|
Post bài thường xuyên đy tác giả ơi y^o^y
|
Chap 24: Vương Khả Nhi nổi máu điên -Thần á,nay anh có phải tới công ti không?-Nó khóa chiếc áo len vào người,bước xuống phòng khánh thấy hắn đang lúi húi trong bếp liền lên tiếng hỏi. -Bà xã,em có mệt không?-Hắn nghe tiếng nó, liền bỏ hết mọi việc,nhanh chân bước tới, tay vòng qua ôm nó,nâng niu nhìn chiếc nhẫn ngự trên ngón áp út của nó, tâm hắn là thấy vui vẻ khôn cùng. -Có thái quá không vậy chứ?-Nó bật cười, dù đi hôm qua cũng chỉ bị một quả trứng vào người. Lần đầu tiên cũng khá sốc .Nhưng thần tượng nào mà chả có antifan. -Ai bảo em là bà xã yêu dấu của anh chứ.-Hắn nhẹ nhàng đáp một nụ hôn lên mi tâm nó ,khéo léo kéo ghế cho nó ngồi, bữa ăn đã sẵn sàng chu tất. -Dẻo miệng.-Nó trách yêu hắn,tay cầm đũa thưởng thức tay nghề của vị vương giả tài ba kia .Sao trên đời lại xuất hiện người đàn ông kiệt xuất như vậy, cái gì cũng tinh thông. -Haha...-Hắn bật cười, cưng nựng gắp đồ ăn cho nó. Hắn định chở nó tới trường rồi mới tới công ty nhưng nó khăng khăng nói mình có thể tự đi được, lại chu miệng trách hắn như đứa trẻ lên ba.Hắn đành lòng nhắc nhở nó một vài thứ rồi mới yên lòng rời nhà đi. Nó thay quần áo chuẩn bị tới trường, tay chạm vào chiếc nhẫn,lại mỉm cười hạnh phúc. Nhớ tới lời hắn dặn,trời trở gió đông bắc,không cho phép mặc lạnh,nó liền đi thay một bộ đồ kín đáo hơn,dù nó rất thích mặc váy nhưng thôi,ngoan ngoãn một chút thì có sao. Mà đời nào nó chịu đi một mình tới trường, An Phong và Khả Quân vừa xuất hiện trước cổng trường, nghe điện thoại lại quay đầu xe tới đón nó.Chả hiểu sao, hôm nay nó có dự cảm thật xấu.. -Tâm Nhi,em sao vậy?-An Phong bất giác lo lắng nhìn nó. -A,không sao.-Nó đưa tay lên vén tóc,đây là thói quen mỗi khi nó nói dối hay muốn che dấu điều gì. Tuy An Phong không nhận ra điều gì,an tâm nhìn lên bảng học các linh động của nốt nhạc ,sau đó tâm lại không an nhìn lại, không lẽ Thần đã cầu hôn nó...Đáng lẽ anh phải vui cho hắn chứ,nhưng không sao anh lại cảm thấy buồn thế này... Nghỉ giải lao,An Phong, Khả Quân và nó đi xuống căn teen như hàng ngày,có điều học sinh dường đã đi đâu cả. Căn teen chỉ còn b người bọn họ. -Hoàn cảnh này cảm tưởng chúng ta như đang bị cách li vậy.-Khả Quân bật cười,tay xắn dĩa thịt bò thành miếng nhỏ cho nó. -Mà học sinh đi đâu cả rồi?-Nó chu miệng ,nhìn An Phong như chẳng muốn quan tâm điều gì liền bĩu môi. Bỗng dưng điện thoại trong túi reo,nó mò mò mở máy: -Alo -Bà xã,em đã ăn chưa?-Hắn vừa mới họp xong, không yên lòng mà nhấc máy gọi cho nó. -Em đang ăn đây.-Nó cười, hạ nĩa trong tay xuống, cẩn thận với một giấy mềm ,nhẹ nhàng lau miệng. - Em rể,ăn nhiều một chút. Sau này,còn bưng nổi Jinny nhà anh về.-Chả hiểu sao Khả Quân luôn thích trêu chọc hắn. -Dạ.-An Phong hùa theo. Hắn ở đầu dây bên này nghe được, lập tức hét lên. -Đợi đi,sau này tôi sẽ không cho các người gặp Jinny. Bên kia là một tràng cười, hắn thẹn quá hóa giận. Nó đưa mắt nhìn Quân, dù sao cũng phải bảo vệ ông xã thân ái một chút,liền đằng hắng giọng: -Khả Quân ,coi chứ ngày đó không xa? -Gì,em định theo tên đó thật sao?-Khả Quân cười không ra nước mắt.-Em..bán nước. -Haha ..-Tâm tình hắn sảng khoái hơn nhiều, cất giọng cười.-Bà xã,anh sẽ nhanh chóng tới trường.
|
|