Minh Tinh Trẻ Con Của Tổng Tài Máu Lạnh
|
|
Chap 20: Lãnh Thần đi học -Em biết rồi mà.-Nó ngáp ngủ,xách balo từ trong phòng ra. Hằng ra hiệu cả nhóm đi học trước,nó cũng khẽ gật đầu.-Mà oppa làm cái quái gì không chở em đi được? -Ông xã tới công ti giải quyết một số chuyện. Vậy thì ông xã qua chở bà xã đi học nha.-Hắn bật cười ra tiếng,tay lách cách gõ trên mặt bàn. -Khỏi. A,Khả Quân..-Nó reo lên,tay khoá cửa,cười hớn hở.-Em cúp máy đây. -Bảo bối..-Khả Quân ôm nó vào lòng,cái thân hình nhỏ bé này ôm thật thích mà. -Kinh quá . Hai người mau lên xe đi.-An Phong giả vờ nôn oẹ. Nó chun mũi rồi cười khì với Khả Quân,Quân lắc đầu ôm nó vào trong xe,quả thật anh trân trân nó như bảo bối. Hắn từ khi nó cúp máy,trong lòng lại không yên,chỉ nghĩ tới Khả Quân nói An Phong sẽ làm em rể của Quân là hắn lại thấy bất an,dù sao An Phong cũng là một người tài giỏi. -Thủ lĩnh,giải quyết xong rồi.-Dĩ Thiên bước ra với một đống hồ sơ được tìm thấy. -Chuẩn bị xe.-Hắn nhếch môi lạnh nhạt,tay xắn gấu áo lên cao tới khuỷu tay. -Dạ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Khả Quân,hôm qua anh ngủ có ngon không?-Nó tung tăng,tay trong tay với Khả Quân. -Ngon.-Quân bật cười. -An Phong,anh ngủ có ngon không?-Nó lại còn bày đặt hỏi han An Phong cơ đấy. -Ngon ạ.-An Phong nhìn qua nó.Con bé này sao thế nhỉ.. Nó luyên thuyên một vài chuyện cùng An Phong và Khả Quân,còn pha trò khiến hai người kia cười muốn té ngửa. Tiểu yêu này thật được lòng người mà.. Từ xa,Joon nhìn thấy nó liền vui vẻ bước tới,không để ý ánh nhìn không thiện của Khả Quân,chả hiểu sao anh cảm nhận tên Joon kia bất cứ lúc nào cũng ham muốn lấy nó. -Hoa tâm. -Joon lão đại.-Nó cười toe,đưa hai tay lên trước mắt,chớp mắt cún con. -Đây,thưa cô.-Joon bật cười,đặt lên tay nó thanh socola thượng hạng,tự nhiên nắm lấy tay nó kéo đi.-Đi ăn sáng thôi. -Cậu kia..-Khả Quân kéo giật nó lại. -Anh là...?-Joon nheo mày. -A,là anh hai em.-Nó cười,tay lột thanh kẹo,cười ngọt. -Xin lỗi,em là quản lí của Sunshine.-Joon mỉm cười,đưa tay bắt tay với Quân. -Để anh ăn cho.-An Phong hầm hừ,giật phăng đi thanh kẹo đang chuẩn bị an toạ trong cái miệng nhỏ xinh kia. Chả hiểu sao cậu cũng thấy Joon như muốn độc chiếm nó vậy.. Trong lòng có chút giận dữ.. -A,của em..-Nó la lên,rượt Phong. Khả Quân nhìn theo,trở về ánh nhìn lạnh lẽo,quay sang nhìn Joon,cậu ta ánh mắt si tình nhìn em gái. -Đừng có nhìn nữa,em gái tôi là hoa có chậu. -Đành lòng đập chậu cướp hoa thôi.-Joon nhếch môi,cậu chắc sẽ không tuột mất nó. Nó còn trong Sunshine tức là vẫn trong quyền quản lí của cậu. Quân nhìn theo hướng Joon đi,thật liều mạng.. Để xem cậu đối đầu với Lãnh Thần Diêm Vương ra sao,tiểu tử thối... -Hai cái đứa này..-Khả Quân được thời nắm lấy cổ áo của nó và An Phong lại.-Làm như bé lắm í. Một nhóc 20 rồi,còn cậu,cậu 25 rồi mà nhắng như con nít.. -Ple ple..-Nó lè lười trêu ngươi An Phong,An Phong thì cố đưa tay cốc đầu nó. -Trời ơi,nhìn kia.. -Mẹ ơi,thật kinh khủng... -Tớ chết mất,là nhân vật xuất chúng gì đây.. ~~~~~~~~~~~~~~ Nghe vậy,nó cũng đưa mắt nhìn,mắt chữ A miệng chữ O ,lăng xăng kéo cả Khả Quân và An Phong chạy là đám đông. Thật hoành tráng.. Hàng loạt siêu xe đời mới xuất hiện,kiểu như đi đón tổng thống í... Nó nhoi nhoi nhìn.. Khả Quân và An Phong không nhìn cũng đoán ra. Hàng loạt vệ sĩ đứng ra,chỉ đợi chủ nhân bước ra cúi chào.Dĩ Thiên đeo mắt kính đen đưa mắt nhìn một lượt rồi mới đưa tay mở cửa chiếc xe Porches đậu ở giữa kia. Chủ nhân thực sự là ai? Siêu mẫu,ca sĩ,diễn viên.. Trang điểm lại,thi nhau xem mình xinh đẹp,lộng lẫy nhường nào... Người người ghen tị.. -Khả Quân,trai đẹp trai đẹp...-Nó reo lên. -Làm như anh mày hám trai lắm..-Khả Quân lằm bằm. -Em biết không,những công tử nhà giàu thì thường xấu lắm..-An Phong trêu chọc. ....... Hắn ngồi trong xe hoàn toàn nghe thấy hết.Coi bà xã yêu dấu của hắn đang hóng chờ cái gì thế kia? Có Thần bộ chưa thoả mãn sao hả? Nhóc con,sau này cứ liệu hồn.. Thằng Phong chết tiết,nó đang nhạo báng vẻ ngoài của hắn sao. Hắn từ từ bước ra ngoài,cả người như có thứ ánh sáng nào đó chói đến loá mắt. Kính đen che đi nét nhìn ngạo mạn,chỉ hiện lên bên ngoài một thân sĩ hào hoa,khắp người hàng hiệu . Ai kia,coi đi đồng hộ Dimond mới ra chưa có cái thứ hai,mẹ ơi,áo sơ mi hiệu A1 cao cấp chỉ làm cho chính phủ cấp cao.. .Rốt cuộc người này thân thế thế nào đây.. -Trai đẹp là của người ta,trai xấu mới là của em. Thôi đi..-An Phong vờ than,tay khoác vai nó định kéo đi. Hắn nhìn qua Dĩ Thiên,hiểu ý Dĩ Thiên liền tới lại gần nó.An Phong chết tiệt,hết lần này tới lần khác chê hắn dung mạo xấu xí... Trong khi đó,Khả Quân cứ phải tách cái đôi này ra vì suốt ngày gây chiến. -Tiểu thư.. -Gọi tôi hả?-Nó đưa ngón tay chỉ vào mình. -Phải. Thủ lĩnh có lời mời tới tiểu thư.-Dĩ Thiên cười hiền,quả là một công chúa thuần khiết,khuôn mặt đáng yêu muốn cưng chiều. Dứt lời,cả trường bàn tán sôi nổi,tại sao hết lần này tới lần khác,mĩ nam đều vây lấy nó. -Khả Quân,100 kẹo Lili,anh dám nói không ai gọi em là tiểu thư hả?-Nó cười khanh khách,tay bá vai Dĩ Thiên kiểu như bạn bè thân thiết lâu ngày. -Biết rồi.-Khả Quân bật cười,nhớ dai thật. Anh nói câu này từ hồi nó mới học lớp 8. Hắn nhăn mày,không được rồi,phải đích thân ra mặt thôi. Cô vợ này thật không biết điều mà... -Jinny Nó xoay người nhìn mĩ nam kia,ôi,cái dáng người quen quen,giọng nói cũng quen quen,nó đang cố nhớ lại... A,là Thần.. Thảo nào thấy hình xăm quen quen.. -Ông xã...-Nó lao tới vòng tay hắn. Coi đi,nhiều người đánh giá nó nhận bừa,thật không ra gì. Đồ hồ ly ,dụ dỗ đàn ông... Khoan đã,gì kia,vệt xăm trên tay " Hoa tâm nhỏ Jinny"... Loạn..Thế giới này loạn cả rồi.. Ai lại dám công khai đối đầu với Lãnh tổng ác ma thế kia... Tiêu rồi... -Ngoan.-Hắn cười vừa lòng,đưa tay tháo chiếc kính đen đưa cho Dĩ Thiên. Ngỡ ngàng... Ngỡ ngàng... Mĩ nam tuấn tú cute đẳng cấp cố 1 thế giới đó lại là vị Diêm vương Lãnh Thần.. Bỏ.. Bỏ ngay cơ hội lại gần liền,nghe đâu Lý Nhã Y mới mở lời trêu chọc đã bị đe doạ đến sạt nghiệp,tốt nhất nên tránh xa xa hai cái người này. Nhưng cái mẹ gì đang nán chân họ lại thế này.. Lòng không nỡ rời xa.. Hắn quả nhiên có sức hút đến kinh ngạc.. -Hoa tâm,lên phòng ,anh có việc muốn nói.-Joon từ đâu xuất hiện,đưa tay kéo nó. Khả Quân,An Phong phút chốc lại nheo mày. Woa,tên này thật can đảm ,lại đang gây chiến với đại đại máu lạnh này sao đây?Mắt hắn tối sầm lại,xung quanh là một mùi máu tươi,âm u đến kì lạ. Dĩ Thiên vội vàng gỡ tay Joon ra,hai người họ vài chiêu thách thức nhưng Dĩ Thiên là sát thủ bậc thầy,Joon có chết cũng đừng hòng qua mặt. -Xin lỗi vị công tử này. Nghe nói nhà công tử đang muốn làm ăn với Thượng Thần. Nhắc đến " tiền" qua nhiên chạm vào tâm can Joon,không có tiền không làm được gì cả,dù có tình yêu nồng cháy đi chăng nữa,lấy nhau về mà không có tiền thì bóc *** ăn ==! Lãnh Thần kia là người nói ít làm nhiều,nhịn lúc này,sau này còn nhiều cơ hội,dù sao hoa tâm kia cũng chẳng chạy đi đâu. Joon chỉnh lại y phục bỏ đi.Hắn cười với nó nhưng tâm sớm đã ghen tức muốn chết,tại sao khi hắn công khai sở hữu vẫn nhiều ruồi bu như vậy. -Của thủ lĩnh.-Dĩ Thiên không rơi một giọt mồ hôi,kính cẩn dâng "Cặp" cho hắn. -Về.-Hắn đeo cặp vào,nắm lấy tay nó bước vào trong sân trường. Dĩ Thiên cúi đầu,không ngại ngùng rút súng ra ,bắn ba phát trên trời như thị uy cũng là một lời đe doạ ,trước khi rời khỏi. Nó ríu ra ríu rít,rằng hắn thật oai phong lẫm liệt....v.v... An Phong nhếch môi theo sau cười ,mấy lần hắn có lườm ra sau,hắn còn chưa xử việc An Phong nói xấu hắn==! Vào lớp,Khả Quân lập tức đuổi Tiếu Hiệp ra chỗ khác để hắn có chỗ ngồi ,đủ hội F4 bàn đào. Tiếu Hiệp ngậm bồ làm ngọt,lòng thì tức tối vô độ nhưng cậu ngoài hài hước ,không muốn dính vô đánh nhau lại nhìn Khả Quân khắp người xăm trổ ,cũng khẽ rùng mình. -Các em im lặng. Hôm nay,lớp chúng ta thêm một bạn mới. Mời vào ,Lãnh Thần.-Tịnh Tiểu Thuý cười hiền ,ra nét duyên dáng phô trương. Hắn bước vào ,hai tay ung dung bỏ vào túi,không hề rời tầm nhìn khỏi nơi nó . Nó chu miệng nhìn hắn rồi lại quay qua An Phong bàn tán cái gì đó..Con nhỏ này.. anh đã bảo không được thân thiết với người khác giới mà... -Lãnh Thần,25 tuổi,người yêu hoa tâm. Mẹ ơi,lời giới thiệu cảm động xúc tích kinh khủng.. Kiểu như đang đe doạ những ai đang tia tới hoa tâm nhỏ vậy.. Tiếu Hiệp nhíu mày,Lãnh Thần mà cũng theo học ở đây sao,tưởng hắn ra ngoài kinh doanh thì biết cái mẹ gì về nghệ thuật ,liền giơ tay lên: -Thưa cô,xin hỏi bạn học Lãnh có tài năng gì? -Cái này..-Tiểu Thuý e dè nhìn hắn. -Đa tài.-Hắn nhếch môi kiêu ngạo. -Sạo ke.-Nó bật cười khanh khánh nhưng chợt thấy mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình liền bụm miệng ngoan ngoãn ngồi im,dù sao nó cũng nhỏ tuổi nhất trong đây. -Được,vậy anh sẽ đàn một khúc cho em nghe.-Hắn nghiêng đầu nhìn nó,con nhỏ này càng ngày càng hư đốn,tại sao lại mất niềm tin vào một người đàn ông tài giỏi như hắn chứ,có ai nói cho nó biết,mẹ hắn trước đây là người của nghệ thuật không. "Tách" Dĩ Thiên mới rời khỏi trường,nay lại đột nhiên xuất hiện với cây Guitar khiến người ta mắt nhắm mắt mở không biết thật hay mơ. Dĩ Thiên kéo ghế cho thủ lĩnh ngồi,hắn cười khẩy,đưa tay chỉnh dây đàn. Cả lớp nín thở chờ đợi,một âm thanh vút cao rồi trầm bổng nhẹ nhàng,hay,rất hay. Tiếng đàn này...đã lâu không nghe qua. Liệu hắn có phải cậu bé thiên tài năm 8 tuổi đã lừng danh là thần đồng piano sành sõi các loại nhạc cụ không? Nhưng quả thật tiếng đàn này ăn sâu vào lòng người,day dứt,luyến tiếc,thương nhớ.. Nó mím môi,cảm nhận từng thanh sắc,rất tinh tế... Chồng nó quả là nhân tài hiếm gặp.. "Tang" dứt,cả lớp được dịp thở dốc,rất hay,thậm chí họ có thể tưởng tượng mọi thứ trong gia điệu đó..Thần kì.. Biến hoá linh hoạt.. -Mẹ,vậy mà bấy lâu nay giấu nghề...-Khả Quân nhạt toẹt. -Nó chảnh lắm anh.-An Phong đá ghế Khả Quân. -Đúng là chỉ có An Phong mới xứng làm em rể ta.-Khả Quân còn quay lại nháy mắt với An Phong. -Được thôi,nếu anh muốn dẹp tiệm xăm sớm..-Hắn lạnh lùng đi về chỗ ngồi được sắp sẵn,chắc chắn cái này là do Khả Quân muốn chọc hắn tức chết.. Ngoài miệng một An Phong,hai em rể,cố tình cho An Phong ngồi cùng vợ yêu dấu.. Hừ hừ..Đợi đi,đừng tưởng Lãnh Thần ta dễ bắt nạt.. -Mày..-Khả Quân ú ớ,thằng nhóc này cuối cùng cũng xuất chiêu rồi...
|
Chap 21: Jinny lộ thân hình xăm sexy Chiều nay,lớp Idol có tiết học bơi,học chung cả 5 lớp. Bọn người kia thật dũng cảm,dù Lãnh Thần lúc nào cũng xuất hiện đằng sau nó nhưng cứ đợi thời cơ sẽ lao vào bắt chuyện với nó. -Em ổn chứ?-Anh Tuấn bước lại gần,đưa tay nắn chân dùm nó trong khi hắn cùng An Phong ,Khả Quân đi mua nước,là do nó muốn tự do một chút nên đẩy cả ba đi chung đó mà chứ suốt ngày kè kè ai chịu được. -Không sao.-Nó giật mình thụt chân lại,đưa tay kéo kéo áo choàng,đỏ mặt nhìn An Tuấn trong chiếc quần đùi ,dù sao cũng là người xưa cũ,có chút ngại ngùng. -Bơi được chứ?- Anh Tuấn cười híp mắt,nó năm nào lúc nào cũng bám lấy anh,giờ thì thế này đây.. Đau lòng.. Nhưng anh ngàn vạn lần biết mình không sánh bằng Lãnh Thần kia,chỉ cần nó hạnh phúc,anh cũng sẽ hạnh phúc. -Không sao.-Nó phồng má,không khí có chút gượng ép. -Bà xã..-Hắn lạnh nhìn,tay cầm chai sữa bắp nó yêu thích,mắt lại nhìn tay Tuấn đang nắm lấy chân nó mà nổi máu ghen tuông. -Cảm ơn oppa .-Nó giật lấy chai sửa bắp,loay hoay mở nắp. Cái hành động đó lọt vào mắt hắn lại hết sức đang yêu. -Để anh.-Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh nó,vặn nhẹ nắp chai rồi đưa cho nó. -Woa,ngực...-Nó háo sắc chạm vào cơ bắp khoẻ mạnh của hắn rồi lại nhìn về phía mình. -Hắc..-An Phong bật cười,không cần nói cũng biết nó đang nghĩ gì. Trẻ con... Anh Tuấn nhận ra sự có mặt của mình như không,lủi thủi rời đi. Cứ bơi như vậy,hắn quả là tài giỏi,về mục gì cũng là siêu đẳng cấp và lượt cuối cùng là nó,Hạ Mẫn Chi,Tiêu Linh lớp kế bên. Hạ Mẫn Chi ưỡn ngực quyến rũ đi tới phía nó: -Sao? Không dám lột sao hả? Hay ở đâu đó có vấn đề.. -Câm.-Hắn lạnh giọng,búi tóc cho nó cẩn thận. -Anh lần nào cũng che chở cho nó,trước đây chưa hề thấy anh gần nữ nhân,hay hai người có vấn đề gì về giới tính..-Hạ Mẫn Chi lời lẽ sắc bén,đúng là muốn chết mà.. Mọi người không lạnh mà run... -Chị nói gì vậy?-Nó tối mặt,xinh đẹp như nó mà bị nghĩ là chuyển giới sao. -Tại sao từ đầu giờ khăng khăng không cởi bỏ áo choàng.?-Hạ Mẫn Chi nhếch môi. -Là tôi sợ,nam sinh nhìn vào sẽ tia tôi,Lãnh Thần ghen tức thì khó lòng sống sót.-Nó không thua kém. -Ồ,cô nghĩ thân hình mình hấp dẫn lắm sao hả học sinh cấp hai.-Hạ Mẫn Chi khích,coi rẻ thân hình nó. -Bảo bối,em cứ cởi đại đi.-Khả Quân chúa ghét lằng nhằng. -Nhưng mà anh à,anh có đảm bảo Lãnh Thần sẽ không xé em ra chứ..-Nó làm mặt cún con. -Gì đây?-Hắn gắt gao ôm eo nó. -Thôi đi,dù sao cũng phải thi. Ai bơi về đích sớm hơn,người đó thắng.-Hạ Mẫn Chi tự tin,ưỡn ẹo thân hình,khích tướng.-Đồ trẻ con. Nó nhìn xuống người mình,nè,tôi được mời làm người mẫu nha,chị nghĩ người thân hình học sinh mà được làm người mẫu hả. Khinh tôi quá rồi đó.. -Hoa tâm à,em ngại gì chứ? -Tiểu tâm,không được để thua.. .... -Được rồi. -Nó hét lên,nhắm chặt mắt,tay gỡ bỏ chiếc áo choàng. " Phụt " Nam sinh chảy máu mũi,nữ sinh ngạc nhiên tới trợn mắt,không ai ngờ tiểu tâm kia lji có gan như vậy.. Lãnh Thần đanh mặt,giận giữ: -Jinny. -Em đã nói rồi mà. Huhu...-Nó lùi lại vài bước,nó trong bộ đồ bơi màu hồng phấn hết sức quyến rũ,thút thít nhìn nó. Coi đi,làm sao hắn không tức giận được. Về thân hình,hoàn hảo,hắn vốn biết từ lâu nhưng thật không ngờ tiểu yêu này lại xăm nhiều đến thế. Đã vậy,hình đôi môi gợi cảm trước ngực nhức mắt vô cùng,sau gáy là hình con mèo kèm theo " LT " ,hắn hiểu kí tự đó nhưng trong lòng cũng vô cùng bực bội,xuống dưới một chút,ngang eo hình cô tiên bay lượn. Sexy,nóng bỏng lại mang phần táo bạo,em thử nghĩ xem,anh vốn nhiều địch thủ,nay lại chống trọi với bao nhiêu sắc lang phần tử tán tỉnh em đây...Khả Quân vốn dùng ngồi xăm kiểu giống hắn,có tẩy cũng sẽ không ra,khi xăm lại rất đau. Chỉ cần nghĩ tới cảnh nó xăm là hắn lại muốn nổi giận... Khả Quân chết tiệt.. -Thật quá quyến rũ.. -Ôi mình chết mất... -Táo bạo,nghe nói xăm loại này đau lắm,tiểu tâm nhi của chúng ta xem ra cũng không yếu đuối gì... .................................. Hạ Mẫn Chi quê mặt,vốn tưởng thân hình mình gợi cảm nhất. Nhưng không phải ngực bự là gợi cảm đâu bà chị,vừa nhìn người ta còn đỡ sợ hơn.Nghe hiệu thổi còi,nó lén lút nhìn hắn rồi đứng trước vạch,tay chân làm vài động tác khởi động. Nhức mắt nhức mắt,lộ ra đùi nó còn có vệt xăm hình hoa hồng. Thằng quỷ Khả Quân chết tiệt,Lãnh Thần hắn hận không thể băm ngươi ra làm trăm mảnh.. "Ùm" Hắn dõi theo đường bơi của nó,vẫn giữ uy phong chứng tỏ hay tập luyện. Tốt lắm...Nó đưa mắt nhìn qua Hạ Mẫn Chi ngang với mình,lại nhớ tới những lời kia,giận dữ bơi nhanh lấy tốc độ. Hạ Mẫn Chi ngạc nhiên bị bỏ xa,vội vàng đuổi theo nhưng ai ngờ phản tác dụng lại bị chuột rút,than khóc không xong may Tiêu Linh phát hiện đưa vào bờ. -Về.-Hắn lạnh lẽo,lấy khăn phủ kín người nó,một mực đưa nó đi,không chờ thầy cô nói gì thêm. -Lần này anh chết chắc.-Khả Quân nuốt nước miếng. Sau đó,bao nhiêu lời ra vào về nó " Hoa tâm có thân hình xăm hết sức sexy" ... bla bla.. Càng nghĩ,hắn càng đạp ga mạnh hơn,nó chu miệng,biết ngay sẽ giận cho coi.. Nó đưa tay nắm lấy tay nó,chất giọng nhỏ nhẹ. -Thần à... Rất có công hiệu,hắn không thể nổi giận với nó. Tuy không nói gì nhưng ga nhẹ dần.. -Em xin lỗi.. -Vì cái gì.?-Hắn lạnh giọng,con nhóc này,không trị không được mà.. -Không nói cho oppa biết.-Nó xị mặt. "Kít" Chiếc xe tấp vào lề,hắn quay ngắt qua nhìn nó,lớn giọng,cái mà hắn kìm nén nãy giờ: -Jinny,anh nói cho em biết,sau này làm cái gì cũng phải hỏi ý anh có hiểu không? Có muốn xăm cũng phải có anh ở đó. Rất đau phải không hả? Nó đưa mắt nhìn hắn,hắn không giận nó vì nó giấu hắn mà giận vì nó đã rất đau sao? Huhu -Hức..Em biết rồi..-Nó cảm động,đời này kiếp này,nó sẽ không kiếm ra ai tuyệt vời hơn Lãnh Thần đây.. -Ngoan,đừng khóc. Anh xin lỗi.-Hắn vội vàng ôm lấy nó vỗ về. Nhịn đi,nhịn đi.. Không được nóng giận,Jinny sẽ sợ hãi mà bỏ trốn mất.. Hạ hoả.. Hạ hoả.. Mày phải là người tuyệt vời nhất trong mắt Jinny.. Lãnh Thần,mày không được nổi giận..
|
Chap 22: Hạ Mẫn Chi,cô nên chết đi. -Ông xã,8h rồi,chở em tới Hoa viên Ngữ Yên đi..-Nó thích thú nhìn tay trong tay với hắn. -Bà xã có chuyện gì sao?-Hắn tuy hỏi,nhưng tay vẫn khởi động máy. -Em có show lúc 9h.-Nó mím môi,khổ thế đây,ngày thì học,đêm thì diễn,ăn bao nhiêu cũng sẽ giảm thôi..Haizz Hắn lái xe đi có ghé mua chút đồ ăn nhẹ cho nó lót dạ. Jinny quả nhiên vẫn là người hiểu hắn nhất,dù chuyện gì xảy ra,chỉ cần bàn tay nhỏ này bên cạnh,hắn cũng sẽ trở thành một con sư tử được thuần dưỡng dưới trướng nó.. Joon có vẻ không vui vì sự xuất hiện của hắn,kéo tay nó vào trong chuẩn bị. Hắn nhếch môi,muốn đấu với hắn,đợi kiếp sau đi.. -Em đi chung với hắn ta nãy giờ à?-Joon ngồi lên bàn ,khoanh tay đưa mắt nhìn nó. -Tất nhiên,bọn em sắp đám cười rồi.-Nó cười toe. -Sao?-Cát Tiên hớn hở ra mặt. -Chu cha ghê nha..-Linh Linh ôm lấy cổ nó.-Chị của em cuối cùng sắp có người rước đi rồi... -Chuẩn bị đi.-Hằng cắt ngang,cô không muốn nhìn khuôn mặt khổ tâm của Joon. Bởi chính cô cũng sẽ đau lòng.. -Joon,làm gì mà thừ mặt ra thế.. -Lan sư tỉ nhếch môi,chả hiểu sao tâm tư cô lại chúa ghét tên Joon này. Có gì đó ..nguy hiểm ngay từ khi gặp mặt. -Hừ.. Cô cùng nên biết thân biết phận đi ,đừng ỷ hoa tâm bảo vệ cô ..-Joon rời đi,tâm tư khó chịu vô cùng.Không,anh muốn nó,anh tham lam muốn chiếm giữ nó... -Ra đi mấy đứa..-Lan sư tỉ cùng An Lạc chỉnh chỉnh lại mọi thứ cho Sunshine trước khi ra sân khấu. Nó tò te chạy ra tìm hắn: -Em xinh không? -Em xinh nhất rồi.-Chưa để hắn nói lời nào,Vy đã chen vào và kéo nó đi. Từ trong cánh gà nhìn ra,Jinny của hắn lúc nào cũng như ánh mắt trời thiêu đốt mọi thứ. -Nghe nói,anh và hoa tâm nhỏ sắp kết hôn?-Joon bước tới bên cạnh. -Ờ.-Hắn lạnh nhạt. Kết hôn? Kết hôn sao? Jinny chưa bao giờ đề cập tới chuyện này,có phải từ sau cuộc nói chuyện,nó muốn hắn yên tâm hơn không .. Jinny,em đáng yêu quá.. -Bỏ cuộc đi.. Đừng để một bông hoa thuần khiết bị dính bụi trần..-Joon ám chỉ hắn. Joon cũng biết hắn làm việc ở Ám vệ ,chỉ không biết hắn làm chức vụ gì nhưng liên quan tới Án vệ thì mạng sống vô cùng nhỏ nhoi,thủ lĩnh là một kẻ máu lạnh. -Thà giao cho tôi còn hơn kẻ không bảo vệ được cô ấy.-Hắn dõi theo nó,nhếch môi nhìn cái con người lảm nhảm bên cạnh. -Đợi đi. Nồi nào úp vung nấy.-Joon rời đi,tay khẽ siết chặt lại. Hắn quay đầu nhìn theo. Phải rồi,tôi cũng đang định nói ,chính xác là " nồi nào úp vung nấy "... -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Nghe tiếng hét ,hắn vội vàng nhìn lên sân khấu,một ai đó đã ném trứng vào người nó.. -Jinny..-Hắn vội vàng cởi áo khoác đắp lên người nó. -Ông xã..-Nó sợ hãi,trước giờ chưa bao giờ bị như vậy.. -Chị à..-Sunshine xúm lại.. Bên dưới sân khấu,mọi người hét lên,la toáng thảm hại rồi lại tức điên muốn cào xé: -Đứng lại. Hoá ra là Hạ Mẫn chi che mặt muốn phá hỏng buổi diễn của nó,một người làm sao đối đầu với nghìn người đây. Hạ Mẫn Chi chính là bị túm sống...Hắn lạnh lẽo phong tia nhìn chết người về xa xăm,bế nó rời đi.. Hạ Mẫn Chi bị fans nó đánh đá tơi bời,lại thêm lượt fans của Chi lần lượt rút khỏi,không ngờ Idol của mình lại chơi xấu như vậy.. Lại thêm run rẩy khi mới nghe được tiếng nói lạnh như băng,nhanh như gió ám chỉ cô sẽ phải chết. Làm gì có ai gan to giết người ngoài Lãnh Thần máu lạnh kia. Hạ Mẫn Chi chân tay run lẩy bẩy,mò tới trước cổng nhà họ Lý. Hắn đưa nó trở về biệt thự,giúp nó chuẩn bị nước tắm. Tinh thần không tốt khiến nó mệt mỏi,đợi nó ngủ say hắn mới rời đi. Thật tức giận.. Mẹ kiếp.. Hắn ra ngoài phòng khách,tay châm điếu thuốc hút.. Bản thân hắn không bảo vệ nó được mới là thằng đàn ông tồi.. Hừ.. -Jane. -Dạ.-Một người từ trong bóng đen bước ra. -Lôi cô ta tới Ám vệ.-Hắn lập tức khoác áo rời đi,trước khi đi còn ghé phòng nhìn nó một chút,cẩn mật,cài khoá bảo vệ biệt thự. Nhà họ Lý -Em Hạ,sao lại ra thế này..-Lý Nhã Y từ trong nhà bước ra,thương xót đỡ Hạ Mẫn Chi ngồi dậy. -Chị,chị phải cứu em,em sẽ chết mất...-Hạ Mẫn Chi khóc lóc. -Cháu Hạ,sao thế kia..-Ông bà Lý nghe ồn cũng bước ra. -Chú,chú phải giúp cháu..-Hạ Mẫn Chi khóc lóc. -Chuyện gì,từ từ rồi nói..-Bà Lý ôn tồn. -Lãnh Thần,kẻ máu lạnh đó muốn giết cháu..-Hạ Mẫn Chi nhắc tên Lãnh Thần liền run lẩy bẩy.. -Em có phải chạm tới hoa tâm của hắn hay không?-Lý Nhã Y sốt sắng,nếu phải,dù Hạ Mẫn Chi có là em kết nghĩa,cô cũng chẳng giúp được gì,từ khi chuyện đó xảy ra,cô luôn an phận làm tiểu thư nhà họ Lý. -Em.em..-Hạ Mẫn Chi hoang mang,khăng khăng ôm lấy Nhã Y..-Chị,chị hãy nhờ chú bắt hắn ta lại.. Nếu không... -Cháu à.. Việc liên quan tới Lãnh Thần ,ta không giúp được..-Lý Kì Lân đanh mặt mỗi lần nhắc tới tên hắn. -Dạ?-Hạ Mẫn Chi hoang mang. -Lãnh Thần là người nắm trong tay nền kinh tế quốc dân,dù tổng thống hay thủ tướng chạm tới hắn,e rằng cũng phải kiêng nể tám phần.. -Ông Lý đang nói thì một vệ quân áo đen xuất hiện trong nhà...-Các...các người... -Các người là ai?-Lý Nhã Y chau mày,nhà cô đã yên phận thủ thường rồi mà.. -Ông Lý,phiền giao Hạ Mẫn Chi cho chúng tôi..-Jane lạnh giọng,nhìn hắn như một con ma cà rồng khát máu,cũng phải thôi,hắn là người Mĩ,tóc bạc kim,mắt xanh lại có hai răng nanh dài khiến người ta liên tưởng tới quái vật đáng sợ. -Các người là ai?-Lý Nhã Y nhắc lại. -Người của Lãnh Thần thủ lĩnh.-Jane nhếch môi nhìn ả đàn bà đáng thương đang ôm lấy chân Lý Nhã Y run rẩy.-Dẫn đi. -Chị..Chú..Không..-Hạ Mẫn Chi hét lên,khóc toáng,sợ tới bạt vía bị dẫn đi. Người nhà họ Lý cũng đành im lặng làm ngơ,đụng tới Lãnh Thần còn có con đường sống,nhưng chạm phải hoa tâm kia,coi như xong rồi.. Lại là tiếng thở dài não nề... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ám Vệ -Buông..Buông tôi ra...Aaaaaaaaaaaaaaaaa-Hạ Mẫn Chi vùng vẫy,gào thét . Là cô đã quá ỷ vào nhà họ Lý có chú là thủ tướng..Ai dè hắn tới trời cũng không sợ... -Tới rồi,thưa thủ lĩnh.-Jane cúi đầu,tay ra hiệu cho cận vệ trói Mẫn Chi vào tường. Nơi này quả thật đáng sợ,ánh đèn le lói,cô còn lạnh sống lưng.. Nơi đây,dường như là tẩm mộ ở đâu đó.. "Tách" Tiếng búng tay đó,đèn lập tức sáng lên. Hạ Mẫn Chi nhìn hắn run rẩy: -Lãnh Thần,xin anh hãy tha mạng... -Jane.-Hắn làm vài động tác khởi động như kiếu muốn đánh nhau,tay còn lăm le con dao sắc bén. -Cố tình làm rơi chậu hoa vào tiểu thư. Làm đứt tay tiểu thư. Khinh bỉ tiểu thư. Gây chuyện với tiểu thư. Tối nay còn ném trứng vào tiểu thư.-Jane đọc tội của Hạ Mẫn Chi lên. -Còn gì muốn nói trước khi chết?-Hắn lạnh giọng. -Không,không.Em sẽ không như thế nữa... Dù sao,cũng chưa làm gì tổn hại nặng nề tới hoa tâm mà..-Hạ Mẫn Chi năn nỉ. -Có vẻ cô chưa biết gì đến tôi nhỉ?-Hắn ném con dao về một góc,một con chuột tham lam ăn vụng bị đâm,kêu chí choé vài tiếng rồi rớt xuống. Vốn dĩ nhà lao thì cần gì sạch đẹp... -Không,không..-Hạ Mẫn Chi sợ hãi,cố gắng dãy giụa.. Hắn nổi tiếng là con người máu lạnh.. Lần này ,cô chết chắc rồi.. -Hạ Mẫn Chi,cô chết đi thì tốt hơn.-Hắn lạnh giọng,ánh nhìn sắc bén. -Ba mẹ tôi sẽ không tha cho anh..-Hạ Mẫn Chi quát tháo.-Đồ máu lạnh..Đồ đại ác ma... Jane bật loa điện thoại,bên kia là giọng khóc thương đến nghẹn cổ họng.. Hạ Mẫn Chi choáng váng,hắn thật là kẻ nắm trong tay nền kinh tế,mới đây,gia đình cô đã phá sản.. Mẫn Chi thẫn thờ,tất cả là lỗi của cô ,không biết lượng sức mình. -Nhiều lời. Xử đi.-Hắn ngồi xuống ghế. Jane bước tới tiêm vào người Mẫn Chi một liều thuốc,lập tức co rút,gân xanh nổi lên,hai mắt long sòng sọc,cả người nóng ran đến khó thở. Lãnh Thần,người là đồ máu lạnh,người thật không có tình người.. -Đổ mật lên cô ta,treo lên đại thụ. -Rõ. Hắn rời đi,hừ,dù một cậng tóc của bà xã đại nhân,các người đều phải chịu chung số phận này,đừng trách ta tàn ác,phải trách các ngươi,có lớn mà không có khôn,dám đụng vào người phụ nữ của Lãnh Thần này. Hạ Mẫn Chi có cái chết thật man rợ,cả người bị ong chích không nhận dạng được. Ám vệ chính là một cái mồ lớn.. Nhà họ Lý buồn thương thay,nhưng có trách cũng trách con bé họ Hạ đụng không đúng người. Mới sáng nay,tin tức gia đình Hạ Mẫn Chi phá sản,Mẫn Chi bị chủ nợ truy đuổi nên té vực chết.. Lãnh Thần,quả là làm việc không để lại dấu vết.. Thật đáng sợ..
|
Chap 23: Thần à,anh thật hư Meo meo, là một con mèo con sao,đang chui rúc trong ngực hắn,lười biếng không muốn mở mắt. Cảm giác thật thích... Gì đây,có cái gì nhột nhột ở ngón tay hắn. Khẽ nheo mắt,tay che ánh nắng chiếu vào gian phòng, hắn cúi đầu nhìn xuống con mèo nhỏ kia,miệng nhỏ còn chu lên bất mãn sau khi ngon lành tưởng tượng ngón tay hắn thành một cái món ăn gì đó mà tha hồ nhấm nháp... Hắn bật cười, cô gái nhỏ này ngay cả lúc ngủ cũng đáng yêu vô cùng... Reng Điện thoại chưa kịp reo, hắn liền vội nhấc máy, tránh kinh động tới vị tiểu thư ham ngủ kia . Mi mày nó chau lại vì tiếng ồn,lật người quay lưng về phía hắn. Hắn vỗ vỗ nhẹ người nó,giọng nhỏ chán ghét không muốn nhả ra: -Alo. -Hoa tâm đang ở chỗ anh.- Joon bên đầu dây,chất giọng thể hiện rõ sự tức tối đến khó chịu. -Ý kiến?-Hắn nhếch môi cười nhạt,đột nhiên thấy động từ mèo nhỏ liền nhìn xuống. Nó đang câu dẫn hay sao lại tốc váy ngủ lên thế kia?A không phải,là nó muốn gãi ngứa.-Jinny,kéo váy xuống. Vừa nói hắn vừa giúp nó kéo váy xuống, miệng nở nụ cười thoải mái, tay xoa xoa chỗ ngứa dùm nó. Là hắn vô tình hay cố ý,lời hắn nói hoàn toàn chấn động nơi Joon,hoan mang,căm phẫn và giận dữ. Joon hét lên đầy tức giận bên đầu dây: -Mày... Thằng khốn... Tiếng nói phát ra quá lớn khiến nó giật mình mạnh một cái,hắn nhíu mày,hận không thể băm chết tên Joon chết tiệt kia. Nó nhăn nhó khổ sở,nó ghét nhất là bị làm phiền vào buổi sáng,vì thời gian ngủ của nó có hạn, mặt khóc không ra nước mắt, quay người giận dỗi mà đánh đấm vào ngực hắn. -Thần à,anh thật hư. Em còn muốn ngủ.. -Ngoan ngoan.-Ai nói mèo nhỏ này không xấu tính cơ chứ? Bật mí nha,càng để nó cảm nhận được mình quan trọng với người khác thì nó càng dễ cáu,có khi leo lên đầu người khác ngồi... Nhưng vị này, hắn thật chỉ muốn được nâng niu. Những lời nói tà mị lúc này thật khiến Joon hiểu lầm, anh thật muốn phát điên... Người anh run lên... Không chịu nổi nữa liền cúp máy,lòng không thôi chửi rủa "Thằng khốn,mày dám ăn sạch sành sanh Nhi sao?" Mẹ kiếp... Hắn yêu chiều nhìn nó,cái miệng nhỏ này sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ... Làm thế nào đây,càng lúc hắn càng muốn nó là của riêng mình, sẽ không cho phép ai chạm vào dù một cọng tóc. -Jinny-Chất giọng khàn khàn của đàn ông vào buổi sáng thật ma mị. Có sự cuốn hút gì đó khó rời.. -Hửm?-Nó ngước lên nhìn, tay ôm lấy hông hắn, cười hạnh phúc. -Hôm qua,có sợ không?-Hắn đưa tay lấy nhẹ ghèn trong mắt nó,là muốn nó nhìn hắn dễ chịu hơn. -Không sao,có Thần ở đây rồi.-Nó cười toe như đứa trẻ,cái tay hư đốn đang nghịch nghịch ngực rắn chắc của hắn. -Jinny,chúng ta kết hôn đi.-Hắn bắt lấy tay nhỏ đang nghịch ngợm bên trong lớp áo hắn, từ lâu, hắn đã học cách kiểm soát bản thân. -Này,em mới 20 tuổi.-Nó giãy nảy, chu miệng bất mãn. -Thì cứ đăng kí kết hôn, đợi em 24 sẽ tổ chức đám cưới là được rồi,bà xã à?-Hắn ôm lấy nó,mặt tham lam vùi sâu vào trong mái tóc thơm. -Sao lại gấp rút như vậy?-Nó nhíu mày. -Em nỡ để anh đi làm mà trong lòng nơm nớp lo sợ ai sẽ cướp em khỏi anh hay sao hả?Không ôm em,ông xã thật khó ngủ đó. Với lại...-Hắn từ bak giờ lại trở nên nói nhiều như thế chứ...Lại còn năn nỉ nó lấy hắn làm chồng.. Người như hắn có điểm nào không tốt, biết bao phụ nữ ham muốn hắn. Nhưng trong tâm tư của hắn,dut chỉ có cô nhóc Jinny trẻ con với giọng nói dễ chịu này... -Thôi,được rồi. Dù sao em cũng gả cho oppa.-Nó bịt tai, kiểu như chê lời nói của hắn thật sến súa. -Là vì lời hứa sao?-Hắn cúi xuống nhìn nó. -Ừ.-Nó gật đầu,đúng rồi mà,hứa thì phải làm.. với lại từ hôm qua,thấy hắn lo lắng cho nó như vậy,nó cũng rất cảm động... -Anh không lấy em nữa.-Hắn giận,giọng nhạt nhẽo. Chỉ vì lời hứa thôi sao ..Không yêu hắn hay sao? Cô gái này thật biết làm hắn buồn mà... -Thần à,anh thật hư .. Có phải anh đang nuôi phụ nữ bên ngoài không hả?Hứ... uổng công em một lòng yêu oppa.-Nó chu miệng giận ngược lại hắn,xỏ dép đi ra ngoài. -A,không có nha,anh không có tiền nuôi phụ nữ nha,anh nuôi vợ anh cũng đủ mệt rồi.-Nghe đến nó một lòng yêu hắn,tim hắn rung lên vì vui sướng, vội ngồi dậy kéo nó vào lòng mình. -Dẻo miệng.-Nó phùng má. -Bà xã,anh chỉ yêu mình em.-Hắn cúi xuống ngậm lấy cánh hoa mềm mật ngọt,sau đó liền dịu dàng nhìn nó. Đây,bảo bối dù có chết đi hắn vẫn muốn cưng chiều... Làm thế nào đây, bên cạnh nó hắn không tài nào lạnh lẽo, một mực dịu dàng nâng niu như sợ lỡ hù dọa,thỏ con sẽ chạy mất. -Thần à,anh thật hư. Chưa xin phép mà dám hôn em hả.?-Nó khẽ trách cứ hắn nhưng lòng mãi bên hắn là sẽ hạnh phúc muốn điên đảo. -Được,bà xã cho ông xã hôn cái nào. -Hắn vờ làm mặt gian. -A,không cho.Hihi...-Nó liền bỏ chạy... Coi đi vị tổng tài máu lạnh kia thay đổi 360độ khi bên nó rồi...
|
Chap 23: Thần à,anh thật hư Meo meo, là một con mèo con sao,đang chui rúc trong ngực hắn,lười biếng không muốn mở mắt. Cảm giác thật thích... Gì đây,có cái gì nhột nhột ở ngón tay hắn. Khẽ nheo mắt,tay che ánh nắng chiếu vào gian phòng, hắn cúi đầu nhìn xuống con mèo nhỏ kia,miệng nhỏ còn chu lên bất mãn sau khi ngon lành tưởng tượng ngón tay hắn thành một cái món ăn gì đó mà tha hồ nhấm nháp... Hắn bật cười, cô gái nhỏ này ngay cả lúc ngủ cũng đáng yêu vô cùng... Reng Điện thoại chưa kịp reo, hắn liền vội nhấc máy, tránh kinh động tới vị tiểu thư ham ngủ kia . Mi mày nó chau lại vì tiếng ồn,lật người quay lưng về phía hắn. Hắn vỗ vỗ nhẹ người nó,giọng nhỏ chán ghét không muốn nhả ra: -Alo. -Hoa tâm đang ở chỗ anh.- Joon bên đầu dây,chất giọng thể hiện rõ sự tức tối đến khó chịu. -Ý kiến?-Hắn nhếch môi cười nhạt,đột nhiên thấy động từ mèo nhỏ liền nhìn xuống. Nó đang câu dẫn hay sao lại tốc váy ngủ lên thế kia?A không phải,là nó muốn gãi ngứa.-Jinny,kéo váy xuống. Vừa nói hắn vừa giúp nó kéo váy xuống, miệng nở nụ cười thoải mái, tay xoa xoa chỗ ngứa dùm nó. Là hắn vô tình hay cố ý,lời hắn nói hoàn toàn chấn động nơi Joon,hoan mang,căm phẫn và giận dữ. Joon hét lên đầy tức giận bên đầu dây: -Mày... Thằng khốn... Tiếng nói phát ra quá lớn khiến nó giật mình mạnh một cái,hắn nhíu mày,hận không thể băm chết tên Joon chết tiệt kia. Nó nhăn nhó khổ sở,nó ghét nhất là bị làm phiền vào buổi sáng,vì thời gian ngủ của nó có hạn, mặt khóc không ra nước mắt, quay người giận dỗi mà đánh đấm vào ngực hắn. -Thần à,anh thật hư. Em còn muốn ngủ.. -Ngoan ngoan.-Ai nói mèo nhỏ này không xấu tính cơ chứ? Bật mí nha,càng để nó cảm nhận được mình quan trọng với người khác thì nó càng dễ cáu,có khi leo lên đầu người khác ngồi... Nhưng vị này, hắn thật chỉ muốn được nâng niu. Những lời nói tà mị lúc này thật khiến Joon hiểu lầm, anh thật muốn phát điên... Người anh run lên... Không chịu nổi nữa liền cúp máy,lòng không thôi chửi rủa "Thằng khốn,mày dám ăn sạch sành sanh Nhi sao?" Mẹ kiếp... Hắn yêu chiều nhìn nó,cái miệng nhỏ này sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ... Làm thế nào đây,càng lúc hắn càng muốn nó là của riêng mình, sẽ không cho phép ai chạm vào dù một cọng tóc. -Jinny-Chất giọng khàn khàn của đàn ông vào buổi sáng thật ma mị. Có sự cuốn hút gì đó khó rời.. -Hửm?-Nó ngước lên nhìn, tay ôm lấy hông hắn, cười hạnh phúc. -Hôm qua,có sợ không?-Hắn đưa tay lấy nhẹ ghèn trong mắt nó,là muốn nó nhìn hắn dễ chịu hơn. -Không sao,có Thần ở đây rồi.-Nó cười toe như đứa trẻ,cái tay hư đốn đang nghịch nghịch ngực rắn chắc của hắn. -Jinny,chúng ta kết hôn đi.-Hắn bắt lấy tay nhỏ đang nghịch ngợm bên trong lớp áo hắn, từ lâu, hắn đã học cách kiểm soát bản thân. -Này,em mới 20 tuổi.-Nó giãy nảy, chu miệng bất mãn. -Thì cứ đăng kí kết hôn, đợi em 24 sẽ tổ chức đám cưới là được rồi,bà xã à?-Hắn ôm lấy nó,mặt tham lam vùi sâu vào trong mái tóc thơm. -Sao lại gấp rút như vậy?-Nó nhíu mày. -Em nỡ để anh đi làm mà trong lòng nơm nớp lo sợ ai sẽ cướp em khỏi anh hay sao hả?Không ôm em,ông xã thật khó ngủ đó. Với lại...-Hắn từ bak giờ lại trở nên nói nhiều như thế chứ...Lại còn năn nỉ nó lấy hắn làm chồng.. Người như hắn có điểm nào không tốt, biết bao phụ nữ ham muốn hắn. Nhưng trong tâm tư của hắn,dut chỉ có cô nhóc Jinny trẻ con với giọng nói dễ chịu này... -Thôi,được rồi. Dù sao em cũng gả cho oppa.-Nó bịt tai, kiểu như chê lời nói của hắn thật sến súa. -Là vì lời hứa sao?-Hắn cúi xuống nhìn nó. -Ừ.-Nó gật đầu,đúng rồi mà,hứa thì phải làm.. với lại từ hôm qua,thấy hắn lo lắng cho nó như vậy,nó cũng rất cảm động... -Anh không lấy em nữa.-Hắn giận,giọng nhạt nhẽo. Chỉ vì lời hứa thôi sao ..Không yêu hắn hay sao? Cô gái này thật biết làm hắn buồn mà... -Thần à,anh thật hư .. Có phải anh đang nuôi phụ nữ bên ngoài không hả?Hứ... uổng công em một lòng yêu oppa.-Nó chu miệng giận ngược lại hắn,xỏ dép đi ra ngoài. -A,không có nha,anh không có tiền nuôi phụ nữ nha,anh nuôi vợ anh cũng đủ mệt rồi.-Nghe đến nó một lòng yêu hắn,tim hắn rung lên vì vui sướng, vội ngồi dậy kéo nó vào lòng mình. -Dẻo miệng.-Nó phùng má. -Bà xã,anh chỉ yêu mình em.-Hắn cúi xuống ngậm lấy cánh hoa mềm mật ngọt,sau đó liền dịu dàng nhìn nó. Đây,bảo bối dù có chết đi hắn vẫn muốn cưng chiều... Làm thế nào đây, bên cạnh nó hắn không tài nào lạnh lẽo, một mực dịu dàng nâng niu như sợ lỡ hù dọa,thỏ con sẽ chạy mất. -Thần à,anh thật hư. Chưa xin phép mà dám hôn em hả.?-Nó khẽ trách cứ hắn nhưng lòng mãi bên hắn là sẽ hạnh phúc muốn điên đảo. -Được,bà xã cho ông xã hôn cái nào. -Hắn vờ làm mặt gian. -A,không cho.Hihi...-Nó liền bỏ chạy... Coi đi vị tổng tài máu lạnh kia thay đổi 360độ khi bên nó rồi...
|