Chương 34 Sau một hồi trấn tĩnh lại Lâm mới bình tĩnh ngồi im một chỗ. Lúc này Lâm đang gục mặt xuống vai hơi run run làm ba người ngồi đối diện cảm thấy thật kì cục - Thằng kia, mày… khóc đó hả?- Duy Anh lên tiếng Lâm chẳng nói gì, mặt vẫn ko ngước lên - Mày đúng là chẳng khác gì hồi tiểu học, đồ mít ướt- Long cười khẩy Nghe tới đây Lâm ko ngồi yên được nữa, cậu bật dậy nắm cổ áo Long. Bây giờ mọi người đã được chiêm ngưỡng vẻ mặt mà từ nãy giờ. Đúng theo Long đã nói, Lâm khóc thật. Nước mắt lâm dàn dụa tèm lem khắp mặt cứ như khóc như chưa từng được khóc vậy. Linh, Duy Anh thấy vậy ko nhịn nổi cười phì ra, còn Long nhìn vậy khẽ nhếch mép - đi lau cho sạch cài bản mặt của mày đi rồi nói chuyện tiếp - Ừm… lau mặt đi em- Linh đưa bịch khăn giấy của mình cho Lâm Lâm quê quá ngồi xuống, lấy bịch khăn giấy của Linh lau vội. Linh cố nhịn cười, nghiêm mặt nhìn Lâm - Em là học sinh mới sao lại đánh bạn vô cứ như vậy - cái gì cũng có lí do, em ko đánh nó vô cớ đâu- Lâm nói - tao làm gì mày?- Long nhìn Lâm - Mày cướp người tao yêu mà nói ko làm gì hả Linh và Duy Anh ngạc nhiên, cả hai quay sang nhìn Long. Chính Long của bất ngờ khi nghe người khác tố cướp người yêu nữa là - Cái gì? Nói lại coi tao nghe ko rõ- Long chồm dậy - mày cướp người tao yêu – Lâm lặp lại Long tức giận đập bàn - Người yêu mày là con nào tao còn ko biết thì cướp cái gì, mày vu khống bậy bạ là coi chừng đó Thấy Long đang bắt đầu điên tiết lên, Linh vội đúng dậy can ngăn - Bình tĩnh, có gì thì nói - Mày có nói bậy ko, thằng Long làm gì làm chuyện đó, ko thể nào - Ko, tao chắn chắn. Chuyện là như vầy… Lâm kể lại chuyện… hồi đó Năm học tiểu học, cụ thể là năm lớp một Lâm và Long học cùng lớp. Lúc đó cả hai ko ưa gì nhau nhưng lại chơi chung với một đứa con gái, nhỏ tên Khánh My. My lúc đó là cô gái xinh xắn và rất dễ thương, nhỏ là người mà Lâm thích từ lúc mới vào trường. Lâm và My ngồi cùng nhau nên Lâm rất yên tâm. Nhưng nào ngờ, Long chính là người mà My thích vì trong lớp lúc đó đứa nào cũng nhan sắc chưa phát triển ( trong đó có Lâm) chỉ có Long là trông ngầu nhất. Long lúc đó chưa biết gì nên ko hề nhận ra My thích mình. Cứ ra chơi là My mang bánh đến chỗ Long ngồi cả hai cùng ăn chung. Được cho ăn mà ngu gì từ chối nên kệ Long cho My ngồi cùng. Lâm đâm ra ghét cay ghét đắng Long từ đó. Có một ngày My bị bệnh nên nghỉ học, tranh thủ lúc đó Lâm hẹn Long ra sân sau trường “quyết đấu”. Ko biết gì nhưng Long vẫn ra chỗ hẹn. Con nít đâu biết nói lời lẽ đâu nên hai đứa sử dụng nắm đấm. Lâm lao vào Long trước còn Long thì bình tĩnh đứng im. Còn nhỏ mà khoái làm màu, Lâm cách Long một quãng khá xa nên chạy được nủa đường cậu nhóc hụt hơi đứng lại nghì mệt rồi chạy tiếp. Long vẫn bình tĩnh cúi người xuống, lấy tay nắm một nắm đất. Và khi Lâm chạy đến vậy là…ném. Dính chưởng, dơ hết bộ đồng phục Lâm gào ầm lên - Đồ ở bẩn Vậy là hai đứa lao vào đấm đá một trận ra trò. Hôm sau, My đi học thì Long và Lâm nghỉ với lí do phải ở nhà dưỡng thương. Từ đó, ba mẹ Long thấy để Long học trường đó là ko ổn nên cho cậu chuyển sang trường khác. My vì vậy mà khóc rất nhiều đòi học cùng Long bằng được vì thế ba mẹ My cũng cho cô bé qua trường mà Long chuyển sang. Vậy là Lâm cô đơn. Hết chuyện Nghe xong câu chuyện mà Lâm kể, cả ba người đơ điện luôn, ko ai nói lời nào - Sao mày thấy chưa- Lâm nói - Ừm- Long ậm ừ trong họng - Mày thấy mày sai chưa- Lâm đắc chí nói tiếp Long ngước mặt lên, liếc Lâm - Tao sai ở chỗ nào Lâm đơ ra khi nghe Long cứ nhất quyết lì lợm phủ nhận. Cậu bực bội vò đầu, đập bàn rầm rầm - tao tốn nước bọt từ nãy giờ kể lại chuyện mà mày vẫn ko thừa nhận lỗi lầm của mình sao? - Tao chẳng thấy tao sai ở đâu cả- Long bình tĩnh nói Lâm đơ toàn tập. - tao cũng chẳng thấy Long nó sai ở đâu cả Nãy giờ toàn ngồi coi khiến Duy Anh ngứa miệng, cuối cùng cậu cất tiếng. Lâm bất ngờ quay sang nhìn Duy Anh bằng ánh mắt đầy ác cảm. Duy Anh chột dạ, cậu khều khều Linh cầu cứu. Linh nãy giờ cũng chỉ biết nhìn nên chẳng biết gì. Thấy Duy Anh khều mình, Linh ngơ ngác nhìn - Gì vậy? - Cô có cảm nghĩ gì về câu chuyện trên- Duy Anh giõng giạc nói - Ừm…- Linh ậm ừ - Cứ nói thẳng ra- Long nói - Cô cứ nói thẳng ra- Lâm hối Thấy mọi người nói vậy, Linh hít sâu một hơi - câu chuyện Lâm kể thật… thiếu muối, kịch bản có đầy trên phim hàn và… sao em dai dữ vậy, chuyện từ lớp một rồi mà. Cô xin lỗi, tại các em kêu cô nói thật Cả căn phòng im lặng một cách đáng sợ. Lâm như hóa đá khi nghe xong lời nhận xét của Linh. Long và Duy Anh thì chẳng biết phải nên cười hay buồn thay cho Lâm nữa, câu trả lời của Linh đúng là quá phũ, chẳng kiêng nể gì cả. - Sao cuộc đời đối xử với tôi như vậy chứ- Lâm gào ầm lên - Thôi ăn vạ đi, tao ko làm gì hết, chấm hết từ đây, ok- Long lạnh lùng nói - Nhưng… vậy là mày ko thích My?- Lâm nhìn Long - Tao còn ko nhớ nổi mặt nó thì thích kiểu gì - Nhưng My vì mày mà tuần sau sẽ chuyển tới đây đó - tao ko quan tâm mấy chuyện ruồi bu đó, nhức đầu quá Nói xong Long nhanh chóng đi ra khỏi thư viện. Còn ba người kia ở trong thư viện ngồi nhìn nhau thẫn thờ Tùng…tùng…tùng, tiếng trống vào tiết vang lên - Vô học rồi, tụi em lên lớp đây- Duy Anh nhanh chóng đứng dậy - Ừ mấy đứa đi đi- Linh cười - đi mau lên- Duy Anh gọi Lâm Lâm thẫn thờ dứng dậy, cúi chào Linh rồi lên lớp với Duy Anh. Thấy bọn nhỏ đã đi hết, Linh nằm dài ra bàn một cách mệt mỏi và thở dài liên tục. Cô thực sự quá mệt mỏi khi cứ phải giải quyết ba cái chuyện dở hơi gì đâu ko - cô ơi- Duy Anh quay lại - Gì em???- Linh bật dậy ngay lập tức Duy Anh bước vào để lên bàn một gói quà - Valentine vui vẻ nha cô Nói xong Duy Anh nhanh chóng chạy đi mất. Linh cầm gói quà mà Duy Anh lên nhìn, cô cười mỉm - Thằng nhóc dễ thương thật. À quên ko kêu tụi nhỏ lấy sổ bài về lớp rồi Linh cầm sổ đầu bài rồi đứng dậy đi lên lớp mình. Vừa đi Linh vừa nhìn sổ và thế là… ầm, Linh đụng phải ai đó, cả hai cùng té lăn ra - Bộ đui hả trời Là một cô gái, Linh nhìn chằm chằm cô gái đó. Linh ko chắc đó có phải là học sinh ko vì cô bé đó ko mặc đồng phục nhưng nhỏ ăn mặc rất xì tin nên ko thể là nhân viên trong trường được. - Nhìn gì mà nhìn Cô bé đó liếc Linh, tay lấy đồ của mình rơi trên sàn rồi đi tiếp. Linh nhìn theo một lúc rồi cũng nhặt đồ của mình lên ... Lớp 10D - Long, của mày nè- Phong ném một gói quà vào Long rồi quay đi - lại nữa hả, nhiều ghê ta- Duy Anh nói Long lấy gói quà lên nhìn, Duy Anh cũng trợn mắt quay sang nhìn. Được bao bằng giấy bao màu xanh dương, cột ruy băng hình bướm màu tím, gói quà trông nhỏ, rất xinh và điều đặc biệt ở nó hơn cả là… nó giống hệt cái Duy Anh tặng cho Linh. Duy Anh giật gói quà từ tay Long, tự trấn tĩnh là chỉ là quà giống quà thôi. Cậu mở ra, nửa socola nửa kẹo dẻo, trời đến kẹo bên trong cũng giống cái này thì ko thể là đụng hàng được vì kẹo là Duy Anh tự bỏ vào ko phải có sẳn - Ai tặng cho thằng Long cái này vậy?- Duy Anh hỏi Phong - Tao có biết đâu, thấy nó ở cạnh cửa sổ ở cạnh có tờ giấy tặng Long vậy là tao đưa cho thằng Long - vậy à, vậy… cô Linh có đến lớp ko?- Duy Anh nói - À có, cô có đến đưa sổ đầu bài Như bị bắn một phát, Duy Anh đứng hình tại chỗ. Cậu tự nhủ tại sao Linh đem quà cậu tặng tặng cho Long chứ, thật đau lòng, Duy Anh gục mặt xuống bàn - Thằng này sao vậy?- Long lấy lại gói kẹo định mở ra ăn - ko đươc ăn- Duy Anh giật lại - Tao đập mày bây giờ, của tao- Long giật lại giơ nắm đấm lên Cùng lúc đó tại thư viện, Linh cũng mở gói quà ra. Bên trong toàn socola đen hình trái tim với một mẩu giấy bên trong, tờ giấy ghi “lâu rồi ko gặp, nhớ quá”. Linh đọc xong dòng đó mà chẳng hiểu gì - cái gì mà lâu ko gặp, ngày nào chẳng gặp chứ nhớ cái nỗi gì, ghi vầy là sao?
|