Nó rời đi để rửa tay,trước khi đó còn quay lại nhìn An Phong và Khả Quân nói chuyện vui vẻ với nhau. Hai người họ lúc nào cũng khiến người khác hiểu lầm.. Kinh thật.. Chỉ cần nghĩ hai con người lạnh lùng đó tự dưng thành đôi là da gà da vịt vứ rần rần nổi lên. Lau tay khô,nó vừa bước ra ngoài liền bị một đám nữ sinh kéo đi,vẻ mặt vừa háo hức,vừa hấp tấp. -Hoa tâm,mau đi ,đến tiết mục của em rồi... -Nhanh lên..-Một ai đó lại thúc giục. Ê,khoan đã,tiết mục,tiết mục gì chứ... Hôm nay,nó đâu có show diễn nào đâu.. Không lẽ học sinh đi cả là vì chương trình gì đó hay sao.. Quái lạ.. Nếu vậy,tại sao nó,hắn,An Phong và Khả Quân đều không biết tin tức gì chứ... Tại sao Joon cũng không nói với nó một tiếng... Thật lạ quá.. Mãi suy nghĩ,nó mới nhận thức được,mình đã bị đẩy lên một sân khấu lớn... Toàn bộ học sinh đều ở trong khán phòng rộng lớn này... Chuyện gì thế kia... -Cuối cùng ,hoa tâm nhỏ của chúng ta cũng chịu xuất hiện.. Này,em đề cử ra chương trình này mà biến mất tăm vậy hả?-Tiếu Hiệp là người dẫn chương trình nổi tiếng ,bước nhanh đến khoác vai cười với nó thân mật. -Gì?-Nó hét lên,đưa tay chỉ về mình.-Em có biết gì đâu chứ. Tất cả im lặng là thế sao đây ?Đêm qua cả trường nhận được thông báo là Khả Nhi nảy ra trò chơi "Ai dám hát" từ nước ngoài,rất thú vị. Còn nói hoa tâm sẽ thử cho mọi người biết luật chơi.. Vậy mà... Cái vẻ mặt kia,hình như không phải là người sắp xếp,giống như đang chơi đùa ngoài kia thì bị ai đó bắt lên đây... -Em thật biết đùa. -Tiếu Hiệp ngây người một lúc rồi lại khoác lác cười.-Em hát bài " Vị yêu " phải không? Tiếu Hiệp đồng thời đẩy nó về phía hai cô gái kia,nó bị đặt ngồi trên một chiếc xích đu. Ơ cái mẹ gì đây.. Lên đây chơi trò ngồi xích đu sao? -Em yên tâm,chị đã đăng kí tham gia sau phần của em.-Tiêu Linh cười hiền,đưa mắt nhìn sang Joon,một ánh mắt sắc lẹm. -Music...-Tiếu Hiệp hét lên,đồng thời âm nhạc cũng vang lên. Gì đây? Thần,An Phong,Khả Quân... Cứu em.. Em sợ độ cao...Chiếc xích đu được đưa lên cao,nó lơ lửng giữa không trung.. Khuôn mặt tái mét ,không một giọt máu. Ai chả biết nó sợ độ cao và những loài dưới nước hay bò sát chứ. Mới đây,nghe nó là người tham gia đầu tiên ,bọn họ còn hoảng loạn nhưng nghĩ tới là nó đề xướng như vậy thì có phần yên tâm hơn.. Giờ đây nhìn khuôn mặt nhỏ kia thật hoang mang..."Mỗi lần em ở trên cao,hãy can đảm nhìn xuống,ông xã đang đưa tay đỡ em" Nó nhớ tới lời Thần,như một câu niệm chú giúp nó có thêm động lực... Không sao đâu.. Nó hít thở đều,may cho hôm nay nó nghe lời Thần mặc quần dài ,nếu không ở tình cảnh thế này ,từ dưới nhìn lên,ôi ôi.. Nó không muốn nghĩ tới... Khả Nhi,không sao đâu,ông xã đang tới đây... Bình tĩnh... Nó nhắm nhẹ mắt,hai con người long lanh dần mở ra như đưa bọn họ vào thế giới huyền thoại mới ,mơ hồ nhìn nó như công chúa bong bóng. Nó cất giọng hát,trong trẻo,nhẹ nhàng mà trầm lắng,du dương ,lướt qua từng tâm hồn đang rung động. Nó bỗng nhắm chặt mắt,không để lộ ra là mình muốn hét lên khi bị nhúng vào bể kính toàn nước đá kia.. Một số người chồm lên vì lo lắng cho nó.. Joon kích động lao ra nhưng bị Tiêu Linh cảm lại... Cơ thể nó rất yếu,như một quả cầu thuỷ tinh mong manh ,dễ vỡ... Lạnh buốt.. Mẹ kiếp... Là ai nghĩ ra cái trò quái quỷ này vậy... Đúng là bị thần kinh rồi... Nhưng nó vẫn ráng hát,hát bằng tình yêu nó gửi gắm tới chàng trai trong bài hát.. Thần,em yêu anh... -MẸ KIẾP,CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?-Khả Quân thấy nó đi đã lâu,liền vội đi tìm,nhìn thấy cảnh này,anh thật sự rất xót lòng. Cả hội trường im thin thít,từ khi mới vào trường ,Khả Quân đã được tôn lên làm đại ca vì sự xăm trồ hết sức du côn ,quái dị.. Nhìn thấy anh giận dữ như vậy,quả thật bọn họ không lạnh mà run... -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..........-Nó hét lên thảm khốc,sợ hãi vô cùng khi hàng loại xô cóc vàng đổ vào bể kính. Cả khán phòng đứng tim,ngay cả nam sinh có khi cũng bị doạ đến ngất huống chi là bông hoa nhỏ yếu đuối kia... -Tránh ra... Thần.. Cứu emmm....-Nó đưa tay xô đẩy,nó rất sợ mấy con này,nhưng sao tụi nó lại yêu thích nó mà nhảy tới chứ... Cút ,cút đi,cút ra xa ta... -Bà xã,ngụp đầu xuống...-Hắn chạy tới,hét lên. Là do An Phong chạy ra đón hắn tới đây. Chết tiệt,bà xã,em rất sợ hãi phải không? Hắn,cả người mang theo hàn khí mang tính sát thương mạnh,chỉ nhìn vào đôi mắt hắn cũng đủ điếng người.-Các người còn không mau hốt đản vật kia.. Nó nghe lời hắn,thụp đầu xuống,tim đập mạnh vì lo sợ,đưa mắt nhìn hắn bi thương. Thật may hắn hiểu biết sâu rộng,loài cóc vàng này chỉ nổi trên mặt nước.. Từ khi hắn ra hiệu,sáu sát thủ áo đen vây lấy bể kính,cùng Khả Quân và An Phong ra sức hốt những con vật bám dai kia ra... Tại sao lại thả nhiều như vậy... Hắn bước tới ,đưa tay định bế nó ra thì Joon chạy tới cản. Hồi tưởng Đêm 11h hôm qua -Alo-Joon nhàn nhạt trả lời. -Có muốn hợp tác không?-Giọng nữ bên đầu dây lên tiếng. -Cô là ai? -Tiêu Linh. -Hợp tác gì? -Tôi lên kế hoạch chương trình ngày mai,chỉ cần anh làm theo,lợi chắc chắn về phần anh.. -Thử nói.. -Bla..bla.. -Tôi không làm hại người tôi yêu.-Joon gầm giọng,sao lại quá nhiều người muốn hại nó thế này... -Đến phần cuối,trong lúc hoa tâm hoảng sợ tột độ,không phải anh xuất hiện sẽ giống như anh hùng trong tim cô ấy sao... -Mục đích của cô là gì? -Để hoa tâm rời xa Lãnh Thần,khiến anh ta đau khổ.-Tiêu Linh gần như hét lên. -Tại sao? -Anh ta giết chị của tôi. Hạ Mẫn Chi. -Được.-Joon suy nghĩ hồi lâu mới ra quyết định.. Trở về hiện tại Joon ngăn cản hắn vì chưa tới phần cuối,anh vẫn chưa thể làm anh hùng trong tim nó.. Không được.. Không được.. Hắn phẫn nộ,dùng sức đấm Joon một đấm. -Mẹ kiếp..Thằng khốn.. Tiêu Linh trong lúc rối răm,liền chạy tới đây tay người thợ cầm con trăn lớn kia.. Người thợ vì giật mình mà buông tay,con trăn tất nhiên vô tư lao vào bể nước. Cả hội trường hét lên thất thanh.. Nhiều người nhìn thấy còn ngất đi.. Không ai chịu nổi.. -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Nó hoảng sợ tột cùng,mặt không còn giọt máu,tất cả nhìn nó rồi nhìn con trăn đang vô tư sàm sỡ nó,chạy tới nhưng khựng lại,ánh mắt nó nhìn Tiêu Linh thật đáng sợ. Nó oán hận,tôi làm gì chị chứ? Đợi đi,tôi sẽ làm chị sống không bằng chết...-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Đứng tim Sững sờ Vương Khả Nhi có phải sợ quá hoá điên rồi không.. Trên tay nó đang cầm cổ con trăn,lưỡi trăn lè dài ra khiến người ta khiếp đảm.. Nhưng nó chỉ muốn bước nhanh ra cái bể quái đản này..Để trả thù.. Nó không thể để người ta bắt nạt miết như vậy.. Vèo Kinh khủng Nó-hoa tâm nhỏ như cánh hoa hồng manh mong ,hai tay đang đỡ cả thân người trăn lớn quăng ra ngoài,ánh mắt nó như bị sợ hãi quá khiến tức giận khôn cùng. Hắn không nghĩ được nhiều,đưa tay bế nó ra. Nhỏ quá,thật nhẹ... -Bà xã...-Hắn ôm nó vào lòng,đau lòng vỗ về. Là hắn không tốt..-Không sao rồi,không sao rồi... -Mau..-Khả Quân đỡ lấy chiếc chăn bông lớn từ tay An Phong đắp cho nó.Người nó đang run lên vì lạnh.. -Thần..Tay em..Huhu...-Nó thét lên như đứa trẻ,khóc lóc thảm thiết khiến người khác đau lòng,còn ai nghĩ đây là chương trình nó nghĩ ra chứ,có lẽ là bị ai đó hãm hại.. Hai tay nó chùi chùi vào người hắn.. Nó cảm thấy ghê tởm khi chạm vào con trăn kia,vào nhưng con vật kinh khủng kia... Cơ mà con trăn đâu rồi nhỉ.. Vâng,chị trăn đáng yêu bị nó hung hãn ném một lực mạnh đã an toạ trên người một nhỏ cùng phe Tiêu Linh vì bị Tiêu Linh đẩy ra để che đỡ cho mình và kết quả là ngất ngay tay chỗ vì quá hoảng sợ. -Là ai bày ra trò này hả?-Khả Quân túm lấy cổ áo Tiếu Hiệp,gầm lên. -Tiêu Linh nói với em là Hoa tâm khởi xướng ra mà.Còn có cả Joon đồng ý nên em mới..-Tiếu Hiệp có phần run sợ,dù sao Joon cũng là quản lí của nó,anh không tin thì tin ai đây. -Cái mẹ gì?-Khả Quân siết chặt tay,đưa mắt nhìn qua Joon. -Quân-Hắn thấp giọng,chất giọng như từ Diêm phủ vọng lên,có gì đó âm u đáng sợ,khiến người khác chỉ nhìn cũng không dám. Khả Quân thở hắt ra,ném Tiếu Hiệp với lực mạnh xuống đất,bước về sau hắn. Khả Quân biết lúc này hắn đang điên lên nhưng cố kiềm chế vì trước mặt nó,nếu hắn tỏ ra hung hãn,có khi nó sẽ sợ hãi mà bỏ chạy .. Với lại,hắn còn mạnh hơn Quân nhiều lần.. An Phong vỗ vai Quân,ánh mắt bi thương nhìn nó đang run cầm cập trong lòng hắn. Tách Hắn lại búng tay,Dĩ Thiên mang ghế rồng ra cho nó,nhìn như một vị Đế vương,trời đất cũng không dám cản đường,khẽ cúi xuống nghe hắn căn dặn. Cả khán phòng như phát hoả khi bị ánh nhìn của các sát thủ kia chiếu tướng... Nó nằm trong lòng hắn,khuôn mặt tái nhợt vì lạnh cóng. -Thần ,em lạnh... -Ngoan..-Hắn lo lắng khôn cùng,một tay đỡ nó,một tay kéo dây áo khoác,kéo nó vào trong lòng rồi đắp vạt áo lên che chắn rồi với quấn khăn bông. Xuyên qua lớp áo sơ mi,hắn cũng cảm nhận được cái lạnh mà nó đang mang trong người. Tê cứng.. Nó tìm được hơi ấm,liền trở nên ngoan ngoãn như con mèo nhỏ,nằm im trong lòng hắn,để hắn vỗ về.. Tất cả mọi người dõi theo từng chi tiết.. Có lẽ người khiến hắn trở nên dịu dàng,ấm áp thế kia,trên đời có lẽ chỉ có nó thôi... Dĩ Thiên xuất hiện,trên tay cầm theo cốc sữa nóng,hắn đón lấy,đưa gần miệng thổi thổi cho nguội bớt,mới nâng lên giúp nó uống,thỉnh thoảng lại vuốt vuốt ,sợ nó bị sặc. Sao vị Diên vương kia lại có lúc ân cần như vậy chứ? Đáng ngưỡng mộ,ghen tị.. Nó tìm được cái ấm từ bên trong lẫn bên ngoài,sắc mặt có vẻ hồng hào hơn.. -Nhấc chân..-Hắn nói như ra lệnh. -Hửm?-Nó ngước lên nhìn hắn rồi lại nhìn xuống. Dĩ Thiên định thay giày cho nó nhưng Khả Quân dành lấy,em gái thì nên để anh trai chăm sóc. -Bảo bối,không sao rồi.-Khả Quân cười hiền với nó,gỡ đôi giày nó đang đeo ra,dùng khăn bông lau khô mới đeo vào một đôi dép bông hình thỏ con cho nó. Quá ngưỡng mộ rồi...
|
Chap 25: Thị uy dân chúng. Nó dường như ổn hơn nhiều,không linh hoạt như bình thường nhưng cũng không thể nói là ốm yếu. Vì hoảng sợ tột cùng, cuối cùng đâm ra là chán ghét chứ không sợ hãi nữa. Nhưng cũng phải mất hơn 1 tiếng đồng hộ,cả khán phòng mới dám thở mạnh. Tiểu hoa tâm kia vì được vỗ về và thay quần áo ướt nên khá linh hoạt trở lại,đang ngồi trong lòng hắn, đung đưa chân thích thú nhìn. Thần là tuyệt nhất, có Thần bên cạnh,mọi thứ sẽ không sao nữa. Dĩ Thiên bước vào,cúi xuống nhỏ bẩm với hắn. -Ừ.-Hắn gật đầu ưng ý,lại nhỏ nhẹ thì thầm bên tai nó. -Thật sao?-Hai mắt nó sáng rực như ngàn sao. Nó là người công tư phân minh, có ân báo ân, có thù thì phải trả. -Ổn không hả?-Nhìn nó đứng dậy,hắn không yên tâm mà đưa tay ra đỡ. Hoa tâm thật quá đáng yêu, lúc nãy hoảng loạn làm ai ai cũng lo sợ,vừa lo sợ nó sẽ bệnh,vừa e dè trước cầm quyền của Lãnh Thần kia...Nó bước ra giữa sân khấu trong chiếc váy hình thỏ bông,áo còn có tai thỏ,chân đeo đôi dép cũng hình thỏ bông..Trông nó người ta không cưng nựng mới lạ..Trông như một đứa trẻ vô cùng thuần khiết.. -Chào mọi người. Em là Khả Nhi đây.Hihi Bây giờ, mọi người mới yên tâm nở nụ cười.Tim được cứu từ tay bác Vương... Thật khiến người ta hết hồn mà... -Như mọi người đã nghe,là Joon lão đại và chị Tiêu Linh muốn dành cho em một bất ngờ nên em cũng sẽ có bất ngờ lại.Hihi Lại cười,cái nụ cười này sao lại trong trẻo, đáng yêu đến thế cơ chứ... -Jinny..Hôm nay chương trình này thật trọng đại,không ngờ kí giả lẩn trốn che đậy cũng kín quá.-Khả Quân lên tiếng, hai tay ngự trị trong túi quần nãy giờ được rút ra chỉ tứ phía,chỉ tới đâu,nơi đó liền có người lo sợ. -Không sao.-Hắn lên tiếng, tay nâng ly nhàn hạ nhấm nháp ly rượu vang. -A,bây giờ là tiết mục của chị Tiêu Linh.-Nó cười toe,phát biểu xong liền chạy tới ,lao vào lòng hắn.. Lúc nãy,Tiêu Linh nói mọi người cũng nghe hết..nên trốn cũng không được. Tiêu Linh run lên bần bật,vốn dĩ cô tự tin nói như vậy là vì nếu nó xảy ra chuyện,thành công thì trong mắt nó từ nay sẽ coi Joon là anh hùng của lòng mình, thất bại ,Lãnh Thần sẽ ôm nó bỏ đi,không ai dám ở lại cho chương trình tiếp tục .Dù thành công hay thất bại ,Tiêu Linh cũng quá hời, đều làm hắn đau lòng. Nhưng thật không ngờ, Lãnh Thần kia cao tay hơn cô nghĩ, không vội vàng bế hoa tâm đi mà an bài trên khán đài,không ngại để mọi người đợi chờ. Như thế này,cô chính là rơi vào thế bí...Chưa kịp suy nghĩ, Tiêu Linh bị hai sát thủ bắt lấy,ngồi vào xích đu,người cô run lên.Chết tiệt... -Chị Tiêu Linh,chị muốn hát bài gì?-Nó nhìn lên không trung nơi xích đu đang treo lủng lẳng. -Dĩ vãng.-Hắn lạnh giọng, mọi người lạnh giá. Đây có được coi là một lời đe dọa không? Nhạc vang lên,Tiêu Linh muốn giữ hình tượng nên ráng hát.Mọi người ai cũng đưa mắt nhìn. -Á...-Không từ từ như nó,cô bị thả một cách tàn nhẫn, cảm nhận từng viên đá lạnh.Lãnh Thần quả thật thông minh, không dùng đá cục như cô đối với nó mà thả đá nhỏ,đá càng nhỏ càng chiếm diện tích.Lạnh đến từng tế bào...Cô không thể cất giọng lên. -Jinny,ngoan.-Hắn che mắt nó lại,tuy mắt dán vào bể kính kia nhưng miệng luôn thủ thỉ bên tai nó. -Thật sao?-Nó biết hắn làm gì cũng muốn tốt cho nó nhưng nghe tin này, nó quả rất sock,Joon thích nó và muốn độc chiếm nó sao.Đầu nó ong ong tiếng của hắn... -Á...-Tiêu Linh không ngại sĩ diện,hai chân đu bám trên thành kinh,hét toáng lên thậm chí là chửi thề.Ai chả ghét kì nhông,không như cóc vàng chỉ nổi trên mặt nước, kì nhông còn có thể bò lung tung trên người cô.Có con luồn vô cổ,thậm chí đại hạ giá trên đầu cô An Phong không nhịn được liền bật cười kéo theo cả Khả Quân: -Nhìn cô ta như khỉ xuất chuồng í. -Á...-Tiếp sau đó lại là âm thanh man rợ, Tiêu Linh nhìn những xô rắn được thả xuống, chân tay nghuýu lại,mặt mày xám xịt.Hai chân cố gắng bám trên thành bể để không rơi xuống nhưng xích đu bị thả xuống, Tiêu Linh nhấn chìm trong nước, mặt đối mặt với những con rắn,tay chân khua loạn xạ,kinh hãi. Hắn nhếch môi,một lúc sau mới sai người khiêng bể kính trong còn có Tiêu Linh vào.Tất cả kinh hãi..Hắn thật máu lạnh khôn cùng... Tốt nhất không nên gây chuyện với moi thứ liên quan tới hắn. Tính ra Lãnh Thần này làm chủ nền kinh tế quốc dân cũng không có gì là không thỏa đáng. Xem đi thay vì đá cục lại sử dụng đá viên,không phải trong bể kính kia hóa ra chỉ tòan là đá hay sao?Thật muốn giết chết người khác...Thay vì cóc vàng chỉ nổi trên mặt nước và nhảy thì kuf nhông mọi nơi đều thích ứng, bay nhảy vô tư.Lại thêm vô vàn rắn rắn nhỏ dễ len lỏi không như trăn chỉ có thân xác to lớn hù doạ người, chứ bể kính nhỏ như vậy, trăn chị khó lòng mà nhúc nhích. Hắn quả rất lợi hại..Tiêu Linh lần này không bị thần kinh vì sợ hãi cũng sẽ điên vì mất sĩ diễn rồi...Hắn là đang thị uy dân chúng về sự máu lạnh của mình hay sao... Một lúc sau nó mới thoát khỏi những suy nghĩ,tay khẽ vò gấu áo hắn,đột nhiên đứng bật dậy: -Hoa tâm em xin rút khỏi Sunshine. Cửa miệng vừa mới phát ngôn, mọi người sock toàn tập,Sunshine nghe vậy liền lao vào nhưng bị sát thủ ngăn cản,Joon thẫn thờ, hóa ra nó rất dễ dàng rời khỏi vòng tay anh.Hôm nay là anh mất trắng rồi... Hắn cười ưng ý,như vậy không phải sẽ có nhiều thời gian bên hắn hay sao...Hắn đứng lên,cởi áo khoác đắp lên người nó,đỡ nó rời đi. -Chị Nhi,chị không thể rời bỏ tụi em...-Vi khóc lóc, cố níu theo nó nhưng bị ngăn cản. -Hoa tâm,Sunshine không thể thiếu chị.... Khả Quân và An Phong che chắn cho nó và hắn rời đi .Việc của các sát thủ chính là cản trở sự bám theo...mọi người thẫn thờ, hoa tâm rời khỏi CPT..Không thể nào.. Như vậy CPT có nguy cơ xuống thấp rồi... Hắn đưa nó về biệt thự,Khả Quân không yên tâm nhưng nhìn vào ánh mắt hắn đành lòng rời đi.Lúc này Lãnh Thần không phải ai cũng có thể đụng vào..Nó tắm rửa xong liền leo lên giường, tay mở tivi thật lớn để áp đi những suy nghĩ trong đầu.Hắn bước tới bên cạnh nó,tay tắt tivi,ôm nó vào lòng. -Bà xã,ông xã luôn yêu thương, bảo vệ bà xã.Lần này,thật xin lỗi -Oppa,Jinny muốn ngủ.-Nó xụ mặt. -Ăn chút gì đã.-Hắn xuống nhà mang cháo lên cho nó ,cẩn thận cho nó ăn hết. Đợi nó ngủ say,hắn mới yên tâm rời đi. Biệt thự từ lúc nào lại được bảo vệ cẩn trọng vì lúc này nó đã là phu nhân của Lãnh Thần hắn là chung một nhà với hắn. An toàn của vợ là trên hết. -Chuẩn bị xe.-Hắn thả nhẹ làn khói trắng,mẩu còn lại bị đế giày di nát. -Dạ.-Dĩ Thiên cúi đầu. Chiếc xe lao bon bon tới Ám Vệ.Hắn khẽ day thái dương, tay với lấy điện thoại đang reo ing ỏi -Alo. -Hoa tâm sao rồi?-Joon hoảng hốt hỏi,điều anh sợ lúc này chính là lo lắng nó sẽ hận anh... Bên đầu dây im lặng, Joon lại điên cuồng hỏi,ngoài hắn ra Joon không biết phải hỏi ai nữa. -Cảm ơn.-Hắn nhạt toẹt cúp máy. Joon tức giận ném phăng chiếc điện thoại. Anh thật ngu ngốc.. Cuối cùng người có lợi lại là hắn..Jinny rút khỏi Sunshine..Tuyệt đối không được... Như vậy anh sẽ không được nhìn nó mỗi ngày nữa..Joon ôm đầu,tỉ tê khóc.Anh sai rồi.. Hắn nhếch môi cười như có như không.. Đôi chân bước vào trong ngục giam..Dĩ Thiên theo sau,ra hiệu bật điện.Hắn ngồi trên ghế rồng nạm bằng ngọc bích. -Mang ra đây... -Lãnh Thần anh là tên ác ma,đồ máu lạnh,đồ khốn...-Tiêu Linh rùng mình nhìn hắn, biết mình không có đường sống nên ra sức chửi rủa. -Anh có giỏi thì bắn chết tôi luôn đi..Anh hại Mẫn Chi chị gái tôi phải chết,hại gia đình tôi xuống bước đường cùng..-Tiêu Linh điên loạn hét lên.-Đồ máu lạnh,anh không phải người... -Tôi tự hỏi tại sao các người thích gây khó dễ cho bảo bối của ta...-Hắn nhếch môi cười lạnh. -Vì cô ta là điểm yếu của ngươi.. Chỉ có cô ta mới khiến ngươi đau lòng, khiến ngươi sống không bằng chết..-Tiêu Linh oán giận. -À..-Hắn cười lạnh.-Mang ra đây... -Ba mẹ. -Tiêu Linh hét lên,là con gái làm liên lụy tới cha mẹ.Con gái bất hiếu..-Lãnh Thần ngươi muốn làm gì.. -Cho cả nhà các ngươi đoàn tụ..-Hắn vuốt ve khẩu súng. -Chuyện do ta làm,không liên quan gì tới cha mẹ ta...-Tiêu Linh run người, cô không thể ngờ hắn lại máu lạnh như vậy.. -Mất đi 2 cô con gái ngươi nghĩ cha mẹ ngươi sẽ để yên cho bảo bối của ta sao.Không phải ngươi nói hoa tâm là điểm yếu của ta?Diệt cỏ phải diệt tận gốc.-Hắn lời lẽ sắc bén,tay đặt khẩu súng xuống bàn rồi rời đi.-Xử đi... -Không ba mẹ....Lãng Thần ngươi là đồ máu lạnh....Hự
Hắn nhếch môi,bất cứ ai đụng đến Jinny đều phải trả giá. Hắn là người tàn nhẫn như vậy,nói là làm,không thích nói nhiều,dài dòng..Người duy nhất khiến hắn phá lệ có lẽ chỉ có nó... -Thủ lĩnh có điện thoại.-Dĩ Thiên mở cửa xe cho hắn . -Ừ.-Hắn đưa mắt nhìn dòng chữ"Bà Xã".Không lẽ đã thức giấc rồi sao..-Bà xã... -Đi đâu vậy hả?-Nó gằn giọng. -Ông xã là đi giải quyết một số chuyện. Trên đường về còn mua kem cho bà xã.-Hắn cười lấy lòng,đưa mắt ra hiệu cho Dĩ Thiên dừng ở quán kem. Dĩ Thiên mím môi, có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất một người thủ lĩnh muốn lấy lòng, là nó..Cũng là công chúa thuần khiết trong tim anh...
|