Hợp Đồng Fan Cuồng, Khi Idol Sa Cơ!
|
|
"" Tiếng gió rít lên trong thương tâm. Chàng ca sĩ An Phong nằm bất động trên nền đất lạnh. Máu từ người chàng lan rộng một mảng sàn. Đám người dã man kia hừ mạnh rồi bỏ mặc chàng chống chọi với cái chết. Rồi chàng sẽ ra sao khi đêm đang say giấc?""
~~ Chap 11 Thất bại !
" Hãy tin vào bản thân, có ước mơ chắc chắn sẽ có lúc thành sự thật theo một cách nào đó. Đừng bi quan, hãy mở mắt đón chờ điều sắp đến và mỉm cười khi biết khó mà vượt qua được "
Ken buồn bã khi nói lời rút khỏi cuộc thi Ngôi sao vàng giùm hắn. Anh lặng thinh, đau đớn nhìn ước mơ của em trai mình lại vụt mất. Cơ hội luôn không đến lần hai , vậy sau này hắn sẽ ra sao?
- Sao Minh Anh bị như thế vậy?_ Cupid tức giận hỏi Ken
- Mình không biết!_ Ken cúi mặt
- Cậu khóc hả! Đừng khóc nữa, lo mà chăm sóc cho nó đi. Nhưng mà tớ sẽ tìm ra ai là chủ mưu trong việc này! Cậu yên tâm!_Cupid vỗ vai Ken.
Ken khóc không phải vì anh yếu đuối mà anh khóc vì anh sợ. Hắn nằm đó hai ngày rồi không chút nhút nhít. Anh sợ hắn xảy ra chuyện gì chẳng lành. Nếu như hắn mãi không tỉnh lại thì anh biết làm thế nào? Một mình anh sao chống chọi lại cuộc sống này!
~~
Nó ngồi trong lớp, thẩn thờ khó hiểu tại sao hai ngày nay không hề có chút tin tức từ hắn. Fan clup đang xôn xao vụ hắn rút khỏi Ngôi sao vàng . Ai cũng nuối tiếc thay hắn nhưng họ tôn trọng quyết định Idol của mình. Trên trang Fan page của hắn nó cũng thấy có nhiều bạn nhắn tin hỏi sao hắn lại rút khỏi Ngôi sao vàng nhưng chính nó cũng không biết thì làm sao trả lời được.
Cuối giờ, nói xách cặp ra về. Hôm nay Shin đến đón nó, nhỏ có việc đi ngang qua nên đón nó luôn mà!
Trong cái nắng gay gắt mà lại thanh thanh hơi gió của sài gòn làm nó như sống lại tuổi thơ. Lâu rồi nó không cùng nhỏ chạy lòng vòng sài gòn ngắm cảnh nhỉ. Không biết sài gòn giờ có nhiều cảnh đẹp ra sao? Chắc là thú vị lắm.
- Này, chả hiểu sao hai ngày nay mình cứ thấy bất an trong lòng ấy bồ!_ Nó nói với Shin
- Chắc vụ của An Phong!... mà bồ hay tin gì chưa?_ Shin chợt hỏi
- Tin gì?
- An Phong nhập viện đã hai ngày rồi! Anh Ken giấu hay thật, Cupid mà không nói chắc mình cũng không biết luôn quá!
- Sao????? Sao lại nhập viện?
- Bồ không biết hả???
- Không... bệnh viện nào? Mau đưa mình đến đó!
- Không phải bảo là không quan tâm người ta nữa sao?
- Ờ...ờ..thì..
Nó cứng họng không nói nên lời. Hắn bị gì sao phải nhập viện. Tại sao không cho nó hay gì hết, hắn định tuyệt tình thế luôn sao? .
Trên đường đi , nó run như mắc phải tuyết. Hai ngày nay nó cứ thấy trong lòng có gì đó sợ sợ, không lẽ là thần giao cách cảm?
Cánh cửa bật tung, nó quan sát thật kĩ mọi thứ trong phòng. Là hắn, hắn nằm đấy như đang ngủ một giấc thật say. Cạnh hắn là Ken, anh trông như sắp ngã khụy vì lo lắng cho hắn. Nó rung rung đôi tay, đau thắt như ai đó bóp nghẹt cả tim lại. Sao hắn lại ra thế? Những vết bầm trên cơ thể hắn do ai gây ra? Và vì sao không ai cho nó biết tin này?
- Sao... anh ấy ???_ Nó nấc nghẹn
- Hôm hai đứa cãi nhau, Minh Anh đuổi theo em và...... _ Ken nói nhỏ
- Sao anh không cho em biết?
- Anh không muốn em lo lắng!
- Vậy anh nghĩ hai ngày nay em sống thoải mái lắm sao?
- Anh....anh xin lỗi!
Nó quẹt hàng lệ, mỉm cười rồi tiến đến gần hắn. Gương mặt tranh tạc của hắn giờ ẩn hiện màu tim tím của máu bầm, cả cơ thể hắn toàn là vết thương. Nó ngồi xuống, nắm lấy tay hắn cọ vào má mình rồi nói
- Anh ấy sao rồi?
- Ngủ hai ngày rồi! Không biết khi nào tỉnh lại.
Nó mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý . Nó nghĩ nó đã biết chủ mưu trong việc này là ai rồi? Hắn, duy chỉ có một kẻ thù là Lam Phong thôi! Nhưng sao anh ta phải làm thế, ra tay mạnh như vậy chắc anh ta tức giận lắm rồi?
- Anh về nghỉ mệt đi, ở đây để em lo được rồi! À.. cẩn thận mấy tay nhà báo hay rình rập đấy!_ Nó nói
- Um.. vậy anh về. Chiều anh mang cơm vào luôn!
Cánh cửa đóng lại, Ken lặng lẽ rời đi. Anh phải làm sao để giúp hắn đây, anh chỉ có một người em, anh không muốn khi hắn tỉnh lại, biết được ước mơ từ nhỏ của hắn đã đánh mất hắn sẽ ngã gục. Nếu là vậy anh sẽ thấy có lỗi với cha mẹ, có lỗi với thằng em là hắn.
" Minh Anh ... em bảo anh phải làm sao đây?"
Căn phòng chợt trở nên tỉnh lặng khi Ken ra về. Nó khẽ nhìn hắn, nước mặt hai hàng rồi vội lao hết. Nó phải mạnh mẽ, nó phải chờ đến lúc hắn tỉnh lại rồi nghe hắn nói tiếng xin lỗi nó nữa. Nhưng sao hắn cứ nằm đó vậy? Hắn ngủ lâu quá, hắn là một kẻ xấu xa mà! Hắn cướp hết nước mắt nó, cướp đi nụ hôn đầu đời của nó, thể xác và cả trái tim nó. Để rồi phản bội nó, để nó khóc một mình trong đêm, để nó lo lắng... hắn có đúng là một người bạn trai không? Hắn có xem nó là người hắn yêu không?
- Anh biết không? Em đã yêu anh từ lúc anh chập chững đứng trên sân khấu kìa . Lúc đó trông anh thật lãng tử. Em còn bất ngờ hơn khi anh phải chịu đựng những đau đớn từ Lam Phong, lúc đó trong mắt em anh là một người vĩ đại. Rồi lúc anh ra đi, bầu trời của em sụp đổ, em chú tâm vào việc học để quên đi anh nhưng không thể, lúc đó em xem anh là một người yêu đi xa. Cho đến khi em gặp lại anh ở quán gà rán, Rồi lúc anh ôm em bảo anh là An Phong, là Minh Anh , em xem anh là một nửa của trái tim em. Nhưng khi anh ôm ấp người con gái khác, trên người đầy mùi nước hoa và vết son em đã nghĩ anh là một thằng tồi! Nhưng.. anh mãi mãi là Idol của em . Anh à, mau tỉnh lại và hôn em đi!
Nó lẩm bẩm lời từ trái tim mình bấy lâu rồi ngủ quên mất. Đầu nó tựa vào tay hắn ngủ như một con cún âu ếm với chủ. Hy vọng khi nó thức dậy hắn sẽ tỉnh lại và hôn nó...
Chiều tà:
Ánh hoàng hôn buông lơi trên bầu trời sài gòn tráng lệ. Những tia nắng cuối tinh nghịch trốn vào căn phòng vắng lặng đánh thức cô gái đang ngủ say trong vòng tay ai đó. Cô gái ấy khẽ nhíu mày, vung vai hít một hơi thật sâu rồi liếc nhìn chàng trai ấy. Một chút đau buồn in hằng trong đôi mắt tinh khôi kia.
" Sao, anh vẫn ngủ thế?"
Cánh cửa lại mở và Ken bước vào. Anh mang theo cơm cho nó ăn nữa. Nó nhận lấy cơm, mở ra ăn ngon lành rồi chợt nghĩ :
- Mình có nên công bố tin này không?
- Anh nghĩ không nên !
- Em chỉ sợ đám nhà báo soi mói!
- Cứ mặc họ, giờ anh chỉ mong Minh Anh tỉnh lại thôi!
Nó khẽ nhìn hắn, nén nước mắt rồi đặt khay cơm xuống không ăn nữa. Nó xin phép về thay đồ rồi đi ngay.
~~
Ken ngẩn ngơ nhìn theo dáng nó. Không biết nó định làm gì mà trong nét mặt nguy hiểm quá.
- Em đói quá!
Ken giật mình, anh vừa nghe giọng hắn thì phải. Anh vội quay lại nhìn hắn , bốn con mắt nhìn nhau há hóc. Anh vui như vớ được vàng mà không nói nên lời...
- Em........em... nói...gì???
- Em đói quá!_ Hắn nói lại
- Chờ anh.... anh đi mua cho em ít cháo!
Ken mừng rỡ chạy mua ít cháo cho hắn. Lòng cảm ơn trời phật.
- Nè....ăn đi!
Hắn cố gắng ngồi dậy, cả người ê nhứt hết, không biết gãy mấy be sườn rồi? Thật ra hắn đã tỉnh lâu rồi nhưng chờ đến khi nó về hắn mới chịu dậy . Hắn sợ khi lại làm nó khóc, làm nó khó xử. Nhẹ nhàng ăn từng mụm cháo, hắn cố gắng ăn thật nhiều để mau khỏi. Hắn không phải loại người ủ rủ bỏ ăn nên chuyện đó không hề lạ. Nhưng cái mà Ken nặng lòng bây giờ là làm sao anh nói với hắn anh đã thay hắn rút khỏi Ngôi sao vàng rồi! Liệu khi hay tin đó, với bao hơn thua cùng Lam Phong, hắn sẽ phản ứng thế nào?
- Anh này, vụ Ngôi sao vàng anh xin rút khỏi cuộc thi giùm em nhé!_ Hắn chợt nói.
Ken dừng tay, anh liếc nhìn hắn. Quả không hổ danh thông minh, hắn làm anh khá bất ngờ.
- Em không so đo với Lam Phong sao?_ Ken hỏi lại
- Không. Thất bại lần này em sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Và lần sau em chắc chắn sẽ hạ gục cậu ta. Dù có phải chết!_ Hắn chắc nịch
- Tốt, em biết vậy là anh mừng rồi. Bây giờ mau xin lỗi Thư đi. Nó buồn em lắm đó!
- Em biết rồi!
|
""- Không. Thất bại lần này em sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Và lần sau em chắc chắn sẽ hạ gục cậu ta. Dù có phải chết!_ Hắn chắc nịch
- Tốt, em biết vậy là anh mừng rồi. Bây giờ mau xin lỗi Thư đi. Nó buồn em lắm đó!
- Em biết rồi!""
Chap 12 : Khi Idol Sa Cơ!
Nắng sớm khẽ tung tăng trên đường phố sài gòn. Tất cả tranh nhau với những loạt xe qua lại. Cảnh tấp nập của một thành phố hòn ngọc lại bắt đầu . Nó hí hửng chọn mua một con gà thật to, thật ngon về hầm cho ai đó ăn. Vất vả cho ai đó quá rồi. Nhưng chắc chắn,nó sẽ hành hạ ai đó dài dài bù đắp cho những gì nó phải chịu trong mấy ngày qua.
Chuẩn bị xong nồi gà hầm cũng đã trưa hẳn. Nó vội xách xe chạy vào bệnh viện cho hắn ăn. Hắn vẩn ngủ , đôi mắt nhắm nghiền như rất mệt mỏi. Nó bèn lấy điện thoại ra chụp một tấm hình định bụng sẽ post lên fanpage của hắn.
- Anh dậy rồi hả?_ Nó hỏi khi thấy hắn trở mình.
- Ùm. Em mang theo gì vậy ?
- Gà hầm. Hả miệng ra em măm cho!
- Gì mà măm??
- Hả ra.
Nói làm hắn giật mình nên vội làm theo nó bảo. Chỉ trong chốc lát hắn đã xơi xong khây gà hầm nó mang vào rồi lăn ra ngủ tiếp. Nó vươn vai vỗ ngực tự cho là mình nấu ăn ngon nên hắn ăn sạch sành xanh nhưng nó đâu nào biết trong đầu hắn đang thổn thức " mặn quá..mặn quá..... !!!"
Ken chợt mở cửa vào, nó liền kéo anh xuống hỏi chuyện ngay.
- Em muốn công bố tình trạng sức khỏe của Minh Anh .
- Nhưng...
- Vì nếu không thì em cũng không biết ăn nói sao với fan clup và cả mấy tay nhà báo. Mấy ngày nay họ cứ rình rập em suốt. Với lại mình không thể giấu chuyện này được.
- Ở. Ờ... em muốn sao cũng được.
- Thanks anh nhé!
Ken phì cười, anh cũng định bàn lại chuyện này với nó. Nhân nó cũng nghĩ vậy thì anh duyệt luôn. Nó lấy điện thoại, đăng bức ảnh vừa chụp khi nãy post vào fanpage với dòng chữ " An Phong bất tỉnh hai ngày rồi . Hiện đang điều trị ở bệnh viện. Các fan hãy cầu chúc cho An Phong mau khỏi nhé! Hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Tạm biệt ngôi sao vàng ! "
Chỉ trong vài phút mà số comment vượt mức tưởng tượng . Ai cũng hỏi thăm sao hắn vào viện. Có người thì chia sẽ status rộng ra để mọi người cùng cầu chúc cho hắn. Thông tin cũng nhanh chống đến tai các cô cậu nhà báo. Mọi người lùng sục các bệnh viện tìm hắn nhưng không thấy vì Ken khá thông minh trong việc này. Mọi việc đã xong, bây giờ chỉ còn chờ giới truyền thông sẽ nói gì về việc hắn bị chặn đánh. Nhanh chống sẽ tạo một cơn sốt từ chàng ca sĩ tuy không nổi nhưng thật sự rất có tiếng trong Vpop.
- Em làm thế không sợ thiên hạ truy lùng anh như một tên tội phạm bỏ trốn à?_ Hắn hỏi
- Mặc anh chứ! Anh bây giờ chỉ biết nghe lời em thôi. Idol à!
- Em... em.. Không nói chuyện với em nữa, anh ngủ đây!
Gió đêm vọng qua mấy ô cửa sổ làm lạnh lòng cô gái nhỏ trong căn phòng bệnh sặc mùi nước biển. Nó khẽ vuốt vuốt đôi bàn tay để lấy một chút ma sát làm ấm bản thân. Tháng 11 trời bắt đầu se lạnh rồi, cơn gió xuân vì vui quá nên không kìm chế cứ mặc nhau thổi đi dù làm lạnh mọi thứ xung quanh . Hắn khẽ nhướn mài, rồi mạnh tay kéo người nó ngã vào lòng mình. Hắn dùng hết sức ôm nó lại, chùm kín chăn rồi mặc sức hôn nó.
- Buông ra, tên dê xồm.... _ Nó quát lên, tay đánh lên người hắn tới tấp với một lực khá mạnh.
Hắn nhăn mặt , buông thỏng tay ra nằm ngửa người đau đớn. Chẳng qua là nó ra tay mạnh quá nên những vết thương chưa kịp kết mài lại vỡ ra ứa máu. Nó hốt hoảng, xin lỗi hắn tới tấp.
- A.... anh.. anh... lại chảy máu rồi.. nằm im.. để em tìm bông băng lao sạch máu.
Nó cuống cuồng lụt lọi bông gòn rồi vén áo hắn lên chấm sạch từng vết máu đang rỉ ra. Hắn nằm im, mỉm cười nhìn nó. Vì là hắn nên nó bình thường chứ người khác chắc nó run đến nổi không làm gì được rồi. Kể ra nó cũng hơi quá đáng, hắn chỉ ôm cho nó ấm thôi sao nó phản ứng quá thế.
- Xong rồi,.... _ Nó phì cười
- Này.... này..
Hắn quay mặt sang hướng khác
- Này...này..giận hả??_ Nó khều khều hắn
- Này... xin lỗi mà! _ Thấy không có phản ứng gì nên nó nói tiếp
- Không cần!_ Hắn nói
- Thôi mà, lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Muốn gì, em chìu được chưa?_ Nó xuống nước
- Qua đây nằm chung nhé!_ Hắn quay nhìn nó cười hả hê
- Hơ.... lừa em à!
- Sao....?? Hứa rồi định không làm à?
- Ừ thì làm.
Nó leo lên nằm cạnh hắn. Hắn thừa thế ôm chặt nó vào lòng. Hơi ấm từ hai cơ thể nhỏ truyền cho nhau, nhanh chống họ quên đi màn đêm đã nặng trĩu. Những vì sao lần nữa lại leo lên đỉnh cao nhất đêm nay, hào quang, sáng nhất như một dự báo chính cuộc đời của hắn.
~~ Sáng hôm sau :
Hắn chợt giật mình tỉnh giấc , mồ hôi vươn vãi cả người. Lại là những cơn ác mộng thấm đượm nổi sợ hãi. Cảm giác lỏng lẽo làm buồn lòng người vây lấy hắn. Nó đi rồi, giờ trong phòng chỉ có mình hắn. Khẽ quay sang hắn liếc thấy một tấm thiệp màu nhỏ nhắn đặt trên bàn. Mỉm cười nghỉ là nó nên hắn vội mở ra đọc và trong đó ghi " Mau khỏe nhé , em chờ anh! Sandy S2"
Hắn nhăn mặt , cảm thấy rất ư là xàm. Không biết cách nào bà cô đó biết hắn đang ở đây? Mạnh tay vứt tấm thiệp vào sọt rác, hắn cố gắng ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân.
Bước ra từ tolet , chưa kịp chỉnh trang bộ mặt ngáy ngủ thì hắn đã được một phen hú vía khi trước mặt mình toàn là máy ảnh với micro.
- Cậu An Phong , cậu có thể cho biết sao cậu lại ở đây không? Tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ ra sao rồi ạ?_ Một anh bạn kia hỏi ngay
Hắn nhẹ nhàng nín thở ngồi lên giường. Ken và nó đâu sao để hắn thế này? Khẽ cười cười cho có rồi hắn mới trả lời :
- Bác sĩ bảo An Phong có thể xuất viện vào cuối tuần này. Còn chuyện tại sao vào đây thì ... An Phong bị một đám người chặn đánh. Lúc tỉnh lại đã thấy vào đây rồi!
Mọi người nhìn nhau thương cảm song không ai quên việc chính
- Vậy đó có phải là lý do cậu rút khỏi cuộc thi Ngôi sao vàng không?
- Đúng rồi ạ!
- Thế cậu có định sẽ tìm đám người đó bắt họ trả giá với pháp luật không?
- An Phong chưa nghĩ đến việc đó!
Nó vào phòng, hả miệng hết cở khi thấy một đống người vây lấy hắn. Hắn đang không khỏe mà còn bị thế thì....ôi thôi thôi.... chưa kịp định thần thì đám người đó.đã chuyển đối tượng và vây sang nó.
- Cô Hà Thư , cô là quản lí của An Phong vậy cô có thể nêu cảm nghĩ của mình sau vụ An Phong bị đánh không ạ?
- A.....aa.... mọi người, thật tình xin lỗi. An Phong không được khỏe,cần không gian yên tỉnh. Hẹn mọi người khi khác nhé.
Nó nhanh tay đẩy đám người đó ra rồi khóa cửa lại. Hắn ngã người, mệt mỏi còn nó thì không biết nên nói gì bây giờ!
- Này, ăn đi!_ Nó đưa cho hắn ít cơm
Hắn nhận lấy và ăn. Trong lòng vẫn ấm ức sao bọn họ bảo hắn ở đây ? Từ nhỏ đến giờ, hắn sợ nhất là gặp tụi nhà báo mà.
- Thôi.. Không ăn nữa! _ Hắn đặt khay cơm lên bàn rồi nằm xuống
- Anh không khỏe chỗ nào?
- Anh không sao!
- Vậy ráng ăn xíu đi
- Thôi, không ăn nổi
.....
Cuối cùng nó cũng chịu thua hắn. Người bệnh mà, cần được chìu chuộng một chút. Nó thở dài rồi bật tivi lên xem. Oh my god! Chưa gì đã lên tivi rồi kìa! Nó còn tính khoảng vài ngày nữa mới có tin nhưng ai ngờ.... Nó quay sang , nhìn hắn.
- Anh cũng được ưu tiên nhỉ?
- Thôi, làm ơn đừng nhắc nữa. Minh Tuấn đâu?
- Ảnh gặp Cupid có việc rồi.
" Cốc cốc cốc..."
Nó giật mình thủ thế. Lại là bọn nhà báo đây, sao mà âm hồn không dứt vậy trời..
- Ai đó?_ Nó hỏi vọng ra
- Tôi là Sandy đây
Hắn giật mình , vẻ mặt tối sầm lại. Chưa kịp nói gì nó đã ra mở cửa rồi. - Chào cô!_ Nó nói
- À, chào. An Phong đâu rồi!
- Trong phòng !
Sandy hất tóc đi thẳng vào trong. Vẻ mặt giả nai nhìn hắn. Hắn thì chỉ biết cười cười rồi đơ đơ. Sandy vội nắm lấy tay hắn, vẻ ân cần hỏi làm hắn hú vía và làm nó sôi máu.
- Anh khỏe hẳn chưa? Sao em gọi không được gì hết vậy?
- Anh... anh.....
- Cuối tuần anh ấy có thể xuất viện ! Điện thoại bị tôi tịch thu rồi!_ Nó xen vào
Sandy nhăn mặt tỏ vẻ không thích nhưng vẫn cố nhịn.
- Anh mau mau khỏe lại nhé, em lo lắm đấy!
- À...
- Cám ơn cô nhé!_ Nó lại xen vào
Sandy hít một hơi thật sâu . Nhịn , nhịn một chút nữa thôi . Tiếp tục hỏi
- Tự nhiên anh rút khỏi Ngôi sao vàng . Làm em trông đợi ngày anh chiến thắng không à!
- Tại...
- Sức khỏe anh ấy vậy sao đấu lại với người ta_ Nó tiếp tục xen vào
.....
- Này, tôi có hỏi cô không. An Phong có miệng không cần cô nói giúp_ Sandy nhịn không nổi nữa nên thôi, không cần kìm chế nữa.
- An Phong không khỏe, không nói nhiều được_ Nó nói lại
- Cô...cô.. Nhưng cũng không cần cô nói thay!
- Cô cô cái gì....cô có tin là tôi nói một câu fan An Phong đè bẹp fan của cô không. Siêu mẫu Sandy trần! Không có gì thì mời cô về cho. An Phong cần yên tỉnh
- Không cần. _ Quay sang hắn - Em về nhé!_ Hôn hắn
Mắt nó sắp nổ ra rồi! Ở đâu có loại người đó vậy? Không ưa thì đi giùm cái sao cứ ám hoài vậy? Và điều nó mong đợi đã đến. Sandy sau khi lườm nó mỏi mắt thì lặng lẽ là người thua cuộc ra về.
|
Tiếp đi nào
|
thanks bạn đã ủng hộ fic nhé.. Còn 6 ngày nữa Ron thi đại học rồi nên phải tập trung ôn nên post fic không đều.. hẹn các bạn sau khi thi xong Ron sẽ post đều...
|
|