Hợp Đồng Fan Cuồng, Khi Idol Sa Cơ!
|
|
""Kỳ Duyên mở cửa đi vào trong. Minh Tuấn đã thấm rượu nên ngủ từ lúc nào rồi. Lâu lâu lại nghe tiếng anh ngáy vui vui tai. Kỳ Duyên mỉm cười, hôn lấy anh rồi thỏ thẻ:
- Anh vẫn như xưa. Ngu và thất bại! Minh Tuấn à!
Rồi cô nàng kéo chăn đắp và cùng anh ngủ . Một đêm bình yên trôi qua. ""
Chap 22 : Minh Tuấn và những cạm bẫy !
" Tình yêu là một thứ kì diệu mà công hóa ban cho tạo vật. Đối với con người, tình yêu là liều thuốc tinh thần làm giảm những đau đớn. Và tình yêu cũng là liều thuốc độc che mắt con người. Tốt và xấu còn tùy vào người đó như thế nào? U mê hay sớm tỉnh ngộ!"
- Hạ sốt rồi! _ Nó phì cười rồi bẹo má hắn .
Hắn tĩnh dậy, nắm lấy tay nó. Bốn con mắt nhìn nhau không cảm xúc. Bất giác hắn kéo mạnh nó xuống, ôm hôn nó thật mạnh không để nó chống cự. Nhưng nó nào có chống cự gì? Nó nằm yên mà khóc đấy thôi. Hắn cảm thấy nó đang khóc nên buông ra rồi quay đi !
- Sao hôm qua anh không đến?_ Nó nói lớn, hắn khựng lại
.....
- Anh có biết bây giờ em đã là của anh Phong rồi không? _ Nó lại khóc lớn hơn
" Rầm!!" Hắn đá mạnh vào cửa.
- Chúc em hạnh phúc!_ Hắn nén cơn đau, nói nhỏ rồi bước đi
- Minh Anh.... em hận anh!_ Nó thét lên
~~~
" Xin lỗi em. Anh không xứng là một người mà em yêu. Anh không thể mang cho em hạnh phúc. Những tưởng một người nghệ sĩ sẽ biến tình cảm trở nên thăng hoa nhưng thật ra với tư cách một người nghệ sĩ anh đã biến em thành con búp bê biết khóc. Cách tốt nhất cho hai ta là anh sẽ buông tay , anh trả em về lại cho Kỳ Phong ! Chúc em hạnh phúc, người yêu của anh!"
Một bản nhạc buồn vu vơ kèm bao nổi nhớ đong đầy. Chàng ca sĩ An Phong lang thang trên sân bay của một ngày không nắng. Đôi dòng tâm sự được gửi đi không hồi đáp. Bên cạnh chàng là Ken và Kỳ Duyên đang hạnh phúc bên nhau. Còn gì hơn nổi xót xa của kẻ mới chia tay. Chàng âm thầm, lặng lẽ ...
1030' Máy bay cất cánh và điểm đích là Hà Nội với Show diễn rất quan trọng. EDK quyết định sẽ kí lại hợp đồng với hắn sau show diễn lần này. Hứa hẹn sự trở lại của An Phong đầy mong đợi. Hàng loạt hình ảnh An Phong ở sân bay được đăng tải trên các mạng xã hội tạo nên một hồi trống cho sự trở lại của chàng ca sĩ với tính cách lạnh lùng từng khoấy động cả Star .
Vừa đặt chân xuống Hà Nội thì tức khắc Ken và Kỳ Duyên kéo nhau đi chơi. Chỉ có hắn phải lẻ loi ở phòng. Hai người họ vừa quay lại mà tình cảm mặn mà quá khiến hắn phải ganh tị . Không rõ họ đi đâu mà giờ 10h đêm rồi vẫn chưa về.
" Ding Dooong" chuông cửa vang lên , hắn chạy ra mở cửa nhưng lạ thay, ở ngoài không có ai cả. Nhìn mãi thì hắn thấy một chiếc hộp nhỏ nằm dưới nền khá xinh xắn. Tự nhủ chắc là quà của ai tặng nên nhặt lên rồi mở ra xem!
Một lá thư sao? Hắn tò mò mở ra thì có chút giật mình. Một lá thư thăm hỏi thôi sao? Hà cớ gì phải để vào hộp quà như thế. Hắn càng đọc thì đầu hắn càng nhứt. Một lúc sau hắn ngã người xuống nền bất tỉnh. Và trò chơi bắt đầu!
~~
- Minh Tuấn à, sao phòng mình không khóa vậy? Minh Anh ra ngoài mà quên nhở có ăn trộm vào thì sao? _ Kỳ Duyên nói lớn khi thấy cửa phòng mở
- Để anh vào trong xem có mất gì không? Em ở ngoài cẩn thận!_ Ken tỏ ra nghiêm túc rồi đi vào trong.
Phòng tối om, anh phải đi vào tường trong mới bật được đèn lên. Đèn vừa bật lên thì cũng là lúc anh thấy một bóng đen túm lấy Kỳ Duyên kéo đi. Anh hốt hoảng chạy theo sau nhưng không kịp.
" Điện thoại reo"
-Muốn cứu nó thì hãy đem theo 100 triệu tiền mặt gặp tao ! Nếu không thì....... Aaaaa Anh Tuấn ơi..cứu em... hix hix ! Mày biết tao sẽ làm gì nó rồi đấy!_ Giọng một chàng trai vang lên
- Mày là ai? Mày muốn gì?_ Ken quát lớn
- Tao là ai mày không cần biết. Mày chỉ cần biết là tao cần tiền! Và nhớ đừng có báo cảnh sát nếu không thì mày chuẩn bị nhận cái xác nó đi
- Alo...alo....
Tút tút tút....
Ken tức giận quăng cái điện thoại đi. Anh vò đầu bứt tóc nhưng vẫn không biết tìm đâu ra 100 triệu bây giờ. Nói không có thì cũng không phải vì tiền anh tích lũy mấy năm nay cũng vài trăm triệu. Cốt là để chăm sóc cho Minh Anh , làm Album cho hắn nhưng nếu lấy đi thì anh phải làm sao? Minh Anh sẽ ra sao?
" Điện thoại lại reo"
- Alo...
- Tao biết mày có đủ tiền. Tao cho mày 15 phút đi rút tiền . Sau 15 phút nữa tao sẽ gọi lại, mày không muốn nó chết thì mau mà làm!
Tút tút tút..
- Alo...alo...
- Aaa. Phải làm sao đây? ..... Minh Anh... anh xin lỗi!
Ken chạy lấy hết thẻ tín dụng ra cây ATM gần nhất rút từ từ. Giờ này ngân hàng không mở cửa nên anh đành làm thế. Mãi đến 10 phút sau anh cũng rút đủ số tiền anh cần .
5 phút sau :
- Mày đặt tiền tại cây ATM đó đi. Tao sẽ thả nó khi tao thấy mày đi khỏi !
- Ok ! Mày phải giữ lời
- Tao cần tiền chứ tao không cần con nhỏ này!
- Ok!
Ken nhanh tay đi khỏi ATM. Hồi hợp chờ đợi tên kia hồi âm sau. Đang ngồi chờ thì Kỳ Duyên xuất hiện. Cô khóc lóc không nguôi làm anh lo lắng.. Rồi anh khựng lại khi cô nói:
- Là Minh Anh .. là Minh Anh ... cậu ấy vô tình để em thấy mặt mà không hay...anh ơi..sao Minh Anh lại như thế?
- Em...em...nói sao? Sao....sao có thể là Minh Anh được?
- Rõ ràng là cậu ấy. Chứ nếu không... anh thử tìm xem Minh Anh có nhà không? Em chắc chắc cậu ấy đã bày ra trò này để gạt hai đứa mình!_ Kỳ Duyên chắc nịch
Ken chạy tìm hắn khắp mọi góc trong nhà nhưng đều không thấy hắn đâu. Sâu chuỗi lại tất cả sự kiện. Từ việc cửa phòng mở tung, biết anh có đủ tiền lại dễ dàng thả Kỳ Duyên như thế buộc lòng anh phải nghi ngờ hắn. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy?
- Không có cậu ấy ở nhà phải không? Em chắc chắn là cậu ấy. Anh phải tin em!_ Kỳ Duyên nói lớn hơn
- Em đừng nói nữa. Để anh xem sao?
- Ủa , hai người về rồi à? _ Hắn xoa xoa cái đầu
- Em đã đi đâu vậy?_ Ken hỏi
- Em không biết. Lúc có người gửi thư, em mở ra đọc ... khi tỉnh lại thì thấy nằm ở cầu thang !
- Em vào phòng nghĩ mệt đi_ Ken nói giọng quan tâm
...
Đợi hắn đi khỏi Kỳ Duyên liền nói vào
- Chắc chắn là cậu ấy. Làm gì có chuyện như thế!
- Em im lặng đi. Anh tự biết cách!
Một đêm lại trôi qua. Ken thức trắng suy nghĩ về việc vừa rồi. Nếu là hắn thì tại sao? Hắn không phải như thế, anh tin là vậy? Nhưng còn Kỳ Duyên , cô ấy không thể nào gạt anh, anh cũng tin cô ấy! Vậy sự thật là thế nào?
Sáng hôm sau :
Ken lẻn vào phòng hắn khi hắn vừa ra khỏi. Lụt tung mọi thứ lên hết nhưng không có thứ gì? Có phải Kỳ Duyên nói sai không? Anh lại tiếp tục lụt lọi phòng hắn. Một lúc sau , ngay dưới gầm giường anh tìm được một ngăn tủ. Tò mò mở ra xem rồi phải thất kinh....
- Minh Anh...... _ Ken hằng rõ từng chữ
|
Sáng hôm sau :
Ken lẻn vào phòng hắn khi hắn vừa ra khỏi. Lụt tung mọi thứ lên hết nhưng không có thứ gì? Có phải Kỳ Duyên nói sai không? Anh lại tiếp tục lụt lọi phòng hắn. Một lúc sau , ngay dưới gầm giường anh tìm được một ngăn tủ. Tò mò mở ra xem rồi phải thất kinh....
- Minh Anh...... _ Ken hằng rõ từng chữ
Chap 23 Minh Tuấn và những cạm bẫy!
Hôm nay là ngày nó và Kỳ Phong ra mắt hai bên gia đình. Tuy không rầm rộ nhưng cũng được xem là lễ đính hôn. Sắp hết tháng 11 rồi, đông ngày càng lạnh. Chẳng có gì ấm cúng và vui vẻ khi cùng gia đình quay quần bên nhau trong ngôi nhà xinh xắn. Cả hai gia đình được đưa đến một ngôi nhà vừa vặn ngoài nội ô thành phố. Nơi đây gió mát và thoải mái lắm nên ai cũng thích.
Nó và Kỳ Phong nắm tay nhau bước ra ngồi đối diện mọi người. Rồi tất cả nói chuyện, dùng bữa và nói những lời yêu thương gửi cho nó và Kỳ Phong . Chuyện không nên đến đã đến. Bây giờ nó là của Kỳ Phong rồi! Nó không thể nào làm khác được. Đành cất giữ tình yêu dành cho hắn ở trong tim. Mãi mãi...mãi mãi .
~~
Hắn không hề biết hôm nay là ngày hắn chính thức mất nó nên hắn cũng vô tư đi dạo phố Hà Nội. Vẻ yên tỉnh của thủ đô thật êm dịu. Hắn thích nơi này. Đơn giản nơi này không vội vã như ở Sài Gòn. Không ai kéo áo ai hối thúc việc gì. Mọi thứ thật nhẹ nhàng .. nhẹ nhàng .
Thủ đô mùa này lạnh lắm nên hắn tuy không thích nhưng vẫn phải giữ sức khỏe để tối nay tung hoành ở Blue Star nữa. Cơ hội của hắn đã đến và lần này hắn không thể buông. Hắn nhất quyết phải lấy lại những gì mất từ tay Lam Phong. Dù đó có chăng là những đau khổ , vằn vặt. Tai nạn đó đâu phải hắn gây ra. Sao Lam Phong cứ phải đổ lên đầu hắn thế?
13h hắn về phòng. Tâm trạng đã tốt hơn phần nào rồi, không còn u uất như mấy ngày qua. Nhưng hắn nào hay những gì hắn sắp đối mặt còn khó hơn những gì hắn đã đối mặt gấp trăm lần.
- Minh Anh ....tại sao thế? _ Ken thơ thẩn hỏi hắn
- Anh hỏi gì??_ Hắn ngơ ngát
- Sao em lại phải làm như thế? NÓI ĐI? TẠI SAO? _ Ken mất bình tĩnh
- Anh bình tĩnh lại đi!_ Kỳ Duyên ngăn Ken lại
- Anh nói gì , em không hiểu ?_ Tay hắn bất đầu run, chưa bao giờ hắn thấy Ken như vậy
- Em không hiểu hả. Vậy để anh nhắc lại. Hôm qua sao em phải giả danh bắt cóc Duyên rồi tống tiền anh. 100 triệu không phải lớn lao gì giữa hai ta . Rồi anh cũng cho em tất. Thế tại sao???
- Cái gì...tống tiền...bắt cóc.... lại 100 triệu. Em có làm gì đâu??_ Hắn ngớ người
- Em còn trối. Chính Duyên nói em là người bắt cô ấy. Lại còn số tiền trong phòng của em ở đâu ra?
- Sao?? Em sao? Chị có nhìn nhầm không?_ Hắn quay sang hỏi Kỳ Duyên
- Chú còn trối. Rõ là chú, tôi không ngờ chú lại như vậy?_ Kỳ Duyên nhìn sang hướng khác
- Giờ cho anh biết tại sao lại làm thế? _ Ken nói lớn
- Em không có, em không phải người như vậy? _ Hắn cãi lại
- Vậy ý em là Duyên vu khống em à?_ Ken tức giận
- Anh.... em không biết. Từ trước tới giờ em chưa hề lấy tiền của anh cả. Anh có thể không tin nhưng cả em anh cũng không tin thì em xin phép !
Hắn gạt tay Ken đi ngay vào phòng. Quả là có tiền ở phòng hắn, lại chả phải tiền hắn , vậy ở đâu ra? Bất chợt hắn quay sang nhìn Kỳ Duyên , nụ cười ma mị của cô và hắn đã hiểu nguyên nhân tại sao rồi.
Một lúc sau, hắn trở ra cùng chiếc vali đầy đồ. Hắn không nhìn lấy Kỳ Duyên nhưng nói lớn
- CẨN THẬN NẾU KHÔNG MUỐN VÀO TÙ!
Rồi hắn đi thẳng xuống đường không màng đến ai. Hắn mệt mỏi lắm rồi! Nó bỏ hắn , mọi người bỏ hắn và giờ đến anh trai hắn cũng không nhìn mặt hắn nữa. Sao đời hắn lại đau đớn thế?
Hắn vào thuê một phòng trong khách sạn gần đó. Một để tiện đi lại hai là dễ dàng quan sát Kỳ Duyên muốn gì? Hắn chắc chắn những việc kia là cô ả sắp xếp từ đầu tới cuối. Do Ken quá yêu ả nên không nhận ra. Giờ hắn cần tìm ai đó giúp ...
7h tối tại sân khấu Blue Star
. Màu đen chùm xuống đất trời Hà Nội . Thủ đô bổng nhộn nhịp lên hẳn. Mọi người ùa nhau chen lấn vào Blue Star để xem hát. Họ hò reo tên Idol của mình với vẻ vui sướng .
Ánh đèn sân khấu bật lên, những làn khói nhân tạo thay nhau lấn áp sân khấu. Một đêm nhạc rực lửa lại bắt đầu. Vẻ hào nhoáng của sân khấu và sự lung linh của những người nghệ sĩ làm các fan đứng ngồi không yên.
Nhưng Showbix là thế. Phía trước là màu đỏ còn phía sau là màu đen. Hôm nay họ là chủ của sân khấu nhưng không có nghĩa họ mãi mãi là chủ. Rồi từng lớp người vội vã ra đi. Lớp người khác với những tài năng khác đứng lên làm chủ.
Hắn nhận lấy micro và bắt đầu bài hát của mình. Sau những màn trình diễn làm nóng sân khấu của các anh chị trước thì hắn quyết định chọn một bài lắng đọng. Một phần vì ngưng tụ cảm xúc của khán giả phần vì tâm trạng hắn không được tốt mấy.
Nhạc cất lên và mọi người đưa tay theo điệu nhạc. Hắn hát, hát trong đau đớn. Hắn say, say trong điệu nhạc của thời gian. Nhắm mắt thả hồn vào những giai điệu ballad ,hắn như quên đi những khó khăn bên cạnh. Giờ hắn là idol và hắn sẽ làm hết mình để các fan thỏa mãn.
~~
- Mọi người xem kìa. Là An Phong đó. Cậu ấy hát hay thật. Nhưng sao lại hát bài buồn thế ?_ Cô em họ Kỳ Phong lên tiếng
- Đúng rồi, cậu ấy hát hay thật. À... không phải Hà Thư cũng quen cậu ấy sao?_ Giọng mẹ Kỳ Phong
- Dạ..... ..có quen chút chút ạ!_ Nó lấp bắp
" Anh ấy đang buồn gì thế?"_ Nó nghĩ trong đầu
Kỳ Phong biết nó đang nghĩ gì nên anh nắm lấy tay nó . Mỉm cười rồi giả vờ nũng nịu để nó quên đi hắn.
~~~~
Hắn cúi đầu chào rồi vào trong cánh gà cùng tràn pháo tay của khán giả. Lam Phong nhìn hắn rồi cười khẩy nhưng hắn không quan tâm. Hắn đặt micro lên bàn rồi đi vào căn phòng sau cánh gà. Nơi mà EDK sẽ cứu lấy tài năng của hắn.
Sau khi đọc xong hợp đồng. Hắn xin được suy nghĩ vài ngày rồi quyết định. Vì nếu kí vào hợp đồng tức hắn phải sang Hàn Quốc hoạt động. Hắn chưa chuẩn bị tinh thần. Giờ hắn muốn làm những điều hắn chưa làm ở Việt Nam trước.
~~~
- Minh Anh à, em về chưa ? Minh Tuấn đã về rồi đấy!_ Giọng ai đó bên đầu dây
- Em đang đến sân bay. _ Hắn trả lời
- Ok! Anh có vài bất ngờ đấy
- Mong là tin tốt
- Rất tốt là khác
Hắn mỉm cười rồi cúp máy.
Sáng hôm sau :
Minh Tuấn thức trắng đêm vì suy nghĩ mãi không ra sao hắn lại làm thế. Anh mới quyết định tìm hắn hỏi cho rõ. Nhưng vấn đề là hắn không chịu gặp anh lại còn chặn số anh. Không biết trong chuyện này có ẩn khúc gì không ?
|
""Sáng hôm sau :
Minh Tuấn thức trắng đêm vì suy nghĩ mãi không ra sao hắn lại làm thế. Anh mới quyết định tìm hắn hỏi cho rõ. Nhưng vấn đề là hắn không chịu gặp anh lại còn chặn số anh. Không biết trong chuyện này có ẩn khúc gì không ? ""
Chap 24 : Cupid
Cupid hớn hở cầm chiếc USB chạy ra điểm hẹn . Anh chắc chắn là sau khi nghe những đoạn thoại này hắn sẽ an lòng hơn. Vừa bước ra cửa anh đã bị một đám người bịt mặt túm lấy, chúng cho anh ngửi thuốc mê rồi bắt anh lên xe đi mất.
~~~
Hắn đã đến điểm hẹn ngay từ sớm. Khá là hồi hợp, cảm thấy Cupid biết điều gì đó quan trọng lắm nên hắn cũng đứng ngồi không yên. 10 phút rồi 20 phút . 30 phút rồi 1 giờ trôi qua. Điện thoại bị tắt. Rốt cuộc Cupid đã đi đâu sau không đến điểm hẹn.
Hắn vội vã chạy qua nhà anh tìm xem. Nhà đã khóa nên Cupid chắc chắn đã ra ngoài. Hắn ngồi xuống suy nghĩ xem anh đã đi đâu. Cupid là người rất tôn trọng lời hứa nên chắc chắn không quên được. Hay là đã có chuyện gì...?
- Cái...cái gì thế ?
Hắn nhặt lên một chiếc USB cạnh gốc cửa. Không biết của ai làm rơi nhưng cũng khá tò mò bên trong nó có gì? Nhưng như thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác . Hắn đành đặt trả chiếc USB lại chổ củ rồi lên xe chạy đi.
Một ngày sau đó :
- An Phong hả, anh biết Lâm ở đâu không? Sau qua nay Shin gọi anh ấy không nghe máy, nhà lại khóa cửa?_ Shin lo lắng hỏi hắn
- Phong cũng đang tìm anh ấy!_ Hắn trả lời và lo lắng không kém
- Hay là anh ấy có chuyện gì?_ Shin bật khóc
- Shin bình tĩnh đi. Phong sẽ tìm anh ấy
- Cám ơn Phong.
- Mà... Thư dạo này sao rồi? _ Hắn e dè khi hỏi
- Cậu ấy...... cậu ấy và Kỳ Phong vừa đính hôn xong
.....
- Phong... Phong.... anh không sao chứ?
.......
Tút tút....tút..
Hắn thẩn thờ ngồi xuống. Vậy là hắn đã mất nó thật rồi. Hắn là một thằng thất bại.
- Dẹp.. mày không được như thế Minh Anh à?
Hắn gạt ngang những cảm xúc . Bất chấp chạy đi tìm Cupid. Hắn lụt tung những nơi mà anh có thể đến nhưng không có! Vậy Cupid đã đi đâu ?
~~~
- Cái USB đó đâu?
- USB gì? Sao các người lại bắt tôi!_ Cupid đau đớn trả lời
" Chát.... hộc hộc.... "
Tên đối diện đấm mạnh vào bụng anh làm anh khó chịu .
- Tao hỏi lại. Chiếc USB đó đâu?
- Tôi.... nói ...rồi... tôi không biết...chiếc USB gì !
Phịch phịch.....
Hộc hộc...Cupid nôn ra máu nhưng vẫn không chịu khai bất cứ lời gì?
- Để tao xem mày còn chịu đựng được bao lâu ?_ Tên đó nói rồi bỏ đi
Cupid phun ra ngụm máu. Cả ngày hôm qua chúng đánh anh nhiều rồi, anh không biết anh còn chịu đựng được bao lâu nữa. Nhưng anh không thể khai ra bất cứ điều gì? Anh tin hắn sẽ điều tra ra bọn này và cứu anh khỏi chỗ này.
- Này.... này . Anh Lâm... tỉnh lại đi anh...!_ Một cô gái xinh xắn đở người anh.
- Em......
~~~
Hắn mệt mỏi khi phải chạy khắp nơi tìm Cupid. Hắn lo cho anh sắp nổ cả đầu rồi này. Hai ngày rồi, không biết anh thế nào.?
Đang gói tay suy nghĩ thì hắn nghe có tiếng động lớn ngoài cửa. Vội ra xem có gì thì hắn hốt hoảng khi thấy Cupid nằm trên sàn. Người anh đầy máu , lại thêm yếu như cọng bún.
- Anh Lâm..anh Lâm...anh sao vậy??? _ Hắn đở anh dậy
- Mau cứu Thư... căn nhà trong rừng... nhanh....... _ Anh ngất đi
- Cái gì? Thư bị gì? Anh bị sao thế ?_ Hắn hốt hoảng đở anh vào trong
Hắn gọi cho Shin tới rồi vội vã chạy theo địa chỉ đến căn nhà trong rừng. Vốn là rất thích những nơi yên tỉnh nên căn nhà trong rừng không xa lạ gì với hắn. Chỉ sợ nó gặp phải chuyện gì thôi.
Tua lại một giờ trước
Nó đang lang thang trên đường. 7h tối nên người cũng khá đông. Tâm tư rối bời vì hắn. Mấy ngày nay nó không nở nổi một nụ cười trên môi. Dù có cười thì cũng là nụ cười cho người khác xem thôi.
Khi đi đến một căn hẻm vắng. Nó vô tình nghe một nhóm thanh niên nói gì đó..
- Ê..bọn mày hay gì không? Thằng hôm trước bọn mình bắt về nó đang điều tra vụ bọn mình đánh An Phong đó!
- Thế nào thằng đó cũng bị đại ca xử đẹp. Nhìn cũng đẹp trai mà tội... hình như nó từng làm ở quán gà Ký Ức đấy.
- Phải rồi. Nhỏ em gái tao mê nó muốn chết. Bắt tao chở ra quán cốt chỉ để nhìn thằng đó ..
......
- Bọn họ đang nói Cupid phải không? Không lẽ anh ấy......? _ Nó há hốc
Rồi nó lẻn theo sau đám người đó. Đến tận ngôi nhà trong rừng . Mãi chờ cơ hội mới lẻn vào trong được.
- Này...này...anh Lâm..tỉnh lại đi anh_ Nó lay lay Cupid
- Em..._ Anh lim dim mắt
- Đừng nói nhiều. Để em cởi trói cho anh đã !_ Nó nhanh tay cởi trói cho anh rồi cả hai trốn ra.
Trên đường bỏ chạy không may bị chúng phát hiện nên nó để Cupid chạy về báo tin còn nó đánh lạc hướng bọn chúng.
~~~
Trở lại hiện tại
Hắn đã đến căn nhà trong rừng . Có người canh gác nhất định có gì bất thường. Hắn nhẹ nhàng tiến gần nghe ngóng
- Ê. Con nhỏ mới bắt được đẹp quá mày. Đại ca chơi xong sẽ cho tụi mình xử nó !
- Nhìn nhỏ đó tao không chịu được ..
...
Hắn tức giận nắm đấm tay tưởng như bật máu. Vẻ u tịch của cánh rừng làm mọi thứ thật ghê gợn. Hắn chờ mãi mới được lúc hai tên kia sơ hở để chạy vào trong căn nhà.
~~
Shin há hốc khi thấy Cupid đầy máu nằm dài trên giường. Những vết thương đó thật cay nghiệt sau lại đè lên đầu anh.
Nhưng không thể để anh như thế được. Cô...cô làm sao có thể thay quần áo cho anh chứ? Lại còn phải sơ cứu các vết thương không nó nhiễm trùng mất. Cô...cô...phải làm sao?
Sau một hồi suy nghĩ. Shin quyết định , không thể để anh như thế được. Cô phải ra tay. Dù gì cô và anh cũng lớn rồi. Chút đó ăn nhằm gì?
Nói là làm. Shin cởi chiếc áo te tua của Cupid ra. Khử trùng vết thương rồi băng lại. Đến phần cam go, Shin nhắm mắt cởi khuy quần anh ra ....tay cô run run...
- Shin...Hà Thư sao rồi?? Em.....??? _ Kỳ Phong há hốc
- May quá.. anh giúp em thay quần áo cho anh ấy đi. Em không làm được !_ Shin mừng thở không ra hơi
- Ờ...ờ.._ Kỳ Phong ngơ ngác
....
- Rồi, em mở mắt ra đi! _ Kỳ Phong mỉm cười
- May quá có anh nếu không thì.....
- Mà Hà Thư bị gì?
- À..căn nhà trong rừng ...
~~~~
|
""- Mà Hà Thư bị gì?
- À..căn nhà trong rừng ... ""
~~~~
Chap 25 Này! Anh đừng chết mà!
Hắn từng bước nhẹ nhàng tiến gần lại chỗ nó bị trói . Tim hắn đập mạnh , tay run run
- Cô em chăm sóc cho anh một đêm đi!_ Tên đại ca vuốt má nó
Nó quay mặt sang hướng khác
- Thả tôi ra, tên biến thái
" Chát.....aaaa.."
- Con đ* ... mày giám cứu tên đó tao sẽ bắt mày phải ân hận... _ Tên đại ca quát lớn
Nó phun ít máu ra rồi mỉa mai
- Bọn mày rồi cũng vào tù đếm lịch. Cứ chờ xem!
" Chát.....!!!" Cái tát thứ hai nó hưởng
- Dán mồm nó lại !_ Tên đại ca nói lớn Ngọn lửa trong người hắn như lên đến đỉnh điểm . Không còn gì có thể nhịn nổi. Sao bọn chúng dám ra tay như thế với người hắn yêu. Hắn nhất định không tha cho chúng.
Vừa định xông ra thì hắn bị một cánh tay níu lại
- Xìu.......""""
Là Kỳ Phong . Anh cũng đã đến .
Một lúc sau tên đại ca ra lệnh rút vài người khỏi đây tạo cơ hội cho hắn và Kỳ Phong ra tay nghĩa hiệp.
Hắn lẻn ra phía sau cởi trói cho nó còn Kỳ Phong gây chú ý cho tên kia. Hai người phối hợp nhịp nhàng nên nhanh chống cứu được nó.
- Anh....
- Im lặng đi!_ Hắn nói
- Bọn mày nghĩ là thoát được sao? _ Tên đại ca lên tiếng
- Để rồi xem
Cả hai bên bắt đầu vào trận xáp lá cà. Một bên năm người còn bên kia ba người. Dự đoán kết quả nào.
Chắc chắn kết quả là bên hắn bại trận. Nhưng 36 kế tẩu là thượng sách . Cả ba nhanh chân chạy ra cửa.
- Cẩn thận....
Phập.....
Kỳ Phong giật mình đánh tên kia lăn xuống đất. Nó vẩn còn đo người, hắn vừa đở cho nó một nhát, bụng hắn chảy máu rất nhiều rồi . Nó..nó Phải làm gì bây giờ?
- Tiếp tục nào!_ Hắn ôm bụng. Nắm tay nó chạy đi.
Đến ngã rẻ, cả ba tách nhau ra. Không hiểu sao nó lại chạy theo hắn. Đó có phải là duyên phận không? Chạy được một đoạn thì hắn không đi.được nữa. Hắn mất máu quá nhiều rồi.
- Anh không sao chứ? Mình ngồi xuống nghĩ ngơi một chút đi!_ Nó đở hắn ngồi xuống
Hắn thở hì hục. Không còn chút sức lực. Dưới ánh trăng, nó có thể thấy khuôn mặt hắn tái nhợt rồi, đôi môi tím ngắt không còn cất máu. Hắn cần phải đến bệnh viện...không thi có thể hắn....
- Bọn họ đâu rồi?
Hắn dùng hết sức kéo nó vào một bụi gậm khi nghe tiếng người đến. Cả hai nín thở chờ họ đi khỏi. Hiện trường hiện giờ là nó nằm dưới, hắn đè lên người nó . Trông khá là bắt mắt .
Một lúc sau nó thở phào nhẹ nhõm khi bọn họ đi khỏi. Nhưng sao có cảm giác nặng thế? Cứ như bị một quả tạ 60 mấy kilogam đè lên vậy.
- Này...anh.xuống được rồi đó!_ Nó nói
- Này..sao người anh lạnh quá vậy?
... - Minh Anh ...Minh Anh......
Hắn lật sang một bên bất động. Nó hốt hoảng đở hắn dậy. Gọi thế nào hắn cũng nằm đó không chút nhút nhít. Giữa đám rừng mênh mông nó biết đi đâu tìm người giúp bây giờ .
- Minh Anh ..... anh đừng chết mà. Em xin anh... _ Nó bật khóc, ôm lấy hắn
Hơi thở hắn càng ngày càng yếu. Còn nó chỉ biết khóc . Không lẽ nó phải để hắn ra đi như thế hay sao . Không đươc! Hắn không được chết, nó không cho hắn chết .
Nó đứng lên, dùng hết sức cổng hắn men theo bìa rừng tìm đường về. Nhất định nó sẽ làm được.
- Hà Thư.... Hà Thư ... Minh Anh ơi... hai người đâu rồi....
Trong lúc hắn và Kỳ Phong đền cứu nó. Shin có gọi điện báo cảnh sát nên nhanh chóng bắt được đám người đó. Kỳ Phong vẫn bình an chỉ có nó và hắn là mất tích. Theo lời Kỳ Phong cảnh sát cùng Shin đi tìm hai người họ.
- Minh Anh ... Minh Anh ... mình được cứu rồi. Anh phải cố lên...
- Chúng tôi ở đây nè!_ Nó la lên
~~~~
- Minh anh..hix... anh nhất định phải sống.. ... Minh Anh ... ~~
- Em bình tĩnh đi. Cậu ấy không sao đâu!_ Kỳ Phong an ủi nó
- Phải đó. Cậu bình tĩnh đi. _ Shin cũng nói tiếp
- Minh Anh sao rồi ? _Cupid hỏi
- Kìa. Anh có hơn ai mà sang đây. Sao không nghỉ mệt đi!_ Shin nắm tay Cupid
- Phòng cũng gần mà_ Cupid nói
- Lâm... Thư.. Minh Anh sao rồi? _ Ken hớt hãi chạy vào
- Cậu cũng lo lắng sao? _ Cupid liếc xéo Ken
- Tớ...tớ.. vẫn chưa biết điều gì mà? Nhưng em ấy thế nào rồi?_ Ken cúi mặt
- Anh ấy đang được cấp cứu_ Shin trả lời thay Cupid
Ken ngồi xuống ghế, anh bối rối suy nghĩ bâng quơ. Hắn mà có bề gì anh hối hận cả đời.
3h sau:
Phòng cấp cứu vẫn không có thông tin gí! Nó bật khóc nức nỡ. Kỳ Phong ôm lấy nó trấn an. Nhưng tim anh lại nhói lên từng nhịp.
- Ai là người thân của cậu Minh Anh ?_ Cô y tá hỏi gấp
- Tôi!_ Minh Tuấn vội vã nói
- Mời anh theo tôi xét nghiệm máu. Cậu ấy mất máu quá nhiều , nhưng hiện tại bệnh viện đã hết loại máu đó !
- Được ..được... !_ Ken vội vã
- Tôi nữa cô y tá!_ Shin nói lớn
- Cả tôi nữa!_ Nó và Kỳ Phong nói theo
15 phút sau:
- Tôi xin lỗi nhưng nhóm máu của các cậu không phù hợp với nhóm máu của bệnh nhân!_ Cô y tá nói
- Sao????
Nó sốc quá nên ngất đi. Phần vì kiệt sức phần vì lo. Kỳ Phong đở nó vào phòng nghỉ ngơi rồi nhanh chóng gọi báo cho gia đình nó hay tin.
Sáng hôm sau :
Nó tỉnh lại , đầu đau nhứt. Mắt nó xưng cả lên rồi. Như chợt nhớ điều gì đó nó phóng xuống giường
- Này..con đi đâu đó?_ Mẹ nó hỏi vội
- Mẹ... ..con phải xem anh ấy thế nào rồi!_ Nó lo lắng
- Cậu ấy... đi rồi!_ Mẹ nó ngập ngừng
- Đi.... mẹ nói gì?_ Nó như người mất hồn
|
""- Cậu ấy... đi rồi!_ Mẹ nó ngập ngừng
- Đi.... mẹ nói gì?_ Nó như người mất hồn ""
Chap 26 : Hậu quả
- Cho hỏi cậu Lam Phong có nhà không?
- Các cậu là...
- Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi có lệnh bắt giữ cậu Lam Phong vì tội hành hung và buôn bán ma túy trái pháp luật! Chúng tôi có lệnh lúy soát nhà. Hành động đi các anh em!
- Các...cậu...
- Nếu ông không muốn mang tội ngăn cản chúng tôi thì hành công vụ thì vui lòng tránh ra!
- Tôi..tôi..vâng...
- Phát hiện 20 bao ma túy được dấu dưới gầm giường cùng hai khẩu súng thưa đồng chí !
- Lam Phong đâu?
- Không có nhà! Không có hành lí trong phòng chắc cậu ta bỏ trốn rồi!
- Mau phát lệnh truy nã Lam Phong.
- Vâng !
- Còn gì nữa không?
- Hết!
- Mời ông theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra!
~~~
- Minh Tuấn , giờ cậu đã biết ai mới là người làm đúng không?_ Cupid
- Tớ không ngờ Kỳ Duyên lại như thế? Sao cô ấy lại đối xử với tớ như vậy ? _ Ken hối hận
- Tớ đã nghi ngờ ả từ lâu rồi nên âm thầm điều tra xem. Quả không sai như tớ nghĩ...
- Tớ không biết phải đối mặt với Minh Anh thế nào! Tớ là anh nó mà không tin nó đi tin một người con gái xa lạ!_ Ken đấm mạnh vào tường
- Không đâu. Minh Anh hiểu nên em ấy không trách cậu đâu!
- Mong là vậy.
~~
Đường dây ma túy mà Cupid điều tra cuối cùng cũng bị tóm sạch. Vừa giải quyết được bọn người Lam Phong gai mắt bấy lâu. Tuy vẫn chưa bắt được Lam Phong nhưng lưới trời rộng lớn Lam Phong khó lòng mà thoát được. Cũng may nhờ Cupid nhanh trí quăng cái USB lại chứ không thì bao giờ mới thu thập đủ dữ liệu mà bây chúng.
Hắn đang được điều trị ở một bệnh viện khác trong tình trạng hôn mê sâu. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, người xấu rồi phải khóc than . Người tốt trở về với công lí nhưng....
Nó đắp chăn cho hắn rồi ra ngoài ít đồ. Khi bước ra cửa thấy có cô y tá đến kiểm tra nên nó không hỏi han gì. Cô y tá nhết môi cười rồi giả như phải chuyển phòng cho hắn . Cô đẩy hắn đến nhà kho, nơi có mấy tên chờ sẵn. Họ bỏ hắn vào một chiếc bao to rồi giả làm công nhân vệ sinh đến thu gom rác . Một kế hoạch hoàn hảo và họ đã thành công.
Một lúc sau , nó trở về phòng. Trong phòng không có ai. Nó cứ tưởng là đổi phòng nên tìm bác sĩ hỏi. Nhưng bác sĩ lại bảo là không! Nó bắt đầu lo lắng. Nó gọi cho Ken đến, và mọi việc lại bắt đầu nguy hiểm .
Xem lại camera an ninh thì phát hiện có người đã đưa hắn đi. Chắc chắn là Lam Phong chủ mưu.
" Chuông điện thoại reo"
- Chắc bọn mày đang tìm tên nhãi đó hả?
- Mày muốn gì thằng khôn!_ Ken quát qua điện thoại
- Tao chỉ muốn cùng nó đi qua thế giới bên kia thôi. Mày có cần phản ứng thế không?
- Mày muốn gì?
- Chuẩn bị cho tao 1 tỷ. Làm cho tao 2 cái hộ chiếu giả nếu muốn nó sống trở về!
- Mày..mày....
- Thôi nhé. Thời gian cho mày là sáng ngày mai. Mà đừng quên , mày báo cảnh sát thì chuẩn bị hốt xác nó nhé
Tút tút tút
Ken tức giận. Anh vò đầu không biết phải làm gì. Lần này là 1 tỷ, anh biết tìm đâu ra.
~~~
- 1 tỷ sao??? _ Mọi người há mồm khi nghe Ken nói
- Ùm _ Nó buồn rầu
- Chẹp. Tưởng gì! Anh còn bao nhiêu?_ Shin nói
- Anh còn 500 triệu!_ Ken cúi mặt
- Em còn 300 triệu nè, để em xin ba mẹ nữa là đủ !_ Shin nói
- Em sẽ xin ba mẹ em nữa!_ Nó nói vào. Giờ em không quan tâm gì ngoài anh ấy cả!
- Không cần đâu. 500 triệu đó để tôi ra cho _ Kỳ Phong lên tiếng.
- Sao??
- Không sao đâu! Xem như là tôi cho mươn. Mọi người xin ba mẹ thì sẽ có nguy cơ đến tai báo chí _ Kỳ Phong nói tiếp
- Ok. Cậu cho tôi mượn 500 triệu trước đi. _ Ken nói
Mọi việc tươm tất hết. Giờ chỉ chờ thời khắc quan trọng đến.
Sài Gòn lại sáng đèn về đêm. Nó ngồi thả hồn trên sân thượng. Mái tóc tung bay cùng gió như gửi đến ai đó lời chúc bình an. Ngồi ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi kia, nó như muốn với tới . Hắn - một ngôi sao lẻ loi sáng rực giữa trời đêm.
Ngày mai, ngày mà nó mong không bao giờ đến. Nó sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì rồi lại sợ hắn gặp nguy hiểm. Ôi! Trong đầu nó toàn những lo toan. Làm sao để thoát khỏi !
~~
Ken ngồi nhìn vào khung ảnh anh và hắn chụp chung. Hai anh em tuy không gần nhau mấy chục năm nhưng tình cảm không gì sánh được. Anh hối hận khi nghĩ sai về hắn lại càng hối hận khi lớn tiếng với hắn. Ba mẹ trên trời chắc đang trách anh quá ngu muội vì tin lời người con gái đó.
Ngày mai, anh nhất định phải bảo vệ hắn . Anh sẽ không để ai làm hại hắn nữa. Em trai của anh phải sống hạnh phúc, mấy chục năm qua hắn phải chịu nhiều vất vả rồi!
~~~
Kỳ Phong nhấp một ít rượu rồi thả hồn . Anh mỉm cười, cười cho bản thân anh. Anh quá ích kĩ khi giữ lấy nó cho riêng anh. Để rồi nhận lấy những gì ngoài đau khổ. Mấy ngày qua, anh biết nó yêu Minh Anh như thế nào, tình yêu đó cao đến bao dai. Tại sao anh lại làm người anh yêu thương đau khổ như thế chứ? Chả phải yêu một người là nhìn người mình yêu hạnh phúc . Đôi khi buông tay cũng chính là yêu sao?
Ngày mai, ngày mà anh quyết sẽ trả nó về nơi nó thuộc về. Anh sẽ lại là người anh trai mà nó yêu mến. Tất cả chỉ thế thôi! Thời gian à!
|