Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao ?
|
|
Tôi nhìn chán chê cũng bước qua gốc cây này định quét sơ vài chổi, ai ngờ lại thấy một người đang tựa người ngủ bên gốc cây. Dáng ngủ của người này quả thật thoải mái vô cùng giống như tất cả chuyện xảy ra đều không liên quan đến mình. Lớp tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, có mấy sợi lất phất trên trán. Tôi ngẩn người bối rối một chút đang không biết giải quyết làm sao. Người ta đã trốn ra đây ngủ, tôi làm phiền thì thật không có lương tâm. Mà nghĩ lại bây giờ đã trưa nếu không về người này có thể bị đói chết không? Tôi còn chưa kịp nghĩ lại nghe nhỏ Linh réo ầm lên.
- Chi mau lên, mày còn làm gì ở đó thế?
Cái giọng nó như cái loa phát thanh ấy tôi muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Tôi liếc qua người kia một cái, hàng mi kia khẽ động rồi mắt cũng mở ra. Tôi lè lưỡi một cái chậm chạp muốn rời đi. Chưa được mấy bước đã thấy người kia đứng phắt dậy, bốn mắt chạm nhau tôi và người đó đồng thời ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh người đó lại trở lại bình thường nhếch môi một cái rồi đi ngang qua tôi. Tôi cũng biết mình quấy rầy người khác nên cũng không nói gì chỉ xin lỗi.
- Thật xin lỗi, mình không phải cố ý đánh thức bạn.
Chỉ là tôi bị câu nói của người này làm cho đứng hình.
- Bạn nhìn tôi lâu như vậy tôi không muốn thức cũng phải thức.
Ôi chao, nhìn xem cách nói kia tôi xấu hổ đến mức chỉ thiếu điều tìm một cái lỗ để chui xuống. Người này lại là người đỡ tôi lần trước ở cầu thang. Tôi cảm thấy câu này chính là đánh giá tôi háo sắc. Bởi vì kì thật người này rất đẹp trai.
Tôi ngơ ngác nhìn theo dáng người đó rời đi. Tôi thấy nhỏ Linh chạy đến đánh lên vai tôi một cái. Tôi đau đến mức nước mắt sắp chảy ra.
- Này, mày làm gì mà ngẩn người thế? Mày quen biết cậu bạn đẹp trai lúc nãy hả? Sao tao chưa từng nghe mày nhắc qua vậy? Không phải hai người lén hẹn hò ở đây đấy chứ?
Tôi nghe đến hoa mắt chóng mặt đây là tình huống gì vậy? Tôi và người đó? Ngay cả tên người đó tôi còn chưa biết nữa là. Vẻ mặt tôi bi thảm nhìn nhỏ Linh, đưa tay che cái miệng oang oang của nó lại.
- Mày cho tao xin đi! Tao còn chưa biết tên người ta ra làm sao nữa._Tôi liếc nhìn người đó thấy bước chân khẽ dừng một lúc rồi bước tiếp.
- Ôi chao nhìn mày kìa cuống lên như thế còn nói không có gì, tao chắc hai người có vấn đề. Nói xem anh ta học lớp nào để tao điều tra giùm cho. Hiền tỷ nhà tao có dạy hầu hết các lớp chắc sẽ biết.
Tôi thật là khổ với cái ý nghĩ này của nó cho nên làm như không nghe thấy nhanh chóng quét rác rồi đi cất dụng cụ. Vừa ra khỏi phòng cất dụng cụ lại thấy Vĩnh chạy đến chỗ tôi và nhỏ Linh.
- Ê, hai người vừa rồi có thấy Cao Đạt Vỹ không? Hắn ta dạo này dường như xảy ra chuyện gì đấy nghe nói thành tích học tập xuống thấp lại thường xuyên trốn học, đánh nhau. _vừa nói hắn vừa vươn tay chỉ vào dáng người cao cao nghênh ngang đi giữa sân trường.
Tôi cùng nhỏ Linh nhìn nhau rồi ngây người.
Nhỏ Linh tay run run chỉ theo người đó:
- Người đó? Ê, không phải là anh chàng lúc nãy sao? Chi, mày sao lại quen một anh chàng như vậy? Khẩu vị nặng thật đấy.
Tôi lại ngây người lần nữa thế nào là khẩu vị nặng? Tôi đang nghĩ người đó thật sự là như vậy sao?
Bạn Vĩnh nào đó lại hóng hớt:
- Thế nào bạn Chi ngoan hiền của chúng ta đổi sở thích rồi à lại quen biết người không cùng chí hướng vậy?
Tôi nhăn nhó nhìn hai người bọn họ kẻ công người kích:
- Hai người đừng nhảm nữa, tôi cùng người đó chẳng có liên quan gì cả.
Tôi ôm cặp nhanh chân lấy xe chuồn mất. Tuy vậy trong đầu tôi vẫn vang lên mấy câu nói của Vĩnh. Người đó tên Vỹ à? Nhưng mà tại sao tôi lại để ý đến người đó nhỉ? Tôi chỉ cảm thấy ở người đó toát lên một chút gì đó buồn bã nên sinh ra tò mò. Chắc chắn chỉ là tò mò thôi.
Rồi thời gian qua đi, mọi chuyện cũng lắng xuống. Nhỏ Linh truy hỏi tôi mãi không có ích gì cho nên bỏ cuộc. Tôi cũng vì không bị quấy nhiễu mà tập trung học hơn.
Khi kì thi cuối kì đầu tiên còn cách mấy ngày, tôi may mắn được gặp anh Trường. Mà cũng chẳng phải may mắn gì là trùng hợp mà thôi. Tôi cùng nhóm bạn thực hành một số phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm. Tôi nhận nhiệm vụ đi rửa dụng cụ. Nói gì thì nói tôi sợ đụng vào hóa chất, tôi nhớ lần đầu tiên biết về tính chất của axit sunfuric có thể ăn mòn da, tôi liền rùng mình hơn nữa tôi học hóa chỉ ở mức khá cho nên cũng không hứng thú lắm. Tôi thừa nhận tôi rất nhát gan nhưng mỗi lần thực hành tôi đều muốn tự mình thử, bởi vì mỗi lần thấy được một phản ứng hóa học thành công tôi cảm thấy rất thành tựu. Ha ha cứ tưởng tượng mình là một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm lắc qua lắc lại ống nghiệm cảm giác cũng không tệ.
Tôi ra bồn rửa dụng cụ, nào là cốc, ống nghiệm tôi chỉ sợ lỡ tay làm vỡ thì nguy. Cô Hiền bảo rằng làm vỡ dụng cụ thí nghiệm sẽ phải đền tiền còn bị trừ điểm. Tôi rất cẩn thận rửa, vừa rửa vừa hát. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, tôi giật mình.
- Em cũng yêu đời quá nhỉ?
Tôi ngượng ngùng cười:
- Em chào anh, anh cũng đang học thực hành ạ?
- Ừ, anh đang thực hành một số thí nghiệm nâng cao để thi chuyên. Em có dự định thi chuyên môn gì không?
Tôi mở mắt nhìn anh Trường rồi nói qua loa. Năm cuối cấp vẫn thường hay có các cuộc thi chuyên, ai thích môn gì thì đăng kí môn đó nhưng thường thì sang học kì hai lớp mười đã đăng kí rồi. Vì đăng kí sớm thì mới có cơ hội ôn luyện. Hầu như học sinh có học lực khá trở lên đều đăng kí. Tôi đau đầu không biết nên chọn môn nào cho tốt. Thật ra tôi đạt loại giỏi nhưng lại không cao điểm bằng những bạn trong lớp cho nên vẫn đứng ở giữa. Vả lại tôi cũng chẳng có môn nào đặc biệt thích cả.
- Em cũng không biết nữa, bởi vì em thật sự không có hứng thú đặc biệt với môn nào cả cho nên cảm thấy khó lựa chọn. Chắc anh cảm thấy em không có chí hướng nhỉ?
- Không đâu, anh nghĩ là em học giỏi đều cho nên chọn môn nào cũng như nhau cả thôi.
Tôi cười nhìn anh:
- Anh khen em quá, tối nay em về sẽ không ngủ được.
Chúng tôi vừa rửa dụng cụ vừa cười nói chẳng mấy chốc tôi rửa xong cho nên chỉ còn cách tạm biệt anh Trường. Khi tôi bước đến trước cửa phòng thí nghiệm khi quay đầu lại phát hiện anh Trường cũng nhìn về phía tôi, tôi cười gật đầu chào anh rồi quay đi. Đột nhiên cảm thấy như có ai đang nhìn mình. Tôi liếc nhìn về một góc thì thấy một bóng lưng vừa khuất. Tôi nhíu mày khó hiểu không lẽ lại là người đó?
|
Kì thi cuối kì trôi qua, tôi vẫn giữ vững thành tích loại giỏi của mình. Nhỏ Linh kém hơn một bậc chỉ được loại khá, nó bị kéo môn ngoại ngữ. Lúc nào khi nhìn đến điểm ngoại ngữ của nó cũng thấp lè tè. Tên Vĩnh cà lơ phất phơ vậy mà đạt loại giỏi, điều này càng làm Linh tỷ bùng nổ giận sôi gan tím mặt. Đa số lớp tôi đều xếp loại khá trở lên chỉ có vài bạn thành tích trung bình, cô chủ nhiệm tôi rất vui tuy nhiên thành tích của chúng tôi không bằng 10a1, lớp này dẫn đầu khối về tỉ lệ khá giỏi. Nghe nói những lớp a1 đều được thầy cô ưu ái. Tôi cũng nghĩ như vậy vì đa số lớp a1 đều có điểm số thi đầu vào rất cao giống như là được sàng lọc kĩ càng. Lớp cuối là a15 những lớp này đa số là siêu quậy, nghe nói ngay cả lớp trưởng cũng không bình thường. Đôi khi tôi rất muốn biết là không bình thường đến mức nào nhưng tôi chẳng có hơi sức đâu đi tò mò.
Vào một ngày đẹp trời, tôi tung tăng đi học. Vừa bước vào lớp nhỏ Linh sáp lại gần tôi:
- Mày có biết tin gì không?
Tôi nheo mắt nhìn nó:
- Tin gì?
- Mày thật là chậm chạp đúng là đầu óc chỉ lo học, lớp trưởng lớp a15 tỏ tình với lớp trưởng lớp a1.
Tôi sặc, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi. Cũng chẳng liên quan gì đến lớp của tôi cả vậy tôi cần biết để làm cái gì. Tôi liếc nhỏ Linh một cái rồi không nói gì. Nó hờn giận nhìn tôi:
- Sao mày không có phản ứng gì thế?
- Nhảm nhí, chuyện đó thì liên quan quái gì đến chúng ta. Huống hồ tao không thích ba chuyện yêu đương vớ vẩn học đường ấy.
- Mày đúng là lạc hậu. Tao cam đoan mày không yêu bây giờ nhất định bỏ phí ba năm phổ thông đến khi lên đại học chẳng có cái khỉ gì gọi là kỉ niệm cả.
Tôi lắc đầu cho qua, hiện tại tôi chỉ biết học chẳng muốn quan tâm nhiều.
- Tránh ra để tao học đừng phiền tao.
- Tao còn chưa có nói xong đâu.
- Mày còn nói cái gì nữa?
- Lớp trưởng lớp a1 thích anh lớp trên cho nên bạn lớp a15 nổi giận khiêu chiến cùng anh lớp trên.
Vẻ mặt nó đột nhiên bừng bừng hứng khởi giống như sắp có một sự kiện trọng đại vậy. Tôi nổi giận.
- Biến! Chuyện đó cũng không liên quan đến tao.
- Sao mà không liên quan gì đến mày được? Mày có biết anh lớp trên kia là ai không?
Tôi nhăn mặt khó hiểu:
- Ai?
- Là…Cao Đạt Vỹ lớp 11a10. Nghe nói năm trước thành tích anh ta rất tốt thậm chí là nằm trong tốp đầu khối nhưng không hiểu sao sang năm nay liên tục kiểm tra điểm thấp còn gây chuyện lung tung nữa.
Tôi tròn mắt nhìn nó cũng không biết nên nói gì. Cảm giác của tôi khi nghe lớp trưởng lớp a1 thích Vỹ cảm giác rất lạ. Tôi cho đó là cảm giác ngạc nhiên.
- À, vậy sao? Nhưng mà tao thấy cũng đâu liên quan gì đến tao.
Nhỏ Linh tỏ vẻ không thể tin được:
- Mày với anh ta thật sự không có gì với nhau sao?
- Không có.
- Mày không muốn thừa nhận cũng không sao nhưng có người nói anh ta từ chối cô bạn lớp trưởng lớp 10a1 còn nói là bạn gái anh ta học 10a2 đấy. Cô bạn lớp trưởng kia vừa mất mặt liền tra tìm lớp chúng ta đây này.
Tôi càng lúc càng không hiểu tại sao nhỏ Linh một mực nghĩ tôi và người đó liên quan đến nhau nhỉ? Biểu hiện của chúng tôi chẳng khác chi người xa lạ cả, chẳng qua vì cú suýt ngã ngày ấy mà tôi cảm kích người đó thôi. Tôi còn nhớ hôm trước, tôi cùng anh ta chạm mặt ở căn tin trường, anh ta nhìn tôi rồi đi lướt qua tôi cũng chỉ có thể làm như không quen. Người ta đã không muốn liên quan tôi cũng chẳng hơi sức đâu lôi kéo quan hệ làm gì.
- Lớp chúng ta có gần hai mươi nữ, tại sao mày nhất định bảo là tao thế? Tao đã nói tao và anh ta không liên quan nhau.
Nó lắc đầu tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối rồi đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó.
- Mày có biết nhỏ Quyên thi vào trường này vì ai không?
Tôi thật khâm phục cái tài tám chuyện của nhỏ Linh nhưng vẫn miễn cưỡng đáp không muốn làm nó mất hứng.
- Vì ai?
- Cậu bạn a15 theo đuổi lớp trưởng a1 đấy.
Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc phải không vậy? Một cô bạn xinh xắn dễ thương như vậy lại vì một tên nhóc quậy phá mà thi vào trường này sao? Tôi nhớ là có nghe nói Đỗ Quyên vốn không thuộc thành phố này nghe nói là vừa chuyển hộ khẩu năm nay. Nếu tính vậy bạn ấy có thể thi vào một trường khác mà không phải trường này, rốt cuộc bạn ấy cùng cậu bạn a15 có quan hệ gì nhỉ? Chắc không phải như nhỏ Linh nói là yêu đương đâu. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không xác định được đó rốt cuộc là cái loại quan hệ gì?
- Thế mày có biết cậu bạn a15 kia tên gì không?_tôi hỏi.
Nó lắc đầu tiếc hận:
- Tao vội quá nên quên hỏi mất rồi.
Tôi vỗ trán chào thua cũng không quan tâm đến nữa rồi chuyện này sau một thời gian cũng lắng xuống, cũng không thấy ai đề cập đến nữa.
Tôi chỉ nhớ vào một ngày đầu xuân, lúc này toàn thể mọi người đã được nghỉ Tết nửa tháng, đời học sinh thì cũng chỉ mong đến ngày nghỉ mà thôi. Tôi rất phấn khởi đi dạo chợ hoa, bình thường tôi chỉ mải miết học không đi chơi cho nên đến ngày tết ba mẹ tôi lại rất thoải mái cho tôi đi chơi. Nhỏ Linh cùng tên Vĩnh mồm mép kia chạy tới tận cửa rủ tôi đi chơi, tôi cũng không từ chối. Cái đáng nói là thằng em của tôi cũng đòi theo, cái thằng này cũng lạ nó suốt ngày cứ thích ru rú trong nhà chơi game nhưng mỗi khi tôi đi đâu nó đều bám theo. Đến mãi sau này khi lên đại học nó mới nói là ba mẹ cho nó tiền để đi theo tôi, tôi trực tiếp ngất.
Tên Vĩnh kia dường như rất hợp với thằng Lâm, hai người chạy xe đạp sóng đôi nói chuyện không ngừng mà hầu như toàn dùng từ mà tôi không hiểu. Nhỏ Linh bảo rằng hai người họ rõ ràng đang sống trong game. Tôi liền hiểu thì ra là cùng chung chí hướng.
|
Tôi cùng nhỏ Linh đi chợ hoa, vì chợ đông người cho nên chúng tôi không cách nào đạp xe được cho nên gửi ở một bãi giữ xe gần đó. Chúng tôi xuống đi bộ một đoạn mới đến khu bán hoa, thật sự là đông người. Hai người con trai kia cũng đi theo sau giống như hộ vệ vậy, tôi cùng nhỏ Linh xem đủ thứ.Tôi thích ngắm hoa mai nở rộ vàng hoe. Lại nhìn đến mấy cây mai được chăm chút tỉa tót cẩn thận, thân hình uốn éo đến hàng chục triệu chẹp chẹp thật là xa xỉ. Tôi cùng nhỏ Linh chẳng mua gì cả chỉ đi dạo mà thôi.
Khi chúng tôi đi đến một cửa hàng bán bao lì lì, đủ kiểu dáng treo lủng lẳng. Tôi ngắm ngắm đột nhiên nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Tôi cố dụi mắt nhưng rồi bóng dáng kia đột ngột biến mất trong đám đông. Tôi thật không nghĩ mình ảo giác nhưng tôi đã thật sự nhìn thấy người đó kia mà. Tôi cứ đưa mắt ngơ ngác cố tìm kiếm nhưng không thấy trong lòng chợt có cảm giác mất mát kì lạ. Thế nhưng khi tôi ý thức được thì lại có người khác đứng trước mặt tôi rồi.
Anh Trường cười nhìn tôi:
- Chi! Em cũng đi chợ hoa à? Đi cùng bạn?
Tôi ngây ngốc gật đầu:
- Dạ, anh cũng đi chợ hoa ạ?_tuy miệng nói nhưng mắt tôi lại cố đảo một lần nữa nhìn xem có thấy người đó nữa không? Thế nhưng vô vọng.
- Anh cùng mẹ đi mua đồ.
Nhỏ Linh ở bên cạnh tôi đứng bất động một hồi lâu mới hoàn hồn, nó liếc tôi một cảnh gian xảo:
- Ha ha chào anh, anh là lớp phó học tập 12a1 phải không ạ? Em ngưỡng mộ anh đã lâu. Em là bạn của Yên Chi.
Anh Trường mỉm cười gật đầu chào hỏi:
- Chào em! Anh có thể mời hai em uống nước không?
Tôi muốn từ chối nhưng chưa thốt ra lời đã nghe nhỏ Linh nói:
- Em có việc bận vậy anh đi cùng Yên Chi nhé, nó dạo này tâm trạng không tốt lắm.
Tôi thấy anh thoáng nhíu mày nhìn tôi. Tôi há hốc mồm nhìn nó, tôi có chỗ nào không tốt chứ? Cho dù không tốt cũng không cần vạch áo cho người xem lưng. Tôi muốn hỏi nó bận cái gì? Nhưng mà nó lại lôi kéo hai người người hộ vệ phía sau rời đi. Tôi đứng lại không xong mà đi cũng không được.
Tôi lại nghe thằng em tôi hét:
- Chị lòng người khó đoán cẩn thận đó!
Tôi thấy mặt anh Trường tối sầm, tôi dở khóc dở cười cẩn thận gì đây? Nói tôi đề phòng anh Trường làm gì tôi à? Tôi cười gượng nhìn anh:
- Anh…anh không phải đi mua đồ cùng bác gái sao? Đi như vậy có tiện không?
Anh mỉm cười:
- Không sao, mẹ anh đến chỗ dì anh nói chuyện phiếm rồi chắc hơn nửa tiếng nữa mới về. Anh nhàm chán nên đi dạo không ngờ gặp em.
Tôi gật đầu đi theo anh đến một quán kem gần đó. Anh uống cà phê., tôi thích ăn một ly kem chocolate. Vừa mát vừa ngọt thật đúng là hưởng thụ. Tôi không biết nói gì nên chỉ biết múc từng ngụm kem bỏ vào miệng. Anh nhìn ra phố chợ đông đúc người một lúc lại nhìn tôi.
- Em đã quyết định chọn môn thi chuyên chưa?
Tôi chợt nghĩ tới lần chạm mặt trước anh đã hỏi nhưng tôi chưa quyết định. Tôi nhìn anh cười nhẹ.
- Em chọn môn hóa.
Tôi thấy anh biểu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rồi mỉm cười:
- Không phải em nói không có cảm giác gì đặc biệt với môn hóa sao?
Tôi thầm nghĩ trong lòng, những lời tôi nói ngày đầu tiên gặp mặt vậy mà anh vẫn nhớ. Anh có trí nhớ tốt hay là dụng tâm để ý? Thế nhưng tôi lại nhớ đến một ngày nào đó nhỏ Linh lượn vài vòng trước mặt tôi rồi cười bí hiểm. Nó đưa cho tôi một bảng thành tích học tập. Cái quan trọng là cái bảng thành tích này là của người đó. Tôi thấy cột điểm cao chót vót môn hóa đạt đến chín chấm tám liền ngây người. Nhỏ Linh nó nói với tôi rằng muốn để người đó để ý nhất định phải học tốt môn hóa. Tôi phẩy tay cho qua, tôi mới không rãnh đi làm những chuyện vô bổ như vậy. Thế nhưng trong tâm tôi lại thầm chọn lựa môn hóa. Tôi vẫn không hiểu tại sao, mãi đến khi tốt nghiệp phổ thông tôi mới hiểu.
- Thật ra là do nhỏ Linh nó lôi kéo vả lại cô chủ nhiệm cũng có nói qua cho nên em nghĩ học cái nào cũng như nhau, học với nhỏ Linh cho có bạn.
- Linh là cô bạn lúc nãy à?
- Dạ phải, nó là em gái cô Hiền đấy ạ.
Tôi thấy anh ngạc nhiên rồi cười:
- Hóa ra vậy. Anh luôn nghe cô Hiền nhắc đến em gái nhưng toàn phàn nàn không nghĩ tới cũng có ngày gặp mặt. Nhưng mà cô Hiền nói em gái cô rất ghét hóa làm sao lại chọn hóa?
- Em không rõ nữa, nó nói cô Hiền khinh thường năng lực của nó cho nên nó kiên quyết phải thi môn chuyên hóa hơn nữa còn muốn đậu đại học vào ngành công nghệ hóa.
|
Anh lắc đầu cười, tôi cũng không biết nên nói gì tiếp đành lẳng lặng ăn hết ly kem.
Tôi chợt nghe anh hỏi:
- Em và Vỹ quen nhau à?
Tôi ngạc nhiên nhìn anh lại lắc đầu :
- Không thể gọi là quen biết chỉ là gặp vài lần.
Anh mỉm cười nhìn tôi nhưng trong mắt lại dường như không tin lắm. Điện thoại anh chợt reo, anh ra ngoài nghe điện thoại một lúc lại trở vào cười xin lỗi tôi.
- Anh phải đi đón một người rồi, để anh đưa em đi tìm bạn em.
Tôi khoát tay từ chối:
- Không cần đâu, anh có việc cứ đi đi em ngồi đây một lát đợi bọn họ quay lại.
- Thật xin lỗi, anh đi trước đây.
Anh thanh toán tiền xong lập tức rời đi. Tôi ngồi đó nhìn theo bóng lưng anh vội vã rời đi. Tôi thích ngắm nụ cười của anh cho nên sinh ra lòng ngưỡng mộ. Tôi chợt nhớ đến người đó, nếu anh ta cười lên sẽ như thế nào nhỉ?
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ Linh, nó cùng Vĩnh và thằng Lâm rất nhanh đến chỗ của tôi. Bọn họ ba người vừa vào chỗ đã gọi ba ly kem ăn như chưa từng được ăn.
Nhỏ Linh nhìn tôi hỏi:
- Mày quen anh Trường khi nào mà tao không biết vậy?
- Ngày đầu tiên bước vào cấp ba.
- Ha ha có duyên vậy sao? Vậy mà mỗi lần tụi tao bàn về anh khóa trên sao không thấy mày phản ứng gì hết vậy?
- Mày kêu tao phản ứng gì bây giờ?
- Thì đại khái là tỏ ra mày quen biết chàng trai nổi bật nhất khối mười hai chẳng hạn.
- Vô vị.
Nó bĩu môi không thèm chấp, tôi cũng chẳng có hứng thú đâu mà nói. Tôi lại nghe Vĩnh nói:
- Mình nghe nói anh ấy là học trò mà Hiền tỷ tâm đắc nhất, nghe nói Hiền tỷ giống như là truyền hết mọi kiến thức cho anh ấy vậy. Còn có cả Cao Đạt Vỹ nữa.
Nhỏ Linh gật gù:
- Đúng vậy, anh ấy đúng là mẫu người làm cho người ta hâm mộ, cho con gái yêu á. Chị tao ngày nào cũng nhắc đến ảnh còn nói nếu tao mà có sự hiếu học bằng một phần mười anh ấy thôi chị ấy đã vừa lòng. Lúc đầu khi chưa bước vào cấp ba tao hận cái tên này đến nghiến răng nghiến lợi.
Tôi trợn mắt nhìn nó, nó có phải là rất mâu thuẫn không rõ ràng lúc đầu hận hiện tại lại hâm mộ. Tôi cũng không chen thêm câu nào. Thế nhưng tôi để ý đến câu nói cuối cùng của Vĩnh. Tôi nghe Vĩnh hỏi thằng em tôi.
- Lâm em nói xem anh Trường có đáng để yêu không?
- Không đáng.
Tôi cùng nhỏ Linh đồng thời trừng mắt nhìn thằng Lâm. Một người con trai hoàn hảo như thế còn không đáng để yêu thì ai mới đáng? Tên nhóc Lâm này lại ra sức ngốn kem.
- Em nói này hai chị đừng nhìn em như thế, em thấy một người con trai gặp ai cũng cười như vậy rất đào hoa. Anh ta lại ngời ngời như thế nếu con gái vướng vào sẽ phải vất vả giữ lấy. Chị Linh xem anh Vĩnh này mặt mày sáng sủa, lạnh lùng là tiêu chuẩn của chung tình. Nói tóm lại hai người nên chọn ai mặt lạnh một chút.
Tôi nghe nhỏ Linh ho sặc sụa. Tôi lại thở dài nhìn ra phố chợ. Tôi chợt nghĩ mặt của người đó thật lạnh.
Thằng nhóc này nói cứ như nó là chuyên gia tình trường ấy. Thế nhưng nó nhận xét cũng đúng, tôi lại đăm chiêu suy nghĩ. Đợi ba người kia ăn kem xong chúng tôi một đội bốn người lấy xe cùng trở về. Nhưng chúng tôi vừa đạp xe ra liền thấy anh Trường quay trở lại bãi đỗ xe phía sau còn chở một người. Tôi, nhỏ Linh cùng Vĩnh đồng thời trợn mắt. Nhưng mà tôi không phải trợn mắt vì anh Trường mà vì một người khác.
Nhỏ Linh kích động kêu to:
- Đỗ Quyên?
Vĩnh nhanh chóng bịt miệng nó lại không muốn hai người kia nghe thấy mà thật chất bọn họ cũng không nghe thấy, phố chợ người đông tiếng nói ồn ào hai người họ lại nói cười thản nhiên đi về một hướng. Tôi lại hướng mắt về quán kem lúc nãy vì tôi thấy người đó bước cùng một cô gái. Tôi cảm nhận một cảm giác lạnh lẽo xâm nhập trong tâm can. Tôi tự nhủ cảm giác đó chẳng phải đau lòng đâu. Trước mắt tôi cũng chỉ có hình ảnh của hai người họ. Tôi trầm mặc không nói, lặng lẽ đạp xe về đến nhà liền chui vô phòng ngủ. Tôi biết hiện tại tôi sẽ không có tinh thần làm gì cả cho nên chi bằng đi ngủ. Tôi lại không biết biểu hiện của tôi sinh ra một hiểu lầm tai hại.
|
Chương 3: Tôi và người đó mờ ám từ khi nào?
Vài ngày sau nhỏ Linh cùng Vĩnh luôn rủ rê tôi đi nơi này nơi nọ hoặc đi nhà vài đứa bạn. Tôi lắc đầu từ chối, chỉ muốn trốn trong nhà. Có một ngày, nhỏ Linh kích động xông vào phòng tôi lôi kéo cho bằng được tôi đến nhà nó. Tôi cũng không còn cách nào khác là đi cùng nó. Ngày đó là ngày mùng ba Tết, tôi nghĩ ngày này đến nhà cô chủ nhiệm cũng đúng cho nên mới đi. Đến khi đi tôi mới hối hận. Bởi vì có một số người khác cũng đến. Đặc biệt Đỗ Quyên cũng đến còn có cô lớp trưởng a1 trong truyền thuyết. Cô gái xinh đẹp tên Trúc Thi nghe nói từng học thêm cô Hiền nên cũng quen thân. Không hiểu sao khi đối mặt với Trúc Thi tôi có cảm giác tự ti vô cùng. Tôi thở dài không thôi. Mà tôi cảm nhận ánh mắt Trúc Thi như có như không liếc về phía tôi. Tôi cũng theo phép mà gật đầu chào. Nhà nhỏ Linh tổ chức một bữa tiệc nhỏ đãi khách hay là đãi học sinh của cô Hiền. Còn có cả mấy anh chị khóa trước nữa, tôi nhận thấy hình như cô Hiền nhận được rất nhiều sự ái mộ của học sinh. Tôi đột nhiên nghĩ mình làm một giáo viên dạy hóa xem sao.
Từ đầu tới cuối buổi tiệc tôi đều im lặng nghe mọi người tán dốc, ôn chuyện xưa. Thỉnh thoảng còn nghe cô Hiền trêu ghẹo một số đôi của anh chị khóa trên. Thì ra làm giáo viên không nhất thiết lúc nào cũng cứng nhắc, nghiêm túc đôi lúc cần giỡn cũng phải giỡn. Nhỏ Linh không ngừng gấp thức ăn vào bát tôi.
- Mày sao không nói gì thế? Mày lại phát bệnh tự kỉ à?
- Tao không có gì để nói, mày đừng lắm lời nữa.
- Xùy, tao lắm lời vậy mà có đứa còn chẳng thèm đếm xỉa.
Nhỏ Linh liếc nhìn xung quanh một lúc lại kề tai tôi nói nhỏ:
- Tao thấy nhỏ Trúc Thi cứ nhìn mày hoài không phải xem mày là tình địch rồi đấy chứ?
Tôi tá hỏa, tay cầm đũa cũng run lên một chút nhưng rồi cũng làm như không nghe gì. Tôi lại nghe nhỏ Quyên hỏi tôi:
- Bạn cùng anh Trường có quan hệ gì thế?
Tôi nhất thời không hiểu nhỏ ấy có ý gì nhưng vẫn cười đáp:
- Chỉ là biết sơ thôi.
Tôi thấy nét mặt nhỏ Quyên dãn ra rồi quay đi không hỏi nữa.Tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Nhìn một lúc tôi lại thấy Trúc Thi rất hợp với anh chị khóa trên cứ cười đùa miết. Tôi cảm thấy không thoải mái cho nên đi ra ngoài sân ngồi trên xích đu dưới tán bằng lăng. Tôi ngồi được một lúc lại thấy Vĩnh từ ngoài cổng bước vào, cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Bạn sao thế? Sao không vào trong?
- Mình cảm thấy hơi ngột ngạt. Bạn cùng Linh tỷ lớn lên từ nhỏ à?
Đừng trách tôi hiếu kì vì quan hệ của bọn họ làm tôi tò mò nhưng mãi không nghe nhỏ Linh đề cập đến.
- Mình và Linh là hàng xóm sát vách, đi học cùng nhau từ lớp mầm bạn tin không? Thế nhưng lần nào chạm mặt cũng cãi nhau, nhưng mà không gặp thì rất khó chịu.
Tôi phì cười, cái này gọi là oan gia cũng không phải oan gia nhưng quả thật ngõ rất hẹp. Tôi cảm thấy như hai người họ không chừng lại vui vẻ hơn. Đột nhiên tôi nhớ đến hình ảnh hai người vào quán kem ngày đó, nụ cười của tôi trở nên nhạt nhẽo dị thường.
Buổi tiệc tàn, tất cả mọi người chào cô Hiền ra về. Tôi bị nhỏ Linh giữ lại cùng với Vĩnh phụ nó rửa chén. Tôi hỏi sao đời bất công? Thế nhưng khi rửa chén xong tôi lại đổi ý sao ông trời khéo tạo cơ hội. Bởi vì tôi cùng Linh và Vĩnh vừa giỡn vừa rửa đã hơn nửa tiếng đồng hồ mới xong đống chén. Chúng tôi được cô Hiền gọt hoa quả cho ăn rồi ngồi chơi xơi nước thêm một hồi. À, nhỏ Linh mồ côi cha mẹ từ nhỏ hoàn toàn dựa vào sự chăm sóc của cô Hiền. Nghe nói là do tai nạn xe nên cha mẹ bọn họ mới qua đời. Nhưng tôi chẳng bao giờ dám động đến chuyện đó, tôi sợ lại khơi gợi nỗi buồn trong nó. Tính ra cô Hiền cũng chẳng khác gì mẹ nhỏ Linh.
Lúc này cửa cổng vang lên tiếng chuông, nhỏ Linh bạo lực đạp Vĩnh một cái:
- Đi mở cửa!
Vĩnh cau có mặt mày nhưng vẫn đi. Tôi buồn cười nhìn hai người họ. Cũng bởi vì có hai người họ mà tôi không còn buồn phiền nữa. Tôi ngó ngoài cửa lại thấy người đó xuất hiện. Tôi sửng sốt. Người đó kinh ngạc. Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Tôi lại không để ý đến một người ở bên cạnh người đó. Tôi cảm giác giống như không gian chỉ tồn tại có hai người chúng tôi.
Anh Trường lại mỉm cười trước, tôi thì qua một lúc mới gật đầu mỉm cười:
- Em cũng đến nhà cô chơi à?
- Dạ, đáng lẽ em về rồi nhưng bị nhỏ này lôi kéo lại tán dốc._tôi chỉ về phía nhỏ Linh.
Nhỏ Linh lại lè lưỡi trêu tức. Anh Trường cười cười không nói nữa lại hướng sang nhỏ Linh gật đầu. Tôi thấy anh Trường khoát vai người đó đến ngồi xuống:
- Đây là Đạt Vỹ em họ anh nhưng cũng là học trò cưng của cô Hiền.
Tôi ngây người, sao lại có những chuyện trùng hợp như vậy. Tôi cứ như vậy nhìn người đó mà người đó cũng nheo mắt nhìn tôi. Tôi thấy người đó nhếch miệng cười:
- Chúng ta có duyên thật đấy.
Tôi hoàn hồn xấu hổ nhìn đi nơi khác một chút lại cười gượng một tiếng:
- Thật có duyên.
Anh Trường ngơ ngác nhìn chúng tôi:
- Ơ, thế hai đứa không phải đang yêu nhau à?
Tôi và người đó á khẩu. Ai đồn tin nhảm này thế?
Nhỏ Linh cười ha ha bảo:
- Em thấy bọn họ hẹn nhau ở sân sau của trường đó.
Không gian phút chốc im ắng, tôi giống như lạc trong sương mù. Tôi thấy mặt anh Trường tươi rói còn người đó nhếch lên một nụ cười. Tôi hồi tỉnh cuống quýt giải thích:
- Không, không phải đâu hai anh đừng nghe nó nói bậy.
Nhỏ Linh lại càng khoái trá nhìn tôi chọc ghẹo:
- Ôi, Chi muội nhà ta thẹn đến đỏ cả mặt rồi.
Tôi thật là muốn kiếm một cái lỗ chui xuống. Anh Trường lại phá vỡ sự xấu hổ của tôi:
- Cô Hiền đâu rồi Linh?
- Dạ, chị em đang trong bếp. Hai anh ngồi chơi đi ạ để em đi gọi chị ấy.
Nhỏ Linh nói xong liền đi vào trong. Vĩnh cũng đi từ ngoài cửa vào ngồi cạnh tôi. Cậu ta nghiêng người nói nhỏ với tôi:
- Mùa xuân của bạn đến rồi kìa.
Tôi trợn mắt nhìn cậu ta:
- Ai?
Vĩnh cười gian:
- Còn giả vờ thì anh Trường chứ ai.
Ôi chao tôi lại bị giáng xuống một đòn đến đầu choáng mắt hoa. Biểu hiện nào của tôi thấy tôi chờ mong anh Trường chứ? Tôi khẽ liếc nhìn người đó, tôi thấy nụ cười anh ta tắt ngấm dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi và Vĩnh.
Vĩnh lại bồi thêm một câu:
- Ngày đi chợ hoa bạn không phải vì anh Trường mà thất tình mấy ngày liền sao?
Tôi thất tình? Lại còn vì anh Trường?
Loại hiểu lầm tai hại từ đâu mà ra vậy?
Vĩnh lại cười vô hại. Lúc này tôi thấy sắc mắt anh Trường cũng không tốt lắm còn nhíu mày giống như đang rối rắm chuyện gì đó. Một lúc cô Hiền đi ra tươi cười chào hai người họ, anh Trường gửi quà cho cô Hiền rồi cười nói vài câu.
- Hai em đến là vui rồi sao phải quà cáp làm gì?
- Cô nhận đi ạ. Thật ra em định đến vào buổi sáng nhưng lại phải đến nhà thầy chủ nhiệm cho nên để đến chiều mới đến nhà cô.
Người đó lại nói :
- Em từ nhà mẹ về nên không đến kịp ạ.
Cô Hiền nhìn người đó một lúc, tôi thấy cô hình như có chút phiền muộn nhưng rồi cũng không nói gì nữa chỉ hỏi đôi điều, gửi lời chúc năm mới. Tôi lại để ý đến lời nói của người đó « từ nhà mẹ về » là sao? Nhưng rồi tôi cũng cho qua.
Tôi chợt nhớ tôi còn chưa có nhận bao lì xì của cô Hiền đâu. Quả nhiên một lúc sau, cô móc ra năm bao lì xì cho chúng tôi. Sau này tôi nghe nhỏ Linh kể lại là lúc cô phát bao lì xì tôi đang ngồi ngoài sân nói chuyện với Vĩnh cho nên cô không gọi. Bởi vì ý định của cô chính là phát cho ba người chúng tôi bao lì xì giá trị khác. Tôi phì cười hóa ra cô cũng thiên vị.
Cái đáng nói ở đây là lúc ra về cô căn dặn hai người kia hộ tống tôi trở về. Tôi không biết nên làm sao chỉ có thể im lặng. Anh Trường cười gật đầu còn đảm bảo đưa tôi đến nhà. Biết vì sao tôi lại phải có người hộ tống không? Bởi vì khi đến tôi là do nhỏ Linh chở bằng xe đạp điện đến. Hiện tại nó nói lười biếng không muốn chở. Tôi thật sự là tin lầm nó. Thế nhưng sự việc khó xử cũng không phải chỉ tới đây là hết mà là anh Trường có điện thoại bảo rằng có việc bận lại đi ngược hướng với nhà tôi. Cho nên tình hình hiện tại là tôi chỉ có một lựa chọn là đi cùng anh Vỹ.
|