Hú hú hú... Lớp nÀy toàn trai ẹp... Rủ nhau đi tán zaj nè...
|
|
hóng
|
Chương 17: I like you( một “chuyện tình” éo le)(p1) Một tuần sau khi thi học kì xong Thi xong rồi tâm trạng ai chẳng nhẹ nhàng hẳn. Cường đang thư thái đạp xe băng băng trên đường để đến trường. Đang hóng khí trời thì bỗng… đói bụng, đành ghé đại một quán bán cơm ven đường - cho con hộp cơm sườn- Cường nói với cô chủ quán - chờ chút nha con Cường đứng chờ hộp cơm Rầm…rầm…rầm, mặt đất rung động Động đất chăng, Cường nghĩ thầm ngó xung quanh. Ko có gì thay đổi, ko phài động đất. vậy tiếng vừa nãy là tiếng gì - Cơm của con nè- Chủ quán đưa hộp cơm cho Cường - Dạ, con cảm ơn- Cường lẽ phép cầm lấy hộp cơm Cường lên xe, tiếp tục đến trường Gần đến trường thì BẶC, tụt xích xe. Cường bực mình xuống xe, chống xe ngoài cổng trường, Cường ngồi bệt xuống gắn lại xích xe Rầm…rầm…rầm, lại là tiếng vừa nãy, kèm theo những rung động ở mặt đất Cường cảm thấy sự rung chuyển càng ngày càng mạnh liền quay sang. Ko có ai. Cường đứng dậy ngó xung quanh thì bỗng thấy…một gốc cây. Nhưng sau gốc cây ấy có người, khá mủm mỉm nên cái cây ko che được hết. - Này, trốn gì đấy?- Cường la lên Người đó giật thót nhưng vẫn ko chịu ra - Sao lại trốn, ra đây xem nào( nói cứ như quen thân rồi vậy) Người đó bước ra. Là một đứa con gái, chiều cao khiêm tốn, thân hình tựa…cái lu, nhưng da trắng trông khá dễ thương. Cô bé mặc đồng phục cấp hai, chắc tầm lớp tam hay chín gì đấy - Em… tiếng vừa nãy là của em đó hả?- Cường nhìn cô bé đó chằm chằm Ko nói năng gì cô bé đó chạy xồng xộc trước mặt Cường, chìa ra một lá thư màu hồng - EM THÍCH ANH!!!!!!!!!- cô bé đó hét lên Cường đứng hình tại chỗ. Bao nhiêu cặp mắt hướng về phía Cường và cô bé, hết xoi mói lại cười cợt. thấy Cường ko nói gì mà cứ đứng trơ ra, cô bé đâm ra ngại. Cô bé cứ dúi lá thư vào tay Cường rồi chạy đi mất hút. Cường nhìn lá thư trên tay mình mà ko khỏi bàng hoàng, cậu đứng ngơ ra đó Và từ đằng xa xa kia, có một người đã đứng và chứng kiến toàn bộ câu chuyện. là đứa bạn thân nhất của Cường, Phong đó. - Má ơi, Cường” đập choai” nhà ta được tỏ tình giữa bàn dân thiên hạ, thiệt là đáng ngưỡng mộ mà, há há- Phong châm chọc Tưởng chừng Cường sẽ nổi điên lên đập Phong một trận vì dám nói như vậy nhưng ko, hồn cậu nhóc còn chưa về thân xác thì sao còn tâm trí “xử” Phong. Cường bần thần nhét lá thư vào túi quần rồi lặng lẽ dắt xe vào trường - Trời, thằng này được tỏ tình xong bộ khùng luôn rồi hả ta- Phong lẩm bấm Giờ chào cờ - Cả lớp xuống chào cờ mau lên- Linh lên hối lớp Cả lớp xuống hết chỉ còn Cường là ngồi thừ người ra. Thấy thế Linh lại gần Cường - Cường Cường vẫn trơ ra, ko phản ứng Chát, Linh vỗ mạnh tay trước mặt Cường - Ơ…hả…gì???- Cường đã hoàn hồn lại - Gì cái gì, cô kêu em nãy giờ ko nghe à, xuống chào cờ đi - Dạ- Cường thất thểu đi xuống Thấy ai cũng ra ngoài rồi, Linh cũng ra ngoài theo. Chợt Linh dẫm phải cái gì đó, cô nhìn xuống. Ra là một lá thư màu hống đang nằm dưới chân Linh. Ko phải có ý xâm phạm đời tư đâu nhưng theo bản năng con người Linh đã mở bức thư ra và đọc nó tỉnh queo(Nội dung bức thư sẽ hé lộ ở chap sau) Cùng lúc đó ở dưới sân - Chết tao rồi- Cường la toáng lên - Gí vậy mày???- Phong ngạc nhiên - Lá thư…lá thư…rơi đâu mất tiêu rồi - Thư gì?...à lá thư con nhỏ kia đưa mày đó hả - Trời ơi, chết rồi…ai mà đọc được chắc…tao đào lỗ chết quá. Tao đi tìm nó đây Phong vội cản Cường lại - thằng Long nó ở cuối hàng đấy, muốn đi đâu bước qua “xác” nó rồi tính - Mày làm gì ghê vậy, với lại tao là lớp trưởng chức cao hơn nó tao có quyền - Ờ có lý, vậy mày đi đi- Phong tỏ vẻ đồng tình Vậy là Cường đi lên lớp trong oanh liệt. nhưng đúng theo lời Phong nói, Long chứng thực đang ngồi ở cuối hàng. Từ khi nhận chức lớp phó kỉ luật đến nay Long làm rất tốt nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm cũng tiến bộ hơn( về việc nghỉ học và đi trễ đấy). Cường càng lúc càng tiến tới chỗ Long mà lòng đầy lo sợ - Đi đâu vậy???- Long ngước lên nhìn - Tao…tao đi ra đây chút xíu - Ko được- Long nói, giọng chắc nịch - Mắc gì ko được?- Cường trợn mắt - Mày là lớp trưởng, ko được đi đâu hết Cường hết biết nói gì Một hồi sau Linh lật đật xuống sân - Cường lại đây cô bảo- Linh vẫy Cường Vâng lời, Cường chạy lại chỗ Linh. Linh nhìn Cường áy náy - À…ờ… - Có chuyện gì ko cô???- Cường sốt ruột - Là…- Linh chìa lá thư ra trước mặt Cường Nhìn lá thư trên tay Linh mà Cường “ hồn bay phách lạc”, cứng đơ người tại chỗ như pho tượng. Và cả vẻ mặt áy náy của Linh, Cường cũng đủ biết cô đọc nó rồi( vậy mới biết lá thư gửi cho Cường) - Cô xin lỗi cô lỡ đọc thư của em rồi- Linh bình tĩnh Vì còn sốc nên môi Cường cứng đờ ko nói được gì. Thấy Cường im lặng, ko phản ứng gì Linh nói tiếp - Cô hiểu mà, em về chỗ ngồi đi- Linh vỗ vai Cường Nhìn về phía Cường mà mắt Linh long lanh lên khó tả
|