Hợp Đồng Fan Cuồng, Khi Idol Sa Cơ!
|
|
""Hắn hít sâu thật sâu rồi đặt micro xuống. Ngước tìm một dáng hình quen thuộc .
" Em không đến ư"
" Chào em!" ""
Chap 16 : Số phận trớ trêu
Gió buông lơi trên cánh sân khấu rộng lớn. Khán phòng vắng tanh không một bóng người. Hắn ngồi trên sân khấu, chờ đợi người con gái ấy đến . ... nhưng....
Những bước chân khẽ ngập ngừng rồi dừng hẳn sau đó lại tiếp tục bước đều. Cứ thế mãi mà không dừng thật sự.
Khẽ ngoảnh đầu lại lần cuối xem nó có đến không. Hắn quay đi, bước ra khỏi sân khấu trong nét mặt đau buồn, hụt hẫng .
~ - Minh...... Anh...... _ Giọng ai đó vang lên
Cô gái băng qua những hàng ghế từ cuối sân khấu lên tận sân khấu có vẻ thấm mệt vì chạy một quảng đường dài. Mạnh dạng chạy sâu trong cánh gà , những hóc hách nhỏ nhất tìm người con trai ấy nhưng mãi không thấy đâu. Cô .... hay là nó đã đánh mất cơ hội này!
Nó gục xuống sân khấu rộng lớn . Nét mặt bơ phờ xen lẫn hai hàng lệ nóng .
Trên đường phố vắng lặng. Đèn đường xa xa ánh chút sáng. Tại đại lộ hai chiều, hai con người đang chạy đua với số phận đi qua nhau không ai biết. Chàng trai thẩn thờ không ngẩn nổi khuôn mặt tuấn tú, lạnh nhạt nhìn đời. Cô gái đi lang thang như kẻ không nhà, hai hàng lệ vẫn tuông . Họ đi qua nhau như trò đùa của số phận. Kẻ được người mất, vậy ai sẽ được và ai sẽ mất. Quy luật bù trừ, bây giờ họ đau đớn thì sau này họ chắc sẽ hạnh phúc bên nhau. Đó là quy luật của tự nhiên không gì thay đổi được . ( Trừ tác giả)
Sáng hôm sau
- Này , cậu ngừng điều tra vụ Minh Anh bị đánh đi!_ Ken nói với Cupid vẻ mặt nghiêm nghị
- Tại sao? Tớ đã có chút manh mối rồi!_ Cupid nói lại.
- Tớ sợ nếu cậu càng điều tra thì Minh Anh càng nguy hiểm hơn!_ Ken lo lắng nhìn xa xăm
- Tớ làm trong bí mật, cậu cứ yên tâm. Tớ hứa sẽ không để Minh Anh bị gì . Cậu quên tớ từng là chinh sát sao?
- Nhưng tớ rất lo. Cậu hãy ngừng lại đi! Xin cậu.
!"~~
- Muốn điều tra hả, không dễ vậy đâu anh bạn à!_ Giọng Lam Phong đắc ý
- Con có dự tính gì mà chắc chắn thế?
- Cha cứ chờ xem. An Phong, nó là đứa thua cuộc.hahahhah
- Cha sẽ chờ!
~~
- Alo, An Phong hả, em Sandy nè. Mình đi ăn khuya nhé !
- Anh bận rồi!_ Hắn từ chối ngay
- Này.... An Phong, chưa gì đã cúp máy rồi! Haizz , Mình có nên đi tìm anh ấy không?_ Sandy tự nhủ
Nói là làm, Sandy khoác vào chiếc áo lông dày ra xe trong trời đông. Cô có chút việc nhờ hắn , dù gì cô và hắn cũng từng đụng chạm rồi nên hiểu ý hơn. Cộng thêm hắn lại có gương mặt và tướng tá chuẩn vậy, nói tới nói lui cô không hề lổ chút nào.
Đứng trước cổng nhà hắn, hàng hoa giấy cao ôm vào tấm rào cao to. Khung cảnh mở ra như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ còn sót lại trên trần gian.
Ding doong... ding...doong..
- Ai đó.... chờ một chút!_ Giọng Ken nói vọng ra
Xa xa có dáng hình một chàng thanh niên chạy ra mở cửa. Đinh ninh là cậu giúp việc nhà hắn nên Sandy nói ngay vào :
- Này anh kia, nhanh nhanh chút đi. Trời lạnh quá!
- Cô tìm ai?_ Ken hỏi
- Có An Phong ở nhà không ? _ Sandy hỏi tiếp
- Cô vào nhà đi. Trời sắp mưa rồi!
- Ừ!
Sandy chạy vội vào trong , đang mặc váy trắng hơi mỏng xíu mà bị ướt thì toi đời siêu mẫu nhà cô. Tuy có hơi lố lăng nhưng Sandy cô không phải loại con gái không biết chữ nhục.
- Anh gọi An Phong giùm tôi nhé, tôi có việc cần nhờ anh ấy! _ Sandy nói tiếp
- Cô ngồi đợi chút đi!
Ken đi lên phòng gọi hắn xuống rồi đi ra sau vườn chăm sóc cây cối. Hắn mệt mỏi mò xuống, đã bảo là bận rồi mà cô ta còn đến. Không biết có chuyện gì mà phải cất công tới tận đây?
- Em đến tận đây chắc cũng có việc cần lắm!_ Hắn ngồi xuống, đưa mắt nhìn Sandy
- Anh tinh ý đấy, đúng là em có việc cần anh giúp. Nhưng làm xong cả hai ta đều có lợi hết!
- Việc gì? Vào vấn đề chính đi!_ Hắn căng tay đưa ra sau gáy
- KW sắp có buổi đại tiệc dành cho giới người mẫu. Vì là tập đoàn chuyên về thời trang nên nhân cơ hội đó họ muốn quảng bá những bộ sưu tập mới dành cho mùa xuân tới. Thật bất ngờ khi em được chọn là gương mặt khả ái nên...
- Ý em là muốn anh cùng dự buổi tiệc đó!
- Anh đúng là thông minh. Nếu đi cùng anh em sẽ không bẻ mặt và anh còn được đánh bóng tên tuổi trong nghiệp ca hát . Quá hời cho cả hai rồi! Em thật không biết lúc đó bao nhiêu người phải ganh tị với hai ta!
- Ok! Dù gì anh cũng rãnh. Khi nào, trang phục ra sao?
- Mai em sẽ gửi trang phục cho anh. Đại tiệc tổ chức lúc 7h tối mai!
- Ok, anh sẽ đi!
Sandy mỉm cười, tiến lại gần hắn. Vẻ mặt ma mi5 đặt lên môi hắn một nụ hôn kèm lời nhắn
" Em kết anh lắm rồi đó"
Hắn khẽ nhún vai rồi cười tỏ vẻ không biết gì sau nụ hôn bất ngờ đó.
~
Nó mở cổng bước khập khễnh vào nhà. Đi học mà cứ ngỡ đi tù không chứ? Thật sự tinh thần lúc này của nó không ổn định tí nào.
- Anh Phong!!!_ Nó hét lên khi thấy Kỳ Phong đang ngồi ở phòng khách
- Em về rồi à! Anh chờ em hai giờ liền rồi !_ Kỳ Phong kéo tay nó ngồi xuống
- Anh..anh chờ em có gì không ?_ Nó ngại ngùng, thật sự nó vẫn chưa chấp nhận rằng anh yêu nó
- Anh nhớ em. Em đừng tránh mặt anh nữa! Xin em...anh xin em!_ Kỳ Phong khụy gối
- Anh.. anh... làm gì vậy?_ Nó vội quay mặt đi
- Xin em.... anh biết em cũng có tình cảm với anh mà!
- Anh im lặng đi!_ Nó hét lên
- Không, xin em!_ Kỳ Phong ôm chặt lấy nó
- Anh làm gì vậy? Buông em ra coi!!!_ Nó cố thoát nhưng Kỳ Phong mạnh hơn nó
- Không, em phải hứa với anh là đừng tránh mặt anh nữa!
- Không....... anh buông em ra ngay!!!
...
- Hai...hai người làm gì vậy?
Nó đơ người khi nghe giọng ai đó vang lên. Đôi mắt nó căng hết cở khi nhìn thấy Ken. Kỳ Phong vội buông nó ra rồi lơ lơ tránh ánh mắt nó.
- Ken... anh.... Có gì không ? ( Nói nhỏ) _ Nó hỏi
- À, anh chỉ đến báo cho em.... à không có gì ! Anh về đây!_ Ken vội ra về.
- Này.. này sao cháu về rồi!_ Mẹ nó gọi theo dáng Ken . Bà quay sang thở dài tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Mẹ... mẹ về rồi à!_ Nó vội đổi giọng
- Ùm, mẹ vừa về. Kỳ Phong sao về nước mà không đến chào hỏi bác gì hết vậy. Tụi nhỏ này du nhập theo nước ngoài riết không biết lớn nhỏ gì hết !_ mẹ nó cười nhẹ
- Dạ.. Không có đâu, cháu có qua nhưng bác không có nhà đấy chứ!_ Kỳ Phong nhanh nhẹn cười trừ
- Bác đùa thôi, cháu ngồi chơi chút cùng ăn với bác luôn nhé!
- Vâng ạ!
- Con lên phòng trước!_ Nó chạy vội đi
- Cái con này, thôi cháu cứ lên phòng với nó. Mấy ngày nay nó cứ sao sao ấy !
- Dạ, thưa bác.
Kỳ Phong cúi đầu rồi đi theo sau nó. Nhân cơ hội có sự trợ giúp của bác nhà anh nhất định phải ép nó làm lành với anh. Tính nó sao anh hiểu quá mà! Hà Thư nó thế nào cũng chịu thua anh thôi!!!!
- Kỳ Phong........ thôi được rồi, em chịu thua vậy. Từ khi quen anh đến giờ lúc nào cũng là em thua nên em cũng quen rồi !_ Nó thở hì hục sau những trò lố mà Kỳ Phong dành cho nó nhầm mục đích làm hòa .
- Ai bảo em chịu thua chứ!_ Kỳ Phong ra dáng không hiểu gì!
- Mệt, em muốn ngủ xíu anh ra ngoài đi!
- Ok, nhưng em phải làm cho anh một việc mới được
- Việc gì nói luôn đi. Dài dòng chi cho khổ?
- Em... làm bạn gái anh trong buổi đại tiệc của KW nhé. Em biết đấy bác trống bác mái nhà anh khó khăn lắm. Hai người í bảo nếu trong buổi đại tiệc mà không giới thiệu bạn gái thì anh đi tong cái tập đoàn bên Mỹ. Haizzz khổ thật!_ Kỳ Phong tỏ vẻ tiến thoái lưỡng nan
- Tưởng gì! Dù gì em cũng làm bạn gái anh mấy năm trời rồi thêm một hôm nữa có gì đâu. Giờ ra ngoài cho em ngủ!
- Hahha là em chịu đó nha.
- Đi ra!_ Nó cho Kỳ Phong ăn trọn cái gói to đùng
- A...... _ Hiện trường là Kỳ Phong ngã ra sàn đau đớn vì mất đà.
........
KW là một tập đoàn xuyên Việt dẫn đầu trong giới thượng lưu về thời trang. Các bộ sưu tập theo mùa của các nhà thiết kế ở KW luôn luôn ăn khách dù mọi thời điểm. Thành lập gần 10 năm và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Hiện KW đang lấn sang thị trường châu Âu và châu Mỹ. Hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ mới trong tương lai. Vào 7h tối ngày mai tại quãng trường tập đoàn KW sẽ diễn ra một đại tiệc mừng 10 năm vươn xa qua đó KW sẽ mang đến những trang phục mới nhờ các người mẫu hàng đầu Việt Nam ( Đặng Thu Thảo quê ở chỗ Ron á. Con đó học trường thpt Ron học à nhầm, Ron học trường thpt nó học . Nói thẳng không nghĩ nó sẽ thành hoa hậu việt nam đâu. Nhưng có ai biết nó có một mối tình đẹp lắm không??? Nghe mà ướt át. Vinh hạnh cho Hồng Dân khi có nó. Thân ái! ) . Buổi đại tiệc sẽ có sự góp mặt của các khách mời lớn trong và ngoài nước cũng như những nhà báo nổi tiếng . Và đặc biệt trong buổi đại tiệc cậu chủ tài năng của KW sẽ công bố bạn gái, đó mới chính là điểm nhấn cho các cánh phóng viên xăm xoi.
|
""KW là một tập đoàn xuyên Việt dẫn đầu trong giới thượng lưu về thời trang. Các bộ sưu tập theo mùa của các nhà thiết kế ở KW luôn luôn ăn khách dù mọi thời điểm. Thành lập gần 10 năm và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Hiện KW đang lấn sang thị trường châu Âu và châu Mỹ. Hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ mới trong tương lai. Vào 7h tối ngày mai tại quãng trường tập đoàn KW sẽ diễn ra một đại tiệc mừng 10 năm vươn xa qua đó KW sẽ mang đến những trang phục mới nhờ các người mẫu hàng đầu Việt Nam . Buổi đại tiệc sẽ có sự góp mặt của các khách mời lớn trong và ngoài nước cũng như những nhà báo nổi tiếng . Và đặc biệt trong buổi đại tiệc cậu chủ tài năng của KW sẽ công bố bạn gái, đó mới chính là điểm nhấn cho các cánh phóng viên xăm xoi.""
Chap 17: Đại Tiệc KW và sự phẩn nộ của Idol .
" Đời mà, luôn có những cái khó nói phải không mọi người. Những tình cảnh trớ trêu, những hiểu lầm không đáng có nhưng ta lại không thể đứng lên bảo là ta hoàn toàn không sai. Một rào cản nào đó bắt ta ở lại trong sự khó chịu, tức tối vì bị người khác nghĩ sâu về mình. Nhưng thay vì đanh đá lên ta hãy bơ đi và sống tiếp, có lẽ đó sẽ là cách hiệu quả nhất giúp ta vượt qua những rào cản đó. "
Ánh nắng bình minh buông lơi trên cánh hoa hồng trong chậu hoa đặt cạnh khung cửa sổ. Những sắc hoa thay nhau lan tỏa, những cánh hoa vươn vai chào ngày mới. Gió đông lạnh lẽo thổi qua kèm theo cơn mưa sớm che đi những ánh nắng ấm chưa kịp trèo lên cao.
Nó nằm dài trên giường . Đôi mắt nhắm híp chẳng buồn nhíu dù chỉ là vài cái. Mưa lạnh thế này vừa ngủ vừa nghe nhạc thì còn gì bằng. Đưa tay bật nút power bên chiếc radio cạnh giường nó khẽ mỉm cười tự đắc.
" Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Không biết các bạn thế nào chứ Su lạnh quá rồi. Mưa sớm thế này mà nghe vài bản nhạc du dương thì còn gì bằng phải không nào? Không để các bạn chờ lâu , băt đầu chương trình hôm nay chúng ta sẽ dành một bài hát tặng cho bạn có nick name là Boycôđơn. Bạn ấy yêu cầu bài hát Dành Cho Em của nam ca sĩ An Phong với lời nhắn. " Cho em tất cả những thứ em yêu!! " xin mời các bạn cùng lắng nghe....
............ ""
Những tiếng nhạc vang lên, những cảm xúc tuôn trào. Mới đây vài phút cô gái ấy còn vui vẻ ngáy ngủ vậy mà bây giờ lại lặng im không chút cản giác. Nó nhớ hắn, nhớ những cái ôm của hắn và cả tấm ngực săn chắt của hắn. Nó thèm được hắn ôm , duỗi vào lòng hắn trong trời lạnh thế này . Nhưng không thể, nó và hắn giờ là hai thế giới, tuy gần mà xa...
~~
Ding Doong... Ding Doong .
- Để em mở cho!_ Zedo nhanh chân khi thấy Ken đang bận tay trong phòng
....
- Là bưu phẩm, của Minh Anh sao? Ai gửi vậy?_ Zedo lắc đầu khó hiểu
- Là Sandy đấy. Đây là trang phục mình mặc trong đại tiệc KW_ Hắn từ đâu lù lù đi tới giật lấy gói hàng.
- Vui thế!_ Ken nói ra
- Vậy anh đi đi!
- Thôi. Người ta mời cậu chứ đâu có mời tui!
- À, vậy thôi! _ Hắn đi lên phòng
Tò mò không biết là gì? Đồ dự đại tiệc KW chắc không phải tệ. Mà cớ gì phải suy nghĩ sao hắn không mở ra xem ngay. Nói là làm, hắn mở ra ngay
Bên trong là một bộ...... à đại loại là hơi bất ngờ! Một buổi đại tiệc lớn thế sao có thể mặc những bộ đồ thế này cơ chứ. Nào quần jean đen ôm rách rưới ( vậy chứ bụi , Ron kết bộ này) và một chiếc áo thun có in hai chữ KW to đùng!!!
" Cái gì vậy trời!!" Hắn chỉ dám nói trong lòng.
~~~
- Cái gì vậy???? Đồ dự đại tiệc mà kinh vậy?????_ Nó phát hết công suất khi cầm chiếc áo trên tay mà Kỳ Phong vừa đưa
- Hahahah, thì nhìn đẹp mà!_ Kỳ Phong cười trừ
- Đẹp thì đẹp nhưng sao lại là cái này?
- Tại anh thích vậy!_ Kỳ Phong nhún vai
~~~
Bắt đầu buổi tiệc!
Mưa rơi lách tách rồi đổ ầm xuống khu phố đông đúc . Trước cổng quảng trường KW hàng trăm người vội vã chạy vào trong. Dàn người chào đón nhìn mà phát khiếp. Cuối cùng nó cũng xuất hiện trong.... chiếc áo thun có in hình chữ KW. Và hầu như... Không, không phải hầu như mà là tất cả ai ở đây cũng mặc như vậy! Chuyện gì đang xảy ra với buổi tiệc tráng lệ, sang trọng này đây?
- Này, qua đây không ướt đấy!_ Kỳ Phong kéo tay nó vội làm nó ngã nhào vào người anh.
Hàng trăm cặp mắt nhìn thẳng vào cặp đôi hoàn cảnh này. Nó hiểu vấn đề nên gạt tay Kỳ Phong ra rồi lúng túng đi vào trong
- Này, cho mình hỏi xíu. Có ai biết tại sao đại tiệc lớn thế này mà ăn mặc vậy không?_ Nó chịu hết nổi nên hỏi ngay cô bạn cạnh chỗ ngồi
- Mình cũng không rõ. Nghe đâu họ muốn làm một phong trào nhầm quảng bá đấy!_ Cô gái ấy trả lời
- À. Chắc vậy. Nhưng mặc vậy thoải mái nhỉ?
- Ùm. Hihi. Cậu là ai?
- Tớ là Hà Thư. Còn cậu
- Cậu là chủ fanclup , là cái người trong buổi hợp báo của An Phong phải không ?_ Cô gái hớn hở
- Ừ... ùm...là mình!_ Nó chợt tắt nụ cười
- Mình là Amy, rất vui gặp cậu!
- Mình cũng vậy!
Khung cảnh xung quanh trở nên náo nhiệt hẳn. Mọi người trò chuyện vui đùa với nhau mà không ai để ý đến anh MC đang lù lù lên bục cao. Anh ấy là Julian , giám đốc điều hành KW. Cái đó thì ai cũng biết vì sức hot của anh ta. Trẻ tuổi, đẹp trai lẫn tài giỏi thì ai mà không mê cho được.
Julian hằng giọng ra hiệu có người nói . Lập tức mọi người im lặng hướng mắt về phía Julian.
Sau một lúc dùi đầu vào đống chữ của từng người chức cao vọng trọng của KW thì vấn đề quan trọng cũng tới. Julian cầm micro nói lớn.
- Và sau đây là phần quan trọng mà chắc ai cũng mong chờ. Cậu chủ KW tức Kỳ Phong sẽ công bố bạn gái của cậu ấy ngay bây giờ!
Kỳ Phong mỉm cười, nhận lấy micro rồi tỏ vẻ bí hiểm
- Người con gái ấy là......
....... - Này cậu gì đó ơi!!!_ Giọng anh bồi bàn vang lên, kèm theo cái lay lay trên vai hắn
- Gì vậy?? Rót nữa đi! Tôi chưa say mà !_ Hắn lắc lư nói lại bằng cái giọng bèo nhèo .
~~
- Ken.. Minh Anh về chưa???_ Nó vội vã chạy lại nhà Ken hỏi anh!
- Vẫn chưa! Có chuyện gì vậy?_ Ken lo lắng hỏi
- Em không biết...._ Nó khóc thét lên
- Em... em.. đã xảy ra chuyện gì??
- Mau tìm anh ấy đi. Em lo quá, nhanh đi!_ Nó chạy đi trước
Băng qua màng đêm, cô gái với những giọt nước mắt rơi lả chả chạy vào hàng loạt các nơi tìm chàng trai ấy. Chỉ vài giờ trước, nếu cô không bước lên bục cao kia, nếu cô không đến quảng trường KW và nếu cô không trót dại nhận lời Kỳ Phong thì giờ đây cô sẽ không hối hận thế này. Giữa giờ phút này cô chỉ biết mỗi người ấy, người ấy đang ở đâu và người ấy đang làm gì?
Những giọt nước mắt cứ thay nhau rơi, dòng người chen lấn nhau vội vã ra về. Băng qua quốc lộ nó kinh hải không dám tin vào mắt mình...
Máu! Tất cả là máu, mọi người đùng đẩy nhau xem nạn nhân xấu số . Chiếc xe tải vô tâm tông vào chàng trai với chiếc áo thun KW. Đôi giày cao cổ màu đen quen thuộc. Chàng trai ấy được đưa vào cấp cứu nhanh quá làm nó không thấy được mặt. Nhưng trong thâm tâm, với những dữ kiện bên ngoài nó bắt buộc phải tin người nằm trong xe cấp cứu là hắn. Chính nó đã hại hắn , nếu nó không làm hắn nổi giận thì hắn không như vậy rồi! Giờ đây nó hối hận vô cùng!!
Nhanh tay bắt taxi đuổi theo xe cấp cứu nó cầu trời cho hắn bình an. Đôi tay run rẩy không cầm nổi thứ gì. Cố gắng cầm lấy điện thoại gọi cho Ken :
- Alo.. anh Ken hả?? Mau đến bệnh viện đi, em nghĩ Minh Anh gặp tai nạn rồi!
- Sao???? Bệnh viện nào?_ Ken hốt hoảng la trong điện thoại
- Bệnh viện... Xx
Tút tút..tút....
...
1h sau:
- Cho hỏi ai là người thân của anh Trần Tấn Lộc?_ Giọng chú bác sĩ vang lên kéo nó và Ken ra khỏi mớ hỗn độn lo âu.
- Sao??? Sao là Trần Tấn Lộc ? Nó và Ken há hóc
- Là tôi... là tôi. Con tôi sao rồi bác sĩ, nó khỏe rồi phải không??_ Một bà khoảng 40 vội vã lên tiếng.
- Bà bình tỉnh . Cậu ấy đã được chuyển qua phòng hồi sức, may trấn thương không nặng.
- Cám ơn bác sĩ. Tôi có thể thăm nó chứ?
- Được ra bà ạ!
- Vậy tôi xin phép đi trước. Cám ơn bác sĩ ,cám ơn bác sĩ_ Bà vội vã đi
- Hai người là....
- A... chúng tôi vô tình đi ngang qua thôi!_ Nó và Ken vớ đại cái cớ
- Ờ..ờ..!_ Chú bác sĩ cười cười rồi đi khỏi
Khi mọi người đi hết. Nó chỉ biết nhìn Kem rồi cười trừ. Trần Tấn Lộc là một trong những khách mời của đại tiệc KW . Khó trách nó nhận nhầm được.
- Thôi , mình về nhà xem sao? Chắc nó về nhà đấy?_ Ken nói giọng ngán ngẫm.
- Vâng!
- Trên đường về em phải kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì nghe không?
- Em biết rồi!
- Thật ra là như vậy!!!!.......
|
""- Trên đường về em phải kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì nghe không?
- Em biết rồi!
- Thật ra là như vậy....... ""
Chap 18 Đại Tiệc KW và Sự Phẫn Nộ Của Idol ....... "- Thật ra là như vậy........"
- Người con gái ấy là..........
Mọi người xung quanh hồi hộp chờ câu nói của cậu chủ KW .
- Hà Thư!!!
Nó đơ cứng người khi nghe Kỳ Phong nói mình là bạn gái anh ấy. Biết là phải giả rồi nhưng không nghĩ anh ta công bố trước bàn dân thiên hạ thế này.
- Hà Thư, em lên đây đi! _ Kỳ Phong gọi nó
Mọi người nhìn theo hướng ánh mắt của Kỳ Phong . Vạch ra một hàng dài và cuối điểm là nó. Cô gái rụt rè không dám nhít chân, làm vẻ lơ lơ đi ánh mắt của mọi người đang nhìn mình.
- Hà Thư... _ Kỳ Phong bước xuống nắm tay nó dẫn lên bục cao
Nó bần thần rút tay lại nhưng chợt nhớ điều gì đó nên cứ mặc cho Kỳ Phong kéo đi. Mọi người hò reo " Ồ!!!!" Kèm theo tiếng vỗ tay làm nhộn nhịp cà quảng trường . Chỉ vài bước nó đã đứng song song với Kỳ Phong tối đêm nay. Ai cũng bảo họ xứng đôi rồi trầm trồ khen ngợi.
Kỳ Phong khẽ cười rồi đưa nhẹ môi đặt lên môi nó. Giật thót cả tim nhưng cái cảm giác này lạ quá. Nó không ấm áp, không hồi hộp như lúc hôn hắn.
" Bốp... Crắc.....!!!!"
Một tiếng động như tiếng ly rớt rồi vỡ tan tành vang lên. Mọi người hốt hoảng nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Nó theo phản xạ cũng nhìn về phía gốc cuối.
- Minh...Anh... sao???
Nó buộc lòng phải thốt lên ba từ đó. Đôi tay vội giật khỏi tay Kỳ Phong . Nó định bụng băng qua hàng người lại giải thích với hắn nhưng lại bị Kỳ Phong kéo lại. Bất đắc dĩ nó đành dương mắt cầu xin hắn đừng hiểu lầm.
Hắn nhếch môi cười. Một nụ cười vụng vở . Mọi người nín thở chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Có người còn la lên!!
- An Phong.. là An Phong.
Hắn khụy xuống nhặt lấy những mảnh vở nằm lăn lóc trên sàn. Vừa lúc đó Amy nhanh tay gạt tay hắn ra.
- Để em giúp cho!
- Thanks e!
- Không có gì anh!
Hắn hất mái tóc lên rồi cúi đầu chào chạy ra khỏi quảng trường. Nổi xót xa như ai khứa tim gan mình. Giờ hắn đã hiểu tại sao đêm đó nó không đến. Đơn giản vì nó có người mới, một chàng trai tuấn tú, tài giỏi vá giàu có. Hai người họ quá xứng đôi, hắn không nên là vật cản nữa.
- An Phong.... _ Giọng nó gọi hắn từ xa
Hắn quay lại, băng qua màn mưa mỉm cười nhìn nó rồi quay lưng đi. Cắt đứt mạch cảm xúc , nụ cười của hắn có vẻ không ổn tí nào. Nó định chạy theo nhưng mưa lớn quá lại không thể rời đi vì cái mác bạn gái cậu chủ KW vừa mang được.
Mưa rơi nặng hạt, những hạt mưa như những nổi buồn không đếm được. Hắn đi lang thang trong màn mưa không quan tâm chuyện đời. Điện thoại ướt đẫm nhưng vẫn không sao ( hắn sài Sony ) . Hình như có ai gọi ! Không thèm nhìn vào màn hình, hắn tắt máy luôn. Tiếp tục lang thang như kẻ không nhà với thân người ướt sủng.
~~~
- Chuyện là vậy đó!_ Nó thở dài cúi mặt xuống
- Khó trách Minh Anh nó hiểu lầm!_ Ken cũng thở dài theo
- Mưa thế không biết anh ấy sao nữa. Lần trước dầm mưa sốt cả tuần lần này chắc không ngoại lệ!
- Thôi toi rồi. Nó kia kìa... mau mau ra xem
Ken dừng xe chạy vội ra đở hắn lên. Chẳng qua là hắn say quá với dầm cả trận mưa to nên không đi nổi nữa. Lết về trước nhà cũng là một kì tích rồi.
- Minh Anh... anh có sao không? _ Nó lay hắn
- Em ra ngoài đi. Anh thay đồ cho nó. Chắc say quá nên nó ngủ thôi , em đừng lo quá!
- Dạ..dạ~!_ Nó hốt hoảng
~~~ Quay lại trước đó 1h :
- Quán đã hết giờ bán rồi,xin cậu về cho hay gọi ai đến cũng được!_ Anh phục vụ hạ mình
- Quán gì mà đóng cửa sớm thế, chơi chưa đã gì hết!_ Hắn lèm nhèm
- Thật lòng xin lỗi anh. Nhưng chúng tôi phải đóng cửa quán rồi!
- Không vui gì hết, tôi về đây!_ Hắn quay đi
- Khoan đã... anh chưa trả tiền....!_ Anh phục vụ gọi lớn
- Này, cho cậu. Tiền tôi bỏ đâu rồi không biết nữa!_ Hắn đưa cái điện thoại cho anh phục vụ rồi đi ngay.
- Này anh là.... An Phong phải không?
- Ùm. Phải, An Phong là tôi, ca sĩ đẹp trai, tài giỏi... haha!_ Hắn hất cái mặt lên
- Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về!
- Tôi hả??? Tôi ở... xx..yy..zz...
Anh phục vụ đở hắn dậy ra xe gọi taxi cho hắn. Anh mở bóp hắn lấy đủ số tiền rồi trả lại tất cho hắn. Nhưng anh không quên lấy một tấm ảnh mặt sau có chữ ký của hắn đặt trong bóp. Xe đưa đến nhà vì nhấn chuông mãi không có ai nên bác tài xế bóp bụng đặt hắn trước cửa nhà và tiếp theo thì các bạn biết rồi. Hắn ngủ giật dờ trước cửa nhà. Thử tưởng tượng cảnh đó nếu một tay săn tin bắt gặp thì chàng ca sĩ sẽ ra sao??
~~
- Xong rồi, người nó nóng quá chắc lại sốt!_ Ken nói vẻ mặt mệt mỏi
- Để em vào xem sao!_ Nó đi ngay vào trong
Hắn nằm đó, ngủ say giấc như một đứa trẻ. Đôi môi hắn đỏ và hơi thở gấp hơn không bình thường . Trán hắn nóng rang, người thì mồ hôi nhể nhải. Yếu mà bài đặt ra gió. Nó lấy khăn ấm lao người cho hắn rồi tháo vài khuy áo để hắn bớt nóng.
Nó xin thề là nó không thể cưỡng lại đôi môi của hắn lúc này. Gương mặt tuy mệt mỏi nhưng đôi môi lại đỏ như son thế kia ( chẳng qua là nóng nên một số bộ phận bị kích thích thành màu đỏ chứ hắn không có sài son nhé) . Định bụng trộm hôn hắn lần nữa nhưng... mùi rượu làm nó suýt choáng. Nồng nặc, chắc uống không ít rồi. Thôi thì hẹn lần sau hôn bù nhé, nó không muốn hôn một kẻ say như vậy đâu!
- Hà Thư... Hà Thư... đừng bỏ anh... đừng bỏ anh !_ Hắn nói trong cơn men say cộng mê sản
- Không.. em đây, em không bỏ anh đâu!_ Nó nắm lấy tay hắn
- Hà Thư... Hà Thư.....
- Em đây mà. Em xin lỗi, đáng ra em phải nói với anh từ trước!_ Nó chợt khóc
- Hà Thư .. Hà Thư....
- Minh Anh .... _ Nó ôm trầm lấy hắn.
...
- Không biết em ấy giờ đang làm gì nữa?_ Kỳ Phong cười mỉm đi qua đi lại trong phòng
- Hay là mình chạy qua đó một chuyến vậy?_ Kỳ Phong đắc ý.....
... - Hà Thư chưa về sao bác. Cháu nhớ cô ấy về từ sớm mà!_ Kỳ Phong có vẻ buồn khi biết nó chưa về
- Chắc nó qua bên nhà Minh Tuấn rồi. Cháu cứ qua đó tìm sẽ gặp thôi. Dạo này nó hay qua đó!_ Mẹ nó nói
- Dạ, cho cháu xin địa chỉ đi bác!
- Xx...yy...zz.
- Cám ơn bác ạ!
Kỳ Phong cúi đầu rồi lên xe phi ngay đến cái địa chỉ mà mẹ nó bảo. Quả không ngoài dự đoán của mẹ nó. Chiếc môtô của nó ở đây thì chắc là nó ở đây rồi. Từ ngoài nhìn vào thì đây có vẻ là một ngôi biệt thự rất sang trọng, tuyệt mỹ và hoàn hảo. Gia chủ chắc là những người có mắt thẩm mĩ .
- Này, cậu tìm ai vậy?_ Zedo đi làm ở phòng tập về thấy Kỳ Phong đang ló ngó trước cửa nên hỏi ngay
- À tôi tìm.... Long... là cậu sao??_ Kỳ Phong há hốc nhìn Zedo . Giật mình khi đó là cậu bạn của anh
- Kỳ Phong ... cậu về nước rồi à? Sao không gọi tớ!_ Zedo cũng khá ngạc nhiên
- Tại tớ hơi bận mà. Hôm nào đi cafe nhé!_ Kỳ Phong cười vui vẻ khi gặp lại bạn củ
- Mà cậu tìm ai sao đứng ngoài này vậy?_ Zedo vào vấn đề chính
- Tớ tìm Hà Thư. Cô em gái tố hay kể với cậu đó.
- À. Hà Thư sao? Sao lại ở đây nhỉ. Thôi cậu vào nhà đi!
- Cậu là chủ nhà này à?
- Không phải. Tớ ở nhờ thôi.
- Vậy chủ là ai?
- Là anh em nhà Minh Tuấn
- Cậu ngồi chơi , để tớ đi lấy ít nước. Soda hay 7up ?
- Cho tớ soda đi!
Zedo vào trong làm vệ sinh. Để lại Kỳ Phong lạc lối giữa caiq biệt thự rộng lớn . Đang ngồi bổng tính hiếu kì nồi lên muốn tham qua nhà nên Kỳ Phong liều đi lòng vòng vài lầu xem có gì. Sau khi đi hết lầu một, anh buộc phải khen thầm trang trí quá đẹp. Đến lầu hai, đập vào mắt Kỳ Phong là màu đen huyền bí. Đen từ gốc đến ngọn. Ngay cả ánh đèn cũng ma mị không kém. Vừa khen ngợi lầu một thì Kỳ Phong lại đạp đổ cách trang trí ở lầu hai. Đi dọc hành lang , đến căn phòng cuối cùng thì sự hiếu kì càng cao hơn. Kỳ Phong bèn phải phá lệ đi không xin phép một lần vậy.
Căn phòng cuối rất đặc biệt. Bên ngoài có đặt một chậu thủy tinh chứa các vật thể ánh xạ ánh sáng . Do màu nền là màu đen nên khi đèn chùm phát sáng bình thủy tinh trở nên lung linh như viên ngọc quý sáng giữa đống hỗn tạp. Đến đây mọi suy nghĩ của anh phải thay đổi hết. Kỳ Phong anh phải bái phục người trang trí ngôi nhà này ngàn vạn lần.
Hình như cửa mở thì phải. Đã liều thì phải cho tới. Anh đẩy mạnh tay cửa bước vào trong. Vừa định thần là mình vào phòng người khác thì anh lại được một phen hú vía...
- Hà Thư... em???
- Kỳ Phong ..... anh??
~~~~~~
|
Ghét Kỳ Phong kinh khủng. Cớ gì mà cứ phá đám con nhà người ta hoài. ;->
|
Há há. Sorry các bạn. Ron đang bận thi cử. Thi xong Ron viết tiếp nhé .. Thân <3
|