Hợp Đồng Fan Cuồng, Khi Idol Sa Cơ!
|
|
""Ngày mai, ngày mà anh quyết sẽ trả nó về nơi nó thuộc về. Anh sẽ lại là người anh trai mà nó yêu mến. Tất cả chỉ thế thôi! Thời gian à!""
Chap 27 : Nơi mà ta ..... thuộc về
Mọi người nhanh chóng có mặt ở một công xưởng bỏ hoang. Như đã hẹn, tiền và hộ chiếu Kem đều mang theo. Chỉ còn chờ Lam Phong thôi.
Một lúc sau, Kỳ Duyên mỉm cười bước đến đối diện Ken.
- Chào anh,
- Chào cô! _ Ken khinh bỉ trả lời
- Anh có mang theo không đó?_ Kỳ Duyên ngỏ ý
- Người đâu?_ Ken hỏi lại
Kỳ Duyên hất mặt sang bên phải. Nơi hắn đang bị trói trong trạng thái hôn mê.
- Lam Phong đâu?_ Ken hỏi tiếp
- Cuộc giao dịch này không cần Lam Phong cũng được!_ Kỳ Duyên từ tốn nói
- Tôi đây. Các người đến đông đủ thế? Hahhaha !_ Lam Phong bước ra
- Bắt đầu đi!_ Ken nói
- Ấy...từ từ đã, anh không muốn hỏi gì về em sao?_ Kỳ Duyên ngắt lời
- Tôi biết hết rồi, không cần phải hỏi!_ Ken lạnh lùng đáp
- Ok. Nếu vậy thì bắt đầu đi!_ Kỳ Duyên nhún vai
Gió thổi từng cơn . Mái tóc hắn bay bay không biết sự đời. Chàng ca sĩ An Phong vẫn thế, nhẹ nhàng đến không chút âm vang.
Ken đưa vali cho Kỳ Duyên rồi quay sang chỗ hắn bị trói. Xem như mọi việc đã xong.
Nhưng...
- Khoan đã nào ~~ _ Lam Phong cười nham hiểm
- Mày..
- Mày muốn gì?_ Nó quát lớn
- Thật ra ,tôi định là sẽ cho bọn người chết cùng nhau thôi! Đầu tiên là tên đó!
Lam Phong đưa súng về phía hắn. Mọi người hốt hoảng không nói nên lời. Tại sao họ lại không lường trước điều này, Lam Phong là tên gian xảo thế nào mà.
Đùng...
- Không.........
- Minh Anh ....
- Minh Tuấn !!!!!
Đùng...
- Đứng yên anh đã bị bắt!
- Lam Phong...anh Không sao chứ _ Kỳ Duyên đở Lam Phong. Anh mới bị cảnh sát bắn vào tay
Chưa kịp nói gì cả hai đã bị cảnh sát bao vây .
- Minh Tuấn ....cậu Không sao chứ? Để tớ gọi cấp cứu!_ Cupid đở đầu Ken lên
- Không..không kịp nữa đâu.
- Anh Tuấn... anh phải vào bệnh viện ngay.._ Nó hốt hoảng.
Khi Lam Phong nổ súng, Ken bất chấp nguy hiểm ôm lấy Minh Anh . Kết quả là anh bị trúng đạn và...
- Thư....
- Em đây...hix..hiz. _ Nó nắm lấy tay anh. Khóc từng tiếng một
- Thay anh chăm sóc Minh Anh nhé!
- Em hứa...em hứa.... !_ Nó khóc lớn hơn
-
- Anh Tuấn.... _ Hắn...là hắn...thuốc mê hết tác dụng nên hắn tỉnh lại.
Nhận thấy tình trạng ngay lúc này, hắn run rẫy tháo dây trói tay chạy đến chỗ Ken. Nhưng do ngủ quá lâu nên cơ thể hơi yếu. Hắn vừa chạy vài bước đã vấp chân ngã . Hắn đau đớn lết lại gần anh. Ken cũng đưa tay nắm lấy hắn. Hai anh em như hai người đã lâu không gặp
- Minh Anh ... anh.....xin....lỗi em.. _ Ken cố nói
- Không.. em không trách anh... anh phải sống để lo cho em... anh hai.... !_ Hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc.
Ai chứng kiến cảnh này cũng không khỏi đau lòng. Cupid quay mặt sang hướng khác . Nó ôm lấy hắn khóc nức nở. Kỳ Phong mặt buồn rười rượi. Còn cảnh sát thì ngậm ngùi ra đi.
- Nín...đi.... anh đi gặp....hộc..hộc.... ba mẹ nhé! _ Ken nhắm mắt, cánh tay anh rơi khỏi tay hắn. Tim anh nín lặng.....
- Anh hai...anh hai.. anh tỉnh lại đi..anh hai..... _ Hắn như người điên ôm lấy xác Minh Tuấn .
Một tuần sau :
- Em.... hãy quăng chiếc nhẫn đó và bắt đầu lại với Minh Anh đi!_ Kỳ Phong mỉm cười nhìn nó
- Anh.... _ Nó ngạc nhiên nhìn Kỳ Phong
- Em không thuộc về anh. Mãi mãi, anh nghĩ mình là anh em sẽ tốt hơn rất nhiều đấy!_ Kỳ Phong cười tiếp .
Đơn giản vì anh cũng chỉ biết cười, anh không biết nên làm gì ngoài cái đó ngay lúc này. Những việc vừa qua cho anh biết. Miễn cưỡng cũng chỉ là một cách ngu ngốc khiến mình đau đớn . Và Kỳ Phong anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nơi mà anh thuộc về.
~~
|
""Đơn giản vì anh cũng chỉ biết cười, anh không biết nên làm gì ngoài cái đó ngay lúc này. Những việc vừa qua cho anh biết. Miễn cưỡng cũng chỉ là một cách ngu ngốc khiến mình đau đớn . Và Kỳ Phong anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nơi mà anh thuộc về. ""
~~ Chap 28 Em sẽ chờ!
Sao hôm nay lâu hết ngày thế ? Sao mãi mà không nghe tiếng Ken gọi hắn xuống ăn cơm. Căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ có hắn và Zedo. Những buổi tối lạnh lẽo .
Ding Doong !
- Chào em !
- Minh Anh đâu rồi anh?_ Nó hỏi
Zedo thở dài.
- Cậu ấy nhốt mình trong phòng mấy ngày rồi!
- Vâng. Cám ơn anh!
Nó đi lên phòng hắn. Hắn đang ngồi ở một góc phòng . Trông hắn cô đơn quá.
Nó tiến lại gần. Ôm lấy hắn, đôi khi những cái ôm đó lại khiến người ta dễ chịu.
Mưa ! Thấm đượm nổi sầu của chàng ca sĩ. An Phong ngồi nhìn mưa, tay cầm chiếc đàn ghita ngân nga bài ca mình viết. Về mối tình anh em. Về sự chia cách ...
Nó choàng tay ôm hắn từ phía sau. Đặt lên môi hắn một nụ hôn thật ấm áp.
Hắn mỉm cười, đáp trả nụ hôn của nó.
Ngày 24 tháng 12 năm 2020 :
Giáng sinh đầu tiên nó cảm thấy tình yêu rộng khắp thế gian. Có lẽ ông già noel đã ban cho nó món quà là hắn. Người con trai lạnh lùng cùng giọng ca ấm áp. Định mệnh buộc chặt họ vào nhau và không có gì là xa rời mãi mãi.
Sài Gòn tấp nập trong đêm giáng sinh. Đèn đường hòa vào đèn hoa rực rỡ. Âm vang giai điệu tinh nghịch của bài ca giáng sinh. Mọi thứ như một bức tranh đầy màu sắc do chính con người tạo ra.
Khi chuông giáo đường giục lòng người khách. Họ loay hoay dắt tay vào nhà thờ. Các cặp tình nhân dắt tay nhau trên những đoạn đường , nơi khung trời tình yêu mở ra lối đi riêng.
Giữa hàng triệu người, họ vô tình tìm thấy nhau, họ yêu nhau và họ đến với nhau. Đó là duyên số, mọi việc trên đời là do duyên số....
Trên hàng ghế vắng lặng. Có một chàng trai nắm lấy tay cô gái ngước nhìn những vì sao sáng. Anh thỏ thẻ
- Anh thích nhìn những ngôi sao kia!
- Nó là anh!
Không gian lại trở nên tĩnh lặng. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, khi con tim lại lỗi nhịp và những chuyện tình bi đát đang diễn ra. Họ trao nhau thêm một nụ hôn , thêm một yêu thương cho tình yêu thêm trọn vẹn.
- Anh... anh phải sang Hàn Quốc !_ Hắn ấp úng
....
- Em giận hả?_ Hắn nói tiếp
.....
- Vậy... anh ...
- Anh đi đi. Em sẽ chờ!
Sân bay Tân sơn nhất sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020
Bản hợp đồng được duyệt và hắn bắt đầu quay lại với sân khấu. EDK sẽ giúp hắn trở lại với một hình tượng mới mẻ. Tạm biệt mọi người, hắn ra đi. Mang bao hoài bảo về ngày mai. Hắn sẽ trở về vào một ngày không xa...
Nó đứng lặng giữa dòng đời tấp nập. Chiếc máy bay vô tình chạm vào tâm tư. Hắn đi rồi, hắn ra đi trong những ngày vắng lặng. Và nó lại một mình...
- Rồi anh ấy sẽ về phải không Shin?_ Nó hỏi ngốc
- Um. Anh ấy sẽ về! ..... vào một ngày nào đó. Khi bản hợp đồng fan chấm dứt. Anh ấy sẽ về với tư cách một người bạn trai. Không phải là một Idol nữa , Sam à!
Một câu chuyện tình buồn thấm đượm máu và nước mắt. Gió vô tình thổi, nước vô tình cuốn và thời gian nghiệt ngã trôi qua. Những mối tình qua đi để lại biết là đau đớn.
Mối tình của một fan với idol quả là đặc biệt . Vượt muôn ngàn khó khăn họ lại bên nhau. Không phải về mặt địa lí mà là phương diện trái tim. Khi yêu nhau, tim anh em là một . Tim đập nồng nàn , tim đập yêu thêm....
Vốn dĩ ai đều mong khi đọc một câu chuyện đoạn kết của nó sẽ thật đẹp. Là một khung trời đầy hoa cùng chiếc xe cưới băng băng trên đường. Là đỉnh vinh quăng, chạm đến thành công. Nhưng với Ron, Ron rất đắn đo khi viết ra đoạn kết này. Nó không hẳn là Sad ending lại chẳng phải là Happy ending . Đơn giản , đó là một cái kết mở, với bao hoài bảo An Phong lại trở về với Hà Thư vào một ngày không xa. Khi những yêu thương được lấp đầy và tình yêu thật sự lớn lao để từ bỏ tất cả.
Danh xưng Idol sẽ không còn xa vời với các Fan nữa. Hãy yêu và đừng lo lắng. Những cảm xúc của Ron lúc này rất bất chợt. Chắc có lẻ là những tâm sự ngày qua của Ron khiến Ron viết lên đoạn kết này. Nhưng đơn giản, đó là những gì Ron muốn ngay lúc này! Những điều Ron cần với âm nhạc!
♡✩♡✩★★ The End ★★✩♡✩♡
|
Chap 29 Ngoại truyện !
4 năm sau :
- Mẹ Sam ơi...mẹ Sam ơi.. Kun khát sữa... khát sữa rồi !!!_ Cậu bé lon ton níu vạt áo Sam đòi sữa
- Đây.... sữa của bé Kun đây.... bé Kun uống không?_ Sam lắc lư bình sữa
- Uống...uống...Kun Uống....!_ Cậu bé líu nhíu
- Nè của con nè... ... uống rồi mẹ con mình đi thăm bố Ken nhé!
Sam phì cười nhìn Kun rồi xoa xoa đầu cậu bé.
Trên nền cỏ xanh , Sam và Kun líu nhíu đứng trước ngôi mộ cỏ. Hai mẹ con vui đùa rồi ngã người bên cạnh mộ Ke.
- Anh khỏe chứ? Em dẫn Kun đến thăm anh đây!_ Nó hướng mắt vế ngọn đồi xa xăm. Nơi những chân trời mới đong đầy yêu thương!
~~
- Thư... tôi xin cô....xin cô hãy chăm sóc đứa bé giúp tôi. Nó là con của Ken với tôi.. cô phải hứa ...._ Kỳ Duyên đau đớn nắm lấy tay van xin nó.
Sau khi Ken chết, Lam Phong bị phạt tù chung thân và cũng có thể là bản án cao nhất. Kỳ Duyên cũng không thoát được tội. Vào trại giam được ba tháng , cô bắt đầu có những dấu hiệu của chu kì thai nghén. Đi khám thì phát hiện đã có thai ba tháng rồi. Dĩ nhiên cô biết cha đứa bé là ai. Chỉ có Ken, lúc đó cô đã yêu cầu anh không dùng bao và....
Khi cô lâm sàn. Cô mất, để đứa bé được sống. Đó là kết quả giữa mối tình oan nghiệt của cô và Ken. Cô có lỗi với anh, có lỗi với con.
Trước khi mất, Kỳ Duyên nắm lấy tay nó , van xin nó chăm sóc cho đứa bé. Cô khóc nức nở hối lỗi rồi từ biệt cõi đời. Lúc cô nhắm mắt cô chỉ kịp gọi tên Ken:
- Minh Tuấn ...
Đứa bé khóc thét lên trong vòng tay nó. Nó cúi đầu, nhìn vào đứa bé rồi thỏ thẻ
- Mẹ đây con yêu!...
~~~
4 năm qua, nó đã tốt nghiệp đại học và được nhận vào một tập đoàn uy tính xuyên quốc gia. Là gương mặt tiêu biểu của chương trình " Người thành công!" . Nó lấy đó làm hạnh phúc và liều thuốc quên đi hắn.
Ba mẹ nó cũng rất quý Kun. Cứ tranh nhau dành bế thằng nhỏ mãi. Cả ngày cứ ríu rít " Kun ơi... Kun à"
Cứ mỗi lần nhìn Kun. Nó lại thấy hình ảnh hắn ẩn hiện. Những lúc đó nó lại thêm yêu Kun hơn, nó càng hy vọng vào một ngày hắn trở về với hai mẹ con nó.
- Mẹ ơi... Ba Ron đâu rồi..... ?? Sao ba lâu về quá!!!!_ Kun líu nhíu , miệng vẫn ngậm bình sữa
- Ba sắp về rồi. Con nhớ ba không ? _ Nó hôn lên trán Kun
- Nhớ ạ~!!
Nó kéo chăn lên, háy ru cho Kun ngủ. Một ngày nữa lại qua . Ngày thứ 1501 không có hắn. Ngày của chờ đợi và hy vọng..
" Anh sẽ về ... phải không Minh Anh ?"
Sáng hôm sau :
- Tránh ra...tránh ra..... nước sôi đây.... _ Cupid hú hới bày ra một nồi súp
- Thơm quá.... _ Lyna hí hửng..
- Con đói chưa?_ Shin hỏi con gái
- Đói rồi ạ!_ Lyna vò vò bụng
- Bắt đầu thôi.... _ Cupid ra hiệu bắt đầu một buổi tiệc ấm cúng. Mọi người hò reo rồi nhăm nhi thức ăn. Tết nguyên đán năm nay thật êm đềm... đêm giao thừa có những người thân bên nhau thì còn gì bằng.
Sau khi ăn tối ,họ ra phòng khách chụp những bức ảnh kỉ niệm năm củ và chờ đợi thời khắc giao thừa.
~~
|
Chap 30 Ngoại truyện !
- Xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình " Người thành công!" . Hôm nay là 30 tết. Chắc hẳn mọi người ai cũng nôn nao cùng gia đình phải không? Nhưng tôi thấy hôm nay ở khán phòng cũng khá đông đấy, cám ơn mọi người đã đặt niềm tin vào chương trình.
- Mỗi độ tết đến xuân về , một phần vui chơi chúng ta cũng nên rút ra cho mình những bài học trong năm củ để năm sau phấn đấu thành công hơn . Không để mọi người chờ lâu , nhân vật khách mời của chúng ta hôm nay là cô Hà Thư...
- Thư xin chào mọi người . Chúc mọi người có một mùa tết nguyên đán an lành . Vui vẻ và hạnh phúc nhé
( Pháo tay)
- Xin chào Hà Thư. Rất vui khi bạn nhận lời tham gia chương trình! Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi chút về bạn và những phương pháp để đạt đến thành công khi còn trẻ như thế có được không?
- Vâng..được chứ!
- Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Được biết Thư đổ vào khoa kế toán của đại học quốc gia. Thư có thể chia sẽ trong những năm học đó Thư đã trải qua những khó khăn gì?
- À. Khi vào học, Thư cũng khá bở ngỡ. Nhưng vì yêu nghề nên Thư cố gắng vượt qua. Khó khăn thì nhiều lắm. Nào là Thư nghỉ học mất kiến thức (hihi) rồi nào là những con điểm kém vì lười tư duy.... kể ra thì nhiều lắm nhưng đa phần là rất con nít...
......
.......
- Chuyện công hỏi hết rồi...vậy Không biết Thư có thể trả lời vài câu hỏi mang tính riêng tư được không ?
- À... nếu được Thư sẽ trả lời
- Có tin đồn Thư nhận con nuôi. Không biết là thế nào?
- À.. ( cười) thật ra Thư có nhận một cậu bé. Cậu bé ấy tên Kun. Là con của một người anh Thư nhưng không may anh ấy qua đời không bao lâu
- Vậy Thư có dẫn Kun theo không?
- Có chứ!
- Không biết là Thư có thể gọi Kun lên đây không?
- Ok!
Nó đi vào trong bế Kun ra. Mọi người vỗ tay , ai cũng khen cậu bé dễ thương,đáng yêu hết .
. ..
.....
- Từng biết Thư và nam ca sĩ An Phong quen nhau. Chuyện đó có thật không?
- Thư quen Phong từ lúc học trung học phổ thông . Đến lúc đại học thì bọn mình chính thức là người yêu...( Cười )
- Nam ca sĩ An Phong đã sang Hàn Quốc bốn năm. Không biết Thư thế nào?
- ... .. Đối với Thư. Phong là tất cả. Thư sẽ chờ anh ấy về. Một năm . 10 năm hay 20 năm. Thư tin anh ấy vẫn yêu Thư . Anh ấy sẽ trở về với Thư..
Nó bật khóc. Cả khán phòng nín lặng. Cô MC , nén lòng không hỏi nữa.
- Hôm nay chương trình có một món quà đặc biệt dành cho Thư. Thư có thể nhắm mắt không?
, - Có quà luôn hả? Thư may mắn quá !
Nó nhắm mắt lại. Hồi hộp chờ đợi món quà từ chương trình.
Khán phòng im bật bổng rầm rộ tiếng hò reo. Tiếng vỗ tay cùng những lời nói bất ngờ
Nó không biết là gì. Nhưng linh cảm cho nó biết hình như món quà đó rất rất đặc biệt. Cho đến khi Kun la lên
- Ba ... ba....
Tim nó như ngừng đập. Mọi tế bào như không hoạt động nữa. Giữa thời khắc này. Khi chuông giáo đường điểm 12 giờ. Khi những màn pháo hoa làm chủ bầu trời. Xuân về và... hắn cũng về.
Nó lấy hết can đảm quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn như xưa. Đẹp trai và lãng tử. ..
- Anh yêu em!!
- Em yêu anh!
Khung trời tình yêu trãi dài theo năm tháng. Khi đôi mắt ấy nhìn nhau, họ sẽ là của nhau. Lần này anh ấy về sẽ là một chàng trai sắp cưới vợ. Không còn khoảng cách giữa Fan và Idol nữa. Cửa sổ trái tim mở ra và bắt đầu một chuyện tình dài .... bất hủ!
Em yêu anh! Chàng Idol của em <3
<3 Cám ơn các bạn đã theo dõi suốt 2 tháng qua. Câu chuyện này mang lại cho Ron nhiều cảm xúc quá, không biết mọi người cảm nhận như thế nào?
Thân chào mọi người, hẹn gặp nhau trong một fic khác. Ron cũng đang ấp ủ những tác phẩm mới. Với lời văn chững chạc hơn. Đây là fic thứ 3 full của Ron. Fic mà Ron dành nhiều tình cảm nhất. Có lẽ hơi thiên vị nhưng đây thực là fic Ron thấy ổn nhất. Một lần nữa cám ơn mọi người đã quan tâm . <3
Im a badboy thân chào !
|
|