Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
CHƯƠNG 15. CHỊU PHẠT
“ Nam Thành xem ra cả đời này tôi vẫn tiếp tục chịu phạt có đúng không?”
Trời chiều nhàn nhạt, nắng tắt có ráng hồng nơi chân trời. Sau tiếng chuông, buổi học chiều đầy buồn chán cũng kết thúc. Tất cả học sinh hối hả ra về, cười cười nói nói đủ thứ để bàn luận. Họ cũng không có nhiều thời gian để tán gẫu dài dòng vì còn phải trở về kí túc xá.
Nhã Điềm cũng cùng Khải Huy đi ra khỏi lớp, Nhã Điềm vẫn như vậy có chút lãnh đạm không nói nhiều cho lắm. Khải Huy chỉ là im lặng đi bên cạnh. Đối với Khải Huy chỉ là ở bên cạnh Nhã Điềm cũng tốt lắm rồi. Nếu thật sự lựa chọn Khải Huy lựa chọn được ở cạnh Nhã Điềm mọi nơi, mọi lúc mà nó cần.
- Nhã Điềm đợi tôi một chút chúng ta cùng về._Lệ Chị cười toe toét nói.
Nhã Điềm không nói đơn giản mỉm cười gật đầu đứng chờ Lệ Chi chạy đến từ phía sau. Khải Huy ở một bên buồn bực nhìn chằm chằm Lệ Chi chạy đến. Khải Huy tự hỏi kì đà ở đâu chạy ra vậy. Nhưng sắc mặt vẫn không đổi Khải Huy gật đầu với Lệ Chi một cái đang nhìn hắn mỉm cười. Lệ Chị vừa chạy đến liền đi sóng đôi với Nhã Điềm khuôn mặt có phần vui vẻ.
- Hôm nào cũng thấy cậu vội vã đi về, hôm nay sao lại ra trễ hơn mọi người vậy?_Nhã Điềm buộc miệng hỏi.
Thường ngày Nhã Điềm còn chưa kịp nói là chờ nó cùng đi thì đã thấy Lệ Chi chạy mất hút rồi. Hôm nay đột nhiên từ phía sau gọi nó hơi kì quái một chút.
- A, không có gì lúc nãy thầy Thoại có bảo tôi mang chồng hồ sơ hộ thầy đến phòng giáo viên. Vì vậy nên về muộn một chút, nếu không có lẽ hiện tại tôi đã đến kí túc xá rồi._Lệ Chi hi hi cười.
- Vậy bây giờ cũng có thể đi._Khải Huy không khách khí ở một bên đuổi người.
Nhã Điềm liếc mắt nhìn Khải Huy một cái không hiểu đang bị làm sao. Lệ Chi nhìn nhìn Khải Huy một cái lại phá lên cười. Lệ Chi không phải không biết hai người họ vẫn thường đi chung chẳng qua muốn chọc Khải Huy một chút thôi.
- Tôi và Nhã Điềm là bạn tại sao không thể đi chung?_Lệ Chi không nhục chí hiên ngang bước đi.
- Cậu không phải nói rằng muốn về kí túc xá sao, chúng tôi đi rất chậm cậu không cần theo._Khải Huy mỉm cười nhưng giọng nói rõ ràng lạnh băng.
Lệ Chi nở nụ cười càng thoải mái, đây gọi là buồn bực vì không được đi riêng với Nhã Điềm mới như vậy sao. Khải Huy cũng ích kỉ quá rồi ngay cả quyền kết bạn của Nhã Điềm cũng không cho sao?
- Ai...không cần lo tôi đi chậm được, buổi chiều đi chậm một chút tản bộ cũng tốt.
- Hai người đang nói cái gì vậy, một người nói một người cãi._Nhã Điềm nhăn mặt nhìn hai người bên cạnh.
- Không có gì._Khải Huy ho khan một tiếng mặc dù không cam nhưng vẫn cho qua.
Lệ Chi kéo tay Nhã Điềm vừa đi vừa kề sát tai nó thì thầm, lén la lén lút như là đang nói xấu người khác vậy.
- Tôi nói cho cậu biết Khải Huy chính là con quỷ hẹp hòi. Cậu ta là không muốn tôi đi cạnh phá đám nên mới muốn đuổi tôi đi.
Nhã Điềm vừa nghe xong liếc Khải Huy đang thản nhiên đi bên cạnh. Trên gương mặt kia hoàn toàn không nhìn ra có chỗ nào không bình thường. Nhưng nhớ đến ngữ điệu nãy giờ của Khải Huy, Nhã Điềm vừa bực vừa buồn cười. Nhìn Khải Huy hiện tại thật trẻ con. Trên môi Nhã Điềm không kìm được nổi lên ý cười, hắng giọng một cái lớn tiếng nói.
- Là như vậy sao? Cậu có quyển tiểu thuyết rất hay sao, chúng ta về nhanh tôi muốn xem._Nhã Điềm nói xong liền kéo Lệ Chi chạy đi.
Lệ Chi còn đang ngơ ngác còn tưởng là Nhã Điềm không nghe rõ mình nói cái gì. Nhưng trong nhất thời cũng hiểu ra liền cười vang một cái chạy đi.
- Quỷ hẹp hòi cậu đi một mình đi nhe!_Lệ Chi cười khoái trá xoay người lè lưỡi trêu chọc.
Khải Huy còn chưa hiểu gì đã thấy hai người con gái chạy đi một đoạn rồi. Khẽ nhíu mày như hiểu ra điều gì trong lòng thầm mắng Lệ Chi thêm mấy trăm lần. Khẽ lắc đầu cười khổ, đuổi người đi không được mà người mình muốn đi cùng cũng chạy mất đây là cái loại tình hình gì đây.
Chỉ là Khải Huy không biết có một người nào đó vẫn âm thầm cười, sở dĩ chạy đi là có chút xấu hổ mà thôi. Nghe được những lời Lệ Chi nói nên mặt có chút nóng không biết đi cạnh sẽ nói được gì đây.
Khải Huy không có chạy theo chỉ là chậm rãi đi, mắt không ngừng nhìn theo bóng dáng sắp khuất sau cửa cổng kí túc xá nữ mà cười ngây ngốc.
- Hôm nay không đi cùng bạn gái sao?_Nhất Khang ở đâu phía sau cùng Khải Huy đồng thời rẽ sang hướng kí túc xá nam.
Đôi môi anh mỉm cười chẳng qua không thể che giấu đi vẻ châm chọc trong đó. Nhìn từ xa anh cũng đã thấy Nhã Điềm chạy đi rồi.
- Anh đừng tưởng vừa đi cùng bạn gái thì ở đây trêu em._Khải Huy mặt có chút méo mó.
- Anh không có._Nhất Khang sờ sờ mũi có chút mất tự nhiên.
Thật ra Nhất Khang cũng không nghĩ đến mình sẽ đi cùng Khánh Vy chỉ là trùng hợp anh ra khỏi thư viện lại gặp cô nên thuận đường đi chung mà thôi. Nhất Khang nghĩ đến lại khẽ thở dài, mặc dù đi cạnh nhưng đều là im lặng cũng không đáng đề cập đến.
- Không có thật sao, anh đừng tưởng em không biết hôm nay rõ ràng anh cố tình đến thư viện để chờ chị Khánh Vy.
Nhất Khang nhất thời trợn mắt nhìn Khải Huy sau đó không nói chỉ là lắc đầu cười. Cả Khải Huy cũng nhìn ra như vậy Khánh Vy có nhìn ra hay không. Nếu biết nhưng cô vẫn để anh đi bên cạnh chứng tỏ tình cảm của họ còn cứu vãn được. Muốn nói gì đó nhưng mắt thấy đã đến phòng Nhất Khang cũng không có phản bác Khải Huy. Bởi vì sự thật chính là như vậy.
------------------------------------
|
Buổi chiều tản mát mùi hương nhàn nhạt của hoa sứ trắng được trồng quanh khuôn viên kí túc xá. Đa số học sinh trong kí túc xá sẽ đi tản bộ hoặc tập thể thao. Nhã Điềm cùng Thục Đoan đi ra ngoài tản bộ, Thục Đoan có ý định rủ Tần Trực cùng Khải Huy đi chung nhưng Nhã Điềm có ý không muốn. Thục Đoan chỉ nhún vai, dù sao cô cũng không muốn Nhã Điềm khó xử. Chỉ là chuyện cũ đã qua lâu như vậy Nhã Điềm vẫn ở trong lòng, nghĩ thế nào Thục Đoan vẫn cảm thấy không đáng.
Vừa đi Nhã Điềm vừa nói chuyện với Thục Đoan một số chuyện trong lớp, cùng Thục Đoan chia sẻ những chuyện vui hoặc hơi khó nghĩ. Thế mà cái điều Thục Đoan muốn chia sẻ nhất thì nó chưa bao giờ nói. Thục Đoan vẫn muốn biết giữa nó và Nam Thành đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không dám mở miệng hỏi, chỉ sợ miệng vết thương chưa lành lại một lần nữa đau đớn.Nhu cầu nói và nghe hình như không hợp nhau thì phải.
-Tôi đi chung được không?
- Được, dù sao đường của chung chúng tôi không ngại._Thục Đoan cười cười.
Nhã Điềm chỉ cười có chút mất tự nhiên nhìn Tuấn Nguyên cười cười bước đến bên cạnh. Người con trai này giống như chỉ cần có cơ hội lập tức xuất hiện bên cạnh Nhã Điềm. Gương mặt này thật giống Nam Thành mặc dù không giống hoàn toàn nhưng nếu ai quen than với Nam Thành đều có thể nhận ra.
“ Nam Thành xem ra cả đời này tôi vẫn tiếp tục chịu phạt có đúng không?”
Phạt về mặc tinh thần, ngày ngày dằn vặt muốn vứt cũng không vứt được.
Đôi khi còn tưởng Tuấn Nguyên theo dõi Nhã Điềm hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Trùng hợp là con đường họ cùng đi đều hướng đến sân bóng rổ nên mới gặp mà thôi.
Nhã Điềm thắc mắc là vì sao không thấy ba người còn lại mà chỉ thấy mỗi Tuấn Nguyên. Thắc mắc là một mặt mà dám hỏi lại là một mặt. Nó không ngốc đến nổi đi hỏi Tuấn Nguyên rằng Khải Huy đang ở đâu.
Chỉ còn cách có mấy bước nữa là đến sân bóng rổ, lúc này cả ba người đều nghe thấy tiếng hô hào cố lên từ sân điền kinh. Nhã Điềm nhìn Thục Đoan muốn biết là chuyện gì đang xảy ra. Thục Đoan cười khan cũng không biết phải đáp trả thế nào cho phải. Tuấn Nguyên thì nhếch môi cười nhưng hoàn toàn không có ý tốt. Tuy vậy trước mặt người khác đây vẫn được xem là nụ cười đẹp.
- Bên trong có cuộc thi gì sao?_Nhã Điềm ngó ngó lại buộc miệng hỏi.
- Không có gì đâu, chúng ta trở về đi!_Thục Đoan kéo tay Nhã Điềm quay về.
- Cậu làm cái gì phải gấp gáp chúng ta vào xem một chút đi!
Nói xong không chờ Thục Đoan đồng ý Nhã Điềm bước nhanh về phía sân điền kinh. Tuấn Nguyên không nói gì chỉ là bước đi theo phía sau. Thục Đoan rũ vai đi theo cũng không có cách phản kháng.
- Xin lỗi! Cho qua, cho qua._Nhã Điềm cô chen chút qua đám đông để nhìn cho rõ.
Mọi người đưa mắt nhìn Nhã Điềm rồi như hiểu ra điều gì đông thời tránh ra vạch ra một đường để cho Nhã Điềm đi qua.
- Cảm ơn, cảm ơn!
Nhã Điềm đứng thẳng người cố căng mắt nhìn sự kiện phía trước. Hoàn toàn không như Nhã Điềm nghĩ, không có bất cứ một cuộc thi nào cả. Mà hiện giờ đám đông cũng đã nghỉ hò hét cổ vũ. Chỉ thấy tại địa điểm bắt đầu của con đường chạy trên sân có ba con người.
Nhã Điềm trợn mắt nhìn rồi lại muốn Thục Đoan xác nhận:
- Đó, đó không phải là Khải Huy và anh Nhất Khang sao? Bọn họ làm cái gì ở đó?
- Bị phạt.
Thục Đoan thở dài cố nín cười nhìn Khải Huy đứng nghe thầy giáo huấn. Cả Nhất Khang cũng không ngoại lệ. Hai người vi phạm kỉ luật nên đứng chịu phạt mà thôi. Hiện tại trước ngực mỗi người đều có treo một tấm bảng viết rằng: “Em xin hứa không vi phạm nữa”. Đây là trừng phạt trước toàn thể học sinh của trường. Hai người phải đứng chịu phạt hai tiếng đồng hồ. Lúc này có thể nghe thấy tiếng giáo huấn của thầy Gia Hiền. Thầy chính là quản lí kí túc xá nam.
- Hai em gương mẫu bao nhiêu sao hôm nay có thể đến kí túc xá nữ quấy rối như vậy hả?
- Bị quản lí kí túc xá nữ ghi vào sổ kỉ luật như vậy có đáng không?
- Nam nhi sao phải vì nữ nhi mà chịu phạt?
- Hai em ở đây mà suy nghĩ hành vi của mình đi!
Thầy Gia Hiền nói một mạch, vô số câu giáo huấn. Khải Huy và Nhất Khang nuốt khan gật đầu nghe nhưng cũng không biết phải nói như thế nào. Thầy căn bản là bị cô Lam Phúc mắng vốn nên trút lên hai người họ mà thôi. Chẳng qua đeo cái bảng trên người phải đứng hai tiếng đồng hồ để tất cả học sinh chiêm ngưỡng cũng không dễ.
Khải Huy rũ vai nhìn Nhất Khang chỉ thấy anh cười cười. Hai người họ cũng là lần đầu thưởng thức mùi vị này. Chẳng qua họ chẳng cảm thấy buồn chán mà cảm thấy buồn cười. Thầy Gia Hiền rõ ràng cũng muốn cho qua căn bản không muốn phạt. Nói trắng ra thầy bị cô Lam Phúc cho là quản giáo không nghiêm nên vì thể diện phải phạt.
- Đứng thẳng người!_thầy Gia Hiền lớn tiếng quát.
Khải Huy và Nhất Khang mặt không đổi sắc, ưỡn ngực, thẳng lưng đứng. Coi như hai người họ hi sinh vì thể diện của thầy đi. Cái khổ ở đây chính là bị người mình yêu thấy, chân mày hai người nhíu lại, lắc đầu cười khổ lại xoay qua nhìn nhau. Hai người họ rõ ràng đang trao đổi ánh mắt với nhau “mất mặt quá đi!”
----------------------------------------
|
CHƯƠNG 15.2: CHỊU PHẠT
“Khổ sở, thật sự quá khổ sở. Một năm qua, nó chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng đó.”
Nhã Điềm nhất thời không biết phải làm thế nào, trông bộ dạng hiện tại của Khải Huy hiện tại rất thê thảm. Nhã Điềm có một thắc mắc tại sao nó không nghe Khải Huy nhắc đến hình phạt này.
- Thục Đoan, hai người họ phải đứng bao lâu vậy?
- Hai tiếng đồng hồ.
- Lâu như vậy sao, bây giờ sắp tối rồi nha!
- Hình phạt là hình phạt không có trả giá. Hình phạt thế này đã tốt lắm rồi_Tuấn Nguyên ở một bên chen vào.
Nhìn Khải Huy trong hoàn cảnh này xem ra cũng khiến Tuấn Nguyên đắc ý một chút. Nhưng tại sao trong lòng vẫn không vui, chỉ nghĩ đến Khải Huy ngày đó xông vào kí túc xá nữ, ôm Nhã Điềm chạy đi tay không tự chủ lại nắm chặt. Từng hình ảnh hai người cười đùa làm Tuấn Nguyên bất giác không vui.
- Tốt cái gì mà tốt căn bản không đáng! Phải nói là xui xẻo mới đúng._Anh Trúc không biết ở đâu ra giọng nói hằn học nhìn chằm chằm Nhã Điềm.
Anh Trúc vừa biết Khải Huy bị phạt có lien quan đến Nhã Điềm lại không kìm được tức giận. Người nào tiếp xúc với Nhã Điềm mà không gặp xui xẻo đi.
Nhã Điềm thoáng cái giật mình vì sự xuất hiện của Anh Trúc nhưng không lấy làm lạ. Khải Huy ở đâu nó tin rằng Anh Trúc nhất định bám theo đến đó. Nghĩ đến những chuyện năm xưa lại làm Nhã Điềm căn bản là vô cùng khó chịu.
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng trước mặt Anh Trúc nó cũng chưa bao giờ xử sự quá đáng cả. Chỉ là nó không hiểu Anh Trúc vì sao không vừa mắt nó, cái gì Anh Trúc cũng có, hà cớ gì ganh đua với nó.
- Có cần tôi vào xin giùm Khải Huy hay không?
- Không cần đâu, quyết định của thầy chưa bao giờ có người thay đổi được._Thục Đoan lôi kéo Nhã Điềm muốn trốn vào đám đông.
Bây giờ Thục Đoan mới giật mình nhận ra đám đông đã thưa thớt. Trời cũng sắp tối, tất cả học sinh đã quay về kí túc xá nghỉ ngơi hoặc đến phòng tự học. Nhã Điềm nghi hoặc lại quay đầu nhìn về phía thầy Gia Hiền. Lúc này thầy cũng đã bước ra khỏi nơi Khải Huy cùng Nhất Khang đứng nãy giờ rồi.
- Thầy rất khó tính sao?_Nhã Điềm lại tiếp tục hỏi.
Nhìn bộ dạng người đàn ông trung niên từ xa có vẻ nghiêm khắc. Thầy Gia Hiền cũng đã hơn bốn mươi cũng không còn trẻ nữa.
- Không khó nhưng thầy rất ghét bị mắng vốn là quản giáo không nghiêm._Thục Đoan lại thở dài nhìn về phía Khải Huy đứng.
Người ta bảo ai cũng có một điểm yếu hay một điểm mấu chốt nào đó. Nếu không đụng đến điểm đó thì căn bản không có vấn đề gì xảy ra. Nhã Điềm cũng vậy nếu không nhắc đến chuyện của Nam Thành thì căn bản sẽ vẫn bình thường.
Nhã Điềm như nhớ ra điều gì à lên một tiếng lại hướng mắt về phía Khải Huy. Thật ra nó không muốn nói tiếp.
Bây giờ dù ở khoảng cách xa một chút nhưng bốn mắt chạm nhau bất giác cũng khiến con người ta giật mình. Khải Huy âm thầm oán giận Thục Đoan đã đưa Nhã Điềm đến còn phải oán giận Tần Trực đã không làm tròn nhiệm vụ. Hắn vốn khôn muốn Nhã Điềm thấy hắn trong bộ dạng này. Không phải hắn xấu hổ mà là sợ bản thân nó tự trách mà thôi.
Tự trách!
Nghe thật quen tai, không phải chuyện của Nam Thành nó cũng âm thầm tự trách suốt một năm dài đăng đẳng sao.
Vẫn là không có cách nào khác Khải Huy vẫn chỉ có thể cười chẳng qua nụ cười này có chút méo mó do bất đắc dĩ. Nhã Điềm nhìn khuôn mặt cười còn khó coi hơn khóc của Khải Huy thì có chút buồn cười.
-Thục,Thục Đoan..._Tần Trực ở đâu chạy lại hơi thở gấp gáp gọi tên Thục Đoan.
- Có chuyện gì gấp sao, tại sao cậu chạy gấp gáp như vậy?_Thục Đoan giật mình nhìn khuôn mặt của Tần Trực.
- Không, không có tôi gọi điện thoại cho cậu vì sao không bắt máy?
- Có sao, thật xin lỗi hết pin rồi_Thục Đoan bây giờ mới lấy điện thoại ra gương mặt có chút hối lỗi.
Tần Trực bất đắc dĩ sờ sờ đầu mình cười khổ. Lại ghé sát tai Thục Đoan nói gì đó. Thục Đoan trợn mắt một cái lại liếc nhìn Khải Huy chỉ thấy Khải Huy trừng mắt tức giận nhìn hai người bọn họ. Bây giờ Thục Đoan đã hiểu vì sao Khải Huy vừa thấy mình liền nhìn với ánh mắt oán giận. Trái với Tần Trực căng thẳng thì Thục Đoan ở một bên nhướng mày khiêu khích.
|
- Nhã Điềm chúng ta về thôi!_Tuấn Nguyên nói nhỏ.
Rõ ràng trong giọng điệu của Tuấn Nguyên không vui. Nhìn Nhã Điềm môi mỉm cười nhìn Khải Huy cậu ta thật chất không chịu được.
- Không cần, tôi chưa vội._Nhã Điềm cũng không chú ý đến khuôn mặt đang biến sắc của Tuấn Nguyên vẫn như đang trao đổi ánh mắt với Khải Huy.
- Đúng vậy chúng ta về thôi vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ, lát nữa chúng ta quay lại._Tần Trực ở một bên cũng nhiều chuyện.
Thật ra Tần Trực được Khải Huy giao cho nhiệm vụ đi nói với Thục Đoan giữ Nhã Điềm ở lại trong phòng. Rất tiếc Tần Trực đến muộn một bước. Thậm chí cũng không liên lạc được với Thục Đoan.
- Các cậu làm sao vậy? Tôi vẫn chưa muốn về._Nhã Điềm nhìn Tần Trực và Tuấn Nguyên với ánh mắt khó hiểu.
- Cậu tốt nhất nên đi về đi, tôi thấy cậu chính là mang đến xui xẻo cho người khác._Anh Trúc mặt không đổi sắc liền xoay người rời đi.
Nhã Điềm có chút khó hiểu dâng trào. Tại sao Anh Trúc luôn miệng nói nó đem đên xui xẻo cho người khác. Đột nhiên nó nhớ đến sự ra đi của Nam Thành có phải vì nó nên Nam Thành mới gặp chuyện.
Nếu thật đúng như vậy những người ở cạnh nó có ai bình yên hay không?
Bàn tay Nhã Điềm đột nhiên nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt để cảm nhận được sự mất bình tĩnh trong đó. Tuy vậy, nó cũng không có ý định rời khỏi nơi đó. Màn đêm sắp buông xuống một cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể Nhã Điềm có chút run rẩy bởi lẽ nó vừa khỏi bệnh không lâu.
- Đúng vậy Nhã Điềm chúng ta về phòng trước đi, cậu vừa khỏi bệnh ở đây có gió không tốt đâu._Thục Đoan cũng nhận thấy sự khác biệt về tâm trạng của Nhã Điềm.
Nhã Điềm mím môi không nói, lắc đầu xoay người đi về phía một băng đá cách đó không xa. Thục Đoan cũng không miễn cưỡng Nhã Điềm, đành vậy Thục Đoan ra hiệu cho hai người còn lại về trước. Tuấn Nguyên tay nắm chặt nhưng không thể làm khác chỉ lặng lẽ rời đi. Tần Trực cũng không về, một băng đá ba người ngồi. Im lặng.
-Về đi!_Khải Huy lớn tiếng bảo Nhã Điềm đi về.
Nhã Điềm chỉ lắc đầu cười cũng không đi như lời Khải Huy nói. Nó không biết rằng nhìn nó ngồi như vậy hắn thật sự không an tâm cho sức khỏe của nó.
- Khải Huy, anh Nhất Khang cố lên!_Tần Trực chắp tay thành loa lớn tiếng nói.
Trên môi còn là một nụ cười sảng khoái, Nhất Khang và Khải Huy dùng mắt đe dọa Tần Trực. Nhất Khang thở dài nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng kia. Mặc dì nói là không muốn Khánh Vy thấy bản thân trong tình trạng hiện tại nhưng vẫn muốn nhìn thấy cô.
- Khải Huy anh thấy em vẫn còn may mắn nha, vẫn còn có bạn gái ngồi chờ._Nhất Khang cười cười liếc nhìn Nhã Điềm.
Khải Huy khẽ thở dài cũng không biết nên vui hay nên buồn. Tính cố chấp của Nhã Điềm không ai lay chuyển được. Khải Huy đưa tay lên nhìn đồng hồ vẫn còn gần một tiếng nữa mới hết thời gian chịu phạt. Hắn không sợ bản thân có chịu nổi không mà chỉ sợ Nhã Điềm có chịu nổi gió lạnh ngoài trời hay không.
Ánh đèn vàng cam bật sáng tại sân điền kinh, Khải Huy cùng Nhất Khang giật mình bây giờ mới để ý trời đã không còn sớm nữa. Ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu lên hai người, bóng đổ dài trên đường chạy. Ánh sáng cũng tỏa chút ánh sáng yếu ớt đến chỗ Nhã Điềm ngồi cùng Tần Trực và Thục Đoan.
Tần Trực và Thục Đoan không ngừng nói chuyện, chạy giỡn quanh ghế đá. Chỉ là giết thời gian nên hai người họ cũng không muốn ngồi không mà thôi. Nhưng hình ảnh này lại khiến Nhã Điềm liên tưởng đến những chuyện trước kia. Nó và Khải Huy cũng từng chạy giỡn như vậy, còn có cả Nam Thành nữa. Trong nhất thời bốn người chỉ còn lại ba người. Nhã Điềm thở dài mặc dù đã qua hơn một năm nhưng nó không thể nào quên được.
Hình ảnh người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây chỉnh tề luôn mỉm cười dịu dàng nhìn nó mãi mãi cũng không phai nhạt. Một lần sai cũng không thể quay lại. Điều này là ám chỉ tình cảnh của nó sao? Nó muốn thú thật lòng mình lại trùng hợp đến mức cướp đi sinh mạng của người con trai đó.
Khổ sở, thật sự quá khổ sở. Một năm qua, nó chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Chẳng lẽ chịu sự dằn vặt đau đớn tận tâm can chính là một hình phạt nặng nề nhất sao? Nếu thật sự là như vậy nó cũng không ngại gánh chịu, chẳng qua người con trai đứng trước mặt nó hiện giờ, cách nó không bao xa có đang dằn vặt như nó không?
Hai người đùa giỡn, một người im lặng. Hai người chịu phạt. Vẫn còn một người đứng nơi góc tối đã lâu đôi mày không ngừng nhíu lại nhìn chằm chằm người con trai đang chịu phạt thật có chút xót xa không nói nên lời.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, hơn một tiếng đồng hồ sau rốt cuộc cũng trôi qua. Lúc này mới thấy thầy Gia Hiền đi ra kiểm tra lại.Kkhông nhịn được trách thêm vài câu mới buông tha hai người. Khải Huy cùng Nhất Khang mệt mỏi, cởi bỏ cái bản nhận lỗi ném qua một bên ngồi xuống sân cũng không có ý định đứng dậy chỉ chộp lấy tay nhau cười cười coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Nhã Điềm nhanh chân đi đến, Thục Đoan và Tần Trực cũng đi theo phía sau. Khải Huy nhìn chằm chằm thân ảnh đang hướng chỗ mình đi tới liền muốn đứng dậy. Ngặt nổi chân quá mỏi trong nhất thời cũng không trụ được lại ngồi xuống.
-Hai người có sao không? Như vậy có về được không?_Nhã Điềm bước đến liền muốn dìu Khải Huy đứng dậy.
Khải Huy cũng không phản bác chỉ cong môi cười để nó dìu đứng dậy. Nhất Khang nhìn thấy như vậy lắc đầu cười.
- Em là lợi dụng con gái người ta sao?
- Làm gì có em thật đứng không nổi._giọng Khải Huy ỉu xìu như bị trút hết sinh khí.
- Vậy được để anh thử xem em là đứng không nổi hay căn bản không muốn đứng, Tần Trực!
Nhất Khang một bên đứng dậy, một bên hất mặt về phía Tần Trực. Tần Trực hiểu ý cười cười gật đầu bước đến trước mặt Khải Huy. Khải Huy liếc hai người kia một cái. Lúc này chỉ thấy Tần Trực gạt tay Nhã Điềm ra cũng giống như động tác của Nhã Điềm muốn dìu Khải Huy đứng dậy. Nhã Điềm có chút không kịp phản ứng mấy người bọn họ là đang làm gì. Khải Huy nheo mắt đe dọa nhìn Tần Trực nhưng rất tiếc cái con người kia chỉ biết cười hoàn toàn không thấy ý cảnh cáo trong mắt kia. Tần Trực vẫn cười không hề có ý sợ hãi, ôm lấy một tay Khải Huy một bên lại ra hiệu cho Nhất Khang. Chỉ thấy hai người bắt lấy Khải Huy, Khải Huy giãy dụa làm cả ba người ngã sỏng soài trên mặt đất, vật lộn lăn lóc trên sân điền kinh.
- A, hai người làm cái gì sao ăn hiếp một mình em?_Khải Huy nhăn mặt nhíu mày trách móc.
- Em bảo không đi nổi kia mà sao lại mạnh như vậy cả anh và Tần Trực cũng giằng co không lại?_Nhất Khang một bên bắt lấy tay Khải Huy vòng qua sau lưng Khải Huy đè ép Khải Huy nằm sấp trên mặt đất.
- Em đang nói thật sao quá đáng như vậy hai đấu một đâu có công bằng.
- Như vậy có công bằng không?_Tần Trực dung một cây cỏ đưa trước mũi Khải Huy khiêu khích.
-Đừng có ngoáy nữa thật ngứa, Tần Trực tôi mà thoát được cậu biết tay tôi.
- Haha, đợi cậu thoát tôi cũng chơi đã rồi còn ở đây cho cậu xử sao.
- Tần Trực, cậu là con người vong ơn._Khải Huy khó chịu muốn hắt hơi lại hắt hơi không được tay lại bị Nhất Khang kìm chặt.
- Tôi vong ơn cái gì?_Tần Trực hi ha cười cũng không biết Khải đang ám chỉ điều gì.
- Lúc cần tôi nói cho cậu biết về Thục…ưm ưm._Khải Huy còn chưa có nói xong đã bị Tần Trực nhanh tay che miệng. Tần Trực nhìn Thục Đoan cười cười.
Nhã Điềm cùng Thục Đoan đứng nhìn ba người đùa giỡn nằm lăn lóc trên sân, vừa bực mình vừa buồn cười. Đã chịu phạt như vậy vẫn có thể giỡn vui đến như vậy.
Khải Huy giãy dụa them một lúc liền đuối sức đầu hang, đến bây giờ thì mệt lả hơi thở dồn dập. Nhất Khang cùng Tần Trực phủi phuit tay đứng dậy lại vỗ vỗ vai Khải Huy mấy cái.
- Tốt lắm người anh em, bây giờ thì cậu không đi nổi thật rồi._Tần Trực giơ cọng cỏ huơ hươ lại vứt sang một bên.
- Nhã Điềm bây giờ em có thể dìu nó rồi anh đảm bảo lần này không phải giả._Nhất Khang cong môi cười nháy mắt mấy cái.
Nhã Điềm chỉ cười không nói, nó không biết nên nói như thế nào. Con người Khải Huy có chút làm nó không ngừng buồn cười trong lòng.
- Hai…hai người cười trên nỗi đau của người khác._Khải Huy tức giận ngồi dậy.
- Đây là tự cậu chuốc lấy trách gì người khác._Thục Đoan đắc ý cười không dứt.
- Cậu…hừ lại thêm một người phản bội. Hai người đều giống nhau đúng là trời sinh một đôi.
Tần Trực mắt có chút lóe sang nhìn Thục Đoan, chỉ thấy Thục Đoan hung hăng trừng mắt đe dọa Khải Huy.
- Nhã Điềm cậu sẽ không vô tình như bọn họ đi?_Khải Huy thoáng cái hướng Nhã Điềm xin chút đồng cảm.
- Cậu lừa tôi còn bảo tôi đồng tình sao?
- Ai…cái này không tính.
Cả mấy người cười không ngừng nhìn bộ dạng nhếch nhác của Khải Huy.
- Tại sao tôi cảm thấy ngồi đợi thật là vô ích đi, Thục Đoan chúng ta về._Nhã Điềm bĩu môi lại kéo Thục Đoan rời đi.
- Cậu cũng vô tình quá đi._Khải Huy âm thầm than oán.
Nhất Khang lắc đầu lại đưa tay kéo Khải Huy đứng dậy, ba người cũng sải bước đi về theo sau Nhã Điềm và Thục Đoan.
Dưới ánh đèn vàng nhạt mấy thân người in bóng trên sân điền kinh. Tất cả vừa đùa giỡn vừa bước trở về khu kí túc xá.
----------------------------------
|
CHƯƠNG 16.1: VỀ NHÀ- VIẾNG MỘ
“ Tôi sẽ có cách để hình ảnh tôi thay thế hình ảnh Nam Thành trong tim cậu ấy.”
Cuối tháng, hầu như tất cả học sinh trong trường đều có thể về nhà. Những học sinh lớp mười hai thì không ai không muốn về, nhưng bất đắc dĩ vì vừa ôn thi tốt nghiệp vừa ôn thi đại học nên đa số sẽ vẫn chọn ở lại kí túc xá. Còn những học sinh lớp mười, mười một thì rủ nhau về nhà. Dĩ nhiên một ngày, hai ngày không về nhà cũng không sao nhưng nếu một tháng, hai tháng về thì vô cùng nhớ gia đình.
Sáng sớm khi sương chưa tan, mở mắt ra cũng chưa thấy tia nắng nào. Tiếng chim véo von lảnh lót trên cành cây, Nhã Điềm cùng Thục Đoan và cả Anh Trúc cũng cùng nhau chuẩn bị một chút đồ đạc rồi về nhà. Phòng cũng chỉ còn lại Khánh Vy mà thôi.
- Chị Khánh Vy không về nhà thật sao?_Nhã Điềm vừa bỏ vài quyển sách vào ba lô vừa hỏi.
Khánh Vy thở dài, bước ra ngoài nhìn trời cũng đã sáng, xem ra hôm nay khu kí túc xá cũng không còn bao nhiêu người.
- Chị còn phải ôn bài, xem ra chắc mấy tháng mới về một lần.
- Vậy chị ở một mình trong phòng nhớ khóa cửa cẩn thận.
- Được rồi, chỉ ở đây đã ba năm rồi cũng không còn xa lạ nữa.
Khánh Vy mỉm cười nhìn Nhã Điềm. Dù chỉ mới sống chung vài tháng nhưng có lẽ cô nghĩ Nhã Điềm là một cô bé có bụng dạ thiện lương lại hay lo cho người khác.
- Được rồi, Nhã Điềm nhanh một chút chắc Khải Huy đang chờ bên ngoài._Thục Đoan một bên đeo ba lô lên vai, một bên kéo tay Nhã Điềm.
- Vậy tụi em về đây, vài ngày nữa gặp lại._Nhã Điềm cười vẫy tay chào Khánh Vy.
- Vài ngày sau gặp lại_Khánh Vy cũng vẫy tay chào.
- Em cũng đi đây chị ở lại cẩn thận._Anh Trúc cũng đi theo sau.
- Tạm biệt.
Khánh Vy đứng trên hành lang nhìn theo bóng dáng ba người khuất sau cầu thang. Cô không dời mắt lại nhìn xuống dưới hướng theo cánh cổng kí túc xá nữ. Bên ngoài cổng đã thấy ba người con trai chờ bên ngoài. Đôi môi Khánh Vy khẽ nở nụ cười rồi cũng trở về phòng.
Bên ngoài, Khải Huy cùng Tần Trực cả Tuấn Nguyên đã chờ sẵn mấy người họ cùng về. Nhã Điềm cùng Thục Đoan lấy xe đạp rồi cũng cùng nhau ra về. Anh Trúc cũng cùng họ về. Khải Huy nhíu mày nhìn Nhã Điềm dắt xe đạp ra khỏi cổng.
- Tôi chẳng phải nói sẽ đưa cậu về sao, cần gì lấy xe._Khải Huy khẽ thở dài.
Nhã Điềm giật mình nhìn Khải Huy, hơi sương mờ áo dường như lãng đãng quanh người Khải Huy. Mái tóc chải rối, gương mặt lạnh tanh nhưng nhìn hắn hiện tại cũng có một vẻ đẹp gì đó mờ ảo mà Nhã Điềm không nắm bắt được, đôi con ngươi đen nhìn nó nửa như trách móc nửa như bất lực.
- Không cần, đường rất xa tôi muốn tự đạp xe về sẽ tốt hơn.
- Từ khi nào cậu biết khách sáo như vậy?
- Không phải tôi thích tự mình đạp xe hơn.
- Được rồi, không nói nữa đi thôi.
Khải Huy chần chừ một chút liền đạp xe đi trước, mọi người cũng đạp theo sau. Nhã Điềm thở nhẹ một cái giống như vừa giải quyết xong một chuyện khó khăn vậy. Nó không phải không nhớ lời hắn nói mà là không muốn làm theo mà thôi. Ngày hôm qua, trước khi tạm biệt nhau hắn đã nói sẽ chở nó về. Nó lúc đó không có đồng ý chỉ nhẹ mỉm cười nhưng đến đêm nó lại suy nghĩ mông lung. Nghĩ đến ánh mắt đầy oán giận của Anh Trúc thì nó cũng không còn muốn hắn chở về nữa.
Trong một lúc Khải Huy chưa đi bao xa đã nghe có người gọi từ xa:
- Khải Huy!_Anh Trúc chạy thêm vài bước để đến gần Khải Huy.
Khải Huy dừng xe, nhìn Anh Trúc một cách khó hiểu. Tuy vậy hắn vẫn nở nụ cười đúng lễ.
- Có chuyện gì, cậu chưa về sao? Sao còn chưa lấy xe.
- Bánh xe của tôi bị xẹp rồi cậu có thể chở tôi về được không dù sao nhà tôi cũng cùng đường._Anh Trúc tươi cười, gương mặt có chút khó xử.
Thục Đoan leo lên xe trợn mắt nhìn một màn này, khẽ thở dài xoay sang nhìn Nhã Điềm chỉ thấy nó dửng dưng làm như không nghe không thấy chuyện gì. Khóe môi Tuấn Nguyên lại nhếch lên một nụ cười. Nhã Điềm nhìn nụ cười này liền cứng người, trong hơi sương mờ ảo hình ảnh này quá giống Nam Thành.
|