Chương 15: 7h15’ Linh đang thong thả đi đến thư viện. Chợt Linh thấy có giáo viên nào đó đang đứng trước cửa thư viện. Ra là cô Lan giáo viên bộ môn toán, dạy cả lớp 10D. Cô Lan vừa nhìn thấy Linh là mắt sáng rỡ lên vui sướng. - Cô Linh, Cô Linh- Lan hớn ha hớn hở chạy lại chỗ Linh - Ơ- Linh ngơ ra- Chào…cô - Chào cô… à ừm- cô Lan ngập ngừng- tôi…muốn nhờ cô việc này Nhìn vẻ mặt của Lan, Linh nhận ra đây ko phải vẻ mặt khó xử muốn nhờ vả mà là vẻ mặt lo lắng có chút sợ sệt. - có gì cô cứ nói?- Linh cười -Hôm nay cô có thể…lên lớp thay tôi được ko? Lớp 10D đó - Sao?!!- Linh bất ngờ- đâu có được, sắp thi học kì rồi cô phải gấp rút ôn tập cho tụi nhỏ chứ, với lại…tôi đâu biết dạy toán Cô Lan buồn thiu, Lan im lặng một hồi rồi lục cặp lấy ra một xấp bài kiểm tra dúi vào tay Linh - Bài kiểm tra 45’ của lớp đây, đây là đề bài tập, có cả lời giải luôn, mong cô giúp giùm tôi nha, tôi có việc rồi, tôi đi đây Cầm lấy xấp bài, Linh tính nói gì đó với Lan nhưng chưa kịp nói thì Lan đã chạy mất hút. Chắc 10D đã gây ra chuyện gì nên gì nữa rồi. Vậy thôi, Linh đành lên lớp thay Lan sẵn tiện hỏi lớp chuyện này luôn Đến lớp,Linh thấy lớp cửa trước lẫn cửa sau đều đóng, đến cửa sổ cũng đóng kín mít. Có chuyện đáng ngờ, Linh len lén nhìn vào lớp. Trời đất quỷ thần ơi,cả lớp ai cũng đang “ feel the beat”, cả… cán bộ lớp cũng vậy. Nhạc thì bật ầm ầm, đứa nào đứa nấy giật đùng đùng như bị động kinh, thảo nào đóng cửa kín mít. Nới lỏng nội quy một chút là đã thành ra thế này, Linh thở dài - Này, cô làm gì ở đây vậy? Giật mình Linh quay lại. Là Long, xém chút làm Linh ngất vì đau tim. - Sao…sao em ở ngoài này?sao ko ở trong lớp? - Tôi đi trễ- Long tỉnh bơ đáp Thật, ai lại nghĩ rằng một người như Long lại là chúa hay nghỉ học và đi trễ cơ chứ. Ra là ko có Long nên lớp mới làm loạn lên thế này, một đống cán bộ lớp ko bằng một lớp phó kỉ luật, Linh lại thở dài. - Có vào lớp ko?- Long hỏi - Ừ, cô trò mình vào đi- Linh cười gượng Linh đi sau lưng Long. Linh cao đúng mét sau còn Long cao gần mét tám, đã vậy còn đô con nên Linh đi sau bị trùng lấp hoàn toàn. Bởi vậy khi cả hai vào lớp đâu ai nhìn thấy Linh ,thấy Long ko nói gì lớp vẫn cứ quẫy như điên. - Tắt nhạc- Linh đi xuống bàn Cường , nơi tiếng nhạc bắt đầu Cả lớp đơ hết, chỉ có Cường vẫn chưa nhận ra sự việc vẫn cứ say sưa - Trời ơi đang quẩy mà, tắt gì mà tắt, quẩy tiếp đi tụi bay Cả lớp lặng lẽ giải tán, vào chỗ ngồi ngay ngắn. Thấy ko khí thay đổi Cường bắt đầu cảm thấy ớn lạnh sau lưng, quay lại - A, hì hì hì…e…em chào cô- Cường cười cười Linh cũng cười đáp lại, đưa tay tắt nhạc - Lớp mình bữa nay vui ghê ha. Lớp trưởng, cô thấy em feel mạnh mẽ nhất đó, em cầm đầu phải ko?- Linh cười nhẹ - Dạ…em…- Cường gãi đầu ấp úng - Thôi được rồi, đừng để chuyện này tái diễn lần nữa nghe chưa - dạ Linh quay sang Long - Còn lớp phó kỉ luật, em đừng đi trễ hay nghỉ học nữa, điểm kỉ luật lớp ta âm rồi đó Ko thèm trả lời Xong, Linh lên bàn giáo viên ngồi - Hôm nay cô Lan nhờ cô lên lớp hộ, Trang chữ đẹp lên ghi đề cho mấy bạn Nghe cô nói xong cả lớp xì xào to nhỏ. Nhìn thái độ bọn trò như vậy Linh biết ngay là có chuyện - ừm, cả lớp các em có làm gì để cô Lan buồn ko vậy? Im như tờ Có hỏi nữa thì cũng chẳng đứa nào chịu nói nên Linh thôi ko hỏi nữa, cô lấy xấp bài kiểm tra ra xem. Nhìn điểm của cả lớp Linh xém chút tụt huyết áp. Lớp có 31 đứa mà chỉ có đúng 5 đứa là có diểm trên trung bình, mà điểm cao nhất là 6,5( điểm của Long đấy). Học hành như vầy mà cô Lan còn bỏ lớp chắc cuối năm chỉ có năm đứa này lên lớp quá. Linh đem bộ mặt nghiêm trọng nhìn xuống lớp. Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô đứa nào cũng sợ - Lớp, các em có biết điểm số của các em thấp lắm ko, chỉ có năm người trên trung bình. Điểm số như vậy mà các em còn để cô Lan bỏ lớp, các em ko muốn học nữa à - Cô…- Cường đứng lên Ko để Cường nói, Linh cắt ngang - Ko cần nói gì cả, tí nữa ra chơi cô sẽ nói chuyện với cô Lan, ngồi xuống làm bài đi. Lần đầu tiên thấy phản ứng đó của Linh, ai cũng sợ. ko khí suốt hai tiết học cực kì ngột ngạt
|
Chương 16 Giờ ra chơi Nói là làm, suốt giờ ra chơi Linh đi tìm cô Lan để nói chuyện. Thấy Lan đang ngồi thu lu một góc trong phòng giáo viên, Linh đi đến liền. Thấy Linh, cô Lan muốn lơ mà lơ ko được. Linh ngồi xuống cạnh Lan, cười - Chào cô - Chào- Lan cười gượng - Tôi biết cô có chuyện gì đó với lớp của tôi, cô cứ nói, tôi sẽ giải quyết Thấy Linh tinh ý và thẳng thắn quá, Lan cũng chẳng muốn giấu nữa. Lan nhìn Linh, mắt đỏ lên tỏ vẻ uất ức - Cô đã nói vậy thì tôi ko giấu nữa, chuyện là… Chuyện xảy ra ba ngày trước, vào tiết toán Lan đang giảng bài toán cho lớp 10D. 10D ngoan hơn trước nên cô giảng bài ai cũng chăm chú nghe, nhưng hiểu hay ko thì có trời mới biết. Nhờ vậy tâm trạng Lan vui hẳn. Chợt Lan thấy Nam ngủ gục, cô đi xuống khều khều - Dậy đi Thấy Nam vẫn lì lợm ko chịu dậy, cô bắt đầu bực mình. Cô nhéo mạnh tai Nam. Bị nhéo đau quá Nam gào lên - Cô làm cái trò gì vậy? Nghe Nam nói vậy, Lan trợn tròn mắt - Em dám nói vậy với tôi đó hả? Nam liếc Lan - Mắc gì cô nhéo tai em, biết đau ko hả - Cậu nhìn tôi như vậy đó hả, ngủ trong lớp tôi đánh thức cậu vậy còn muốn gì nữa. - Ai cho cô nhéo tai em, đến ba mẹ em còn chưa dám làm vậy nữa Lan tức giận đập mạnh thước xuống bàn - Ba mẹ cậu dạy cậu ko được thì để tôi dạy, đâu ra cái kiểu học trò hỗn láo vậy Nam cũng ko chịu thua, Lan càng dữ lên cậu càng phản kháng kịch liệt - Cóc cần, tôi ko cần cô dạy, lượn đi cho nước nó trong giùm cái Nói xong, Nam ngoan cố nằm xuống. Ko chấp nhận để học trò nói mình như vậy, Lan mất bình tĩnh lấy thước đánh vào vai Nam. - M* k***, cô thôi đi ko, sao thích kiếm chuyện với tôi thế hả - Em… tôi sẽ mời phụ huynh em lên nói chuyện Nam đập mạnh xuống bàn - cô thử xem, tôi thách cô đấy, chưa muốn chết thì im đi, thằng này ko có vừa đâu. Nghe vậy, Lan cũng đã sợ muốn đổ mồ hôi rồi vì cô thừa biết học sinh trường RED toàn những đứa xuất thân từ những gia đình có máu mặt. Những đứa học giỏi thì còn đỡ chứ những đứa như lớp 10D là phải coi chừng. Ko nói nữa, Lan sợ hãi lên bảng tiếp tục giảng bài. Thấy bộ dạng sợ hãi của Lan, Nam đắc chí cười khẩy - Chửi tôi xong rồi đó hả,vậy mà cũng đòi làm giáo viên lớp này, ko biết lượng sức mình. Bị xúc phạm như vậy trước bao nhiêu học sinh, Lan tự ái ghê gớm. Lan là giáo viên trẻ nên ko chống chịu nổi với những hoàn cảnh này. Từ hôm đó Lan luôn kiếm cớ để ko lên lớp 10D dạy Nghe xong nỗi lòng của Lan, Linh cũng thông cảm. Chuyện này cũng xảy ra giữa cô với Long mà. Nhưng Linh may mắn hơn Lan vì giờ cô cảm hóa được Long rồi. - Cô đừng lo mà, hôm sau cô cứ đi dạy lại bình thường đi - nhưng… tôi- Lan ngập ngừng - Cô cứ đi dạy lại, chuyện này cứ để tôi giải quyết. - Ừ…nhờ cô Lớp 10D - Nam, cô Linh nói ra về ở lại gặp cô- Cường nói với Nam Biết cô muốn gặp mình Nam ko khỏi lo sợ, chắc cô biết chuyện giữa cậu và cô Lan hôm bữa rồi. Thấy Nam im lặng, Cường vỗ vai Nam - Chắc cô biết chuyện rồi, mày nói chuyện cho khéo với cô ko là bị hạ hạnh kiểm đó - Nhưng tao ko biết giải thích sao hết, hay giờ mày xuống nói với cô chiều tao mắc học thêm rồi Cường lắc đầu - Xui cho mày rồi, cô có nói là cô đã gọi điện về nhà mày rồi, mẹ mày nói mày ko có bận gì hết nên cứ thong thả Nghe xong mà Nam xém té ghế Mặt khác, ở chỗ Long, cái iphone 5 của cậu reo lên, có tin nhắn, Long mở lên xem Nội dung như sau: Long phải ko cô Linh nè, ra về em có rảnh ko, cô có chuyện muốn nhờ em Long : tôi ko rảnh, tự đi mà làm ( thật phũ phàng) Linh : này, em đã hứa là ko chống đối cô nữa mà Long : tôi đâu có hứa là sẽ nghe lời cô Linh : em bị phạt ( nói hoài Long ko chịu nghe, Linh quyết đánh nhanh rút gọn) Long: tại sao??? Linh : em bị phạt vì tội đi học trễ. Ngoan ngoãn chấp hành, ko cô mời phụ huynh đó, vậy đi nha Long đành ngoan ngoãn chấp hành 4h15’, ra về Phòng tranh Nam và nhất là Long lẻn về trước, Linh đã tâm lí đứng canh từ trước. thấy Nam và Long ra, Linh kêu hai đứa lại - hai em xuống thư viện với cô nhé Đến thư viện, Linh chỉ vào mấy cái thùng đựng sách - hai đứa phụ cô xếp sách vào kệ nha Linh lùa Long ra chỗ khác thì thầm - em ra kia xếp sách, để cô nói chuyện với Nam chút - cô hay quá ha, vậy khác nào bóc lột sức lao động của học sinh hả- Long lườm Linh - thôi, em đang bị phạt đó, làm đi ha Xong, Linh quay sang Nam. Thấy cậu đang ngoan ngoãn xếp sách, chẳng có chút gì tỏ ra là chống đối, khác xa so với Long. Nhìn Nam lúc này như chú mèo con vậy, ai mà ngờ cậu lại dám nói những lời xấc xược như vậy với thầy cô Linh lại gần Nam - Nam, cô biết chuyện của em với cô Lan rồi. Cô thấy em ko giống người có thể nói như vậy với thầy cô, em đã hỗn với cô Lan phải ko? - Dạ…phải- Nam cúi đầu lí nhí
- nói cô biết sao em lại nói như vậy với cô ấy? - Lúc đó em ko cố ý, tại em mới ngủ dậy mà cô Lan còn nhéo tai em, đau quá nên em lỡ lời - chỉ vậy thôi??? - Dạ…với lại cô ấy to tiếng với em, nói ba mẹ ko dạy được em nên em tức quá chửi cô ấy mấy câu, em ko cố ý- Nam cúi đầu xuống Linh nghe xong khẽ lắc đầu - Vậy là em thích người khác nhẹ nhàng với em phải ko, em hơi nóng tính rồi đấy, mốt ráng kiềm chế lại. Cô Lan vậy là còn hiền đó, gặp người khác là em bị hạ hạnh kiểm hay có khi đuổi học một tuần rồi đó - Dạ, em xin lỗi Rồi Linh đưa điện thoại của mình cho Nam - Người em cần xin lỗi là cô Lan, này cô bấm số rồi đó, nói chuyện với cổ đi Nam cầm lấy điện thoại của Linh nói chuyện với cô Lan. Thấy Nam chịu xin lỗi Lan, Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đứng đó nhìn theo. - Ừm…- Long gằng giọng- Xong rồi thì làm đi chứ, để tôi làm một mình vậy mà coi được hả - Ờ xin lỗi cô quên- Linh cười Ngày hôm sau, Lan đã đi dạy lại
|