Nàg dừng đúg đoạn cao tràO tn.. Đắq.
|
tr tg gì kì à pùn gơi -_-
|
|
Chương 24: Một mối thâm thù đã được nổ ra giữa Linh và Long. Từ trước tới giờ Linh chưa ghét ai nhỏ tuổi hơn mình bao giờ. Nhưng bây giờ Long chính là đứa nhóc khó ưa nhất mà Linh gặp trong đời. Cứ như vậy kẻ đứng người ngồi nhìn trân trân vào mặt nhau như thế, ko khí cực kì căng thẳng. Phong ba , sấm chớp nổ đùng đùng - Cô hay thật đấy- Long nhìn Linh bằng nửa con mắt Thấy sắp sửa có chuyện, Duy Anh kéo người Long lại thầm thì - Tụi mình đang ở nhờ đó, ăn nói nhẹ nhàng tí Long im lặng một hồi rồi ngước mặt lên nhìn Linh - Cô giáo mà từ chối lời nhờ vả của học sinh sao??? Nghe xong câu này mà Linh tức muốn hộc máu. Lời nhờ vả cái gì, có ai nhờ vả theo kiểu khủng bố như thế ko. Qua ở nhờ mà hống hách thấy ớn, may mà Linh hiền chứ cỡ người khác là bị đá bay ra khỏi nhà từ lâu rồi. Với lương tâm của một cô giáo thì Linh ko thể vì ghét mà đuổi học trò mình đi được. Vậy là Linh đành giữ hai đứa ở lại. - Được rồi, vậy hai đứa ở nhà, cô đi siêu thị đây - Cô cho hai đứa em đi với- Duy Anh đứng phắt dậy - Ơ nhưng…- Linh do dự - Để hai đứa tôi ở nhà cô ko sợ bị mất gì sao???- Long lạnh lùng Linh á khẩu luôn. Nhìn đâu có giống phường trộm cắp đâu mà lại nói như vậy, thật ko hiểu nổi. Linh đành dắt hai đứa đi theo, có gì cho xách đồ cũng được (nói Duy Anh thôi). Gần nhà Linh có một cái siêu thị ở gần đó nên chỉ cần đi bộ một lúc là tới. Suốt quãng đường đi, con gái bu lại lén nhìn Long và Duy Anh khá nhiều nên hai đứa cũng hơi khó chịu. Có đứa bạo đến mức chạy đến xin chụp hình tự sướng cùng. Long thì liếc nhỏ đó tỏ vẻ bất mãn nên nhỏ đó sợ quá ko dám xin chụp. Còn Duy Anh thì khác, bản tính vốn thân thiện nên ai xin chụp ảnh Duy Anh cũng nhận lời. Linh thì chẳng quan tâm gì đến lắm, bọn trẻ thích chụp ảnh tự sướng là chuyện bình thường. Siêu thị tuy gần nhưng Linh mất hẳn nửa tiếng mới tới nơi vì phải chờ mấy đứa kia chụp ảnh với nhau. Vào đến siêu thị thì lại bị một top con gái khác làm phiền, thật là chán. Linh bất mãn, một mình đi trước ko thèm đợi nữa. Thấy Linh bỏ đi Long lõn tỏn theo sau, mặc Duy Anh đang bị một đám con gái bao vây. Thấy Long đi cùng mình, Linh có cảm giác gượng gạo, ko thoải mái. - Này sao hai người ko chờ em- Duy Anh bất ngờ bá vai Long và Linh - Bỏ ra, thằng này- Long hất tay Duy Anh ra Linh cũng gạt tay Duy Anh ra - Sao hai người lại bơ tôi thế này, tôi đã làm gì sai? - Duy Anh tỏ ra tội nghiệp, trông thật trẻ con Ko ngờ Long và Duy Anh lại là bạn thân, một người thì cực dễ thương và một người thì…khó ưa chơi với nhau. Linh nhìn Duy Anh trìu mến - Này mua gì thì lẹ lên- Long nói Linh quay sang nhìn Long, ánh mắt khác liền, sắc lẻm như con dao. Ko nói gì, Linh dắt xe đẩy đến quầy đồ ăn sằn. Linh lấy mì gói bỏ vô tội vạ vào xe. Long và Duy Anh đứng đằng sau nhìn nhau xong ra ám hiệu. Cả hai bỏ lại đống mì gói vào kệ, chỉ chừa lại mấy gói. Linh quay lại, biến sắc khi thấy trong xe chỉ còn mấy gói mì trong khi cô lấy rất nhiều. Cô ngước lên nhìn hai đứa kia bằng cặp mắt bất mãn - Ăn nhiều sẽ mọc mụn đấy- Duy Anh cười với Linh Hình như ở chung với Long riết rồi nên Duy Anh dần bị lây tính của Long. Cậu ko nói năng lễ phép với Linh và bắt đầu nói trống ko. Tuy ko nói trống ko kiểu hờ hững như Long nhưng Linh ko ưa kiểu nói trống ko đó. Nhỏ tuổi thì phải nói chuyện lễ phép đâu ra đó đàng hoàng. Ko nhìn Duy Anh quá 1s, Linh quay ngoắt mặt đi. Thấy thái độ của Linh, Duy Anh thoáng bất ngờ. Cậu quay sang Long - tao làm gì sai hả mày? - Kệ bà già đó đi, già cỗi tính khí thất thường Dạo loanh quanh một hồi thì Duy Anh và Long bất ngờ bị một nhân viên quầy thực phẩm chặn lại. - Mời hai cậu thử món cá viên của siêu thị chúng tôi Duy Anh vốn lịch sự nên được mời là ăn liền, còn Long ngó đi chỗ khác ko thèm để ý. - Cậu ăn thử đi này- nhân viên kia vẫn kiên trì mời Long Long khó chịu nhìn người7 nhân viên đó - này… Long tính nói gì đó thì bị Duy Anh nhét ba cục cá viên vào miệng - Ăn đi này, người ta mời thì phải ăn Cảnh tượng lúc này khiến ai cũng phải xao xuyến. Hai mỹ nam đút nhau ăn, trông thật tình cảm. Bên ngoài nhìn thế thôi chứ trong nội bộ là sắp đánh nhau đến nơi rồi. Lúc đút cá viên vào miệng Long, Duy Anh vô tình đâm cái tăm vào lợi của Long khiến Long đau điếng, máu từ lợi chảy ra. Long giương đôi mắt căm phẫn lên nhìn Duy Anh, miệng thì vẫn nhai ngấu nghiến mấy cục cá trong miệng. Duy Anh ko biết mình đã gây ra chuyện gì nên cứ ngơ ngác nhìn Long - Hai đứa tính nhìn nhau tới khi nào, mau đi còn về Linh quăng bịch cá viên vào giỏ xe rồi đẩy đi một cách cực nhọc và đầy mệt mỏi. Dường như đi cùng hai cậu này khiến sức lực của Linh cạn đi đáng kể. Mua xong cả ba ra quầy tính tiền. Nhìn đống đồ trong xe( chủ yếu là do Long và Duy Anh lấy) mà Linh thoáng lo sợ ko biết có đủ tiền trả ko. - Của anh chị là…ngàn - chờ…- Linh ú ớ - này – Long lấy tiền của mình ra trả Thấy hành động đó của Long, Linh ngơ ra ko tin nổi. Và ko vì lí do gì Long tự động chia đồ ra với Duy Anh rồi xách về, Linh chẳng phải xách cái gì cả. Linh bước lại gần Long, vẻ ái ngại - Cám…cám ơn em nha…vì đã trả tiền cho cô - Cứ coi đó là tiền ở nhờ …im lặng… - Long…sao em cứ…cư xử với cô… kì vậy. Ko phải là đã hứa…ko chống đối cô rồi sao- Linh nhìn Long ái ngại - Chỉ là ở trong trường thôi- Long nói, mặt lạnh tanh - Hả???- Linh trợn tròn mắt - Ở trong trường tôi sẽ coi cô là cô giáo còn ở ngoài tôi coi cô thế nào là chuyện của tôi Linh ko thể nói thêm lời nào nữa. Thật ra từ trước tới nay Long chẳng bao giờ bắt nạt con gái cả. Tại Linh hiền quá nên bắt nạt Linh khiến Long cảm thấy khá vui vì linh chẳng phản kháng lại. Long khẽ liếc sang Linh, khẽ nhếch mép Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đó mà đã đến lúc Long và Duy Anh phải về. Linh ra tiễn hai đứa mà trong lòng mừng rơn vì cuối cùng cũng tống khứ được hai cục nợ.
|
|