Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
Khải Huy hơi không tự nhiên nhưng cũng không có lí do từ chối Anh Trúc. Thật ra nếu Nhã Điềm có ngồi dù gặp tình trạng này nó cũng sẽ nhường chỗ cho Anh Trúc. Khải Huy gật đầu đồng ý lại ngoảnh mặt đi nơi khác. Liếc nhìn Nhã Điềm chỉ thấy nó nhìn hắn một cái rồi cũng đạp xe đi không nói gì nữa, bên cạnh còn có Tuấn Nguyên. Ánh mắt Khải Huy thoáng hiện một tia ảm đạm không nói nên lời.
Anh Trúc cong môi cười ngồi trên xe Khải Huy, đưa tay nắm vạt áo hai bên eo Khải Huy. Khải Huy cứng đờ người bảo bỏ ra cũng không được mà để yên như vậy cũng không xong. Cứ như vậy làm như không hay không biết.
Nhã Điềm với Thục Đoan, Tần Trực với Tuấn Nguyên đạp xe sóng đôi nói chuyện. Tuy vậy, vẫn có thể nhận ra Nhã Điềm không vui. Sau khi ra khỏi cổng trường, Tuấn Nguyên rẽ theo hướng khác.
- Nhã Điềm tạm biệt, vài ngày sau gặp lại._Tuấn Nguyên mỉm cười.
- Tạm biệt!_Nhã Điềm cũng vẫy tay chào.
Nhã Điềm hơi lặng người nhìn theo bóng lưng Tuấn Nguyên dần xa mới thu hồi tầm mắt. Nhã Điềm xoay người muốn đạp xe đi lại chạm phải ánh mắt u ám của Khải Huy. Nhã Điểm không rõ vì sao bản thân có cảm giác chột dạ.
- Thục Đoan, mấy ngày tới không gặp được cậu sẽ rất nhớ cậu._Tần Trực nhìn Thục Đoan ánh mắt ủy khuất.
- Bạn bè không gặp mấy ngày dĩ nhiên sẽ nhớ._Thục Đoan thờ ơ như không hiểu.
- Không phải nhớ kiểu đó.
- Vậy chứ nhớ kiểu gì?
- Thật ra, cái này…_Tần Trực lại gãi đầu mặt hơi đỏ muốn nói lại không dám mở miệng.
- Được rồi, tôi cũng nhớ cậu thì được chứ gì._Thục Đoan cố nhịn cười.
Nghe được một câu này, mắt Tần Trực chợt sáng lên như nhận được món quà thật lớn, thật ý nghĩa vậy. Rồi cả hai lại chìm trong im lặng.
Đi được một lúc, con đường về nhà Tần Trực khác với bốn người còn lại nên cũng theo một hướng khác. Thục Đoan cùng Nhã Điềm vẫn tiếp tục chạy lúc này chỉ còn hai người chạy bên cạnh. Thục Đoan lâu lâu lại ngoảnh mặt ra phía sau muốn nhìn thái độ của Anh Trúc.
- Nhã Điềm cậu không thấy kì lạ sao?
- Kì lạ cái gì?
- Thì là bánh xe bị xẹp đó._Thục Đoan nhỏ giọng nói giống như sợ người khác nghe thấy.
Nhã Điềm tay nắm tay lái có chút cứng lại. Cho dù thấy kì lạ thì làm sao bây giờ. Nó cũng không thể nói ra điều kì lạ này.
- Thì xui xẻo cũng đâu có gì lạ.
- Không phải, ngày hôm qua tôi thấy Anh Trúc lấp lấp ló ló trong nhà xe, có phải là tự làm xẹp bánh xe mình hay không?
- Không thể nào, đâu có ai ngu ngốc đi làm xẹp bánh xe của mình chứ?_Nhã Điềm phủ nhận.
- Cậu không thấy bánh xe xẹp rất có lợi sao?
- Có lợi chỗ nào?
- Thì chính là được giống như bây giờ vậy đó._Thục Đoan vừa nhướn mày ra hiệu ở phía sau.
Nhã Điềm bây giờ mới hiểu nhưng chỉ mỉm cười không đáp. Trong mắt nó thì bạn bè chở nhau là chuyện bình thường, vả lại số lần nó thấy Khải Huy chở Anh Trúc cũng không ít. Xem như đây là một lần trong số đó cũng không sao. Nhưng thật ra năm đó mỗi lần thấy Khải Huy chở Anh Trúc nó cũng bắt Nam Thành chở nó. Để làm gì? Chính nó biết rất rõ vì nó tức giận Khải Huy nên cũng muốn có một người ở bên cạnh mà thôi. Người con trai đó rõ ràng biết nó không vui khi được cậu chở nhưng luôn mỉm cười vui vẻ. Ngay cả đến khi ra đi cũng chưa hề trách nó.
Con đường về nhà quen thuộc dần hiện ra. Con đường thẳng tắp, hàng băng lăng với tán cây rậm rạp hai bên đường. Bây giờ nắng bắt đầu lên cao, ánh nắng chiếu những tia nắng xuống mặt đường, những chiếc lá bóng loáng xanh mướt được ánh nắng phản chiếu óng ánh lạ thường. Gió sớm lay động, vài chiếc lá khô cũng theo đó vi vu bay xuống gốc cây, chiếc là mỏng manh va chạm lớp lá khô bên dưới nghe sột soạt.
Bằng lăng hiện tại không có hoa nhiều, chỉ có trái và hiếm hoi vài nụ hoa li ti. Nhã Điềm thích nhìn hoa bằng lăng rơi trong gió có gì đó nhẹ nhàng không vướng bận.
Đến nhà Anh Trúc, Khải Huy dừng xe để cô xuống. Hắn khoát tay ý bảo Nhã Điềm và Thục Đoan đi trước. Nhã Điềm trong mắt thoáng rầu rỉ nhưng không nói nhiều cùng Thục Đoan đi trước. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả, sợ Nhã Điềm hiểu lầm. Hắn chở Anh Trúc năm đó cũng là do bất đắc dĩ nhưng cũng không ngờ đã đẩy nó ra xa hắn.
- Khải Huy khi đi học có thể đến đón tôi cùng đi không?_Anh Trúc vẫn vậy một bộ dạng dịu dàng.
- Có thể cậu đã hiểu lầm điều gì rồi không?_Khải Huy thoáng chần chừ nhưng vẫn phải nói thẳng.
- Hiểu lầm? Nhưng hiểu lầm cái gì?
- Chuyện…ý tôi là không muốn Nhã Điềm hiểu lầm cho nên…
- Cho nên chúng ta không nên gần gũi sao?_Anh Trúc nắm chặt tay, cắt ngang lời Khải Huy.
Cô không ngờ có một ngày Khải Huy nói thẳng ra như vậy. Cô nhẫn tưởng đó cũng chỉ là tình cảm đơn phương của Khải Huy dành cho Nhã Điềm hắn sẽ không bao giờ nói ra. Cô nghĩ chỉ cần bản thân tiếp tục cố gắng có thể lay động hắn nhưng hiện tại…
- Ý tôi không phải như vậy, chúng ta vẫn có thể là bạn bè nhưng tôi không muốn Nhã Điềm hiểu lầm bất cứ mối quan hệ nào khác giữa tôi và cậu.
Ánh mắt Khải Huy kiên định, thoáng lãnh đạm từ chối.
- Cậu biết rõ tình cảm tôi dành cho cậu không phải tình cảm bạn bè mà._Anh Trúc môi mím chặt, thể hiện sự mất bình tĩnh.
- Chúng ta vẫn còn đi học hãy thôi nghĩ đến chuyện đó.
- Cậu có thể tìm một cái cớ khác để từ chối không? Giữa chúng ta không được chẳng lẽ giữa cậu và Nhã Điềm lại được?
- Tôi…nói chung là đừng nghĩ đến nữa.
- Cậu nói như vậy đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Cậu làm nhiều như vậy vì Nhã Điềm rốt cuộc thì sao trong tim cậu ấy vốn không có cậu. Người cậu ấy yêu mãi là Nam Thành.
- Tôi sẽ có cách để hình ảnh tôi thay thế hình ảnh Nam Thành trong tim cậu ấy._Khải Huy bất đắc dĩ nói.
Dù cảm thấy hi vọng này không lớn nhưng hắn vẫn hi vọng. Dù cho hiện tại Nhã Điềm chưa quên nhưng không hẳn là mãi mãi không quên được.
- Cậu có thể nói tự bản thân cậu muốn thay thế vậy tôi cũng có thể, đến khi nào Nhã Điềm chưa yêu cậu khi đó tôi cũng sẽ làm như lời cậu nói thay thế hình ảnh Nhã Điềm trong tim cậu.
Anh Trúc xoay người về phía cổng nhà mình, bước chân hơi xiêu vẹo. Nhắm mắt kìm nén đau lòng, nước mắt rơi theo từng bước chân. Cô đã nuôi hi vọng nhiều như vậy cuối cùng cũng bị người con trai đó hết lần này đến lần khác từ chối.
Khải Huy lặng người không biết nên nói gì khi nhìn vào thái độ cố chấp của Anh Trúc. Đã là bạn hắn cũng không thể cư xử lạnh lùng được, chỉ là muốn thể hiện rõ tình cảm của bản thân thì phải nói ra. Nhưng mỗi lần nói ra đều không tránh khỏi sự tổn thương. Khải Huy thở dài cũng đạp xe đi thẳng. Anh Trúc bây giờ mới xoay người nhìn theo bóng lưng Khải Huy dần khuất. Cô nhẹ đưa tay lau đi nước mắt, ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp cũng không rõ là nghĩ gì.
------------------------------------
|
CHƯƠNG 16.2: VỀ NHÀ-VIẾNG MỘ
“- Nam Thành thật xin lỗi! Có thể đừng trách cậu ấy được không?”
Trời tối, Nhã Điềm cùng Thục Đoan đang ở nhà Thục Đoan. Thục Đoan có một cuộn len bảo là muốn học đan một chiếc khăn quàng cổ. Nhã Điềm từ nhỏ đã được mẹ dạy những thứ này nên Nhã Điềm bị Thục Đoan kéo về nhà cô. Hai người vừa cười, nói vui vẻ vừa đan. Rất tiếc tay nghề của Thục Đoan quá tệ, tốn thật nhiều len mà cũng không ra được chiếc khăn. Nhìn tới nhìn lui đống bùi nhùi trên tay Thục Đoan giống như giẻ rách vậy, Nhã Điềm một hơi ôm bụng cười. Thục Đoan lườm nó cảnh cáo. Hai người lại tiếp tục học chỉ tiếc không khá hơn là bao. Nhã Điềm vẫn là cố nhịn cười. Nó biết là không nên chọc giận Thục Đoan.
Không biết qua bao lâu, Thục Đoan chán chường vươn vai uể oải muốn nghỉ. Nhìn trời cũng đã tối cũng đã hơn tám giờ rồi. Thục Đoan hơi nghĩ ngợi lại muốn đến nhà Khải Huy thăm ba mẹ của Khải Huy một chút. Dù sao từ lúc cô về đến giờ cũng chưa đi thăm những người lớn. Nghĩ vậy, Thục Đoan liền lấy xe đạp đi theo Nhã Điềm.
Hai người vừa cười vừa nói đạp xe thẳng đến nhà Khải Huy. Lúc gần tới, tốc độ đạp xe của hai người chợt chậm lại rồi dừng hẳn. Ở cách cổng nhà Khải Huy không xa, có hai người đang giằng co.
Nhã Điềm cùng Thục Đoan định lại gần hỏi có chuyện gì chỉ tiếc tiếng nói của hai người càng ngày càng lớn. Nhã Điềm cùng Thục Đoan hầu như hoàn toàn đứng trong bóng tối nên hai người kia vốn không thể thấy.
- Khải Huy cậu nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?_Anh Trúc đứng nhìn bóng lưng Khải Huy sắp quay vào cổng.
Sau đó, đột nhiên Anh Trúc chạy đến ôm lấy Khải Huy từ phía sau. Toàn thân Nhã Điềm chấn động khi nhìn thấy cảnh này. Nó tự nghĩ nó không xem trọng cảm giác này nhưng rất tiếc. Hiện tại nó vẫn đau quá, đau hơn cả lần đầu thấy Anh Trúc nằm trong vòng tay hắn.
Khải Huy khựng lại mấy giây mới phục hồi tinh thần. Hắn không rõ Anh Trúc là muốn làm gì khi không lại chạy đến nhà hắn. Nhưng không phải là khi không mà là vì câu nói của hắn sáng nay đã từ chối thẳng thừng tình cảm của Anh Trúc mà thôi. Anh Trúc đến chỉ để nói với hắn ba tiếng “ tôi yêu cậu”. Khải Huy giật mình, hắn có chút khó chấp nhận. Anh Trúc dám ở trước mặt hắn nói ba tiếng này. Nhưng hắn cũng không có tâm trạng cảm nhận ba tiếng đó. Chỉ biết lí trí bảo hắn phải từ chối.
- Tôi không thể cho cậu nuôi hi vọng vào một chuyện không thể._Khải Huy nhàn nhạt nói, tay không nương tình gỡ tay Anh Trúc ra khỏi thắt lưng mình.
Thân thể cao ráo sắc đen của mái tóc hòa cùng bóng tối đen như mực. Khải Huy đứng trong vùng ánh sáng, cái bóng đổ dài ra phía sau dường như che khuất đi hình ảnh Anh Trúc ở phía sau.
- Tôi không cần biết, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi đã nói đến mức này cậu vẫn không bỏ cuộc sao? Nhã Điềm không bao giờ yêu cậu._Anh Trúc giọng nói có phần lạc đi vì uất nghẹn.
- Đó là chuyện của tôi.
- Cậu ngu ngốc, cậu có biết tại sao Nam Thành ra đi không?_Anh Trúc tức giận quát lên một tiếng, toàn thân dường như run rẩy, hai tay nắm chặt.
Dáng người Anh Trúc mỏng manh, gió đêm thổi qua khiến cô càng có chút ít giá lạnh. Mái tóc dài bị gió thổi tung.
Khải Huy trừng mắt xoay người nhìn Anh Trúc, trong bóng đêm ánh mắt Khải Huy càng thêm lạnh lẽo. Hắn không ngờ người con gái này đến cả người đã ra đi cũng muốn lôi ra để nói.
- Tôi cấm cậu nhắc đến cái chết của Nam Thành. Cậu có thể nói bất cứ chuyện gì riêng chuyện này thì không. Đừng để tôi nghe một lần nữa đặc biệt trước mặt Nhã Điềm. Lúc đó đừng trách tại sao ngay cả bạn chúng ta cũng không làm được.
Anh Trúc giật mình hơi lùi mấy bước, giọng run run muốn nói hết những gì mình biết.
- Nam…Nam Thành biết cậu yêu Nhã Điềm nên đau khổ, tinh thần suy sụp. Nếu không cậu nghĩ tại sao một người bơi lội giỏi như cậu ấy vì sao ra đi như vậy. Trước ngày cậu ấy ra đi, cậu ấy đã biết cậu yêu Nhã Điềm nên…
Khải Huy nhắm mắt đau đớn dâng trào, môi mím chặt cảm giác chua xót chợt tràn về. Hắn không ngờ thật sự chuyện này có liên quan đến hắn. Hắn cứ tưởng bản thân không nói ra Nam Thành sẽ không biết, ngày Nam Thành truy hỏi hắn cũng không thừa nhận. Lúc đó hắn còn giả vờ vui vẻ mắng cậu ngốc nghĩ ngợi lung tung. Về sau không còn nghe Nam Thành nhắc đến nữa, hắn vẫn tưởng Nam Thành tin hắn nhưng thật không ngờ…
- Làm sao cậu biết?
- Cậu không cần biết tôi vì sao biết, chỉ biết Nhã Điềm sẽ không chấp nhận một tình yêu đã vô tình cướp đi mạng sống của Nam Thành đâu. Cậu sẽ có can đảm yêu tiếp sao? Tiếp tục cái tình yêu đã hại chết Nam Thành sao?
Khải Huy đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối một tia ẩn nhẫn đau đớn tột cùng. Hóa ra Nhã Điềm muốn rời xa hắn là vì nguyên nhân này sao? Nếu vậy nó cũng biết hắn yêu nó nhưng là từ khi nào?
|
Toàn thân Khải Huy đông cứng, lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau đã bao lâu không muốn nhớ. Rốt cuộc hắn cũng biết được nguyên nhân Nam Thành ra đi thật sự có liên quan đến hắn. Vậy mà hắn cứ ngu ngốc cho rằng, ngày Nam Thành nói câu muốn hắn chăm sóc Nhã Điềm chỉ là lúc ra đi nói bâng quơ mà thôi. Đó không phải bâng quơ mà đã là một ý định từ trước chẳng qua chưa kịp nói ra đã vội ra đi.
Khải Huy lảo đảo, xoay người không còn một chút sức lực nào. Đây là một nỗi ân hận lớn nhất mà hắn từng nếm trải.
- Cậu về đi! Chuyện này đến đây thì được rồi.
- Cậu vẫn ngu ngốc muốn Nhã Điềm yêu cậu sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó, chỉ có tôi mới yêu cậu từ đầu đến cuối vì sao một chút cơ hội cũng không cho tôi?
- Tôi đã bảo không muốn nghe, cậu về đi!_Khải Huy tức giận, giọng nói uất nghẹn gằn từng tiếng.
Anh Trúc hít một hơi thật sâu, cố nuốt hết những xót xa vào trong. Cô cũng có chút xiêu vẹo khi bước đi, sau đó từng bước nhanh hơn rồi chạy đi trong đêm tối. Bóng lưng Khải Huy cũng trở nên yếu đuối trong đêm tối, rồi gục đầu vào cột của cánh cổng vai run lên liên hồi. Nở nụ cười nhợt nhạt, khóe mắt cay cay.
Nhã Điềm đứng trong bóng tối nước mắt lăn dài, thân thể cũng chao đảo sắp đứng không vững. Thục Đoan cũng ngây ra một lúc thất thần. Cô biết Khải Huy yêu Nhã Điềm. Nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết của Nam Thành cũng liên quan mật thiết như vậy.
Và một đêm cứ trôi qua như vậy, không biết trong màn đêm tĩnh mịt kia có biết bao con người sầu khổ.
Trong bóng tối, Khải Huy một mình ngồi ở góc phòng ngây ngốc. Đèn phòng cũng không bật, mọi thứ chỉ có một màu đen bao phủ. Chiếc khuyên tai bạc chợt lóe ra chút tia sáng nhưng quá lạnh giá. Hắn đau đớn, phải cực kì đau đớn và tuyệt vọng. Có phải vì hắn nên một người bạn thân đang yên đang lành mới đột ngột ra đi không? Cứ như vậy trong bóng tối, những giọt nước mắt vô tri vô giác rơi trên gương mặt, một nụ cười nhếch lên nghẹn ngào chua xót. Hắn đang cảm nhận cái đêm trước khi Nam Thành ra đi cậu ấy đã như thế nào?
“ Thật xin lỗi!”
Bây giờ Khải Huy cũng biết vì sao Nhã Điềm tự trách. Là hắn ngu ngốc không biết gì cả. Khải Huy nói lên nghìn câu xin lỗi tận đáy lòng. Cũng không rõ rằng hắn nói với ai, là nói với Nam Thành hay với Nhã Điềm? Hay với cả hai? Chỉ là tự bản thân hắn thấy rằng cho dù hắn có đứng trước hai người họ nói ba tiếng này thì cũng không còn ý nghĩa.
Nhã Điềm cũng ngồi co ro trên giường, cầm tấm ảnh của Nam Thành mà run rẩy không thôi. Nó thật sự không quên được biết phải làm sao đây? Nội tâm dằn xé, nó vốn định không để Khải Huy biết chuyện này, nó cũng chỉ cần một mình đau là được rồi. Nó trốn tránh làm tất cả rốt cuộc vẫn không tránh khỏi một ngày Khải Huy biết được. Những trang nhật khí của Nam Thành lại một lần nữa được lật mở.
“ Ngày…tháng…năm…
Nhã Điềm, thật xin lỗi tôi đã hỏi Khải Huy cậu ấy có yêu cậu không nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Cậu ấy còn mắng tôi ngốc cậu xem có buồn cười không? Tôi cũng không biết mình có thật đúng là ngốc như cậu ấy nói không. Nhưng thật sự tôi cũng không muốn mình quá thấu hiểu. Chính vì quá thấu hiểu, tôi mới nhận ra mình đã quá ích kỉ. Để xong cuộc huấn luyện này tôi sẽ trả lại tự do cho cậu. Tôi cũng không ép cậu phải suy nghĩ nữa.”
Nhã Điềm đưa tay che miệng không để mình khóc thành tiếng, thật sự quá đau đớn rồi. Dù cho ăn năn cùng cực thì cũng không níu kéo được gì cả.
Làn gió nhẹ vờn qua, mang đến vị man mát dễ chịu khiến lòng người nhẹ nhõm. Theo thói quen không đổi, sáng hôm sau khi về nhà Nhã Điềm cũng chạy bộ trên con đường quen thuộc. Hơi sương lạnh lẽo lãng đãng, mờ mờ ảo ảo trong không khí. Nhã Điềm vẫn không khỏi nghĩ rằng nó đang trở về những ngày trước kia. Tuy vậy nó vẫn bỏ qua tất cả, nó không muốn nhớ cũng không muốn tự khơi gợi một vết thương quá sâu. Nhã Điềm dùng hết sức cứ như vậy từng bước mà chạy. Mỗi bước chạy như trút đi gánh nặng trong lòng, trút đi tâm sự không vui đang tắc nghẽn nơi đáy lòng.
Hình ảnh Nam Thành vẫn mờ ảo, nở nụ cười ở phía trước. Chẳng qua tất cả những cái đó cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Người con trai đó đã đi cớ sao nó không quên được, mỗi nhịp thở hiện tại của nó nhanh hơn trước. Nó cảm nhận tim đập thật mạnh vì mệt hay vì mỗi lần nghĩ đến Nam Thành tim nó đều đau. Sự lạnh lẽo của cơ thể Nam Thành trước khi ra đi nó vẫn không thể nào quên được. Sự giá buốt tựa băng tuyết từ quá khứ khiến Nhã Điềm sắp kiệt sức. Có sự uất nghẹn đâu đó như muốn dâng trào. Nhã Điềm không chạy tiếp gục ngã nửa quỳ trên bãi cỏ ven đường còn ướt đẫm sương mai rồi cũng ngồi bẹp xuống.
Nhã Điềm nhớ đến Nam Thành rồi lại nhớ đến Khải Huy. Hôm qua, nó đã thấy những gì không nên thấy và nghe những gì không nên nghe. Hình ảnh kia lại một lần nữa lặp lại. Đây là thật không phải mơ. Nó đã sai khi nghĩ rằng đó là hiểu lầm nhưng thật sự không phải. Nếu có một liều thuốc uống vào có thể quên đi tất cả Nhã Điềm sẽ không ngần ngại uống.
Hình ảnh và từng câu nói kia vẫn còn rõ ràng. Nhã Điềm đau đớn khẽ cắn môi để cho nước mắt đừng rơi nhưng khó cưỡng lại được. Và rồi Nhã Điềm đã khóc, tiếng khóc tuyệt vọng cùng uất hận.
- Nam Thành thật xin lỗi! Có thể đừng trách cậu ấy được không?
------------------------------------
|
CHƯƠNG 16.3: VỀ NHÀ-VIẾNG MỘ
“Cậu muốn hai người họ ở cạnh nhau nhưng tôi thì không bởi vì yêu là ích kỉ.”
Nắng sớm mang theo chút vị ấm áp, gió nhẹ thổi miên man cuốn theo lá rơi xào xạc. Con đường nhỏ uốn khúc quanh co dẫn đến mộ Nam Thành. Người con trai đó dịu dàng xuất hiện lại nhợt nhạt ra đi nhưng để lại trong tâm người ta hình ảnh khó mờ.
Nhã Điềm cùng Khải Huy và Thục Đoan đã hẹn nhau cùng đi viếng mộ Nam Thành. Họ là những người bạn thân, mãi mãi vẫn như vậy. Cho dù có bao nhiêu khuất tất cũng xem như chưa có gì xảy ra. Nhã Điềm gặp Khải Huy vẫn chỉ nở nụ cười như thường ngày. Mà Khải Huy tựa hồ cũng đem theo những chuyện kia lấp sâu tận đáy lòng. Thục Đoan nhìn hai người họ cũng không thấy có biểu hiện gì khác lạ, cô cũng thật khâm phục hai người họ có thể che giấu cảm xúc của bản thân tốt đến như vậy.
Bước đến trước mộ Nam Thành, ba người lần lượt đặt từng bó hoa lên mộ. Nhìn vào bức ảnh trên mộ vẫn mỉm cười dịu dàng như ngày nào khiến lòng người đau xót. Thục Đoan nhìn chằm chằm bức ảnh kia, không kìm được bỗng nhiên rơi nước mắt. Cô cũng không rõ bản thân tại sao khóc. Thục Đoan nhẹ quệt đi giọt lệ. Mà lúc này Nhã Điềm đã tiến đến trước mộ để thắp hương với dáng vẻ điềm tĩnh nhất.
- Nam Thành cậu xem hôm nay cả ba người chúng tôi đều đến thăm cậu._Thục Đoan vừa rơi nước mắt lại vừa cười.
Cơn gió nhẹ thổi qua, khiến đám cỏ xanh quanh đó lay động. Hương nhang phảng phất trong gió, lá cuộn một trận rồi lặng ngắt.
Mỗi một lần đứng trước mộ Nam Thành đều là một lần chua xót cùng đau lòng. Mấy lần trước khi Nhã Điềm về, Thục Đoan đôi khi cũng tự mình đến. Mà lần nào cũng kể cho Nam Thành biết Nhã Điềm chưa có về.
Khải Huy thắp hương xong, môi cũng mím chặt trầm mặc nhìn hình ảnh của Nam Thành. Hắn thật không biết nên làm cái gì để xóa đi lỗi lầm của bản thân. Cũng không biết nên làm cái gì để Nhã Điềm quên đi. Hắn chỉ biết ở cạnh nó mọi lúc mọi nơi, sẽ không để nó một mình dằn vặt.
- Cậu xem hiện tại chúng tôi sống rất tốt sẽ không làm gì để cậu phiền lòng vì vậy an tâm mà yên nghĩ nhé._Thục Đoan lại nói.
- Đúng vậy cậu cố mà ở thế giới bên kia sống cho tốt. Tôi cũng sẽ không phụ lòng mong mỏi của cậu mà sống thật tốt._Khải Huy nhàn nhạt nói, khuôn mặt không nhìn ra có bao nhiêu bi thương nhưng giọng nói thật kiên định.
Không phụ lòng mong mỏi? Nhã Điềm nghe được mà muốn hỏi Nam Thành đã nhờ hắn cái gì? Chỉ đơn giản mong hắn sống thật tốt thôi sao? Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng những lời kia Nhã Điềm vẫn là nuốt ngược trở vào trong. Nó cứ trầm mặc như vậy đứng đó mà một lời cũng không nói. Không phải nó không muốn nói mà căn bản nói không nên lời. Cho dù có nói cũng khiến người thêm sầu não chẳng bằng im lặng. Không khí kế tiếp lại chìm vào im lặng.
Ba người cứ đứng như vậy dưới ánh nắng nhàn nhạt, gió thổi làm tóc của hai người con gái bay bay. Một thân váy trắng Nhã Điềm đứng đó mang màu ảm đạm. Mà Khải Huy một khắc này mái tóc lòa xòa, áo sơ mi trắng đứng đó như thực như ảo, ánh mắt sâu lắng nhìn không ra tâm sự. Hai người họ đứng không xa cơ hồ lại có một khoảng cách vô hình. Một bức tường trong suốt được dựng nên từ dằn vặt, tội lỗi và tự trách.
Không biết đã qua bao lâu, họ nhìn những vụn nhang tàn lụi rơi xuống không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi toàn thân bị nắng chiếu nóng lên, trên trán có vài giọt mồ hôi họ mới ý thức được bản thân đã đứng như vậy một lúc lâu dưới nắng.
- Chúng ta về thôi._Thục Đoan vỗ vai Nhã Điềm một cái.
Bây giờ Nhã Điềm mới ý thức bản thân đã đứng như vậy ngây ngốc một lúc lâu rồi.
“ Nam Thành cậu nhìn xem tôi mỗi lần nhìn thấy cậu đều là áy náy như vậy cậu có muốn nhìn thấy tôi không?”
Nhã Điềm nhìn Thục Đoan khẽ mỉm cười, nó cũng biết bản thân đã tự nhốt bản thân một thời gian lâu như vậy.
- Được, về thôi!
- Khải Huy về thôi!_Nhã Điềm lại xoay sang Khải Huy khẽ gọi.
Lúc này nó mới nhận thấy dáng vẻ cô độc của Khải Huy đứng đó. Hắn chỉ xoay sang nhìn nó khẽ gật đầu nhưng trong mắt rõ ràng chứa rất nhiều tâm sự.
- Hai cậu đi ra xe trước đi, tôi còn chuyện muốn nói với cậu ấy một chút._Khải Huy khẽ nói lại xoay mặt nhìn chằm chằm di ảnh Nam Thành.
|
Nhã Điềm không nói gì chỉ trực tiếp đi về phía xe, Thục Đoan cũng đi theo sau. Khải Huy đột nhiên xoay người nhìn theo bóng lưng Nhã Điềm có chút bất đắc dĩ.
- Nam Thành cậu xem một năm qua cậu ấy vẫn như vậy. Cậu cảm thấy vui khi thấy cậu ấy như vậy sao? Cậu buông tay cậu ấy nhưng lại không khiến cậu ấy vui. Tôi là kẻ đã làm cho hai cậu ra nông nỗi này nhưng lại không hề biết chuyện gì để mặc cho cậu ấy chịu dằn vặt một mình hơn một năm qua. Tôi thật đúng là quá tệ rồi. Nếu được một lần ước tôi ước tôi và hai cậu là người xa lạ như vậy nụ cười của cậu đã không tắt._Khải Huy giọng nói chua xót.
Khải Huy khẽ nhắm mắt cho nỗi buồn qua đi. Nhã Điềm nhìn từ xa lại không kìm được đau lòng một giọt lệ tuôn rơi. Nó biết Khải Huy hiện tại có rất nhiều dằn vặt trong lòng.
Một lúc lâu Khải Huy lại khẽ cười:
- Được rồi, nếu cậu đã trao quyền bảo hộ cậu ấy cho tôi vậy tôi cũng không khách khí mà nhận lấy chỉ có điều…nỗi đau mất cậu quá lớn trong nhất thời chính bản thân tôi cũng không thể chấp nhận huống hồ là cậu ấy. Vì vậy tôi cũng không ngần ngại chờ một thời gian dài.
Khải Huy nói xong lập tức sải chân bước đi, nếu đã như vậy thì cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Hắn đau khổ nhưng không có nghĩa để người con gái kia đau khổ.
Ba người rời đi không lâu, bên mộ Nam Thành lại xuất hiện thêm một bó hoa. Nén hương khác lại được thắp lên. Chỉ thấy một người con gái đứng đó, váy hồng bay trong gió, tóc đen tung bay.
- Cậu rất ngạc nhiên khi thấy tôi đến đây có phải không?_Anh Trúc nở nụ cười giống như chào hỏi.
Sau câu nói vẫn là một khoảng không im lặng, không tiếng động khó trách làm người ta lạnh lẽo.
“ Tôi không biết vì cái gì lại không thích Nhã Điềm vui, cậu ấy vì sao luôn được cả hai người chở che? Tôi muốn có một nụ cười của Khải Huy cũng thật khó trong khi cậu ấy dửng dưng có được. Tôi không muốn bên cạnh Nhã Điềm còn bất cứ ai. Tôi ở bên cạnh Khải Huy không vui tôi cũng không muốn cậu ấy vui. Tôi không muốn thấy Khải Huy ngốc nghếch đi làm cho cậu ấy vui. Tôi đã nói cho cậu biết Nhã Điềm yêu cậu. Nhưng tôi không ngờ…cậu lại chọn cách buông tay thậm chí còn đẩy Khải Huy đến gần Nhã Điềm. Tôi thật sự hận. Tại sao cậu không đi hết con đường ban đầu đã chọn lại đi buông tay?”
Anh Trúc không thể quên, mỗi một lần nhìn thấy Nhã Điềm cùng Khải Huy chung một chỗ liền phẫn hận trong lòng. Người con trai nằm dưới lòng đất này cư nhiên buông tay còn muốn Khải Huy ở lại bên cạnh Nhã Điềm vậy còn cô thì sao? Ánh mắt Anh Trúc hiện lên một tia sắc bén, môi cũng cười một cách lạ lùng nhưng lạnh nhạt.
- Cậu buông tay nhưng không có nghĩa là tôi sẽ buông, hình như có một người rất giống cậu cũng thích cậu ấy như vậy. Cậu muốn hai người họ ở cạnh nhau nhưng tôi thì không bởi vì yêu là ích kỉ.
Anh Trúc xoay người bước đi, dưới chân bụi cũng cuồn cuộn bay tán loạn. bước chân giẫm đạp lên lá khô mà đi. Gió cũng lạnh lùng thổi qua như phản ứng lại lời nói của Anh Trúc.
------------------------------------------
|