Lớp Học Cá Biệt Và Cô Giáo Trầm Lặng
|
|
Chương 29: mái ấm Sau khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa rồi, Linh thực sự chẳng thốt lên nổi lời nào nữa, cứng họng toàn tập. Mẹ Long cũng lên xe và đi về. Duy Anh chỉ đứng im đó, đầu gục xuống, lặng im như bức tượng - Kệ bà ấy đi, lên lớp học thôi mày- Long vỗ vai Duy Anh Nghe lời Long, Duy Anh tiu ngỉu đi lên lớp. Linh đang trốn ở gần đó cũng nhanh chóng chuồn lẹ. Cả ngày hôm đó tâm trạng Linh xuống dốc kinh khủng, cô cứ bị ám ảnh bởi câu nói của mẹ Long. Linh ko thể tin mình đã được chứng kiến một cảnh tượng như trong phim như vậy. Vừa hay lại vừa thấy kì. Ra về Do xe hỏng nên Linh phải đi bộ về nhà. Suốt quãng đường đi Linh luôn cảm thấy hình như có ai đó đang theo mình. Quay lại nhìn thì chẳng thấy ai cả, chắc chỉ là ảo giác nên Linh tiếp tục đi Đến nhà, Linh đang lục tìm chìa khóa mở cửa - Cô ơi Nghe thấy giọng quen quen, Linh quay người lại. Là Duy Anh, vậy là cô ko bị ảo giác. Người đi theo cô từ nãy giờ là Duy Anh. Linh trố mắt nhìn Duy Anh nhưng nhanh chóng trùng xuống khi nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của Duy Anh - Em đi theo cô từ nãy giờ sao? Duy Anh khẽ gật đầu - Cô cho em ở nhờ được ko? Sau khi xem cảnh tượng kia xong, Linh càng thương Duy Anh nhiều hơn. Vì vậy cô rộng lượng đồng ý. - Em ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà- Linh cười nhẹ Duy Anh cũng cười lại một cách miễn cưỡng - Cô…thấy chuyện hồi sáng rồi phải ko? Lúc mà Linh loạng choạng chạy đi tìm chỗ trốn thì Duy Anh lúc đó cũng tình cờ phát hiện ra. Lí do đơn giản là vì khu vực đó quá trống vắng, ko có gì che chắn cả Nghe Duy Anh bất ngờ nói vậy, Linh cảm thấy như bị đấm một phát. Tim cô đập loạn xạ nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh - Chuyện gì?- Linh giả vờ ngây ngô Duy Anh thở ra một cách nặng nề rồi lại giương mắt nhìn - Em kể cô nghe một câu chuyện này, cô ngồi xuống đi Linh ngồi xuống cạnh Duy Anh Câu truyện Duy Anh kể là truyện về tuổi thơ của cậu nhưng khi kể cho Linh nghe thì như nói về nhân vật khác Năm Duy Anh được 5 tuổi cậu được bác của mình đưa đến nhà của ba Long. Mẹ Duy Anh là nhân tình của ba Long và chuyện có Duy Anh là ngoài ý muốn. Duy Anh thì từ khi sinh ra ko được biết mặt mẹ mình lần nào vì khi sinh Duy Anh bà đã rũ bỏ đưa cậu cho chị gái mình nuôi. Có vẻ nuôi Duy Anh là hơi quá sức nên bác của cậu đã đưa cậu đến nhà người cha ko chính thức của cậu - Cái quái gì đây???- Giọng mẹ Long Toàn bộ người trong nhà kể cả những người giúp việc đều tập trung ngoài sân, chỉ có ba Long là chưa ra. - Xin bà hãy nhận nó, thằng bé là con của chồng bà đấy- bác của Duy Anh khẽ cúi đầu - Cái gì? Bà nói cái gì??? Mẹ của Long từ trước đến giờ ko hề hay biết chuyện ba Long ngoại tình . Giờ nghe một người phụ nữ lạ mặt tự dưng đem một đứa nhóc đến và nói đây là con của chồng bà, bà như rơi từ chín tầng mây xuống. Bà ko thể tin đây là sự thật, bà gào lên - Bịa đặt, bằng chứng đâu. Thằng nhãi kia ko thể…chồng tôi ko thể… - Là thật, ko phải bịa đặt đâu Đến giờ ba Long mới từ trong nhà bước ra. Mẹ Long muốn ngất đi khi nghe câu nói vừa rồi của ba Long. Ông nói với giọng thật đanh thép và ko chút nao núng. Ko khí xung quanh cực kì im ắng và nặng nề - Lại đây với ta- Ba Long vẫy Duy Anh Duy Anh ngây thơ đi tới - Tránh xa ông ấy ra Mẹ Long lao tới đẩy Duy Anh té xuống đất rồi túm lấy cổ áo của ba Long - Anh nói đi…nó là con anh sao - Phải- Ba Long vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh - Cái gì- Mẹ Long hét lên- Sao anh lại dám ngoại tình rồi có con như vậy. Anh còn có lương tâm ko hả, anh có nghĩ đến tôi ko, còn con trai anh nữa - Đây là chuyện ngoài ý muốn Chát, mẹ Long tát thẳng vào mặt ba Long - Ngoài ý muốn, sao anh có thể nói một cách bình tĩnh như thế. Anh ko để ý đến cảm giác của tôi sao, tôi là vợ anh đấy Ba Long đột ngột nắm chặt vai mẹ Long lay mạnh - Nghe cho rõ đây, cô chỉ là vợ tôi trên danh nghĩa còn tình cảm chúng ta chẳng là gì của nhau hết Có thể nói hôn nhân giữa ba mẹ Long chỉ mang tính thương mại chứ họ ko hề có tình cảm gì với nhau. Chuyện ba Long ngoại tình cũng là chuyện dễ hiểu - Long lại đây chào em trai mới của con đi Lần gặp mặt đầu tiên của Long và Duy Anh như vậy đấy Quãng thời gian tiếp theo ở trong căn nhà đó đối với Duy Anh thực sự ko vui vẻ gì. Duy Anh có ba chống lưng nên mẹ Long chẳng thể làm gì Duy Anh được, nhưng Duy Anh phải chịu sự ghẻ lạnh của bà. Ở trong căn nhà đó Duy Anh như người vô hình, ko ai thèm để ý hay nhìn Duy Anh dù chỉ là một lần. Long và Duy Anh cùng tuổi nhau nhưng hai đứa chưa chơi chung với nhau lần nào. Có lần hai đứa chạm mặt nhau vì ở chung nhà nên việc này ko thể tránh khỏi. Long còn rất nhỏ nên ko hiểu về chuyện của ba mẹ mình nên ko ghét Duy Anh, nhưng Long bị nhồi nhét vào đầu những điều ko hay khá nhiều nên cũng bắt đầu có ác cảm với Duy Anh. Lúc đó hai đứa chỉ nhìn nhau, Duy Anh mới mở lời chào một tiếng là đã bị Long quăng cái tượng trang trí vào đầu, chảy máu. Từ đó Duy Anh ko đến gần Long nữa. …còn tiếp…
|
|
|
Chương 30 Tiếp câu truyện ở chap trước Và rồi đến một ngày Long gặp tai nạn trong một buổi đi chơi cùng với trường. Long sơ ý bị ngã đập đầu vào đá và bị mất máu khá nhiều. Cậu được mọi người gấp rút đưa Long vào bệnh viện, biết được tin mẹ Long cũng nhanh chóng đến đó. Do mất máu khá nhiều nên Long cần truyền máu gấp. Nhưng ko may Long thuộc nhóm máu hiếm mà bệnh viện hiện giờ ko có sẵn nhóm máu của Long - Cái gì, bệnh viện lớn như vậy mà ko có máu sao hả???- Mẹ Long gào thét,làm loạn khắp bệnh viện - Xin chị bình tĩnh- Bác sĩ cũng thấy khó xử - Bình tĩnh, con tôi sắp chết rồi bình tĩnh thế nào hả. Nếu các người ko cứu được con tôi thì cứ chờ đến ngày bệnh viện này đóng cửa đi Cả bệnh viện như loạn cả lên, ai cũng lo liên lạc với cac bệnh viện để tìm máu. Cùng nhóm máu với Long là ba Long nhưng ông đã đi công tác nước ngoài, mẹ thì ko truyền được vì ko cùng nhóm máu. - Mẹ ơi Một tiếng nói chợt vang lên cạnh mẹ Long. Bà gục mặt xuống lo lắng đến phát khóc, bà ngẩng mặt lên thì thấy Duy Anh đang đứng cạnh mình. Nghe Duy Anh gọi mình bằng mẹ, với vẻ dễ thương vốn có của Duy Anh khiến bà mềm lòng phần nào nhưng vì lòng tự tôn ko thể vứt bỏ, bà lại nhìn Duy Anh bằng con mắt căm hận - Tao ko phải mẹ mày, biến khỏi mắt tao ngay - Con cùng nhóm máu với anh- Duy Anh ngây thơ nói - Sao???- Mẹ Long tỏ vẻ bất ngờ - Máu của con là máu hiếm, bác con bảo vậy Một tia hi vọng lóe lên, bà dắt Duy Anh đến gặp bác sĩ. Sau một hồi xét nghiệm thì đúng là cùng nhóm máu. Nhưng bác sĩ lại từ chối truyền máu vì sức khỏe của Duy Anh khá yếu, ko thể lấy lượng máu lớn như vậy được. Mẹ Long lại chìm vào thất vọng một lần nữa. Biết tình trạng sức khỏe của mình nhưng Duy Anh vẫn khăng khăng năm nỉ bác sĩ lấy máu của mình. Vậy là bác sĩ đành lấy máu của Duy Anh truyền cho Long vì ko tìm thấy nhóm máu thích hợp Mất một lượng máu ko nhỏ và do sức khỏe yếu nên Duy Anh mê man cả đêm hôm đó. Thật tội Duy Anh vì chẳng có ai vào chăm sóc, may mà mấy cô y tá thương tình chăm sóc cho. Lúc Duy Anh tỉnh dậy thì ngồi cạnh cậu chính là… Long. Nhìn thấy Long ngồi cạnh mình, Duy Anh giật thột. Tính ngồi dậy nhưng cơ thể Duy Anh nhức mỏi ko còn chút sức nên ko thể động đậy Chợt Long thò tay xuống lấy lên một con rô bốt, khá lớn giơ lên trước mặt Duy Anh. Duy Anh tròn mắt nhìn con rô bốt trên tay Long. Ko lẽ Long tính quăng cái đó vào đầu cậu - Cho này- Long nói, hết sức ngắn gọn Duy Anh đơ ra vì ko hiểu gì. Long dúi con rô bốt vào tay Duy Anh - Cám ơn Lúc Long tỉnh lại, bác sĩ đã nói với cậu Duy Anh là người đã cứu cậu. Tuy còn nhỏ nhưng Long rất hiểu chuyện, cậu cảm thấy biết ơn Duy Anh. Thấy Duy Anh ko dậy được, Long kéo tay Duy Anh giúp cậu ngồi dậy, hơi mạnh bạo một chút. Mấy cô y tá đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng này liền lấy điện thoại chụp ảnh lại vì hai đứa đều dễ thương - Tao ko muốn mày là em tao- Long nói Duy Anh im lặng, mặt xụ ra - Làm bạn đi- Long nói dứt khoát Duy Anh cực kì bất ngờ. Ko ngờ Long lại có thể tử tế thế này - Ừ…ừ Vậy là từ đó Long và Duy Anh trở thành bạn thân. Cả hai ko coi nhau là anh em nên chẳng kiêng nể gì hết, chơi với nhau rất thoải mái. Mẹ Long có ngăn cản nhưng Long nhất quyết chống lại và lấy lí do là Duy Anh đã cứu mình nên bà ko có gì để nói nữa Và câu chuyện Duy Anh kể cho Linh nghe cũng kết thúc từ đây Linh nghe xong mà phờ cả người. Ko cần giải thích thì Linh cũng thừa biết Duy Anh đang kể về thời thơ ấu của mình vì kể xong cậu còn rơi nước mắt nữa mà. Thương học trò Linh khẽ vỗ vai an ủi Duy Anh - Muốn ăn gì ko để cô làm cho…ừm…mì gói nhé - Dạ- Duy Anh lau nước mắt- Em cám ơn cô Linh nhìn Duy Anh cười rồi đi vào bếp Đến tối Linh vừa mới tắm xong, cô đi ra phòng khách. Cô nhìn Duy Anh - Em có muốn đi tắm ko??? Duy Anh nghe Linh nói mà chẳng nói gì, cậu thừ người ra rồi nhìn áo quần mình. Thấy hành động đó của Duy Anh Linh chợt nhận ra rằng ngoài bộ đồng phục đang mặc thì Duy Anh chẳng còn bộ nào để thay thì tắm làm sao được. - Thôi cứ để vậy cũng được, ko sao đâu- Duy Anh cười trừ Vậy là im lặng. Một hồi sau Linh lại quay sang hỏi Duy Anh - Ừm…em tính ở lại nhà cô mấy ngày vậy? - Cô thấy ko thoải mái khi em ở đây sao?- Duy Anh tròn mắt nhìn Linh Trúng tim đen một phần nhưng câu hỏi của Linh ko có ý như vậy nên cô lắc đầu nguầy nguậy - Ơ…ko ý cô ko phải vậy. Cô chỉ muốn hỏi vậy thôi Nghe Linh nói, Duy Anh gật gù suy nghĩ một hồi. Cậu đến nhà Linh chỉ là đây là nơi duy nhất cậu có thể ở được vì vốn ko có bạn bè nào thân thiết ngoài Long. Nói chung cậu chẳng có kế hoạch gì trước chỉ là ko muốn về nhà nên đến đây. Ngoài cái thân ra thì chẳng đem theo cái gì - Chắc tầm… vài ngày Linh nghe xong lẩm bẩm một mình rồi nhìn Duy Anh. Thật ko ổn nếu Duy Anh ở đây vài ngày mà ko tắm. Vậy là Linh đành vào trong phòng của cô chú họ mình để lục tìm đồ cho Duy Anh mượn đỡ Nhận quần áo từ tay Linh, tuy ko phải styte của cậu nhưng cậu cũng có chút rung động đậy
|
Duy Anh đáng thương wá.
|