đến sự phản kháng của Anh Trúc mà đưa tay qua thắt lưng Anh Trúc đỡ cô đi. Anh Trúc rất muốn giằng co nhưng sức lực cô yếu ớt không thể làm gì khác là để Nhã Điềm đỡ. Nhã Điềm hơi khom người nhặt lên mấy quyển sách bị Anh Trúc làm rơi. Hai người chậm chạp tiến về phía phòng y tế.
Phòng y tế vừa mở cửa, cô y sĩ bên trong nhìn hai người bọn họ rồi cũng dìu Anh Trúc đến bên giường bệnh để cô nằm xuống. Cô y sĩ khám rồi truyền dịch cho Anh Trúc., cho cô uống một lần thuốc. Anh Trúc vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.
|
Nhã Điềm lo lắng nhìn Anh Trúc rồi đi ra hỏi thăm cô y sĩ:
- Cậu ấy có sao không cô?
Cô y sĩ nhìn Nhã Điềm mỉm cười:
- Hẳn là không sao, là bệnh cũ tái phát thôi. Chắc là do em ấy ăn uống không điều độ.
Nhã Điềm tròn mắt:
- Bệnh cũ tái phát? Cậu ấy bị bệnh gì hả cô?
- À là bệnh viêm dạ dày, cô bé này đã phát bệnh mấy lần rồi nhưng cô chưa thấy có ai đưa đến hết mỗi lần đều tự một mình đến. Cô muốn em ấy báo cho bạn bè cùng phòng nhưng em ấy kiên quyết cự tuyệt. Mỗi lần đau đều tự mình đến rồi tự mình về. Lần này không hiểu sao lại đồng ý để em đưa đến, em là bạn thân của em ấy sao?
Nhã Điềm càng thêm kinh ngạc. Anh Trúc đã phát bệnh nhiều lần như vậy nhưng không ai hay biết sao? Nhã Điềm nghĩ một lúc cũng cảm thấy không có gì lạ một người tâm tính kiêu ngạo như Anh Trúc luôn đứng trước mọi người tỏa sáng dĩ nhiên cô sẽ không để bất cứ ai bắt gặp tình cảnh yếu đuối của bản thân. Thế nhưng Nhã Điềm cảm thấy rất lạ, Anh Trúc không phải quen rất nhiều bạn sao? Tại sao đến một người bạn thân cũng không có. Nó chợt nhớ đến Lạc Huyền cùng Ngọc Ninh, hai người kia không phải rất thân với Anh Trúc sao? Nghĩ mãi cũng không ra đáp án, Nhã Điềm khẽ thở dài.
Lại nói nó và Anh Trúc mà trở thành bạn thân thì thế nào nhỉ? Thật ra tính tình của Anh Trúc cũng không tệ. Lần trước lúc nó bị trật chân không phải Anh Trúc cũng giúp đỡ đấy sao? Chứng tỏ rằng Anh Trúc chỉ vì quá yêu Khải Huy nên mới cùng nó sinh ra thành kiến nếu không tồn tại cái gọi là tình yêu kia không chừng sẽ khác.
Nghĩ như vậy Nhã Điềm mỉm cười nhìn cô y sĩ:
- Dạ, em là bạn cùng lớp cùng phòng với cậu ấy.
Cô y sĩ gật đầu:
- Cùng phòng càng tốt, em cố gắng khuyên em ấy ăn uống điều độ một chút. Nếu cứ tiếp tục không chú ý sức khỏe như vậy có ngày lại khổ.
Nhã Điềm gật đầu nhìn về phía Anh Trúc đã ngủ :
- Em biết rồi ạ, chắc là vì dạo này sắp thi cuối kì nên cậu ấy cố gắng quá sức.
Cô y sĩ thở dài một cái rồi bước ra ngoài. Nhã Điềm cũng không có rời đi. Nó lấy một cái ghế ngồi bên cạnh giường bệnh chống cằm nhìn Anh Trúc, nó lại lẩm bẩm một mình.
- Tại sao hai chúng ta không thể trở thành bạn thân nhỉ? Là vì cái gọi là tình yêu sao? Nếu tôi có thể quay lại hai năm trước thì tôi sẽ không lựa chọn yêu. Như vậy không chừng bây giờ chúng ta rất vui vẻ, cậu ấy cũng đã không ra đi.
Ánh mắt Nhã Điềm trở nên mơ màng rồi nhắm lại. Trong khi đó, ngón tay của Anh Trúc run rẩy, rồi nắm chặt ra giường. Hai hàng mi rung động biểu thị cảm xúc của cô hết sức rối loạn. Cũng chứng tỏ rằng người nhẫn tưởng đã ngủ thiếp đi lại không hề ngủ lại còn vô tình nghe được những câu nói kia của Nhã Điềm.
-------------------------------------------
|