tiếp đi sao tới đây cái ngừg r
|
|
|
Từ hum nay cheryl chịu trách nhiệm đăng tr này cho cj Sandy, mn thông cảm bà này lườj lắm nên lâu ngày ko đăng. Tối mình sẻ đăng chap ms nha mn.
|
Hắn lạnh lùng gằn từng chữ, từ lúc nó xuất hiện đến giờ thì hắn không được ngày nào yên bình. - À à không có lần sau đâu, bây giờ thả được rồi chứ anh làm tay tôi đau đó… Hu hu, hai ơi cứu em. Nó quay sang Thiên Bảo rồi lại quay sang Thiên Nam, lên tiếng cầu cứu. - Phong cậu thả Thiên Châu ra đi. Thiên Nam cùng Thiên Bảo lên tiếng giải thoát cho nó. Nhờ sự can ngăn của hai ông anh nó cũng được thả ra. “Đúng là đồ mắc dịch… xấu xa… tôi nguyền rủa anh ăn cơm bị nghẹn , uống nước bị sặc, nhan sắc xuống cấp thậm tệ để anh có trở thành hotboy đi chăng nữa cũng không ma nào theo... híc... cái tay con, chúa ơi, đỏ hết rồi." Nó nhìn hắn đắm đuối bằng cặp mắt long lanh như chú cún con bị uất ức (Ngược lại là ánh mắt có thể giết chết người đấy!), trong lòng thầm nguyền rủa hắn xối xả, nhưng chỉ là mình nó biết thôi chứ hắn mà biết thì... Ách, nghĩ đến đã rùng mình rồi, nó không dám nữa híc. - Mấy cháu, đến nơi rồi chúng ta xuống xe thôi. Đến nơi, bác tài dừng xe lại mỉm cười ra hiệu cho bọn nó xuống xe, thế là kết thúc trận chiến trong sự tức giận của hoàng tử lạnh lùng Vũ Phong và cô bé tinh nghịch Thiên Châu. ...o0o...
Đứng trước cánh đồng hoa oải hương màu tím tuyệt đẹp, nó dang tay vươn vai hít thở không khí trong lành. Cánh đồng oải hương thơm ngát, trải dài bất tận làm cho bầu trời cũng ửng theo màu tím huyền diệu này. Không chỉ có thế, phía bên phải là một khu rừng, đi xa xa tý là có thác nước. Sau khi chọn địa điểm là ở khu rừng, Thiên Châu cầm chai nước vừa uống vừa bắt đầu phân công. - E hèm... bắt đầu phân công nào! Anh Bảo, anh Nam sẽ nấu ăn... - Hai anh ấy có nấu được không vậy? Như Kì vẻ mặt không thể tin tưởng khi nghe nó phân công cho hai người con trai nấu ăn. Thà phân công cho cô nấu ăn còn chấp nhận được, đàng này phân cho hai thiếu gia kia thì... - Vậy anh làm gì? Tuấn Kiệt nhảy chen vào nói. - Chị yên tâm, anh nhà em nấu ăn còn hơn đầu bếp nổi tiếng đó. Sau đó, nó quay qua Tuấn Kiệt và hắn. - Hai anh sẽ dựng lều. - Vậy em và chị sẽ làm gì? Như Kì đợi mãi không thấy Thiên Châu phân công cho mình, bèn nhìn nó hỏi. - Ách... hay chị đi phụ mấy anh này đi nha… còn em sẽ giữ một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là... "ĐI CHƠI" Nó phán một câu làm mọi người á khẩu, không biết nói gì với nó luôn… mà cũng đúng, từ bé đến giờ nó có phải động tay động chân vào việc gì đâu, toàn là người giúp việc làm hết. - Không được… cô phải phụ cùng chúng tôi. Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng. - Nhưng tôi không biết làm gì hết. Nó gãi đầu đáp lại. - Không biết cũng phải làm, con gái gì mà đến cả nấu nướng cũng không biết… - Kệ tôi. - Đương nhiên là kệ cô, ai không làm miễn ăn uống, chấm hết. - A..n..h... Nó cứng họng. - Hai người thôi đi! Thiên Châu, em đi phụ với Phong và Kiệt, còn Như Kì em đi phụ bọn anh. Thiên Bảo lại lên tiếng, làm sứ giả hoà bình cho nó và hắn. Cả bọn gật đầu tán thành... chỉ có nó hậm hực lườm anh trai yêu quái... í nhầm yêu quý suýt rách mắt.
***
|