Rồi bóng đèn cũng đã xuất hiện Bóng đèn này có vẻ cao tay à nha~ >.<
|
""Có những thứ bên cạnh ta mà ta lại không biết trân trọng nó, ta thích hướng đến những thứ xa vời hơn. Ai biết được chuyện của tương lai. Ngày mai đây, An Phong sẽ ra sao khi con đường tình yêu của hắn và nó bị Sandy ngăn cách. Trái tim liệu có còn đập chung nhịp? Liệu có còn những cái quan tâm nhau nữa không? ... Hạnh phúc không ở đâu xa chỉ là ta cố tình làm mờ đi nó! ""
Chap 10 Lam Phong
" Cuộc sống không là bao khi lòng ta đầy thù hận. Màu đen liệu chỉ là gam màu sang trọng quý phái không! Nếu là vậy thì khi tâm hồn thấm đượm màu đen ,... đó.có còn là tâm hồn trong sáng! ... thù hận là liều thuốc độc! Thế tại sao ai cũng thích uống nó! Thương thay cho những lầm lở không thể xóa mờ !"' "
Đêm khai mạc Ngôi sao vàng vừa vén màn, tiếng pháo hoa cùng tràn ánh sáng làm khoấy động cả sân khấu. Cuộc thi được mọi người mong đợi nhất, dành cho các ca sĩ đình đám.
Lam Phong đưa mắt nhìn An Phong như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Anh không nghĩ là một kẻ vắng mặt lâu như vậy lại được mời tham gia. Có chăng anh đã đánh giá hắn quá thấp, thật ra An Phong hắn có gì mà anh không biết?
- Mày yên tâm, tao là ai mày biết rõ mà, rồi mày sẽ hối hận thôi. Nhãi ranh à!_ Lam Phong nói nhỏ
Lam Phong lại sẽ làm gì đây! Anh là một kẻ lưu manh mà. Chắc chắn anh không để hắn yên. An Phong hắn đã cướp đi tình thương của mẹ anh, lấy đi sinh mạng của chị gái anh và bây giờ định cướp cả vinh quang của anh sao? Không ! Anh không cho hắn làm như thế, nổi đau mất chị anh sẽ đổ lên đầu hắn, khiến hắn dày vò, sống không bằng chết! Lam Phong anh hận hắn suốt đời.
Kết thúc đêm khai mạc Ngôi sao vàng. Mọi người chia tay ra về, ai cũng mong đợi những vòng đấu âm nhạc đầy kịch tính giữa các sao. Hơn hết là người sẽ giành chiến thắng cuối cùng.
Hắn ngồi trong ôtô, tay xoay xoay sợi dây chuyền hình mặt quỷ , hướng mắt chờ đợi điều gì đó. Bổng đồng tử hắn căng tròn hết mức khi thấy Lam Phong, anh ta đang tiến gần đến chỗ hắn.
- Mày sẽ thua cho xem!_ Lam Phong nghiên người khinh bỉ nhìn hắn rồi đi ngay
- Để rồi xem!_ Hắn nói lại, mắt vẫn dõi theo Lam Phong từng chút một. - Chào anh, anh vẫn chưa cho em số phone nhé!_ Sandy mỉm cười nhìn hắn
Hắn khẽ cười, nụ cười ngớ ngẩn.
- Cho anh mượn điện thoại!_ Hắn chợt nói, đầu hắn hiện lên một kế hoạch
Sandy tươi cười nhìn hắn rồi đưa điện thoại mình ngay. Mục tiêu đã nhắm trúng rồi giờ chỉ cần giật mạnh cung và bắn thôi!
- Nhà em ở đâu để anh đưa em về!
- Vậy phiền anh nhé!
Hắn mở cửa xe , mời Sandy vào trong. Chiếc xe lăn bánh trên đường , hắn tự hỏi, mình làm vậy nó có buồn không? Nhưng rồi mọi suy nghĩ của hắn chợt vụt mất khi cảm nhận có một bàn tay đang chạm vào người mình. Là Sandy, cô vuốt nhẹ tay trên cơ thể hắn, vẻ mặt thèm thuồng in hằng trong mặt cô. Hắn không phản kháng, để mặc cho cô làm vì hắn không thể phản kháng, hắn cần cô giúp.
- Anh có muốn chiến thắng cuộc thi đó không?_ Sandy ghé sát vào tai hắn, hít mùi cơ thể hắn mà nói
- Ai chẳng muốn thế chứ em!_ Hắn quay mặt sang, hôn nhẹ lên trán cô.
Sandy thừa thế liếm láp môi hắn, tay ôm trầm lấy hắn không khoảng cách.
- Vậy thì hãy là của em!
Hắn dừng xe , ôm lấy cô. Thả lỏng cơ thể mặc cho cô làm gì mình. Nhưng rồi, may mắn nở nụ cười với hắn. Nó gọi, chuông điện thoại phá tan cảm xúc của Sandy
- Xin lỗi em anh phải về rồi. Em lên nhà đi!_ Hắn mở cửa xe cho cô.
- Chào anh_ Sandy hôn nhẹ lên môi hắn.
~~
- Anh đi đâu mà giờ này mới về vậy? Nó hỏi hắn, như có vẻ đang giận.
- Mẹ em không có nhà sao?_ Hắn hỏi
- Cha mẹ lại đi công tác xa rồi! Trả lời câu hỏi của em!_ Nó nói tiếp
Hắn khẽ cười , không biết nói gì bây giờ! Bảo là hắn đưa Sandy về rồi trên đường có làm vài động tác hay bảo hắn vừa cho Sandy sở hữu cơ thể mình. Hắn đến giường, nằm ngửa người giả vờ nhắm mắt.
- Anh đi lòng vòng thành phố chơi!
- Thật không, sao người anh toàn mùi nước hoa phụ nữ , cả vết son nữa vậy?_ Nó quay mặt hướng khác
Hắn giật mình, sao hắn không nhớ đến cái đó nhỉ. Nó giận thì phải, làm sao bây giờ?
- Anh.. anh.... anh có việc nên mới như vậy?_ Hắn giải thích
- Việc của anh là ôm ấp người phụ nữ khác phải không ?_Nó chợt khóc
- Không phải như vậy, em phải tin anh . Anh yêu em mà!
- Anh yêu em... ùm .. anh đã từng yêu em. Mấy ngày?
- Không phải mà, sao em không hiểu cho anh!
- Sao em phải hiểu cho một kẻ phản bội!
Nó chạy đi, hai hàng lệ vươn vãi len lỏi xuống hai gò má. Hắn nín lặng, chỉ biết tự trách bản thân, hắn quá ích kĩ nên khiến nó phải khóc. Hắn là một tên tồi.
~~
Nó chạy ngay về nhà, nén nước mắt vào tim. Đáng ra nó không nên tin lời những người như hắn nói. Giờ nó phải làm sao? Hắn không còn yêu nó nữa, hắn có người con gái khác rồi!
Tất cả chắc chỉ là một trò chơi thôi. Nó vừa quen hắn chưa đầy hai tuần mà làm sao tình cảm đến sớm như vậy chứ! Là nó ngộ nhận thôi, tỉnh lại đi Hà Thư à!!!!
~~
- Con định làm gì nó
- Cho nó một bài học, chắc nó đã quen với những trận đòn rồi giờ thêm vài trận cũng không sao!
- Liệu mà không để nó chết!
- Con biết rồi!
~~
Hắn đuổi theo nó khi nhận ra hắn phải níu. Chưa bao giờ hắn hụt hẫng như vậy! Tại sao hắn lại làm nó khóc chứ? Nhưng nó cũng phải hiểu cho hắn, hắn làm thế là vì hắn muốn để Lam Phong bẽ mặt. Không phải hằn yêu Sandy gì hết.
Và lúc đó , định mệnh lại đến. Một đám thanh niên cầm gậy gộc chặn đường hắn lại, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn trầm trầm vào hắn.
Hiểu được sắp có chuyện không lành, hắn không nói gì chỉ vội chạy thật nhanh. Họ đuổi theo, hắn chạy tiếp. Cuộc rượt đuổi sẽ không đến hồi kết khi hắn chạy vào đường cùng. Một đấu với một đống ... liệu hắn có toàn mạng không?
Không để hắn kịp phản ứng, đám người đó xông lên đánh hắn tới tấp. Ai ai cũng hả hê chỉ có hắn là hả miệng. Cái đau đớn ăn tận xương tủy , hắn nôn ra máu càng lúc càng nhiều. Đám người này định giết hắn thật sao?
Tiếng gió rít lên trong thương tâm. Chàng ca sĩ An Phong nằm bất động trên nền đất lạnh. Máu từ người chàng lan rộng một mảng sàn. Đám người dã man kia hừ mạnh rồi bỏ mặc chàng chống chọi với cái chết. Rồi chàng sẽ ra sao khi đêm đang say giấc?
|
bóng đèn gì vậy? soryy sáng giờ Ron quên post.. hihi
|
là sandy đó ý của bn đó là vậy
|
Àkk... Ron còn không biết Ron post tới đoạn nào rồi... kakakkakq.. viết sẵn nên cứ tới giờ rãnh là post nên vậy..hahha
|