Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao ?
|
|
TÌNH YÊU CHỈ LÀ PHÙ DU SAO? Tác giả : Dương Yến Thể loại : Tình cảm học đường. ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Giới thiệu :
Tác giả : Tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện bình dị, ngây ngô của tuổi học trò. Tình huống như sau một bạn nữ nào đó không xem trọng tình yêu. Người ta vẫn thường nói không thích hoặc không xem trọng, không để nó vào mắt thì nó càng quấn lấy bạn không buông.
Linh tỷ hỏi : Yên Chi mày không định yêu thật à?
Yên Chi ha ha cười : Tình yêu chỉ là phù du.
Linh tỷ :….
Đạt Vỹ :….
Lập Trường : Cười gượng
Phú Vĩnh : Cười nhăn nhở
Trúc Thi : Dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Đạt Vỹ.
Cho nên bạn nam nào đó dù thầm mến cũng chẳng dám nói ra, vì vậy mới có một tình yêu thầm lặng. Một tình yêu không cao trào mà cũng chẳng có sóng gió, bình dị trôi qua dưới mái trường.
Yên Chi : Tình yêu chỉ là phù du thôi sao?
Đạt Vỹ : ….
Yên Chi : Sao anh không nói gì thế ?
Đạt Vỹ : Vậy em nói tình cảm giữa chúng ta gọi là cái gì?
Yên Chi : Tình yêu
Đạt Vỹ : ….
Yên Chi : Oa, ha ha hóa ra tình yêu không phải phù dù.
Tác giả : Tôi nói bạn nữ này có hơi chậm chạp một chút nhưng cũng không phải là rất ngốc mà là không dám đón nhận thôi. Tôi nói bạn nam này nhẫn nại thật đấy. Tôi vẫn thường tự hỏi tình yêu là thứ gì? Thật ra tôi luôn nghĩ nó rất xa xỉ không với tới được. Tình yêu nếu bạn tin là có thì sẽ là có, bạn không tin nó có thực thì sẽ là không có. Một cái nữa những gì tôi nói chỉ là lý thuyết suông chưa thực hành bao giờ.
Chương 1: Ngày học cấp ba đầu tiên…không tệ Tôi chạy bộ trở về kí túc xá, trên trán còn thấm một tầng mồ hôi, mỗi buổi sớm tôi vẫn hay thức dậy từ năm giờ rưỡi sáng để chạy bộ vòng quanh trường. Thời tiết buổi sáng sớm không lạnh lẽo chỉ đơn giản hơi mát mẻ một chút thôi vì thế khi chạy bộ xong cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái, như vậy tôi lại có thể bắt đầu một ngày học năng động. Đối với tôi năm cuối đại học phải tất bật hơn rất nhiều. Tôi nhớ là khi vừa bước vào khoảng thời gian đầu năm nhất đại học, cuộc sống của tôi trở nên tất bật rộn rã hẳn. Cuộc sống thời trung học êm đềm đã qua, tôi cũng không nhớ những năm trung học có điểm gì đặc biệt không nữa. Mà tôi nghĩ ra là không có gì đặc biệt cả, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn một từ “học” mà thôi. Mấy đứa bạn trung học vẫn gọi tôi là đứa “cuồng học” đôi khi cho rằng tôi khô khan, nhàm chán. Thử nghĩ xem cả mấy năm trung học mà số lần tôi tụ tập đi chơi cùng bạn bè được mấy lần chứ, nó ít ỏi đến đáng thương. Hiện tại khi đã lên đại học rồi khi họp mặt bạn bè, tôi thường hay im lặng bởi vì tôi chẳng có mấy cái kỉ niệm ra để kể. Kể cái gì bây giờ, không lẽ liệt kê mấy giờ tôi đi học, mấy giờ tôi đi ngủ à? Dĩ nhiên không thể kể như vậy cho nên tôi chọn im lặng. Nhưng thật ra tôi có một mối tình đầu, nói ra hơi khó tin. Thế nhưng tụi bạn thấy tôi im lặng vẫn hay lôi cái chuyện ấy ra để ghẹo. Chính vì thế tôi lại bị đánh giá là cái đứa sống nội tâm lại trở thành đứa bị tụi nó tra tấn nhiều nhất. Nhưng mà cũng có một người trong cuộc hình như tâm trạng rất tốt. Nói tôi sống nội tâm cho dễ nghe, cô bạn thân của tôi nó rất thẳng thắn mắng tôi là đứa tự kỉ, tự phong bế bản thân trong một khuôn khổ. Đặc biệt là khi thích một người mà không nói ra.
Nhiều lần nhỏ bạn thân vẫn hay trách móc lầm bầm như vậy. Nó bảo:
- Cái não của mày rốt cuộc cấu tạo bằng cái gì vậy? Học tập thì thấy mày sáng tạo ra phết thế mà lại tự biến mình thành một người cứng ngắc chẳng có chút thú vị nào cả, không có óc sáng tạo.
Những lúc như thế tôi chỉ cười trừ:
- Ha ha, Linh tỷ không cần lo lắng em sẽ cố gắng thay đổi.
Lúc đó nó lại trừng mắt nhìn tôi lại thở dài:
- Tao nói là về mặt tình cảm của mày kia.
Tôi làm lơ:
- Chuyện này khó quá bỏ qua đi.
Chuyện tình cảm đối với tôi thật sự có chút khó khăn, nói ra có người không tin thế nhưng tôi vẫn phải nói là tôi đã yêu rồi. Tại sao một đứa cuồng học tập lại yêu sớm như vậy nhỉ? Tôi cũng rất mơ hồ cũng không nhớ rõ là mình biết yêu từ lúc nào. Mà thật ra những năm trung học đó cũng không thể gọi là yêu chỉ có thể gọi là cảm giác thích mà thôi. Có lẽ vì vậy mà cũng dẫn đến một số chuyện kì quái. Nói ra nhất định sẽ bị người ta cười nhạo nhưng thật ra tôi cũng không siêng quá mức. Khi học trung học cơ sở, tôi rất bình thường, bình thường đến mức không bình thường hơn được nữa. Thành tích của tôi chỉ đứng thứ hai mươi mấy trong bốn mươi đứa bạn cùng lớp. Thành tích trung bình thế đấy. Những năm trung học cơ sở trôi qua nhẹ nhàng mà bình yên chẳng lo, chẳng buồn phiền gì cả. Khi tôi bước qua trung học phổ thông, có một biến đổi đã xảy ra. Vừa bước vào năm lớp mười, tôi rất vui vẻ vì được mặc áo dài trắng của nữ sinh cấp ba. Làm sao ấy nhỉ giống như nhận ra mình lớn hơn một chút, cảm giác này rất tuyệt tuy nhiên tôi chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài. Để tôi hồi tưởng lại một chút.
Tôi nhớ ngày đầu tiên mặc áo dài trắng liền xoay người trước gương mấy lần. Là con gái dĩ nhiên ai cũng thích xinh đẹp, tôi cũng như thế. Tôi còn chạy đến trước mặt ba mẹ hỏi xem, tôi mặc như vậy nếu sau này đổi thành áo dài màu đứng trên bục giảng có giống một giáo viên không. Ba mẹ tôi chỉ cười gật đầu. Tôi có chút tưởng tượng bản thân chính là một cô giáo. Nào ngờ thằng em tôi, nó nhỏ hơn tôi ba tuổi nhếch miệng cười nhạo tôi.
- Chị, chị không biết bộ dạng chị rất giống trẻ con sao? Cái mặt chị mà đứng trên bục giảng không bị học sinh dọa chạy mới lạ. Chừng nào chị làm em sợ thì lúc đó hẳn tính tiếp đi. Chị không biết bây giờ học sinh rất ranh ma sao?
Tôi lườm nó một cái, nó là em trai tôi sao? Tôi và nó thật sự rất khác nhau. Tôi làm một bé ngoan, nó lại làm bé quậy. Tôi sống nội tâm nó hoạt bát đến mức chọc người ta nổi giận. Đặc biệt nó rất thích cười nhạo tôi. Tôi làm chị nhưng lần nào cũng là nó chiếm thế thượng phong. Có trách thì trách tôi không có miệng lưỡi bằng nó. Lại nói bộ dạng của tôi nhỏ nhắn, cái mặt hơi bầu bĩnh trông cứ như trẻ con ấy. Chả trách tôi bị thằng Lâm cười nhạo là trẻ con. Tôi nhớ lúc đó tôi chỉ có thể ấm ức trở về phòng nhưng vẫn không dẹp đi cái mơ ước làm cái nghề vĩ đại nhất trong tất cả các nghề. Thử nghĩ xem nếu không có thầy cô giáo, giảng viên thì mấy cái nghề khác từ đâu ra đây? Vì thế tôi cũng bỏ qua mấy lời cười nhạo của thằng Lâm mà vui vẻ với mơ ước của mình.
Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp ba, tôi cảm thấy có chút lạ lẫm đôi mắt cứ nhìn khắp nơi. Tôi cảm thấy ngôi trường cấp ba này rộng hơn trường cấp hai của tôi rất nhiều. Vì thế tôi cũng rất tò mò muốn đi tham quan, tuy nhiên tôi đến hơi muộn cho nên dẹp đi ý nghĩ này. Tôi ba chân bốn cẳng co giò chạy vào lớp. Lúc bước vào lớp tôi thấy chưa có giáo viên bước vào nên thở ra một hơi thế nhưng tôi đi học có thói quen ngồi bàn từ thứ ba trở lên thôi nhưng hôm nay lại chẳng còn cái bàn nhất, nhì, ba nào cả. Lại xui đến mức chỉ còn cái bàn chót. Ôi, con mắt của tôi chắc phải căng đến hết mức mới có thể nhìn thấy mấy em chữ nhảy nhót trên bảng. Tôi âm thầm rơi nước mắt. Tôi thấy một cô bạn xinh xắn ngồi bàn chót nở nụ cười vẫy tay gọi tôi.
|
- Này bạn, bạn ngồi cạnh mình đi.
Tôi mỉm cười đi đến bên cạnh ngồi xuống. Bạn nữ bên cạnh rất vui vẻ giới thiệu.
- Hi, mình là Tôn Nữ Diệu Linh. Bạn tên gì?
Tôi choáng váng, cái tên nghe khí thế ghê. Được rồi, cái tên của tôi không có khí thế như vậy, tôi cười cứng ngắc.
- Xin chào, mình là Phạm Yên Chi.
Nhỏ Linh bật cười nhìn tôi:
- Ha ha nhìn mặt bạn kìa giống như rất kinh ngạc khi nghe tên tôi. Tôi biết tên tôi rất đẹp.
Tôi cười gượng một tiếng, thật ra họ lạ tôi cũng nghe qua nhiều rồi nhưng tại sao tôi cứ thấy tên của nhỏ Linh nó cứ cao cao thế nào ấy. Mà nhỏ này cũng tự tin nhỉ? Tôi có nói là tên nó đẹp đâu chứ.Tôi chợt nghe một cậu bạn ngồi ở trên mấy bàn chỏ mỏ xuống cười nhạo nó.
- Cái tên chẳng ra làm sao mà cũng đắc ý, bạn định lôi kéo bạn gái ngây thơ kia khen bạn đấy à?
Tôi hiếu kì nhìn xem cậu bạn kia mặt mũi ra làm sao? Nghe giọng nói của cậu ta hẳn là cùng cô bạn này có quan hệ thân thiết hoặc là kẻ thù không đội trời chung. Sự thật thì quan hệ của hai người lại là cả hai vừa thân thiết cũng vừa là kẻ thù. Tôi thấy nhỏ Linh giận đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu bạn kia. Cậu bạn kia lại không khách khí cười càng thêm vui vẻ. Tôi phì cười đột nhiên muốn làm đồng minh của nhỏ Linh.
- Không đâu, tên bạn ấy đẹp đấy chứ.
Cậu bạn kia nhìn tôi cười cười:
- Bạn đừng có bị cái mác của bạn ấy đánh lừa, nếu thân quá mức sẽ bị bạn ấy xem là cái máy chép bài hộ đấy.
Ô, là vậy sao? Tôi tròn mắt nhìn nhỏ Linh. Nó không có để ý đến tôi càng ra sức trợn mắt nhìn cậu bạn kia, bạo lực đến mức một quyển vở bay vèo đến cậu bạn kia.
- Lâm Phú Vĩnh bạn biến ngay cho mình!
Cậu bạn kia nhếch miệng cười cợt, động tác mau lẹ chụp lấy quyển vở nhìn tôi cười nhă nhở:
- Bạn thấy không bị vạch trần cho nên lại giở trò bạo lực.
Tôi gật đầu đồng tình. Tôi thấy mấy người khác cũng ngơ ngác lại làm như không có gì. Tôi lại nghe một cậu bạn khác ngồi cạnh Vĩnh hô to, nhấc ngón tay cái lên tán dương Vĩnh.
- Vĩnh bạn càng ngày càng nâng cao trình độ đối phó Linh tỷ.
Ồ, hóa ra biệt hiệu của nhỏ Linh chính là Linh tỷ. Tôi cảm thấy sự tích oai hùng của nhỏ Linh chắc còn dài nên từ từ tìm hiểu mới được. Tôi thấy nhỏ Linh tức đến thở hổn hển, tôi cũng không nói gì chỉ đơn giản hỏi cho biết.
- Hai người là bạn học hồi cấp hai à?
Bởi vì chuyển cấp cho nên tôi thấy có rất ít bạn cũ của tôi học chung, vả lại những năm cấp hai tôi cũng chẳng thân thiết với ai cả. Nếu chạm mặt thì cười nói kết thúc buổi học rồi thì cũng rất ít gặp. Thỉnh thoảng có trao đổi bài tập thì liên lạc với một vài đứa học giỏi trong lớp cho nên giao tình giữa tôi và mấy đứa bạn hồi cấp hai coi như không có gì đặc biệt cả. Trong lớp tôi ngồi hiện tại có vài người bạn cũ nhưng cũng không thân thiết, trùng hợp thay bọn họ thuộc loại thích kết giao cùng người học giỏi tôi lại bình thường cho nên không được họ chú ý lắm. Cho nên coi như khi bước vào cấp ba, bạn bè của tôi bắt đầu từ một danh sách trống rỗng. Nhỏ Linh được đưa vào đầu tiên.
Nhỏ Linh quay sang tôi cười:
- Cậu ta à là kẻ thù truyền kiếp của mình cho nên bạn đừng để ý đến. Hơn nữa cậu ta nói cái gì bạn tuyệt đối cũng đừng tin.
Tôi ậm ừ cho qua rồi không nói gì nữa. Giờ học cũng bắt đầu, giáo viên bước vào chính là một cô giáo xinh đẹp với nét cười dịu dàng. Chúng tôi tự động đứng dậy nghiêm túc. Tôi nhìn cô giáo kia lại đăm chiêu nghĩ khuôn mặt này sao quen thế nhỉ? Tôi gặp ở đâu rồi à? Cô giáo khoát tay cho chúng tôi ngồi xuống. Tôi nghe cô bạn bàn trên quay xuống nói với hai đứa tôi mà không là nói với nhỏ Linh thì đúng hơn.
- Linh tỷ, cô này có tiếng là sát thủ môn hóa đấy không lẽ lại làm chủ nhiệm chúng ta à? Nếu thế thì thảm rồi.
Tôi khó hiểu, cô giáo dịu dàng như thế tại sao gọi là sát thủ nhỉ? Thông cảm cho tôi không hiểu tiếng lóng “học đường”. Từ đó đến giờ tôi làm bé ngoan, sáng ôm cặp đi học trưa lại ôm cặp đi về lại không thích tám chuyện cho nên trở nên lạc hậu.
Nhỏ Linh nhìn cô giáo đang bước đến bàn giáo viên, tôi thấy mặt nó vặn vẹo rất khó coi:
- Mày nghe ở đâu thế?
Cô bạn kia lại nói:
- Tao có bà chị học mười hai suốt ngày càm ràm tiết của cô ấy, tao nghe đến sởn tóc gáy. Bà chị tao nói đừng nên bị vẻ ngoài của thầy cô giáo đánh lừa.
Tôi thở dài trong lòng làm giáo viên bị nói xấu sau lưng thế này à? Tôi có nên cân nhắc lại cái ước mơ này không nhỉ? Nhỡ đâu khi tôi làm giáo viên trình độ học sinh lại thêm một bậc khi đó tôi bị oanh kích như vậy làm sao chịu nổi đây? Quả nhiên cô giáo dịu dàng ấy làm giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi. Giọng cô nhỏ nhẹ mà chậm rãi vô cùng.
- Từ hôm nay tôi sẽ làm chủ nhiệm của các em trong năm học này. Tôi phụ trách dạy bộ môn hóa học và tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Chính vì thế một tuần có thể gặp các em không nhiều tôi nghĩ chắc còn ít hơn giáo viên dạy văn, toán cho nên có việc gì cần hỏi các em có thể trực tiếp đến phòng giáo viên tìm tôi.
Cô giáo nói rồi lại nhìn quanh lớp một lượt, hướng về phía bảng đen ghi lên cái tên hoành tráng cùng số điện thoại.
Vì sao tôi lại gọi nó hoành tráng vì cái tên kia chỉ khác tên của nhỏ Linh chỉ một chữ duy nhất: Tôn Nữ Diệu Hiền.
Ôi chao, nhìn xem cả cái tên cũng giống như dáng điệu bên ngoài vậy đúng là nhẹ nhàng, dịu dàng. Tôi thấy cô bạn kia há mồm ra một lúc mới khép lại được sau đó sắc mặt xanh mét nhìn xuống nhỏ Linh. Nhỏ Linh nghĩa khí vỗ vai cô bạn kia.
- Mày yên tâm, tao sẽ nói chị hai tao chiếu cố mày hơn.
|
Tôi có chút muốn bật cười. Hèn gì thấy khuôn mặt quen như thế hơn nữa sắc mặt của nhỏ Linh cũng không tốt khi nghe cô bạn kia nói xấu cô Diệu Hiền tôi cũng có thể lí giải vì sao rồi. Có em gái nào nghe người ta nói xấu chị mình mà không khó chịu chứ.
Tôi nghe cậu bạn Vĩnh của chúng ta lại cười cười chọc ghẹo nhỏ Linh:
- Linh tỷ để xem cậu làm sao sống qua ngày với Hiền tỷ.
Hiền tỷ? Cái này là để gọi cô giáo à, tôi thật sự sặc đến ho. Đúng là trình độ của cậu bạn này tôi không với tới được. Tôi lại nghe cô giáo nói thêm những vấn đề khác ví như đọc một bảng nội quy của trường của lớp, nói lên nguyên tắc riêng của cô trong quá trình dạy. Qua một lúc lại tổ chức bầu ban cán sự lớp. Có một bạn gái năng động tự ứng cử vị trí lớp trưởng, tôi nhìn rồi đáng giá bạn ấy. Một cô gái dễ thương có đeo kính cận, là một điển hình của mọt sách. Tôi thấy có rất nhiều bạn tán thành, tôi lại giữ thái độ trung lập cho nên ai làm cũng chẳng quan trọng đối với tôi. Tôi thấy cô giáo nhìn bảng điểm thi đầu vào rồi gật gù. Nói tóm lại thành tích tốt liền nhận được thiện cảm của giáo viên. Cô bạn dễ thương kia được bầu làm lớp trưởng. Bạn ấy cười duyên đứng lên giới thiệu.
- Chào các bạn mình tên Đỗ Quyên mong nhận được sự chiếu cố và hợp tác của các bạn. Mình hứa sẽ cố hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Khóe môi tôi giật giật ba mẹ bạn ấy đặt tên cũng thật có ý tứ. Họ Đỗ liền đặt tên là Quyên. Tôi lại liên tưởng đến sự tích chim đỗ quyên. Họ lại có thể liên tưởng đến điển tích Vọng – Đế à? Mà tôi nhớ là còn có một câu chuyện về một đôi bạn thân kể về sự tích chim cuốc. Hẳn là họ ngưỡng mộ tình bạn trong câu chuyện này đi. Đọc cái tên Đỗ Quyên tôi thấy mùa hè cứ đang đến gần ấy. Tôi yêu văn vẻ cho nên cứ liên tưởng như vậy.
Tôi nghe bạn trong lớp vỗ tay rào rào, tôi cũng hưởng ứng theo. Qua một hồi bàn tán, bầu chọn lại có thêm một bạn nam làm phó học tập. Bạn nam này thân hình hơi gầy một chút nhưng mặt mũi hiền lành nói thẳng là có chút khờ, tôi cảm thấy cậu bạn nên lanh lợi một chút thì đúng là ứng cử viên cho vị trí phó học tập, bởi vì ngoài cái đánh giá của tôi thành tích thi đầu vào của bạn ấy cũng đứng đầu lớp. Tôi chẹp miệng quả nhiên đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài, nhìn khờ cũng chưa chắc học không giỏi. Tôi nghe bạn ấy nói:
- Mình là Cao Hải Thắng rất vui được cùng lớp với các bạn.
Tôi nhìn nụ cười tươi của cậu ta lại cảm thấy rất thân thiện, một phó học tập nên thân thiện như thế tôi tán thành.
Bỗng nhiên cô giáo đề cập đến tên Diệu Linh. Cô bảo nó làm phó trật tự. Ô, ai cũng giơ hai tay tán thành. Bạn Vĩnh nào đó lại cười nhạo.
- Đừng sung sướng, Hiền tỷ làm thế là để khóa miệng Linh tỷ đấy.
Tôi đã hiểu, đây gọi là lấy độc trị độc. Thế nhưng bạn Vĩnh nào đó cũng tránh không khỏi qua một lượt bầu chọn bạn ấy vinh quang nhận chức phó lao động. Linh tỷ nhà ta trả đũa:
- Nhìn xem có phải bạn ấy ở dơ quá không cho nên mới phải tập làm gương, ha ha.
Tôi phục sát đất hai người này cả chức vụ trong lớp cũng bị bọn họ bóp méo không còn tí vinh quang nào. Có bạn còn nói làm cán sự chính là làm ôsin cho lớp. Tôi thoáng nghĩ thật ra cũng đúng, bởi vì tôi thấy chuyện gì cũng bắt cán sự làm trước. Đôi khi có chịu tội cũng phải đè cán sự ra trước với lí do không quản lí tốt. Tôi cảm thán trên đời này muốn làm gì cũng phải trả giá.
Tiết học đầu tiên cứ thế ồn ào trôi qua, mấy tiết học sau cũng chẳng có gì đặc biệt toàn là thầy cô vào giới thiệu tên cùng nguyên tắc dạy, nói sơ qua mục tiêu môn học, hình thức thi ra sao. Tôi nghe đến muốn buồn ngủ nhưng vẫn căng mắt, thẳng lưng mà ngồi. Nhỏ Linh lại chẳng như thế, lợi dụng ưu thế bàn chót nó rất chuyên tâm “ngủ”. Còn tên Vĩnh kia tôi lén liếc nhìn hắn một cái cư nhiên thấy hắn chọt chọt điện thoại. Loại cán sự gì thế này?
Sau khi tan học, tôi có ở lại lâu hơn mọi người khoảng mười phút để viết cho xong mấy dòng chữ trên bảng cô thầy Long dạy. Nghe nói thầy là chủ nhiệm 12a1 một lớp nổi bật nhất khối mười hai mà cũng là cái gương cho đàn em cấp dưới. Thầy Long phụ trách dạy môn toán. Thật ra tôi chẳng muốn để ý đâu chỉ là thầy đặc biệt hơn người. Thay vì ngày đầu giới thiệu rồi học qua loa thì thầy lại cho một đống bài tập của tiết đầu tiên bảo là quà ra mắt, hại tôi hoa cả mắt nhìn một loạt đa thức cùng công thức trên bảng mà hí hoáy viết. Đến khi tôi viết xong nhìn ra bên ngoài thì thấy học sinh đã về. Tôi thở dài một cái dọn tập sách đi về. Vừa đi xuống cầu thang, vì quá gấp gáp chân bị trẹo một cái suýt chút ngã lại không ngờ có người từ phía sau kéo lấy tôi. Tôi bị kéo mất thăng bằng cho nên thân thể hoàn toàn ngã về người đó. Trong lòng tôi cực kì hoảng sợ vừa cố bình tĩnh lại ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt của một nam sinh. Tôi thấy đôi mày của nam sinh này không ngừng nhíu lại. Một lúc tôi thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên rồi biến mất.
- Bạn à bạn đang đạp lên chân tôi đấy.
|
Tôi bị giọng nói hơi trầm của nam sinh làm cho giật mình nhảy ra một chút, xấu hổ cúi đầu.
- Xin lỗi! Cảm ơn bạn!
- Không có gì, lần sau đi cẩn thận một chút.
- Tôi biết rồi.
Tôi vừa ngẩng mặt lên muốn nhìn nhưng đã thấy nam sinh đi mấy bước dài xuống bậc thang rồi càng đi càng xa. Tôi ngây người một lúc nhìn theo bóng dáng cao cao đó. Tim tôi hình như đập loạn hơn bình thường. Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ kia.
Lại định ôm cặp về nhà liền nhìn thấy cô chủ nhiệm vừa đi ra từ phòng bộ môn dường cầm theo một đống tài liệu lại ôm thêm cái laptop hình như rất nặng. Tôi đứng chần chừ một lát không biết có nên qua giúp không? Nhỡ đâu ai ác miệng nói tôi muốn lấy lòng cô giáo thì sao? Thật ra tôi cũng không ngại nhưng nhiều lần lúc tôi học cấp hai, cô bạn phó văn thể rất hay giúp đỡ giáo viên chủ nhiệm nên được cô ấy rất thương, rất ưu ái. Mỗi khi bạn ấy làm bài điểm cao luôn bị những đứa khác ghen tị cho là cô thiên vị. Tôi cảm thấy lòng ghen tị của học sinh cũng thật đáng sợ. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định giúp cô một tay. Tôi vừa chạy đến cũng có một nam sinh chạy đến cùng tôi đồng thanh.
- Cô ơi, em giúp cô.
Cô chủ nhiệm tôi giật mình một chút lại nở nụ cười:
- Vậy hai em chia chồng tài liệu này ra rồi đưa đến phòng giáo viên hộ cô, cô đi sang phòng thí nghiệm một chút.
Tôi cười cứng ngắc nhận phân nửa chồng tài liệu từ tay cô, nam sinh kia cũng vui vẻ nhận. Tôi nhìn sang nam sinh cao lớn trước mặt lại nhìn phù hiệu trên ngực áo. Ô, là 12a1 hóa ra là đàn anh. Nam sinh có làn da hơi ngăm mỉm cười cùng tôi gật đầu chào cô giáo, lúc này mới quay sang tôi. Tôi nghe anh hỏi:
- Em học lớp cô Hiền chủ nhiệm năm nay à.
Tôi mỉm cười không biết sao có cảm giác kì lạ.
- Dạ đúng vậy , anh cũng từng do cô chủ nhiệm ạ?
- Ừm, anh tên Trường, em tên gì?
- Em tên Chi.
Tôi cùng anh vừa đi vừa nói tiến về phía phòng giáo viên. Tôi càng nhìn càng thấy anh thuận mắt mà cũng có cảm giác ái mộ nào đó không nói nên lời. Anh cười rộ lên rất đẹp.
Anh lại hỏi tôi:
- Em thích môn hóa không?
Tôi suy nghĩ một chút lại không biết nên nói thế nào, thật ra là không thích nhưng cũng không ghét.
- Em à bình thường không có cảm giác gì đặc biệt cho môn này lắm. Đôi lúc cảm thấy công thức kia rất phức tạp hại em đau đầu.
Nếu nói câu này trước mặt cô chủ nhiệm hẳn là không tốt lắm, tôi nhất định sẽ bị cô cho vào sổ đen để rèn luyện tính hứng thú với bộ môn hóa. Tôi thấy anh cười cười.
- Em không sợ anh nói chuyện này cho cô để cô chiếu cố em một chút à?
Tôi lè lưỡi một cái cũng không nói nữa. Anh lại cười, tôi và anh mới quen cũng không biết nên nói cái gì cứ như vậy im lặng đột nhiên anh vươn tay ra.
- Tài liệu hơi nặng anh ôm cho, nếu em bận có thể về trước.
- Không cần đâu.
Tôi cười khoát tay không cần, tôi đột nhiên muốn đi cùng anh thêm một lúc, rất nhanh chúng tôi đã đến phòng giáo viên. Phòng giáo viên cũng không còn mấy người, trong đó có một thầy giáo khoảng chừng bốn mươi nhìn thấy anh liền cười. Tôi nhận ra thầy là ai, chính là thầy Long.
- Trường có chuyện gì sao?
Tôi thấy anh gật đầu lễ phép chào thầy, tôi cũng gật đầu chào:
- Em chào thầy, tụi em chỉ lấy hộ tài liệu của cô Hiền đến thôi ạ.
- À, vậy hai đứa vào đi.
Tôi cùng anh để chồng tài liệu ngay ngắn rồi gật đầu chào đi ra. Tôi nhìn qua thấy thầy cứ nhìn tôi rồi nhìn anh trong mắt cứ kì quái thế nào ấy. Tôi chợt cảm thấy lạnh sóng lưng.
Tôi cùng anh đi đến nhà xe, chợt phát hiện tất cả học sinh đã ra về. Chỉ còn sót lại vài chiếc xe của một số học sinh trực nhật sân trường. Tôi định chào anh nhưng thấy anh đứng một bên nghe điện thoại cho nên cũng lặng lẽ rời đi. Tôi đạp xe trở về, trong lòng có cảm giác gì đó đang trỗi dậy. Nam sinh kia cùng anh dường như tạo cho tôi có cảm giác họ đối lập nhau. Anh Trường mang hơi thở ấm áp còn nam sinh kia mang hơi thở lạnh nhạt mà cô độc khiến người ta muốn.
Từng làn gió mát của ngày thu thổi nhè nhẹ làm tóc tôi bay bay, hình như tâm hồn của tôi cũng bay bay. Ngày đầu tiên của năm học cấp ba thật không tệ.
|
Chương 2: Cảm giác đó…chẳng phải đau lòng đâu
Ngày thu, ngày khai giảng năm học cấp ba đầu tiên, tôi cùng Linh tỷ hăng hái tập trung cùng chi đoàn lớp mình để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học. Chúng tôi tập trung đã nửa tháng lễ khai giảng mới bắt đầu cho nên đã quen bạn mới cho nên cũng khá dễ dàng tập hợp. Nhỏ Quyên phát huy tinh thần lớp trưởng mà chỉnh đốn hàng ngũ, kiểm tra sỉ số, đồng phục các thứ. Nói tóm lại nó giống như gà mẹ vậy. Mặc dù nó học giỏi nhưng không kiêu ngạo chút nào hơn nữa còn khá hòa đồng, tôi thấy nó rất được nam sinh ái mộ. Có cả mấy anh lớp trên xin làm quen nữa. Tôi thấy trong đó còn có bạn của anh Trường. Tôi thường hỏi nhỏ Linh tại sao chỉ mới có nửa tháng mà lớp trưởng lớp tôi nổi tiếng như vậy. Nó lại nhìn tôi từ đầu tới chân giống như quái vật vậy rồi thở dài:
- Mày không biết à nó thi vào trường này là có nguyên do đấy. Mà nguyên do này mày không hiểu được đâu.
Tôi rất muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói gì vì tôi không có tài ăn nói mà. Chỉ trong vòng nửa tháng tôi và nó đã đổi cách xưng hộ lịch sự thành cách xưng hô gọi là “thân thiết”. Tôi vẫn thường nghe thầy cô bảo rằng khi đi học nên cùng bạn bè xưng hô lịch sự nhưng thật ra càng lịch sự càng cảm thấy xa cách cho nên chúng tôi thống nhất theo “luật học đường” xưng hô càng không lịch sự chính là càng thân thiết. Nói ra cũng giống như càng cấm thì càng làm.
Tôi bình thường không thích tò mò cho lắm cho nên không hỏi đến vấn đề của bạn Đỗ Quyên nữa. Không hiểu sao tôi thích gọi nhỏ lớp trưởng cả họ lẫn tên.
Chúng tôi ngồi ngay ngắn trên sân, trên bục toàn là giáo viên cùng một số đại biểu của phường, quận. Thầy bí thư đứng lên bục nói lí do của buổi lễ gì đó rồi giới thiệu một dọc danh sách. Tôi cứ việc ngồi yên chờ thầy nói hết liền vỗ tay là được. Tôi nghe cô bạn Thoảng ngồi sau Linh tỷ thì thầm.
- Linh tỷ, nghe nói thầy bí thư cùng chị hai mày đang hẹn hò à?
Tôi sặc, sao mà cô bạn này nhiều chuyện thế nhỉ? Tôi nhớ đầu năm nó bị nhỏ Linh dọa đến xanh mặt vẫn không bỏ thói quen nói xấu giáo viên à? Tôi lại nghe nhỏ Linh nhỏ giọng.
- Tao nói mày biết, thầy ấy đang theo đuổi thôi chị tao chưa chấp nhận.
Tôi lại lắc đầu chịu thua thì ra cũng có loại em gái đi rêu rao chuyện chị của mình như vậy. Dù sao cô Hiền cũng là giáo viên chủ nhiệm của tụi nó làm sao lại đem chuyện đời tư cô ra để nói được chứ. Tôi liếc hai đứa nó một cái.
- Hai đứa tụi mày nghe thầy phát biểu đi đừng nói chuyện nữa.
Thật ra không phải thầy phát biểu đâu mà là học sinh khóa trên lên phát biểu cảm nhận của mình. Tôi nghe thầy bí thư nói năng dõng dạc rồi đọc tên một học sinh lên phát biểu cảm nghĩ.
- Mời em Trần Lập Trường lên phát biểu cảm nghĩ nhân dịp khai giảng năm học mới.
Tôi nghe cái tên quen quen nhưng không nhớ là nghe ở đâu, cho đến khi tôi nhìn thấy một nam sinh cao ráo từ trong hàng ngũ khối mười hai đi lên tôi mới tỉnh ngộ. Hóa ra là anh.
Giọng anh trong trẻo, lại truyền một cảm xúc kì lạ cho người nghe vang vọng toàn trường. Tôi nhìn anh tự tin đứng trên bục cầm micro bày tỏ cảm nghĩ chỉ thấy anh rất xa vời. Trong lòng lại cảm thấy buồn đến kì lạ. Sau khi phát biểu xong, anh đi xuống về lại vị trí của mình. Tiếp đó buổi lễ diễn ra như thế nào tôi cũng không còn nhớ rõ. Buổi lễ hoàn thành, nhỏ Quyên bỗng chạy đến chỗ tôi. Nhỏ chìa ra trước mặt tôi quyển sổ ghi đầu bài.
- Phiền bạn cầm hộ sổ của mình lên lớp, mình có việc một lúc nữa mới lên.
Tôi ngây ngốc nhận lấy rồi theo đám Linh tỷ đi vào lớp. Tôi đột nhiên xoay người lại liền nhìn thấy Đỗ Quyên chạy về phía anh. Tôi kinh ngạc một lúc nhưng rồi cũng cho qua. Tôi nghĩ họ cùng làm cán sự lớp cho nên có việc gì đó bị thầy cô gọi đi họp. Nhưng tại sao khi nhìn thấy anh cười nói thân thiết như vậy tôi cảm thấy buồn bã khó hiểu. Thôi bỏ qua đi.
Mấy ngày sau, tôi ủ rũ nằm dài trên bàn, nhỏ Linh đi vòng quanh tôi rồi sờ sờ cằm đăm chiêu. Nó cột lại tà áo dài bỏ một chân lên ghế, đập bàn một cái.
- Này nhỏ kia ai ức hiếp mày nói cho Linh tỷ biết tao xử nó cho mày.
Tôi rùng mình một cái nhưng kịch liệt lắc đầu:
- Tao không sao, mày đi lo chuyện của mày đi.
Nó giống như tức giận sự lờ đi của tôi, lại rống lên một tiếng:
- Rốt cuộc mày bị làm sao? Mày không tin Linh tỷ đây có thể giúp mày à?
Tôi lại im lặng, bạn Vĩnh nào đó lại cười nhạo nó:
- Bạn Chi à, bạn đừng nên tin nếu Linh tỷ mà giúp được thì cũng không bị người ta đá thê thảm như vậy.
Tôi nghe cả lớp ồ lên. Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn nó. Tôi thấy nó tức đến run rẩy thân người chỉ vào Vĩnh.
- Tên…ăn no rãnh rỗi như bạn câm miệng cho tôi, nếu để tôi nghe một lần nữa bạn chờ cả tháng này trực nhật đi.
- Tôi sợ à, tôi sẽ nói với Hiền tỷ tôi bị bắt nạt để xem bạn làm sao sống.
Tôi thấy Vĩnh đắc ý hất hàm ngồi xuống nghịch điện thoại. Nhỏ Linh tức giận đập bàn mấy phát, ngồi xuống cầm quyển tập dùng sức quạt mặc dù mấy cây quạt trần trong lớp đã quạt hết công suất. Dĩ nhiên nó cũng chẳng còn nhớ đến chuyện phải truy hỏi tôi nữa. Điểm này tôi cảm thấy rất sung sướng, đột nhiên thấy bạn Vĩnh hôm nay thật dễ thương. Tôi buộc miệng nói ra:
- Mày nhìn xem bạn Vĩnh đẹp trai hơn mọi ngày nhỉ.
- Mày….mày cút luôn cho tao._nhỏ Linh oán giận nhìn tôi.
Tôi rụt cổ lại ngoan ngoãn lấy sách vở ra học. Mấy tháng cứ như vậy trôi qua, tôi vẫn đến lớp đều đặn học hành chăm chỉ. Nhỏ Linh lại rất linh hoạt trong việc điều khiển trật tự của lớp. Mọi thứ vẫn tốt, chỉ có tôi nhìn qua thấy tốt nhưng thật ra không tốt. Trường nhỏ thế mà số lần tôi gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, lâu lâu tôi lại nghe vài đứa bạn tán dốc về mấy anh lớp trên nhưng tôi chẳng hứng thú tham gia.
Đến một ngày cuối tuần lại đến phiên tổ tôi quét rác ở sân sau của trường. Sân sau của trường trồng toàn cây lim, cây sao, cây dầu nên lá rơi phải gọi là khủng. Tôi quét đến nỗi mồ hôi vả ra như suối mà chẳng thấy đống rác vơi đi chút nào.
- Trời ạ, tụi bây hay là thuê người đến cưa mấy cái cây này cho xong cho đỡ mệt._bạn Vĩnh oán than.
- Ha ha, Vĩnh à mày làm được như thế nhất định học sinh toàn trường rất biết ơn đấy._bạn nam tên Đức ngồi cạnh Vĩnh khoái chí cười.
- Tụi bây còn ở đó tào lao là đến mai mới về đấy._Linh tỷ ra tay.
Hai người nào đó tiếp tục hì hục hốt rác, huống hồ bạn Vĩnh nhà ta còn là phó lao động không thể thất trách được. Tôi nhìn bọn họ một chút lại cảm thấy muốn cười. Qua khoảng gần nửa tiếng cuối cùng cũng xong. Mọi người phân chia cất dụng cụ rồi tản ra về, tôi lại thấy một số nơi còn chưa hốt rác nên xách chổi đi dọn cho sạch, tôi bước đến một góc cây cuối cùng bị mọi người quên lãng không đếm xỉa tới. Tính ra cái gốc cây sao này thật to, cả ba người ôm cũng chưa chắc đã được. Tôi ngơ ngác nhìn cây sao cao vời vợi, đám lá lại cứ vèo vèo thi nhau bay xuống.
|