Chào mọi người , Ron đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Sâu 4 ngày chiến với bộ giáo dục Ron đã bại trận thảm hại và kết quả chắc về quê cắm câu. Đùa thôi chứ Ron chưa biết kết quả mà.. mời mọi người đọc tiếp nhé!
""Hắn lặng yên, chết sửng người nhìn nó dần khuất. Trong bóng đêm, thân ảnh hắn dần chìm vào đen tối, con người đó có lẽ đã chết lần thứ hai . Cuộc sống mới của hắn rồi sẽ ra sao? Khi một niềm tin tan vở, hạnh phúc bẻ đôi. Sai lầm bắt nguồn từ lúc đầu vậy hãy trở về lúc đầu mà gở rối đi. ""
Chap 14 : Kế hoạch của anh!
" Hôm nay Ron xin nói về sự chia ly trong tình yêu. Bạn biết không? Khi yêu nhau mà mắc phải những hiểu lầm khó thể giải quyết được thì quyết định sáng suốt nhất lúc đó là tạm thời chia tay nhau. Chia tay trong thời điểm này không hẳn là cắt đứt quan hệ, chia tay trong thời điểm này cũng không có nghĩa là phải tránh mặt nhau, không còn quan tâm nhau nữa mà chia tay trong thời điểm này là liều thuốc để hâm nóng tình cảm , mở ra một con đường mới dễ đi hơn. Ron vừa nghe bài " Yêu Lại Từ Đầu " của Key,JB và Chunji . Cảm xúc chợt hiện ra và quyết định viết chap này! Chúc mọi người đọc vui vẻ!! "
- Hôm nay An Phong xin hát một bài hát tặng riêng cho một người có vẻ quan trọng với An Phong. Bài hát mang tên Dành Cho Em! .
Tiếng nhạc cất lên như thay lời muốn nói. Trong một phòng trà nhỏ nhắn nhưng khá đông khách có một chàng ca sĩ từng chiếm lĩnh Star- Sân khấu lớn nhất cả nước. Tại sao chàng lại có mặt ở đây ư? Sự việc cũng không có gì nên nhắc lại. Nhưng khi nhạc cất lên thì những việc ấy như một thước phim soi ngay vào trái tim chàng ca sĩ nhỏ bé.
~~
Sài Gòn chiều Đông lộng gió. An Phong lang thang trên con đường vắng tìm chút hơi ấm nhẹ của bình yên. Hôm qua, hôm qua nó không đến đón hắn, nó không gọi cho hắn vì nó bận, nó bận đi cùng một người con trai khác. Đó có phải là trả đũa hắn không? Không! Nó rất vui, hắn cảm nhận được nụ cười ấm áp sâu trong mắt nó tối hôm qua. Và hắn biết rằng có lẽ hắn đã không còn là người duy nhất của nó...
Ngước nhìn những đám mây chiều vội vã bay đi hắn hé môi cười, một nụ cười tuyệt mỹ rồi nhẹ nhàng đi miên man...
- Anh Ken..... Minh Anh đâu rồi?_ Nó hỏi Ken . Anh đang ngồi gục mặt nghe tiếng nó vội vã tỏ ra ổn.
- Minh Anh ra ngoài rồi! Em tìm nó có gì không?
- À... tại em gọi cho ảnh không được. Thôi em đi học nhé, có người đang chờ em bên ngoài! Khi nào anh ấy về gọi cho em nhé!
- Ùm. Chào em
Nó phì cười rồi đi ngay. Kỳ Phong mỉm cười ,đội mũ bảo hiểm cho nó rồi lái xe đi.
Ken nhìn theo. Xem ra anh hiểu vấn đề hắn bỏ đi qua nay rồi. Phải mau tìm hiểu có việc gì mới được. Cứ cái đà này có khi hắn tự tử lần hai thì anh biết đâu mà cứu.
Đang loay hoay suy nghĩ thì hắn về. Trông cũng có vẻ mệt mỏi . Hắn cố cười với anh rồi lên phòng.
- Chuyện này hơi khó đây. Chắc mình phải ra tay rồi!
Nhân lúc hắn ngủ say Ken lén vào phòng rồi lụt tìm điện thoại của hắn. Hắn vẫn có thói quen là để điện thoại cạnh đầu nằm nên không khó để tìm. Nhanh chóng vào vấn đề chính, anh vào tin nhắn định bụng sẽ giả danh hắn đòi chia tay với nó rồi đưa hắn đi xa vài ngày xem phản ứng của nó thế nào nhưng vừa mở hộp thoại tin nhắn ra anh đã đứng người với những gì mình thấy. Hắn muốn chia tay nó thật sao? Tin nhắn chưa gửi nè. Nếu vậy thì để anh giúp vậy dù gì đúng kế hoạch của anh quá rồi !
~~
Nó đang học thì cảm thấy điện thoại rung. Biết là có tin nhắn đến nhưng lo trú tâm nên không mở ra xem ngay. Hết giờ, mọi người về hết nó mới nhớ nên vội xem ai nhắn cho mình. Là hắn, nó phì cười !
" Thư à! Mình chia tay đi. Em hãy hạnh phúc bên người đó! Tạm biệt em, xin em đừng tìm anh !"
Nó chết lặng, người đó mà hắn nói là ai? Kỳ Phong sao? Nhưng..... Kỳ Phong với nó là gì ......? chính nó cũng không biết rõ thì làm sao nói cho hắn đây!
" Anh sao vậy, sao lại muốn chia tay"
Nó ngồi chờ hồi âm mãi mà không thấy nên vội chạy tìm hắn ngay. Lần này hắn chết chắc với nó. Nó sẽ đánh cho đến khi hắn xin tha mới thôi ai biểu dám nói những lời làm nó đau lòng như vậy!
" Minh Anh , anh chờ đi. Tôi sẽ giết chết anh!"
- Minh Anh ..........
Nó gọi thất thanh tên hắn khi biết rằng mọi thứ về hắn đều bị xóa sạch. Căn phòng của hắn giờ vắng tanh không một đồ vật nào xót lại. Nó gục ngã, nấc nghẹn trong nước mắt. Hắn đi đâu rồi, nó đã làm gì sai mà hắn như vậy chứ ?
- An Phong......
- Gì vậy, sao em gọi tên Minh Anh lớn thế!_ Ken thắc mắc hỏi nó khi thấy nó khóc
- Anh...... chuyện này....
- À... anh đang dọn nhà. Minh Anh là ca sĩ mà, không thể ở đây được. Anh đã mua một biệt thự ở trung tâm thành phố nên dọn hết đồ qua đó rồi!
- Sao...... vậy có nghĩa là anh và anh ta không đi đâu hết..... vậy Minh Anh đâu?
- Nó ở nhà mới dọn dẹp phòng óc rồi!
- Hả???
Nó há hốc, miệng chữ A mắt chữ O. Cái gì vậy nè? Làm nó hố rồi! Cứ tưởng đi đâu xa lắm khó mà gặp lại như mấy câu chuyện trong phim hàn ướt át ai ngờ không có gì hết. Khẽ vuốt vuốt mái tóc tỏ vẻ biết rồi, nó lãng tránh ánh mắt của Ken rồi hỏi:
- Cho em địa chỉ đi!
- À... Xx Yy Zz ( Sao giống..... )
- Em đi trước nhé! Chào anh!
Nó phóng ra xe phi ngay đến địa chỉ đó. Trong lòng có chút gì đó vui hẳn lên, hắn đang đợi nó kìa. Vội vã chen vào dòng người trước mặt nó mỉm cười chào đón những ánh nắng trưa thật ấm áp.
(Chuông điện thoại )
- Alo... Em nghe nè!
- Thư hả, mình đi chơi nhé. Anh nghe nói có một nơi rất hấp dẫn nè!_ Kỳ Phong vui vẻ nói
- Nhưng em...đang..
- Chút thôi! Anh đang đợi em ở nhà nè!
- Nhưng...
- Nhanh nhé!
Kỳ Phong cúp máy. Nó chưa kịp nói gì nữa là... Thôi, đi một chút rồi về chắc không sao đâu! Dù gì anh đã từ Mỹ về mà nó không đi thì hơi khó.... Quyết định đi nên nó lập tức quay đầu xe lại.
oOo
- Em thấy nơi này thế nào? Đẹp không?
- Quán này mới mở hay sao mà em không biết vậy ta?
- Ùm. Là quán của thằng bạn anh. Nó hay anh về nên gọi qua chơi.
- Dạ.
Đấy là một quán cafe sang trọng. Những tầng lầu chen nhau là những nhành cây to vươn ra che nắng. Xung quanh có những chùm hoa lan tuyệt đẹp. Bên dưới có hồ cá đầy màu sắc hòa vào ánh nắng tạo ra nhiều màu sắc phản chiếu như những bức tranh màu đầy quyến rũ. Nền thảm cỏ xanh bao quanh tạo không khí như một bãi đất trống và mọi người đang đi dã ngoại. ( Nói thế chứ ngoài đời tìm một nơi như thế hơi khó nhé)
- Này, anh từng thấy em trên báo điện tử đấy!_ Kỳ Phong nói, cắt đứt mớ suy nghĩ của nó
- À, có phải buổi hợp báo của An Phong không anh!
- Phải rồi!
- Hihi !
- Em giỏi quá ta, thủ khoa kế toán mà định lấn sân sang nghệ thuật à?_ Kỳ Phong khẽ cười, nụ cười gượng gạo
- Em chỉ định thử sức xíu ! Với lại An Phong với em không xa lạ gì!_ Nó nói
- Vậy em và cậu ta là gì?
- Là....... An Phong...
Nó ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Hắn tuy có đeo khẩu trang nhưng không dấu nổi ánh mắt nó. Duy chỉ có hắn mới mặc đồ đen toàn tập ra đường thôi, chỉ cần để ý xíu là được. Nhưng nhìn ánh mắt hắn có gì đó không vui mấy, hình như hắn đang tức giận .
- Anh cũng đến đây à!_ Nó nói
- Ùm _ Hắn trả lời
- Bạn em hả, vào ngồi chung đi!_ Kỳ Phong chen vào
- Chào cậu , tôi là Kỳ Phong . !_ Kỳ Phong nói tiếp
- Tôi là Minh Anh ! _ Hắn khẽ quay mặt , tháo khẩu trang ra ,bình thản đến mức lạ thường .
- Mặt cậu..... ??_ Kỳ Phong giật mình khi thấy vết sẹo trên mặt hắn
- Ơ... Anh!!! _ Nó cũng giật mình, sao hắn lại làm như trước!
- À, không có gì! Chỉ do chút bất cẩn thôi!_ Hắn nói kèm theo cái nháy mắt ra hiệu cho nó im lặng , không bàn về việc vết sẹo trên mặt hắn nữa.
- Ơhhhhh. Anh đến đây làm gì vậy?_ Nó hiểu ý, chuyển chủ đề
- Tôi đến chơi ! _ Hắn nhún vai , vẻ mặt không chút cảm xúc
- À, hai người là??_ Kỳ Phong nói vào
- Vậy hai người là gì? _ Hắn hỏi lại
- Kỳ Phong là_ Nó nói nhưng lại bị Kỳ Phong chen vào. Nhìn anh chắc không thiện chí mấy với hắn. Để xem mối quan hệ này sẽ thế nào?
- Tôi là bạn trai Thư! Còn cậu?_ Kỳ Phong ngắt lời nó. Vừa nghe dứt câu nó suýt choáng
- Anh....anh.... ! _ Nó cuống lên
- Em sao vậy? Không khỏe hả, để anh đưa về!_ Kỳ Phong nói kèm theo ánh mắt dè chừng nó
- Hah! Bạn bình thường thôi._ Hắn nhết môi cười rồi nói ngay
- Anh ...
- Thôi, tôi bận rồi. Hai người " hẹn hò " vui vẻ nhé! _ Hắn bỏ đi.
Nó định chạy theo nhưng bị Kỳ Phong cản lại. Anh ngăn miệng nó bằng một nụ hôn thật sâu. Mặc mọi người xung quanh có nhìn anh vẫn không buông. Nó run rẫy, sao anh lại làm thế với nó.
- Anh yêu em! Thật đấy!_ Kỳ Phong thỏ thẻ vào tai nó
- Em... em... thôi em về đây!_ Nó chạy đi. Không dám ngoáy nhìn anh dù một chút.
Mưa nặng hạt rơi càng lúc càng lớn hơn. Lang thang như những đứa bé không nơi cư trú, hắn đưa tay hứng trọn những hạt mưa rơi trên đường. Mưa như trút hết nổi buồn lên người hắn. Đau đớn, nhạt nhẻo dần lấn chiếm con người hắn. Có lẽ Ken nói đúng, hắn và nó nên dừng lại trươc khi mọi thứ đi xa quá.
Nó băng vào làn mưa đang rơi. Nước mắt hòa vào mưa không biết là bao nhiêu giọt. Nó ngã khụy trên đường, mặc cho mưa cứ lấy nó ra trút giận. Tại sao lại như vậy? Sao Kỳ Phong lại yêu nó? Nếu ba năm trước anh nói vậy chắc nó đã đồng ý ngay nhưng bây giờ nó đang rối bời với đống cảm xúc hỗn loạn. Một bên là hắn một bên là anh! Nó phải làm sao để đặng lòng cả hai? Mưa đi, mưa lớn hơn đi. Nó mệt rồi, nó muốn quên hết mọi chuyện bắt đầu một cuộc sống mới.
Mưa rơi như những dòng suối nhỏ trên mái hiên quán cafe nơi Kỳ Phong thẩn thờ ngồi đó. Anh chợt nghĩ có phải anh đã quá tin vào bản thân rồi không? Ba năm trước anh chắc chắn nó yêu anh nhưng trong ba năm qua có chắc nó chỉ yêu anh? Anh phải làm sao? Kỳ Phong anh chỉ yêu mỗi nó thôi. Khoấy nhẹ ly cafe anh uống một ngụm rồi đứng lên ra về. Quán đẹp nhưng lòng người đang có tâm sự thì đẹp cũng thành xấu .
Ba con người ba cảm xúc. Nhưng chung quy lại đau đớn vì yêu, mưa rơi như trêu ngươi ba con người ấy. Hạnh phúc bên cạnh mà không biết trân trọng đề đến khi vụt mất thì chạy đi tìm. Tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi vết thương nhưng chính vết thương của nó tạo ra khó có gì mà chữa lành được.
|
""Ba con người ba cảm xúc. Nhưng chung quy lại đau đớn vì yêu, mưa rơi như trêu ngươi ba con người ấy. Hạnh phúc bên cạnh mà không biết trân trọng đề đến khi vụt mất thì chạy đi tìm. Tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi vết thương nhưng chính vết thương của nó tạo ra khó có gì mà chữa lành được. ""
Chap 15 : An Phong trở lại
Kết thúc bản nhạc buồn " Dành Cho Em" An Phong khẽ buông lơi micro cho người5 kế tiếp rồi rời đi. Hôm nay đến đó thôi, mặc cho họ có hò reo tên hắn , hắn cũng không quan tâm. Phòng trà bổng trở nên5 yên tỉnh hẳn khi hắn đi khỏi, mọi người cảm nhận được chính chàng ca sĩ trên kia tâm trạng cũng như bài hát vừa rồi.
- Mọi người cho hỏi có An Phong ở đây không ạ?
- Vừa mới đi rồi!
Cố bé vụt chạy tìm chàng ca sĩ vừa đi khỏi. Mọi hy vọng như vụt mất chỉ trừ cái tên anh. An Phong... như một người lặng thầm.
- An Phong, có một Show mới bên Lan Anh mời cậu6y 6y nè!_ Giọng Zedo vang lên.
- Vậy cậu nhận lời đi. Tớ muốn trở lại sân khấu lớn!_ Hắn đặt tay lên5 trán nói
- Vậy khi nào em mới chịu về nhà đây?_ Ken có vẻ không vui
- Chút nữa. Zedo cậu dọn qua ở luôn đi!_ Hắn đề nghị
- Sợ sao!
Chiếc xe lăn bánh đi. Ba chàng trai bình thản ngồi trong chiếc audi ( gì gì đó không quan tâm) chạy băng băng qua những khu phố đông đúc. Hiện ra5 trước mắt họ là ngôi biệt thự khang trang , phía trước là một hàng hoa giấy ôm lấy khung rào . Cảnh vật như một mỹ cảnh trần gian qua bàn tay điêu luyện của Ken.
- Woa... đẹp thế!_ Zedo lên tiếng khen ngay
- Quá khen rồi!_ Ken đắc ý
- Mà Minh Anh . Chuyện Thư em định sao?_ Ken chợt hỏi
- Cứ bảo là em chưa về!_ Hắn đi vào trong
- Tùy em. Đến lúc có5 chuyện gì thì đừng có hối hận!
~~
Nó mệt mỏi ngã xuống6 giường. Ba ngày nay nó đã chạy hết các phòng trà tìm hắn nhưng không gặp. Hễ nơi đâu nghe nói có An Phong hát là nói phi ngay nhưng lần nào cũng trễ. Có chăng định mệnh đang5 đùa giỡn với nó.
- An Phong... anh đang ở đâu?
""
- Em yêu anh ta?_ hắn nắm chặt tay nó
- Không có, Kỳ Phong chỉ là anh trai của em
- Em nối dối, anh thấy hết rồi. Em và anh ta ôm hôn nhau trên đường. Em nghĩ anh là thằng ngu sao?
- Không phải.... phải nghe em giải thích
- Thôi đi! Tôi không muốn nghe gì hết. Chính anh ta nói anh ta là bạn trai cô thì đủ lắm rồi.
- Không phải...!!_ Nó khóc lớn hơn
- Vậy cô bảo tôi tin gì ở cô đây. Tôi là một thằng đểu nên thôi, cô không cần níu kéo. Mình chia6 tay đi!
" Chát""
Nó tát thật mạnh vào mặt hắn trong nước mắt. Hắn đang làm nó đau.
- Ừ. Tôi là bạn gái anh ấy đấy! Anh không muốn nghe tôi nói cũng không sao ! Chào anh! _ Nó chạy đi... ""
Khẽ lao hai hàng lệ tuông. Những ký ức hôm đó cứ vây lấy nó, kìm chặt nó trong đau đớn, nhớ nhung. Ba ngày nay hắn tránh mặt nó. Đến tìm thì không có nhà, điện thoại thì cúp máy . Ba ngày qua cũng cho nó nhận ra nó cần hắn, vắng hắn nó hay thức dậy rồi khóc vào ban đêm. Nó cần một bờ vai ấm áp từ hắn để dựa vào ngay lúc này .. Minh Anh , em nhớ anh!
Gió xuân khẽ thổi qua khung cửa sổ phòng hắn. Cái lạnh lẽo lấn lấy hắn nhưng lạnh không phải vì cơn gió đó mà lạnh vì không có nó.
- Mong là ngày mai em sẽ đến!
Sáng hôm sau :
Hắn thức sớm rồi cùng Zedo đến phòng tập để tối nay diễn. Bài hắn sẽ hát có phần nhảy nên phải dợt trước. Nhưng vốn yêu âm nhạc từ nhỏ, kèm theo khả năng vũ đạo và ngoại hình trời phú nên không có gì là khó khăn với hắn.
- Tốt lắm tôi phải nể cậu6 từ trên xuống dưới đấy!_ Zedo cười nói
- Thừa! _ hắn buông một câu rồi ngồi xuống nghỉ mệt chút.
- Biết vậy tôi thà không khen còn hơn. _ Zedo có vẻ không hài lòng với thái độ lạnh nhạt của hắn
- Vậy thì đừng khen nữa!_ Hắn giương mắt nói tiếp
- Cái........... tôi giết cậu.. !_ Zedo bay sang tung chiêu liên tiếp lên người hắn. Hắn nhanh tay , nhanh chân chuồn ngay.
~~
- Hà Thư, bồ sao vậy?_ Giọng Shin thanh thót kéo nó ra khỏi đống hổn độn
- Hả.... à.. Không sao!_ Nó vội giả vờ bình thường
- Bồ cứ xạo hoài. 6 bồ cứ như bị thất tình lâu năm ấy!
- Mình...mình... Không có mà!6
- Rõ ba chữ " Nhớ An6 Phong " trên mặt kìa
- Không có mà.... hic hic
- Thôi thôi. Từ khi nào Sammy của tôi mít ướt thế nhỉ? Nín đi, mình có tin vui cho bồ nè!
- Tin gì?
- Lâm vừa bảo với mình là tối nay tại Lan Anh. An Phong sẽ xuất hiện đấy!
- Sao? Thật sao?
- Mình có đùa với bồ bao giờ chưa. Với lại tối nay mình cũng có một bài nhảy cho Lan Phương ở đó nữa mà!
- Vậy hả? Ủa mà sao suốt ngày nghe bồ nhắc tới Lâm hoài vậy. Có gì với anh ta đây?
- Không....Không có gì. Thôi mình phải về chuẩn bị cho tiết mục tối nay rồi. Chào bồ!
Shin đỏ mặt chạy như bay ra xe lao đi. Nhỏ với Lâm có gì đâu? Chỉ là trong thời gian nó và hắn bên nhau nhỏ có chút chút....kết Lâm và hai người có xíu quan hệ mờ ám. Tuy không phải là tình nhân nhưng cũng được xem là bạn tri kĩ rồi!
Nó hớn hở khi nghe tin về hắn. Ba ngày rồi không gặp hắn nó nhớ hắn phát sốt. Chút về nó phải tập hợp fanclup lại rồi đón hắn một cách đặc biệt nhất nhưng không thể để cánh báo chí nghi ngờ mối quan hệ gì. Về phần Kỳ Phong . Ba ngày nay cũng không thấy tăm hơi đâu? Tuy có lo lắng nhưng nó không dám tìm hay gọi hỏi tin tức anh. Nó sợ phải đối diện với anh ngay lúc này. Sợ phải làm anh đau khổ. Nó muốn anh mãi mãi là anh trai nó từ lúc này.
Con đường dài vắng lặng bổng đông đúc người qua lại. Mọi người thay nhau chen chút qua đường. Người đi về nhà, người đi chơi có người đi mua vé xem buổi diễn tối nay. Họ đều có mục đích của mình trong khi nó lại không biết làm gì bây giờ? Đấu tranh tư tưởng là cách giết chết nó nhanh nhất. Bây giờ, đi hay không đi ?
Bầu trời đêm bổng bừng sáng bằng ánh đèn màu và tiếng nhạc nhộn nhịp. Cả sân khấu bị khoấy động tạo nên những tiếng hò reo lớn. Các fan thỏa sức cổ vũ idol của mình và không quan tâm đến ai.
Trong cái hàng người đông đúc đó vắng đi một người quan trọng. Đó là nhân vật chính của chúng ta-Hà Thư. Nó đang rối bời với đống hỗn độn trong suy nghĩ. Đi hay không đi là câu hỏi mãi mà nó không quyết định đươc. Nếu đi thì nó phải đối mặt sao với hắn, bảo là hôm đó nó chỉ đùa với nó thôi! Hay là mình làm lại anh nhé! Quá sến, nó không làm được. Thủ khoa kế toán, tối ngày lu bu với những con số thì điều đó là không bao giờ xảy ra. Còn nếu không đi thì chắc hẳn con tim nó sắp khô héo đến nơi rồi. Có ai biết niềm vui sướng của nó kho hay tin hắn sẽ diễn ở Lan Anh không? Có ai biết nó nhờ hắn đến cở nào không? Nhưng nhớ mấy nó cũng là con gái, nó không thể phá vở rào cản đó và nó không thể mở lời trước với hắn. Bây giờ đi hay không đi?
Có lẽ không còn quan trọng nữa. Màn hình TV đang chiếu hắn và nó đã trễ giờ.
Fanclup hò reo tên hắn sau ba ngày vắng mặt. y Mọi người ùa nhau lên tặng những đóa hoa thật đẹp, những chú gấu bông thật to kèm theo món lợi là được ôm , hôn hắn.
Nó nín lặng, cơ hội đã vụt mất.
Hắn khẽ hít sâu thật sâu rồi đặt micro xuống. Ngước tìm một dáng hình quen thuộc .
" Em không đến ư"
|
RON truyện hay quá nha, lần đầu vô đọc truyện này mà không có gì phải chê :))) HÓNG CHAP SAU
|