Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao ?
|
|
Hai người bọn họ đến bằng xe máy cho nên chở tôi về cũng không mất nhiều thời gian lắm. Tuy nhiên trước khi lên xe tôi vẫn nghi ngờ nhìn anh Vỹ.
- Anh có bằng lái chưa vậy?
Tôi thấy anh bật cười nhìn tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh cười rộ lên thật sự rất đẹp :
- Anh đi học trễ một năm em nghĩ anh còn chưa đủ tuổi lái xe à? Yên tâm đi anh đã có bằng lái.
Tôi thở nhẹ một cái, làm tôi cất công hoảng sợ. Nhưng mà…anh nói cái gì nhỉ học trễ? Vậy anh đã mười tám tuổi rồi ư? Tôi vẫn nghĩ anh mười bảy. Thế nhưng sau này tôi mới biết ngày đó tôi bị gạt.
Trên đường về anh im lặng, tôi cũng im lặng. Khi đến trước cửa nhà tôi, tôi nói cảm ơn muốn mời anh vào nhà nhưng anh từ chối. Tôi cũng không biết nên nói gì. Đột nhiên tôi nghe anh hỏi :
- Em và cậu bạn lúc nãy là người yêu à?
Tôi sững sờ rồi xua tay kịch liệt, cái này để nhỏ Linh hiểu lầm tôi có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch.
- Không, không phải đâu. Cậu bạn ấy thích nhỏ Linh ấy.
Tôi thấy anh cười rồi vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu sao anh lại hỏi như thế? Tôi gõ đầu mình một cái tại sao lúc nãy tôi không hỏi quan hệ của anh cùng Trúc Thi nhỉ? Hai người vui vẻ đi ăn kem ngày tết chắc không tầm thường đâu. Nhưng nghĩ lại tôi và anh xem như chính thức quen biết hôm nay làm sao tôi có quyền xen vào chuyện của anh.
----------------------------------------------------------- Rồi cả mấy ngày tết còn lại tôi cũng chẳng đi đâu chỉ ở nhà, có điều sau ngày hôm đó hình ảnh nụ cười của anh Vỹ không ngừng hiện lên trong đầu. Anh có thể cười nhưng vì sao tôi luôn thấy nét u buồn trong đáy mắt. Tôi buồn bực vì bản thân suy nghĩ lung tung. Mấy ngày nhàn rỗi này tôi cũng liên tiếp bị điện thoại của nhỏ Linh quấy rầy. Đại loại cũng chỉ lòng vòng mấy câu hỏi. Chẳng hạn :
- Chi, hôm đó mày cùng anh Vỹ không đi đâu nữa đấy chứ ?
- Không có.
- Mày đừng gạt tao đấy.
- Thật sự không có mà.
- Ôi chao rốt cuộc mày thích anh Trường hay anh Vỹ vậy?
Tôi rốt cuộc không nhịn nữa :
- Tao không rãnh.
Tôi dứt khoát cúp máy chui vào trong chăn ngủ. Tiếng điện thoại lại reo lên. Tôi không thèm nghe. Điện thoại reo rồi lại tắt. Tôi còn chưa kịp thở, điện thoại lại reo. Tôi giận dữ nhấn điện thoại mắng một trận :
- Này mày có để tao yên không hả? Tao nói rồi tao và anh Vỹ không có gì cả.
Tôi kinh ngạc sao mà đợt này con nhỏ này im ắng thế nhỉ? Tôi nhìn màn hình điện thoại là một số lạ, tôi rụt cổ lại. Tôi đang muốn cúp điện thoại lại nghe bên kia vang lên giọng nói :
- Em…có phải là Yên Chi không?
Tôi lắp bắp :
- Phải, phải…cho hỏi…ai ở đầu dây vậy ạ?
Tôi nghe bên kia giống như có tiếng thở nhẹ :
- Anh còn tưởng nhầm số. Anh là Trường.
A? Tôi cảm thấy hết sức mất mặt. Nhưng mà quan trọng là vừa rồi tôi có đề cập đến Vỹ anh có để tâm mà hiểu lầm lại khổ.
- Anh…anh Trường, anh làm sao biết số điện thoại của em ạ?
- Anh xin từ Linh đấy.
Hóa ra là nhỏ Linh, tôi biết ngay nó chẳng tốt lành gì điện thoại hỏi tôi. Thì ra là vì anh Trường xin số điện thoại nên nó lại nghĩ lung tung.
- À, mà anh gọi cho em có gì không ạ?
Tôi nghe bên kia đầu dây anh im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ thở dài :
- Em và Vỹ yêu nhau như thế nào?
Tôi nhất thời thích ứng không kịp. Tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Càng giải thích càng rắc rối. Chắc là tin đồn nhỏ Linh từng kể lọt vào tai anh Trường rồi.
- Chi à, ra giúp mẹ chút việc._tôi nghe mẹ tôi réo ở bên ngoài.
Tôi lập tức có cớ chuồn đi mà không cần trả lời câu hỏi của anh Trường :
- Mẹ em gọi rồi, có gì chúng ta nói chuyện sau, bye anh !
Tôi tắt máy, le lưỡi một cái chuồn lẹ ra ngoài. Còn về phần anh Trường nghĩ như thế nào tôi cũng không còn quan tâm nữa.
Vài ngày sau đó, tôi lại bước vào những ngày học sau tết. Lúc tôi vào lớp, tôi thấy một đám rã rời nằm dài trên bàn. Có đứa còn trưng ra đôi mắt gấu trúc, tôi thật hiếu kì không biết trong mấy ngày nghỉ tết tụi nó làm trò gì nhỉ?
Tôi lay nhỏ Linh đang nằm trên bàn :
- Này, mày ngủ cả tối còn chưa đã hay sao mà vào lớp còn ngủ thế?
Nó liếc mắt nhìn tôi cười một cái lại tiếp tục nằm xuống:
- Tao bị chị hai kiểm tra bài cả đêm.
|
Tôi ngạc nhiên rồi mỉm cười tỏ vẻ thông cảm. Tôi chuẩn bị lấy tập sách ra học thì lại nghe cô bạn tên Thoảng bàn trên chụm đầu xuống nhỏ Linh nhiều chuyện.
- Ê, Linh tỷ mày có nghe tin gì không?
Nhỏ Linh giống như là có sức sống trở lại đôi mắt sáng lấp lánh:
- Chuyện gì thế? Hấp dẫn không?
Nhỏ Thoảng liếc xung quanh một lúc mới thì thầm:
- Nghe nói là người mà nhỏ Trúc Thi theo đuổi ấy, trong tết bị bắt xe vì chưa đủ tuổi lái xe đấy, hình như là vào tối mùng ba tết thì phải. Anh ta tên gì nhỉ? À là Vỹ đấy.
Nhỏ Linh há hốc miệng rồi liếc nhìn tôi một cái. Còn tôi sững sờ một lúc mới hồi phục tinh thần. Tôi lại làm như không biết chuyện gì. Chẳng lẽ tôi lại mở miệng là mình từng ngồi xe do anh Vỹ chở sao? Hồn phách tôi vẫn còn chưa hội tụ đủ đâu.
Đến giờ giải lao, tôi và nhỏ Linh cùng Vĩnh đi xuống căn- tin. Hai đứa kia tự nhiên như ruồi khoát vai tôi mỗi đứa một bên đi hàng ba. Thế nhưng phải chi đàng hoàng thì không nói đằng này chính là bọn họ giành giật tôi như đồ chơi vậy còn hung hăng trừng mắt nhau như kẻ thù truyền kiếp vậy. Tôi dở khóc dở cười. Đến khi chúng tôi kiếm một chỗ ngồi xuống, bạn Vĩnh nào đó cam chịu đi mua đồ ăn cho hai đứa tôi. Tôi ngồi chống cằm đợi đồ ăn nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ đến chuyện người đó bị bắt xe. Tôi đột nhiên rùng mình một cái nhưng cảm thấy tức trong lòng. Bản thân như vậy lại ngây thơ tin anh đã đủ tuổi lái xe.
Đang lúc tôi suy nghĩ nhỏ Linh khều khều tôi còn nhướng mày trông rất gian. Tôi nhìn theo ánh mắt của nó liền nhìn thấy người đó đi đến còn đi với Đỗ Quyên. Tôi nhíu mày suy nghĩ rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì vậy? Dường như căn- tin quá đông hai người họ không nhìn thấy chúng tôi nhưng hướng của tôi lại có thể thấy họ rất rõ. Tôi nhìn không chớp mắt.
- Ê, mày nghĩ bọn họ có quan hệ gì?_nhỏ Linh lại bình luận.
Tôi cười gượng một tiếng:
- Tao làm sao biết được nhưng là quan hệ gì cũng đâu liên quan chúng ta lo nghĩ làm chi.
Tuy nói như thế nhưng trong lòng tôi vẫn có nghi hoặc thật sâu. Hôm nọ là Đỗ Quyên đi cùng anh Trường hôm nay lại đi cùng anh Vỹ. Là ai cũng phải suy nghĩ sâu xa về mối quan hệ này.
Đợi đến khi Vĩnh về lại chỗ ngồi, tôi và nhỏ Linh đã không còn bàn đến chuyện đó nữa. Đang lúc chúng tôi ăn uống vui vẻ có một người đi vào.
- Ôi nhìn xem ai kìa, đó không phải là cậu bạn 10a15 sao? Chuyện tình tay ba sao?
Nhỏ Linh kích động đến nỗi huơ tay một cái, ly nước cam trước mắt tôi oanh liệt ngã. Tôi giật mình nhảy ra nhưng vẫn muộn, tôi không kịp tránh liền bị đổ lên.
Tôi vừa tránh nước trên bàn, dùng khăn giấy lau đi nước dính trên ống quần. Tôi liếc nhỏ Linh một cái.
- Mày thật là suốt ngày đừng như con khỉ có được không?
Nó hối lỗi lè lưỡi :
- Ôi, xin lỗi tao không phải cố ý. Tại tao thấy sự kiện lạ thôi mà.
Tôi khẽ liếc qua bàn của Đỗ Quyên đúng là thấy một nam sinh trông rất cá tính, tôi thật ra nói tránh từ « cá biệt » mà thôi. Ánh mắt nam sinh này rất kiêu ngạo dường như không xem ai ra gì nhưng hắn ta hướng đến chỗ nhỏ Quyên cùng anh Vỹ cười cười. Tôi nhớ nhỏ Linh nói là nhỏ Quyên thi vào trường này là vì nam sinh 10a15. Nhưng mà nam sinh này không phải theo đuổi Trúc Thi sao? Thế hắn ta xuất hiện chỗ này làm gì? Khiêu chiến cùng anh Vỹ sao? Thế nhưng tình trạng này không giống cho lắm, có ai đi khiêu chiến đối thủ mà mặt mày hớn hở thế tựa như gặp người thân vậy. Tôi còn chưa thu hồi tầm mắt đã thấy anh Vỹ liếc về phía chúng tôi, tôi chợt hốt hoảng. Tôi cũng không biết vì sao mình như thế nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt của anh Vỹ tôi cảm thấy không tự nhiên. Tôi thấy anh Vỹ nói gì đó cùng nam sinh 10a15 và nhỏ Quyên rồi đứng dậy. Anh đi về phía tôi. Tôi chợt quay đầu chạy vào nhà vệ sinh.
- Này, tao vào nhà vệ sinh một lát.
Tôi nghe nhỏ Linh làu bàu :
- Ơ, con nhỏ này làm gì như bị ma đuổi thế ?
Tôi đi mà cảm thấy bước chân có chút lảo đảo, tôi còn có thể cảm nhận một ánh mắt đang không ngừng hướng về phía tôi. Cảm giác này thật sự không tốt chút nào. Tôi vào nhà vệ sinh cố gắng rửa mặt, rồi rửa lại đôi giày bị dính nước cam lại nhìn đến ống quần trắng muốt của áo dài bị dính nước cam, tôi có cảm giác rất thất bại. Tại sao xuất hiện trước mặt anh Vỹ lần nào cũng mất mặt như vậy. Lúc đầu là ngã, lần thứ hai bị cho là nhìn trộm, lần thứ ba coi như ổn đi nhưng chắc bị anh coi là ngu ngốc rồi, lần này chắc lại bị xem là vụng về. Mặc dù biết tất cả những cái đó chỉ là ngoài ý muốn nhưng tôi vẫn cảm thấy ông trời đối với tôi rất bạc đãi. Ôi, cái thân của tôi!
Dù cho đau lòng đến đâu tôi vẫn phải lếch xác ra ngoài. Vừa về đến bàn liền thấy người nào đó làm tôi phiền não đang ngồi nói chuyện cùng Linh và Vĩnh. Tôi cười gượng ngồi xuống. Nào ngờ tụi bạn vô lương tâm kia lại bảo có việc về lớp trước. Tôi muốn đứng lên đi theo lại bị tụi nó ấn ngồi trở lại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
- Tụi tao có việc đi trước, mày ở lại nói chuyện cùng anh Vỹ đi khi nào nghe tiếng trống hẳn đi lên.
Tôi …im lặng lẫn ngơ ngác nhìn hai đứa kia rời đi. Tôi nhìn đến anh Vỹ thì thấy đôi mắt anh sắc bén nheo lại giống như đang nghiền ngẫm cái gì.
Tôi hỏi :
- Anh…anh không phải là đến cùng Quyên sao? Hay là…anh qua đó trò chuyện đi, em đi về trước.
Tôi thấy anh Vỹ mỉm cười, ôi chao sao dạo này anh cười nhiều thế ? Anh gật đầu đồng ý cho tôi về nhưng không phải về một mình :
- Anh cùng em về lớp.
|
Nói xong anh Vỹ đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài căn- tin, tôi ngây người một lúc nhìn theo anh nhưng rồi ỉu xìu đi theo. Tôi muốn về lớp một mình cơ. Tôi đi ngang bàn của Quyên cùng cậu bạn 10a15 kia. Hai người bọn họ mỉm cười vẫy tay chào chúng tôi. Tôi cũng vẫy tay lại, không biết có phải ảo giác hay không tôi thấy cậu bạn 10a15 kia hướng tôi nháy mắt mấy cái. Tôi rùng mình một cái. Tôi rất muốn nói : « Tôi và bạn quen biết sao? ». Nhưng mà tôi biết bản thân không có gan nói như vậy. Tôi chẳng dại gì đi gây thù chuốc oán.
Đi ra khỏi căn tin, chúng tôi phải đi qua một khoảng sân dài rồi còn một dãy hành lang mới đến lớp tôi. Tôi thấy anh Vỹ thả chậm bước đi lại, tôi lại càng chậm rì rì đi theo sau anh nhưng không dám ngẩng đầu chỉ nhìn mũi chân của mình. Đến khi tôi thấy đối diện với hai mũi giày của tôi là một đôi mũi giày thể thao trắng, tôi giật mình ngẩng đầu. Tôi suýt chút thì va phải lồng ngực của anh.
Anh nheo mắt nhìn tôi chằm chằm:
- Em làm gì cứ đi phía sau anh thế? Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy anh liền sợ sệt như thế? Anh ăn thịt em à?
Tôi ngượng ngùng lùi lại mấy bước nhìn anh cười cứng ngắc:
- Không, không có tại em không biết nên nói với anh những gì cho nên đi phía sau sẽ tốt hơn. Hơn nữa đi chung rất dễ bị hiểu lầm._câu sau của tôi lí nhí như muỗi kêu.
Thế nhưng vì đứng ở khoảng cách gần anh Vỹ vẫn nghe được, anh lại cúi đầu thêm chút trong mắt có ý cười:
- Hiểu lầm? Hiểu lầm chuyện gì?
Tôi lắc đầu lia lịa, đi qua anh rồi cất bước nhanh hơn về lớp. Tôi vẫn nghe tiếng bước chân của anh bước theo ở phía sau. Chỉ có mấy bước, anh đã đuổi kịp đi sóng vai với tôi. Tôi liếc mắt nhìn anh một cái nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương. Anh lại thản nhiên vừa huýt sáo vừa đưa tay đút túi quần xem như không có chuyện gì. Tôi chợt nhớ đến chuyện anh gạt tôi cho nên nhất thời tức giận trừng mắt nhìn anh.
- Anh tại sao lại gạt em đã có bằng lái?
Anh dường như rất kinh ngạc với thái độ của tôi nhưng sau đó sờ sờ gáy cười cười:
- Nếu anh không nói như thế, tối đó em chịu đi à? Anh lại không muốn đi bộ để đưa em về đâu.
Tôi câm nín cũng không biết nên nói như thế nào. Người này gạt người khác lại còn nói có lí như thế. Tôi hung hăng lườm anh một cái rồi bước đi. Thế mà tôi thấy anh đi nhanh trước mặt tôi, gọi là đi giật lùi thì đúng hơn.
- Này em giận đấy à?
Tôi sững sờ. Tôi tại sao lại giận nhỉ? Là vì bị gạt nên giận sao? Nhưng tôi và anh cũng chưa thân đến mức có thể sinh ra giận dỗi. Thế nhưng điều cấm kị của tôi chính là bị gạt, dù là ai tôi cũng không bỏ qua ngay được.
- Em tại sao phải giận người dưng chứ.
Tôi thấy anh cười rộ lên :
- Nhìn xem còn bảo không giận. Nhìn em giận trông đáng yêu hơn nhiều.
Mặt tôi đột nhiên nóng vô cùng. Tôi ngẩng mặt nhìn sau lưng anh, trên cầu thang một đôi mắt nhìn chằm chằm tôi và anh. Tôi nuốt nước miếng một cái, đi qua anh rồi chạy biến vào lớp. Lúc chạy qua tôi rõ ràng thấy anh sững sờ. Tôi không có gan đối diện với ánh mắt người con gái kia. Còn về sau anh và người kia xảy ra vấn đề gì tôi cũng chẳng quan tâm. Tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Tôi vừa vào chỗ ngồi một đám nhiều chuyện bu quanh tôi như kiến bu kẹo vậy. Bạn Linh dĩ nhiên dẫn đầu.
- Này, được anh Vỹ đưa về tận lớp cơ đấy.
Tôi im lặng.
Bạn Vĩnh lại cười nhăn nhở :
- Anh ấy nói gì với bạn vậy?
- Không có gì.
Bạn Thoảng lại trêu :
- Ôi chao, không ngờ bạn gái mà anh Vỹ rêu rao khắp nơi lại là bạn hả?
Tôi cứng họng. Ở đâu ra mà rêu rao khắp nơi chứ. Lại nghe bạn Đức nói :
- Ấy chà, liệu thành tích anh Vỹ bị tuột dốc có phải là do yêu sớm không nhỉ? Bạn và anh ấy quen bao lâu rồi?
Tôi choáng váng. Bọn họ lấy đâu ra hàng đống thứ vốn không phải của tôi để ghép lên người tôi thế? Tôi rốt cuộc cũng không nhịn được.
- Stop! Tao và anh ấy không có gì cả đừng đoán lung tung.
Ngay khi câu nói tôi vừa kết thúc, giọng nhỏ Quyên lại vang lên :
- Bạn Chi, anh Vỹ nhắn rằng xin lỗi bạn thật nhiều mong bạn đừng giận, anh ấy hứa sau này sẽ không lừa gạt bạn nữa. Nếu không anh ấy sẽ đến tận lớp xin lỗi bạn đấy.
Tôi suýt chút thì ngã từ trên ghế xuống sàn bất tỉnh. Tôi rất muốn khóc. Toàn bộ những học sinh trong lớp vì một câu vang vọng của lớp trưởng mà ồ lên tỏ vẻ hiểu rõ. Bạn Đức lại tặc lưỡi :
- Ôi chao nhìn xem hóa ra là giận dỗi nên mới không muốn thừa nhận quan hệ.
Tôi có miệng mà không có gì để giải thích thật là uất ức đến một bụng oán khí. Câu nói đó rõ ràng vô cùng bình thường, bởi vì trong lòng tôi hiểu rõ nguyên nhân vì sao anh xin lỗi tôi. Còn những người khác dĩ nhiên không hiểu được lại suy nghĩ theo chiều hướng khác. Dù trong lòng lệ rơi nhưng cũng không muốn nói nữa. Loại chuyện này càng nói càng thêm chứng minh chột dạ. Tôi làm như không nghe không thấy lôi tập sách ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Thế nhưng tôi vẫn tự hỏi : « Tôi và anh mờ ám từ khi nào? » . Một đám nhoi nhoi cuối cùng cũng phải im lặng vì thầy Long vừa bước vào. Tôi thật sự rất muốn đứng dậy nói cảm ơn thầy. Tôi thấy thầy hôm nay rất đẹp trai.
Sau khi tan học, một lũ loi nhoi rủ tôi đi chơi. Tôi dứt khoát cự tuyệt vì tôi không có thói quen đi chơi khi chưa xin phép còn hơn thế nữa là tôi còn một đống bài tập thầy Long giao cho lớp. Hôm nay thầy gọi tôi đến mấy lần cơ đấy, tôi có cảm giác thầy rất chú ý đến tôi thì phải nhưng vì lí do gì thì tôi hoàn toàn mù mịt.
|
Chương 4 : Yêu đương thật là phiền
Tôi vẫn đều đều đến trường như thế, tôi cũng không nhớ rõ là từ ngày gặp anh Vỹ đã cách được mấy ngày rồi. Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục. Mấy bài thể dục nhịp điệu chẳng làm tôi thích thú tí nào cả. Tôi lại thích chơi cầu lông cùng bóng chuyền hơn. Lớp tôi cũng có vài bạn cao ráo chơi mấy môn này giỏi phết. Điển hình chính là bạn phó phong trào Đặng Quốc Minh chơi bóng chuyền rất giỏi, mỗi tư thế đánh bóng đều rất đẹp. Có một số bạn nữ lớp tôi rất ái mộ bạn ấy thậm chí cả những bạn nữ của lớp khác nữa.
Tôi cùng nhỏ Linh cầm mỗi đứa một cây vợt cầu lông chuẩn bị ra sân thực hành đánh vài quả. Trùng hợp thay nhỏ này cũng rất thích cầu lông. Chỉ đáng tiếc là kĩ thuật của hai đứa tôi đều không tốt lắm chỉ thuộc dạng tàm tạm mà thôi.
Tôi cùng nhỏ Linh đánh đến mồ hôi chảy đầm đìa nhưng mà cũng rất thú vị. Đánh một lúc thầy thể dục cho chúng tôi giải lao vài phút. Tôi cùng nhỏ Linh kiếm một gốc bàng ngồi xuống nghỉ. Sân trường tôi rất rộng lại phân chia thành nhiều sân. Một tiết có thể học đồng thời đến bốn năm lớp. Cho nên nhìn sân trường vào những tiết thể dục như thế này rất đông đúc, rất vui nhộn. Tôi cùng nhỏ Linh cùng ngồi bình luận về mấy pha bóng chuyền. Còn có cả bóng rổ của khối mười hai. Tôi cùng nó còn bàn luận về mấy pha bóng của Vĩnh. Tên này thấy vậy mà chơi bóng chuyền giỏi ra phết. Nhỏ Linh đột nhiên vươn tay vỗ vai tôi một cái.
- Ê, mày nhìn xem đó không phải anh Trường sao? Kĩ thuật bóng rỗ thật tốt.
Tôi nhìn theo hướng nó đúng là nhìn thấy anh Trường. Dáng anh cao cao mà nhanh thoăn thoắt trong sân bóng. Anh rực sáng hơn tôi nghĩ cho nên tôi không tài nào chạm đến được. Trong thâm tâm tôi lại dâng lên một chút cảm giác ngưỡng mộ.
Tôi thấy anh ném một quả bóng xoay tròn quanh rỗ rồi rơi vào. Tôi thấy anh khoát vai vài người bạn tựa như chuẩn bị nghỉ mệt. Vô tình anh nhìn về phía tôi, tôi hơi mỉm cười. Anh đưa tay vẫy vẫy tôi, tôi cũng chỉ có thể đáp lại. Vì quá xa tôi không nhìn ra nét mặt anh nhưng tôi có thể biết anh đang cười. Một nụ cười hòa nhã luôn thường trực trên môi.
Tiết thể dục trôi qua trong mớ cảm xúc hỗn độn đó của tôi. Cho đến về sau khi đã là sinh viên đại học mỗi lần nhìn thấy anh Trường tôi vẫn nhớ cảm giác ngưỡng mộ lúc đó.
Chớp mắt một cái lại đến kì thi cuối năm. Tất cả bạn học của tôi ai nấy đều bắt đầu tập trung ôn bài. Thế mà ở cái thời khắc này vẫn có rất nhiều chuyện xảy ra. Chuyện tôi cảm thấy mơ hồ nhất chính là tôi vào thư viện và gặp người đó thường xuyên hơn. Mỗi lần nhìn thấy người đó không biết tại sao tim tôi lại đập lệch nhịp. Tôi cũng chẳng dám đến gần để chào hỏi hầu như mấy lần đều là anh ấy nhìn thấy tôi. Tôi còn nhớ vào một ngày cuối tuần, tôi vào thư viện trả sách tham khảo. Tôi vừa trả xong định ra về lại đụng mặt anh ấy ở cửa thư viện. Anh nheo mắt nhìn tôi mỉm cười :
- Em sao mỗi lần thấy anh đều trốn thế?
Tôi cười cứng ngắc :
- Làm gì có ạ.
- Thật không? Chuyện anh gạt em, em vẫn còn giận à?
Tôi không biết nên nói thế nào cho anh quên đi chuyện kia. Kể từ ngày nhỏ Quyên nói câu kia trước mặt các bạn trong lớp, tất cả mọi người đều nghĩ tôi chính là bạn gái của anh. Anh cũng không giải thích, tôi càng giải thích người ta lại càng không tin. Cho nên để dẹp bỏ tin đồn kia tôi chỉ còn cách không cùng anh xuất hiện cùng một chỗ.
- Em, em không có giận. Em có việc bận về trước đây ạ.
Tôi cuống quýt ra về. Tôi không thấy anh hỏi gì nữa. Tôi hơi liếc mắt nhìn hình như anh vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn theo tôi. Dường như đó là một ánh mắt bất đắc dĩ.
Rồi mấy ngày kế tiếp, tôi cũng không còn nhìn thấy anh Vỹ. Cho dù là tình cờ cũng không. Tôi có cảm giác rất trống rỗng. Nhưng rất nhanh tôi cho cảm giác đó qua một bên.
Lại đến những ngày bình lặng, tôi thong thả đến lớp thong thả đọc sách. Nhỏ Linh lôi kéo tôi ra ngoài sân. Thật ra chẳng làm gì cả, nó chỉ kéo tôi ra ngoài ngồi dưới tán bằng lăng. Hè lại đến, bằng lăng nở rộ màu tím phủ quanh gốc.
Tôi tìm một băng đá ngồi xuống lại lấy một quyển sách ra đọc. Nhỏ Linh thuộc loại người thích hưởng thụ, nó sai Vĩnh đi mua cả mấy thứ đồ ăn vặt đến cho nó. Nó nhàn nhã ngồi cạnh tôi gặm bánh đôi lúc lại cãi cọ chí chóe với Vĩnh rồi rượt nhau quanh gốc bằng lăng. Ôi chao, nó mặc áo dài trắng cơ đấy, thế mà ham hố chạy vô cùng. Tôi lắc đầu bất lực.
Đột nhiên tôi không nghe tiếng hai đứa nó đùa giỡn nữa, lúc tôi ngẩng mặt lên lại nhìn thấy một người mất tích mấy ngày trước.
- Anh đến khi nào thế ạ?_mắt tôi dáo dác nhìn quanh tìm kiếm hai bóng dáng kia nhưng tụi nó tung tăng quang minh chính đại nắm tay nhau đi vào lớp.
Hình như tôi bị bán nữa rồi.
Tôi cảm thấy mình lại bị phản bội một cách triệt để. Anh Vỹ nhìn tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Vừa mới đến. Mấy ngày nay anh bận việc.
Tôi gật gù nhưng sao đó giật mình. Anh đang giải thích với tôi nguyên nhân không xuất hiện à?
- Em không thể cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơi à? Lúc nào cũng đọc sách thế?
Tôi ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn quyển sách còn đọc dở trên tay.
- Đây là sách khoa học em đọc để giải trí thôi.
- Giải trí còn có thể đi chơi cùng bạn bè nữa, cả…bạn trai nữa.
Tôi liếc nhìn anh thấy mặt anh hơi đỏ. Tôi nhăn mặt không biết anh định nói cái gì. Chính vì thế một góc băng đá dưới tán bằng lăng, hoa tím mỏng manh theo gió bay bay có một nữ sinh ngây ngốc nhìn một nam sinh. Nhìn từ xa người ta sẽ hiểu rằng nữ sinh nhìn nam sinh một cách si mê. Nhưng thật ra tôi nào có ý nghĩ đó đâu.
- Em nào có bạn trai đâu._tôi đáp bình thản.
Anh ho nhẹ một cái:
- Vậy em không có ý định quen bạn trai à?
- Không, ít nhất là sau khi tốt nghiệp phổ thông mới nghĩ đến.
Cũng vì câu nói này mà về sau tôi mới biết thì ra tôi chặn đường đi của người ta mất rồi. Tôi nghe anh thở dài còn kèm theo một nụ cười bất đắc dĩ. Tôi lấy làm khó hiểu. Tôi lại nhớ đến một chuyện đã lâu chưa hỏi :
|
- Chuyện tin đồn kia…anh đừng hiểu lầm. À, anh đã có bạn gái chưa ạ?
Đừng hiểu lầm câu này tôi hỏi với lòng tốt mà thôi.
Anh cười mờ ám :
- Chưa có, em không phải… muốn làm bạn gái anh thật chứ ?
Tôi lắc đầu lia lịa :
- Không, không đâu em chỉ muốn nói …Nếu khi nào anh có bạn gái em sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy giùm anh.
Nụ cười anh tắt ngấm, hình như có chút hờn giận :
- Em không cần lo, cô ấy chẳng hiểu lầm gì đâu.
Tôi cảm thán, cô gái này chắc rất yêu anh nên mới tin tưởng anh vô điều kiện như vậy. Nhưng mà sao lòng tôi chợt đắng.
Anh Vỹ thở dài một cái xoay mặt nhìn tôi, bất chợt anh lại đưa tay nhặt lấy mấy cánh hoa bằng lăng trên tóc tôi. Tôi bị hành động bất ngờ của anh làm cho ngượng ngùng cúi mặt không dám nhìn anh. Tôi biết mặt tôi đang đỏ lên.
Tôi nghe tiếng anh nói khẽ:
- Tóc em rất mềm.
Hai tay tôi nắm chặt quyển sách mà không ngừng run rẩy. Tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Tôi nghe một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Vỹ nói chuyện với tôi một chút.
Tôi ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn nữ sinh xinh đẹp đứng trước mặt tôi và anh. Trúc Thi cười gật đầu chào tôi. Tôi ý thức được mình cần phải rời đi. Tôi cười chào anh. Nhưng xem ra khuôn mặt anh Vỹ rất buồn bực.
- Em về lớp trước đây ạ.
- Ừ, lần sau lại nói chuyện tiếp.
Tôi rất muốn hỏi : « Lần sau còn cái gì để nói ạ ? » nhưng tôi chọn cách im lặng gật đầu.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi hiện trường, tôi liếc nhìn về phía sau đã thấy anh Vỹ đứng dậy rời đi mà nhỏ Thi cũng đi theo phía sau. Tôi cảm thấy buồn rười rượi nhưng không biết nên làm gì trong lúc này. Chính tôi cũng không rõ cảm xúc của chính mình.
Ngày hôm sau, tôi lại nghe được một tin khiến tôi càng buồn ảm đạm. Khi vào lớp tôi nghe nhỏ Thoảng kề tai Linh tỷ xầm xì to nhỏ, tôi cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng Linh tỷ lại thuật lại cho tôi biết.
Nhỏ Linh nhìn tôi chằm chằm làm tôi nổi cả da gà. Tôi không nhịn được nữa mới hỏi :
- Mày làm gì mà nhìn tao dữ vậy?
- Mày sắp mất người yêu rồi.
Tôi á khẩu. Tôi có người yêu từ khi nào chứ.
- Mày lại nhảm nữa, tao làm gì có người yêu mà mất.
- Thì anh Vỹ đó, mày không biết gì sao mấy ngày anh Vỹ biến mất là do bị thương đấy. Nghe nói anh ấy cùng cậu bạn 10a15 đánh nhau đấy, tao nghĩ chắc là vì nhỏ Trúc Thi rồi. Lần này khó tránh bị khiển trách rồi. Đúng là hồng nhan họa thủy.
|