Tảng Băng Bắc Cực À !!! Em Là Của Tôi !!!
|
|
-Được rồi đó, anh đi ra ngoài đi
-Cô vẫn còn ghét tôi chuyện đó sao??? - anh đượm buồn
-Thì sao???
-Tôi....xin lỗi... cô - anh nhìn nó khẩn thiết, hôm nay nó mới có cơ hội nhìn rõ đôi mắt anh, đôi mắt anh màu xanh dương giống như mẹ của anh trong lần đi nhà hàng mà nó đã thấy được, nó cảm thấy như đôi mắt đó muốn cuốn nó vào vậy. Đôi mắt xanh như đại dương nhưng hình như nó quá lạnh lẽo và cô đơn...
-Xin lỗi tôi làm gì.. Dù sao tôi với anh chỉ là người yêu giả thôi... Cần gì mà xin lỗi chứ
-Em vẫn không đồng ý sao?? Em vẫn từ chối tôi??
-Đúng vậy... Tôi không yêu anh, tôi chỉ là người yêu giả của anh thôi, xong việc thì tôi với anh kết thúc đường ai nấy đi
-Nếu em muốn vậy.. Được thôi coi như từ trước giờ tôi chưa nói gì vậy.! - khuôn mặt lại lạnh lùng như trước kia, xung quanh tỏa ra hàn khí mù mịt, anh nhìn nó rồi đi ra ngoài.. Đúng lúc đó Ely Zen và Ris tới
-Anh Shin, Emi có sao không??? - Ris tới hỏi anh
-''..................''
-Anh sao vậy có sao không???? Hay anh không khỏe..
-Tôi không sao, tránh ra - anh lại lạnh như trước kia khiến cho mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Zen nhìn thái độ biết là có chuyện không vui.. Rồi cả 3 đi vào lều
-Emi mày có sao không??? Tao thấy ông Shin cư xử lạ lắm bộ có chuyện gì sao???
-Tao không sao... - người nó bây giờ tỏa ra hàn khí xung quanh, căn lều bây giờ như là ở 0 độ C, Ely và Ris bỗng rùng mình
-2 người ra ngoài đi, tao muốn nói chuyện với Emi 1 chút - Zen kêu 2 người kia ra ngoài
-Ừ...
-Mày làm gì ông Shin vậy???
-Tao không làm gì cả
-Vậy tại sao tao thấy ổng cư xử lạ quá vậy???
-Mày hỏi anh ta đi mắc mớ gì hỏi tao..
-Thôi được rồi.. Tao hiểu rồi.... Tao đã khuyên mày rồi mà mày không nghe thì mày có chuyện gì thì đừng có than thở với tao.. Tao thất vọng về mày lắm - Zen tức giận đi ra khỏi lều
-Chết tiệt............ -nó ngồi nắm chặt tay cắn môi đến bật máu. Đến tối mọi người đốt lửa trại xung quanh, lớp của nó ngồi trước lửa trại nhưng với ''Tảng băng Bắc Cực'' như Emi thì chẳng thể nào mà ấm nổi
-Mày mà cứ như vậy thì ai mà ấm nổi đây hã??? - Ris bực mình nói rồi bỏ đi, Byn thấy Ris đi vào sâu trong rừng thì Byn liền đi theo, đúng lúc đó thì Emi được 1 người đeo khẩu trang đội nón che hết mặt đưa cho nó 1 bức thư nặc danh rồi chạy đi
-''Hãy ra khu rừng phía Tây sẽ có kí hiệu chỉ đường cho mày.. Mày nên đến đi nếu mày không muốn biết chuyện liên quan đến ba mày... Và nhớ rằng hãy đi ngay bây giờ và hãy đi 1 mình''
-Khốn kiếp..... - nó bật dậy chạy đi, Ely gọi nhưng nó không để tâm mà chỉ lo chạy và chạy như sợ người đó biến mất vậy..
----Quay lại chỗ của Ris nha----
Ris đi được 1 lúc thì:
-Đi theo làm gì???
-Tao muốn nói chuyện với mày...
-Nói...
-Tại sao mày cứ lảng vãng quanh anh Ken hoài vậy??
-Thích
-Mày dám.. Tao nói cho mày biết anh Ken là của tao là của Trần Lâm Anh này mày hiểu chứ.
-Vậy sao? Anh Ken đã có đóng mọc trên trán tên mày à, tại sao tao phải nghe lời mày chứ.. Nực cười
-Vậy sao??? - Byn cười đểu rồi ra hiệu bí mật cho 1 người cầm cái cây lớn đứng đằng sau Ris đánh mạnh vào đầu Ris rồi lần lượt từng người nhào vào đánh Ris túi bụi nhưng Ris bị đánh bất tỉnh nên không thể chống trả
-Đây là bài học cho mày vì dám coi thường tao
Bên trại lớp 12S cũng giống như trại 11S, có 1 ''Tảng Băng Nam Cực'' ngồi trước lửa trại, nên cũng chẳng ai ấm áp gì, nên Max đi qua trạị của Emi
-Zen.. Emi đâu rồi???
-Em không biết.. Hồi nãy em thấy 1 người đội nón đeo khẩu trang đưa cho nó 1 bức thư gì đó rồi bỏ đi, nó đọc xong rồi bỏ chạy đi mất tiêu, Ely gọi nó mãi nhưng nó không nghe
-Vậy sao???
-Dạ.. em cũng không biết có chuyện gì không nữa - Max đành đi về trại của mình thì quay qua quay lại không thấy Suz đâu cả
-Mấy bây có thấy có thấy Suz đâu không??? - Max hỏi bọn con trai trong lớp
-Không ... Tụi này không thấy, mà hồi nãy tao thấy Suz đi đâu á tao không rõ.
-Mày hỏi chỉ vậy?? - Ken quay qua hỏi Max
-Tao qua trại của Emi thì Zen nói là có ai đưa thư cho nó rồi nó bỏ đi mất tiêu, tao qua đây cũng không thấy Suz đâu.. tao linh cảm có chuyện chẳng lành
|
-----------Qua chỗ của Emi nha--------------
Nó chạy theo mũi tên chỉ dẫn, càng đi nó càng lạ vì chưa vào đây bao giờ, hồi sáng nó đi vào sâu mà ra được là nhờ tiếng reo hò cùa mọi người vì khúc cua thứ 4 gần với vạch đích nên nó mới nghe theo mà đi ra ngoài.. Nhưng ở khu rừng tối tăm này, không âm thanh, không ánh sáng chỉ có thể thấy được từ ánh sáng nhỏ nhoi từ điện thoại của nó, nó chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như bây giờ vì người đó nói cho nó biết chuyện liên quan đến ba nó nhưng liệu là người ta chơi nó rồi sao??? Nhưng không thể nào, chuyện đó rất ít người biết, không lẽ có người nào khác?? Cuối cùng cũng thấy bảng để chữ STOP!!! Nó đứng lại nhìn xung quanh dùng điện thoại để rọi xem nhưng không thấy ai cả, cuối cùng cũng thấy 1 cô gái đội nón lưỡi trai bước ra
-Mày là ai???
-''.................'' - người đó chỉ cười
-Tao hỏi mày là ai????
-Là người biết chuyện của ba mày - cô gái đó ngước mặt lên nhưng chỉ thấy nửa mặt nhưng nghe giọng nói nó nhận ra ngay
-À... Chơi trò giấu mặt với tao sao.. Còn non lắm thôi lộ diện đi Trương Ngọc My
-Mày biết là tao sao?? Hay thật
-Kêu tao ra làm gì?? Sao mày biết chuyện liên quan tới ba tao?
-Tao biết rất rõ Trịnh Lục Băng Băng con gái của tập đoàn trang sức T.P ạ, không biết tao sao??? Không điều tra tao à??
-Tao không rãnh hơi để làm mấy chuyện đó
-Vậy thì để tao giới thiệu nha.. Tao Trương Ngọc My con gái của công ty Joe&Joes
-Joe&Joes??? Tao nghe là nó bị phá sản rồi thì phải?
-Đúng nó đã bị phá sản, khi công ty đó sắp phá sản thì công ty của mày tiến hành thu mua các công ty nhỏ, và công ty mày chỉ thu mua thêm 1 công ty nữa thôi, nên tổng giám đốc công ty Joe&Joes đã đến và thương lượng và công ty mày đồng ý, nhưng tới khi thu mua thì công ty mày lại thất hứa đi thu mua công ty khác khiến cho công ty đó phá sản nợ nần chồng chất...
-Không lẽ.... mày chính là..........
-Bingo!!! Chính xác, tao là con gái công ty Joe&Joes... Mày còn nhớ chuyện 11 năm trước chứ???
-Chuyện đó thì liên quan gì chứ??
-Tại sao lại không liên quan... Người đó đã bắt cóc con gái của tập đoàn T.P.... Ngẫm đi
-........Cái gì??? Không lẽ người đàn ông đó là...
-Người đó là ba tao - Suz cười khổ
-À... thì ra là vậy..
-Và chính gia đình mày đã phá tan nát gia đình tao khiến cho tao thành kẻ không ba, bị người ta xem thường bị bọn trẻ trêu đùa là đứa không ba, công ty phá sản....... Trong khi đó gia đình mày ấm no hạnh phúc chắc ba mày hài lòng lắm, mọi chuyện CHÍNH LÀ DO MÀY GÂY RA - Suz nói mà nước mắt trào ra
-Không ba à??? Mày nói mày không ba, tao thì gia đình ấm no hạnh phúc có ba có mẹ sao??
-Chứ gia đình mày khiến cho gia đình tao phá sản, ba mày bắn chết ba tao rồi chạy trốn không phải sao???
-Mày nói cái gì?? Ba tao chạy trốn??? Ai nói mày vậy??? Nực cười thật.. Ba tao còn sống hahahaha Mắc cười quá hahaha...hahaha... ba của tao còn sống... hahahah ba tao chạy trốn hahaha.... - Nó đứng đó cười ngặt ngẽo
-Mày cười cái gì??? Mày vui khi ba tao chết lắm sao???
-Hahahahahahahahahahaha
-Mày có thôi cười ngay chưa???
-Hahahahaha
-IM NGAY - Suz hét lớn
-.....Thôi được để tao kể cho mày nghe, tao là người chứng kiến sự việc mà.. Bắt đầu nha
-Nói
-Công ty mày phá sản, ba mày đâm ra hận ba tao vì đã hứa là cứu công ty mày nhưng ba tao lại thất hứa....
-Rồi sao????
-Khoan nào.. để tao nói cho mày nghe câu chuyện tiếp theo... Ba mày hận ba tao nên đã cho người bắt cóc tao vào ngày sinh nhật lần thứ 6 của tao, lần sinh nhật đầu tiên mà ba tao tới dự cũng là sinh nhật cuối cùng, ba mày bắt cóc tao bắt tao vào căn nhà hoang ẩm ướt tối đen... Tao bị đánh đập tàn bạo, tao bỏ chạy và bọn người của ba mày đuổi bắt tao, tao vừa chạy vừa khóc đôi chân trần của tao rướm máu, trầy xước khắp nơi, cái đầm trắng duy nhất ba mua cho tao cũng bị dính máu bẩn và còn bị rách nữa chứ.. Đúng lúc đó ba tao tìm được tao đúng lúc đó ba mày đã đuổi kịp và bắn chết ba tao......... - nó nói tới đây thì giọng nó run run, Suz mặt trắng bệch
-Tao... không tin ... tao không tin ba tao không bắn chết ba mày... mà ba mày bắn chết ba tao mà
-.... Ba tao chỉ kịp nói lời sinh nhật rồi mất, còn ba mày thì đứng đó cười... đứng đó cười đó, nên tao hận.. tao hận kẻ giết ba tao.. tao hận kẻ đã phá hoại sinh nhật đầu tiên mà có ba tao dự... TAO HẬN, nên tao đã lấy cây súng này - nó lấy cây súng vàng ra cho Suz xem rồi chỉa thẳng vào đầu Suz
-Bắn vào sọ ba mày..... đùng đùng... Hahahahaha -
-Mày... mày..... MÀY NÓI LÁO
-IM NGAY... Tao nói láo mày à... Tao là người bị ba mày bắt cóc là người chứng kiến ba mày bắn vào tim ba tao.... bắn vào tim ba tao đó - nó lấy tay Suz để lên ngực trái, Suz giật tay lại nó cứ đứng đó khóc và khóc.. Suz như không tin vào tai mình nữa
-Không.... Không... KHÔNG PHẢI MÀ ba mày đã trốn ở đâu đó phải không?? Phải không??? Chắc ở Mỹ? Anh? Úc? Pháp? Nhật? Hàn Quốc? Ý? Ấn Độ?..... Đúng... ba mày ở nước ngoài ba mày không chết.. Mày nói láo... ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO - Suz ra lệnh cho bọn đàn em đã bố trí trốn sẵn ra vây quanh nó, người cầm gậy gộc... có người cầm dao nữa.. Nó đứng nhìn đám đó ánh mắt như 11 năm trước ánh mắt oán hận
-Đứng đó làm gì?? Đánh đó đi
Cả bọn nhào vào đánh nó, nhưng nó đã đỡ được còn đám đó bị đánh cho máu me lênh láng.. Cả bọn nằm dưới chân nó không ai cử động nổi.. Hình như nó không tự chủ được nữa... Xử lí xong nó đi đến chỗ Suz đang run rẩy
-Mày... Mày... Định làm gì???
-Mày trả lại ba cho tao.... TRẢ LẠI BA CHO TAOOOOOOO
|
-Quay lại khu cắm trại nha----------------
-Emi.........Emi..... em ở đâu vậy????
-Ris......Ris.........RIS........
-Tìm thấy 2 đứa nó chưa - Max hớt hải lại hỏi
-Tụi.... em... hộc hộc.... không thấy 2 đứa nó đâu hết - Ely và Zen thở hổn hển
Đúng lúc đó thì thấy Byn đi ra từ khu rừng khuôn mặt mãn nguyện thấy Ken đang đứng ở đằng kia thì chạy lại... Bọn của Max cũng dần hiểu ra vì biết Byn vốn rất ghét Ris vì Ken thích Ris nên việc Ris mất tích và Byn xuất hiện với khuôn mặt đó cũng khiến cho mọi người liền thấu ra vấn đề
-Anh Ken à...!!!!!!!!!!!!
-Chuyện gì vậy Byn??? - Ken cố gắng cười tươi khiến cho Byn hơi đỏ mặt
-Anh....Anh.... có thể gặp em 1 chút không??
-Được thôi cô bé
-Thật sao?? Hi hi mình đi nha
-Ok - Ken quay đi và ra hiệu cho mọi người đứng đó để cho Ken giải quyết, ai dám đụng đến Ris thì Ken đây không tha
-Liệu Ken có làm gì quá đáng không???? - Zen nhìn Max lo lắng
-Không sao đâu... Anh nghĩ là Ken biết kiềm chế mà...
-À... mà anh Shin đâu rồi??? - Ely quay qua quay lại
-Anh không biết nữa... Nghe Ken nói là Emi mất tích là nó chạy như thằng điên vậy đó.. Đã bảo thằng Ken đừng có làm lớn chuyện vậy mà thằng đó cứ bô bô cái miệng đi nói với thằng Shin chi không biết....
Ken đi theo nó tới khu hơi vắng vẻ bỗng dưng nó dừng lại
-Anh Ken nè.....
-Sao????
-Em.... em... thích... anh... Anh có thể... làm người... người yêu em không???
-Người yêu của em???
-Đúng... đúng vậy... Em thật sự rất thích anh.. Cho nên
-Em muốn làm người yêu của anh sao??
-Đúng vậy...
-Hìzzz... Cô có tư cách sao??? - Ken nhìn Byn cười khinh
-Ý anh là sao???
-Ris đâu rồi???
-Anh nói gì em....
-TÔI HỎI RIS CỦA TÔI ĐANG Ở ĐÂU VẬY HÃ????? - Ken bóp cổ Byn nâng cô ta lên
-Ặc...ặc bỏ.... em...... ra
-TÔI HỎI CÔ.... RIS ĐANG Ở ĐÂU???
-Ris đang...... ở .....chỗ khúc.... cua thứ... .4 đi vào sâu...... hơn 1 chút.......
''Phịch''
-Khụ.... khụ....khụ.....
-Cô còn động tới cô ấy là tôi không chỉ làm thế với cô đâu - Ken nhìn Byn với ánh mắt vô cùng đáng sợ khiến cho Byn phải run rẩy... Rồi Ken chạy đi
-Hức....hức....hức.... Tại... sao.... lại là cô....ta chứ?????
----Trong lúc đó----
-Emi.... Cô đang ở đâu vậy hã???
Shin cầm đèn pin chạy vào rừng tìm kiếm khắp nơi, anh chạy tìm không ngừng nghỉ cho tới khi nghe tiếng hét của Suz
-''.........CHÍNH LÀ DO MÀY GÂY RA.....'' ( rồi cuộc đối thoại sau thì mọi người cũng biết rồi ha )
Anh thực sự rất sốc khi biết mọi chuyện và thấy Emi bị bọn con trai xúm lại đánh và Suz đang đứng đó cười anh tức vô cùng nhưng anh cố gắng xem chuyện gì sẽ xảy ra, 1 lúc sau thì Emi đã đánh cho cả bọn nằm lê lết dưới chân nó, nhưng nó chợt nhìn chằm chằm vào vũng máu do nó vô tình chiếu vào
-Thôi chết, cô ấy nhìn thấy máu rồi, chắc cô ấy phát điên lên mất
-Trả lại ba cho tao... TRẢ LẠI BA CHO TAOOOOOOOOOO
-Á..... Đừng mà.... Á....á á á á á á á á á á á á á á á
''Bốp....Bốp...Chát...Xoẹt.....Bốp Bốp Bốp''
-Mày trả lại ba....hức...cho tao..... ba mày đã bắn chết ba tao.... tại sao ngay ngày sinh nhật của tao mà, ngày mà ba tao cuối cùng cũng tới dự sinh nhật của..... hức .... của tao.... Tao đã vui biết bao nhiêu... Ba tao đã tặng cho tao cái đầm màu trắng thật đẹp để dự sinh nhật.... hức..... Tại sao mày lại làm thế với tao ....... hức hức hức....... Tao đã đau đớn biết bao nhiêu mày biết không hã?????
''Bốp....bốp...bốp.....bốp.....''
''Huỵch..'' ''Chát'' Suz hất nó xuống tát cho nó 1 cái thật mạnh
-MÀY NÓI DỐI TAO..... MẸ TAO NÓI CHÍNH BA MÀY ĐÃ BẮN CHẾT BA TAO.. KHIẾN CHO TAO THÀNH KẺ KHÔNG BA.... NHÀ TAO THÌ TAN NÁT.... CÔNG TY TAO BỊ NGƯỜI TA TỚI LẤY, NHÀ CŨNG BỊ XIẾTNỢ KHIẾN CHO TAO THÀNH KẺ KHÔNG NHÀ.... PHẢI SỐNG BƠ VƠ Ở NGOÀI ĐƯỜNG, TAO NHÌN NGƯỜI GIA ĐÌNH NGƯỜI KHÁC HẠNH PHÚC TAO CÀNG ĐAU TAO CÀNG HẬN... HẬN CÁI GIA ĐÌNH CHẾT TIỆT CỦA MÀY......... TAO HẬNNNN
-Mày thương ba mày lắm sao???? Thì mày về ở với ba mày đi... - nó rút cây súng vàng ra chỉa vào đầu Suz, chân Suz giờ như đóng băng không thể nào cử động nổi
-Mày...Mày.....
-CHẾT ĐI
-EMI.....ĐỪNG............ ''ĐOÀNG'' ''ĐOÀNG''
Suz mở mắt ra thì thấy
-Cái gì..... Anh Shin... anh... anh - Shin chạy tới ôm Emi từ đằng sau như Max đã từng làm
-Ngoan nào.... Emi ngoan... Mọi chuyện sẽ ổn thôi... có anh ở đây.... không ai làm hại em được đâu... anh Shin đây sẽ bảo vệ cho em.... - Nó chợt giật mình quay ngang qua thì thấy Shin nhìn nó mỉm cười
-Shi.....Shinnnn.. - nó thiếp đi.........
|
-Anh....Anh chảy.... máu kìa... Anh có.... sao... không??? - Suz run rẩy nói không nên lời. Bàn tay trái anh lúc nãy đã che nòng súng nên bị bắn trúng
-''..................''
-Cám....cám...ơn anh đã... đã đỡ cho em....
-Cám ơn tôi à.... Tôi làm thế là vì tôi không muốn cô ấy trở thành kẻ giết người chứ không phải vì cô mà tôi đỡ viên đạn đó cho cô đâu...
-Em....em hiểu.. Em... đi trước vậy.. - Suz gượng đứng dậy rồi bỏ đi, Suz quay lại nhìn thấy Shin nhìn Emi với ánh mắt dịu dàng mà trước kia anh từng dành ánh mắt đó cho cô.. Cô đã khóc. cô vừa đi vừa khóc khóc rất nhiều, cô hối hận vì đã bỏ Shin đi chỉ vì bị vật chất cám dỗ nên bây giờ là cái giá mà cô phải trả..
-Emi à.... Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, chỉ là màn khởi đầu thôi.. Rồi mày sẽ chết và Shin sẽ trở về với tao
Trong khi đó, anh cứ ngồi đó ngắm nó đang....xĩu. Dưới ánh trăng tròn chiếu xuống anh thấy nó trông như thiên thần đang ngủ say vậy, anh nhìn không chớp mắt như sợ là thiên thần ấy sẽ biến mất rồi anh chợt cử động tay anh cảm thấy đau và thấy âm ấm ở tay trái
-A..... Chết tiệt đau chết được, không được cho cô ấy thấy mới được - anh cố gắng bế nó lên.. Anh đi được 1 quãng đường thì nghe tiếng gọi
-EMI.....EMI..... mày đâu rồi?????
-BĂNG BĂNG ơi..........Bạn ở đâu????
-CÔ ẤY Ở ĐÂY...............
------------Qua chỗ của Ris nha mọi người-----------------
-Ư....ư.....Đau quá..
-Ris....Ris.....Em đang ở đâu trả lời anh đi.... Ris ơi........ - Ken cứ tìm vừa tìm vừa gọi mà khan cả giọng. Ris nghe được giọng của Ken thì Ris rất vui nhưng vì quá đau nên không có sức để gọi lớn
-Ken.... Ken em ở đây..
-Ris sao??? - Ken nghe được giọng nói thều thào của cô, anh chiều đèn pin theo tiếng Ris gọi thì gặp Ris nằm phịch dưới đất thân mình đầy máu, Ken rất đau khi thấy cảnh này anh hận lúc nãy tại sao lại không bóp chết cô ta....
-Ris à....Ris em có sao không??? Chết tiệt... Em có sao không đừng làm anh sợ đó.... Ris ơi...
-Hì hì... Em... không sao.... Anh tới cứu... em....em vui lắm....
-Ừ ừ... em vui lắm... anh lo cho em lắm biết không hã ngốc???
-Hì hì... Mà anh này.. em nói là.... sáng nào anh cũng đến đón em đi học mà nếu 1 ngày em cho anh chở em là em thích anh rồi đó... Anh còn nhớ không???
-Nhớ... tất nhiên anh phải nhớ chứ????
-Hì... hôm đi học lại.... Xe em.... đem đi sửa rồi... Anh có thể.. chở em đi học được không???? - Ris nhìn Ken cười tươi
-Thật sao....... Yeahhhhhhh!!!! - Ken hét lên
-Hì hì... em buồn ngủ quá....
-Em không được ngủ đâu đó... Em mở mắt cho anh... Nhìn anh đây này... Nhìn anh này... Anh sẽ luôn ở bên em.. sáng nào cũng chở em đi học hết
-Hì..- Ris chỉ kịp cười rồi ngất đi khiến cho Ken hốt hoảng, Ken bế cô lên chạy hết sức có thể để đưa Ris vào bệnh viện
----------------Bệnh viện XXX-----------------
---Phòng phẫu thuật được mở ra---
-Bác sĩ ơi... Minh Thư (Ris) /Băng Băng (Emi) có sao không vậy??? - Shin Ken, Max đồng thanh khiến cho ông bác sĩ rất khó xử
-Ừ thì... Cô Trần Minh Thư đã qua cơn nguy hiểm,bị chấn thương mạnh ở đầu nhưng không nguy hiểm hay có di chứng về sau, nội tạng bị tổn thương, gãy chân và tay nên chúng tôi đã cho người chăm sóc đặc biệt khoảng 2 tuần sau cô ấy sẽ tỉnh lại nên gia đình không cần lo lắng quá nhiều..Còn cô Trịnh Lục Băng Băng thì do bị sốc tâm lí nên đã ngất xĩu, chỉ bị trầy xước ngoài da nên không có gì nguy hiểm... Và tôi nghĩ là gia đình nên cho cô ấy đi trị liệu tâm lí nếu không sau này bệnh của cô ấy có thể nặng hơn.....
-Cám ơn bác sĩ - Zen thay lời cho 3 ông anh đang đơ người ra
-May thật... không có bị gì nguy hiểm hết - Ely thở phào...
-Tao sẽ đi vào chăm sóc cô ấy - Ken chạy vèo vào phòng bệnh
-Khoan đã... người anh đầy máu như vậy sao được... Anh về nhà tắm rửa nghĩ ngơi đi, sáng anh vào cũng được mà, em và Zen sẽ chăm sóc Ris cho
-Thôi cũng được, vậy anh đi về đây
-Tao cũng vào chăm sóc Emi luôn... - Shin đi vội
-Mày cũng về luôn đi.. Mình mày bùn đất không à... Với lại tay mày nữa kìa.. viên đạn trong tay mày mà không có cảm giác gì sao??? Đi kêu ông bác sĩ nào lấy viên đạn ra cho mày rồi băng bó cho mày đi để mà về nhà tắm rửa nghỉ ngơi nữa..
-Nhưng....
-Tao kêu thì mày nghe lời đi... đừng để tao đánh mày - Max hăm dọa
-Thôi thôi..được rồi mày chăm sóc cô ấy đi, tao đi đây.. nhớ đó sáng mai tao vào đấy
-Haizzz.... đúng là thằng điên, đúng là khi yêu ai cũng khùng hết - Max lắc đầu
-Ý anh nói là em khùng à.... - Zen nhìn Max đằng đằng sát khí
-À....không...không... làm gì có..
-Anh mà nói vậy nữa là em đánh anh đó nha. Em không nhẹ tay đâu - Ely giơ cây kẹo ra đe dọa
-Thôi.... thôi anh sợ 2 người quá rồi
|
-------------Sáng hôm sau------------------
''Rầm''
-Ris ơi.... em đâu..... ''Rầm'' - Ken vừa đẩy cửa nói chưa hết câu thì bị thằng Shin xô tới làm cho Ken té úp mặt dưới đất ( Haha... phim hài =]] ) ( nói cho mọi người biết luôn là 2 người này nằm ở phòng đôi VIP nha )
-Emi... em đâu rồi.. ???? - Shin quay qua thì thấy Emi đang ngủ ở đó, còn Max thì ngủ gục kế bên
-Ê thằng kia... Mày trông bệnh nhân thế hã???? - Shin hét vào tai Max
-ốn ạn... ằng ó ào ế ú ày ang ủ on ( Khốn nạn.... Thằng chó nào thế chú mày đang ngủ ngon ) - Max nói giọng còn mơ ngủ
-Thằng chó này nè....
-Ế ế người anh em... bình tĩnh hì hì... Thì tao buồn ngủ quá nên ngủ tí thôi chứ có gì đâu mà mày chửi tao chứ????
-May cho mày là đang ở bệnh viện đó.. không thôi có thêm cái giường cho mày nằm rồi...
-Ây da..... thằng chó chết... xô tao vậy hã thằng Shin kia - Ken hét lớn
-Nằm ở bệnh viện mà cũng không yên thân nữa là sao???? - Emi nhăn mặt
-Ủa... em tỉnh rồi sao????
-Tỉnh lâu rồi.. Mà muốn ngủ tiếp nhưng sáng sớm được nghe ''văn nghệ'' nên em ngủ không nổi
-Hì...xin lỗi em nha... em đỡ chưa??
-Rồi... mà ai nằm kế bên vậy????
-Là Ris - Ken nhìn Ris đang nằm trên bệnh viện khuôn mặt buồn không thể tả
-Cái gì??? Ai......
-Thì.... - Max ngập ngừng
-Ai......... NÓI MAU...
-Thì là Byn....
-Chết tiệt... Con nhỏ chó chết đó... Tao không tha cho mày đâu - Emi bật dậy ra khỏi giường nhưng bị Shin ngăn lại
-Chuyện đó tính sau đi... Giờ cô nghĩ ngơi đi
-Nghĩ ngơi??? Anh thấy con Ris nó đang nằm trên giường không hã??? Nó là đứa bạn đầu tiên đeo bám tôi suốt 1 năm khi ở Mĩ... Là đứa luôn quan tâm tới tôi, tôi nợ nó về tinh thần, nó nợ tôi về mạng sống đó, nó bị như vậy sao tôi không lo??? Anh nghĩ đi...
-Tôi biết.. nhưng mà để cho Ris tỉnh lại rồi để cô ấy tự xử đi... Chuyện này là của Ris nên để Ris tự tay giải quyết..
-Chết tiệt..Thôi được nhưng tôi vẫn chưa cho qua chuyện này đâu... Ris bị gì vậy??? Có nặng không??? - nó đi lại giường của Ris đang nằm, nhìn Ris bây giờ chẳng khác gì xác ướp, băng bó khắp nơi
-Bị chấn thương mạnh ở đầu, nội tạng bị tổn thương, gãy chân và tay, khoảng 2 tuần sẽ tỉnh lại... - Ken phân tích
-Mẹ kiếp chúng nó dám làm thế với bạn của tôi à.... Gia đình Ris biết chưa???
-Anh có nói cho họ biết rồi, anh nói Ris bất cẩn bị xe đụng trúng và bảo họ đừng lo lắng, và họ nói là bay về liền vì họ đang ở nước ngoài
-Ừ... - nó nói rồi đi ra ngoài
Đúng lúc đó thì Zen và Ely đi vào với 1 đống đồ ăn trên tay
-A... Anh Ken anh Shin tới rồi sao????
-2 đứa bây đi bỏ Ris ở đây vậy hã??? Lỡ có chuyện gì rồi sao??? - Ken nhìn 2 người đằng đằng sát khí
-Em...em xin lỗi tại vì em đói quá nên đi ra ăn sáng - Ely run rẩy
-Còn thằng Zen ở đây đợi Ely mua đồ ăn cũng được mà... có cần phải đi cả 2 đứa không???
-Ở 1 mình buồn quá nên em muốn ra ngoài với Ely hít thở không khí sáng sớm đó mà
-2 đứa bây dính nhau như sam vậy... Nhức đầu quá
-Thương nhau phải vậy rồi anh ơi... Mốt anh với chị Ris cũng vậy thôi khì khì - Ely châm chọc
-Ờ... thì....- Ken đỏ mặt gãi đầu
Khi đó Emi lên sân thượng, Shin cũng đi theo, anh thấy nó đứng ở ngoài lan can, anh đứng đằng sau thấy bờ vai nó run run, anh đi lại kế bên nó
-Cô khóc sao????
-Không... - nó vội quệt nước mắt
-Vậy sao mắt cô lại đỏ chứ.. Đừng dối lòng mình nữa.... Ris không sao đâu, 2 tuần nữa cô ấy sẽ tỉnh mà... Mà Ris là người quan trọng với cô lắm sao
-Ừ....Ris là đứa thích sống độc lập, nó chỉ sống 1 mình không thích dựa dẫm ai, từ khi nó gặp tôi trong 1 lần chạm trán ở trường bên Mĩ, nó trở nên rất ghét tôi và tôi có sở thích là hay chọc tức nó, mỗi lần chọc tức nó là tôi không thể nào mà không cười, nhưng trong 1 lần tôi đi dạo thì thấy nó bị 1 đám xã hội đen rượt vì đụng độ với anh đại ca xã hội đen khi đi chơi ở bar, dù nó có học võ từ nhỏ nhưng với 1 cô gái yêu đuối hơn 10 tên con trai cao to thì quá sức với nó, với lại họ có cầm súng và vũ khí nên tôi không đành lòng để nó bị họ giết chết được nên tôi xông vào cứu nó và chạy thoát, từ đó nó cứ đeo bám tôi, nó luôn luôn quan tâm tôi mặc dù tôi luôn từ chối và đẩy nó ra xa nhưng nó vẫn không từ bỏ, sáng nào cũng tới nhà tôi đợi đi học cùng tôi, mỗi ngày cuối tuần nó đều qua nhà tôi chơi, tôi cảm thấy rất phiền, nhưng dần dần tôi thấy vui khi nó tới đón tôi đi học thấy vui khi nó qua nhà tôi chơi lục lọi mọi thứ, nó không từ bỏ tôi khi tôi đang cố gắng đẩy nó ra, và tôi và nó trở thành đôi bạn thân nguyện sẽ bảo vệ nhau sẽ cùng nhau sống chết.. Bởi vậy tôi đau là nó cũng đau, mà nó đau tôi cũng đau.. Nó bị như vậy tôi thật sự không chịu nổi...hức....hức....hức.... - nó đã bật khóc, nước mắt cứ tuôn rơi, anh nhìn nó rồi khoác vai nó rất nhẹ nhàng anh vỗ vỗ như an ủi nó..
-Cứ khóc đi... Hãy khóc đi cho mọi buồn phiền ra hết, cứ khóc đi tôi sẽ là bờ vai của cô
-Hức......hức....hức....hức... - nó trở nên yếu đuối trong phút chốc...nó cứ dựa đầu vào vai anh mà khóc thật lớn. Khả năng chịu đựng của nó đã có giới hạn, nó chịu đựng mấy năm nay chuyện của ba nó, rồi chuyện bạn nó, nó bị mọi người xa lánh khi nhỏ nhưng nó không khóc.. Nó cứ để trong lòng thật sự đã quá sức chịu đựng của nó
1 lúc sau thì nó ngừng khóc, nó quay qua hỏi anh
-Có phải... Tối hôm qua... chính anh đã giữ tôi lại trong lúc tôi không kiềm chế được phải không???
|