Trời ạ, đợi dài cổ. Cơ mà chúc tg thi tốt thiệt tốt nhee
|
""Mắt nó sắp nổ ra rồi! Ở đâu có loại người đó vậy? Không ưa thì đi giùm cái sao cứ ám hoài vậy? Và điều nó mong đợi đã đến. Sandy sau khi lườm nó mỏi mắt thì lặng lẽ là người thua cuộc ra về. ""
Chap 13 Khi Idol Sa Cơ - Fan Cuồng Nổi Giận!
" Bạn biết không! Có một sự thật là khi ai đó quá tôn sùng mình thì đừng bao giờ chọc giận họ. Vì khi đã tôn sùng ai thì mọi niềm tin họ đặt trọn vào người đó, khi người đó " đủ" khả năng làm họ đánh mất niềm tin đó thì họ sẽ trở nên đáng sợ lắm đấy! An toàn là trên hết ,cho nên Ron khuyên các bạn đừng bao giờ chọc giận người bên cạnh mình!!!!! Và đừng để sau này khi đọc lại " chap" này bạn nhận ra bạn thật là ngu nhé !!! "
Căn phòng trở nên nóng bức , nhiệt độ tăng đến độ hắn không chịu nổi được nữa. Hắn biết là có gì đó không ổn nên yên phận vẫn hơn. Nhẹ nhàng trở người, cố tình né tránh ánh mắt của nó.
Nó phủi tay, khì cười tỏ vẻ bình thường nhưng thật ra trong người nó hiện là một quả bom không hẹn giờ. Muốn nổ khi nào là nổ. Vừa tránh được bọn nhà báo thì lại gặp con.... ** Sandy ám khí ngất trời, thật làm nó tức điên lên mà! Người ta nói quả không bao giờ sai ... " Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa " !! ( Đúng không nhỉ? Ron không nhớ nữa)
- Ủa! Em đến rồi à
Ken đi vào. Cơ thể anh đột ngột thay đổi nhiệt độ. Biết ngay là có chuyện không ổn nên anh cũng lặng lẽ một mình cho an toàn.
Nó ngồi xuống ghế , mặt hướng ra khoảng không vô định . Ngắm nhìn những tòa lâu đài tân tiến thống trị bầu trời. Những làn sương ẩn hiện càng làm chúng trông tuyệt hơn. Từ nhỏ nó đã thích nhìn như thế, càng nhìn thì nó lại càng thấy thoải mái hơn. Không ưu tư, không phiền muộn. Hạnh phúc là đây...!
Nhận thấy Ken vào phòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn nó với ánh mắt thách thức " Ngon thì nổ đi?" . Thật ra nhiều lúc hắn cũng khá là đáng yêu và tình cảm . Khác xa với vẻ bề ngoài lạnh ngắt của hắn. Chính vì điều đó mà nó trót yêu hắn đấy ! Nhưng, không biết sau này hắn có còn mãi như vậy không?
Nó tiếp nhận thách thức của hắn. Khẽ nhoẽn miệng cười, một đường cong tuyệt mỹ . Nó xõa tóc, chỉnh chu cho thật tuyệt rồi chậm rãi tiến lại gần hắn.
- Chào anh!
Nó hất tóc đi khỏi phòng.
Hắn ngớ người nhìn theo. Nó định làm gì đây? Bỏ mặc hắn sao?
- Hai đứa lại có chuyện gì à?_ Ken hỏi
- Em có làm gì đâu! _ Hắn nhún vai
oOo Chiều
Gió xuân khẽ thổi qua làn tóc rối bời của cô gái trẻ mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa dại. Nó ngồi nhìn dòng người qua lại, song trong lòng không chút cảm xúc. Mấy tuần nay nó gặp biết bao là rắc rối rồi! Từ khi gặp Minh Anh nó như bước vào cuộc sống mới, một cuộc sống đầy nước mắt. Anh trai nó từng bảo " Đừng bao giờ khóc , vì khi em khóc anh sẽ đau như ai cắt từng lớp da!" . Nó đã không khóc bao giờ cho đến khi anh ấy sang Mỹ. Nó chết lặng, cuộc sống lại trở về với nước mắt. Một cảm xúc khó phai. Lặng nhìn dòng người qua lại, nó chợt nhớ anh ấy, không biết giờ người đó thế nào? Có còn nhớ người em gái này không?
~~
- Cậu chủ gọi tôi có gì không?
- Anh đặt vé máy bay về Việt Nam cho tôi. Nọi trong đêm nay !
- Vâng ạ!
Từ trong tòa nhà 5 tầng tráng lệ. Kỳ Phong hướng mắt nhìn bầu trời trong xanh. Anh chợt nhớ đến cô bé có đôi mắt xanh như màu trời xưa ấy!
" - Anh.... Phong....chờ em với!_ Giọng một cô bé 13 tuổi với theo một cậu bé khoảng 15 tuổi.
- Em nhanh lên đi, không thì trễ mất!_ Cậu bé ấy quay lại nói
- Huhu...... em chạy không nổi nữa....huhu!_ Cô bé khóc thét lên, như cố gọi người trước mặt
Cậu bé giật mình chạy lại dỗ dành cô bé. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, rồi cậu bé ấy khẽ vuốt mái tóc cô bé nhỏ và nói
- Đưng bao giờ khóc , vì khi em khóc anh sẽ đau như ai cắt từng lớp da ! """
Khẽ cười nhẹ, Kỳ Phong cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên tay :
- Anh về rồi, cô bé của anh!
~~
- Con ra tay hơi mạnh rồi, suýt nữa thì thằng đó chết đấy!
- Mặc xác nó. Chết càng tốt!_ Giọng Lam Phong khó nghe
- Thu xếp cho gọn , không thì vây vào tụi cảnh sát là khổ!
- Con biết rồi!
~~~
Màn đêm buông xuống chen lấn ánh đèn điện trên đường phố. Hắn thèm được ra ngoài nhìn mọi thứ nhưng không thể, hắn sẽ bị vây như kiến vồ mồi vậy. Đưa ánh mắt ra ô cửa kính, hắn nhìn xuống đường, mọi người lúc này rất vui vẻ, ai cũng cười nói như đi tiệc cưới vậy làm hắn cũng nôn nao chờ ngày xuất viện.
- Thư đâu rồi anh?_ hắn hỏi Ken
- Anh không biết nữa!
Hắn thở dài, ngẫn ngơ nhớ một người. Nó giận hắn nữa rồi, rõ là hắn có làm gì đâu! Sandy tự diễn không mà!
Ngày mai hắn xuất viện rồi, nhưng sao hôm nay hắn cứ trằn trọc không ngủ được thế? Chắc là thiếu cơ thể ai đó rồi! Hắn lăn qua lăn lại chờ nghe tiếng cửa mở nhưng mãi không có. Nó quá đáng thật mà! Giờ này mà hắn trốn ra ngoài có sao không nhỉ? Không.... Không... hắn không muốn gặp tụi nhà báo đâu! Cố gắng nhắm mắt lại để quên đi mọi chuyện, hắn dần chìm vào quên lãng của đêm và..... của nó.
Sáng hôm sau :
Tiếng chuông điện thoại in ỏi làm nó nhứt cả tai . Vội nhấc máy xem ai phá giấc ngủ vàng son :
- Alo... ai gọi giờ này vậy?
- Thư hả? Anh Phong nè!
- Phong nào?
- Kỳ Phong nè, không nhớ anh trai sao?
- Kỳ Phong nào......... hả??? Anh...anh hả_ Nó nhảy dựng lên
- Um. Anh đang ở sân bay nè, ra đón anh đi!
- Ok...chờ em xíu
Nó mừng rỡ chạy vào tolet làm vệ sinh cá nhân rồi chọn một bộ cánh đẹp nhất diện vào để đón anh trai. Lâu rồi không gặp chắc anh ấy khác lắm, nó cũng phải khác để anh ấy bất ngờ chứ!
30' sau.
- Anh Phong ....... em đây nè!_ Nó vẫy tay gọi người đang đi bên kia. Gương mặt hoàn hảo và thân hình chuẩn. Anh ấy vẫn như xưa, đẹp trai và phong độ!
- Cô bé của anh giờ lớn quá rồi! Đẹp gái quá ấy!_ Kỳ Phong ôm lấy nó
Hai người ra xe ngồi trò truyện về những năm tháng xa nhau. Nó mừng rỡ nhìn anh thật kĩ như sợ sẽ quên đi anh.
~~
- Thôi, mình về đi. Thư không đến đâu!_ Ken kéo tay hắn
Hắn giật mạnh tay lại ngước nhìn dòng xe qua lại. Hắn đã chờ nó hai giờ liền rồi. Đến ngày hắn xuất viện mà nó cũng quên sao? Ai đó cho hắn một lời giải thích đi. Hắn nín lặng đeo khẩu trang vào rồi đi xen vào dòng người trước mặt. Lặng tờ và không chút cảm xúc.
- Minh Anh.. Minh Anh ... _ Ken gọi theo hắn.
Hắn mệt mỏi đi từng bước trên vỉa hè. Đôi mắt hướng tìm ai đó nhưng không gặp. Mệt mỏi ngã lưng vào một góc cây ven đường hắn ngắm nhìn dòng xe đang chạy.
- Em không quan tâm anh sao?
- Em không đến mừng anh xuất viện hả?
Hắn khẽ cười, cắt đứt mạch cảm xúc. Đứng lên đi tiếp dù không biết là đi về đâu. Nó và hắn có thật sự hợp nhau không? Tình cảm sao giống con nít quá vậy!
~~
- Dạo này em sao rồi, nghe nói em đậu thủ khoa kế toán phải không?_ Kỳ Phong hỏi nó
- Dạ, em cũng bình thường . Anh thì sao?
- Anh cũng vậy. Lần này anh về Việt Nam ở với em luôn được không?
- Vậy thì quá tuyệt rồi!
- Thích vậy hả?
- Thích chứ!
- Vậy sau này đến ở với anh nhé!
- Anh đừng có đùa mà!
- Ờ...ừ..hi hi
Nó và Kỳ Phong dẫn nhau đi chơi đến chiều mới về. Ở cạnh anh nó thấy bình yên. Nó thích được anh chở che, bao bọc . Nó thích nép sau lưng anh trong mọi việc. Gặp lại anh nó cứ nghĩ là mơ, anh bỏ nó lại lúc nó 15 tuổi. Mấy nắm rồi, anh trở về làm nó mừng đến phát khóc . Không hiểu sao , nó cứ muốn níu anh lại, không cho anh đi nữa.
- Thư này, mai là thứ hai. Em có học không?_ Kỳ Phong hỏi nó
- Có ạ, mai em học buổi sáng!
- Vậy sáng anh qua đón em đi học nhé!
- Vâng ạ!_ Nó cười
Anh tiến lại gần ôm nó thật chặt. Để vụt mất nó ngần ấy năm là điều anh ân hận nhất. Từ hôm nay, anh sẽ không để mất nó nữa. Nó là người con gái của anh. Trước kia , bây giờ và mãi mãi.
Nó vẫy tay chào anh rồi đi vào nhà . Lòng thầm chờ đợi ngày mai đến. Rồi cái gì đến cũng đến, nó sửng người khi nhớ lại câu nói của anh. Mai là thứ hai tức hôm nay là chủ nhật là ngày hắn xuất viện. Từ sáng đến giờ mãi đi cùng Kỳ Phong làm nó quên mất. Vội gọi cho Ken , nó hồi hộp:
- Alo.. anh về chưa?
- Anh về rồi. Sao hôm nay em không đến. Nó chờ em 2h đấy!
- Em...em..quên! Minh Anh đâu rồi anh!..
- Anh...anh... ờ nó trong phòng nè!
- Cho em nói chuyện với anh ấy chút
- Ơ...... Minh Anh ngủ rồi. Khi khác nhé em!
Ken vội cúp máy. Không biết nói thế nào với nó nữa. Anh lo đủ rồi không muốn nó lo cùng. Thật ra hắn đi từ sang tới giờ chưa về. Điện thoại thì bỏ ở nhà nên không có gì liên lạc được.
Nó nhít người hiếu kì thái độ của Ken. Sao anh vội cúp máy thế, nó có làm gì đâu? Dặn lòng anh đang gấp nên vậy nó đi vào trong, khóa cổng lại, kết thúc một ngày mệt mỏi.
Hắn lặng yên, chết sửng người nhìn nó dần khuất. Trong bóng đêm, thân ảnh hắn dần chìm vào đen tối, con người đó có lẽ đã chết lần thứ hai . Cuộc sống mới của hắn rồi sẽ ra sao? Khi một niềm tin tan vở, hạnh phúc bẻ đôi. Sai lầm bắt nguồn từ lúc đầu vậy hãy trở về lúc đầu mà gở rối đi.
|
chap này xong thì m.n đợi Ron thi đại học sẽ viết tiép nhá... đừng bơ Ron nha.. có gì liên hệ facebook Ron nick " Ron Nguyễn ( Ron Love Sam ) hay sdt nhé.. 0917196151 zalo lun ák... m.n pik s Ron nói nick.vs sdt không ? đó là đợi m.n nhắn tin chúc Ron thi tốt ák.mkkaka
|
Nhanh nhanh ra chap nhé Ron. Chúc thi tốt nẹ
|