Hợp Đồng Fan Cuồng, Khi Idol Sa Cơ!
|
|
Chap 19 : Quyết định của Kỳ Phong !
"- Hà Thư...em..~!!
- Kỳ Phong....anh..!!""
~~~
- Em và cậu ta là thế nào? _ Kỳ Phong đá mạnh vào cửa tạo ra tiếng động lớn làm cả Ken và Long hối hả chạy lên xem sao
- Em và anh ấy là....
- Hai người họ đang yêu nhau!_ Ken nói vào. Anh có vẻ không thích Kỳ Phong mấy
- Tôi không tin. Này cậu kia, tôi muốn nghe cậu nói rõ ?_ Kỳ Phong xông vào xốc hắn lên làm hắn khó chịu , nhưng do sốt cao quá nên chỉ lèm nhèm mở mắt ra nhìn rồi lại dúi vào đùi nó ngủ tiếp
Kỳ Phong tức điên lên. Anh định cho hắn một trận nhưng Ken và Long nhanh chân ngăn lại.
- Anh làm cái gì vậy??_ Nó quát vào mặt Kỳ Phong
- Chuyện gì vậy??_ Hắn tỉnh lại, lủi thủi ngồi dậy nhìn mọi người.
- Sao mọi người....." a.aa..đầu mình nhứt quá "!_ Hắn há mồm khi thấy đông đủ mọi người
- Mọi người xuống phòng khách đi. Anh cần nói rõ mọi chuyện!_ Ken ra ý
- Ok! _ Kỳ Phong hừ mạnh rồi đi trước
Ken đi sau rồi đến Long. Nó và hắn là người cuối cùng. Vì hơi mệt nên hắn đi không vững mấy. Nó chạy đến đở hắn nhưng hắn lại lạnh lùng gạt tay nó rồi đi nhanh hơn. Cảm giác gì đó nhói trong tim , nó thổn thức trong muôn vàn sợ hãi. Sợ hắn mãi không tha thứ cho nó và sợ mối quan hệ giữa nó và Kỳ Phong sẽ tan biến .
Trời đông lạnh gió lùa qua khung cửa sổ. Vây lấy năm con người ngồi lặng yên trong phòng khách của một ngôi biệt thự sang trọng. Kỳ Phong không buồn nhìn lấy nó một cái ngồi thăng mắt nhìn ra cửa. Ken, Long cảm thấy lạnh sống lưng không biết nên mở lời thế nào? Nó thì như bị người khác đuổi đánh đến bờ vực sâu. Nhảy xuống thì chết mà quay lại cũng toi. Tiến thoái lưỡng nan đành ngậm ngùi cúi mặt. Riêng hắn thì bình tĩnh nhất vì hắn ngủ mất tiu rồi .... ~~
- À. Thư gọi Minh Anh dậy đi rồi mình nói rõ!_ Ken nói trước
Nó gật đầu rồi tán nhẹ lên má hắn.
- Thật ra là vậy! Kỳ Phong là anh trai Hà Thư. Nhưng ngoài mối quan hệ đó hai người là sao? Hai người có thể nói rõ không?
Nhìn thẳng vào mắt hắn . Kỳ Phong căm phẫn thốt ra
- Chúng tôi yêu nhau từ ba năm trước. Trong buổi tiệc cũng đã công bố rồi! Chỉ có vậy!
- Anh... sao???
- Nhẫn em đã đeo rồi mà em còn muốn giấu sao?_ Kỳ Phong tức giật đập mạnh bàn
Nó giật mình nhìn xuống tay. Quả là có chiếc nhẫn của Kỳ Phong . Nhưng lúc đầu bất đắc dĩ nó mới đeo thôi.
- Cái này....cái này..._ Nó nói không ra lời
" Rầm " ... hắn đạp mạnh vào ghế rồi đi lên kèm theo câu nói
- Hai người về giùm!
- Minh Anh ....em Không có
" Rầm!!" Tiếng này là tiếng hắn đóng cửa phát ra .
- Thôi , hai em về đi ! _ Ken nói
- Phong đưa Thư về đi. Sẵn hai người tự giải quyết mối quan hệ này!_ Long cũng nói vào
- Em muốn ngủ lại đêm nay!_ Nó nói
- Không được. Con gái mà ngủ ở nhà người khác hả?_ Kỳ Phong quát lớn
- Mặc em. Anh làm ơn về giùm !_ Nó quát lại
- Không được . Em phải về với anh!_ Kỳ Phong kéo nó đi
- Không được .... em không về.. anh buông ra...buông ra....
~~~~~
Và cuối cùng nó vẫn phải về. Nhưng sau cùng nó vẫn không thèm nhìn Kỳ Phong lấy một cái đi ngay lên phòng rồi khóa cửa lại. Kỳ Phong buồn bã ra về. Dù gì cũng chỉ là do anh yêu nó thôi. Sao nó làm anh đau đến vậy?
Chả hiểu sao nó gọi cho hắn mãi mà chỉ nghe toàn câu nói quen thuộc của cô tổng đài. Chắc là hắn đã tắt điện thoại nên nó đành bó tay chịu thua.
12 giờ đêm. Cái thời điểm đẹp nhất trong ngày. Lúc mà những vì sao thật sự chiếm lĩnh bầu trời rộng lớn. Ánh trăng khuyết như chính hai mãnh vỡ trong tình yêu của chàng ca sĩ An Phong và cô gái xinh đẹp Hà Thư. Gió cứ lạnh lùng ùa ùa như thỗn thức cho họ. Trời đông sài gòn không lạnh như ở Hà Nội nhưng không có nghĩa là nó ấm áp . Cái lạnh của nó đủ để làm ai đó nên khoác vào người hai đến ba chiếc áo ấm.
Hắn không còn muốn ngủ nữa. Hắn cũng không còn mệt nữa. Hắn vẫn độc mộc chiếc áo thun đen ngồi trên sân thượng lúc 12 giờ đêm. Cái lạnh buốt cứ vô tình làm hắn run lên từng hồi. Hắn thật sự chưa bao giờ biết tự trân trọng bản thân cả. Giữa cơn sốt đang mang trong người, hắn ngang nhiên thách thức thiên nhiên khi lên sân thượng ngồi trong trời đông thì quả thật thanh niên tỉnh nhất năm là đây!
Sáng hôm sau:
- Hà Thư...... dậy mau !!_ Giọng mẹ nó vang lên.
- Hà Thư..... ...
- HÀ THƯ......." cạch" ....con ._ mẹ nó nhẹ giọng khi thấy nó thẩn thờ ngồi ở một góc phòng trong đôi mắt ướt đẫm màu nước mắt.
- Có chuyện gì với con sao?_ Mẹ nó ân cần
- Mẹ...mẹ bảo con phải làm sao đây... con phải làm sao đây ??? Hix. Hix ...._ Nó òa lên
- Có chuyện gì, kễ cho mẹ nghe đi!
~~~
Nó nén hơi. Nhỏ giọng nói rõ cho mẹ nó biết mọi chuyện. Từ lúc nó còn học trung học phổ thông cho đến bây giờ. Về mối tình của nó và hắn. Mẹ nó thở dài, xót thương cho con gái ,song bà quyết định nói thật cho nó biết..
- Con nghe mẹ bảo này! Mẹ biết con yêu cậu ấy nhiều nhưng có lẽ hai con không có kết quả đâu. Từ bỏ đi con. Đừng giữ mãi trong lòng. Hôm nay hai bác nhà Kỳ Phong đến để.... xem mắt con. ..._ Bà nhỏ giọng
- Xem mắt..... xem mắt là sao???_ Nó ngẩn mặt nhìn mẹ
- Còn sao nữa. Con đã đồng ý con nhà người ta trước đám đông rồi.
- Nhưng đó chỉ là diễn kịch thôi!
- Họ không nghĩ thế. Họ không biết vỡ kịch của các con.
- Nhưng con....con không yêu Kỳ Phong
- Rồi con sẽ yêu. Nghe lời mẹ, hãy quên cậu ấy đi. Con khóc bao nhiêu đó là đủ rồi!
- Không.... con không muốn gặp Kỳ Phong
- Thư à! Mẹ biết con nghe lời mẹ mà. Phải không??_ Bà nhìn thẳnh vào mắt nó
- Con....con...
- Thôi. Chuẩn bị đi. Họ sắp đến rồi!
- Con biết rồi !
Bà mỉm cười rồi quay lưng đi. Còn mỗi nó với tâm tư rối bời. Nó phải làm sao đây? Tại sao nó lại phải chịu những đau khổ đó! Duy chỉ do tính trẻ con giữa nó và hắn sắp đặt ra cả!
Nó nín lặng tô từng đường son lên môi, đậm tô ít phấn để hoàn mĩ hơn trong mắt gia đình Kỳ Phong . Bề ngoài như thế nhưng trong lòng nó như đã chết lâm sàn và không bắt hứng cảm xúc nữa. Nó mở tủ quần áo lấy một chiếc váy trắng mặc vào rồi chuẩn bị ra mắt cha mẹ chồng. Phần Kỳ Phong , nó không biết nên đối diện với anh như thế nào? Anh có biết rằng anh đã giết chết tâm hồn nó không?
~~
- Minh Tuấn, tớ đã biết ai chủ mưu trong việc Minh Anh bị đánh lần trước rồi!_ Giọng Cupid gấp, anh đang chạy vội để trốn lũ người đuổi theo mình. Trên tay cầm chiếc điện thoại gửi tin nhắn thoại cho Ken.
Tin nhắn gửi đi lúc 7h30' sáng. Cupid cầm trên tay chiếc USB màu xanh hối hả lách người chạy sang mấy đám cây chằng chịt. Đám người đuổi theo sau đông quá làm anh hơi sợ. Nếu không sơ suất ngã thì anh đâu phải trốn xuôi trốn ngược thế này.
- Đứng lại... đứng lại không!_ Giọng một tên bậm trợn vang lên
" Ngu sao mà đứng lại"_ Cupid nghĩ trong đầu.
- Được rồi tụi bây, không cần đuổi theo làm gì? Phía trước là vực thẩm, tao cá là nó không dám nhảy xuống đâu!_ Giọng tên đó lần nữa
Quả không sai, phía trước là vực thẩm. Cupid đơ cứng người không biết làm gì? Nhảy xuống cũng chết, mà quay lại cũng chết. Không lẽ hôm nay là ngày tàn của anh?
|
Đọc cái này ức chế quá Ron ca.. E mà là Thư tỷ e k Oánh chết thằg cha Kỳ Phong kia ms là lạ.
|
Thưa mọi người : Ron Nguyễn là Cold boy nhé ~~ Ron đang tham gia event cũa kenhtruyen.com.
Chap 20 Quyết định của Kỳ Phong !
" Cuộc sống xung quanh luôn rình rập những cạm bẫy. Cái quan trọng là ta có đủ khả năng bình tĩnh và vượt qua nó không? Hôm nay mưa giông, ngày mai bão táp. Miễn cưỡng chấp nhận số phận, và gồng mình vươn lên, thách thức số phận. Ta là những người nắm giữ chìa khóa cho tương lai, đừng bi quan mà làm rơi mất chiếc chìa khóa đó!"
""Quả không sai, phía trước là vực thẩm. Cupid đơ cứng người không biết làm gì? Nhảy xuống cũng chết, mà quay lại cũng chết. Không lẽ hôm nay là ngày tàn của anh? ""
Cupid đứng lặng không biết phải làm gì bây giờ. Anh hướng mắt nhìn trời xanh, bóp chặt nắm tay lên ngực. Thóp ngẹn từng tiếng
" Xin lỗi mọi người!" Rồi anh thả mình xuống đáy vực thẩm. Nơi mà anh đi mãi sẽ không có lối về
________ ___________
Nhà Sam
Gia đình Kỳ Phong đã đến và ngồi chờ ở phòng khách. Nó bối rối vâng , thưa , dạ ... đáp lễ cho phải phép . Cuộc nói chuyện cũng khá suôn sẻ vì nó không lên tiếng phản bác gì!
Hai gia đình quyết định đến khi nó học xong đại học sẽ tiến hành lễ cưới. Vài ngày nữa sẽ mở một buổi hợp mặt mọi người trong dòng họ hai bên lại và thông báo chính thức.
Kỳ Phong ái ngại khi nhìn vào mắt nó nhưng anh cũng đã đạt được ước muốn của anh rồi. Nó không hề phản bác gì nghĩa là nó cũng đồng ý. Quá hời cho cả hai rồi!
Tuy là nó không nói gì nhưng thật sự nó muốn chết đi cho xong. Hắn không đến, nó đã gửi tin nhắn cho hắn biết hôm nay gia đình Kỳ Phong sẽ đến xem mắt nó. Bảo nếu hắn yêu nó thì hãy mau đến, nó chờ. Và rồi tin nhắn báo đã gửi nhưng mãi không ai bấm chuông cửa cả. Nó thất vọng về hắn rồi, không còn gì phải níu kéo nữa.
~~
Đường phố Sài Gòn lúc 8 giờ thật đẹp. Đẹp không phải vì người mà vì cảnh. Lúc này vắng người lắm, không đông như Sài Gòn về đêm càng không đông đúc như những giờ tan ca làm của công nhân , viên chức. Nói vậy chứ không có nghĩa là vắng tanh nhé!
Từng tán lá xanh rợp bóng che mát cho những người đi đường mỏi mệt . Cupid thẩn thờ sau cơn ác mộng đêm qua. Nhìn sâu vào chiếc USB, anh không dám nhớ những gì trong giấc mơ ấy nữa. Chẳng lẽ, Minh Anh phải chịu những nổi hận đó mãi sao? Không! Đối với anh, hắn cũng là một người em . Anh không bao giờ bỏ qua cho kẻ đã hại em mình cả!
- Lâm hả! Tí nữa qua nhà mình chơi. Có mấy người bạn củ đòi gặp mặt kìa!_ Ken nói qua điện thoại
- Ai?_ Cupid hỏi lại
- Hà Linh, Phan Tùng với Thanh Nhân
- Ok, mình qua ngay!
Cupid tắt máy, lên xe phóng ngay đến nhà Ken.
~~
Hôm nay Kỳ Phong dẫn nó đi chơi . Ừ thì nó cũng nhận lời đi nhưng trên xe nó không hề nói câu nào. Không khí cũng vì thế mà lạnh hẳn. Lái xe được 15 phút, nó thấy Shin nên vội kêu Kỳ Phong ngừng lại. Lâu ngày không gặp nhỏ rồi, giờ phải bắt nhỏ dắt đi chơi.
- Ê bồ! Đi đâu mà mất tăm.hơi vậy?_ Nó hỏi
- Đi nhảy chứ đi đâu! Hôm nay đi chơi với ai đó?_ Shin hỏi khi thấy có chàng trai trên xe
- À..... anh Phong ấy. Bồ không nhớ à?
- Hihi . Đùa thôi, ai chứ anh ta sao mà quên được!
- Hey, đi chơi cùng bọn tờ đi. Đang có chuyện buồn!
- Ok, dù gì cũng đang rãnh . Chờ tớ gửi xe vào quán kia cái ! Hihi
- Cẩn thận ông bảo vệ cho bồ măm tán!
- À, không sao.Shin là ai chứ?
Nhỏ tấp vào quán cafe bên đường, nói to nói nhỏ với chứ giữ xe rồi đi ra . Nó mỉm cho, rồi cả hai lên xe đi !
- Kỳ Phong về không nhớ em à?_ Shin hỏi
- Em là ai thế? Bạn Thư à, sao biết tên anh?_ Kỳ Phong hỏi trong lúc lái xe
- À, xin tự giới thiệu. Em là Shin, xinh đẹp , tài giỏi và rất rất tài giỏi!_ Nhỏ vênh mặt lên đắc ý
- Hahahha mấy năm rồi mà em vẫn tự tin như xưa ha?
- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời anh ạ!
- Thôi , đến nơi rồi. Xuống xe đi hai cô nương
Kỳ Phong dừng trước một ngọn đồi khá thấp nhưng cũng đủ để nhìn thấy những tòa nhà cao tầng phía xa xa. Gió trên đây thổi như chiếc quạt gió hạng nặng đang hoạt động.
Chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi thả hồn, mắt nhìn trời xanh , thư thả hóng mát giữa cái chốn bình yên thế này. Thêm vào ít đồ gặm nữa thì quá ok! Kỳ Phong trãi vài tấm thảm trên mặt đất , đặt ít trái cây tươi rồi cả ba ngồi xuống tán gẫu vừa ăn.
Nói ba nhưng sự thật lát đát vài câu mới xuất hiện cái giọng vàng oanh của nó. Thử hỏi sau những gì xảy ra hôm nay nó có còn tinh thần để ăn uống , tán gẫu vui vẻ nữa không? Nó hận hắn, hận hắn không đến dành lại nó. Sao hắn lại trở nên như vậy? Không lẽ hắn đã yêu người khác?
~~
- Sắp tới có một show diễn tại Hà Nội. Nghe đâu cũng có thằng nhóc đó nữa. Cha nghĩ con có nên làm vài chuyện không? _ Lam Phong ngồi nhìn vào gương
- Tùy con , nhưng ta không muốn một ngày nào đó con phải vào tù . Con liệu mà làm
- Cha cứ yên tâm. Con biết con đang làm gì!
~~
Nhà hắn
Cupid bấm chuông cửa rồi theo Ken vào trong. Ba người mà Ken nói đúng là có quen nhưng anh không thích họ mấy. Dù gì người ta đã đến tìm rồi, không gặp thì không phải phép.
- A.... Lâm đến rồi à! Ngồi đi cậu _ Tùng vui vẻ khi thấy Cupid đến
- Chào các cậu!_ Cupid cười trừ. Vẻ thanh tú ngất ngây
- Các cậu ngồi chơi. Tớ lên phòng xem Minh Anh sao rồi!_ Ken nói
- Ủa, em ấy bị gì sao? _ Cupid nói
- Sốt thôi. Không sao đâu!
Kem cười rồi đi lên tầng hai chăm sóc hắn. Song anh vẫn không quên dặn Cupid nên cẩn thận lời nói vì ba người đó là cảnh sát. Lần này đến chắc là điều tra vụ Minh Anh bị đánh lần trước!
~~
Kỳ Phong quyết định sẽ lấy nó làm vợ và anh đã được như ý muốn ở bước đầu. Nhưng thử hỏi miễn cưỡng có hạnh phúc không? Rồi còn nó, nó sẽ chấp nhận lấy Kỳ Phong hay cương quyết chống đối ? . Hắn sẽ đứng dậy dành lấy nó và sẽ vượt qua những khó khăn phía trước như thế nào? Tất cả sẽ có ở những chap sau~~ mời mọi người đón đọc !
|
~~
""Kỳ Phong quyết định sẽ lấy nó làm vợ và anh đã được như ý muốn ở bước đầu. Nhưng thử hỏi miễn cưỡng có hạnh phúc không? Rồi còn nó, nó sẽ chấp nhận lấy Kỳ Phong hay cương quyết chống đối ? . Hắn sẽ đứng dậy dành lấy nó và sẽ vượt qua những khó khăn phía trước như thế nào? Tất cả sẽ có ở những chap sau~~ mời mọi người đón đọc ! ""
Chap 21 : Minh Tuấn và những cạm bẫy
Sáng hôm sau :
Ken quyết định sẽ mở lại quán gà rán và tuyển thêm một vài người phụ giúp. Hôm nay anh đến quán sớm để xem mọi việc thế nào? Cupid hẹn 8h mới đến nên trong quán duy chỉ có anh và 2 cậu sinh viên làm thêm.
Đang ngồi trong quán , thấy có ai lấp ló bên ngoài nên anh cũng khá hiếu kì. Khách vào cũng khá đông nên không nhìn rõ mấy. Nhưng sao cứ phải lấp ló ở ngoài mà không vào trong.
Mãi 5 phút sau anh mới nhìn ra đó là một cô gai tóc dài. Khá xinh xắn . Cô gái tiến gần lại chỗ anh vẻ khúm núm mở lời
- Cho hỏi anh có phải là Minh Anh không ạ?
- Ùm , phải rồi em. Có việc gì không?
- Anh không nhớ em hả?
- Mình quen nhau sao ??_ Ken thắc mắc
- Em là Kỳ Duyên. Kỳ Duyên của anh nè! _ Cô gái vuốt mái tóc lên để lộ ra cái bớt trên cổ.
Ken đứng đờ không nói nên lời. Những ký ức cứ thế bóp chặt anh trong dằn vặt và đau khổ
" Ba năm trước :
- Em xin lỗi anh. Mẹ bắt em phải lấy chồng xa . Mẹ em không chịu anh. Em không thể cãi lời ba mẹ được mong anh hiểu cho em!_ Kỳ Duyên vừa nói vừa khóc
- Em.... em nói gì?_ Ken mất bình tĩnh
- Em xin lỗi anh . Nhưng mong anh hiểu cho em.!_ Kỳ Duyên chạy đi
Ken ở lại một mình. Nắm tay chắc như hòn đá đấm mạnh xuống đường. Tay anh bắn ra máu nhưng anh không đau. Anh chỉ tức. Vậy là tình cảm hai năm mặn mà của anh và Duyên chấm dứt chỉ vì một câu nói của một người hay sao? Anh không tin, anh không tin???
- Aaaaaaaa , TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY? "
- Em..em....tìm tôi làm gì?_ Ken đổi giọng
- Em ly hôn rồi. Em không muốn ở chung với người em không yêu. Em chỉ yêu anh, duy chỉ có anh. Ba năm qua ngày nào em cũng nhớ đến anh. Minh Tuấn à!_ Kỳ Duyên bật khóc
- Em bảo tôi làm sao quay lại với em nữa?
- Em biết anh không thể chấp nhận một người con gái như em. Em chỉ đến để biết anh vẫn khỏe rồi em về. Chào anh!_ Kỳ Duyên lao nước mắt
- Duyên.... đừng đi nữa em. Ba năm rồi, giờ em muốn bỏ anh nữa sao?
- Minh Tuấn ..._ Kỳ Duyên quay lại ôm trầm lấy anh khóc nức nở. Một cuộc tình mới lại bắt đầu.
Hôm nay Ken rất vui nên anh quyết định mở một buổi tiệc nhỏ tại nhà. Nhân tiện công bố quan hệ giữa anh và Kỳ Duyên . Buổi tiệc có mặt của anh, Duyên, Cupid và Zedo.
- Mọi người ăn thật nhiều vào. Hôm nay là ngày mình vui nhất từ trước giờ. Nhân tiện mình thông báo, từ hôm nay Duyên sẽ dọn qua đây ở với mình. Mọi người uống nào!_ Ken dõng dạc tuyên bố .
- Em nhớ anh còn một người em mà. Cậu ta đâu sao không thấy?_ Kỳ Duyên chợt hỏi
- À. Minh Anh bị sốt chưa khỏi nên ở trên phòng rồi!
Câu hỏi của Duyên làm Cupid giật mình. Chuyện Ken có một người em trai chẳng phải được dấu rất kín sao? Từ lúc ba tuổi Minh Anh đã được ba mẹ Lam Phong nhận nuôi . Việc này ngoại trừ ba mẹ Ken và ba mẹ Lam Phong ra thì không ai được biết. Nhưng Kỳ Duyên lại biết thì quả là có vấn đề. Xem ra anh phải chú ý một chút. Vui vẻ mỉm cười, anh nhấm một ly rượu .
~~ Hắn bước xuống cầu thang. Người hắn nóng rang ,đầu thì nhứt như búa bổ. Tìm một ít nước uống cũng khó khăn. Lê xuống nhà bếp mà hắn phải thở hỗn hển
- Kìa, cậu là Minh Anh phải không? _ Kỳ Duyên đang rửa chén thấy hắn nên hỏi
- Vâng. Chị là Kỳ Duyên à! Anh Tuấn có nói!_ Hắn hỏi lại
- Ùm. Em tìm nước hả, để chị lấy cho...aaaaaaaa. ..
" Rầm...Rầm..."
- Em... em có sao không? Chị hậu đậu quá..chị xin lỗi..
Kỳ Duyên đi nhanh quá nên vấp chân làm hắn ngã nhào xuống nền nên vội vã xin lỗi ríu rít .
- Không sao chị!
- Nè..nước của em nè. Em lên phòng nghĩ ngơi đi!
- Ùm .
Hắn lê thân lên phòng rồi ngã người xuống giường . Cầm điện thoại xem có gì mới không, hai ngày rồi hắn không đụng đến điện thoại chứ ít. Thấy có tin nhắn của nó nên vội mở ra xem.
" Crắc.... bốp... "
Hắn ném mạnh chiếc điện thoại vào tường rồi cố gắng chạy đi. Hắn chạy thật nhanh để tìm nó, hắn muốn nghe nó tự miệng nói.
12h đêm. Chuông cửa in ỏi cả tai. Do không thể nhắm mắt nên giờ này nó vẫn còn thức và nghe rất rõ tiếng hắn gọi bên dưới. Cũng may cha mẹ nó đi công tác rồi chứ không thì.... ..
- Hà Thư...... Hà Thư.... _ Giọng hắn nhỏ dần nhỏ dần. Chạy bộ từ nhà qua đây làm hắn không thể đứng vững được nữa. Hắn chỉ biết dựa vào tường và gọi tên nó mãi .
- Haizz. Nhứt đầu quá... giờ này mà la lối . Bảo vệ nó bắt bây giờ!_ Nó bức rức
Không thể chịu đựng được nữa. Nó nhanh chân chạy xuống mở cửa xem hắn muốn gì.Cửa mở ra, hắn đứng đấy , nở nhẹ một nụ cười nhìn nó
- Hà Thư.... em.....
- Này... anh bị gì vậy??? Minh Anh ....
- Người nóng quá, chưa hết sốt nữa sao? Người gì mà yếu thế không biết. _ Nó đắp khăn ấm cho hắn mà miệng cứ càm ràm
- Tự nhiên chạy đến đây la lói rồi ngất ~ hại người ta phải cõng vào đây!
- Này.... rốt cuộc anh muốn gì? _ Nó đánh mạnh vào tay hắn
Nói gì thì nói. Nhưng khi ở gần hắn, nó cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng qua đêm nay, liệu nó và hắn phải đối mặt như thế nào ?
~~
Kỳ Duyên mở cửa đi vào trong. Minh Tuấn đã thấm rượu nên ngủ từ lúc nào rồi. Lâu lâu lại nghe tiếng anh ngáy vui vui tai. Kỳ Duyên mỉm cười, hôn lấy anh rồi thỏ thẻ:
- Anh vẫn như xưa. Ngu và thất bại! Minh Tuấn à!
Rồi cô nàng kéo chăn đắp và cùng anh ngủ . Một đêm bình yên trôi qua.
|
TƯ nay Ron nguyễn sẽ post tiếp những chap sau nhé m.n. cám ơn mọi người đã ủng hộ fic
|